ZingTruyen.Asia

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thấy Draco đang vuốt ve khuôn mặt mình. Cô nở một nụ cười nhợt nhạt:

- Hôm nay em mất bao lâu để tỉnh lại?

- Không lâu, nhanh hơn hôm qua.

Vẫn nụ cười nhợt nhạt đấy cô nói tiếp:

- Nói dối...nhưng chẳng sao cả, dù sao cũng đã tỉnh dậy rồi.

Buổi sáng hôm đó, cô trốn trong phòng sơ Norrad lục tìm thứ gì đó cả một ngày trời. Draco đứng ngoài cũng không biết nổi cô gái nhỏ của cậu trốn trong phòng làm gì cả ngày trời. Chỉ biết rằng đến trưa cô mới chịu ló mặt ra cho cậu nhìn lấy cô một cái. Cô kệ nệ bê xuống tầng một đống đồ đạc lỉnh khỉnh. Draco bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói:

- Rốt cuộc em làm gì cả buổi sáng ở trong phòng vậy hả? Sao lại nỡ bỏ tôi ở ngoài một mình vậy chứ.

- Em mang lại đồ của sơ Norrad ra ngoài. Lúc trước cất vào vì sợ bản thân thấy lại buồn nên cất vào giờ sắp đi rồi nên phải đem ra cho nhà đỡ trống trải. Anh lên trên cùng em mang con ma nơ canh xuống đi.

Khi mang được con ma nơ canh xuống rồi, lúc này Draco mới nhìn kỹ con ma nơ canh này hơn, rồi cậu quay qua chỗ cô hỏi:

- Scallet, sao con ma nơ canh này có chút gì đó không đúng.

- Không đúng? - cô đang lau lại ảnh quay ra hỏi lại - Có gì không đúng sao?

- Nó hình như hơi nhỏ và....tay chân giống dạng búp bê hơn. - Draco soi xét

- Hở? À, cái này là ông Browner tặng kỷ niệm đấy. Trước khi kết thúc hợp đồng ông ấy có tặng một cái làm theo cỡ người của em lúc đấy nhưng vì để đâu cũng không tiện nên em mới cất trong phòng sơ. Còn mấy bộ quần áo đi kèm ở trong hộp kia kìa. Anh ra lau ảnh cho em đi, em mặc vào cho.

Sau một hồi lau dọn lại toàn bộ ảnh, cô đặt chúng lại các vị trí cũ. Hài lòng nhìn quanh rồi ngồi phịch xuống sofa ngả đầu vào vai Draco nói:

- Cuối cùng cũng xong. - Cô chỉ vào một tấm ảnh - Cái ảnh kia là lần đầu tiên em biết đi, sơ đã chụp lại đó. 

- Em hồi đó có một mẩu, giờ vẫn chỉ có một mẩu.

- Draco, em 1m68 đó. Không ai nói một cô gái 1m68 là một mẩu đâu.

Nhưng Draco không thèm nói lại với cô câu nào, chỉ chăm chú săm soi vào cánh tay hôm qua của cô bị thương mà nhìn. Chính bản thân cô thấy lạ liền hỏi:

- Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?

- Hôm qua tên ma cà rồng kia định ôm em.

- Ai? Ý anh là Valentine?

- Em còn nhớ tên hắn ta đến thế à? Hôm qua em còn chỉ chú ý đến hắn ta nữa chứ!

Cô thơm chụt một phát vào má cậu khiến cậu giật mình nhưng vẫn nói cố dù trong lòng thích chết đi được:

- Em đừng tưởng một cái thơm thì có thể được thôi bỏ qua.

- Vậy sao? - lần này cô chọn môi cậu mà thơm vào

- Đừng hòng. - Draco vẫn gồng hết lên để nói

Lần này cô hôn lâu hơn, sâu hơn. Lúc cô luyến tiếc rời khỏi bờ môi cậu thực sự cảm thấy rất khó khăn, chỉ muốn bản thân có thể chìm sâu vào cái hôn đó. Cô chỉ thì thào nói:

- Nếu cứ chú ý đến anh thì sao em làm được chuyện lớn chứ. Chú ý đến anh em chẳng làm được gì cả. 

Cô thở nhẹ vào cổ cậu, Draco cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời của cô mà đáp rằng:

- Em nghĩ chỉ cần hôn đến như vậy thôi sao? Tôi còn chưa thỏa mãn.

Draco toan định đè cô ra hôn nhưng bị cô ngăn lại nói:

- Nào, giờ anh nhìn đi, xung quanh đều là ảnh của em với sơ Norrad. Sơ đang nhìn anh đấy. Dám làm không?

Draco dừng lại nhìn quanh, đúng là không thể nào làm tiếp được mà. Lúc trước cô cất hết đồ đạc đi căn phòng khách rất trống nhưng giờ đây cô đem hết tất cả đồ đạc ra rồi, căn phòng đã được trang trí với những bức ảnh khác nhau. Trông có sức sống hơn hẳn, chỉ là khi căn nhà có sức sống hơn thì chủ nhân căn nhà lại ngược lại, từng người cứ ra đi dần.

Cô ngồi xoa xoa cặp lông mày của Draco hỏi:

- Anh đang nghĩ gì đấy?

- Tôi đang nghĩ xem trưa nay em muốn ăn gì.

- Thật sao?

- Ừ. Thật.

- Draco...- cô dụi đầu vào cổ cậu

- Tôi đây.

- Em muốn dẫn anh đến một nơi.

Cô cùng Draco thay một bộ đồ màu đen, trên đường cô có bảo Draco vào một tiệm hoa mua một bó hoa hồng màu trắng. Cô dẫn cậu đến trước mộ của sơ Norrad, ở trước mộ có một bó hoa khác. Cô nói:

- Chắc là của Browner.

- Browner? - Draco hỏi lại

- Lúc trước em từng nhờ cậu ấy thay em đến thay phần em đến thăm sơ. - cô đặt bó hoa xuống 

Chút nắng chiều chiếu xuống, nắng mùa đông, cái nắng rực rỡ chói lòa nhưng không khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn mà cảm thấy lạnh hơn, một ngày trời nắng lạnh. Tay cô đan chặt vào tay cậu, cô đứng lùi ra sau đứng cùng với Draco, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Sơ Norrad, đây là Draco. - cô ngước lên nhìn Draco rồi nói, ánh mắt cô long lanh nhìn cậu - Cậu ấy là bạn trai con. 

Giọng nói của cô rõ ràng rất hạnh phúc nhưng mà sao cậu lại cảm thấy đau đớn như vậy. Cô nói tiếp:

- Cậu ấy là một người rất tốt, cực kỳ tốt. Cậu ấy kiên nhẫn lắm sơ ạ. Cậu ấy tha thứ cho tất cả những gì con làm. Cậu ấy luôn đứng về phía con cho dù con làm bất cứ điều gì. Con thực sự rất yêu cậu ấy. Sơ hay hỏi là rốt cuộc ai là người tặng cho con cái vòng tay đắt đỏ đó đúng không sơ. Là cậu ấy đó. Một cái vòng tay mà trói con cả đời. Sơ à, đây là lần cuối con đến đây rồi. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sơ an tâm nhé. Con chào sơ.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Draco và cô cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ cuối ngày. Từng tia nắng trải dài trên những ngọn cỏ xanh mát của mùa hạ kéo dài trên con cầu trên dòng sông Thames. Một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được. Cả hai cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm cho đến khi tia nắng còn lại cuối ngày tắt hẳn mới bắt đầu trở về. Trên đường trở về, cô nói:

- Draco, sau này có thể thay phần em đến thăm sơ Norrad với sơ Lucy một chút không? - cô nhìn xuống phía chân mình đang đi 

- Được.

- Không cần phải đến thường xuyên đâu, một năm một lần là được rồi. 

- Được. - cậu siết chặt tay cô đáp

Cô khịt khịt mũi nhỏ giọng cảm ơn.

- Scallet, tối nay em mặc bộ này được chứ? - Sau khi vào nhà Draco đưa ra một bộ đồ nói

- Bộ đồ này sao? - cô nhận lấy bộ đồ, đó là một bộ váy màu trắng ngà với một vài họa tiết trang trí rất thanh lịch - Tất nhiên là được rồi, nhưng có thể bật mí cho em là anh định làm điều gì không?

- Bí mật được không?

- Nghe kích thích nhỉ?

Lúc cô bước ra ngoài nhìn thấy cậu đang quay lưng lại chỉnh trang lại quần áo của mình. Cô rón rén tiến lại gần cậu, ôm cậu từ phía sau lưng. Draco có chút giật mình xoay người lại:

- Em xong rồi?

- Chưa. Em chưa kẻ mắt.

Draco dắt cô ngồi xuống, cậu đứng đối diện cô từ từ kẻ mắt cho cô. Nhẹ nhàng. Đầu bút đưa từng nét, cô chưa bao giờ cảm nhận rõ nét từng nét bút di chuyển trên khóe mắt mình như bây giờ. 

- Xong rồi. - Draco nói - Tiểu thư Jonhson, tiểu thư có muốn xuống nhà với tôi không?

- Em được lựa chọn không sao?

- Tất nhiên là không. Xuống nhà thôi. - Draco thẳng thừng đáp lại

Cô bước xuống nhà cùng Draco, ngạc nhiên với những gì đang bày ra trước mắt mình, là nến, là một bàn ăn và hoa? Cô quay qua hỏi cậu:

- Một bữa ăn lãng mạn dưới nến và hoa?

Scallet và Draco trò chuyện. Hai người cùng nhau ăn tối dưới ngọn nến chập chờn lãng mạn, những bản nhạc du dương.

- Anh sao chuẩn bị kịp hết những thứ này?

- Tôi là phù thủy mà.

- Đúng ha. Em quên.

- Em có muốn nhảy với tôi một bài không?

- Nhảy? Vừa mới dùng bữa xong không nên hoạt động nha.

Draco bật lên một bài nhạc, cô quay ra ngẫm nghĩ một chút:

- Bài nhạc này có chút quen tai.

- Đó là bài đầu tiên chúng ta nhảy với nhau vào năm ba. Lúc em phải tập để đi thi.

Cậu quỳ xuống đối diện với người con gái cậu yêu nhất

- Em sẽ nhảy với tôi chứ.

Từng chút, từng chút một những ký ức dần hiện lên ngày càng một rõ nét, những ký ức theo âm thanh của bản nhạc như một thước phim chiếu lại cả cuộc đời cô ở thế giới này. Vui có, buồn có, tức giận, ghen tuông....từng cung bậc cảm xúc đều có đều được chiếu lại không có bất cứ ký ức nào bị bỏ sót. Cho đến bài nhạc thứ ba:

- Draco....bài này dài quá. - cô nói

- Đây là bài nhảy thứ hai trong đêm dạ vũ - cậu nhẹ nhàng đáp - Cũng là bài mà tôi không bao giờ muốn nó kết thúc nhất. Nhưng em lúc đó lại muốn nó kết thúc thật nhanh.

Draco cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy da diết, cô cũng thuận theo mà vòng tay lên cổ cậu đáp lại. Đôi khi mối tình sâu đậm đơn thuần cần những nụ hôn nhẹ, thật nhẹ đã làm ta thấy ấm lòng và mỉm cười. Cậu hôn sâu thêm, cô cũng càng thêm cuồng nhiệt. Hồi ức trội dậy, cô không biết đây là cảm xúc của hiện tại hay là cảm xúc của những gì đã qua.

Những âm thanh bên ngoài màn đêm dày đặc ngoài kia dường như biến mất theo cả bản nhạc du dương kia. Cô vùi đầu vào lồng ngực cậu, cô lắng nghe nhịp đập của con tim cậu, từng nhịp từng nhịp, thật rõ. Không gian yên tĩnh quá. Cô cuối cùng vẫn phải rời xa lồng ngực của cậu. Cô ngẩng đầu nhưng đụng phải cằm của cậu. Đôi môi của cậu rơi trên mái tóc của cô rồi dần xuống trán thật khẽ khàng nhưng cũng thật nóng.

- Scallet, hôm nay em thật giống cô dâu.

- Vậy đây là dụng ý của anh?

- Nếu là thật liệu em có đồng ý không?

- Vậy nhẫn em đâu?

Draco buông cô ra lấy ra từ túi áo trong một hộp nhẫn, ánh mắt cậu nhìn cô thực sự khiến cô rất đau.

- Draco, anh mới mười sáu tuổi và.....chắc gì ba mẹ anh đồng ý chứ....

- Nhưng.....- Draco biết nếu không phải lúc này thì có lẽ sẽ chẳng còn lần nào khác được nói với cô nữa.

- Nhưng sao? Anh nói thử xem, nếu em cảm thấy hợp lý thì em sẽ cố gắng lấp liếm chuyện này đi. Dù nó không đúng chút nào.

Draco cắn chặt môi, cuối cũng cậu cũng nói:

- Vậy đính hôn....được không em?

- Đính hôn sao? Nghe thật oái oăm......

Cô trầm lặng suy nghĩ, dù sao ba mẹ cậu cũng chẳng tìm đến cô để có thể dạy cho cô một bài học được vậy thì giờ cô có đồng ý thì có sao.

- Đành vậy...giờ có làm gì thì cũng có ai làm gì được em đâu cơ chứ. Còn không mau đeo vào cho em.

Cô đưa tay ra giục cậu mau đeo vào cho mình. Draco mừng rỡ đeo vào cho cô rồi lại siết cô thật chặt trong vòng tay mình, cậu lẩm bẩm nói:

- Em không được tháo nó ra, dù có thế nào cũng không được tháo nó ra.

Cô vỗ về tấm lưng lớn của Draco nói nhỏ:

- Anh có muốn biết ở thế giới kia lúc vui lúc buồn em thường làm gì không?

Nói rồi cô kéo cậu tới khoảng sân cỏ sau nhà. Cô tháo giày, bật nhạc, những bài nhạc mới nhất của hiện tại, những bài nhạc với giai điệu mạnh mẽ có, vui vẻ có. Âm thanh khuấy động màn đêm dày đặc kia. Cô nhảy nhót xung quanh khoảng sân cỏ sau nhà, thấy Draco vẫn đứng im một chỗ nhìn mình nhảy, cô có chút bất mãn mà kéo cậu ra ngoài.

- Sao vậy? Không thích nhảy sao?

- Không phải, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy em như vậy. - Draco yêu chiều nhìn cô đáp

Âm nhạc có thể thay lời ta muốn nói, âm nhạc có thể nói lên tâm trạng của bất cứ một ai. Có người chỉ cần nghe một bài nhạc nhưng đúng với tâm trạng của bản thân mình thì đã có thể bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng có phải ai cũng nghe nhạc buồn khi tâm trạng buồn đâu. Đâu phải cứ bài nhạc nào vui cũng khiến người khác phải nhoẻn miệng cười. Con người ta một khi trong lòng muốn khóc thì có nhiều thứ khiến con người ta khóc, có người nghe nhạc buồn để tìm sự đồng cảm, có người nghe nhạc vui để thấu được nỗi đau của bản thân hơn. Cũng có người tìm đến nhạc như một cách để chạy trốn thực tại tàn khốc.

Cô bất chợt ngồi thụp xuống úp mặt xuống, Draco hốt hoảng vội vã đi đến gần:

- Scallet, em sao vậy? Chân đau chỗ nào sao?

 - Draco, sau khi em đi anh đừng quên em, được không?

Một ánh đèn lập lòe từ trong căn nhà cố tình chiếu sáng đôi mắt ướt nhoè của cô. Một cơn gió nào đó cố tình thổi bay mái tóc hơi rối của cô. Cô nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua chát, giọng lạc lại:

- Em sẽ không đòi hỏi nhiều đâu. Em chỉ mong anh giữ lại căn nhà này giúp em thôi, những ngày kỷ niệm, giáng sinh anh có thể đến đây được không? Anh đừng bỏ mặc căn nhà này của em có được không anh? 

Cô lại xua xua cánh tay lẩm bẩm nói:

- Không, không được. Em đòi nhiều quá rồi! Anh có thể đừng bỏ mặc căn nhà này được không, anh có thể thay em giữ nó lại được không. Không cần phải giữ nó lại mãi đâu...Nếu anh phải lòng một ai khác, lúc đó anh có thể bỏ căn nhà lại....Nhưng trước đó anh đừng bỏ nó lại được không? Coi như đó là sự hiện diện cuối cùng của em ở đây được không anh? Xin anh...có được không?

Môi cậu run lên bần bật, nụ cười của cô gái phía trước khiến tim cậu quặn thắt lại.

- Scallet, nếu không phải là em sẽ không là ai hết. Vậy nên em đừng lo, tôi sẽ không bao giờ ngừng đi tìm em. - cậu siết chặt cô 

Cậu ở đối diện với cô, ngược sáng. Cô không nhìn rõ gương mặt cậu. Nhưng cô nghe ra tiếng nghẹn ngào quặn thắt của cậu...

Draco đã khóc, thì phải...

Trong vô thức, tay cô từ từ nâng lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt cậu.

- Em toàn làm anh khổ thôi....

- Không...tôi hạnh phúc. Em đừng nghĩ vậy. Tôi thương em mà.

Chữ thương nặng lắm ai ơi. Cớ sao người ta lại nói ngàn lời yêu nhưng chẳng dám nói lời thương đến một lần. Cớ sao chữ "thương" lại phải đi với chữ "nhớ". Người ta giải thích từ "yêu" nhiều lắm, nhưng có ai giải nghĩa hết được từ thương.

Thương một người, thương cả cái xấu xa, yếu đuối. Vì thương nên mới cần người đó. Vì thương nên mới chẳng quan tâm mai này ra sao, chẳng quan tâm đích đến thế nào, chỉ cần ngày hôm nay có nhau. Vì thương là hơn cả ngàn lời yêu, vì thương là hơn cả thương.

Trong sinh mệnh này không có ai sinh ra đã dành cho ai cả chỉ có thể vì đối phương mà tình nguyện đổi thay. Sẽ có lúc tình cảm trở nên rối ren khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở khi phải lựa chọn ở lại hay rời đi....nhưng rồi cậu cũng phát hiện ra. Thì ra trái tim cậu đơn giản đến vậy. Cậu chỉ muốn cô hạnh phúc, cậu chỉ muốn cô tiếp tục sự sống của mình dẫu sự hiện diện chỉ là thoáng qua đối với cô mà thôi.

Người ta từng nói rằng

"Trên đời này,

nặng nhất là chữ “thương”

Dân chán học,

thì lại nặng chữ “trường”

Nhưng riêng tôi,

nặng nề nhất chữ “tưởng”

Tưởng thật lòng,

tưởng nàng thật sự thương."

Cậu cũng nặng nhất là từ "tưởng" nhưng mà là "tưởng hai người sẽ mãi bên nhau"

Cô không biết Draco đã đưa mình lên phòng bằng cách nào cô chỉ biết rằng cô đang ở trong vòng tay ấm áp của cậu. Cô vẫn luôn ở trong vòng tay ấm áp ấy.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cậu, hỏi rất nhỏ:

- Anh có muốn không?

Một lát sau cậu mới hiểu cô đang nói gì.

- Em sợ tôi không nhịn được sao?

- Không....chỉ là em muốn.

Cô biết rằng nếu cô không đồng ý cậu sẽ không làm. Cô chẳng thể cho cậu thứ gì vậy thì để cô là của cậu đi...

Cô bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu và hôn. Chỉ là vài cái vuốt ve của cô cũng đủ làm cậu kích động. Thân trên của  cậu giật giật nhẹ, vô cùng kích thích. Draco bắt lấy bàn tay cô đưa lên ngực mình, rõ ràng là muốn cô thương yêu nơi đó, cũng chủ động quấn lấy miệng nhỏ thơm ngọt của cô, không chút kẽ hở mà xâm chiếm.

Cô sờ nắn ngực săn chắc, lại dùng đầu ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ. Mà hành động này ngay lập tức làm cậu phải chịu thua, cậu không chịu nổi than nhẹ, đè ép cô nằm dưới thân cậu tay nhanh chóng cởi bỏ quần còn sót lại và đồ của cô, làm 2 người trần trụi mà áp lấy nhau. Cô buông lời trêu ghẹo:

- Anh đã cởi áo em rồi thì đừng hòng bỏ em.

Cậu dịu dàng 1 lần nữa môi áp xuống, cuốn lấy miệng cô không buông, bàn tay đặt sau gáy kéo cô lại sát hơn, hôn tới mức cô cảm thấy hoa mắt. Lưỡi mạnh mẽ quấn quýt lấy lưỡi cô như muốn nuốt luôn nó vào bụng.

Lúc cậu buông tha cho miệng của cô, 2 cánh môi đã trở nên sưng đỏ, bên khoé miệng còn vương lại chút nước miếng không kịp nuốt, bóng loáng mà xinh đẹp, kiều diễm như bông hồng nở rộ. Scallet lúc này mới thở hổn hển, đôi mắt trở nên mê ly, không còn giữ nổi tỉnh táo.

Cậu hôn dọc xuống xương quai xanh của cô, đường hôn xuống, vết hôn mới trùm lên vết hôn cũ, vô cùng trói mắt. Lại 1 bên dùng miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa đang đứng thẳng, lúc thì mút mạnh, lúc lại dùng đầu lưỡi xấu xa mà trêu trọc, bên kia được bàn tay lớn xoa bóp, ngón tay chốc chốc vân vê đầu nhũ hoa nhạy cảm.

Tiếng rên gợi tình kia càng làm ngọn lửa đang đốt cháy tâm can cậu bùng lên dữ dội. Cậu hôn lên khắp cơ thể cô rồi chuyển dần xuống phía dưới. Cô liên tục co rút hạ thân, đôi bàn tay bấn loạn vò vò đầu tóc cậu. Không khí chung quanh đượm nồng ngọt ngào. Draco vừa nhẹ nhàng vừa ân cần tiến sâu vào thân thể cô, khiến cô được phen thần hồn điên đảo. 

Buổi đêm hôm đó hai con người hoá vào là một.

Chỉ tiếc, đó lại là đêm cuối cùng! 

---------------------

Sau vụ việc tách hồn của Harry tại nhà chú Sirius. Dẫu bất cứ ai đều mệt mỏi những sáng hôm sau mọi người đều phải dậy sớm nhất là lũ trẻ và các giáo sư. Họ cần phải trở về Hogwarts. 6 giờ sáng mọi người đều có mặt ở bàn ăn, không gian đều im lặng. Không ai nói với nhau câu nào, Dominic đi xuống phòng nhìn quanh không thấy cô với Draco đâu cả cũng đoán được ít nhiều hai người bỏ đi đâu đó. Dominic phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

- Mọi người có thể về Hogwarts để dùng bữa.

- Còn....Scallet với Draco nữa....- Harry ngập ngừng nói

- Hai người họ tự biết lo. - Dominic cầm tách sữa nóng lên uống - Không có Scallet ở đây chỉ có thể độn thổ đến Hồ Đen thôi. Giữ chặt lông mày đấy.

Ngồi ăn sáng tại đại sảnh, nhà Slytherin chưa bao giờ nhìn thấy cô gái Pansy nhà mình lại im lặng đến như vậy.

- Pansy, bồ sao vậy? Vẫn nghĩ đến chuyện Scallet sao? - Hermione ngồi bên cạnh hỏi

Bốn người đều im lặng chỉ có Hermione nói tiếp:

- Mọi người biết mà, nếu cậu ấy ở lại....cậu ấy sẽ biến mất.

- Mình chỉ không hiểu được tại sao cậu ấy phải giấu bọn mình lâu như vậy thôi. - Ron lầm bầm nói

- Hôm qua....tao nghe được Scallet nói.... - Pansy nói nhỏ

- Cậu ấy nói gì? - Blaise hỏi

- Nó bảo giờ cơ thể nó cần dùng đến thuốc để duy trì....

- Cậu ấy đã nói vậy với bồ sao? - Hermione hỏi

- Tao nghe trộm được lúc nó nói chuyện với chú Sirius.....

Năm người lại tiếp tục im lặng. Đại sảnh bắt đầu vắng bớt người qua lại. Bỗng một tiếng nói vang lên:

- Chị Pansy.

Pansy quay lại nhìn, hoá ra là Astoria.

- Có chuyện gì sao?

Astoria nhìn quanh rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Anh Draco không có ở đây sao ạ?

- Anh Draco? - Pansy nhắc lại - Từ khi nào hai người thân nhau đến mức gọi tên như vậy? Tôi nhớ nó vẫn gọi trò là Greengrass mà nhỉ?

- Ơ...dạ...- Astoria có chút ngượng ngùng- Em xin lỗi ạ. Tại em tìm anh ý có chút việc muốn nhờ ạ.

- Tôi cũng là huynh trưởng. Nó không có ở đây tôi vẫn có thể giúp trò. - Pansy khó chịu đáp lại

- À, dạ thôi ạ. Chị có thể nhắn anh ấy giúp em được không ạ? - Astoria từ chối

- Không. - Pansy thằng thừng đáp - Đây là câu trả lời của tôi cũng như huynh trưởng Malfoy. Không có chuyện gì thì đừng quanh quẩn trước mặt huynh trưởng nếu không muốn bị phạt cấm túc.

Astoria nghe xong có chút ngỡ ngàng nhưng cũng rất lễ phép đáp lại rồi rời đi. Nhưng Pansy vốn dĩ không định để yên mãi mà nói rằng:

- Trò Greengrass đừng tốn công vô ích làm gì. Huỳnh trưởng Malfoy không để ý đến đâu. Chỉ làm trò thêm suy nghĩ thôi.

Nói rồi Pansy ngồi xuống nói với tụi Harry và Blaise:

- Thực ra con Scallet thật may mắn khi có một đứa bạn như tao. Và tất nhiên có một đứa bạn ở nơi khác cũng không đến nỗi tệ đúng không?

Cả năm người cùng nhau gật đầu rồi bắt đầu vào tiết học mới, họ xin nghỉ cho Draco rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia