ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 50: Chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người

Nhamnhimottachtra

Bức thư gửi cậu số...:

Ngày hôm nay của cậu thế nào? Thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi....

Cậu có biết điều tôi hối tiếc nhất là gì không?

Là không chịu gặp cậu sớm hơn một chút.

Là không chịu nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Là không chịu yêu cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng dẫu sao tình yêu vẫn là thứ đẹp nhất của cuộc đời. Tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời, cũng là thứ khiến cho ta sống thật với chính mình nhất. Cảm xúc như thế nào thì bày tỏ như thế đó, yêu, ghét, giận hờn, vui vẻ hay buồn đau hãy thể hiện ra nhé, đừng giấu trong lòng như tôi, mệt mỏi lắm.

Cậu có thấy con người thực sự khó hiểu không? Biết rõ yêu vào là khổ, là đau, là tự day dứt, dằn vặt bản thân, là lo nghĩ vẩn vơ nhưng lại nhất yêu. Yêu mà dù đau vẫn yêu.

Có một vài người xuất hiện trong cuộc đời cậu, đến bên cạnh quan tâm cậu, thấu hiểu và chia sẻ thật nhiều, họ làm cho cậu rung động, nhưng rồi cũng bước đi, để lại cậu ở đó. Rồi thì cậu vẫn phải học cách chấp nhận, học cách buông bỏ và lại phải sống tiếp. Vậy mới nói, nếu Như chưa thực sự chắc chắn thì đừng quá hy vọng vào tình yêu, hay bất cứ thứ gì. Vì nếu không trọn vẹn thì bạn là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Ngày tháng ấy, có lẽ tôi đã gặp cậu sai thời điểm, để đến lúc chúng ta chia ly không thể làm gì khác ngoài đau khổ và nhớ nhung. Có duyên gặp gỡ nhưng lại đáng tiếc là không có phận để ở cạnh nhau. Có lẽ chuyện tình cảm bi kịch nhất là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Gặp gỡ rồi chia ly, hóa ra lại là câu chuyện làm cho người ta day dứt nhất.

Đến lúc buông bỏ rồi....

Chúng ta phải một mình bước tiếp thôi....

-------------------------

Cô vẫn theo Draco đến các lớp học, thi thoảng lũ trẻ vẫn đến tìm Dominic nói về thằng Crabbe đang nhận một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng. Hôm nay, trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của thầy Snape. Môn học mà thầy ao ước bấy lâu. Môn học mà chẳng ai có thể ở lại quá một năm học này. Buổi học vẫn nặng nề, mọi thứ, mọi người, từ thầy cho đến học sinh. Cách giáo dục, cách dạy học vốn dĩ luôn được thay đổi nhất là với thấy Snape, người từng thay đổi hàng loạt các công thức độc dược làm cho chúng hiệu quả hơn tấy thảy. Nhưng người học, người tiếp thu kiến thức liệu có thích hay không, thực ra là có thích người dạy hay không. Harry thậm chí không ít lần làm thầy bị thương, nhưng lại dùng cuốn sách cũ của thầy để lấy được điểm cao môn Độc dược. 

- Ra đây đi. - thầy Snape nói

- Em chào thầy. - cô cởi bỏ áo choàng tàng hình ngồi xuống đối diện thầy Snape

Kết thúc buổi học, cô nói với Draco rằng mình sẽ ở lại nói chuyện với thầy Snape một chút, bảo cậu đừng lo lắng quá nhiều.

- Tại sao trò lại bỏ học, rõ ràng đã bỏ tại sao còn quay lại đây?

- Em không thích người khác dạy môn Độc dược ngoài thầy. Em đến đây học là vì môn Độc dược mà thầy dạy chứ không phải là để học người khác. Quay lại đây vì có lẽ chưa hết duyên hẳn thôi ạ.

Cô giúp thầy Snape thu dọn đồ đạc sau buổi học, nói chuyện với nhau. Ngữ khí của thầy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đầy vẻ khó chịu, không coi ai vào mắt như vậy. Nhưng một người như vậy lại chỉ vì người có đôi mắt của người mình yêu mà âm thầm mang tiếng cả một đời người.

 - Lúc trước là Nathalie, sau là Scallet, còn bây giờ là gì? - thầy bỗng chợt hỏi cô

Cô ngừng lại nhìn thầy Snape chỉ cười nói:

- Bây giờ thầy cứ coi như em là một bóng ma tại Hogwarts đi.

- Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại đến đây?

Cô không trả lời lại thầy Snape, thậm chí cô còn hỏi ngược lại ông, con người bí ẩn, thâm sâu khó lường này.

- Thầy còn muốn sống không?

Nhận thấy cô không có ý định trả lời câu hỏi của mình, ông cảm thấy người trước mặt mình lúc nào cũng có rất nhiều cách để né tránh những câu hỏi về bản thân người này. Nhưng dù biết như vậy nhưng không ai có thể tiếp tục ép cô có thể trả lời nếu cô không muốn, nói một hồi, họ sẽ quên đi mục đích ban đầu của mình mà bị cuốn theo câu chuyện của cô. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến mục đích ban đầu nhưng lại vẫn bị cô dẫn dắt. Nhiều lúc cảm thấy những người nói chuyện với cô đều là bò, bị dắt mũi.

- Cô cảm thấy ta đang sống? Không, ta chỉ đang tồn tại thôi.

- Có lúc nghĩ rằng, những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm cho ta thấy mỏi mệt và lạc lõng nhất, nhưng tới khi bản thân chợt nhận ra mình không còn một chút cảm xúc nào nữa... Đó mới chính là điều làm ta bất lực nhất.....Lúc đó em đã từng cảnh báo thầy rồi, nhưng thầy vẫn cứ làm đó thôi....

- Cô biết mọi chuyện sẽ xảy ra?

- Cảm nhận được thì đúng hơn thầy ạ. Trên đời này làm gì có gì gọi là biết trước tương lai đâu.

- Cô muốn gì ở tôi lần này? - thầy Snape nhíu mày nhìn cô, ông luôn cảm thấy cô là một người đầy tính toán nhưng lại rất giỏi che giấu mọi thứ, nhưng thực chất đâu phải vậy, cô luôn là người phô bày mọi thứ ra mà- Tôi không có gì để cho cô ở đây cả.

- Thầy đừng nghĩ em như vậy chứ, em chỉ muốn tâm sự một chút thôi mà thầy. 

- Tâm sự? Tôi chẳng có gì để nói với cô cả.

- Như vậy thì thật đáng buồn biết bao....- cô cảm thán - Thầy nhất quyết không định cho mọi người biết sao? Em thấy Harry có vẻ muốn thầy biến mất hơn bao giờ hết rồi...

- Cô biết hết mọi chuyện nhưng lại muốn vờ như không biết.

- Em biết chuyện quá khứ còn chuyện tương lai....mấy ai dám bàn hở thầy.

- Cô thích nói chuyện "cảm nhận", vậy tôi cũng nói chuyện "cảm nhận" với cô. Tôi "cảm nhận" cô không đơn giản.

- Đúng, em không đơn giản. Vì đâu có mấy ai được như em....sống mấy kiếp người cơ mà.

- Sống mấy kiếp người?

- Thầy không thấy lạ sao, tại sao em lại vừa là Nathalie lại vừa là Scallet được chứ. Em là vậy đấy, cứ đến một thời điểm, em sẽ biến mất, bắt đầu là một người mới, một thân phận mới, một vòng luẩn quẩn như vậy, không có hồi kết, cũng chẳng thể quên được quá khứ. Em cứ như vậy, chẳng thể thay đổi được gì...

- Thời điểm biến mất? 

- Xem nào, có lẽ là sắp rồi thầy ạ. Nên em mới bỏ học đó thôi. Nhưng vấn vương nơi này quá, không nỡ rời đi, nên mới ở lại phút cuối...

- Vậy là cô lại rời đi, lại một lần nữa làm với những đứa trẻ ở đây nhớ tới cô như gia đình Malfoy trước kia? 

- Em cũng nào có muốn thầy ơi. Nhưng mà em phải làm vậy thôi. Cứ nghĩ đến cảm giác không còn một ai nhớ đến mình...cái cảm giác đó đáng sợ lắm thầy ơi. Thật mừng cho Lily, sau chừng ấy thời gian, dù đã mất nhưng vẫn có người mãi mãi nhớ đến khắc cốt ghi tâm....

- Không phải là mãi mãi...- giọng thầy Snape pha chút đau xót kìm nén khi nghe đến Lily - ...mà là luôn luôn.

Mãi mãi là một thứ xa vời, người ta nói "Mãi mãi" nhưng mấy ai làm được điều đó. "Mãi mãi" khác với "Luôn luôn" ở điểm nào? "Mãi mãi" là khi xuống đến huyệt mộ tình cảm, nỗi vấn vương ấy cuối cùng cũng phải dừng lại. Còn "Luôn luôn" thì sao? "Luôn luôn" là cho đến khi xuống đến huyệt mộ cũng nguyện ôm chặt lấy nó mà đi, là khi chỉ còn là một miền ký ức, kỷ niệm với thế gian thì vẫn còn tồn tại...

Mỗi một ngày bước ra khỏi văn phòng, ông nhìn thấy những đứa học trò mặc trên người bộ đồng phục. Bộ đồng phục vẫn như vậy, không hề thay đổi, cảnh vật cũng chẳng hề thay đổi, ông lại bắt đầu hoài niệm những ngày đã xa ấy. 

Mùa hè năm đó, ông gặp được Lily, mùa hè năm đó hai người làm bạn. Ông nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ông, cả hai đi cùng trên một chiếc cầu thang, hai người đi song song nhau. Nhưng cũng có lẽ là song song, nên ông và Lily chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng chưa một lần có thể....

Và rồi cũng mùa hè năm đó, ông nhìn người mình yêu sánh đôi với kẻ thù không đội trời chung của ông....và rồi ông mất người đó thật rồi...

Ngoài phố mùa thu đến từng chiếc lá xanh úa màu

Gọi những bình yên ghé đợi ngày mai em đến nơi

Lòng vẫn còn le lói một chút nắng nơi cuối trời

Chờ người nắng đã phai bao nhiêu mùa

......

Chờ người đến khi đông tàn

Mong một ngày mai còn được sống với những yêu thương không lời

Không cần lời yêu với tôi

Mong người bình yên, người hãy hát khúc ca yêu thương riêng mình

Chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người

Ngày đông nọ, tim Lily lạnh đi. 

Ngày đông nọ, tim Snape lạnh đi vì sự ra đi của Lily

Ngày đông nọ, cái cây năm xưa vẫn còn ở đó nhưng không còn dáng hình hai đứa trẻ năm nào...

- Đúng vậy là "Luôn luôn" - cô đáp lại

Cô bước ra khỏi căn phòng của thầy Snape, vẫn như vậy, tung tăng chạy đi tìm mọi người. Cô đi đến Đại sảnh, thấy tụi Pansy và Harry đang vây quanh Draco, Pansy kêu lên thảm thiết:

- Draco! Mày lại muốn về phòng nữa hả?

- Phòng tao chẳng nhẽ tao không được về? - Draco nhăn nhó hỏi lại

- Nhưng lạy Merlin, mày đã dành hơn nửa thời gian của mình chỉ để ở trong phòng thôi đấy! - Blaise thêm vào

- Nó trốn trong phòng ghê thế cơ á? - Harry hỏi

- Chứ sao! Thậm chí nhìn kìa, nó còn định mang đồ ăn trưa về phòng đấy! Trong khi chỉ có một tiếng để nghỉ trưa! - Pansy càu nhàu

- Mày bị mắc chứng sợ người à Draco? - Ron hỏi

- Tao mắc chứng gì kệ tao, tránh ra. Sắp hết giờ nghỉ rồi. - Draco đẩy mọi người ra - Chúng mày không cho tao ăn trưa à?

- Ăn gì thì ăn ở đây! - Blaise ấn Draco xuống

Cô đi đến giữ tay Draco lại, thì thầm vào tai cậu:

- Anh ăn trước đi, em ăn sau. Đừng lo cho em.

Draco cũng chịu ngồi xuống ăn tại Đại sảnh. Suy cho cùng thì mọi người vẫn chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Nhưng tóm được một lần đâu thể tóm được mãi đâu, đến bữa tối Draco vẫn chuồn về phòng mình ăn với cô. Để lại mấy con người tức điên tại Đại sảnh.

- Nhìn thằng Draco mà mình thấy tội nó quá. - Hermione nói

- Scallet vẫn thường gửi thư đến mà, nó có làm quá không? - Ron chẹp miệng - Có phải không bao giờ gặp lại đâu mà.....

- Mày thì biết cái gì hả thằng Tóc đỏ! Giờ phải làm sao đây? Đến Quidditch nó cũng bỏ...- Pansy than

- Hay giờ lôi nó ra ngoài? - Harry đề nghị

- Lôi? - cả lũ hỏi

- Thì chỉ còn cách đó thôi, Blaise vào lôi nó ra khỏi phòng. - Harry đáp - Ép nó ra ngoài...

Ở trong phòng hai con người kia không hề biết chút gì về kế hoạch ẩm ương của lũ bạn mà vẫn hồn nhiên ngồi với nhau. 

Lúc Draco đi tắm, cô thả mình xuống chiếc ghế, nằm vắt vẻo trên chiếc ghế ở giữa phòng nghêu ngao hát. Bông dưng cánh cửa phòng bất ngờ mở ra một cái thật mạnh, đi kèm theo đó là một tiếng thét chói tai:

- DRACO! MÀY PHẢI RA NGOÀI NGAY.....- tiếng thét chợt bé lại dần dần rồi cánh cửa lại bất ngờ đóng lại

Cô ngồi trên ghê vì cánh cửa bất ngờ mở ra kèm theo tiếng hét đó làm cô giật mình. Khóe môi cô giật giật, là Blaise, làm sao đây? 

Bên ngoài Blaise sau khi nhìn thấy cô ở trong phòng của thằng bạn mình thì shock đến mức đóng vội cửa lại. Thẫn thờ suy nghĩ xem bản thân có nhìn lầm hay không. Blaise lại một lần nữa mở cửa ra, thấy Scallet vẫn ngồi đó, cậu lại đóng cửa vào rồi tự tát mình một cái xem bản thân đang mơ hay là thật. Còn cô cũng vì shock qua mà ngồi đần ra.

Draco bước ra ngoài nói:

- Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng hét?

Cô giật giật quay đầu lại nhìn Draco lắp bắp nói:

- Blaise....

Cửa phòng lại mở ra lần nữa, Blaise lần này không đóng vội cửa vào nữa mà chết sững ở cửa phòng khi thấy cả cậu bạn mình đang đứng cạnh Scallet. Blaise quay ra ngoài, lại ngó vào trong rồi quyết định bước vào phòng đóng cửa lại. Blaise nói:

- Draco, tao biết mày nhớ Scallet, nhưng không đến mức biến đồ vật thành cậu ấy chứ! Mày điên rồi à?

- Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa là đừng có tự ý vào phòng tao hả? - Draco rít qua kẽ răng rồi kéo cô ra phía sau mình

- Mày giấu cái gì nữa hả Draco. Tao nhìn rõ mồn một rồi, rốt cuộc mày biến thứ gì ra Scallet vậy hả? Mày điên vừa thôi! Đây là lý do vì sao mà mày nhất quyết muốn về phòng sao? Dù có giống Scallet như thế nào thì đó cũng chỉ là đồ vật thôi, không phải là cậu ấy! Mày tỉnh táo lại hộ tao.

Cô thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng đành phải lên tiếng:

- À...Blaise...

- Merlin ơi, mày còn phù phép cho đồ vật biết nói nữa sao?

- Mày im đi Blaise! Trí tưởng tượng của mày bay cao quá rồi đó! - Draco nạt lại

- Blaise...mình không phải là đồ được biến ra...Là mình, mình là người thật mà.

Blaise im lặng, săm soi cô.

- Thật sự là bồ?

- Đúng vậy. Là mình. Không có ai bị điên ở đây hết ý.

- Không, mình điên rồi. - Blaise ôm đầu bỏ ra ngoài

Cô nhìn theo Blaise ái ngại nói với Draco:

- Cậu ta sẽ không sao chứ?

- Kệ xác nó. Nó sẽ không loan tin ra đâu. - Draco chẳng mấy quan tâm tới Blaise giở giọng làm nũng với cô - Scallet, mặc áo cho tôi đi.

Cô nheo mắt nhìn cậu rồi cũng mặc áo lại cho Draco. Nhưng vừa đóng xong cái cúc áo cuối cùng thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bị mở toang ra, lần này là Pansy. Cô bé đứng nhìn chằm chằm cô với Draco rồi lao đến:

- Thật sự là mày?

Draco lại một lần nữa giấu cô ra phía sau mình nói:

- Mày nói thôi, đừng có động tay động chân.

- Mày ...-Pansy nhìn Draco, trong lòng tức ứa máu

Cuối cùng thì cô cũng bị lôi lên đoạn đầu đài. Ngồi trong phòng cần thiết, bị năm con người vây quanh. Cô ngồi sát vào Draco sợ hãi nói:

- Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng được không?

- Bình tĩnh? - Harry 

-  Nhẹ nhàng? - Hermione

- Hai đứa chúng mày dấu bọn tao bao nhiêu lâu rồi hả? - Pansy chống nạnh nói

- Bồ gặp thằng Draco chứ không thèm gặp mặt bọn mình sao? - Ron tức giận nói

- Mới gần đây thôi, thật đấy....- cô bẽn lẽn nói

- Tao còn đang thắc mắc tại sao thằng Draco dạo này toàn lấy suất ăn cho hai người mà nó không béo lên! Tao còn đang định hỏi nó bí quyết ăn kiểu gì....- Pansy nói đến mức thở hổn hển - Hóa ra là cho mày hả?

- Điếc rồi. - cô giả vờ

- Cô ấy ở với tao là điều đương nhiên rồi, chúng mày có cần làm quá vậy không? - Draco khó chịu nói

- Mày im! Tao chưa cho mày nói. - Pansy nạt lại

- Scallet, rốt cuộc là bồ đang làm cái trò gì vậy? - Harry hỏi - Thầy Dominic cũng không chịu nói với bọn mình rằng hai người định làm gì. 

- Rốt cuộc bồ có cói tụi mình là bạn nữa không vậy? - Hermione thét lên

- Sao lại không coi mọi người là bạn cơ chứ, nhưng mà mình chưa thể nói trước được. Nên mình mới im lặng đó thôi. Mọi người sẽ được biết, tất cả đều được biết mà, nhưng không phải bây giờ. - cô đáp

- Không phải bây giờ thì là khi nào? Tay sai của Voldemort đầy rẫy ngoài kia, bồ thì cứ nhởn nhơ như không nhìn thấy. Đến lúc có mệnh hệ gì thì sao hả? - Harry nói

- Bình tĩnh nào Harry, mình nghĩ là mình đủ ổn để có thể phòng tránh những thứ đó mà. - cô trả lời

- Tối nay bồ phải ngủ với mình. - Hermione ôm chầm lấy cô

- Con nhỏ kia, Scallet phải ở với tao chứ! - Draco sừng cồ lên nói

- Mày giữ bồ ấy suốt bao nhiêu ngày qua rồi! Giờ bồ ý là của bọn tao. - Hermione nạt

- Mình muốn ở cùng Draco cơ. - cô ôm chặt lấy Draco nói 

- Thấy chưa hả? - Draco hất mặt tự mãn

- Bồ nhớ nó mà không nhớ bọn mình sao? - Ron chất vấn cô

- Ngày nào mình cũng nhìn thấy mấy bồ mà, thậm chí còn thấy Harry xem tài liệu trong giờ Độc dược cơ.

Harry ngượng chín cả mặt nhưng vẫn hỏi cô:

- Vậy bồ có biết "Hoàng tử lai" là ai không?

- Là thầy Snape chứ ai. Mình thấy bồ trân trọng cuồn sách đó lắm, nhưng phải trả lại cho thầy ý đấy.

- Cái...cái gì? - Harry mặt tái mép đi - Thật...thật sao?

- Đúng vậy. Dùng tài liệu là không tốt đâu Harry, thậm chí là dùng của người khác khi chưa có sự cho phép.

- Bồ chỉ đoán thôi đúng không? - Harry hoàn toàn không tin

- Đừng nghi ngờ những gì cô ấy nói, vì kiểu gì nó cũng thành sự thật thôi. - Draco nhàn nhạt đáp, kinh nghiệm này cậu đã có 

- Nhưng...- Harry ngập ngừng nói 

- Nhớ trả lại đồ đó Harry. -cô nhắc lại - Thôi, Hermione chúng ta về thôi.

- Tưởng bồ muốn ở cùng thằng Draco? - Hermione đẩy cô ra

- Chắc là nhân cách khác của mình. - cô đánh trống lảng

- Tao cũng muốn ngủ chung. - Pansy chen vào

- Nghe vẻ đêm nay thức trắng rồi. - cô cảm thán.

Mỗi lần ba đứa ở cùng một chỗ là bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những chuyện dù đã nói cả trăm cả ngàn lần vẫn thích nói lại. Mỗi lần nhắc lại đều như câu chuyện đó dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi.

- Ơ, ngủ chung hả? Vậy cả lũ ngủ chung luôn đi. - Blaise đề nghị

- Ra chuồng gà của bác Hagrid ngủ hả? - Ron hỏi lại Blaise

- Hay chuồng của con Fang? - Harry đốp thêm - Nó sẽ không vui nếu bồ vào giành chỗ ngủ của nó đâu.

- Đây là phòng Cần thiết mà, nó cho mình mọi thứ phải không? Chúng ta chỉ cần có chăn, đệm. Chứ mình không muốn xa Pansy đâu. - Blaise ôm lấy một cánh tay của Pansy nói

- Mày nói cái gì vậy hả thằng chó này! - Pansy đẩy Blaise ra cáu gắt nói nhưng thực chất cô nàng thích lắm

Cuối cùng tiệc tùng của mấy cô nàng lại thành ra buổi cắm trại của cả lũ trong phòng Cần thiết. 

- Bao lâu rồi chúng ta chưa nằm cạnh nhau như thế này nhỉ? - Hermione hỏi

- Từ năm 3. Sau lần đó thì không còn lần nào nữa cả. - cô đáp

- Thật mong sau này chúng ta sẽ còn nhiều lần cùng nhau....- Hermione nói

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn chia cho tôi một nửa, đây chính là tình bạn. Sau bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nổi buồn niềm vui. Cô nhận ra một điều, bạn không có tình yêu bạn vẫn có thể vui vẻ nhưng bạn không có bạn bè chắc chắn bạn sẽ cô đơn.

Giây phút vui vẻ nhất tất nhiên là khi được hàn huyên với những người bạn thân lâu ngày không gặp, cùng cười đùa với nhau, cảm thấy dường như mọi thứ chưa từng thay đổi. Chỉ có lúc này cô mới cảm thấy khoảng cách địa lý không còn quan trọng đến vậy nữa. 

 Tình bạn thật sự không thể hiểu được, không như tình yêu còn có cái mà lần, từ lúc bắt đầu đến kết thức có giai đoạn rõ ràng. Bạn bè không rõ ràng như người yêu, mối quan hệ trở nên gần gũi từ lúc nào, càng ngày càng xa nhau từ lúc nào, không rạn nứt hoàn toàn, không bị sự kiện khách quan nào ảnh hưởng. Đôi khi nó còn lãng mạn, ấm áp hơn cả tình yêu. Nhưng nó cũng lại đau hơn cả tình yêu. Thế giới này vừa chân thực vừa hoang đường. Tất cả bọn cô đã được định sẵn sẽ sống dưới những bầu trời khác nhau. Nhưng lại vẫn gặp nhau, chọn nhau làm bạn giữa hàng triệu người giờ lại sắp trả nhau về giữa hàng triệu người. Cuối cùng sau nay thực sự không còn có thể gặp lại nhau nữa.

Mong rằng mọi người sau này thực sự sống tốt như những gì cô nghĩ, mong mọi chuyện đến với mọi người đều thuận buồm xuôi gió như cô từng mong, mong rằng mọi người vẫn bước cạnh bên nhau. Để ngày sau gặp lại, mọi người vẫn có thể nhớ về cô, nhớ những chuyện ngốc nghếch và ký ức của chúng ta ra làm quà. Nhớ thay phần cô....

- Cái lũ này, dậy mau! - cô kéo chăn từng người - Bảo rồi không chịu nghe, bảo ngủ sớm mà không nghe cơ, giờ thì nằm ườn cả ra. Dậy mau lên, muộn học đến nơi rồi!

- Ôm cơ. - Draco mắt nhắm chặt lại nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội làm nũng

- Ôm rồi dậy nhá. - cô ôm Draco dậy - Đập chúng nó dậy giúp em.

Chật vật một hồi cô cũng lôi được đống bạn dậy. Đau lưng, mỏi gối, tê tay là trạng thái của cô bây giờ. Mặc kệ Draco năn nỉ, cô nhất quyết về phòng đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều mới dậy. Cuộc sống này như mơ vậy, chỉ có ăn, ngủ và ăn rồi lại ngủ... hoặc có thể nó chính là mơ. 

Dạo này cô cực kỳ hay buồn ngủ, mỗi lần ngủ dậy đều cảm thấy người rất mỏi. Cảm tưởng chỉ muốn ngủ mãi mà thôi, như hiện tại, cô tỉnh giấc rồi, nhưng cứ mê man mãi trên giường, không tài nào dậy nổi. Draco vừa vào phòng đã nói:

- Merlin, em dành cả ngày chỉ để ngủ thôi sao? 

Cô muốn trả lời, nhưng cô nói không nên tiếng, sau một chút cố gắng để trả lời, cô phát hiện ra là bản thân mình bất lực rồi, cổ họng khô quá, nói không có nổi nữa. Draco thấy cô không trả lời liền đi đến gần chọt chọt vào người cô. Cô cảm thấy rất nhột nhưng tay chẳng có lực mà xua cậu ra nữa. Cô cảm thấy mắt cô lại díu vào với nhau rồi. Draco nhận thấy cô lại chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cậu vội dựng cô dậy:

- Scallet, em có làm sao không đấy? Ốm, hay thế nào? Em đã ngủ cả ngày rồi.

Cô mấp máy môi, cậu không nghe rõ lời cô nói, ghé tai sát vào:

- Để im cho em ngủ...- cô nói

Draco nghe xong đen mặt lại, cái cô gái nhỏ này, làm cách nào mà cô có thể ngủ suốt ngày như vậy cơ chứ.

- Không được, em phải dậy ăn tối nữa. Em đã bỏ bữa trưa rồi.

Cô cố gắng ngồi dậy, ăn được vài muỗng súp cô không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ nữa. Người cô lả dần, chính xác là cô đang mất dần ý thức. Cô cảm thấy mọi vật trước mắt mình nhòe đi như ti vi nhiễu sóng. Cô nghe thấy loáng thoáng tiếng cúa Draco, nghe rè rè như đài cát xét cũ. Rồi mọi thứ tối đen như mực, đến cả tiếng của Draco cô cũng không nghe được nữa rồi. Cái cảm giác quen thuộc mà cả đời này cô không thể quên này, đừng đùa cô nữa, chẳng nhẽ lại vào hệ thống nào khác nữa sao?

Đây là đâu? Cô lại đang ở đâu đây? Cô mở mắt ra, thấy bản thân đang ở một chỗ rất rộng cũng rất trống. 

- Lại là đâu nữa đây? Tinker Bell? Cô đang ở đâu? - cô hét lên

- Scallet! - Tinker Bell lên tiếng

- Chuyện gì đây? Tại sao tôi lại ở đây theo cách này nữa vậy? Cô có thể thông báo cho tôi mà. Mấy hôm nay rốt cuộc cô đi đâu, tôi không thể liên lạc được với cô. Ngay cả bên hệ thống của Dominic cũng vậy. Rốt cuộc là thế nào?

Cô nhớ lại hôm trước có cuộc nói chuyện với Dominic, anh ta bảo là dạo này không thể liên lạc được với hệ thống. Lúc đó cô cũng thử liên lạc với Tinker Bell nhưng cũng không tài nào liên hệ được. Cả hai đều không thể biết được là lý do gì khiến cho hai người đều không liên lạc được với hệ thống. Thậm chí Dominic còn nghĩ đến mức mà có lẽ nào cả cô và anh ta sẽ mãi ở lại nơi này hay không. Quả thực nếu muốn trở về thì phải có xác nhận của hệ thống, nếu không có xác nhận đó thì không thể trở về được.

- Hệ thống gặp một chút trục trặc, cần phải nâng cấp gấp nên cô và Dominic không thể liên lạc được với chúng tôi. Thật sự xin lỗi. Nhưng có chuyện quan trọng hơn. 

- Chuyện gì?

- Dạo này cô hay cảm thấy buồn ngủ đúng không?

- Đúng. Nhưng chuyện đó thì làm sao?

- Sự thay đổi của hai người đã gây ra lỗi hệ thống. Thời gian đang đếm ngược, cô không còn nhiều thời gian đâu. Từ giờ đến cuối tháng 11, hệ thống bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Chính xác, cô chỉ còn thời gian một tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, cô sẽ bị xóa bỏ. Tất nhiên, quá trình xóa bỏ đã được bắt đầu. Ảnh hưởng đầu tiên chính là khiến cô cảm thấy mệt mỏi và gần như ngủ suốt ngày.

- Như vậy là sao hả? Rõ ràng theo cốt truyện còn chưa đến cơ mà! Còn cái gì mà khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và ngủ suốt ngày. Như vậy làm sao tôi có thể làm nhiệm vụ.

- Việc này thực ra nếu cô không làm thay đổi cốt truyện thì cho đến gần cuối, cô cũng sẽ bị nhận được những cảm giác hiện tại thôi. Quá trình xóa bỏ chỉ là được đẩy nhanh hơn so với kế hoạch mà thôi.

- Tinker Bell. - cô trầm mặc nói

- Chuyện gì?

- Đến lúc cô thực hiện những điều khoản trong hợp đồng của tôi với cô rồi. Lúc làm hợp đồng tôi có ghi một điều khoản giữa cô và tôi. Đó là: "Bên B phải hỗ trợ bằng tất cả những gì mà mình có, giúp đỡ bên A vô điều kiện để bên A có thể an toàn trở về thế giới của bên A.". Đến lúc cô phải thực hiện rồi.

- Tất nhiên tôi nhớ. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cô đến thế này thôi. - Tinker Bell đưa cho cô một lọ thuốc - Đây, mỗi ngày một viên, nó sẽ giúp cô làm chậm lại ảnh hưởng của hệ thống đến cơ thể cô.

- Một lọ? Chỗ thuốc này chỉ đủ trong vòng đến đúng cuối tháng 11 cho riêng bản thân tôi. Còn Dominic?

- Anh ta không thuộc trách nhiệm bên tôi, cái này còn phụ thuộc vào anh ta và hệ thống của anh ta nữa. 

Mà lúc đó, khi thấy cô bỗng dưng không cử động nữa, dù có lay thế nào thì cô vẫn không tỉnh dậy. Draco mặt tái mép đi, ôm chặt lấy cô, dùng áo choàng tàng hình của cô để che cho cô. Bước ra đến hành lang, cậu gặp Blaise và Pansy, Blaise thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu liền giữ tay Draco lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Scallet...chúng mày giúp tao...cô ấy không tỉnh dậy...giúp tao...

- Đưa xuống bệnh thất nhanh lên. - Blaise nói - Bà Pomfrey sẽ không nói với ai cả.

Ba người vội vàng chạy xuống bệnh thất. Trên đường gặp Harry, Ron và Hermione, cả ba chưa kịp chào tụi Draco lấy một câu mà đã thấy họ chạy nhanh qua mình rồi. Tụi Harry thấy có chút kỳ lạ:

- Có phải hướng chúng nó chạy đi là về bệnh thất không? - Ron hỏi

- Bệnh thất? - Harry hỏi lại - Sao chúng nó lại xuống bệnh thất?

- Scallet....- Hermione mấp máy môi lập tức chạy theo tụi Draco

Hermione chạy đi để lại hai thằng bạn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Rốt cuộc có chuyện gì khiến họ hốt hoảng quá vậy?

- Để thằng Draco lo lắng như thế thì có chuyện gì được nhỉ? - Harry ngẫm nghĩ

- Scallet! - cả hai đồng thanh

Ron định kéo Harry chạy theo xuống bệnh thất nhưng Harry giữ Ron lại nói:

- Chúng ta đi báo cho thầy Dominic, chắc chắn thầy ấy có cách giúp nữa.

Bên cạnh đó, Hermione đuổi kịp tụi Draco đến bệnh thất. Bà Pomfrey cảm thấy khá lạ khi tụi Draco vội vã chạy vào như vậy, bà hỏi:

- Mấy trò có chuyện gì vậy? Đây không phải chỗ chơi.

- Bà Pomfrey, giúp Scallet.....giúp cô ấy...- Draco gấp rút nói

- Scallet? Trò ấy....- bà Pomfrey đang định nói rằng Scallet không thể có mặt tại Hogwarts được nhưng khi thấy Draco bỏ tấm áo choàng tàng hình ra - Ôi Merlin, tại sao? Nhanh, đặt trò ấy xuống. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con bé hả?

- Cô ấy....cô ấy đã ngủ cả ngày nay rồi....- Draco run rẩy nói - Rồi lúc này, cô ấy còn chẳng ngồi dậy nổi, không biết vì lý do gì mà cô ấy ngất, dù có gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh dậy. Bà Pomfrey.....giúp cô ấy với.

Bà Pomfrey vội vã bắt tụi Draco ra ngoài để có thể kiểm tra cho cô. Lúc đó Harry và Ron cũng chạy đến nơi. Harry vội vã hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Không biết nữa...- Pansy nói - Bà Pomfrey đang kiểm tra....

- Tụi mình vừa chạy đi tìm thầy Dominic nhưng hình như thầy không có mặt tại trường, không biết thầy ấy đi đâu nữa. - Harry cố ngó vào phòng bệnh

Một lúc sau, bà Pomfrey mở cửa phòng bệnh:

- Ta cần mấy đứa hãy trông con bé cho ta. Ta cần tìm thầy Snape để có thể điều chế thuốc.

- Khoan....khoan đã, thầy Snape sẽ biết cậu ấy ở đây mất. - Harry phản đối

- Bà Pomfrey, bà mau đi đi. Chúng tôi sẽ trông cô ấy. - Draco gạt phăng lời của Harry đi

Ngồi trong hòng bệnh, Pansy và Hermione hỏi Draco rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô. Draco chậm rãi kể lại.

- Liệu có phải bồ ấy....mắc bệnh nên mới nghỉ học không? - Ron nói

- Mày đừng có nói gở. - Pansy quát Ron

Draco ngồi đấy, nhìn người con gái đang nằm yên trên giường bệnh, chẳng nhẽ cô đã đi rồi sao? Cô đã hứa trước khi đi thì sẽ báo với cậu cơ mà. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Sao lại nằm im vậy? Sao cô không trả lời cậu nữa vậy?

Khi thầy Snape tới bệnh thất, ông nhìn thấy cô nằm im như vậy. Nghĩ đến lời cô nói "Sống mấy kiếp người".... phải chăng đã đến thời điểm mà cô nói. Nhưng ông vẫn không tin trên đời này lại có thể có được chuyện quái dị đó xảy ra. Nhưng nếu thực sự có chuyện đó thì dù có làm cách nào cũng chẳng thể nào giúp được cô cả. Ông và bà Pomfrey điều chế thuốc cả một đêm, nhưng thay vào đó ông đã đổi một vài thành phần khiến cho thuốc không có lợi mà cũng không có hại đến Scallet. 

- Cho con bé uống thuốc này. - thầy Snape đưa cho Draco bát thuốc

Khi Draco đưa bát thuốc đến gần cô. Bỗng dưng cô mở to mắt, giữ tay Draco lại.

- Có chuyện gì vậy? - cô cảnh giác hỏi

- Em tỉnh rồi. - Draco đặt bát thuốc xuống giữ chắc vai của cô - May quá, em tỉnh rồi.

Cô nhìn quanh, mọi người có vẻ như đang chờ đợi cô nói một điều gì đó. Nhưng bà Pomfrey cắt ngang:

- Mọi người để yên cho con bé nghỉ ngơi, con bé cần uống thuốc.

Cô nhận ra Dominic không có mặt ở đây. Chẳng nhẽ anh ta vẫn chưa tỉnh dậy. Cô vơ vội áo tàng hình xuống giường bệnh. Bà Pomfrey và mọi người vội giữ cô lại:

- Em chỉ vừa mới tỉnh. Em lại định đi đâu? - Draco hỏi

- Trò phải uống thuốc và nghỉ ngơi. - bà Pomfrey nói

Cô không nói không rằng choàng tấm áo tàng hình lên dịch chuyển tức thời đến phòng của Dominic để lại mọi người ở lại bệnh thất.

- Dominic! Tỉnh dậy! - cô đánh vài cái vào mặt của Dominic

- Đau đấy. - Dominic nhăn mày nói

- Hệ thống của anh thông báo với anh rồi đúng không? Anh có thuốc chứ!

- Cô không cần lo, tôi có. Nhưng cô biết đấy. Cái hệ thống này cũng ít có ác mà. Càng đến cuối thì đến thuốc cũng không giúp nổi chúng ta đâu.

- Vốn dĩ tưởng có thể thong thả đến giáng sinh năm nay. Ai ngờ....

- Tủ biến mất đã sửa gần xong. Chỉ còn một bước duy nhất, nhưng tôi chưa sửa. Nếu sửa được ngay lập tức, bên kia chắc chắn sẽ biết. Để giải quyết xong chuyện của Harry thì sẽ giải quyết nốt tủ biến mất.

- Bất chấp tiến công.

- Cả ngã về không.

Cuộc đời vốn vậy, luôn có những tác động bất ngờ làm vỡ kế hoạch của tất cả mọi người. Có thể là tác động tích cực hoặc là một sao quả tạ giáng thẳng giữa đỉnh đầu của bạn. Nhưng dù thế nào, dù muốn hay không, bạn vẫn phải đối mặt với nó theo hàng vạn cách khác nhau. Kết quả dù ra sao thì vẫn phải đâm đầu mà bước tiếp.

------------------------

Em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức tỏ tình với em. Sao chứ, tôi hay nhớ những thứ như này mà. 

Tôi vẫn luôn cố gắng tìm em. Tôi đã hỏi rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi, biết được rất nhiều điều. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được em. Tôi phải nhanh chóng tìm được em thôi. 

Kí ức trong tôi về em luôn thường trực chỉ chờ cơ hội để vỡ òa. Tôi đang tập làm quen cuộc sống tạm thời chỉ tạm thời thôi, tạm thời không có em nhưng nó thấy khó quá. Những hình ảnh của em cứ hiện về trong nó thật nhẹ nhàng. Nó nhớ em! Nhớ rất nhiều... !

Đợi tôi, một chút nữa thôi. Tôi đến với em đây.

-------------------------------------------

Chuyện là vì quá tham lam nên tôi đã ngồi ngẫm một bộ khác của mình mà suýt quên mất cái bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info