ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 52: Tình cảm giữa người với người

Nhamnhimottachtra

Bức thư gửi cậu số.....:

Chúc mừng sinh nhật, Draco!

Em sẽ chẳng trình bày một bài văn mẫu "Chúc anh sang tuổi mới...." nữa đâu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về gì đây nhỉ? Anh thử gợi ý cho em đi.

Em cũng chẳng biết được là lá thư này liệu có được mở ra hay không, hay là nó đã bị vứt vào một góc xó nào đó rồi.

Vậy hôm nay chúng ta nói về việc gặp đúng người nhé. 

Em hay nghe người ta nói rằng "Sau này sẽ gặp được đúng người thôi". Nhưng chẳng có ai nói cho em biết rằng gặp đúng người là như thế nào, rốt cuộc người đó là ai mới có thế là đúng người. 

Rồi một ngày, em có quen môt người bạn, cậu ấy ôm một mối tình cho đến lúc cô ấy kết hôn, thì cậu ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu khẳng định rằng, tình cảm của cậu ấy vẫn ở đó, vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Mối tình cậu ấy ôm cho đến lúc đó  đã được suốt tám năm trời. Lúc đó em đã nghĩ, đúng người không nhất thiết là cả hai phải ở cùng nhau. Đúng người là khi bạn cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ. Bản thân người này thấy đối phương là đúng người thì là đúng người.

Anh bảo là tại sao em không khuyên người bạn ấy như khuyên anh sao? Làm gì có chuyện em không khuyên cơ chứ. Em khuyên cậu ấy nhiều lắm, nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo trong chuyện tình cảm đâu. Em khuyên anh vậy thôi, nhưng đến em còn chẳng làm được cơ mà. 

Vậy em với anh có phải là đúng người hay không?

Cuộc đời này khó hiểu nhất chính là tình cảm con người. Yêu thương nhau lâu đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng có ngày trở thành người xa lạ được.

-------------------------

- Draco, em sẽ đi về nhà chú Sirius tầm hai ngày.

- Lại đi nữa sao? - Draco có chút buồn phiền

- Em chỉ đi hai ngày thôi. 

- Lần trước em cũng nói vậy....để rồi em đi cả một tuần trời.

- Nhưng lần này thực sự chỉ có hai ngày.

- Về sớm.

----------------------------

Cô trở về ngôi nhà số 12 tại quảng trường Grimmauld của chú Sirius. 

- Con chào chú Sirius, con chào bác Weasley. - cô bước vào nhà 

- Chào con. - chú Sirius đáp lại - Bà Weasley đang ở trong bếp làm đồ ăn trưa.

- Dạ vâng. Con lên phòng cất đồ rồi có chuyện muốn nói với mọi người ạ.

Cô chạy lên phòng, thay một bộ đồ thoải mái hơn. Lúc cô xuống nhà cũng là lúc cụ Dumbledore đến nơi. Mọi người đang ngồi đợi cô xuống.

- Con chào mọi người. - cô ngồi xuống - Con cũng không muốn nói vòng vo nhiều làm gì cả. Ba ngày nữa, có vài người bạn của con sẽ đến đây giúp chúng ta giải quyết vấn đề cấp bách nhất hiện tại.

- Bạn của con? Vấn đề cấp bách nhất hiện tại? - thầy Lupin hỏi

- Vâng, một vài người bạn ạ. - cô đáp

- Vấn đề cấp bách nhất hiện tại chỉ là làm sao để tiêu diện Voldemort. Bạn của con có thể sao? - chú Sirius có vẻ nghi ngờ

- Bạn của con thì cũng bằng tuổi của con đúng không? Như vậy thì chúng chưa đủ tuổi! - bà Weasley phản pháo

- Về vấn đề của Harry sao? - lúc này cụ Dumbledore mới lên tiếng

Mọi người đồng loạt quay về chỗ cụ Dumbledore, mọi người không hiểu là tại sao vấn đề cấp bách lại liên quan đến Harry cho được. Nếu là vấn đề Harry là đứa trẻ sống sót thì đó là điều hiển nhiên quá rồi. Nhưng làm sao lại giải quyết vấn đề ở chỗ Harry cơ chứ. Mọi người cùng đem những thắc mắc của mình hỏi dồn dập cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn chậm rãi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Từng người rơi vào trầm ngâm, rồi thầy Lupin hỏi:

- Thực sự không còn cách nào khác sao thưa cụ Dumbledore? Thật sự Harry phải chết sao?

- Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó. - cụ Dumbledore nói, mắt cụ vẫn còn nhắm nghiền. - Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldemort phát triển ngày càng mạnh hơn, một sự phát triển kí sinh. Đôi khi tôi nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Tôi biết nó, nó sẽ dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường đi gặp cái chết của mình, thì đó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort.

Rồi cụ ngưng một lúc

- Nhưng có vẻ trò Scallet có một kế hoạch khác. An toàn hơn của tôi. 

Mọi người nhìn cô, ánh mắt mong chờ. Họ mong chờ cô có thể đưa ra một kế hoạch đủ an toàn cho mạng sống của Harry, và tất nhiên, cô chưa từng làm bất cứ ai thất vọng vì mình.

- Con có kế hoạch khác, đúng vậy. Nhưng cũng không hẳn là an toàn hơn nhiều lắm. Harry vẫn phải trực tiếp tham gia vào kế hoạch của con. Tất nhiên, đây chỉ là thông báo với mọi người. Dù mọi người đồng ý hay không thì con vẫn cứ làm thôi. Để nhờ được bạn của con tới giúp thực sự rất cực khổ đó ạ.

- Bạn của con rốt cuộc là ai? Người nào lại có thể giúp chúng ta trong trường hợp này? - thầy Lupin hỏi

- Con nghĩ là đến hôm đó biết thì sẽ thú vị hơn đó ạ. Con chỉ thông báo với mọi người mà thôi. Hôm trước con nhận được tin, Voldemort đang cho người bắt con.

- Chuyện đó thực sự rất nguy hiểm, ta nghĩ con nên ở yên trong nhà. Đừng nên ra ngoài. - chú Sirius nói

- Không sao đâu ạ. Con biết mình nên làm gì. Những việc này con đều được người khác báo cho trước đây rồi. Chỉ là con cần nhờ mọi người một chuyện.

- Chuyện gì? - cụ Dumbledore hỏi

- Mọi người có thể đánh động tới Voldemort giúp con được không ạ? Rằng là chúng ta đã liên minh được với người sói. Voldemort muốn bắt được con chỉ để con có thể thay hắn ta làm việc này. Vậy thì chúng ta đánh động hắn ta rằng đã liên minh thành công với người sói. Như vậy sẽ khiến hắn ta phải tự mình đi xác thực lại thông tin. Trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi cho mọi người. 

- Vậy con định sau khi giải quyết xong vấn đề của Harry, con sẽ khai chiến với Voldemort ngay lập tức sao? - cụ Dumbledore hỏi

- Vâng, chắc chỉ sau tầm hai đến ba ngày thôi ạ. 

- Như vậy còn quá sớm, lực lượng của chúng ta chưa có đủ. - chú Sirius đáp

- Nếu không làm bây giờ sẽ không còn cơ hội nào nữa cả. Voldemort đã cho người ngầm sửa chữa tủ biến mất tại phòng cần thiết của Hogwarts. Nếu như địch chưa tấn công ta vậy thì ta phải tấn công trước, triệt đường đánh của địch. Tất nhiên, con không ép buộc tất cả mọi người phải tham gia, nhất là các bạn con. Họ chưa đủ tuổi...

Cô chưa nói xong, bà Weasley và thầy Lupin liền chen vào

- Nhưng con cũng chưa đủ tuổi. Chúng ta phải tạm hoãn lại.

- Thưa thầy Lupin, thầy biết mà. Con khác mọi người. Con xin tiếp tục. Con thực ra không muốn mọi người đến chiến trường. Nhưng nếu mọi người muốn đến, muốn góp sức để tiêu diệt Voldemort và tay sai của hắn ta thì con rất hoan nghênh. Nhưng....- cô ngưng lại, nhìn từng người một, hít một hơi thật sâu - Mạng của Voldemort phải là của con. Không một ai được thay con lấy mạng hắn ta cả.

- Tại sao nhất định phải là con? - cụ Dumbledore hỏi

- Con với hắn ta có một mối quan hệ mật thiết với nhau mà không một ai có thể biết cả. Vậy nên, chỉ có thể con lấy mạng của hắn. Vậy đó, sau khi giải quyết xong chuyện của Harry, con sẽ nói rõ mọi chuyện cho mọi người hiểu.

Thầy Lupin có chút chầm ngâm, mọi người đều im lặng. Một lúc sau chú Sirius mới lên tiếng:

- Nếu đó là điều cần thiết, ta sẽ chẳng ngần ngại mà ra chiến trường để có thể tiêu diện thế lực hắc ám kia. Chẳng phải một ván cờ luôn có nhiều cách đánh, nhiều cách thắng hay sao. Chỉ là tùy theo từng cách đánh mà tổn thất nhiều hay ít mà thôi. Nếu như con đã nói như vậy, nếu như cụ Dumbledore tin tưởng con, để con biết được những cuộc thảo luận của Hội. Thì ta nghĩ, con cũng có cách thắng trận chiến này của riêng mình.

- Con cảm ơn chú. Giá như chú nghĩ được cho thầy Snape như nghĩ cho con thì thật đáng mừng. - cô cười nói

- Đừng nhắc đến tên đó. Ai biết được hắn ta có thật lòng hay không. - chú Sirius lẩm bẩm

Cô cười ha hả rồi vỗ vai chú Sirius:

- Tình yêu của con chú có thể nghi ngờ nhưng không nên nghi ngờ thầy Snape đâu. Vì nó là "Luôn luôn". Được rồi, vậy nên, con sẽ ở lại đây hai ngày để có thể chuẩn bị kỹ càng cho việc các bạn của con tới thăm. - cô áp hai lòng bàn tay vào với nhau nói - Cuộc họp nhỏ đến đây là kết thúc. Con luôn có cảm giác như mình đang họp tổ dân phố.

Lúc này cụ Dumbledore mới nói với cô:

- Trò Scallet, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

- Con sao ạ? - cô lấy tay chỉ vào mình mà hỏi

- Đúng vậy.

- Tất nhiên là được rồi ạ.

Cô cùng cụ Dumbledore rời khỏi ngôi nhà của chú Sirius, hai người cùng nhau tản bộ trên con đường. Có vài người nhịn không được mà nhìn cụ Dumbledore với ánh mắt kỳ lạ. Cụ vẫn không nói gì với cô cả. Cho đến khi hai người cứ đi đến một quán ăn nhỏ, bên trong chủ cửa tiệm gọi vọng ra ngoài:

- Lily, hôm nay trời mưa. Con nhớ mang ô.

Cô bé chạc chín, mười tuổi cười tươi rói đáp lại lời nhắc nhở của ba mẹ mình rồi chạy ù ra ngoài. Cụ Dumbledore cứ nhìn theo cô bé ấy hoài. Rồi cụ mới nói với cô:

- Trò Scallet này, trò không phải người ở đây?

- Luôn luôn là vậy. - cô không ngần ngại mà trả lời thầy

Rồi cụ lại tiếp tục im lặng, hai người đi đến một công viên bị bỏ trống. Cái xích đu gỉ sét, cái cầu trượt phủ đầy lá. 

- Chuyện của giáo sư Snape, con biết rất rõ sao?

- Chuyện tình cảm không ai biết được rất rõ cả thầy ạ. Đôi khi ta trông thấy là vậy nhưng thực chất không phải vậy. Con chỉ biết một điều rằng, việc có thể khiến thầy Snape tiếp tục sống chính là vì Harry, đứa con của Lily, vì đôi mắt giống Lily. 

- Việc hi sinh của Harry là một điều cần thiết. Ta từng nghĩ như vậy.

- Việc đó không sai. Vì trong Harry có một phần của Voldemort đang ngày càng lớn mạnh hơn. Thậm chí còn đang lấn át, chiếm lấy Harry. Nhưng như chú Sirius từng nói đấy ạ. Có nhiều cách để giải quyết một vấn đề. Con là người có thể bất chấp tất cả để có thể đạt được thứ mình muốn mà. Việc con muốn là giữ lời hứa với thầy Snape, "Bảo đảm tính mạng cho Harry". Điều mà cụ không làm cho thầy ấy.

- Ta chưa từng hứa với Snape như vậy. Chẳng nhẽ, sau ngần ấy thời gian?

- Câu trả lời của thầy ấy là "Luôn luôn"

Tiếng chim bay về tổ, tiếng quạ kêu một cách thê lương vang lên, mọi thứ đang lụi tàn dần, ánh sáng bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối huyền bí, đầy nguy hiểm nhưng cũng thật quyến rũ biết bao.

- Mấy hôm trước, con có đến Nurmengard với Dominic để thăm ngài Grindelwald. - cô nói

Ánh mắt của cụ Dumbledore có chút hấp háy, cụ nhớ lại vè một miền ký ức xa xôi kia. 

- Quả thực - cô nói tiếp - ngài Grindelwald luôn phải khiến người khác kính nể. Voldemort dù có thế nào cũng không thể nào sánh bằng với ngài ấy. Thậm chí con còn suýt bị ngài ấy tẩy não cơ đấy.

- Ông ấy dạo này sao rồi? - cụ Dumbledore hỏi, cụ sẵn sàng hỏi cô, không còn giấu nữa, cụ biết, cô biết tất cả các mối quan hệ ở đây.

- Gầy gò, hốc hác. Nhưng vẫn rất nhạy bén, quả thực, phù thủy càng lớn tuổi, càng khiến người ta có chút e sợ. Ngài ấy biết rõ mọi chuyện ở ngoài, như kiểu ngài ấy có thể xuất hồn và quan sát tất cả chúng ta vậy. Và...- cô ngưng một lát - ngài ấy có hỏi thăm về cụ và còn nói....thực ra cụ rất tàn nhẫn.

Cụ Dumbledore mắt nhắm nghiền.

---------------------------

- Dumbledore, ông ấy dạo này thế nào? - Grindelwald hỏi

- Cụ Dumbledore, gần đây rất bận, vừa phải bảo vệ cho Harry Potter, vừa phải lo lôi kéo các phù thủy không gia nhập phe Hắc ám. Gầy đi rất nhiều rồi. - cô nhẹ nhàng trả lời

- Ngươi nói...- Grindelwald nhìn cô và Dominic - Dumbledore sẽ chết trong trận chiến sắp tới?

- Là điều chắc chắn. - Dominic đáp

- Chỉ là....tôi có một chút thắc mắc. - cô nghiêng đầu hỏi - Với ngài, cụ Dumbledore có vị trí như nào vậy?

Grindelwald vốn dĩ không phải là người thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều, sau ngần ấy thập kỷ, Grindelwald biết nên buông bỏ mọi thứ xuống rồi. Chỉ là mai này đây, Grindelwald cũng chẳng thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày, nghe được tin, người bạn cũ của mình sẽ chết trong trận chiến với một phù thủy hắc ám khác. 

- Albus...- Grindelwald không còn gọi là Dumbledore nữa, mà goiAlbus, như thể giữa họ chẳng có bất cứ mâu thuẫn, hận thù nào cả -....cậu ta thực ra rất tàn nhẫn...

Grindelwald bắt đầu kể. 

Xét theo góc nhìn của Grindelwald, hãy thử tưởng tượng nếu một ngày, người mà bạn tin tưởng nhất, người bạn chia sẻ tất cả mọi thứ bỗng dưng quay lưng lại với bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào? 

Hơn tất thảy, Grindelwald có lẽ là người đầu tiên nhận ra rằng một Dumbledore với trái tim nhân hậu tràn đầy tình thương cũng có lúc tàn nhẫn đến thế. Quả thực, mặc dù Dumbledore có vẻ rất tốt, nhưng xuyên suốt câu truyện, ông là đã thao túng rất nhiều người, phục vụ cho mục đích của mình.

Grindelwald có thể là căm hận Dumbledore. Nhưng chỉ xét trong tình bạn, đến cô cũng không bao giờ chấp nhận được nếu mình bị bạn mình quay lưng. Thậm chí có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể suy nghĩ được nhiều như Grindelwald, với cô, một khi đã phản bội chính là phản bội, chính là không thể đứng chung, không thể tha thứ, hay còn chút tình cảm nào. 

Nhưng ở đây, lời thề máu được lập ra với mục đích chính là ràng buộc hai người lại với nhau, đồng thời nó cũng thay thế cho một lời đảm bảo rằng Grindelwald sẽ không bao giờ gây tổn thương cho Dumbledore. Lời thề này dành cho hai kẻ ngang hàng, Grindelwald vốn coi Dumbledore là người đồng hành, không phải là tay sai.

Sau khi rời khỏi nhà tù Nurmengard, lâu lắm rồi cô mới thấy Dominic trầm ngâm và đầy suy tư như vậy. Dominic nói:

- Hẳn là ngài Grindelwald từng yêu cụ Dumbledore.

- Tôi chưa bao giờ tin rằng Grindelwald chỉ dành cho Dumbledore những lừa lọc dối trá như nhiều bài báo vẫn nói, giữa họ là một loại cảm xúc chẳng thể gọi tên, nhưng vẫn không ngừng bốc cháy, một mùa hè đó, có lẽ cả hai người họ đều ghi nhớ trong tim mãi mãi. Cái chết cũng không phải kết thúc cho tình cảm giữa họ....Cái chết, biến giai thoại về họ trở nên vĩnh hằng. - cô đáp

- Nhưng Grindelwald chưa từng thừa nhận. Mà sao cô cảm nhận rõ vậy? Không biết là do người ta cảm nhận được rõ ràng nên người ta mới nói ra được những điều đúng tâm lý nhất thì phải?

Cô lườm Dominic nói:

- Khỏi cần kháy đểu. Cả cộng đồng Potterhead đều biết điều đó.

- Grindelwald giữ chiếc mề đay rất lâu, treo trên cổ, cài vào ngực áo bên trái, nơi gần trái tim nhất. Nhưng tình yêu là thứ khiến con người ta có điểm yếu. - Dominic nhún vai

- Đối với một vài người lại là tiếp thêm sức mạnh. 

--------------------------------

Những ai theo dõi cả Harry Potter hay Fantastic Beasts, nếu như đào sâu, họ đều biết rằng rõ ràng Grindelwald biết cách phá hủy chiếc mề đay, và hắn sợ cụ Dumbledore cũng vậy. Mọi người luôn rỉ tai nhau, lan truyền nhiều bài viết phân tích về tuyến tình cảm của hai người. Họ nói "Lời thề máu là liên kết tồn tại duy nhất, là chấp niệm trong tim Gellert, là cách hắn tự đánh lừa bản thân rằng Albus luôn ở bên cạnh mình. Nhưng hắn hiểu Dumbledore, hắn biết rằng không thuộc hạ nào mà chính bản thân hắn mới có cơ hội chiến thắng khi đấu tay đôi với Dumbledore - chướng ngại cuối cùng để tới vinh quang mà hắn hằng theo đuổi. Việc gửi gắm hi vọng vào Credence Barebone có lẽ chỉ là một cách để hắn trốn tránh hiện thực cuộc đối đầu. Hắn căm hận Dumbledore, hắn muốn hủy hoại Dumbledore nhưng lại không đủ nhẫn tâm để ra tay. Albus Dumbledore đã từng và mãi mãi là khắc tinh, là sợi dây xích trói buộc Gellert Grindelwald. Cho tới cuối đời, khi chết dưới tay Voldemort, hắn vẫn cố đem theo xuống mồ bí mật về vị trí cây đũa cơm nguội, cũng chính là cách hắn bảo vệ Dumbledore. Grindelwald yêu trong vô thức, nhưng sau này, hắn nhận ra tình cảm đó. Chỉ là hắn không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Hắn có hối hận không? Hắn không hối hận vì chiến đấu cho lý tưởng của bản thân, chỉ hối hận vì cùng người mình yêu dày vò lẫn nhau suốt cả một thế kỉ."

- Quả thực cụ rất tàn nhẫn đó cụ Dumbledore. - cô nói - Cụ biết rõ tình cảm của thầy Snape như vậy nhưng vẫn làm theo ý mình, làm mọi chuyện để phục vụ cho mục đích của cụ. Nhiều lúc con không hiểu được, với bộ óc của thầy, với sự tính toán như vậy, đáng lẽ cụ phải ở Slytherin chứ không phải là Gryffindor.

- Trò có nghĩ rằng ta bị bệnh không? Việc có tình cảm với Grindewald....

- Tình cảm giữa người với người sao có thể gọi là bệnh cơ chứ.

- Trò biết không, tình yêu thì vẫn là tình yêu dù cho nó có xuất hiện ở trạng thái nào đi chăng nữa. Điểm đặc biệt của tình yêu, có thể tình yêu khiến ta quên mất sự đúng đắn, hay đôi khi không muốn tuân theo những điều đúng đắn. Nhưng hối hận vì đã yêu ư? Tình yêu nào có chỗ cho 2 từ hối hận, hãy cứ yêu như thế, bằng hết lòng nhiệt thành, vì bằng cách này hay cách khác ta sẽ tìm thấy hạnh phúc mà thôi, ta đã sống vì nó, sống vì tình yêu - cái thứ xúc cảm đáng trân quý nhất trần đời mà không bao giờ hối tiếc. Nhưng cũng chỉ có thể chôn sâu trong ký ức.

- Đúng vậy, cũng như sự bảo vệ, mỗi người đều có cách bảo vệ của riêng mình, nhưng nếu đã muốn bảo vệ thì đều xuất phát từ lòng yêu thương với đối phương. Lòng yêu thương ở đây không chỉ dừng lại giữa người với người, thậm chí là với thú cưng của mình, với đồ vật mà mình yêu thích....Ý nghĩ mình phải bảo vệ điều gì đó đều xuất phát từ lòng yêu thương. Nhưng tùy từng người có cách thể hiện khác nhau. Như nhà Dursley, thực ra....vào cái đêm đó không chỉ mỗi Harry mất đi một người mẹ, thầy biết đó, chính dì của Harry cũng mất đi một người em gái...

Ánh mắt của cụ Dumbledore hấp háy nhìn cô:

- Con có vẻ hiểu rất rõ mọi người nhỉ?

- Chỉ là vì con đã từng được nhìn nhận một cách khách quan nhất về tất cả mọi người thôi. Về việc nhà Dursley đối xử tệ bạc với Harry thì chẳng thể nào cãi lại được cả. Nhưng, cụ biết đó, rất có thể...con chỉ nói là rất có thể thôi nhé....- cô cùng cụ Dumbledore rảo bước trở về -....bản thân Harry chính là một Trường sinh linh giá mà bất cứ ai tiếp xúc quá lâu thì đều bị ảnh hưởng tiêu cực....tất nhiên đó chỉ là giả thiết nếu như muốn chứng minh rằng nhà Dursley không xấu.

Có thể hiểu được theo một hướng tích cực hơn rằng dì Petunia vẫn rất yêu quý Harry. Ngay từ khi còn nhỏ dì đã rất thân thiết với mẹ của Harry - Lily. Nhưng chính vì Lily là một phù thủy điều đó đã làm mối quan hệ của cả hai dần xa cách. Nếu như ngày đó, Lily không đọc trộm thư mà cụ Dumbledore từ chối nhận dì Petunia thì có lẽ mối quan hệ của họ không đến mức không muốn nhìn mặt nhau. Việc đọc trộm thư chẳng khác nào đọc trộm nhật ký của người khác cả, với cô điều đó thật đáng lên án làm sao. Và nếu như ba mẹ của dì Petunia và Lily không chỉ quan tâm mỗi về đứa con đặc biệt của họ là Lily mà quên đi dì Petunia thì thật đáng mừng. Trong bất cứ trường hợp nào thì sự quan tâm của ba mẹ cũng là khởi nguồn cho tính cách của con trẻ sau này.

Thậm chí là ngay cả Dudley cũng vậy, thằng bé lớn lên cùng Harry, làm gì có chuyện không coi Harry ra gì, nhưng ba mẹ nó lại đối xử với Harry như vậy, trẻ con thì vốn dĩ gần như một cái máy sao chép lại tính cách, cách đối xử của người lớn. Thật may mắn rằng, đến cuối, Dudley đã chịu thừa nhận rằng nó không coi Harry là kẻ hao cơm tốn chỗ.

- Có thể nói rằng, mọi người là một đại gia đình, còn con là một người ngoài. Người ta thường hay nói, người ngoài thì luôn có cái nhìn khách quan hơn người bên trong. Và con có một cơ hội may mắn đó, được nhìn mọi người, được đánh giá mọi người ở khía cạnh khách quan hơn mà thôi. - cô nói tiếp

- Việc con giúp gia đình Malfoy cũng là vậy sao?

- Lúc đầu là vậy, lúc sau thì là tình cảm riêng tư. Bản thân con thích cái cách mà nhà Malfoy bảo vệ, giúp đỡ nhau.

Cô chỉ ở lại nhà chú Sirius hai ngày, nhưng thậm chí, chỉ có cô và bà Weasley ở nhà, chị Fleur vẫn đến ngân hàng Gringotts làm việc. Mọi người rất bận rộn để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Bà Weasley luôn chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người, tuy nhiên mỗi người về một khung giờ khác nhau. Thi thoảng anh Fred và Georger cũng về thăm bà Weasley, cửa hàng của họ làm ăn rất phát đạt.

- Ê nhóc Scallet! Muốn thử sản phẩm mới của tụi anh không? - Fred nhe nhởn cười

- Sẽ không khiến em rụng hết tóc chứ.

- Fred! Georger! Hai đứa thử làm điều đó xem! Má sẽ khiến cửa hàng hai đứa phải đóng cửa! - bà Weasley gầm lên

- Thôi nào má. Tụi con nào dám. - Georger nhún nhảy đáp - Cô em Scallet, cô em có phải cũng noi gương tụi anh bỏ học đúng không nào?

- Hí, em bỏ học để đi tìm lý tưởng riêng. Em sắp thăng làm thần rồi đó.

--------------------

Chiều ngày thứ hai, cô trở về Hogwarts. Chuyện công chuyện tư, tất nhiên phải đặt chuyện công lên đầu. Cô đến nói chuyện với Dominic, dặn anh ta chuẩn bị chiều tối ngày mai lên đường. Sau khi nói chuyện xong, cô cùng Dominic đi kiếm tụi Harry và Pansy để thông báo. Mặt cô cười tươi như hoa khi nghĩ đến lúc Draco gặp lại cô. Nhưng khi đi đến hành lang, cô gặp Pansy, Blaise, tụi Harry và cả Draco nữa. Cô nhìn thấy cậu đang đỡ một người con gái khác đứng dậy, rất nhẹ nhàng. Cô gái kia có vẻ là cùng nhà Slytherin, rất xinh đẹp.

- Đó là Astoria Greengrass. - Dominic nói nhỏ

- A. - cô chỉ thốt lên một tiếng, vậy đó là Astoria sao. 

- Cô không sao chứ?

Cô không sao chứ? Đó có phải là một câu hỏi hay không? Hay đó là câu khẳng định rằng cô có sao....

---------------

Đếm ngược từng ngày đến chap cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info