ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 48: Cái bùa choáng

Nhamnhimottachtra

Bức thư gửi cậu số.....:

Cậu biến mất rồi, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy. 

Cậu hay tôi đều có ý niệm cố chấp trong tâm trí, có khác cũng chỉ là cách mà mỗi người thể hiện ra mà thôi, là quá nặng không thể buông bỏ hay nhẹ tựa lông hồng. 

Vốn dĩ bản thân biết chuyện mình sắp làm chắc chắn sẽ làm tổn thương đến vạn vật xung quanh, nhưng lại bất chấp dù có tội lỗi và phải trả giá như nào cũng thực hiện.

Chúng ta đều cố chấp, cậu cố chấp, tôi cố chấp. Cố chấp giữ lấy nhau.

Có những ngày trời lạnh, tôi nhớ cậu thường nhắc tôi giữ ấm.

Có những ngày tôi bất lực, tôi nhớ cậu thường ngồi lặng im nghe tôi nói.

Chàng trai mùa hạ, tôi lại nhớ cậu rồi.

Tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhớ từng chi tiết khiến tôi điên đảo ngày đêm.

Nhớ đôi bàn tay từng nắm chặt tay tôi chưa từng buông ra.

Nhớ từng cái ôm siết chặt đến đau nhói.

Nhớ cả những cái hôn dù nhẹ nhưng lại in dấu mãi trong lòng.

Nhưng rồi xa....

Cậu chẳng còn nắm tay tôi nữa.

Chẳng còn những cái ôm.

Chẳng còn những nụ hồn dù nhẹ như gió thoảng.

Và rồi chúng ta xa nhau....

----------------------------------

- Hermione! - Pansy lao đến chỗ Hermione - Ủa, Scallet đâu?

Blaise cũng ngó nghiêng đếm người:

- Draco ở đây, vậy còn Scallet đâu mất rồi?

- Lo cho chúng mày đi. Đừng làm phiền tao. - Draco mây đen giăng kín mặt bỏ đi

Pansy cùng Blaise ngơ ngác nhìn theo Draco rồi lại quay lại hỏi Hermione:

- Hermione, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Thì...lên tàu rồi bọn mình kể cho mấy bồ. - Hermione khổ sở nói

......

- CÁI GÌ? BỎ HỌC? -Pansy cùng Blaise hét toáng lên

Ron cùng Harry bịt chặt tai lại. Pansy đỏ bừng măt:

- Tại sao? Tại sao nó làm vậy? 

- Mình cũng không biết nữa...bồ ấy chẳng nói gì với bọn mình cả....- Hermione liếc sang toa đối diện 

Draco ngồi toa đối diện im lặng đọc sách, một cuốn sách về thuật giả kim, gần đây cậu rất hứng thú về chuyện này. Bỗng dưng cánh cửa toa bị mở toang, cậu khó chịu nhíu mày nhìn ra, là một đám năm nhất mới vào:

- Đóng cửa vào.

Bọn năm nhất nhìn mặt Draco sợ run bần bật, có đứa còn rơm rớm nước mắt

- Chúng mày không nghe thấy tao nói sao? Đóng cửa vào. - Draco vẫn nói với cái ngữ khí đáng sợ đó

Hermione phải ngó sang đóng vội cửa vào hộ bọn nhóc năm nhất, còn cẩn thận dặn dò:

- Mấy đứa nhìn thấy tên đầu bạc đó thì nhớ tránh xa ra nhé. Hắn ta hay dở chứng lắm, có thể yểm bùa mấy đứa đấy.

Trong suốt bữa tiệc đầu năm, Draco cảm thấy cái gì cũng không vừa mắt mình. Nhìn đĩa thịt phía dưới đã bị cậu cắt nát từ lâu. Cậu nhìn sang bên dãy nhà Gryffindor, chỗ cô hay ngồi cũng tụi Potter. Rồi bỗng chợt cậu nhận ra bản thân mình lại hay nhìn cô từ phía sau lưng đến như vậy. Cậu bất chợt nhận ra bản thân lại lặng lẽ đến như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của cô. Dáng người nhỏ bé thường quay lại cười với cậu. Cậu thích mỗi lần chép bài giúp cô, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Hóa ra cậu vẫn luôn im lặng thích cô như vậy, từ lúc nào chính cậu cũng chẳng nhớ rõ. 

- Draco, mày đừng nhìn nữa. Có nhìn thì Scallet cũng không xuất hiện ở đó đâu. - Pansy nói

- Đúng vậy đó. Nãy giờ mày cứ chỉ nhìn qua bên Gryffindor thôi....Người ta lại tưởng mày muốn đổi nhà bây giờ. - Blaise đổi đĩa thức ăn mới cho Draco

Draco chẳng mở lời với hai đứa bạn câu nào, Pansy và Blaise nhìn nhau thở dài, Pansy đành phải mở lời:

- Draco, Scallet có nói lý do với mày không?

- Có.

Blaise định nói lời an ủi nhưng Draco đã ngăn lại:

- Chúng mày không cần phải lo cho tao.

Kết thúc bữa tiệc đầu năm Draco cùng Pansy thực hiện nghĩa vụ của huynh trưởng. Nhưng khi đi qua một đám nhỏ nhà Ravenclaw cậu nghe thấy vài lời bàn tán:

- Con nhỏ Scallet đó năm nay không thấy mặt mũi đâu cả.

- Chắc là chia tay với Malfoy rồi, không dám đi học nữa đây mà.

- Nghe bảo là kỳ thi OWL không đỗ nên nhục quá bỏ học.

Draco quay lại cậu không biết ai trong đám đó, nhưng cậu nhận ra Marietta Edgecombe con nhỏ bạn thân hay tháp tùng Cho Chang, nay lại tách riêng ra à. Chắc hẳn con nhỏ Cho Chang gì đó cũng chẳng chịu nổi cái tính của con Marietta Edgecombe này.

- Xem ai nói kìa. Mày được điểm cao lắm sao Edgecombe. - Draco tiến tới

- Mal...Malfoy? - Marietta Edgecombe ngạc nhiên

- Người ta bảo Ravenclaw thông thái lắm, nhưng tao thấy mọi người nói mày nhận được vài bài thi điểm P (tệ) đấy. - Draco trưng ra cái bản mặt khinh khỉnh vốn có

- Tôi....- Marietta Edgecombe lắp bắp

- Tao cảnh cáo chúng mày. - Draco chỉ vào mặt từng người một - Lo tốt chuyện của bản thân đi.....

Draco chưa kịp nói xong Pansy đã chen vào:

- Mấy đứa thất bại nói chuyện với nhau thì lúc nào chả thất bại. Chỉ biết đứng bên cạnh thèm thuồng đồ của người khác thôi. Tao mà nghe được một câu nào nói xấu về bạn tao thử xem....chúng mày sẽ ra sao.  

- Sống ở đời phải biết cái khôn nằm ở đâu chứ bạn đừng tỏ vẻ, trong khi não của bạn không được nhiều nếp nhăn như người ta. À,...- Draco lục trong túi áo - ....xem cho kỹ vào, cô ấy được điểm O (xuất sắc). Nhìn cho kỹ, chắc cả đời này chúng mày cũng không được thấy những điểm như này đâu.

- Đi thôi Draco. Chúng ta còn phải đưa năm nhất về. - Pansy kéo Draco đi

Sau khi đưa lũ trẻ năm nhất về phòng sinh hoạt chung, phổ biến quy tắc, bài diễn văn năm nào cũng nói. Rồi cậu cũng trở về phòng mình. Blaise từ lâu đã mặt dày ngủ lại phòng Pansy, nhiều lúc cậu ghen ti với hai người bọn họ. Dù họ luôn cãi nhau, Pansy không ngần ngại mà luôn phũ lại những câu tình cảm mà Blaise dành cho mình. Nhưng họ lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau. Còn Scallet và cậu thì sao? Không ồn ào, không cãi vã, chỉ đơn giản là bên nhau nhưng cứ ngỡ ở bên nhau bình yên như vậy....

Draco về phòng, đóng sầm cửa lại, cậu nhìn quanh căn phòng, đúng rồi, cô không ở đây. Cậu cầm một cái cốc lên nhớ lại lời cô nói: "Nếu tức giận hay căng thẳng thì cứ thử đập vỡ một thứ gì đó xem, dù sao anh cũng có thể dùng phép thuật để khiến nó trở về ban đầu mà."

Cậu lẩm nhẩm nói nhỏ:

- Quả thực có thể giải tỏa căng thẳng sao?

Bỗng dưng cậu đứng im rồi chĩa đũa phép vào một khoảng trống:

- Stupefy!

Không có gì xảy ra cả, cậu nói tiếp:

- Rốt cuộc mày là ai? Định làm cái gì? Stupefy!

Cuối cùng có tiếng đáp trả:

- Draco, anh định giết chết em rồi bay nhảy với đứa khác hay sao?

Cả người cô dần hiện ra trước gương mặt méo xệch của Draco. Vốn dĩ cô định gây bất ngờ cho cậu nhưng ai ngờ ăn hẳn hai cái bùa choáng của cậu thế này cơ chứ. Đáng lý ra cô nên nhớ rằng Draco rất cảnh giác, giờ cô ăn hẳn bùa choáng hộ Harry chứ, may mà cô nhanh tay nhanh chân né được, chỉ là cái đầu tiên bất ngờ quá bị trẹo chân rồi. Đau đến nổ đom đóm mắt. Cô rên rỉ vài tiếng ngồi xuống giường xoa mắt cá chân, đau chết cô rồi. Draco cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê vội vã đi đến chỗ cô:

- Scallet, em làm cái quái gì ở đây? Chẳng phải em bảo em không đi học sao?

Cô xoa xoa mắt cá chân đáng thương nhìn cậu:

- Em bảo em không đi học chứ em có nói em không đến trường đâu. Vốn định gây bất ngờ cho anh. Ai dè...- cô lườm Draco - Ai dè bị anh làm cho bất ngờ với hai cái bùa choáng!

Cậu cười khổ, cúi người nâng chân cô lên, cậu bắt đầu mát xa cho cô.

- Anh làm cái gì? - cô bị động tác của cậu dọa cho phát hoảng. Từ bé đến lớn cô sợ nhất là người khác động vào chỗ mình bị trẹo chân. Vì nó đau khủng khiếp ấy.

- Chân của em mềm nhũn rồi. Lần sau không được làm như vậy nữa, nhỡ đâu trúng vào người thì phải làm sao? - cậu thật sự vô cùng không nỡ nhìn cô như vậy mà. 

- Ò - cô ngoan ngoãn ngồi trên giường, động cũng không dám động. Một chân của mình còn đang trong tay cậu, sợ cô chỉ cần động một chút là lại nhận được cơn đau kia. Nhưng tay Draco mát xa rất dịu dàng, khiến cho cô vô cùng thoải mái.

Draco nhìn cô ngồi im một chút động đậy cũng không có, bỗng chốc lại tức giận. Cô gái của cậu vậy mà lũ người kia có thể ngang nhiên đặt điều về cô như vậy.

Cô rõ ràng cảm giác được Draco tức giận, cũng rất khó hiểu, không biết mình làm sai cái gì, sao lại chọc cậu tức giận? Cô vươn tay đến, khẽ vuốt khuôn mặt khẽ nhíu chặt của cậu. 

- Anh... Đang tức giận?

- Không có. - Draco nhanh chóng phủ nhận. Nói ra lý do ngốc nghếch kia, nhất định sẽ bị cô cười.

Cô vẫn vuốt ve đôi lông mày của cậu đơn giản là khi nhìn đến cậu nhăn mặt nhíu mày, theo bản năng tay cô cũng đã xoa hai má cậu. Mà đôi mắt đẹp của cậu khi cô nhẹ nhàng xoa đã dịu dàng hơn rất rất nhiều. 

- Có chuyện mà....kể em đi.

Draco thở dài đứng dậy bế cô đặt lên đùi. Cậu tựa cằm lên vai cô kể chuyện. Nghe xong cô cười hì hì vòng tay xoa mái tóc của cậu.

- Anh tức giận đến thế sao?

- Em không tức sao? 

- Anh tức hộ em rồi còn đâu. Với cả em có cách chơi khác. Nhưng mà.....

- Nhưng sao? 

- Em nghỉ học rồi, vậy là 24/7 thời gian của em quanh quẩn cạnh anh đấy.

- Vậy sao? - cậu xoa xoa eo cô 

Cô cúi đầu xuống hôn, cậu cũng thuận lại mà ngậm lấy gặm cắn, lại duỗi đầu lưỡi chui vào, cái tay cũng không an phận, một bên xoa cái mông đầy đặn của cô, một bên nhéo eo cô, eo cô rất mẫn cảm. Ngón tay cậu linh hoạt cởi nút thắt của cô, từng cái từng cái bị cởi bỏ, gục xuống hai bên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, cậu nhìn mà phát thèm.

- Ưm. - Cô gái nhỏ bị cậu hôn cả người nhũn ra, nút thắt cũng bị mở hết rồi, quần áo của cô đã bị cởi ra, cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ cứ thế bày ra trước mắt cậu.

Cậu buông tha cho miệng của cô, 2 cánh môi đã trở nên sưng đỏ, bên khoé miệng còn vương lại chút nước miếng không kịp nuốt, bóng loáng mà xinh đẹp. Cậu vùi đầu vào cổ cô: 

- Sao em lại thơm như vậy, lại còn...mềm như vậy chứ?

Cậu một đường hôn xuống, vết hôn mới trùm lên vết hôn cũ, vô cùng chói mắt. Lại một bên dùng miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa đang đứng thẳng, lúc thì mút mạnh, lúc lại dùng đầu lưỡi xấu xa mà trêu trọc, bên kia được bàn tay lớn xoa bóp, ngón tay chốc chốc vân vê đầu nhũ hoa nhạy cảm, rước lấy 1 tràng rên rỉ của cô.

Draco đặt cô xuống giường rồi đột ngột tách hai đùi của cô ra....Cậu mạnh mẽ quỳ gối giữa hai chân cô, khiến cô muốn kẹp chân lại cũng chỉ có thể kẹp vào đùi cậu. Chân của cô và cậu không còn gì trở ngại cứ thế thân mật tiếp xúc, cô vô ý thức cọ xát hai cái. Hơi thở cậu nóng rực phun lên làn da mẫn cảm ở phần bên trong đùi, như đang vuốt ve, lại như đang khiêu khích.

Câu nhìn về nơi tư mật của cô, dùng ngón tay xoa vê tầng hoa thịt kia. Dùng hai ngón tay bắt đầu cọ vào hạt trân châu kia, chốc chốc lại lướt qua hoa huyệt ẩm ướt co rút. Cô không chịu nổi cong người lên, lại giống như khát cầu cậu hơn, chân vô thức mở rộng chào đón cậu. Trong phòng thoáng chốc chì còn nghe thấy âm thanh rên rỉ đầy sắc tình của cô.

Cô khẽ rùng mình, lại 1 trận co rút của hoa huyệt, nước tràn ra thấm ướt đầu ngón tay cậu. Cậu nhỏ của cậu đã sớm sưng lên, thật sự rất khó chịu. Đến chính bản thân cậu cũng phải khâm phục sức chịu đựng của bản thân, qua bao lần như vậy vẫn nhịn được mà không ăn sạch sành sanh cô. Nhìn cô uốn éo mời gọi, ngón tay trên hạt trân châu day càng nhanh, làm cô rên rỉ càng thêm gấp rút, hoa huyệt mở ra đóng vào đói khát tột độ.

Cô cảm thấy mình sắp điên mất. Chỗ đó thật là sướng, nhưng vẫn còn chưa đủ, tiểu huyệt vẫn thật khó chịu a, thật muốn ngón tay cậu nhét vào.

- Dra...chỗ đó khó chịu quá...

Ngay sau đó ngón giữa vọt vào hoa huyệt đói khát, khiến cô rên lớn 1 tiếng. Cậu làm cho cô rên rỉ không ngừng nổi, tiểu huyệt nước tràn lênh láng chảy xuống đùi cô và cổ tay cậu. Cậu lại thêm 1 ngón tay, lại ra vào tiểu huyệt càng nhanh nhưng bỗng chợt cô hét lên một tiếng rồi khóc.

Draco giật mình, cậu hoảng hốt, chẳng nhẽ cậu làm mạnh quá khiến "nó" rách rồi. Nhưng...cậu nhìn lại không thấy có máu, rốt cuộc cô làm sao vậy

- Scallet, em sao vậy? Sao lại khóc? Đau chỗ nào?

- Hức....chân....chân em....

Draco nhìn về phía chân cô, chỗ lúc nãy cô bị trẹo đã sưng vù cả lên. Cái bùa choáng chết tiệt làm hỏng hết việc của cậu. Chưa lúc nào cậu muốn đánh chết bản thân như thế này, không ngờ có ngày chính cậu làm hỏng việc của chính mình.

- Đừng động vào.....hức...đau.....

Draco yêu thương hôn đôi mắt cô, giọng nói khàn khàn: 

- Ngoan, không động. Giúp tôi, dùng tay nhỏ làm một chút thôi, ngoan, tôi nhịn không được, em thơm quá.

Buổi sáng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mưa rơi càng mau nhưng không hề ảnh đến giấc mộng đẹp của một người. Mền chăn phủ đến cằm, cô thoải mái khẽ thở dài một hơi, thoải mái vươn người trong chăn ấm áp, không khí lạnh ngoài cửa sổ cũng không có cách nào quấy rầy giấc ngủ của cô. Khẽ xoa mái tóc bạch kim rối bời bên cạnh. Draco nhăn nhó thức giấc, rồi đôi mắt cậu dịu lại, vẻ mặt ấm áp, dường như trên môi còn giấu một nụ cười.

- Anh không định đến đại sảnh à? - cô hỏi

Draco khẽ nhích lại gần cô, từng ngón tay nhẹ nhàng luồn vào làn tóc, vuốt ve:

- Vẫn còn sớm

Cô vươn người tới, siết chặt gương mặt điển trai của cậu, nhẹ nhàng mà đặt lên môi một cái hôn.

- Chết tiệt, chỉ mới sáng sớm. Em định không cho tôi đi học sao? - Draco rên rỉ, ôm siết lấy cô. 

- Được rồi, dậy thôi Draco.

Draco mặc kệ lời cô vừa nói vẫn nằm lỳ trên giường nhắm mắt ôm cô. Nhưng cuối cùng vẫn bị cô lôi dậy:

- Tôi sẽ mang đồ ăn về cho em.

- Ủa? - cô ngơ ra hỏi - Mang đồ ăn về đây làm gì?

- Em định không ăn sáng sao?

- Em có, nhưng em đi cùng anh mà. Em dùng áo tàng hình được mà. - cô nói với vẻ nguy hiểm - Em còn phải dạy dỗ mấy con bé dám đặt điều về em nữa.

Nhìn vẻ mặt của cô, cậu biết chắc chắn sẽ chẳng có điều tốt lành gì sẽ đến với mấy người kia rồi.

- Được, vậy đi thôi.

Xuống đến Đại Sảnh, cô ngồi cạnh Draco hỏi:

- Rồi, chỉ cho em mấy đứa hư đốn đó đâu đi.

- Ăn đã. - cậu nói nhỏ

- Chỉ cho em. 

- Đằng kia...- Draco chỉ khéo ra một nhóm nhỏ

- À...

Bỗng dưng Pansy cùng Blaise đi đến định ngồi vào chỗ cô đang ngồi. Draco giật mình đẩy vội Blaise ra, làm cho cậu ta ngã lăn ra đất, cô cũng giật mình quay lại nhìn.

- Draco! - Blaise hét lên - Mày không cho tao ngồi cạnh thì chỉ cần nói thôi! Có cần phải đẩy tao như vậy không?

Pansy cũng hoảng hốt không kém vội đỡ Blaise dậy:

- Mày làm sao nữa vậy Draco?

- Thằng Draco lại lên cơn gì à? - Ron từ bên Gryffindor chui sang hỏi

Hermione cùng Harry cũng lò dò ngó sang xem chuyện. Cô ngồi lén lút ăn nốt mấy miếng bánh rồi vỗ nhẹ vai Draco thì thầm nói:

- Cố lên, mọi việc nhờ anh. 

Nói rồi cô rời đi luôn, cậu đành phải giải thích qua loa rằng là chỗ đó để cho cô, không ai được ngồi cả. Blaise mặt mũi đen ngòm trông tủi thân ghê gớm lắm, nuôi thằng bạn mấy chục năm trời giờ nó vì gái mà đẩy mình ngã đau đớn như vậy. Mọi người cũng một hai câu an ủi Draco rằng không có gì phải lo hết, không có gì phải buồn hết. Nhưng rồi một tiếng thét chói tai vang vọng khắp sảnh đường. Tiếng thét đó phát ra từ dãy nhà Ravenclaw, mọi người tại sảnh đường đổ dồn ánh mắt về phía đó, tiếng thét của Marietta Edgecombe, cậu ta bị đổ hết súp nóng lên người. Mấy người xung quanh xì xào bàn tán, Marietta Edgecombe gào lên với một cô bạn đối diện:

- Là bồ làm đúng không, Laura?

- Không phải tôi! - Laura là một trong đám người tối qua bàn tán về cô

Bên chỗ Draco, Pansy nói:

- Con nhỏ Marietta Edgecombe hôm qua đây mà. Đáng đời nó lắm!

- Có chuyện gì sao? - Harry hỏi

Pansy kể lại câu chuyện tối qua cho mọi người nghe:

- Cái đám đó nên được ăn vài con sên. - Ron rít từng chữ qua kẽ răng

- Ron, mình có áo tàng hình, chúng ta phải dạy cho chúng một bài học. - Harry nhăn nhó nói

- Hôm nay mình có thể nghiệp một chút được không? - Hermione hỏi

Còn Draco nhìn tác phẩm của cô bên dạy nhà Ravenclaw biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Rồi bỗng dưng cả đám đó bắt đầu ôm bụng kêu gào:

- Sao...sao lại tự nhiên đau bụng vậy nè.....

- Mình....mình cũng vậy...hay...hay do thức ăn có vấn đề?

- Nhưng...sao chỉ có chúng ta đau.....a.....đau quá....

- Toilet....Mình cần đi Toilet!

- Không được....mình đi trước!

Một mớ hỗn độn, một đám người xô đẩy nhau để vào nhà vệ sinh. 

- Thật....thật thảm hại....- Hermione nói

- Mình không muốn nói câu này đâu....nhưng nghiệp quật nhanh thật....- Harry nói

- Quả báo thường đến muộn nên người ta nghĩ rằng không có. - Pansy cảm thán

Cả đám kéo nhau ra nhà vệ sinh xem, nhưng đúng hơn là bất cứ ai lúc nãy có mặt tại Đại sảnh đều kéo nhau đi xem.

- Tại...TẠI SAO KHÔNG MỞ ĐƯỢC CỬA? - một đứa trong đám gào lên

- A....Alohomora.....Tại sao nó không mở được?

- A! Mình không chịu được nữa rồi.....đi kiếm cái nhà vệ sinh khác thôi!

Rồi cả đám lại thi nhau chạy ra ngoài, trời vừa mưa xong, mặt đất, cây cối còn ẩm ướt. Chạy ra đến giữa Đại sảnh, cả đảm bỗng chợt té ngã hết ra tại Đại sảnh, không những vậy, thức ăn trên bàn cũng vì bị bấu víu mà rơi hết xuống đất đổ lên người cả đám.

- Sao...sao mặt đất lại đóng băng thế này? 

- Nhanh...nhanh lên, kệ đi vào nhà vệ sinh đã! - Marietta Edgecombe gắng gượng đứng dậy, con nhỏ là người ngã đầu tiên, bị mọi người đè lên, có vẻ ngã khá nặng.

Cả đám lại tiếp tục đi ra sân tìm nhà vệ sinh có thể dùng được, đi qua một cái cây. Một chiếc lá rơi xuống trước mặt cô nhỏ Laura kia. Rồi UỲNH một tiếng rất to. Các cành cây từ trên rơi xuống trúng vào cả đám người. Vết vẩn từ thức ăn trong Đại sảnh, vừa ngã trong Đại sảnh đã rất đau, đi đứng khập khiễng nay lại thêm cả các cành cây vừa chịu trận mưa như trút nước từ đêm qua vừa mới ngừng mưa rời đè xuống người.

- Á! SÂU! - vài đứa con gái hét lên kinh hoàng

- KHÔNG! KHÔNG KỊP MẤT! 

Rồi bỗng dưng cả đám im lặng, một mùi không dễ chịu bốc lên hòa vào với mùi ẩm của trời mưa. Cả đám òa khóc nức nở. Không kịp thật rồi.

- Để xem còn vênh váo nữa được không nào.- cô đi đến nắm lấy góc tay áo của Draco

Draco nhìn sang chỗ góc tay áo mình thì thầm nói nhỏ:

- Vui không?

- Tạm thời hài lòng. - cô thủ thỉ nói vào tai Draco

Hogwarts có một buổi sáng gà bay chó chạy. Các giáo sư nghe chuyện vội vã chạy đến giải quyết. Học sinh trong trường truyền miệng nhau về câu chuyện vào buổi sáng, còn sáng tác ra rất nhiều dị bản khác nhau:

Slytherin: "Hôm qua thấy nhóm nhà Ravenclaw đấy gây chuyện với hai huynh trưởng nhà mình. Về chuyện bạn gái huynh trưởng Malfoy nghỉ học, chị Parkinson tức quá vào nói là "xem chúng mày sẽ thế nào". Những việc này hẳn là do họ an bài từ trước."

Hufflepuff: "Hôm qua thấy nhóm nhà Ravenclaw nổi dậy gây chuyện với hai huynh trưởng nhà Slytherin, chính là Malfoy và Parkinson. Về chuyện bạn gái huynh trưởng Malfoy nghỉ học lời lẽ quá đang, lăng mạ làm mất đi phẩm chất của nhà Ravenclaw. Không chấp nhận việc bạn gái của mình bị lăng mạ, huynh trưởng Malfoy đã đi nói chuyện với Bà Xám, con ma nhà Ravenclaw. Bà rất tức giận vì học sinh nhà mình lại làm ra chuyện đáng xấu hổ nên mới trừng phạt học trò nhà mình như vậy."

Gryffindor: "Hôm qua thấy nhóm nhà Ravenclaw nổi dậy gây chuyện với hai huynh trưởng nhà Slytherin, chính là Malfoy và Parkinson. Về chuyện bạn gái huynh trưởng Malfoy nghỉ học lời lẽ quá đang, lăng mạ làm mất đi phẩm chất của nhà Ravenclaw. Không chấp nhận việc bạn gái của mình bị lăng mạ, huynh trưởng Malfoy đã đi nói chuyện với Bà Xám, con ma nhà Ravenclaw. Bà Xám quá đỗi tức giận nên đã đề nghị nhưng con ma nhà khác giúp đỡ để trừng trị trong đó có yêu tinh Peeves. Những trò đó chắc chắn do con yêu tinh đó làm nên. Thật tuyệt vời, chúng ta cũng phải đòi lại công bằng cho Scallet! Dù cô ấy đã không còn học ở đây, nhưng tinh thần của Gryffindor không thể để người nhà mình bị bắt nạt được. Chúng ta là ai? Chúng ta là Gryffindor! Chúng ta đông, chúng ta không có việc gì phải sợ! TIẾN LÊN HỠI CÁC ANH EM!"

Cô ngồi cạnh Draco trong lớp học chống cằm nói:

- Anh nói xem, rõ ràng là em làm sao giờ công lao lại là của mấy con ma rồi?

Draco cười trộm trong giờ:

- Kể tôi nghe rốt cuộc em làm những gì vậy?

- Thì.....chỉ là cho bọn họ uống thuốc nhuận tràng nhưng với thành phần Magie nhiều hơn bình thường thôi mà.

- Nghịch chết đi được....- Draco nắm tay cô dưới gầm bàn - Ở thế giới kia, em từng bị nói như vậy chưa?

- Chưa, em luôn là người tốt, nên không có chuyện đó đâu.

- Thế nếu dính phải thì sao? Em định làm như này sao?

- Tất nhiên là không. Chỗ em có thứ còn đáng sợ hơn thuốc nhuận tràng. Cái đó gọi là Internet và Mạng xã hội. Chỉ cần em nhấn một nút thôi...cả thế giới đều biết chuyện.

- Em nói phét làm ơn biết ngượng giùm.

- Ơ...

Draco lại nghĩ cô nói phét chứ, ghét không? Đã vậy thì đừng trách cô vô tình. Cô không ngần ngại mà luồn tay vào trong áo trùng của Draco vuốt ve những cơ bắp săn chắc kia của cậu. Draco giật mình, trợn tròn mắt nhìn sang chỗ cô, đến mức giáo sư phải nhắc:

- Trò Malfoy! Bài giảng phía trên này không phải bên cạnh cậu.

- Em xin lỗi thưa giáo sư. - Draco cố rặn ra một nụ cười hối lỗi rồi nhanh chóng cúi xuống giả vờ ghi chép bài

Còn cô vẫn thản nhiên sờ nắn những cơ bắp kia, thi thoảng còn mân mê nơi đầu ngực của Draco. Mặt mũi Draco méo xệch đi gằn rất nhỏ:

- Scallet, đang trong lớp học.

- Ồ. Vậy chăm chú vào bài học đi. Em cũng chăm chú vào công việc của em. - nói vậy tay cô vẫn không ngừng lại thậm chí còn kích thích cậu hơn. Tay Draco nắm chặt lại nổi cả gân xanh.

Nhưng đến giờ ăn trưa, Draco lại chẳng nghe thấy tiếng cô đâu cả. Đành một mình đến Đại sảnh ăn trưa, cậu đoán hẳn là cô đến tìm Dominic rồi. Cô ngó vào phòng học Muggle:

- Hey!

- Cô còn biết đường đến đây sao? - Dominic hỏi

- Coi nào...- cô bỏ áo tàng hình ra - Tôi nói rồi mà, tôi không đi học vì còn phải đợi tin của Ma cà rồng mà.

- Vậy sao cô còn đến đây làm gì? Ở yên một chỗ đi chứ.

- Còn chiếc tủ biến mất mà. Ai biết đâu đấy nhỡ đâu một trong hai thằng Goyle và Crabbe bị bắt sửa chữa cái tử đó thì làm sao. Nhưng chắc "Chúa tể của những chiếc mũi" không ngu ngốc đến mức mà giao cho hai thằng đó đâu nhỉ. - cô nhún vai - Nhưng còn....Theodore Nott. Cậu ta rất thông minh, thậm chí còn hơn Draco rất nhiều. Không thể loại trừ việc Voldemort bắt cậu ta làm.

- Cô có thể bảo tôi phá hỏng mà, nhưng nếu cứ để cho chúng sửa thì sao? Dù sao trận chiến vẫn ở Hogwarts thôi mà....- Dominic ngừng một chút - Cô định đổi địa điểm?

- Phải, Hogwarts có quá nhiều người không liên quan, tôi không muốn lúc chúng ta biến mất những người không liên quan đó thấy được. 

- Thái ấp Malfoy?

- Diễn ra ở đó chắc hẳn cái nhà đó sẽ lập dàn tế chúng ta đấy. - cô rùng mình - Trang viên của dòng họ Malfoy nằm ở  Wiltshire, miền Tây Nam của Anh Quốc. Tôi từng đến đó rồi. Wiltshire nổi bật bởi những thung lũng rộng, cũng như là nơi luyện tập của quân đội Anh. Tôi sẽ mang tủ biến mất đến đó.

- Ổn không? 

- Quá ổn, nhưng anh phải là người sửa chứ tôi chịu. - cô nhún vai

- Riết rồi cái gì cùng đến tay, mỗi việc đi ra ngoài cũng không cho!

- Ồ.

- Vậy vụ gà bay chó chạy sáng nay là do cô làm. Cô có biết là làm chúng tôi khổ sở thế nào không hả?

- Ai biết, tôi hiện tại đang đóng vai bóng ma trong nhà hát Opera. Không quan tâm thị phi nhé! Đi đây! - cô choàng áo tàng hình lên người

- Nhớ mang tủ đến.

- Okay!

Cô đi khắp trường Hogwarts theo đuôi Theodore Nott thậm chí cô còn theo cậu ta vào nhà vệ sinh....tất nhiên là chỉ xem lúc cậu ta rửa tay, nhưng có vẻ là cô nghĩ nhiều rồi cậu ta hoàn toàn không có dấu hiệu là tử thần thực tử cả. Cô đề cao chỉ số IQ của Voldemort quá rồi hay sao, không giao cho kẻ thông minh này thì còn là kẻ thông minh nào nữa chứ?

Cô lò dò về phòng Draco, vừa về phòng đã thấy Draco ngồi ngay giữa phòng đợi:

- Em đi đâu từ chiều đến giờ mới chịu về hả?

Cô nhìn mặt Draco nhẹ nhàng đóng chặt cửa rồi nhảy chân chó đến nịnh nọt:

- Em qua chỗ Dominic thôi mà.

- Nói dối. Tôi qua chỗ thầy ấy nhưng em không có ở đó.

- Em....theo dõi Theodore Nott....- cô nói thật

-Nott? 

- Ò. - cô chu miệng đáp - Để em kể anh nghe...Chuyện là theo như nguyên tác thì anh, đúng vậy, chính anh sẽ là người sửa cái tủ biến mất rồi dẫn lỗi cho Tử thần thực tử, nhưng giờ anh ở đây rồi, anh không trở thành Tử thần thực tử, ắt phải có người khác thế vào. Tất nhiên là em nghĩ đến Theodore Nott, vì ba cậu ta cũng là Tử thần thực tử. Nhưng...em đi cả ngày hôm nay cũng không tìm thấy dấu hiệu đó đâu cả. Chẳng nhẽ cậu ta làm 1 cái ở mông sao? - cô đứng bật dậy - Đúng rồi, phải đi kiểm tra!

- Em. thử. đi. xem. - Draco gằn từng chữ

- Em quên....Nhưng em vẫn muốn biết ai là kẻ thay thế anh. - cô chống cằm nói

- Là Crabbe. - Draco nói

- CÁI GÌ? -cô đứng bật dậy - Là thằng đó thật sao? 

Cô day day thái dương mình:

- Em đề cao chỉ số IQ của hắn ta quá rồi, sao lại giao việc cho thằng Crabbe. Aizzz, em nghĩ hắn ta sẽ chọn người thông minh như Nott cơ. Hay Nott thông minh quá nên giấu mình được.....Em đã nghĩ chỉ có thể là thằng Goyle và Crabbe hoặc là Nott. Nhưng em đã nghĩ là Nott chứ không phải là thằng Crabbe. Ôi! Thất bại của tạo hóa! - cô vò đầu - Nhưng sao anh biết được?

- Blaise vô tình nhìn thấy. - Draco thở dài nói - Có cách nào giúp nó không?

Cô nhìn sâu vào đôi mắt xám của cậu rồi nói:

- Nếu có cách thì em đã giúp Cedric rồi.

- Vậy...vậy sao? - Draco cười khổ - Thằng đó, nó chơi với tôi từ khi còn bé....Tôi không thể để nó như vậy được....

- Draco. - cô nhắc tên của cậu - Đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì cả. Vì kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Crabbe sẽ chết, dù sớm hay muộn. Như Cedric vậy. Họ sẽ chết theo nhiều cách khác nhau.

Draco vẫn im lặng. Cô nói tiếp:

- Có rất nhiều người sẽ mất trong trận chiến tiếp theo. Không ai có thể thoát khỏi được. Em đã làm cho chú Sirius sống thêm một chút nhưng chú ấy cũng vì bất cứ lý do nào khác mà sẽ đi thôi. Cái chết. Em không thay đổi được, em không có quyền hạn đó. Crabbe chết bởi chính ngọn lửa của mình tạo nên....Em chỉ có thể nói đến vậy thôi. Nếu không...sẽ có người khác phải thế vào chỗ đó...

- Ý em là, đáng ra chú Sirius, đáng ra chú ta đã chết rồi sao? - Draco ngẩng lên hỏi

- Đúng, vì sự xuất hiện của em và Dominic, em đã để chú ấy sống, không là sống thêm một chút, thay vào đó Bellatrix đã chết sớm hơn so với nguyên tác. Nhưng Bellatrix là người chắc chắn sẽ chết vậy nên chú Sirius cũng không thể nào thoát được....Rất nhiều người em muốn giúp giống như anh.....- cô ngừng lại - Nhưng em không thể. 

- Anh hiểu rồi....

- Anh hiểu thật sao? - cô hỏi

- Anh hiểu mà....- Draco đứng dậy xoa đầu cô - Chỉ là cảm thấy bản thân có chút vô dụng...rõ ràng biết được mọi chuyện sẽ xảy ra mà không thể thay đổi. 

Draco ôm cô vào lòng:

- Có phải lúc Cedric chết, em cũng rất khổ tâm đúng không? Khó xử, cảm thấy bản thân rất vô dụng đúng không?

- Draco...- cô sờ lên gò má của Draco 

Những ngày sau cô đem Tủ biến mất đến chỗ của Dominic cho anh ta sửa chữa. Crabbe vẫn mải miết đi tìm khắp nơi về cái Tủ biến mất đó. 

- Cái tủ sửa đến đâu rồi? - cô ăn miếng bánh

- Đang làm. Cô đừng đến đây để lấy đồ của tôi ăn nữa. Nửa đêm tôi cần nạp năng lượng đấy.

Cô tặc lưỡi:

- Xin miếng ăn thôi mà. Chuyện sửa chữa này giao cho anh lúc nào cũng ổn. Hê hê.

- Tôi làm vũ khí chứ không phải là sửa chữa tivi, tủ lạnh nhé!

- Như nhau mà. À, này, khi nào về thế giới thật nhớ đến tìm tôi đấy nhá! - cô nhét nốt miếng bánh vào miệng 

- Làm gì?

- Hê hê, thì tôi làm game mà, đồ họa game càng giống thật thì càng thu hút mà. 

- Nói vào trọng tâm đi cô gái. - Dominic lườm cô

- Vũ khí của anh, tôi cần tư liệu để mô phỏng. Nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi. Kiểu mô phỏng vũ khí trong game cho thật nhất thôi. Nhá!

- Nằm mơ tiếp đi, tôi chưa có gọi cô dậy.

- Thôi mà, tôi với Justin thực sự rất hứng thú với mấy thứ vũ khí của anh đấy. 

- Cô biết những thông tin đó bị rò ra ngoài có thể gây ra rất nhiều điều nguy hiểm mà. 

- Không, tôi chỉ mô phỏng lại cho chi tiết hơn thôi. Nhá!

- Sao cô không làm mấy game công chúa đi.

Cô trợn tròn mắt:

- Anh không để chúng tôi kiếm tiền nữa à? Chúng tôi có làm, nhưng mà thực sự đó, mô hình thôi cũng được.

- Hời quá nhỉ?

- Hê hê. - cô cười xòa

- Xem thái độ của cô thế nào đã. Thằng Crabbe vẫn đang tìm chiếc tủ này sao? - Dominic vỗ vài cái vào chiếc tủ

- Ờ, chỉ là giờ không biết bên kia định làm điều gì nữa thôi.

- Làm gì thì làm....nhưng trong năm nay thôi đúng không?

- Ờ, chắc vậy thôi. Có lẽ là giáng sinh năm nay. Mọi thứ sẽ kết thúc.

Thi thoảng rảnh rỗi cô lại làm ra mấy vụ gà bay chó chạy tại Hogwarts. Còn làm nên mất mấy truyền thuyết linh dị tại nơi này. Draco thì cũng tốn công tốn sức chạy đi dọn dẹp mất mấy vụ cô làm nên lại vừa phải chịu mấy trận kích thích từ cô có thể đến bất cứ lúc nào. Như lần trước ngay tại Đại sảnh cô làm cậu suýt chút nữa làm rơi đĩa. Blaise nói:

- Draco, mặt mày làm sao đấy? Sao lại đỏ ửng hết lên thế? Ốm?

- Tao không sao. - Draco nghiến răng ken két

- Đùa, không sao cũng không cần nghiến răng như vậy chứ! - Ron nói

- Không biết giờ Scallet đang làm gì nhỉ? - Hermione nói nhưng bị Pansy huých nhẹ. Hermione giật mình: 

- Xin lỗi, mình không cố ý.

Draco không để tai vào mấy câu nói chuyện của lũ bạn. Tâm trí cậu giờ chỉ đang để lên cái tay nhỏ đang mân mê trong người cậu, thi thoảng còn lướt xuống phía dưới của cậu nữa. Cô gái nhỏ này, thực sự cái gì cũng dám làm rồi. Pansy ngó Draco rồi phun ra một câu:

- Draco....đừng nói là mày đến mùa động dục đấy nhé.

Cả đám nghe Pansy nói xong liền cách xa Draco đủ hai mét tiêu chuẩn cách ly. Harry lắp bắp:

- Draco...mày...mày bình tĩnh....bọn tao không phải Scallet...

Cô ngồi bên cạnh nín cười đến nội thương. Draco mặt từ đỏ chuyển sang đen:

- Có động cũng không đến lượt chúng mày. 

Cô rút tay ra khỏi áo của Draco, tựa cằm lên vai Draco nói nhỏ:

- Vậy anh động với ai? - cô thổi nhẹ vào tai cậu

Draco chỉ hừ nhẹ một tiếng, hơi thở của cô vẫn phả vào cổ cậu, thi thoảng cô còn thổi mấy cái vào cổ cậu:

- Nói đi, với ai hả?

- Scallet! Tí về phòng em chết với tôi.- Draco nói nhỏ

Trên đời này ai mà chả biết Draco nói là làm nhưng mà là làm với người khác thôi, chứ với Scallet thì sao? Lần nào muốn làm tới thì cũng có các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Con đường của cậu cần đi còn xa lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info