ZingTruyen.Asia

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

- Alo, Harry hả? Mọi người ở đó hết rồi sao? Vậy mai mình đến nhé! Báo chú Sirius là có thêm thầy Dominic đến cùng. Tạm biệt nha!

Cô cúp điện thoại xuống, đi đến ghế sofa nằm lên người Draco:

- Draco, anh phải đi sắp xếp quần áo đi, mai chúng ta đi rồi....

- Đợi em nhắc thì đến mai, nhưng mà mai nào thì tôi không biết. Em vẫn che vết bớt ở cổ vậy sao? Dù là ở nhà?

- Hả? À, thói quen thôi ý mà. Anh có muốn một cái giống em không?

- Một cái giống em?

Cô vươn người lên, hôn vào cổ Draco một cái, ấn chặt môi lên da sau đó hút thật mạnh vào miệng mình. Draco khẽ rùng mình một cái, cô gái nhỏ này của cậu thật biết cách trêu đùa người khác mà. Cô rời khỏi cổ Draco, nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng nói:

- Thấy chưa? Giờ anh cũng có một vết giống em rồi đấy nhé!

Cô còn đang sờ vào dấu hôn mà bản thân mới tạo nên suy nghĩ, Draco đã lấy tốc độ sét đánh bưng lấy mặt cô, đặt xuống 1 nụ hôn bất ngờ nhưng đầy mãnh liệt. Môi cậu siết chặt lấy môi cô, đầu lưỡi cậy mở miệng nhỏ hết sức quen thuộc mà tiến vào.

- Draco, anh hư quá rồi!

- Vậy chắc em ngoan.

Cô xì một cái rõ dài rồi ngồi dậy xem nốt bộ phim đang chiếu trên tivi. Bộ phim máu chó lúc 8 giờ tối lúc nào cũng chiếu, cô thấy hai nhân vật chính đang đo chiều dài của bàn tay rồi xem ay ai to ai nhỏ. Cô nổi hứng lôi Draco ngồi dậy đòi đo tay cùng mình.

- Draco, tay anh to vậy sao? - cô nhìn bàn tay hay nắm tay mình được xòa ra ngay ngắn trước mắt, ngạc nhiên thốt lên. 

- Tay tôi to để nắm em chắc hơn. - Draco dịu dàng cười

- Draco, anh không nên cười kiểu này.....con gái thời nay háo sắc lắm!

- Vậy em cũng háo sắc?

- Em háo anh. - cô làm động tác bắn tim với Draco 

Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó vội vã phi lên tầng rồi chạy ào xuống trên tay cô đã thêm một cái bờm nơ bướm.

- Draco~ - cô giở giọng nũng nịu - Anh đeo cái này vào đi!

- Tôi nghĩ là em sẽ chết ở đây trước khi có thể quay về. - Draco nhìn cái bờm nơ bướm. Cô nghĩ cái gì mà lại có thể bảo cậu đeo cái bờm đó trên đầu cơ chứ.

- Em kể anh nghe. Em mua cái bờm này lâu lắm rồi. Ước mơ của em là được đeo nó lên đầu của anh đấy! Mau đeo vào đi nào, đáng yêu lắm ý!

- Đáng yêu không phù hợp với Malfoy!

- Nhưng phù hợp với người yêu em! Mau đeo vào đi nào!

- KHÔNG BAO GIỜ! -Draco gào lên rồi bỏ chạy

- Ngoan đi! Có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu anh đâu!

Rượt nhau một hồi cuối cùng cô cũng bắt được Draco và đeo cái bờm nơ bướm đó lên đầu của cậu.

- Xinh đẹp tuyệt vời! Anh nghĩ sao nên mặc thêm cái váy nữa hả Draco?

Lần này mặt cậu có thể đem đi so sánh với đít nồi rang, chữ nào chữ nấy lạnh như băng:

- Scallet! Em rốt cuộc coi tôi là gì hả?

Cô định mở miệng nói nhưng nhìn thấy hai tay của Draco liên tục nắm mở, mở nắm, nếu giây tiếp theo mà nó có bóp lấy cổ cô thì cô cũng chẳng lạ. Cô lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, cong người lại liên tục cầu xin: 

- Phản đối bạo lực! Phản đối bạo lực gia đình! Quân tử động khẩu cấm động thủ!!

- Được! - Draco rít lên - Vậy để chúng ta cùng động khẩu. Đêm nay em đừng hòng xin tha!

Không phải chứ! Cô nghĩ đến mấy chữ "Đừng hòng xin tha". Lần trước cô đã sợ lắm rồi. Đáng lẽ ra cô nên nhớ chẳng ai khùng như thằng Justin, dám mặc váy chụp ảnh với cô.

- Draco....anh biết không, tuy rằng với phụ nữ thế kỷ 21 bọn em nói chung và bản thân em nói riêng không bị trói buộc bởi trinh tiết nhưng.....nhưng chúng ta vẫn còn nhỏ....

Giọng nói pha chút châm biếm của cậu vang lên: 

- Sao nào? Lại muốn rút lui sao?

- Làm người phải biết tiến biết lui...

Cuối cùng cô cũng vẫn không thoát được khỏi ma trảo của Draco, bị hành đến chết đi sống lại. May mà cậu còn thương cô không làm tới, khổ thân, cậu bé hẳn là bị cậu lớn chèn ép đến mức muốn bỏ nhà ra đi nhưng mà không bỏ đi nổi rồi đây. Sáng hôm sau cô nằm bẹp dí trên giường, Draco nhìn cô cười khanh khách:

- Có cần tôi đưa em đi tắm không đây?

- Không cần! - cô ném cái gối vào người Draco rồi trường xuống giường, lết chậm vào trong phòng tắm.

Đúng 12 giờ Dominic đến nhà của cô để cùng nhau đi đến chỗ Harry, vừa vào đến cửa, Dominic đã không kiêng nể gì mà nói:

- Có vẻ tôi đến hơi sớm. Hai người hôm qua cũng khá nhiều chuyện để làm nhỉ.

Cô dặm phấn che nốt mấy dấu hôn trên cổ đi, vừa dặm vừa lườm. Cô nói:

- Ai cũng bận ngoại trừ anh. 

Sau đó 30 phút sau, Dominic lại lên tiếng:

- Đại tiểu thư, cô đã kẻ lông mày được 30 phút rồi đó!

Cô vẫn thản nhiên ngồi vẽ lông mày nói:

- Dù tôi có kẻ 8 tiếng thì anh cũng không có quyền than phiền. Đó là bổn phận của mấy người, không làm được thì đừng hỏi tại sao mãi một mình.

Dominic liếc qua Dra co:

- Tôi khâm phục cậu!

- Cảm ơn, như này mà không làm nổi thì đừng làm người nữa.

- Mấy người....- Dominic nghẹn họng 

Cuối cùng cô cũng chịu hạ kẻ mày xuống. 

- Được rồi, đi thôi!

Dominic toan đứng lên thì lại bị tiếng Draco ngăn lại:

- Khoan đã! Em tính mặc như vậy đi sao?

- Đúng vậy. Có sao à? Rách? - cô quay quay xem

- Không được! Đóng hết cúc vào!

- Không! Như này mới đẹp.

- Hở quá!

- Ôi Chúa ơi! - Dominic lên tiếng - Ông nội ơi, đây là croptop, như vậy là ổn lắm rồi. Làm ơn, chúng ta cần phải đi.

Í éo một hồi cuối cùng Draco cũng phải nhịn xuống, cái bản mặt cậu nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Khổ quá cô thề rằng cô ăn mặc không hề quá hở hang như lời Draco nói nhé! Cuối cùng vật lộn mãi ba người cũng đến được ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Harry là người ra đón ba đứa trẻ trâu bọn cô. Bước vào nhà, khi đó có cả nhà Ron và Hermione cũng đã có mặt ở đó.

Mọi người trong phòng đều nhìn cô và Dominic với ánh mắt rất lạ, nhưng cô không có để tâm đến mà ngồi xuống:

- Để con giới thiệu với mọi người, đây là Dominic Edward, một người bạn của con.

- Thầy giáo. - Dominic nhắc lại

- À, vâng. Thầy giáo dạy môn Muggle học tại trường Hogwarts, dưới trướng cụ Dumbledore ạ.

- Rất vui được gặp mọi người. - Dominic nói

- Làm sao mọi người có thể tin tưởng được anh ta mà đồng ý cho anh ta tới đây chứ! - bà Weasley nói

- Má, thầy ý giúp đỡ bọn con rất nhiều! Chính thầy ấy đã giết...giết ai nhỉ? - Ron quay qua Hermione

- Là Bellatrix Ron à.

- Chị Molly, chính chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà. - thầy Lupin nói

- Nhưng....- bà Weasley định nói gì đó nhưng bị hành động và lời nói của cô và Dominic ngăn lại

Cô và Dominic đông loạt vắt chéo chân, vung tay, nhấc nhẹ đôi lông mày nói:

- Vi mọi người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chúng tôi.

Không gian bông dưng im lặng, cô cười:

- Nào mọi người, đừng làm không khí vậy chứ. Con chỉ giả vờ bắt chước theo thầy Dominic thôi mà.

Cụ Dumbledore quay qua tụi Harry nói:

- Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng, các con ra ngoài nhé.

- Không cần đâu. - Dominic ngăn lại - Rồi chúng cũng sẽ biết thôi, đâu cần phải dấu chúng làm gì.

- Cậu không nhận thấy sao? Chúng chưa đủ tuổi! - bà Weasley nói

- Vậy quý bà đây không nhận thấy sao? Ở hoàn cảnh này đang ép chúng trưởng thành trước tuổi mà.

- Thôi, đủ rồi. - thầy Lupin nói - Chị Molly, có lẽ thầy Edward nói đúng đó. Chẳng phải trò Scallet vẫn tham gia các cuộc nói chuyện với chúng tôi hay sao. 

Cô nhăn mặt, sao lại lôi cô vào làm ví dụ rồi từ lúc qua đây cô làm bia đỡ đạn hơi bị nhiều rồi đó nhé. 

- Là do mấy người lôi con bé vào! Tôi không hề muốn, con bé còn quá nhỏ, hơn nữa nó còn là con gái!

Dominic lẩm bẩm:

- Con quỷ cái thì có...

- Bác Weasley, con đói quá đi! - cô kêu lên phá tan sự ồn ào của mấy ông mấy bà lớn tuổi

- Bánh mì không con? -  bà Weasley đáp, vừa gõ nhẹ vào cái nồi sắt tổ tướng bằng cây đũa phép. Cái nồi nhảy phóc lên mặt lò, kêu lên một tiếng keng to và ngay lập tức bắt đầu sôi ùng ục.

- Cảm ơn bác Weasley! - cô hứng hởi 

- Cô vừa mới ăn cách đây một chút mà. - Dominic nói

- Có thực mới vực được đạo chứ.

Bà vẫy cây đũa phép qua vai; một ổ bánh mì và một con dao cắt bánh duyên dáng bay ào tới đáp xuống bàn ăn; khi ổ bánh mì đã tự cắt ra thành từng lát và cái nồi súp đã rớt trở xuống mặt lò. Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Scallet? 

Cô quay ra phía sau cười tươi chạy đến:

- Chị yêu của em!

Là chị Fluer. Chị Fleur ngó sang:

- Anh Edward?

- Vâng, chào cô. - Dominic ngó lại chào

Cô nhìn vẻ mặt của Dominic, hờ hờ, thảo nào anh ta luôn nhắc cô phải tránh xa mọi người ở đây. Đừng quá thân thiết với ai, xem ra anh ta cũng từng say nắng chị Fleur rồi chứ đừng đùa. 

- Chị ở đây? Vậy là chị đã vào Hội Phượng Hoàng? Vậy còn Gabrielle?

- Ừ, chị mới vào hội. Mà chị kể với em chưa? Anh Bill và chị sắp kết hôn.

- Thật sao ạ? - cô ngạc nhiên, sớm quá thể. Phải cô thì cô ăn chơi trác táng nhất quyết dù có người yêu cũng phải 30 mới tính cơ hoặc là hơn. - Chúc mừng chị! 

Cô quay qua nhìn Dominic, anh ta nhăn nhó nhìn cô hỏi:

- Nhìn tôi làm cái gì?

Cô trợn tròn mắt, cái tên ngốc này, đến chúc mừng còn không biết chúc à. Đến Draco chưa từng nói chuyện với chị Fleur quá 10 lần còn biết mờ miệng chúc kia kìa.

- Chúc mừng cô Delacour! - Dominic cười nhạt nói

- Cảm ơn anh. 

Cô nhìn quanh, mọi người có vẻ như không thích chị Fleur cho lắm. Nhìn riêng gia đình Weasley giờ chắc chỉ có anh Bill mới yêu chị ấy. Họ khó chịu vì chị ấy quá xinh, hơi chút tự cao, thực ra nếu cô có sắc đẹp của chị thì cô cũng sẽ khá tự cao đó chứ, mình xinh mình có quyền mà. Mọi người cũng khá là biết ý. Cụ Dumbledore nói:

- Hai trò chắc cần có thời gian nói chuyện riêng với nhau nhỉ? Vậy ta xin phép ra ngoài. Hẹn gặp mọi người vào bữa tối.

Nói rồi cụ đi ra, mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài. Nhìn mặt Ginny có vẻ con bé là người không ưa chị Fleur nhất, và Hermione cũng không thích cho lắm. Trong căn phòng chỉ còn lại cô, Fleur và Dominic:

- Dạo gần đây chị thế nào vậy?

- Lúc này anh Bill rất bận, làm việc vất vả, và chị chỉ làm việc bán thời gian ở Gringotts để luyện tiếng Anh, cho nên anh Bill đưa chị về nhà anh ấy để hiểu gia đình anh ấy rõ hơn. Sau đó thì chị cùng mọi người đến đây. Chị đã rất vui lúc nghe tin mọi người sắp đến đây... Ở nhà anh ấy chẳng có gì nhiều để làm cả, trừ khi hai người thích nấu nướng và gà qué.

- Hai thứ em sẽ khó động vào. - cô cười trừ

- Có vẻ gia đình người ta không thích cô lắm nhỉ? - Dominic nói

- Đúng vậy....- chị Fleur ỉu xìu nói - ....họ thích cô Tonks hơn....

- Thôi nào chị gái, rồi họ cũng phải chấp nhận chị thôi. Quan trọng ở anh Bill chứ.

- Tonks? - Dominic huých cô - Lupin?

- Ừ. - cô đáp

- Hơ hơ. Thế thì cô yên tâm đi Delacour. - Dominic cười nhạt

Ở bên ngoài, tụi Harry ngó nghiêng vào trong xem bọn cô nói chuyện. Ginny và Hermione luôn miệng thắc mắc rằng tại sao cô có thể nói chuyện thân thiết với Fleur. Ngay cả bà Weasley cũng chẳng ưa cô con dâu mới của mình. Chị Fleur khá là khổ sở với vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Chị ấy luôn miệng nói về những lần bà Weasley và Ginny cằn nhằn chị ấy.

- Vấn đề mẹ chồng nàng dâu, bà cô bên chồng. - cô cười cười 

- Châu Á hình như có câu "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". - Dominic nói

- Anh đáo để vừa! - cô cố nhịn cười

- Tôi không biết tôi có thể chịu đựng được họ không nữa. Mẹ anh Bill cứ cố mời cô Tonks đến ăn tối. Tôi nghĩ bà ấy đang hy vọng anh Bill sẽ phải lòng cô Tonks thay vì tôi. Và có lần tôi nghe thấy em gái anh ấy nói rằng hy vọng ảnh sẽ thích cô Tonks, họ thích có cô Tonks trong gia đình họ hơn là tôi.

Cô cười phá lên, cô cười to đến mức mà ở bên ngoài tụi Harry và Draco phải tò mò đứng ngồi không yên không biết bên trong căn phòng rốt cuộc bọn cô nói chuyện gì khiến cô phải cười phá lên như vậy. 

- Ôi, cười chết em mất chị Fleur ơi. - cô cười đến chảy nước mắt, gạt nước mắt đi - Tin em đi chị Fleur. Không thằng nào đầu óc sáng suốt mà lại phải lòng cô Tonks trong khi Fleur quanh quẩn bên cạnh đâu. 

Nói rồi cô lại cười ằng ặc không tiết chế nổi bản thân. Cười chết cô rồi. Bà Weasley mà thuyết phục nổi cô Tonks không thích thầy Lupin nữa thì cô cũng xin vái bà ấy luôn mất. Chẳng có thằng đàn ông nào không phân biệt được giữa cô Tonks và Fleur chứ.

- Ôi, hôn nhân phức tạp. Đúng là độc thân vừa khỏe người vừa khỏe túi tiền. - cuối cùng cô cũng cười xong

- Chắc chưa? - Dominic hỏi

- Đừng tưởng chị không biết thằng bé tóc bạc kia đấy nhé. - Fleur

- Í ẹ. - cô xua tay - Em mới chỉ yêu đương thôi. Ai nói là sẽ cưới chứ.

- Cô đừng nói. Càng nói tôi càng thấy cô "xấu xí" đấy! - Dominic làm vẻ mặt ghét bỏ

- Em không định chịu trách nhiệm với người ta đấy hả? - Fleur dí đầu cô

Cô chỉ kịp úi lên một tiếng:

- Thôi nào mọi người. Đừng nghiêm trọng quá thế chứ. Em còn nhỏ mà. Gái hư em không phải diễn nhưng gái tốt em phải vào vai. Vấn đề là....- cô chọt hai ngón tay vào nhau

- Vấn đề là đắc tội với ba mẹ người ta. - Dominic chẳng ngần ngại khịa cô

- Có mấy lần nói hơi ba chấm một chút thôi mà. Tôi vẫn rất lễ phép đó nhé! - cô cãi lại

Bữa tối hôm đó, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Cuộc nói chuyện cũng boét phần căng thẳng hơn buổi chiều. Cô ngồi ăn nghe mọi người nói chuyện, cô hỏi:

- Cụ Dumbledore, vậy năm nay ai sẽ là người dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám ạ?

- Là thầy Snape...-Harry ảo não nói

- Chắc thầy đang mở tiệc ăn mừng tại nhà to lắm. Cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ mà. - cô bỏ miếng bánh mì vào miệng

- Thầy Horace Slughorn sẽ dạy môn độc dược. Mình không biết đó có phải điều tuyệt vời không nữa....- Harry ngao ngán nói

Cô chỉ "Ồ" lên một tiếng coi như cảm thán rồi tiếp tục ngồi ăn. Khi ăn xong miếng cuối cùng cô lau miệng rồi nói:

- Vậy bây giờ mọi người định làm gì? Ôm cây đợi thỏ?

- Hiện tại bọn thầy đang cố gắng giao dịch với người sói và người khổng lồ. Nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. - thầy Lupin nói

- Chỉ vậy? - Dominic hỏi

- Ý thầy là sao, thầy Edward? - cụ Dumbledore hỏi

- Không có gì. - Dominic chỉ cười nhạt - Hẳn mọi người cũng biết có những kẻ dù có cố gắng giao dịch như thế nào thì vẫn bị bản tính của kẻ đó phá hỏng giao dịch thôi. Đừng trông chờ gì vào hai loại đó.

- Con nghĩ con từng nói với cụ rồi nhỉ, cụ Dumbledore. Chuyện về những "Trường sinh linh giá". Cụ nghĩ sao?

- Ta từng nghĩ đến. - cụ Dumbledore nhìn sang Harry - Nhưng hiện giờ ta không thể đi tìm được chúng, hơn nữa....con cũng biết điều đó mà.

- Đúng vậy. Vật chứa "Trường sinh linh giá" phải bị phá hủy đến mức không thể sửa chữa được. -Dominic gật gù

- Thầy biết về vấn đề này? - cụ Dumbledore nhìn qua Dominic

- Khoan! Mọi người đang nói gì vậy? Rốt cuộc chúng tôi đã bỏ lỡ những gì? - chú Sirius nói

Cụ Dumbledore kể cho mọi người nghe về các "Trường sinh linh giá" ngoại trừ việc liên quan đến Harry. Nhìn mặt mọi người nghe cụ Dumbledore giải thích sắc mặt họ lại như đèn hiệu giao thông, lúc xanh lúc đỏ rất đặc sắc. Nhưng hiện tại cô thấy sắc mặt họ còn như cái bóng đèn nhấp nháy trong club khi nghe đến đoạn nếu như không phá hủy được hết "Trường sinh linh giá" thì Voldemort sẽ vẫn trở lại.

- ....Chuyện là như vậy. Nhưng hiện tại chính tôi cũng không biết những vật nào là "Trường sinh linh giá" cũng chưa biết chúng được giấu ở đâu. Ngoại trừ cuốn Nhật ký năm hai lũ trẻ đã phá hủy nó. Và...tôi cũng không biết rằng thầy Edward lại biết về "Trường sinh linh giá". - cụ Dumbledore hấp háy đôi mắt nhìn Dominic

Dominic cười nhạt:

- Tại sao tôi lại không thể biết chứ cụ Dumbledore? Chính tôi đã phá hủy hai "Trường sinh linh giá" cơ mà.

- Cái gì cơ? - chú Sirius không tin vào tai mình - Một mình anh đã phá hủy hai "Trường sinh linh giá" sao?

- Chẳng nhẽ lại đợi mọi người? Muốn thắng bất cứ trận chiến nào thì chúng ta đều phải đi trước đối thủ một bước. Cứ dậm chân tại chỗ như mấy người thì đến bao giờ mới kết thúc. - Dominic đảo mắt chán nản

- Thôi nào! Once I was seven years old my momma told me/ Go make yourself some friends or you'll be lonely/ Once I was seven years old/ It was a big big world, but we thought we were bigger/ Pushing each other to the limits, we were learning quicker.....- cô ngâm nga lời bài hát - Thêm bạn thêm vui, sao mọi người cứ phải hằm hè nhau như thế nhì? Thật đáng sợ mà! - cô áp hai tay vào mặt mình lắc lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi. Một bên Dominic giật giật khóe miệng chửi thề, một bên Draco cười khổ với cô gái nhỏ của cậu quá thích diễn trò.

- Đúng vậy, giờ không phải lúc để nói nhau. - thầy Lupin nói - Nếu như thầy Edward nói đã phá hủy hai "Trường sinh linh giá" vậy chúng ta còn ba "Trường sinh linh giá" nữa cần phá hủy.

- A! - cô giơ tay - Con được phép nói không ạ? - cô bẽn lẽn hỏi

- Này, cô bình thường lại hộ tôi. - Dominic nhăn mặt nói

- Em bình thường mà thầy....Em trông giống đang ốm sao ạ? - cô ngây thơ hỏi mọi người

- Không có đâu. Trò cứ nói. - cụ Dumbledore nói

- Vâng, vậy con xin phép nói. Thực ra chỉ còn một "Trường sinh linh giá" cần phá hủy thôi ạ. - cô giơ ngón trỏ lên biểu thị

- LẠI CÁI GÌ NỮA VẬY? - lần này tất cả mọi người ngoại trừ Dominic hét lên, kể cả Draco.

Cô quay qua Draco nói thầm:

- Em tưởng anh biết em đến từ nơi khác sẽ không ngạc nhiên nữa chứ?

- Ngạc nhiên vì em làm mọi chuyện nhanh quá đấy!

Cô rụt cổ lại, xòe hai tay tạo hình một bông hoa cười giả lả với mọi người:

- Thì thầy Dominic hai thì con cũng phải hai chứ đúng không ạ. Đâu thể thua kém được.

- Không thể tin được! Không thể tin được! Rốt cuộc con đã làm kiểu gì vậy? - cụ Dumbledore hỏi

- Làm thế nào....- cô cúp mi mắt của mình xuống, rồi bất chợt mở mắt ra, không còn dáng vẻ ngây ngô nữa mà là vẻ mặt biết rõ đối phương muốn làm điều gì tiếp theo - ....hiện tại liệu còn quan trọng không?

- Dùng Fiendfyre. Điều đó giúp tôi có thể phá hủy được "Trường sinh linh giá" một cách đơn giản. - Dominic nói

- Con thì không giống vậy. - cô lại trở lại, với vẻ mặt chán đời và cái giọng được cô đè bẹp xuống nghe eo éo - Lúc năm hai, ở Phòng chứa bí mật, con đã bẻ trộm mấy cái răng của Tử xà vì nghĩ đến có lúc chắc chắn sẽ cần đến. Và con dùng thứ đó để phá hủy "Trường sinh linh giá". Thế thôi!

Mọi người nhìn cô với Dominic với ánh mắt khó hiểu, thăm dò điều gì đó từ cô và Dominic. Họ nửa tin nửa ngờ về những gì cô và Dominic nói. Nhưng trong đầu cô nói "Tôi không quan tâm". Họ chỉ có thể lựa chọn tin cô thôi. Đâu còn có thể lựa chọn khác đâu. Cô cực kỳ thích cảm giác này, cảm giác khi mà đối phương không thể từ chối mình dù là bằng cách nào.

- Vậy giờ kế hoạch của hai người như thế nào? - cụ Dumbledore hỏi

Mọi người xung quanh cũng gần như nín thở lắng nghe những lời mà cô hoặc Dominic sắp nói. Cô cảm tưởng họ có thể nuốt từng câu từng chữ của cô hoặc Dominic sắp nói ra. Cô mở miệng định nói nhưng lại thấy biểu cảm của mọi người cũng làm giống cô, cô lại dừng lại không nói nữa. Rồi cô lại mở miệng rồi lại dừng lại nhưng mọi người vẫn im lặng thậm chí biểu cảm còn phong phú hơn trước. Cô chỉ đành cười khùng nói:

- Cái này thì phải xem đối phương "đi nước" nào đã. Con chơi cờ kém lắm, vẫn là để thầy Dominic chơi thôi.

- Cứ cái gì khó lại đổ lên đầu tôi là sao? - Dominic nhăn mặt nói

- Tác dụng của thầy chỉ có nhiêu đó thôi mà. - cô ngâm nga - Con lên phòng đây!

Vài tuần lễ sau cô ở lại với mọi người. Hằng ngày mọi người vẫn cứ vặn hỏi cô và Dominic kế hoạch tiếp theo hai người bọn cô định làm gì. Khổ quá, định làm gì thì làm phiền một mình Dominic thôi chứ, cô là kẻ tùy hứng mà. Và tất nhiên có có nhiều cách để làm phiền tất cả mọi người. Một buổi sáng đẹp trời, cô sẽ ngồi ở phòng khách hát inh ỏi nhưng bài hát vui nhất có thể. Một ngày trời mưa, cô sẽ đứng lên cả bàn ăn để gào lên những bài với giai điệu nhanh, lời bài hát ẩn chứa những ý nghĩa sự khủng điên, cô nhảy nhót trên bàn ăn, khắp căn nhà. 

- Và hôm nay! Chúng ta sẽ đến với bài.....- cô ngân dài ra

Dominic đứng ở cửa nói với Draco:

- Con nhỏ bạn gái cậu, mau ngăn nó lại đi. Khùng điên nó vừa thôi chứ.

- Mọi người cũng quen hết rồi còn gì, thầy còn cằn nhằn làm gì nữa vậy? - Draco nhướng mày hỏi

Dám chê Scallet của cậu, dù cô dạo này tính tình có chút thất thường hay làm khùng làm điên nhưng rõ ràng là rất đáng yêu mà. Hơn nữa cô hát rất hay chứ co phải là như bò rống đâu mà cái tên Dominic này sao lại suốt ngày nói cô thế này thế kia cơ chứ. Rõ ràng là anh ta ghen tị với cô. 

- ...đó chính là....WAP! - cô nói to

Dominic trợn tròn mắt lao đến bịt mồm cô lại, đồng thời dí đầu cô xuống gằn giọng nói:

- Cô bị điên hả? Là WAP đấy chứ không đùa đâu!

- Hở, à quên. Suýt quên, cảm ơn.

Đó đáng lẽ là kỳ nghỉ hè thanh bình, vui vẻ, nếu không có những câu chuyện về mất tích, tai nạn kỳ quái, thậm chí chết chóc bây giờ xuất hiện hầu như mỗi ngày trên tờ Tiên Tri. Đôi khi anh Bill và ông Weasley đem tin tức về nhà trước khi báo kịp đăng. Bà Weasley đã không hài lòng chút nào khi lễ sinh nhật thứ mười sáu của Harry bị những cơn thủy triều rùng rợn mà thầy Remus Lupin mang tới bữa tiệc làm cho hỏng bét. Thầy Lupin dạo này trông hốc hác dữ tợn, mớ tóc nâu của thầy pha sọc dưa với mớ tóc bạc, quần áo thì càng te tua vá víu hơn bao giờ hết.

- Lại có thêm hai vụ giám ngục tấn công khác nữa. - thầy Lupin thông báo khi bà Weasley đưa cho thầy một miếng bánh sinh nhật to. - Và người ta tìm thấy xác Igor Karkaroff trong một căn chòi tuốt trên miền bắc. Có Dấu hiệu Hắc ám ếm trên cái chòi. Hù, thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên là hắn còn sống sót gần một năm trời sau khi ly khai bọn Tử Thần Thực Tử; theo như tôi nhớ thì Regulus, em trai chú Sirius, chỉ xoay sở được có vài ngày.

- Đúng vậy. - chú Sirius nói

Draco nghe tin ông Karkaroff bị giết chết ngày càng lo lắng cho ba mẹ cậu hơn. Cậu không biết rốt cuộc họ có làm sao không nữa. Cậu sợ một ngày cậu mở mắt ra nhận được tin xấu của ba mẹ mình thì phải làm sao. Nhận thấy được sự lo lắng của Draco, bà Weasley nói

- Ừ, thôi. - bà Weasley cau mày. - Có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khác...

- Draco, yên tâm đi. Họ sẽ không sao đâu. - cô nắm lấy bàn tay của Draco cười nói

- Yên tâm đi, Ý là thánh địa của Ma cà rồng. Chẳng có phù thủy nào dám lộng hành ở đó đâu. - Dominic nhàn nhạt đáp

- Chú có nghe về Florean Fortescue không, chú Remus? - Bill hỏi, nãy giờ bị Fleur chuốc rượu vang tới tấp. - Cái ông điều hành...

- Tiệm kem ở Hẻm Xéo hả? - Harry chen ngang - Hồi trước bác ấy hay cho em kem miễn phí. Có chuyện gì với bác ấy ạ?

- Bị trục đi, căn cứ vào hiện trường cái tiệm của ông ấy.

- Tại sao? - Ron hỏi, trong khi bà Weasley quắc mắt ngó Bill.

- Ai mà biết. Chắc là ông ấy phải chọc giận chúng kiểu gì đó. Ông Florean ấy là một người tốt."

- Nói tới Hẻm Xéo - ông Weasley nói - Hình như ông Ollivander cũng biến mất rồi.

- Ông làm đũa phép ấy hả?- Ginny nói, vẻ sửng sốt.

- Chính ổng đó. Cửa hàng trống rỗng. Không hề có dấu vết của một cuộc chiến đấu. Không ai biết liệu ông ta tự nguyện ra đi hay là bị bắt cóc.

- Nhưng những cây đũa phép... người ta làm sao mà có đũa phép bây giờ?

- Họ sẽ đặt những người khác làm. - thầy Lupin nói. - Nhưng Ollivander là người giỏi nhất, và nếu đối phương có được ông ấy thì việc đó chẳng hay ho gì cho chúng ta cả.

Cô và Dominic nghe đến đây, nhấp tách trà dù bản thân cô không thích uống trà đi chăng nữa. Dominic nói:

- Đến lúc rồi. 

- Nhanh thật. - cô cảm thán nhẹ

- Nhanh? - Draco quay sang cô hỏi - Sao lại nhanh?

- Em cho anh đoán đấy, đoán đi. Đoán đúng có thưởng.

- Gợi ý đi. - Draco nói

- Không, phải tự đoán chứ. - cô lắc đầu

Mặt Dominic kiểu "Nói mọe đi còn bày đặt". Và Dominic đã nghĩ bản thân mình là hiện thân của chính nghĩa với sứ mệnh phải chặt đứt những tín hiệu của lũ yêu đương dành cho nhau. Anh ta khá là tự hào với sứ mệnh của bản thân và có sở  thích tạt vào người khác một gáo nước không thể nào lạnh hơn để dìm sự hứng khởi của đối phương xuống một cách tàn nhẫn nhất, ít ra là đối với đối phương là rất tàn nhẫn. Như kiểu một thằng lớn đầu nhưng vẫn rất trẻ trâu thích đi cướp kẹo của lũ trẻ con trong ngày lễ Halloween và rất tự hào khi bản thân mình cướp được kẹo.

Cô không còn nhớ nổi hình tượng đầu tiên của anh ta là gì. Ấn tượng đầu tiên của anh ta với cô là gì nữa, giờ đây chỉ còn lại nhiêu đó. 

- Thì còn là gì nữa. - Dominic quyết định thực thi sứ mệnh của bản thân - Mấy người nghĩ Voldemort là kẻ ngốc mà ai cũng biết sao. Sau năm lần bảy lượt không thể nào giết được Harry thì hắn cũng phải nghĩ ra được điều gì đó chứ. Là đũa phép của hắn không thể giết được Harry vì lõi đũa. Hắn ta bắt ông Ollivander hẳn là muốn tìm hiểu và tìm một cây đũa mới rồi.

- Mắc gì nói! - cô cáu kỉnh nói lại

- Như vậy thì quá nguy hiểm! Làm sao chúng ta có thể cứu được ông Ollivander đây? - chú Sirius nói

- Có một cách. - Draco nói 

- Cách? - mọi người đồng thời quay qua Draco hỏi

- Đột nhập vào phủ Malfoy. Tất nhiên là mấy người không thể đâu. - Draco nhàn nhạt đáp - Nên từ bỏ đi, ông già đấy đủ khôn để kéo dài mạng sống cho bản thân.

- Voldemort chắc chắn sẽ bắt ông Ollivander làm ra một cây đua phép cực kỳ đáng sợ để có thể giết chết Harry. - ông Weasley nói

- Hoặc hắn ta cho người giết chết cụ Dumbledore để cướp lấy cây đũa phép cơm nguội quyền năng của cụ.- Dominic đáp

- Không được, vậy cụ Dumbledore gặp rất nhiều nguy hiểm! - chú Sirius bật dậy - Chúng ta phải làm gì đó!

- Ê này. - Dominic khều cô - Muốn đi gặp Grindelwald.

Cô chớp mắt nhìn Dominic rồi quay qua Draco nói chuyện tiếp, quyết định ngó lơ Dominic nhưng anh ta không tha cô:

- Này, đến đây rồi chẳng nhẽ lại không một lần gặp Grindelwald.

- Để rồi hai đứa chết chùm hay gì? - cô nhăn mặt - Làm ơn tỉnh hộ cái Voldemort tuổi tôm với Grindelwald đó.

- Ngó thôi. 

- Tự ngó mình đi cha nội! 

Tối đó đang lim dim ngủ, cô chợt nhớ ra điều gì đó ngồi bật dậy lay Draco:

- Draco. Draco. 

- Sao vậy? - Draco nói với giọng ngái ngủ nhưng vẫn vuốt tóc cô hỏi - Khó ngủ sao?

- Không. - cô lắc đầu - Năm nay em không đến trường nữa....

Draco tỉnh hẳn, cậu nhìn cô rồi hỏi:

- Sắp rồi sao?

- Chưa, chưa biết là bao giờ. Nhưng em cần ở lại đây để làm một số chuyện, không thể đi học được.

Draco im lặng, cậu vốn dĩ biết bản thân chẳng thể nào ngăn cô lại, cũng chẳng thể nào chấp nhận được cô ngày càng rời xa cậu. Yêu một người giống như trong tim đang trồng một cái cây. Mỗi một ngày nó càng lớn càng dễ ăn sâu vào trong trái tim. Và bây giờ nó trở thành cây đại thụ to lớn thì chính cậu phải nhổ nó ra. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, cậu chuyển nó sang một chỗ khác, một chỗ rộng hơn, đủ để  che bóng mát cho cả hai người.

- Em có thể ra vào Hogwarts tự do đúng không? Vậy đến thăm tôi nhiều một chút. Nếu không...tôi sẽ bỏ học mà đến tìm em đấy.

- Chắc chắn rồi! - cô gật đầu lia lịa

Cô phải ở lại đây đợi tin của Ambrogio và Valentine dễ dàng hơn. Nằm xuống, Draco vẫn theo thói quen ôm cô ngủ. Mở đầu câu chuyện luôn là vậy. Một là đúng lúc gặp gỡ. Hai là không kịp đề phòng. Kết thúc của câu chuyện luôn là vậy. Cây mọc hai nhánh, mỗi nhánh một phương....

Cô vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc của Draco. Chàng trai này, lúc ngủ trông cậu thật sự rất đẹp, nhìn cậu ngủ cô thực sự thấy yên bình. Cô hôn nhẹ lên cánh môi cậu nhưng chưa kịp rời đi đã bị cậu giữ lại. Draco vẫn ôn nhu nhưng lại bá đạo, chiếc lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng trơn bóng của cô, kêu gọi cô cùng nghênh hợp, cô khẽ mở miệng, lưỡi của cậu liền xông vào, cuối lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, trêu đùa cô.

- Ưm...- Cô sắp thở không nổi nữa rồi, đầu lưỡi anh lướt qua răng cô, cám dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô. Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Draco không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô

- Cô gái ngốc này. Sao mỗi lần bất ngờ bị hôn em đều quên phải hít thở vậy. Thật ngốc quá đi.

Cô rúc đầu vào trong ngực cậu:

- Rõ ràng em nghe thấy tiếng thở đều của anh rồi mà. Sao lại chưa ngủ chứ!

Xấu hổ quá đi. Chưa yêu chưa hôn thì thôi, yêu rồi hôn rồi cô lộ ra một đống thói quen xấu mà.

Ngày hôm sau bữa tiệc trà sinh nhật hơi u ám này, thư gọi nhập học và danh mục sách giáo khoa của lũ trẻ được gởi tới từ trường Hogwarts. Phần của Harry có kèm thêm một sự ngạc nhiên: nó được chọn làm Đội trưởng Quidditch.

- Như vầy bồ sẽ có địa vị ngang hàng với Huynh trưởng! - Hermione reo lên vui vẻ. - Từ nay bồ có thể sử dụng phòng tắm đặc biệt, và mọi thứ!

- Chà, mình nhớ khi anh Charlie đeo một trong những cái này. - Ron nói, hân hoan xem xét cái huy hiệu. - Harry à, chuyện này thiệt hay đó, bồ là đội trưởng của mình... nếu bồ cho mình trở lại, mình cho là, hà hà...

- Hừm, má không nghĩ là chúng ta có thể trì hoãn lâu thêm nữa chuyến đi mua sắm ở Hẻm Xéo nữa đâu, vì con cần sắm những thứ này. - Bà Weasley thở dài, ngó xuống cái danh mục sách giáo khoa của Ron. - Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ bảy nếu như ba con không bị kẹt công việc một lần nữa. Má sẽ không tới đó mà không có ba con cùng đi đâu.

- Má à, má có thực sự nghĩ là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sẽ núp trong một kệ sách trong tiệm Flourish & Blotts không? - Ron cười khì.

- Chứ ông Fortescue và ông Ollivander chỉ đi nghỉ hè thôi, hả? - Bà Weasley phản công lại tức thì. - Nếu con nghĩ an ninh là chuyện giỡn chơi thì con có thể ở nhà và má sẽ tự đi mua mọi thứ giùm con...

- Không, con muốn đi, con muốn xem cái tiệm giỡn của anh Fred và anh George. - Ron vội vã nói.

- Vậy thì cậu chỉ cần thắt đai an toàn những ý tưởng của cậu lại, cậu trẻ à, trước khi tôi quyết định là cậu còn quá non nớt không thể cùng đi với chúng tôi! - Bà Weasley giận dữ nói, chụp lấy cái đồng hồ của bà, tất cả chín cây kim đồng hồ đều chỉ vào chữ nguy hiểm chết người  - và hãy liệu hồn cảnh giác như thế luôn trong cả chuyện trở về nhập học trường Hogwarts!

Ron trợn mắt quay qua ngó Harry chòng chọc, trong khi mẹ nó hai tay bưng cái giỏ đồ cần giặt và cái đồng hồ ngồi chông chênh trên đó, đùng đùng đi ra khỏi phòng.

- Ôi trời... Ở đây giờ giỡn một chút cũng không được nữa rồi...

Cô còn chẳng thèm mở thư ra mà ném luôn vào trong lò sưởi. Dominic thấy vậy liền hỏi:

- Cô không định đi mua đồ để đón năm học mới sao?

- Học hành quá đủ rồi. Tôi quyết định làm học sinh cá biệt. - cô đáp

Lời này của cô gây ra lực sát thương cực lớn đối với mọi người, Hermione ôm mặt kinh hoàng:

- Scallet! Bồ ném lá thư vào lò sưởi rồi sao?

Ron thì tái mép đi nhưng vẫn cố nói:

- Scallet, rốt cuộc bồ lấy dũng khí đâu ra vậy? 

Cô nhìn thấy Harry định nói câu nữa nên cô đã nói trước:

- Mình bỏ học. Đơn giản vậy thôi.

- Không...không được Scallet! Bồ không thể bỏ học được. Còn....còn thằng Draco thì sao?

- Anh Edward! Chính anh bảo con bé bỏ học đúng không? - chị Fleur chỉ vào Dominic

- Đừng nói tôi như vậy! - Dominic mặt méo xẹo đi - Này, cô đi rồi thì tôi cũng được giải thoát chứ hả? Tôi không muốn ở lại đâu!

- Thầy! Em tin thầy! - cô vỗ vai Dominic - Thầy phải ở lại chứ.

- Con mẹ nó! - lần này Dominic mất hết kiên nhẫn rồi - Lần nào cô cũng chơi khăm tôi vậy hả?

Dominic sớm đã trầm cảm với cuộc sống giảng dạy, thể loại tay chơi như anh ta bị kìm chân một năm học tại Hogwarts khiến anh ta như đánh mất chính mình. Ở lâu trong Hogwarts anh ta như bị đeo xích ở chân vậy nên hè đến anh ta bay nhảy khắp chốn bồng lai tiên cảnh.

- Chú không đồng ý với việc cháu bỏ học đâu Scallet ạ. Dù chú từng bỏ nhà mà đi. - chú Sirius nói

Cô cười. 

- Chẳng phải mọi người hỏi con rằng có kế hoạch gì để đối phó với Voldemort sao? Vây đây, kế hoạch đấy. Việc đi học với con....- cô ngừng lại - vốn dĩ không còn cần thiết nữa rồi. Mọi người cứ bình thường đi. Chuyện này con đã nói với cụ Dumbledore rồi.

Ngày mọi người đi đến trường, cô không đi theo ra đến ga.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia