ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 49: Chuyện chúng mình

Nhamnhimottachtra

Tháng mười đến, cô vẫn đóng vai là một bóng ma trong nhà hát Opera, nhưng thi thoảng bóng ma này lại bỏ đi đâu đó thường là một hai ngày. Cô bỏ đi không báo với ai một câu rồi lại bất ngờ trở về. Đánh úp bất ngờ. Tháng mười, không còn những cơn mưa bất chợt nữa. 

Buổi sáng, ánh mặt trời tuy rực rỡ nhưng mang theo hơi lạnh, bức rèm nhạt màu gần như không che được ánh sáng từ bên ngoài vào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt đất. Draco tỉnh lại trong một buổi sáng như thế, cậu mơ mơ màng màng duỗi người. Cậu quay sang bên cạnh:

- Em về rồi?

Cô đặt cuốn sách về thuật giả kim của cậu xuống cười:

- Về rồi. Anh đọc mấy cuốn này lâu chưa?

- Gần đây thôi. 

- Dậy đi, hôm nay là thứ bảy, em có mang đồ ăn sáng đến cho anh này. 

Lần này cô đi lâu, một tuần liền không về cho đến tận hôm nay. Cô về Hogwarts rạng sáng nay, tiện tay lấy đồ ăn sáng về phòng Draco. Lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Cô ngồi xuống ghế tiện tay cầm lên cuốn sách về thuật giả kim đọc giải sầu. Nhưng cô càng đọc càng cảm thấy tương lai hói đầu của Draco càng ngày càng rộng mở. Mấy cái này cũng quá sức quá đi, không hiểu sao Draco lại hứng thú với cái này được nữa. 

- Mau đi thay quần áo đi. - cô nói tiếp

- Lần này em đi lâu vậy....tôi tưởng....- Draco ngập ngừng nói

- Em có việc mà. - cô vẫn nhàn nhạt đáp

Cậu bỏ vào phòng tắm. Một tuần, một tuần cô biến mất. Lần này cô đi lâu hơn tất thảy, cậu sợ cô bỏ cậu đi luôn. Cậu lên tháp thiên văn ra Hồ đen ngồi đợi cho đến trời sậm tối...đến khuya cậu không dám về... Cậu ngồi bệt xuống đất. Cậu muốn đi tìm cô nhưng không biết cô ở đâu? Cậu chỉ biết ngốc nghếch đợi...

Bên kia cánh cửa, cô cũng ngồi bệt xuống đất, giờ cô hiểu rồi, cái cảm giác rõ ràng chỉ cách một cánh cửa mà ngỡ như cả một đại dương....

Cốc cốc! Cô gõ cửa:

- Draco, anh xong chưa? Em làm nóng lại đồ ăn rồi đó.

Cậu bước ra ngoài, cô vẫn ngồi trên ghế như thể chưa từng rời khỏi nó trước đây. Cô vẫn chăm chú đọc một cuốn sách của cậu, ngẩng đầu lên:

- Capuchino nhé.

Cậu dùng bữa sáng, ăn xong cậu lau khóe miệng, nhìn cô, cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn lại cậu, cuối cùng cũng mở lời trước: 

- Hôm nay anh có sắp xếp gì không?

Draco chỉ a lên một tiếng rồi ngẫm nghĩ, chính cậu cũng không biết hôm nay cậu sẽ làm gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngây ngô ngô của Draco, cô chỉ cười khẽ một tiếng, cô sờ đỉnh đầu cậu: 

- Ngoan, vậy ở phòng làm bài tập đi, em thấy một đống bài tập anh chưa làm đấy.

Cô chỉ vào đống bài tập chất cao như núi của Draco, cậu nhóc này cả tuần vừa qua rốt cuộc làm cái gì mà không chịu làm bài tập cơ chứ. Cô toan đứng dậy thì lại không di chuyển được nữa, buồn cười nhìn tay cậu đang nắm góc áo mình. Draco hỏi:

- Em lại tính đi đâu?

Trái tim cô mềm nhũn, cô dứt khoát ngồi lên đùi, ôm lấy cổ cậu, hôn lên thái dương cậu: 

- Sao lại dính người thế hả? Em chỉ định đi dọn đống đĩa này thôi.

- Đừng...đừng đi. - cậu gắt gao ôm lấy cô

- Không đi...không đi đâu cả....- cô ôm lại cậu.

Và cứ như vậy, cậu không cho cô đi đâu cả, giữ cô ngồi im trên đùi mình. Còn cô chỉ lo cho cậu mỏi chân, tê chân, nhưng cậu không chịu buông cô ra. 

- Draco, cứ như thế này chân anh không ổn đâu. - cô cựa mình - Em sẽ ngồi bên cạnh anh mà.

- Tôi không sao cả, chỉ cần em ngồi yên ở đây thôi. Đừng đi đâu cả.

Cô im lặng, cô nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những khoảng thời gian mà mình muốn dừng lại nhất. Cô không biết đây chỉ là một giấc mơ dài của chính bản thân mình hay không. Nhưng nếu là mơ, thì cô cũng tự ngược đãi bản thân mình quá rồi.

Lúc Draco làm xong bài tập cũng là lúc cô thoát được ra khỏi vòng tay của cậu.

- Draco, anh dính người quá rồi.

- Trách em bỏ đi lâu như vậy không chịu nói với tôi tiếng nào.

- Em có việc thật mà. - cô xụ mặt xuống

Cậu đi đến gần cô, sờ tay lên gò má cô, áp trán hai người vào nhau cậu thủ thỉ nói:

- Đừng nói dối tôi Scallet. Làm ơn. Tôi biết em muốn làm gì. Em đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đó. Em sắp đi rồi đúng không? Nhưng làm ơn, Scallet, làm ơn...khi em đi có thể để tôi ở bên em đến giây phút cuối cùng được không? Đừng biến mất nữa....

- Draco...anh có muốn em kể anh nghe về chuyện chúng mình không?

- Ý em là? - Draco nằm xuống cạnh cô

- Đúng vậy....để em kể anh nghe về chuyện chúng mình. Em không phải đứa thích ôn lại chuyện cũ, em cũng chẳng phải đứa hoài niệm chuyện đã qua. Nhưng giờ em lại muốn nhắc lại chúng....Em già rồi à? Người ta nói chỉ có người già mới hay nhắc về chuyện đã qua thôi...

- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? 

-------------

Hẻm Xéo năm nhất:

Draco bước ra khỏi tiệm trang phục của Phu nhân Malkin, cậu ngoảnh đầu nhìn lại ngẫm nghĩ: "Kể ra con nhỏ đó cũng xinh xắn phết."

- Con trai, con đang nghĩ gì vậy? - bà Narcissa xoa đầu Draco hỏi

- Mẹ, con vừa gặp hai đứa cũng vào Hogwarts đấy! Nhưng con biết tên mỗi con bé kia thôi, còn thằng kia con không kịp hỏi. - Draco vui vẻ kể cho bà Narcissa

- Được rồi, nhưng con phải nhớ không được kết bạn linh tinh. Chúng ta không phải là những người có thể tùy tiện kết bạn được. - bà Narcissa cầm tay Draco - Về thôi, ba con đang đợi chúng ta.

- Vâng.

Về đến thái ấp Malfoy, trong suốt mùa hè năm đó, Draco đếm từng ngày để có thể đến trường gặp cô bạn mới quen kia. Thậm chí mỗi lần phải đi cùng mẹ ra ngoài, cậu đều ngắm nghía mấy món đồ nhỏ xin. Cậu định khi nào gặp lại cô, cậu sẽ tặng nó cho cô. Cho đến ngày nhập học, cậu cùng CrabbeGoyle đi khắp nơi. Hai thằng CrabbeGoyle muốn tìm Harry Potter còn cậu chỉ muốn ngó xem cô ngồi ở chỗ nào thôi. Cho đến khi bọn cậu mở cánh cửa toa đó ra. Cậu thấy cô rồi, cô đang ngồi cạnh Potter.

- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả? - cậu thầm nghĩ tại sao mình lại hỏi về thằng bé kia cơ chứ

Cậu chẳng để ý lắm đến lời của Potter, cậu cứ nhìn cô nhưng cô lại chẳng nhìn cậu, cô cứ nhìn cánh cửa toa ấy. Rốt cuộc là cô đang đợi ai đến hay sao. Cho đến khi thằng Goyle huých nhẹ cậu thì cậu mới nói tiếp:

- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy. - cậu chờ đợi một phản ứng nào đó đến từ phía của cô

- Cậu Malfoy, tôi nghĩ cậu phải xin lỗi cánh cửa toa tôi đấy, cậu thật là, sao lại mở cửa một cách thô bạo như vậy cơ chứ. 

Cô trả lời cậu rồi, nhưng giọng điệu không còn giống ngày đầu cô gặp cậu nữa. Cậu nghe thấy mấy tiếng cười khẩy của thằng Weasley, dù muốn nói chuyện với cô nhưng không thể nào bỏ quacho thằng Weasley nghèo nàn ngu đần đó được:

- Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! Còn mày....mày là Scallet Jonhson đúng không?

Cô trả lời cậu rồi, còn đưa tay ra chủ động bắt tay với cậu chứ, tay cô rất mềm, mát lạnh khiến cậu không nỡ buông ra. Khi cô rút tay về, thậm chí cậu vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại đó. Nhưng cậu thấy thái độ hờ hững, lạnh nhạt kia của cô, món quà trong túi áo đành phải chưa được tặng cô. Cậu thầm nghĩ, cô chắc cũng sẽ vào cùng nhà với cậu thôi, khi đó cậu sẽ tặng món quà này cho cô. Cái lúc cậu được phân vào nhà Slytherin, cậu chỉ vô thức nhìn về phía cô thôi nhưng cô lại vỗ tay chúc mừng cậu, lúc đó cậu cảm tưởng bản thân có thể dành hết thời gian để có thể điều chế Phúc Lạc Dược để tặng cho cô. Nhưng cô lại vào nhà Gryffindor, thậm chí còn ôm chầm lấy Potter, cậu thực sự rất khó chịu. Cậu ôm cục tức ấy đi ngủ cho đến sáng hôm sau được cô rủ đi ăn sáng cùng cậu mới nguôi ngoai.

----------

- Là em không tốt....- cô xoa cằm cậu - Là do em không nhìn thấy được tâm tư thầm kín của anh. Vậy món quà nhỏ đó đâu rồi?

- Em đang đeo đó còn gì. Cái vòng tay đó đấy. Nếu em vào Slytherin, có phải chúng ta ở bên nhau nhiều hơn rồi không.

- Xì....anh nói em mới nhớ. Em vào Gryffindor chủ yếu vì Harry mà. Đáng lẽ ra giờ này em phải ở cạnh Harry chứ.

- Ở cạnh ai hả? - Draco lườm cô

- Ở cạnh anh, ở với anh. Em nói anh nghe, năm nhất ý, em còn nghĩ anh thích Hermione cơ.

- Cái quỷ quái gì vậy? - Draco nhăn mặt - Tình cảm của tôi mà em đem ra làm trò cười vậy à?

- Không có đâu nhé, tại lúc đó anh cứ thấy Hermione là chạy biến nên em mới nghĩ vậy mà. - cô hôn nhẹ vào cằm cậu

Draco nhớ lại khoảng thời gian đó thở dài:

-Lúc đó là do em cứ kè kè cạnh con nhỏ đó. Mà tôi thấy em thì lại mặt mũi đỏ ửng mất mặt chết đi được.

- Vậy đừng nói với em là mấy lần em thấy lạnh sống lưng là do anh nhìn đấy nhé!

- Chắc vậy đó. - Draco né tránh ánh mắt của cô

- Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không?

- Lần em dám nói tôi xúc phạm thầy Snape đấy cả đời tôi cũng không bao giờ quên được nỗi nhục đó! 

- Cái đó không tính....lúc năm hai cơ.

- Không nhớ thì tôi mang họ của em.

- Lần đó nói xong em cũng hối hận luôn mà. Nhưng còn lâu em mới đi xin lỗi trước, ai dè anh cũng chẳng chịu nói chuyện với em luôn.

- Tôi vốn định thắng Quidditch thằng Potter rồi đi nói chuyện với em, ai ngờ em chặn đường nói chuyện của tôi luôn. Nhưng....lúc thấy em bình tĩnh, làm ngơ với đôi tay bị thương của mình, tôi đau lắm....

- Nói đến Quidditch mới nhớ, anh không đi tập sao?

- Không có tâm trạng. Tôi giờ hứng thú với thuật giả kim hơn.

- Anh sẽ sớm hói đầu thôi. Em muốn hỏi, rốt cuộc anh bỏ bùa gì với con Sebas của em mà nó quý anh vậy hả? Đến em thi thoảng nó còn mổ cho vài cái.

- Chắc tại tôi đẹp trai. - Draco thản nhiên đáp

-----------------

Giáng sinh năm học thứ nhất tại thái ấp Malfoy, Draco đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Cậu liếc mắt ra nhìn cửa sổ, một con cú với đôi mắt vàng, sáng quắc. Nó nhìn cậu, rồi gõ gõ lên cái cửa. Draco nhận ra đây là con cú của Clara, cậu vừa mở cửa, nó liền nhanh chóng bay vào phòng, rồi thả người trên chiếc giường ấm áp của cậu. Cậu chỉ vào cái hộp nho nhỏ màu xanh trên cổ con cú:

- Của tao? 

Con Sebas chẳng thèm liếc cậu lấy một cái "Không phải của cậu chắc là của tôi". Cậu đứng dậy đi về phía bàn, cầm gói bánh rồi mở nó ra, đưa cho con Sebas. Con Sebas cắp lấy miếng bánh quy rồi đẩy đẩy cái chân có hộp quà bên cạnh. Draco tháo hộp quà ra. Cậu mở hộp quà ra, là một sợ dây chuyền kèm theo lá thư của cô. Cậu vui sướng đến mức cười ngã lăn ra đất. Thậm chí còn bị ba mẹ mình vào phòng cười cợt nữa chứ. 

Lúc ba mẹ cậu ra khỏi phòng, cậu vội ngồi viết thư cho cô. Định cột vào chân con Sebas luôn đấy, nhưng nhìn trời cậu lại nói với nó:

- Mày có muốn ở lại đây đêm nay không?

Con Sebas như hiểu những gì cậu nói, lập tức chọn một chỗ ấm áp mà nằm. Đôi khi cô còn quên cho Sebas ăn làm nó suốt ngày đến tìm cậu đòi ăn. Vậy nên đừng hỏi lý do vì sao nó lại thi thoảng mổ cô, bóc lột sức lao động vào trời đông rét mướt lại còn quên cho ăn, nó chưa đòi đổi chủ là may.

--------------

- Hic, em có lỗi vậy sao?

- Mất công mang tiếng chủ thì phải làm tròn trách nhiệm một chút đi chứ.

- Tội lỗi quá, sau này nhờ anh chăm nó giúp em. 

Bỗng dưng cô bật cười, Draco khó hiểu hỏi:

- Em cười chuyện gì?

- Anh còn nhớ vẻ mặt của Ron với Harry khi biết chúng ta yêu nhau không?

- Cái mặt thằng Ron chưa bao giờ khiến tôi ngừng muốn đấm còn thằng Harry không ngừng dọa sẽ nguyền rủa tôi.

--------------

- Ôi Merlin! Bồ nói gì đó đi Scallet, rằng bồ đang đùa thôi phải không? Đời nào mà bồ và thằng đầu bạc này lại yêu nhau? Bồ là của mình cơ mà! Đã hứa đi đi cùng nhau cơ mà! - Ron nói

Hờ, mình hiểu là khó tin nhưng đó là sự thật, bồ đi một mình đi nhé. Ế mình đi, đừng lôi mình ế cùng.

- Scallet, bồ phải tỉnh táo lên! Nói cho mình biết, nó cho bồ Tình Dược đúng không hả? Đừng lo, mình sẽ cho nó biết tay! - Harry lay cô - Thằng đó mất nết, láo toét, nhìn đời bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì....Nó có nhiều tật xấu như vậy mà sao bồ còn đồng ý làm người yêu nó!

- Ờm, thì....Draco cũng thay đổi nhiều rồi mà...

- Thay đổi theo cái kiểu thay vì gọi mình là "Thằng chồn đỏ dơ dáy bẩn thỉu" thành "Thằng Ron nghèo nàn ngu si ơi" ấy hả?

- Còn thay vì gọi mình là "Thằng đầu thẹo" thành "Thằng đầu tia chớp" ấy hả?

- Ờ...thì....cái của Ron thì mình không biết chứ cái của Harry là do mình hay gọi bồ như vậy trước mặt Draco nên....

Bầu không khí chợt im lặng một cách quỷ dị. Harry lăm lăm cây đũa trên tay, nhìn mặt cậu nhóc muốn tung một câu Avada lắm rồi

- MẤY NGƯỜI YÊU NHAU CHẾT HẾT ĐI!!!!! - Harry gào lên

----------------

- Draco, sắp 11h11 rồi, mau ước đi!

- Tại sao?

- Người ta bảo nếu ước vào lúc 11h11 thì điều ước sẽ được thực hiện đấy!

- Vậy thì chúng ta sẽ hôn nhau.

- Tại sao?

- Vì như vậy chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.

--------------

Hôm đó cô dọn dẹp phòng giúp cậu ở Slytherin, lúc nhấc vài cuốn sổ lên thì vô tình làm rơi xuống. Cô vội vàng cúi nhặt nhưng những trang sách cứ phơi bày trước mắt cô. Cô nhặt lên, tỉ mỉ đọc từng trang một, xem từng trang một. Cuối cùng cô quay lại nhìn Draco đang sắp xếp quần áo ở một góc rồi nói:

- Cậu giữ nhiều ảnh của tôi như vậy, cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì đây?

- Tôi giữ nhiều ảnh của em như vậy, tại sao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng của tôi?

--------------

Lịch học môn Thảo dược học năm 4 từ Gryffindor học cùng Slytherin thì đột ngột bị đổi học cùng với Ravenclaw. Cô chán nản nằm trên dài trên bàn kêu với Hermione và Pansy:

- Anh ấy đi rồi, lòng nhớ người mà người chẳng hay.

- Cái cô ngốc này, tôi chuyển môn Thảo dược học thay vào đó được học cùng em môn Bùa chú còn gì. - Draco lập tức xoa đầu cô

- Ôi Draco...

- Ôi Scallet....

Cô và cậu nắm tay nhau sướt mướt đến Merlin cũng phải muốn cho hai người một cái Avada. Bên nay ba cậu con trai cố gắng giữ lấy Hermione và Pansy trước khi hai cô nàng sừng cồ lên lao vào đánh chết đôi cẩu nam nữ đang ân ân ái ái trước mặt hai người.

--------------

Cô và cậu cãi nhau, lũ bạn đứng ngoài cố gắng nói đỡ cho vài câu:

- Thôi mà Scallet. Dĩ hòa vi quý....nhường nhau một chút...- Hermione nói

- Draco...người ta là con gái, hay dỗi vặt là chuyện thường thôi mà. - Blaise đứng bên cạnh Draco

- KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ! - cô và cậu cùng đồng thanh

- Thôi mà Scallet....thằng Draco nó là công tử bột quen rồi nên tính nó kỳ cục vậy đó. - Blaise chạy sang chỗ cô

- Mình chịu hết nổi rồi! - cô gắt với Blaise, rồi quay lại đối diện với Draco - Tôi và cậu chia tay nhau! Tôi trả lại cậu cái vòng tay này, còn cậu...

Chưa nói hết câu, cậu ngắt lời, gằn từng chữ một:

- Mày muốn trả gì thì trả hết đi. Trả lại cả cái đứa con gái đang đứng trước mặt tao nữa.

-------------

Mùa đông đến, ngồi kẹp giữa Hermione và Pansy, cô bặm môi soi gương hơn chục lần than ngắn thở dài:

- Ôi, đi học quên mang son dưỡng, làm nay môi khô quá, nứt nẻ quá.

- Bồ đừng có mà làm quá lên. - Hermione 

- Môi bọn tao mới là đang nẻ đây này. - Pansy giựt lấy cái gương của cô săm soi bóc môi

- Hay mình trốn về nhà lấy son dưỡng nhỉ. - cô vò đầu 

Blaise, Ron và Harry nhìn bọn cô khó hiểu, có mỗi vấn đề đó thôi mà tại sao lại phải làm quá lên như vậy cơ chứ. Nhưng Draco rất nhanh chóng huých nhẹ Blaise ra hiệu cho cậu bạn mình nhìn mình. Draco nói

- Scallet, tôi không biết con gái sẽ làm cách nào nhưng con trai có một cách để giúp không bị khô môi đấy.

- Cách gì?

Bất ngờ cậu nhoài người tới hôn cô, nụ hôn ướt át, ngọt ngào. Xong cậu nâng cằm cô lên cười:

- Thấy chưa? Môi đã ẩm ướt, mềm mại rồi này. Thật ra em không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi có thể làm với em cả đời.

Blaise bên cạnh nhanh chóng lấy sách vở ghi chép lại.

-------------------

- Nghe nói có thằng nhà Hufflepuff mới tỏ tình em? - Draco hỏi

Cô chỉ sang đống quà mà Hermione và Pansy đang ăn:

- Tặng cho họ.

- Em tính giải quyết vận đào hoa này của em như nào đây? 

- Nghe nói hồi trước Pansy tỏ tình với cậu. - cô quay sang Draco

Pansy ngồi bên cạnh giật mình gào lên:

- Đừng có lôi tao vào. Đã là quá khứ rồi, hồi nhỏ tao có ý thức được điều dở hơi tao nói ra đâu.

- Nó tỏ tình nhưng tôi đâu có đồng ý. Còn em thì sao? Thậm chí là nhận luôn quà.

- Tôi nhận quà nhưng người là cậu giữ cơ mà. Cậu không đưa thì người ta đâu có lấy được.

--------------

- Draco! Sao cậu cứ làm khó Ron với Harry vậy hả? Cậu không để lời của tôi vào đầu đúng không! - cô nhéo tai Draco

- Cứ nhìn cuộc đời người ta suôn sẻ là tôi lại không chịu được. Chỉ là làm cho chúng nó bị phạt cấm túc thôi mà!

-------------

Valentine năm 4...

- Ê! Tặng chocolate cho tao đi! - Draco nhõng nhẽo với cô trước mặt lũ bạn

- Tại sao? - cô tỉnh bơ hỏi

- Tại....- Draco chưa kịp nói xong thì cô đã nói

- Cậu có tôi rồi chưa đủ sao mà còn đòi thêm chocolate.

Draco không nói nữa, kéo người cô  vào lòng rồi nhét vào miệng cô một miếng chocolate trái tim.

- Mày không tặng tao thì tao tặng tao cho mày vậy. Khuyến mại thêm cả chocolate nữa nhé. - cậu xoa đầu cô

Sau Valentine năm thứ 5.....

Sau sáu tháng trở về Hogwarts, cô tìm thấy trong phòng cậu thanh chocolate mà cô tặng. Cậu vẫn chưa ăn, cô hỏi:

- Sao anh không ăn thanh chocolate em tặng. Chê?

- Là không nỡ. - Draco tựa cằm vào vai cô 

------------------

Cô cùng Draco nhắc lại rất nhiều chuyện, càng nhắc càng nhiều chuyện để nói. Thậm chí cô còn lôi ra một chai rượu:

- Ngày mai là chủ nhật, anh có muốn uống rượu cùng em không?

- Em uống được sao? - Draco hỏi

- Em uống rượu nhiều hơn muối anh ăn đấy. Nhưng mà anh chưa đủ tuổi mà nhỉ.

- Những bữa tiệc ở thái ấp, tôi từng uống rồi. Em đến bia bơ còn chẳng dám uống nhiều huống chi là rượu.

- Em không thích uống thôi.....

Một ly, hai ly, ba ly....chẳng mấy chốc mặt Draco đỏ ửng lên, lời nói dần trở nên loạn xạ, mơ hồ hơn. Cô nhìn cái người mặt đỏ bừng, nói năng loạn xạ kia cười:

- Thế mà còn mạnh miệng.

Cô đỡ cậu nằm xuống, dèm lại chăn cho cậu. Cô chậm rãi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng thực sự rất thoải mái điều đó khiến cô ngủ quên mất trong bồn tắm. Đến lúc tỉnh dậy nước cũng bắt đầu lạnh rồi. Cô vội vã thay đồ đi ra ngoài. Cảnh tượng ở bên ngoài làm cô phát hoảng. Căn phòng bỗng nhiên bị tàn phá, đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi. Còn Draco thì đang ngồi cúi gằm mặt xuống, cô vội vàng đi đến:

- Draco, có chuyện gì vậy?

Cậu ngẩng mặt lên, cậu khóc, hai mắt sưng đỏ lên, cậu giữ chặt lấy cô, hơi rượu vẫn còn rất nồng:

- Scallet, em lại đi đâu vậy? Em nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì thì em mới chịu ở lại bên cạnh tôi. Em nói đi Scallet....em mau nói đi.... Em muốn gì tôi cùng cho em hết, em đừng đi có được không?

- Draco, anh say quá rồi. - cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng lãnh đạm, sao lại có thể nói như vậy với cậu cơ chứ, nhưng cô đâu có thể trả lời khác được đây. - Mau đi nghỉ đi.

- Tôi không say...Em biết không, người ta bảo giấc mơ thì ngược lại với hiện thực nhưng tại sao với tôi lại khác vậy.....

Ánh mắt của cậu, đôi mắt xám đó, bây giờ đượm buồn, so với bi thương trong mắt cậu, so với sự chia ly của cô và cậu phải chịu đựng. Thế giới ngoài kia vẫn đượm màu ấm áp. Bầu trời vẫn xanh, xanh đến thế. Mặt trời vẫn sáng, sáng đến chói lòa. Mọi thứ vẫn thế thôi, không có gì thay đổi. Nỗi buồn này là của cô và cậu, của riêng cô và cậu, không thể làm thế giới ngoài kia thay đổi được. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, nào để cô và cậu vào mắt, sự chia ly của cô và cậu chỉ là một trong vo vàn cuộc chia ly khác mà thôi....

Buổi sáng chủ nhật, thời tiết se lanh, tiếng chim hót, với người khác là rộn ràng chào ngày mới, nhưng cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhớ lại hôm qua uống rượu, đầu cậu càng đau hơn. Cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ánh nắng vương trên tán lá, cảnh vật sao mà lại đẹp tới vậy, cậu thật không hiểu, trong lòng cậu đầy sự u ám, ấy thế mà cảnh vật kia lại lung linh tới vậy, nó giống như lúc ấy, đẹp như cái cảm giác mà cậu đang hạnh phúc, mọi thứ như đẹp hơn, còn gì đau lòng bằng chia tay trong một mùa đẹp như vậy. Cô không có ở trong phòng, thấy bên mặt tủ bên cạnh có một mẩu giấy, cậu cầm lên đọc:

"Em đi lấy đồ ăn sáng, đi chút rồi về thôi. Anh dậy tắm rửa thay đồ đi nhé."

Cô sau khi tỉnh giấc tranh thủ qua chỗ Dominic nhưng lại sợ Draco lại làm loạn đành phải để lại một mẩu giấy cho cậu. Cô đập cửa phòng Dominic từ 6 giờ sáng. Cô đập cửa mãi mà Dominic không chịu ra mở cửa. Cô đành dùng đi xuyên vật thể mà đi vào phòng của Dominic. Vào đến phòng vẫn thấy tên đó chùm chăn ngủ khò. Liếc thấy mấy cái vung, cô chẳng ngần ngại mà đập hai cái vung vào với nhau kêu cheng cheng kèm theo mấy tiếng hò reo bên tai:

- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng....

Không chịu nổi tiếng ồn, cuối cùng Dominic cũng phải chui ra khỏi cái chăn ấm áp của mình, mặt mày nhăn nhó khó chịu, giọng ngái ngủ pha thêm chút bực tức:

- Scallet! Cô làm cái trò mèo gì vậy hả? Hôm nay là chủ nhật. Mới có hơn 6 giờ sáng, não cô có bị úng nước không vậy hả?

- Sửa tủ đến đâu rồi hả mà dám ngủ say như thế!

- Tôi là con người, có phải người máy đâu mà không nghỉ. - Dominic vò lại mái tóc của mình

- Thằng Crabbe tìm thấy tủ biến mất giả rồi đấy. Lựa mà làm cho xong đi.

- Hệ thống cũng mới thông báo bên chỗ Voldemort vẫn đang theo cốt truyện, chỉ có một số thay đổi nhỏ như thằng Crabbe thôi. Cô chuyển hết vũ khí đến Salisbury rồi sao?

- Chuyển hết rồi, mệt bở hơi tai.

- Giữa tháng 10 rồi đấy. - Dominic nhắc nhở

- Họ gửi dơi đến rồi. Đầu tháng 11 này họ sẽ đến đây. Anh cũng nhanh chóng sửa xong tủ đi. Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Thấy rắc rối rồi chứ gì? - Dominic cười kháy cô

- Ờ. Vừa rắc rối, vừa không nỡ. Nói chung là phải rời khỏi nhanh thôi, trước khi tôi lại lên cơn khùng đòi ở lại đây.

- Ý thức được vậy là trưởng thành rồi.

- Xin lỗi, tôi sẽ trở thành em bé nếu như ở cạnh người thương tôi. Ok? Ủa, vết bớt? - cô chỉ lên vết bớt trên cổ Dominic

- Có từ lúc trong bụng mẹ rồi. Sao?

- Không, tôi cũng có một vết trên cổ nhưng khác bên.

- Ý cô là sao? Anh em?

- Chó cũng không thèm. - cô đá cái ghế ra sau rồi đi ra khỏi phòng

Cô vừa về đến phòng thì Draco cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Cô đặt đồ ăn xuống vẫy tay gọi cậu lại gần. Cô cầm lấy khăn lau mái tóc vẫn còn đang ướt của cậu. Cậu là điều day dứt nhất ở nơi này, cô sợ sau này cậu ốm đau không ai chăm nom. Sợ cậu trở về không ai chào hỏi. Sợ cậu mệt mỏi không ai ân cần...

- Draco...- cô vừa lau mái tóc cậu vừa trò chuyện - Ăn sáng xong chúng ta ra ngoài nhé.

- Có thể ở trong phòng không? - Draco hỏi lại

- Trong phòng nhiều quá cũng không tốt, phải để mọi người biết anh còn sống chứ.

- Còn em?

- Bàn tay em anh vẫn luôn nắm chặt mà.

- Nhưng ở đó tôi không nhìn thấy em, ở đây thì tôi có thể thấy được em.

- Draco...sân Quidditch hôm nay không có người. Chúng ta sẽ đến đó. Được chứ?

-----------------------------

.......

Vô tình anh gặp em

Rồi vô tình thương nhớ

Đời vô tình nghiệt ngã

Nên chúng mình yêu nhau.

.....

Scallet, hôm nay tôi lại mở cuốn nhật ký đó ra, đó là minh chứng duy nhất cho sự hiện diện của em trong cuộc đời của tôi. Em ác lắm, sao em nỡ bỏ tôi mà đi. Scallet à, tôi sợ, mai này trước khi tìm được em, đột nhiên mắt tôi mờ, chẳng còn có thể nhìn được em nữa, tôi chẳng thể hình dung được hình dáng nụ cười của em nữa thì phải làm sao đây. Vậy nên Scallet à, về đây với tôi có được không em?

......

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

......

-------------------------------------------------------------

Mình từng nghĩ sẽ viết ngoại truyện nhưng rồi lại thấy nên để họ tự nhớ lại câu chuyện của họ, tự kể lại sẽ thấy trân trọng khoảng thời gian ở cạnh nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info