ZingTruyen.Info

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

Cô quay qua Draco nói:

- Em qua ngân hàng một chút nhé! Có muốn đi cùng em không?

- Tôi không đi đâu, lười lắm. - Draco nằm xuống ghế nói

- Draco....nếu anh dám có mỡ bụng...chúng ta sẽ chia tay - cô lườm Draco

- Làm gì có đâu! - Draco bật dậy - Sờ thử mà xem, rất rắn chắc nhé! Mà có đi chăng nữa, tôi không đồng ý thì em làm gì được tôi.

Cô bay vào chỗ Draco đang ngồi, sờ nắn múi của cậu, cô nói:

- A! Không ngờ có ngày mình làm chủ chỗ múi này!

Draco nhìn xuống ngực cô trêu nghẹo:

- Cũng không khác nhau lắm.

- CÁI GÌ? - cô trợn mắt nhìn Draco - Không khác nhau?

Cô đè Draco xuống, nói:

- Anh chê em? Giống nhau chỗ nào hả? 

- Căng. - Draco đưa tay bóp nhẹ hai bên ngực cô rồi cười - Nhưng mềm và rất thích.

Mặt cô đen thui lại, lấy cái gối bên cạnh không ngần ngại mà đánh vào đầu Draco. 

- Em đi đây!

Cô đến ngân hàng thành phố làm thủ tục chuyển nhượng số tiền còn lại của mình cho viện Scomolly, chỉ để lại cho bản thân một khoản nhỏ để chi trả cho hơn một tuần tới. Rồi cô nhanh chóng đến viện Scomolly. 

Cô đến để nói chuyện với sơ Lucy, nhưng vẫn tranh thủ đi dạo nơi này lần cuối. Một mình đi xung quanh khuôn viên của viện, không cần phải làm bộ mỉm cười, không cần phải làm bộ như mình không quan tâm điều gì. Trong đầu suy nghĩ mông lung, bước đi thật nhanh về phía trước, đi mãi không ngừng, có cảm giác mê mang không biết mình đang đi đường nào. Cô bất giác đi đến cây táo gai mà cô cùng sơ Norrad cùng cô trồng. Cười cười, lại muốn rơi lệ, những âm thanh tranh cãi ầm ĩ và đuổi bắt dưới cây táo gai dường như còn vang rõ bên tai. Cô sờ lên thân cây nói nhỏ:

- Tạm biệt, giờ chẳng còn ai ở đây nữa rồi.

- Sơ Lucy bảo với bọn em là "Cây táo gai luôn có một sức mạnh phi thường, dù hoa màu trắng của nó có chút thương tiếc, nhớ nhung....nhưng nó luôn mang ý nghĩa là chờ đợi một điều ý nghĩa".....

Cô quay sang, là hai cô bé trông hơi lạ, có lẽ là thành viên mới của viện. Cô cười nói:

- Vậy hai em rất thích cây táo gai này?

- Vâng ạ! - một cô bé tóc ngắn nói 

- Vì bọn em luôn chờ đợi gia đình riêng của mình mà! - cô bé thắt bím hai bên nói

- Vậy hai em có thế thay chị chăm sóc cây táo gai này được không? 

- Tất nhiên rồi ạ! - cả hai đều đồng thanh - Nhưng chị sắp đi đâu sao?

- Đúng vậy....chị sắp đi một nơi rất xa, không biết bao giờ mới có thể quay về.... - cô cười buồn nói

Hai cô bé thì thầm với nhau điều gì đó, rồi cô bé thắt bím nói:

- Nếu vậy thì bọn em sẽ cho chị trồng hoa với bọn em.

- Trồng hoa? - cô hỏi lại

- Vâng! - cô bé đưa ra một túi hạt giống - Là hoa Lưu ly ạ!

Cô giật mình, cô nhận ra, từ lúc cô đến đây, loài hoa này luôn ám ảnh cô, bám riết lấy cô không chịu buông ra vậy. Và cô có chút ác cảm với loài hoa này rồi. Cô hỏi:

- Sao lại là hoa này?

- Vì hoa Lưu ly là "Xin đừng quên tôi" mà. Nếu như chị cùng trồng hoa này với bọn em thì chị sẽ không bao giờ quên được nơi này đâu!

- Ayya! Được thôi! Xắn tay áo lên và trồng nào! Trồng chỗ này luôn sao?

Trồng xong hoa, hai cô bé cũng chạy đi chơi. Cô vào nhà vệ sinh, lập tức đi rửa tay. Vòi nước chảy ào ào, tại chỗ thoát nước hình thành một vòng xoáy, nước bùn màu nâu mang theo hơi thở của quá khứ, nhớ nhung đánh vòng, bị dòng nước sạch sẽ cuốn trôi đi, càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất. Năm tháng như dòng nước chảy, hóa ra có ý này, dòng nước mới chảy vào, dòng nước cũ sẽ chảy đi, muốn giữ lại cũng không thể được. 

Cô gõ cửa phòng sơ Lucy, nghe tiếng mời của sơ, cô mở cửa bước vào:

- Sơ Lucy! - cô đi đến ôm sơ

- Scallet! - sơ cũng ôm cô vào lòng - Ta nhớ con chết mất!

Cô ngồi xuống nói chuyện với sơ Lucy về việc số tiền trong ngân hàng của cô sau này sẽ là tiền xây dựng cho viện Scomolly, sơ Lucy sửng sốt:

- Vậy còn con?

- Con....sắp phải đi rồi....- cô nói

- Đi...? - sơ Lucy nhìn cô - Đúng vậy, sơ Norrad từng nói với ta, con không giống chúng ta, con có rất nhiều việc phải gánh vác trên vai. Nhưng Scallet này, hạnh phúc, cô đơn, thành công, thất bại, mệt mỏi, mông lung, chênh vênh, không có việc gì....tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng việc đi về nhà. Nơi này mãi mãi là nhà của con.

- Con biết mà, lúc đó sơ không muốn thì con vẫn cứ bám chặt vào sơ. - cô cười hì hì

Cô tạm biệt sơ Lucy, nhưng vừa đi đến hiên thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cô không biết rằng London lại mưa nắng thất thường như vậy, ngoảnh mặt qua một khắc, cái nóng bức ngày hè đã bị đánh bay mất bằng một cơn mưa rào, tựa như chỉ cần một cơn mưa này thôi đã cuốn đi hết cả tiết trời nóng bức cả tuần qua. Cô ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn mưa, vốn định đợi hết mưa thì về, nhưng cơn mưa này lạ quá, sao cứ mưa mãi mà không tạnh. Rồi cô nhìn thấy một bóng người đi vào, là Draco. Cô đứng dậy gọi:

- Draco? Sao anh biết em ở đây?

Draco đi đến bảo:

- Sơ Lucy gọi điện đến. Về nhà thôi.

Draco đan chặt tay ngón tay vào tay cô dẫn cô về. Cứ thế cô và Draco cứ chầm chậm đi về. Trên đường, cô nhìn thấy những đôi trai gái, tay trong tay đi dưới cơn mưa rào mùa hạ. Cô tự dưng bật cười, ôi tình yêu, cái thứ cảm xúc thân thuộc nhưng cũng rất khó hiểu. Cô cười chính bản thân mình, ở thế giới thật, cô từng đứng nhìn người ta tay trong tay. Đôi lúc nhìn nhiều đến mức khiến cô phát hờn. Cô ghen tị, nhưng rồi cũng từng khao khát tới một tình yêu thật đẹp. Nhưng càng lớn, cô lại thấy bản thân mình thật sự không hợp để nói chuyện yêu đương với người ta. Cô không thích sự ràng buộc, nhưng lại tin vào cái gọi là duyên phận. Nếu là duyên phận thì xa cách mấy cũng về lại với nhau thôi. Vây nên cô cũng chẳng vội vàng, cứ ung dung để rồi quên mất rằng bản thân chờ đợi một tình yêu thật đẹp mà chạy theo nhưng cuộc vui chơi không hồi kết.

Về đến nhà, nằm ngay giữa nhà là một tờ thông báo màu tím nổi bật những dòng chữ, cô đọc:

ĐƯỢC BAN HÀNH NHÂN DANH BỘ PHÁP THUẬT

BẢO VỆ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH MÌNH CHỐNG LẠI LỰC LƯỢNG HẮC ÁM

Cộng đồng Pháp thuật hiện nay đang bị đe dọa bởi một tổ chức tự gọi là Tử Thần Thực Tử. Tuân theo những hướng dẫn an ninh đơn giản sau đây sẽ giúp quý vị, gia đình quý vị, và nhà cửa quý vị khỏi bị tấn công.

1. Quý vị không nên rời khỏi nhà một mình.

2. Đặc biệt cẩn thận vào những thời khắc tối trời. Nơi nào khả dĩ thì nên tính toán sao cho những cuộc hành trình được hoàn tất trước khi trời tối.

3. Xem xét lại sự bố trí an ninh chung quanh ngôi nhà của quý vị, bảo đảm sao cho tất cả thành viên trong gia đình biết đến những biện pháp cao cấp như Bùa Khiên và Bùa Giải Hoang Tưởng, và đối với những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, cần biết tới Bùa Độn Thổ Ké.

4. Thống nhất với gia đình và bạn bè thân thích những câu hỏi an ninh để phát hiện Tử Thần Thực Tử giả dạng trà trộn bằng cách sử dụng Đa Quả Dược (xem trang 2).

5. Nếu quý vị cảm thấy một thành viên của gia đình, hay đồng nghiệp, bạn bè, hay hàng xóm, có hành vi lạ lùng, hãy tiếp xúc ngay tức thì với Đội Đặc Nhiệm Thi hành Luật Pháp thuật. Họ có thể đã bị khống chế bởi Lời Nguyền Độc Đoán (xem trang 4).

6. Nếu Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện bên trên nơi quý vị cư trú hay tòa nhà khác, THÌ ĐỪNG VÀO, mà hãy liên lạc ngay tức thì với Sở Thần Sáng.

7. Một số quan sát chưa được xác định cho rằng Tử Thần Thực Tử hiện giờ có thể sử dụng Âm binh (xem trang 10). Bất cứ sự nhìn thấy Âm binh nào, hay gặp phải việc tương tự, phải được báo cáo cho Bộ Pháp thuật NGAY LẬP TỨC.

Cô nhăn mặt nhìn Draco, Draco nói:

- Chẳng để làm gì.

Nhưng mắt cô nhìn vào chữ "Âm binh", Draco thấy cô đứng đó không nói gì liền hỏi:

- Sao vậy?

- Âm binh?

- À. Chúng là những xác chết. Những xác chết đó đã bị phù phép để làm theo lệnh của một phù thủy Hắc ám.

- Hờ....- cô nghĩ lại đống xác sống ở Ý, kể ra nếu tóm được mấy đứa đến đây thì giúp ích kha khá đấy chứ

- Nay em muốn ăn gì? - Draco hỏi

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Ăn anh! 

- Vậy thì làm thôi! - Draco đi đến dí sát vào mặt cô nói

- Em đùa đấy! - nhưng cô vẫn vòng tay ôm eo Draco - Em muốn ăn mì Ý! Nhưng hôm nay em sẽ giúp anh làm!

- Tin được không đây? - Draco mang vẻ mặt không tin 

- Phải tin! - cô hùng hổ nói - Chuyện gì chứ riêng chuyện bếp núc không què cũng cụt nhầm không có công lao cũng có khổ lao!

- Chắc chắc là khổ lao chứ không có công lao nào trong đấy đâu. Thôi, nào, em muốn thì vào...

--------------

Thứ sáu tuần sau, sáng ra cô nằm trên giường vuốt ve khuôn mặt điển trai rồi đưa ngón tay nên nghịch ngợm. Ngón tay cô đang vuốt ve mũi cậu thì bị tay cậu nắm lấy, cậu mở mắt ra nhìn cô

- Nghịch đủ chưa? - Draco hỏi

- Chưa. Nhưng phải dừng lại...- cô nói - Hôm nay em có việc rồi - cô xụ mặt xuống

- Vừa hay, hôm nay tôi cũng có việc. Vậy là chúng ta đều có việc để làm gián đoạn nỗi nhớ nhau. - Draco áp trán mình vào trán cô

- Draco, anh học mấy câu sến súa này ở đâu vậy? - cô nhăn mặt nói

- Chẳng phải mấy cuốn truyện của em đều viết mấy câu tương tự như này sao? - Draco cười nói - Tôi tưởng em sẽ thích chứ?

- Eo, em đọc để giải trí thôi! Nhưng mà này Draco...- cô sờ môi Draco rồi nói tiếp - Con gái bọn em thích badboy cơ, anh mà cứ tốt như thế này anh không sợ em chán hả?

- Em dám? Tôi tốt với em quá nên em không thích sao? - Draco nhéo eo cô nói

- Úi, ai chán chứ chắc chắn không phải em rồi! 

- Lươn lắm! 

- Không! Em không phải là lươn. Em là con người có tay có chân đàng hoàng! Em là ba phải. 

- Em có thể biết xấu hổ chút không?

- Biết xấu hổ thì chắc anh không thích em nữa đâu. - cô bĩu môi nói - Thôi, em dậy đây, có lẽ em không ăn trưa đâu.

Cô sửa soạn đồ ra khỏi nhà, bạn ở đây cô không có nhiều, nhưng có một người cũng có vẻ được coi là bạn nhỉ, cô bước vào quán cafe:

- Browner! Đến sớm vậy?

- Chẳng mấy khi được cô Jonhson đây hẹn gặp mà.

- Ôi Chúa ơi, đừng nói với tôi cái giọng đó chứ! Dạo này cậu sao rồi?

- Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. - Browner nói - Sao tự dưng lại hẹn tôi ra đây?

- Thì cậu cũng được tính là bạn của tôi mà, chẳng nhẽ phải có chuyện mới được hẹn cậu ra đây à?

- Nói đi. - Browner nheo mắt nhìn cô

Cô nhìn cái thằng nhóc trước mắt mình nổi hứng trêu chọc, vươn bàn tay tới, ngón tay cô vuốt ve vài cái trên mu bàn tay của Browner, giả giọng nói:

- Gọi cậu ra đây để bàn chuyện yêu đương...

Browner đen thui mặt lại toan bỏ đi nhưng may cô ngăn kịp:

- Rồi, khổ quá, trêu tí cho cảm xúc thăng hoa thôi. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói thật mà.

Browner ngồi xuống:

- Nói chuyện nghiêm túc? Tôi chưa thấy cậu nói chuyện nghiêm túc bao giờ cả.

- Ấy, sao lại nói thế, chỉ là tôi không muốn đối xử tàn nhẫn với bản thân mình thôi. Tùy hứng một chút, cảm xúc thăng hoa!

- Rồi, rồi. Rốt cuộc có chuyện gì?

- Là....tính ra cậu là người tuy không hẳn coi tôi là một người bạn nhưng cậu lại giúp đỡ tôi rất nhiều.... Muốn mời cậu một bữa ăn. Sao, tí nữa ăn trưa cùng nhé!

Browner khó hiểu nhìn cô, rồi cũng nói:

- Được thôi, dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh.

- Hôm nào cậu mà chả rảnh. - cô bĩu môi nói

- Chỉ vậy? - Browner hỏi

- Sau này...nhờ cậu đến thăm sơ Norrad thay phần của tôi....-

- Sao lại thay phần của cậu? 

- Vì....tôi đang vướng vào một vụ rắc rối.

- Có cần tôi giải quyết cho không?

Cô lắc đầu:

- Không cần đâu, chuyện này chỉ có thể là tôi mới có thể giải quyết được thôi. - Nhìn mặt Browner khá nghiêm trọng, cô vội nói - Không liên quan gì đến pháp luật đâu, chỉ là rắc rối khó giải quyết, như vết bẩn khó loại bỏ ý.

- Cậu đi học bị "bắt nạt" hay bị .....sao? Nếu thực sự là nhưng chuyện như vậy, tôi có thể giải quyết ngay lập tức cho cậu.

- Ôi Chúa ơi, không phải đâu! Tôi không bắt nạt người ta thì thôi, lại còn có chuyện người ta bắt nạt tôi sao?

- Vậy tại sao lại là thay phần?

- Vì chuyện đó thực sự khó nói. 

Browner thở hắt ra một cái:

- Được rồi, tôi hứa. Về sớm!

Cô hài lòng nhìn ra ngoài cửa sổ nói:

- Browner này, chúng ta quen nhau từ năm mấy tuổi nhỉ?

- 6 tuổi.

- Lâu thế rồi cơ à....nhưng chưa lần nào chúng ta gọi tên nhau cả thì phải...

- Lớn rồi, không nên gọi tên. - Browner nhàn nhạt nói

Trong trí nhớ của cô vào ngày đầu tiên ngồi cạnh Browner chỉ có hai từ "Kiêu ngạo". Cậu ta còn không thèm nói chuyện với cô câu nào, sau đó chỉ vì quá nhàn rỗi mà chơi trò học thuộc văn với cô. Sau này tần suất nói chuyện mới nhiều hơn đôi chút. Browner nhìn cô rồi nói tiếp:

- Tôi vẫn không hiểu sao hồi đó tôi lại ít bạn đến mức mà phải nói chuyện với cậu.

- Cậu trách tôi? - cô quay qua cười nói - Chứ không phải cái đồ nhà cậu cảm thấy bản thân thông minh quá rồi nên kiêu ngạo không thèm nói chuyện với chúng tôi sao?

- Ồ, là tôi quá đặc biệt.

Hôm đó trong bữa ăn trưa cô cùng Browner nói rất nhiều, chủ yếu là cô nhớ lại rồi Browner hướng ứng theo. Đến lúc đi ra ngoài nhà hàng, cô nói với Browner:

- Tôi ôm cậu một cái được không?

- Được.

Cô vòng tay ôm lấy Browner một cái rồi buông ra, cô cười nói:

- Browner, cậu thích uống cappuccino, cậu thích sạch sẽ, áo sơ mi trắng thơm mùi cam. Cậu thích công việc kinh doanh, cậu cũng thích được thoải mái hò hét nơi không người. Browner, hi vọng cậu sẽ nhớ mãi dáng vẻ thuở ban đầu của mình. Tạm biệt!

- Tạm biệt! - Browner cũng nói tạm biệt với cô

Cả hai quay người đi, cô đi được một đoạn thì bị tiếng gọi của Browner gọi quay người lại:

- Sao vậy?

- Tôi có thể hiểu được cậu sắp đi đâu, nhưng cái này cho cậu. - Browner đưa ra một cành hoa lưu ly

- Lại là hoa lưu ly nữa sao? - cô giật giật khóe miệng mấy người ở đây là muốn ép cô nhớ đến sao

- Tôi biết cậu không thích hoa, nhưng đây là thay lời của tôi và sơ Norrad gửi đến cậu. Mạnh khỏe.

- Cảm ơn. 

Browner nhìn bóng lưng của cô thì thầm nói: "Tôi luôn coi cậu là bạn, một người bạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mong cho cậu có thể làm được điều cậu cần làm. Tạm biệt cậu Scallet Jonhson!"

Cô rảo bước trên đường phố London. Thật lòng mà nói, ngày hôm nay của cô không có niềm vui, à...không, phải là một thời gian rất lâu rồi mười sáu năm qua cô vẫn chưa tìm lại được bản thân của hồi trước. Tựa như là cô đã đi qua rất nhiều thập kỷ nhưng lại không thể giữ lại được niềm vui của ban đầu. 

Hôm nay, cô sẽ nói chuyện với Draco. Cô sẽ nói tất cả mọi thứ.

Dù là ở đây, cô sống đấy nhưng lại giống như không sống, cô ép mình vào một khuôn khổ, là Scallet Jonhson, cô không mang tính cách thật của cô ra ở nơi này. Cô từng nghĩ cuộc sống này thật đẹp. Hôm nay ngồi ôn lại kỷ niệm với Browner, từng chút một, nhắc lại từng ngoài bước qua cuộc đời của Scallet Jonhson này. 

Những chuyện như, có những người đến chỉ để dạy cho bạn một bài học rồi bước đi ngay, không bao giờ có thể gặp lại nhau nhưng cô lại cứ thích nhớ. Kỷ niệm là một thứ rất đáng sợ. Cô nhìn mấy cậu học sinh chạc tuổi cô chạy trên đường đùa nghịch, thở hắt một cái:

- Tao sắp quay về làm phiền mày rồi đây Justin!

-----------------

Sau khi Draco rời nhà, cậu cũng đi ra ngoài. Cậu đi quanh thành phố London, ghi chép lại điều gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Chân cậu đột ngột dừng lại trước cửa hàng xinh xắn, đó là một tiệm bán hoa và cây cảnh. Căn nhà hai tầng nhỏ bé ấy mang phong cách kiến trúc châu Âu lạ mắt, khiêm tốn nép mình giữa những ngôi biệt thự xung quanh. Cậu đứng ngẩn người ngắm nhìn nó: Cửa tiệm sơn màu kem trang nhã, mái che vải sọc đỏ trắng, bên ngoài bày la liệt các giá cây cảnh. Có một ô kính lớn hình oval cạnh cửa ra để quan sát bên trong, nhưng theo cậu thấy, trong nhà cũng chả có gì ngoài cây và hoa. Những bông hoa mang đủ màu sắc trên đời được xếp xen kẽ nhau, chúng khẽ rung rinh trước gió làm cậu ngỡ như thể có người nào đã dùng phép thuật buộc cầu vồng ở lại đây vậy. Có điều cậu không có nhiều kiến thức về thực vật ở thế giới Muggle này, hầu hết số hoa ở đây tôi đều không biết, thứ làm cậu chú tâm hơn cả là tên cửa hàng, nó được in thành chữ nổi màu tím, gắn trực tiếp lên tường: "Odnoliub".

- Odnoliub - cậu lẩm bẩm, tự hỏi ai lại đi đặt cái tên thế này cho cửa hàng hoa. Sau một lúc lưỡng lự, cậu đẩy cánh cửa gỗ trắng bước vào. Tiếng chuông cửa rung lên lanh canh êm tai, kèm theo một giọng nói hồ hởi vọng ra từ sau những giá để cây cao ngất.

- Chào mừng quý khách.

Cậu chăm chú quan sát nội thất của tiệm. Giống như bên ngoài, bên trong bày trí gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch. Những chiếc giá sơn trắng kê song song như giá sách thư viện, trên mỗi hàng đặt từng loài cây phân loại theo quy tắc nào đó. Xung quanh phòng trổ rất nhiều các ô cửa sổ nho nhỏ màu trắng sữa để hứng nắng, khiến căn nhà tràn ngập ánh hoàng hôn như khu vườn cổ tích. Sâu hơn bên trong, đối diện cửa chính là quầy thu ngân được đặt trước một bức vách ngăn căn phòng thành hai phần. Bất chợt, tiếng động loảng xoảng vang lên khiến cậu khẽ giật mình. Từ sau hàng lá xanh ngắt lòa xòa, một mái tóc vàng, cùng thân hình mảnh khảnh. Đó là người đàn ông tầm 30. 

- Cậu muốn mua gì? Một loài cây để trong nhà hay ngoài trời? Hay một bó hoa đem tặng?

Cậu ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Vốn dĩ cũng chẳng hiểu sao mình lại bước vào đây, cậu không muốn mua hoa, cô cũng chẳng thích một loài hoa nào cả.

- À, thực ra... tôi chỉ vào xem thôi.

Cậu đinh ninh hẳn tiếp theo sẽ là màn thở dài hoặc ngó lơ thường thấy của các chủ tiệm và cau có đợi cậu bỏ đi. Nhưng anh ta lại nhìn cậu chăm chú với đôi mắt như mặt hồ phản chiếu cả thế giới, im lặng một lát, rồi hào hứng hỏi:

- Cậu muốn uống trà không?

- Uống trà?

Cậu tròn mắt

Anh ta tiến tới, đưa tay đẩy cậu lên phía trước. Phần còn lại của căn phòng là một khoảng trống nhỏ, đặt vừa bộ bàn trà với ba ghế ngồi ngay sát ô cửa sổ giản dị cùng vài chậu oải hương tím ngắt. Chiếc bàn màu kem với chân uốn cầu kỳ được phủ lên tấm khăn trải bàn trang trọng viền ren, ghế ngồi tương tự nhưng màu nhạt hơn một chút. Trên bàn bày la liệt các loại bánh trong những chiếc giá kim loại, cùng bộ ấm trà in hình hoa lá như đồ chơi của mấy cô bé con. Cậu khó chịu nói:

- Tôi có việc, xin phép!

- Mối tình của cậu....- anh ta cất lời

Cậu khựng lại. Anh ta nói:

- Ngồi xuống uống trà chứ?

- Tại sao?- cậu nhíu mày lưỡng lự rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Anh mỉm cười, bắt đầu pha trà bằng động tác thành tạo và đặt một cốc trước mặt cậu kèm theo đĩa bánh màu phớt vàng. Cậu ngập ngừng nâng cốc trà nâu nâu lên nhấp thử.

- Cậu biết không, tôi từng có một mối tình, mà vì mối tình đó nên tôi mới mở tiệm hoa nhỏ này. Chúng ta đã và đang thích một người mà bản thân cho là tất cả. Chúng ta đã và đang cố gắng liếc nhìn một hình bóng vẫn chưa chịu quay đầu nhìn lại. Chúng ta đã và đang thôi thúc bản thân cố lên...

- Chúng tôi đã và đang ở bên nhau rồi....- Draco trả lời

Anh ta chỉ mỉm cười nói tiếp:

- Hẳn người đó của cậu rất đặc biệt nhỉ, rất thu hút ánh nhìn xung quanh. Vậy bây giờ có một câu hỏi "Nếu người đó trở nên bình thường, trầm lắng và không được mọi người quan tâm, liệu bạn còn để ý đến người đó nữa hay không?"

Draco im lặng, liệu nếu như cô cứ âm thầm đến rồi đi, không xuất hiện, không nói chuyện với cậu, nếu lần cãi nhau năm hai đó cậu nhất quyết không đi xin lỗi cô thì sao? Nếu cả hai đều cố chấp không gặp mặt, không xin lỗi thì cậu còn thích cô không? Có lẽ lúc đó là "không" nhưng sau này thì lại là "có". Cậu hiện tại mong cô là một người bình thường, trầm lặng, chỉ có một mình cậu biết đến cô. Chỉ vậy thôi.

- Cậu có hận người đó không? 

- Hận. - Draco chua chát trả lời, cậu hận cô, hận vì cô xuất hiện trong cuộc đời cậu.

- Cậu có biết ý nghĩa của tên cửa tiệm này không? - anh ta nói tiếp - Odnoliub.

- Có nghĩa là gì? - Draco hỏi

- Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời. Việc cả đời chỉ yêu một người có lẽ nghe thật ấu trĩ.... Vì tình cảm có trăm loại, cũng có ngàn loại kết cục....cả đời dài như vậy làm sao có thể chỉ yêu mỗi một người? Tôi cũng không thể trả lời, nhưng vẫn luôn thích một câu nói "Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người." Cho nên tôi vẫn luôn thích đi xe đạp và viết thư tay. Đương nhiên điều đấy không có nghĩa là mình tuyên bố rằng cả đời chỉ yêu một người mà là khi yêu một người mình sẽ yêu như thể đó là người duy nhất đời mình. Rồi biết đâu người ấy sẽ thật sự trở thành người duy nhất mình yêu thương trong đời....

- Chàng trai trẻ tuổi à, yêu không phải là xác nhận mà đó là cảm nhận. Là cậu cảm nhận được niềm vui của cả hai trong cuộc tình này. Yêu mà không hận thì đó không phải là yêu. Yêu mà không điên cuồng quên bản thân mình là ai thì đó không phải là yêu. Không ai có thể ở mãi bên người mình yêu. Nhưng có duyên thì mới gặp, có duyên thì mới yêu. Vì có duyên nên mới nhớ đến vậy. Còn phận thì phải tùy thuộc vào bản thân thôi.

Cậu về đến nhà, thấy đôi giày của cô đã ở trong tủ. Cắm bó hoa xanh xanh vào lọ hoa. Là ông chủ tiệm hoa đã tặng nó cho cậu:

- Chàng trai trẻ, bó hoa này của cậu. - anh ta đưa ra một bó hoa 

- Tôi không mua, cô ấy không thích hoa. - cậu đáp

- Không phải tôi bán, mà là tặng cậu. Một bó hoa lưu ly xanh "Forget me not". Mong cậu nhận cho.

Draco nhìn lọ hoa rồi lẩm bẩm nói:

- Một người kỳ lạ.

Cậu mở tủ lạnh ra, cô đã mua đồ ăn về rồi à. 

Cô lững thững đi xuống cầu thang, nhìn ở phòng khách, trên tay cô còn đang cầm một cành lưu lu của Browner. Nhìn phòng khách còn nguyên một lọ lưu ly, mặt cô đen thui lại. Chính thức cô lập group anti loài hoa này. Ám thì ám vừa thôi chứ. Ám như duyên âm vậy. Nhìn cành hoa trong tay, cô cắm đại vào một chỗ trong lọ, rồi bê cả lọ hoa vào phòng bếp:

- Draco. Anh mua hoa?

Draco nhìn lọ hoa trên tay cô rồi lại nhìn cái mặt méo xẹo của cô hỏi:

- Phải. Không thích sao?

- Ờ. Em ghét hoa này. - cô đặt lọ hoa xuống bàn ăn nói

- Vậy vứt đi nhé? 

- Thôi, phí tiền. 

Cô ngồi lên bàn nhìn lọ hoa rồi lại nhìn bóng lưng Draco. Cô hỏi:

- Anh biết từ khi nào?

- Biết gì cơ? - Draco tắt bếp quay người lại

- Biết chuyện của em...- cô nói, đến lúc phải nói ra rồi

Draco nhìn cô, người con gái trước mặt cậu vậy mà nhất quyết nói ra rồi. Cậu có nên cảm thấy may mắn rằng cô không dùng Obliviate mà bắt cậu quên cô không. Cô nói tiếp:

- Nói cho em biết, anh biết chuyện của em từ khi nào? 

Trầm ngâm một hồi, Draco mới nói:

- Nhất định phải biết sao?

Cô thấy mắt mình nhòe đi, cô im lặng, tay mân mê vài cánh hoa, cô nói:

- Có lẽ là vào đêm hôm đó nhỉ.... Sao anh không nói với em là anh biết hết rồi?

Cô không nhìn Draco, tay vẫn mân mê mấy cánh hoa, cô cười buồn, cô không nghĩ bản thân nói ra điều này lại với giọng điệu thản nhiên như vậy, như là cô đã chuẩn bị rất kỹ rồi vậy.

- Anh hận em không?

- Hận. Hận đến tận xương tủy. - Draco nói

- Thật xin lỗi, Draco, em phải trở về, em không thuộc về nơi này. - cô ngẩng đầu lên nhìn cậu cười nói

Bỗng nhiên Draco ôm chặt lấy cô, áp sát đầu cô vào cằm cậu, nói bằng giọng khàn khàn:

- Scallet, em biết không, tôi sau khi biết chuyện. Ngày nào tôi cũng nghĩ, nghĩ tại sao bản thân tôi lại dính vào cái chuyện quái quỷ như vậy. Tôi nhìn thấy em vừa yêu vừa hận. Tôi từng nhủ mình rằng tôi sẽ sống tốt, tôi sẽ không sao cả nếu như em rời bỏ tôi. Nhưng từ "sẽ" đó ngày càng mờ nhạt. Rõ ràng tôi chẳng thể sống thiếu em... Ngày tôi nghe thấy em bảo em sẽ dùng Obliviate....để tôi quên em đi. Lúc đó tôi cảm tưởng muốn giết chết em. Tôi đã nghĩ tại sao em lại nỡ làm như vậy với tôi, nhưng rồi em đã không làm vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật hèn mọn, hèn mọn thích một người như em...Tôi nghĩ đến những ngày em không còn ở đây nữa, tôi sẽ phải làm sao? Scallet, nói cho tôi biết, làm sao em mới chịu ở lại bên cạnh tôi, nói cho tôi biết....

Trái tim cô quặn thắt lại, còn đau hơn tất thảy những vết thương mà cô từng phải chịu đựng. Cô khóc, nước mắt cô ướt đẫm một mảng trên áo của cậu.

- Nhưng...- Draco nói tiếp - Cũng sau khoảng thời gian đó, tôi cũng đã chấp nhận được, rằng em phải xa tôi. Rằng em phải quay về nơi của em. Nếu như em ở lại đây, thì em sẽ không còn nữa, nhưng nếu em trở về, em vẫn còn đây. Tôi vẫn có thể đi tìm em....

Draco buông cô ra, lau nước mắt cho cô:

- Sao lại khóc rồi? Tôi mới là người nên khóc chứ.... Chẳng phải em bảo đây là cuộc sống trong truyện sao? Về đó em vẫn còn có thể thấy được tôi, còn tôi....em về đó rồi....làm sao mà tôi gặp được em đây... Ngày hôm nay tôi yêu em hơn bao giờ hết, ngày mai tôi sẽ thậm chí còn yêu em hơn. Tôi cần em, muốn bên em hơn hết thảy.

Cô vẫn khóc, sao cô có thể thoát khỏi cậu đây, cậu cứ ân cần với cô như vậy, làm sao cô có thể thoát khỏi cậu đây.

- Đừng khóc nữa, dù là vì tôi đi chăng nữa, tôi đau lòng lắm....Thấy em khóc, tôi đau lòng lắm. Ngày nào em còn ở đây, em vẫn còn là của tôi. Ngày nào em rời khỏi nơi này, tôi vẫn là của em. Chúng ta vẫn là của nhau.

- Draco....- cô nức nở nói 

- Sao?

- Em muốn được ôm... - cô dang rộng hai tay ra, Draco ôm chặt cô, cô càng khóc to hơn - Nãy anh không cho em khóc! Anh không muốn nghe em khóc!

- Không phải.- Draco xoa đầu cô nói - Tôi sẵn sàng ngồi nghe em khóc, nhưng khi em khóc, tôi thấy đau lòng. Tôi luôn muốn em cảm thấy thật vui vẻ. Tôi muốn cuộc sống của em không phải trải qua những giọt nước mắt nào cả....

-------------------------

Sáng thứ bảy, một buổi sáng bình thường như bao ngày, nay cô dậy sớm hơn, cô ngồi ngoài ban công, ánh mắt nhìn vào vô định. Cô chẳng thể ngờ được rằng cô lại có thể nói chuyện ra đi của mình một cách nhanh chóng như vậy. Vậy là mọi chuyện đã xong rồi sao? Cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn đường phố. Draco đi ra ngoài ngồi cạnh cô:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em đang nghĩ xem nên làm gì cho hết ngày hôm nay. Chưa bao giờ em nhàn rỗi như vậy luôn ý!

- Chưa bao giờ? Vậy lúc trước em làm gì để làm cho hết ngày? - Draco nhướng mày hỏi

- Cuộc sống lúc trước của em vô cùng bận rộn. Làm gì có thời gian nhàn rỗi như này.

- Ví dụ đi. Tôi cũng muốn biết về thế giới của em như thế nào. - Draco đẩy đĩa bánh ra cho cô

- Thế giới của em sao? - cô cầm một cái bánh quy lên ngẫm nghĩ - Cũng như nơi này thôi, nhưng khoảng thời gian thì khác. Nếu như tính vào thời điểm em đến đây thì ở đó là năm 2021 rồi cơ.

- Vậy là hẳn hiện đại hơn ở đây đúng không?

- Hỏi thừa. - cô phì cười - Tất nhiên là hiện đại hơn rất nhiều rồi, ở đó dù bằng tuổi anh nhé, em phải làm một đống bài tập, rồi còn học mấy môn năng khiếu. Sau này lớn lên rồi thì lao đầu đi kiếm tiền, hở chút thời gian rảnh thì nghe ba mẹ giục có người yêu hết luôn thời gian nghỉ ngơi....Ể!

- Sao?

Cô giật mình quay qua Draco tròn mắt nhìn cậu nói:

- Năm nay là năm 1996?

- Em bị ngáo sao? Tất nhiên là năm 1996 rồi. 

- Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 1996?

- Đúng vậy, sao à?

- Vậy là em ăn sinh nhật em được 19 ngày rồi? 

- Đúng. - Draco khó hiểu nhìn cô

- Và em sinh ra được 19 ngày rồi. - cô nhìn Draco rồi cười như điên - Chúa ơi, anh có biết không, ở thế giới kia em sinh năm 1996! Mà giờ là năm 1996, vậy là em còn chưa đầy tháng luôn ý!

- Hả? - Draco trợn tròn mắt nhìn cô

- Từ nhé, em tính đã. Nếu đến đúng thời điểm 2021 thì anh đã 41 tuổi. Em vẫn là cô gái 25 tuổi. Ể! Anh hơn em tận 16 tuổi lận đấy! Giờ em mới để ý đến! Em nên gọi anh là chú mới đúng! Cháu chào chú! - cô cười cười - Hóa ra anh thích gái trẻ à, lúc đầu em cứ nghĩ em nhiều tuổi hơn anh. Anh thích chơi đồ cổ cơ. Hóa ra lại thích gặm cỏ non, lại còn non mơn mởn. Em vừa mới sinh ra thôi đó! Thật không tin tưởng được lũ đàn ông mà....

Draco đen mặt lại nhìn cô, cái người con gái này, nói năng không biết suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cái gì cũng dám nói ra, cô vẫn tiếp tục nói:

- Draco! Khai thật mau! Anh nhìn thấy mấy đứa nhóc năm nhất có cảm giác gì không hả? Cái đồ thích gặm cỏ non này! Làm sao mà không có cảm giác được cơ chứ, đến một đứa nhóc mới sinh ra như em còn chưa đầy tháng anh còn không ngần ngại cơ mà...

- Em mở miệng ra có thể nói những lời tốt đẹp chút được không? Anh không ngại khâu cái miệng của em lại đâu.

- Hơ? Em có nói sai đâu. - cô bỏ một miếng bánh nữa vào miệng

- Ở thế giới kia, em đã từng thích ai chưa? - Draco mân mê tách cafe 

- Rồi, nhiều lắm. - cô nói - Em còn có nhiều chồng nữa cơ.

- Chồng? - Draco quay qua cô hỏi

- Tất nhiên! Là anh đấy. - cô nhai miếng bánh nói câu đó vô cùng tự nhiên như đó là điều hiển nhiên vậy. Nhưng nhìn mặt khó hiểu của Draco cô đành phải giải thích:

- Thì em nói với anh rồi đó. Anh là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, sau này được chuyển thể thành phim. Nhưng lúc anh ở trong tiểu thuyết thì là "Draco Malfoy rất nhiều người ghét" còn lên phim thì nhờ một diễn viên tên là Tom Felton gánh còng lưng cái nết của anh cho ra một "Draco Malfoy rất nhiều người yêu". Nói không ngoa chứ Tom Felton thực sự gánh cái nết của anh trong tiểu thuyết còng lưng luôn á, tình đầu của em đấy! - Nhìn mặt Draco đen lại, cô vội vàng nói thêm - Là tình đầu trên màn ảnh, qua màn ảnh thôi! Chưa gặp bao giờ luôn. Chỗ bọn em ai đẹp trai đều được yêu thích hết mà. Bọn em còn có tượng đài nhan sắc Leonardo Dicaprio đẹp hơn cả Tom Felton cơ. Yên tâm đi nhé!

- Nói nhanh! - Draco bóp má cô - Rốt cuộc là ngoài tôi ra, em từng thích ai?

- T...tưa...- vì bị Draco bóp má, làm cô nói không chuẩn chữ được - Chưa từng thích ai cả, đơn phương cũng chưa. Người ta có tỏ tình nhưng em từ chối. - cô xoa xoa hai má mình

- Tốt lắm! - Draco hài lòng nâng tách cafe lên

- Xì! - cô bĩu môi

- Rốt cuộc tôi trong cuốn tiểu thuyết đó như thế nào vậy? - Draco nhìn cô hỏi

Cô nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói:

- Có cái nết rất láo, vừa dơ vừa hèn, câu nào câu nấy đều độc địa. Câu cửa miệng là "Ba tao sẽ biết chuyện này...". Suốt năm năm học chỉ tìm cách phá bĩnh Harry. Đến năm thứ sáu vì sự thất bại của cha mà bị bắt làm một Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi. Ông Malfoy sau thất bại thì bị bắt vào ngục Azkaban Lúc đầu cảm thấy rất tự hào, nhưng sau mới nhận ra được rằng, việc trở thành Thực Thần Thực Tử chỉ là để trừng phạt ông Malfoy. Tất cả những nhiệm vụ mà Voldemort giao cho đều chỉ là muốn anh bị giết khi đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Anh thành thạo nghệ thuật hắc ám cho dù đũa phép của anh có lõi là Lông đuôi bạch kỳ mã....Nhưng anh vẫn làm, vì gia đình mình. Trong tiểu thuyết, ngoài tình cảm dành cho gia đình mình và tài sản, thì gia tộc Malfoy không có gì đáng được đề cao cả. Đến cuối, cả nhà anh vẫn sống sót. Không bị sứt mẻ dù một chút.

- Tôi tồi tệ đến thế sao? - Draco trầm giọng

- Nhưng em thích anh mà. - cô nói

- Thích tôi sau khi xem phim mà tên gì đó đóng sao? 

- Vớ vẩn vừa! Nếu mà em thích anh vì như vậy thì đến đây em không thèm để ý đến anh đâu! Anh không nhớ mấy năm đầu cái nết của anh vẫn rất láo chó à!

- Láo chó? Tôi nghe lời em như vậy mà em còn bảo tôi láo sao? - Draco nhăn mặt nói  - Nhưng nếu nói như vậy là em thích tôi không liên quan đến cái tên kia đúng không?

- Vâng! - cô làm vẻ mặt ghét bỏ Bạn em bảo là vì em cũng láo không kém nên mới thích anh. 

Draco kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên môi cô hỏi:

- Hôm nay em có muốn đi chơi không?

- Đi chơi? - cô làm vẻ mặt suy nghĩ - Còn phải xem là đi chơi ở đâu cơ.

- Vậy.....em muốn đi chơi đâu?

Cô nghiêng đầu, lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Draco làm bộ làm tịch nói:

- Anh nghĩ xem chúng ta nên chơi ở đâu?

- Có một số nơi muốn đi cùng em....Vậy tiểu thư Jonhson, tiểu thư có muốn đi cùng tôi không?

- Ờm, dù em không thích câu hỏi lựa chọn, nhưng hôm nay em sẽ phá lệ. Nên...- cô nhướng mày lên cao một chút - Chú đừng đem bán cháu đi đó!

------------------------

- Chú! - cô kéo Draco - Chụp ảnh với cháu!

- Em có thôi hay không hả? Nói như vậy không thấy ngại sao?

- Cháu nói sự thật thôi mà....au, được rồi, không trêu anh nữa. Để em đi kiếm người chụp ảnh.

- Tạo dáng chụp ảnh đi nào - cô nói với Draco - Anh chả biết tạo dáng chút nào. Em làm mẫu cho. - rồi cô bảo với thợ chụp ảnh

- Chú chụp thấp xuống giúp cháu nhé!

Sau khi chụp xong, thợ chụp ảnh đi đến chỗ cô và Draco, 

- Tầm 15 phút nữa hai vị quay lại lấy ảnh nhé. Mỗi ảnh hai tấm phải không ạ?

- Đú...- Draco định trả lời nhưng bị cô chen vào

- Không. Mỗi ảnh một tâm thôi ạ. Tí chúng tôi đến lấy. -Cô kéo Draco đi

- Tại sao?

- Hai tấm? - cô quay lại cười với Draco - Lúc em đi đâu có thể mang chúng theo cùng...

Tâm trạng của Draco trùng xuống, cô lại gần, hai tay áp vào má của cậu nói:

- Nhưng anh đã bảo đi tìm em mà. Vậy nên anh sẽ là người giữ những tấm ảnh đó để còn tìm em chứ.

- Đúng rồi nhỉ....Tôi có một nơi, muốn đưa em đến.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:

- Nơi nào vậy?

Draco dẫn cô đến tiệm hoa Odnoliub nọ, cô đứng chết chân ngoài cửa tiệm hoa nhìn tên cửa tiệm thêm với những bông hoa màu sắc kia làm cô nổi da gà, từ bé đến lớn, nơi lắm màu sắc nhất mà cô từng đến chính là Disneyland nhưng nơi này còn lắm màu sắc hơn, lại còn kèm thêm cái tên cửa tiệm sến rện người kia nữa. Cô run rẩy quay sang Draco:

- Em không biết là anh lại thích mấy nơi như này đâu.....

- Không thích...nhưng cũng khá đặc biệt. - Draco định dẫn cô vào thì cửa tiệm mở ra

- Ô, chàng trai trẻ hôm qua. Lần này còn dẫn theo cả bạn gái sao?

Cô nhìn ông chủ cửa tiệm rồi cố nở một nụ cười, rồi nhỏ giọng nói với Draco:

- Anh đừng bảo đây là chỗ anh mua hoa nhé!

- Là chỗ này đó. 

Chủ tiệm hoa dẫn cô và Draco vào bên trong, cô khịt khịt mũi. Mùi hoa... nồng quá. Cô không thích hoa có lẽ vì lý này. Chủ tiệm hoa nhìn cô rồi nói:

- Có lẽ em không thích hoa lắm nhỉ? Đúng như lời chàng trai này nói.

- À, không hẳn ạ. Tại em lần đầu vào một tiệm hoa nên mùi hoa làm em hơi choáng ngợp thôi ạ.

- Ồ, vậy sao? 

Cô ngồi đó nói chuyện, thực ra là ngồi nghe hai người con trai nói chuyện. Có một vấn đề là, họ càng nói càng hăng như thể đã có một tình bạn tri kỷ vậy. Bỗng Draco đứng dậy:

- Không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy?

- Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái. - chủ cửa tiệm nói

Sau khi Draco đi, cô mới liếc chủ cửa tiệm:

- Anh rảnh rỗi quá nhỉ, Dominic.

- Ayya, tôi đã lao tâm khổ tứ giúp cô giải quyết nhẹ nhàng vấn đề để chuộc lỗi rồi đó. 

- Đâu cần anh làm. - cô ghét bỏ nói - Lần sau làm thì nói với tôi một tiếng. 

- Nói ra thì đâu còn bất ngờ đúng không? Món quà bất ngờ mà....Nhưng lần đầu cô vào tiệm hoa thật à?

- Ờ. 

- Cô còn khô khan hơn kẻ làm vũ khí như tôi đấy. 

- À thế à. - cô chống cằm lơ đễnh nhìn quanh nói tiếp - Dù sao cũng cảm ơn.

--------------------

Dạo này tôi cứ bị mê giọng Anh Tú ý. 

Chấm dứt nhưng chap làm tôi buồn lòng theo, vì tôi cũng đã thi xong giữa kỳ rồi. Dạo này tôi đang suy nghĩ chút nhiều về vấn đề ngoại truyện......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info