ZingTruyen.Info

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

- Harry, Neville! Nhanh lên! Draco, mau đưa ba cậu đi! Mau ra khỏi đây!

Cô cùng Dominic đưa Lucius ra ngoài. Harry nói:

- Còn Hermione, Ron, Ginny và Luna nữa!

- Không cần phải lo. Cụ Dumbledore đã bắt được hết lũ Tử Thần Thực Tử rồi. Họ sẽ sớm đến chỗ Hermione thôi. Bồ cần phải rời khỏi đây ngay. Lời tiên tri vỡ rồi. Voldemort sẽ đến đây sớm thôi. Nhanh lên! - cô nói - Hơn nữa ba của Draco cần được đưa đến Bệnh viên thánh Mungo ngay.

Bọn cô đi đến được hành lang Vành - Tai. Harry nói:

- Scallet, làm sao mà Voldemort hắn ta biết và có thể vào đây được?

- Hắn ta...- cô đang định nói thì một giọng cao the thé nói:

- Ta tại sao lại không nghe được hả, Potter?

Gương mặt trắng bệch và hốc hác, trông giống như mặt rắn hết sức gớm guốc, ẩn bên dưới cái mũ màu đen; dáng cao, gầy, hai con mắt đỏ ngầu có con ngươi chẻ đôi đang trừng trừng nhìn... Chúa Tể Voldemort đã xuất hiện ngay giữa hành lang, cây đũa phép của hắn chĩa thẳng vào bọn cô. Voldemort trừng trừng nhìn bọn cô bằng đôi con mắt đỏ ngầu đầy nhẫn tâm đó, nói khẽ:

- Vậy là bọn mi đã làm bể lời tiên tri của ta? Giết người của ta, thiêu chết Bella.... Bao nhiêu tháng ròng rã chuẩn bị, bao nhiêu tháng ròng rã nỗ lực... và lũ Tử Thần Thực Tử của ta lại một phen nữa để cho Harry Potter phá bĩnh ta...- Voldemort liếc qua Lucius - Và xem kìa, lão Malfoy lại bất tài đến mức này rồi sao?

- Còn người thì vẫn chưa chịu đi cấy tóc. - cô nói - Chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn vẫn gớm như ngày nào.

Một khoảng lặng chết người, tất cả đều im lặng trước câu nói của cô. Cô nhìn quanh nói:

- Ủa? Sao vậy? Sao im thế?

Dominic cùng Draco ho khan một tiếng. Voldemort nói:

- Ta nhận ra ngươi rồi, con bé năm nhất đây mà. Ngươi tưởng ta không muốn đi làm sao? Nhưng do thằng bạn Harry Potter của ngươi mà ra đấy! Ta không còn gì để nói với mi nữa, Potter. Mi đã quấy rầy ta quá nhiều lần và quá lâu rồi. AVADA KEDAVRA!

Cô cùng Dominic nhanh chóng tạo trường lực che chắn và dịch chuyển tức thời để tránh đòn của Voldemort. Dominic nói nhỏ với cô:

- Giết hắn luôn không?

- Chúng ta vẫn chưa biết được Nagini ở đâu. Chưa thể.

Thần chú của Voldemort không trúng bọn cô. Hắn ta lại một lần nữa thét lên câu thần chú nhưng lần này có cụ Dumbledore xuất hiện. 

- Cái gì...? - Voldemort kêu lên, trừng mắt nhìn quanh. Và rồi hắn thở ra. - Dumbledore!

- Cụ Dumbledore tới rồi. Lùi về sau đi. Đừng để bị thương. - Dominic nói

Voldemort giơ cây đũa phép của hắn lên, tung ra một tia sáng xanh nữa nhắm vào cụ Dumbledore, cụ bèn xoay mình và biến mất trong một cái phất nhẹ vạt áo choàng. Một giây sau cụ lại xuất hiện ngay đằng sau Voldemort và vẫy cây đũa phép của cụ về phía những bức tượng còn lại trong bồn phun nước, những bức tượng này lập tức bừng lên sống động. Cùng lúc đó, tên yêu tinh và con gia tinh hối hả chạy về phía các lò sưởi xây dọc bức tường, và con nhân mã độc thủ thì phóng nước đại lao vào Voldemort, hắn cũng biến mất ngay để sau đó lại hiện ra bên cạnh hồ nước.

- Chọn đêm nay để vào chốn này thì hơi ngu, Tom à. Các Thần Sáng đang tiến về đây...- Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói

Cô cùng mọi người núp vào một góc khuất. Ngó ra bên ngoài, cô nói:

- Hẳn là còn lâu lắm mới đi ra khỏi đây được. Thầy Dominic, kiểm tra ông Malfoy đi. Lúc nãy có lẽ mụ Bellatrix tấn công ông ấy để lại không ít vết thương ngoài da đâu. Chữa trị vật lý trước đã.

- Được rồi! Để đấy cho tôi. Mấy đứa núp kỹ vào, trong lúc tôi kiểm tra, tấm chắn bảo vệ sẽ mất đấy. - Dominic nói

Draco theo dõi từng cử chỉ của Dominic sơ cứu vết thương cho ba mình, cậu nhìn từng vết thương trên người ông đang rỉ máu ra. Câu nói của Voldemort lặp đi lặp lại trong đầu của cậu "Lão Malfoy lại bất tài đến mức này rồi sao?". Lòng bàn tay của cậu nắm chặt lại, ba cậu không bất tài. Ông là người ba vĩ đại nhất của cậu. Cậu được nuôi dạy từ bé về lòng kiêu hãnh của dòng tộc Malfoy, cậu luôn được nhắc nhở về dòng máu phù thủy "thuần chủng" của mình và sự đặc biệt của bản thân. Cậu một lòng kiêu hãnh ngẩng cao đầu với dòng máu chảy trong người cậu

Cho tới khi gặp Scallet, lần đầu tiên cậu nghe được những lời nói của cô về ba mình, cậu tức giận. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ là một con nhỏ máu lai tại sao lại dám nói về ba của cậu như vậy. Cậu từng nghĩ rằng được làm Tử Thần Thực Tử như ba mình hẳn cảm giác đấy đầy tự hào lắm. Cậu vẫn giữ ý nghĩ ấy ngay cả khi làm lành với Scallet. Nhưng cho đến khi ba cậu bảo "Làm những gì tốt nhất...", đến khi thấy được sự ác độc của Tử Thần Thực Tử tại trận Quidditch thế giới, thấy được cái xác Cedric nằm bất động, cậu bắt đầu nghi ngờ quan điểm của cha mình, cậu không lộ rõ sự nổi loạn, nhưng bên trong, lòng trung thành của cậu với chúa tể đã dao động.

Trước khi ba cậu ngất đi ông đã nói "Giải thoát cho gia tộc này là nhiệm vụ của con. Bảo vệ mẹ cho tốt", khi Voldemort chế diễu sự thất bại của Tử Thần Thực Tử, cậu nhận ra rằng, vừa mới hôm trước là tay sai đắc lực hôm sau đã thành đồ bỏ đi không hơn không kém. Giờ đây, chỉ còn lại cậu và mẹ của mình, bà ấy đang đi du lịch, cậu không biết phải thông báo với mẹ như nào. Với tình trạng của ba cậu hiện tại, không thể nào bình phục một hai ngày. Cậu nên làm gì đây?

Dominic sơ cứu xong cho Lucius, giao Lucius cho Draco rồi đi ra chỗ cô ngồi xem tình hình trận đấu, Dominic nói nhỏ:

- Harry?

- Ừ, cậu ta vừa xông ra. - cô đáp

- Không giữ lại sao?

- Giữ làm gì, bộ truyện tên là "Harry Potter" chứ có phải "Tom Riddle" hay "Voldemort" đâu.

Dominic quay lại nhìn Draco và ông Lucius, Draco đang mặc lại áo cho Lucius. Anh ta lại quay lại hỏi cô:

- Không phải lúc đầu cô định cho Lucius này chết sao?

- Lúc đầu định làm như vậy để thế chỗ cho chú Sirius, nhưng sau lại không nỡ. - cô nhún vai đáp - Dù sao cũng từng là bạn.

- Hẳn sau sẽ bị Voldemort truy sát đấy. Nhưng mà đâu phải muốn truy sát là truy sát được đâu. - Dominic quan sát trận đấu nói 

- Tôi không quan tâm. Bellatrix đã chết, nhà Malfoy quay lưng, thầy Snape từ lâu đã dừng. Trường sinh linh giá chỉ còn hai. Quan trọng giờ tìm đâu ra Nagini đây. 

- Nhà Malfoy có khi nào vẫn được dùng làm tổng hành dinh không? 

- Không loại trừ trường hợp đó. 

- Cô thấy cái đuôi kia không? Nagini luôn đi theo hắn ta. 

Draco nhìn bóng lưng của cô, nếu cô bảo đây là thế giới trong một cuốn truyện thì có phải chăng chỉ cần làm đúng những gì mà cô làm. Gia đình của cậu sẽ an toàn đúng không. Cô quay lại chỗ Draco và Neville nói:

- Mọi chuyện xong rồi, Voldemort đã bỏ trốn. Chúng ta ra khỏi đây thôi.

Dominic giúp Draco mang ông Lucius ra khỏi chỗ nấp, Neville vội chạy đến chỗ Harry. Một người đàn ông mặc áo chùng tía có mái tóc buộc thành đuôi ngựa chỉ vào cái đống đổ nát bằng vàng nằm ở phía đầu kia của hành lang mà la lớn:

- Hắn đã ở đó! Tôi đã nhìn thấy hắn, thưa ông Fudge, tôi xin thề, hắn chính là Kẻ mà ai cũng biết, hắn đã độn thổ mất rồi!

Ông Fudge lắp bắp nói:

- Tôi biết, Williamson à, tôi biết, tôi cũng thấy hắn mà!

Ông Fudge đang mặc một bộ đồ ngủ và khoác một cái áo sọc dưa bên ngoài. Ông thở hổn hển như thể vừa chạy mấy dặm đường:

- Râu ria Quỷ thần ơi... ở đây... ở tại đây, ngay trong Bộ Pháp Thuật!... Trời xanh vĩ đại trên cao... chẳng có vẻ gì là có thể... tôi nói nhé... chuyện này làm sao có thể như thế chứ?

Cụ Dumbledore dường như hài lòng là Harry không hề hấn gì, nên cụ bước tới trước để những người mới đến nhận ra lần đầu tiên sự hiện diện của cụ ở đó. Cụ Dumbledore nói:

- Ông Cornelius à, nếu ông quá bộ xuống lầu vào trong Sở Bảo Mật, ông sẽ thấy nhiều Tử Thần Thực Tử vượt ngục bị gom lại trong Phòng Tử Thần, đã được trói lại bằng Thần Chú Chống Độn Thổ, và đang chờ ông quyết định coi nên làm gì với bọn chúng.

Ông Fudge há hốc mồm, dường như không còn tự kìm mình được vì quá ngạc nhiên:

- Cụ... ở đây... tôi... tôi...

Ông thảng thốt nhìn sang những Thần Sáng tháp tùng, và rõ ràng là ông chỉ còn tỉnh táo có một nửa khi la lên:

- Bắt hắn!

Cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang như sấm:

- Ông Cornelius, tôi sẵn sàng đánh nhau với nhân viên của ông - và sẽ lại đánh thắng! Nhưng mới cách đây vài phút, chính ông đã nhìn thấy bằng chứng, bằng chính con mắt của ông, rằng tôi đã nói với ông sự thật suốt cả năm trời nay. Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đã trở lại, mười hai tháng qua ông đã săn đuổi nhầm người, và bây giờ đã tới lúc ông nên lắng nghe sự khôn ngoan tỉnh táo.

- Tôi... không... Hừ...

Ông Fudge gầm gừ giận dữ, nhìn quanh quất như thể hy vọng ai đó sẽ bảo cho ông ta biết nên làm gì. 

- Tôi nghĩ ông  Fudge hiện tại muốn bắt ai cũng phải báo với tôi một câu chứ ông  Fudge. - Dominic tiến lên nói - Chào ông  Fudge, lâu rồi không gặp. Có lẽ ông không nhớ tôi là ai nữa rồi nhỉ?

- Anh...Anh là....Dominic Edward? - Ông  Fudge có chút thảng thốt

- Có vẻ như thầy không có danh tiếng lắm nhỉ? - cô nhướng mày nói

- Vớ vẩn, danh tiếng tôi vẫn còn đây, chỉ có vài người cố chấp không nhìn thấy thôi.- Dominic đáp - Ông  Fudge, tôi nghĩ ông nên nghe theo lời của cụ Dumbledore đây.

- Thôi được... Dawlish! Williamson! Đi xuống Sở Bảo Mật và coi... Cụ Dumbledore, cụ... cụ sẽ cần phải nói cho tôi biết chính xác... cái Bồn phun nước Huynh Đệ Pháp thuật... - ông  Fudge

Ông trố mắt ngó xuống sàn còn ngổn ngang những mảnh vỡ của các bức tượng phù thủy pháp sư và nhân mã nằm tung tóe khắp nơi. Ông nói thêm bằng giọng rền rĩ:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sau khi tôi đưa Harry trở về trường Hogwarts. - Cụ Dumbledore nói

- Harry nào? Harry Potter hả? - Ông Fudge xoay người lại trừng mắt ngó Harry, nó vẫn còn đứng tựa vào bức tường bên cạnh bức tượng đổ vốn là vệ sĩ của nó trong suốt cuộc chiến đấu giữa cụ Dumbledore và Voldemort. Ông Fudge ngó Harry đến suýt lồi con mắt của ông ra. Ông nói:

- Nó... ở đây? Tại sao... Tất cả chuyện này... nghĩa là sao?

- Tôi sẽ giải thích mọi chuyện, sau khi Harry đã trở về trường. - Cụ Dumbledore lặp lại

- Không, chúng ta không về trường, chúng ta phải đến Bệnh viện thánh Mungo. - cô nói - Ông Malfoy cần được chữa trị.

Lúc này cụ Dumbledore và ông Fudge mới nhận ra Lucius, ông Fudge hỏi:

- Ông Malfoy? Tại sao ông ấy lại ở đây?

- Ông ấy đến đây vì sự nhờ vả của tôi. Tôi đã bảo ông ấy đến giúp đỡ. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau. - Dominic nói

- Thật...Thật sao? - ông Fudge nghi ngờ hỏi

- Ngài Fudge, ngài đang nghi ngờ đại diện cho Liên đoàn Pháp Thuật thế giới đó. - cô nhắc lại - Như đã nói, chúng tôi cần đến Bệnh viện thánh Mungo.

Cụ Dumbledore xem xét ông Lucius rồi cụ đi từ hồ nước đến chỗ cái đầu của bức tượng pháp sư bằng vàng đang nằm lăn lóc trên sàn. Cụ chĩa cây đũa phép vào cái đầu tượng và lẩm bẩm:

- Portus! - Cái đầu tượng bừng lên màu sáng xanh lơ và rung lắc ầm ĩ trên sàn gỗ trong vài giây, rồi nằm im re trở lại. Khi cụ Dumbledore lượm cái đầu lên và cắp nó đi về phía Harry, ông Fudge nói:

- Nghe đây này, cụ Dumbledore! Cụ không có thẩm quyền đối với cái Khóa Cảng đó! Cụ không thể nào làm những chuyện như vậy ngay trước mặt Bộ Trưởng Pháp Thuật, cụ... cụ...

Giọng của ông ta ngắc ngứ dần khi cụ Dumbledore nhướng mắt nhìn qua cặp kính nửa vành trăng để chăm chú ngắm gương mặt ông ta một cách uy phong. Cụ Dumbledore nói:

- Tôi nghĩ ngài Edward đây không bận tâm đúng chứ? - sau khi nhận được cái gật đầu của Dominic, cụ Dumbledore tiếp tục - Ông sẽ ra lệnh chuyển bà Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts. Ông sẽ bảo các Thần Sáng của ông ngừng truy lùng giáo viên bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí để ông ta có thể trở về trường làm việc. Tôi sẽ dành cho ông...

Cụ Dumbledore rút từ trong túi áo chùng của cụ ra một cái đồng hồ có mười hai kim và nghiên cứu nó.

- ... nửa giờ trong thời gian của tôi tối nay, để trong thời gian đó, tôi nghĩ, chúng ta có thể bàn tới nhiều chuyện quan trọng hơn là chỉ giải thích những chuyện đã xảy ra ở đây. Sau đó, tôi sẽ cần điều hành lại cái trường của tôi. Nếu ông cần tôi giúp đỡ nhiều hơn, thì dĩ nhiên ông sẽ luôn được tiếp đón, và xin mời liên hệ với tôi ở trường Hogwarts. Thư từ đề gửi Ông Hiệu trưởng tất sẽ đến được tay tôi.

Ông Fudge càng thộn ra tệ hại hơn bao giờ hết. Miệng của ông há hốc, còn gương mặt tròn vo của ông thì càng trở nên đỏ hồng hơn dưới mái tóc xám bù xù.

- Tôi... cụ...

Cụ Dumbledore quay lưng lại ông ta.

- Scallet, cầm cái Khóa Cảng này.

- Con cần một người giúp con đỡ ông Malfoy. Vị kia đi. - cô chỉ đại vào một người. - Bọn con không thể đảm bảo di chuyển ông Lucius cẩn thận được.

Dominic tiến tới chỗ Draco, nói:

- Chăm sóc ba cậu cho tốt. Chuyện ở đây có tôi lo. 

Cái khóa cảng đưa bọn cô đến bệnh viện thánh Mungo. Ông Lucius được đưa vào phòng bệnh kiểm tra, bọn cô ở ngoài đợi, Draco không ngừng đi lại, cậu không giữ được bình tĩnh, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là đứng ngoài chờ đợi. Neville và Harry cũng được đưa đi kiểm tra vết thương rồi nhanh chóng trở lại chỗ của cô và Draco ngồi đợi. Cô nói với Neville:

- Neville, mình nghĩ bồ nên tranh thủ qua chỗ ba mẹ bồ. Dù họ không ổn định, nhưng bồ cũng nên thông báo cho họ biết, người làm họ ra nông nỗi này, mụ Bellatrix đã chết chứ.

Neville im lặng rồi đứng dậy rời đi. Harry vặn vẹo mấy ngón tay, Harry nhìn Draco, ánh mắt mang đầy vẻ tội lỗi, nếu nó không ngu đến mức rơi vào âm mưu của Voldemort, nếu nó đừng khăng khăng tin những gì nó thấy trong chiêm bao là thật, giá mà nó đừng mở tâm trí ra để cho Voldemort có thể, như Hermione đã từng nói, khai thác cái thói anh hùng rơm của Harry... Cô nhìn Draco, tay cô mân mê chiếc nhẫn của Gaunt có viên đá phục sinh, cô nói:

- Draco, bình tĩnh và ngồi xuống đợi đi, thầy Dominic đã sơ cứu rồi. Cậu cũng nên đi kiểm tra lại vết thương.

- Bình tĩnh? Bình tĩnh kiểu gì đây? - Draco thở hổn hển nói - Ba tôi nằm trong kia, sống chết không rõ, cậu bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì? Nếu không phải thằng Potter một hai đòi đi đến đấy thì ba tôi đâu phải nằm trong đó!

- Ồ, vậy ý cậu là để cho ba cậu và lũ Tử Thần Thực Tử kia lấy được lời tiên tri rồi về nịnh hót Voldemort sao? - cô nói

Draco định nói gì đó nhưng lại thôi, cô nhắm mắt vào nói tiếp:

- Đừng nháo nữa, ngồi xuống đợi đi. Đừng gửi thư cho mẹ cậu. Với tình hình này việc cậu gửi thư cho mẹ cậu sẽ khiến bà ấy gặp nguy hiểm.

Nửa giờ sau cụ Dumbledore và Dominic đã đưa mọi người đến viện thánh để chữa trị. Cụ Dumbledore nói chuyện riêng với Harry, Dominic nói chuyện riêng với Draco:

- Trò Draco, tôi có chuyện muốn nói với trò, về ba của trò.

Dominic và Draco đi ra một góc riêng, Dominic nói tiếp:

- Trò yên tâm, ông ấy sẽ không sao cả. Nhưng tên Tử Thần Thực Tử còn lại kia đã bị đưa vào ngục Azkaban rồi. Tôi đã giải thích chuyện ba của trò tại sao lại có mặt ở đó. Chỉ có điều, trò không được gửi thư cho mẹ của trò biết. Voldemort sẽ cho người truy sát nhanh thôi. Chữa trị xong tôi sẽ giúp trò đưa ông ấy sang Ý. Ở đó tôi có một căn nhà, ông ấy sẽ tạm trú ở đó. Ý là nơi không phải phù thủy nào cũng dám đến ở, nên chỗ đó là an toàn nhất.

- Tại sao? Tại sao thầy lại giúp em? - Draco ngờ vực hỏi

- Trò Scallet nhờ thôi. Yên tâm đi. - Dominic toan rời đi thì bị Draco giữ lại

- Tối hôm đó....Mối quan hệ của hai người là anh em? Rốt cuộc là sao? - Draco hỏi

Dominic nhìn Draco rồi gạt tay của cậu ra, hai tay đút túi quần nói:

- Không nên nghĩ quá nhiều, thuận miệng trêu cậu thôi. Cửa phòng bệnh mở rồi kìa.

Draco vội vàng chạy đến, các Lương y đã chuyển Lucius vào phòng hồi sức đặc biệt, chỉ cho phép tối đa hai người vào thăm. Draco vội vã đi theo. Cô nhìn theo bóng lưng của Draco nói:

- May mà tôi đổi ý kịp. Mọi chuyện ở Bộ Pháp Thuật sao rồi?

- Ổn hết rồi. - Dominic nói - Cô không đi thăm ông bạn già của mình sao?

Cô nhíu mày nhìn Dominic, rồi nói:

- Nói là ông bạn già chứ ông ta cũng phải gần bằng tuổi của ba tôi đấy. Lúc khác vào. Đang mệt.

- Mệt? Tôi thấy cô có làm gì mấy đâu nhỉ? Chỉ điều khiển một chút thôi mà.

- Nói lắm vừa.

- Russie...- Dominic nói

Cô nhíu mày, anh ta lại dám gọi tên thật của cô ở đây, rốt cuộc anh ta định làm cái quái gì. Dominic thấy vẻ mặt của cô nói tiếp:

- Có vẻ như...Draco đã biết rồi....

Lần này cô quay mặt nhìn đối diện Dominic, cô hỏi:

- Biết? Biết cái gì mới được cơ chứ?

- Biết chuyện cô không phải người ở đây...

Cô cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, hít một hơi thật sâu, cô nói:

- Bây giờ tôi đang rất mệt, không phải lúc đùa đâu.

- Tôi không có đùa. Cô không cảm nhận thấy sự thay đổi của cậu ta sao?

Cô chân chân nhìn Dominic, Draco thay đổi? Cô không cảm nhận được? Không? Cô có. Nhưng một hai phủ nhận sự thay đổi đó. Cậu biết rồi? Cậu biết lúc nào? Cái đêm đó? Đêm đó cậu nghe được cô nói sao? Không thể nào....không thể có chuyện như vậy được.....Cô vuốt ngược tóc ra đằng sau cố gắng bình tĩnh cười nói:

- Chẳng phải anh chỉ bảo là có vẻ thôi sao? Không có gì là chắc chắn trong sự nghi ngờ của anh cả!

- Vậy lý do một hai cậu ta không muốn Harry đến Sở Bảo Mật là gì?

- Cậu ấy chỉ không muốn ai dính phải cái bẫy của Voldemort như Harry dính phải thôi!

- Rus... - Dominic giữ chặt vai cô nói tên của cô ra nhưng cô gắt lên

- Tôi ở đây là Scallet!

- Được, vậy hãy dùng cái đầu của Scallet mà nghĩ đi! Tất cả những chuyện liên quan đến cô, cậu ta đều rất nhạy cảm, cô biết không? Trước khi cô trở lại trường, cậu ta đã năm lần bảy lượt đến hỏi tôi về cô rồi đấy!

- Anh nói với cậu ấy? - cô túm lấy cổ áo của Dominic gằn giọng nói

- Tôi không có điên! - Dominic gạt tay của cô ra - Dù cậu ấy đã biết hoặc chưa biết, cô cũng nên nói với cậu ấy đi thôi. Cô đâu giấu mãi được.

- Obliviate....- buông thõng hai tay, cô nói nhỏ

- Cô nói cái gì cơ? Cô định dùng Obliviate lên cậu ta sao? Cô điên rồi à? Cô biết thừa Obliviate khi dùng nó thì cậu ấy có thể quên cả cô cơ mà! Cô chịu được sao?

- Rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì hả? - cô gào lên - Chính anh bảo tôi phải nhớ bản thân mình là ai đấy thôi! Tôi nhớ ra rồi, tôi biết bản thân tôi là ai....Giờ cậu ấy biết rồi, giờ mọi chuyện lộ ra rồi đấy thôi! Vừa lòng anh chưa! Chính anh! Chính anh ép tôi phải nghĩ đến cái cách điên khùng đấy!

- Tôi chỉ muốn cô phân biệt được rõ ràng đâu mới là mục đích cuối cùng của cô thôi! Cô muốn biến mất sao? Cô muốn người ở cả hai thế giới đều phải chịu nỗi đau mất cô sao?

- Tôi luôn biết bản thân tôi phải quay về! Không cần anh phải nhắc nhở tôi đâu! 

- Tin tôi đi! Nếu cậu Justin mà biết....- Dominic chưa nói xong đã bị cô gắt lên

- ĐỪNG CÓ LÔI JUSTIN VÀO ĐÂY! 

Dominic im lặng nhìn cô, anh ta biết anh ta đã quá lời. Dominic nói:

- Xin lỗi, tôi quá lời rồi. Tôi không nên xen vào chuyện của cô. Tại tôi nghĩ chúng ta giống nhau, nên quá phân....Tôi xin phép đi trước.

Dominic rời đi, cô cũng không chịu nổi mà bước đi. Cô chịu hết nổi rồi, cô cần phải giải tỏa mọi thứ trong người cô ra. Cô bước ra khỏi bệnh viên thánh Mungo. Bệnh viện thành Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong trụ sở công ty Purge and Dowse. Cô tìm đến một sân tập bóng chày. Nơi này luôn là nơi giúp cô có thể giải tỏa tất cả những cơn tức giận của bản thân thay vì phải đập phá đồ đạc.

Draco đứng ở một góc, cậu nghe được câu chuyện của cô và Dominic từ lúc cô bảo sẽ dùng Obliviate lên cậu, để cậu quên cô đi. Cô sẽ làm thế với cậu sao? Cậu sẽ quên mất cô là ai? Quên tất cả mọi chuyện giữa cô và cậu sao? Cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu vốn định đợi cô tự mình nói với cậu, nhưng cô lại không muốn cậu biết.... Cậu trở về phòng hồi sức của ba mình.

- Ba...rốt cuộc con phải làm gì đây ba....

Cô gõ cửa phòng hồi sức của Lucius, Draco ra mở cửa, cô cười nhạt nói:

- Cậu đói rồi nhỉ? Tôi mang ít đồ ăn đến.

Cô quay về cách xưng hô cũ rồi, không còn thân mật như trước nữa, không còn ôm cậu an ủi nữa. Cậu lại xa cô thêm một chút nữa rồi sao, cậu nhận lấy hộp đồ ăn của cô. Chẳng phải lần trước cậu trúng dược, cô cho cậu uống một thứ thuốc khiến cậu ngủ đi sao, nhỡ đâu cậu ăn xong, cậu lại ngủ mất thì sao, lúc đó cô sẽ dùng  Obliviate lên cậu, cậu cảm nhận được bản thân cậu hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết. Cô đến gần giường của Lucius nhìn:

- Ông ấy vẫn chưa tỉnh sao? 

- Hả? - Draco giật mình - Chưa...ông ấy chưa tỉnh...Em ăn chưa?

Cô nhìn cậu rồi nói:

- Chưa, tôi chưa ăn, cậu bày ra đi, chúng ta cùng ăn.

Draco bày đồ ăn ra, cậu yên tâm ngồi ăn, cô ăn cùng cậu thì không thể nào bỏ thuốc vào được. Bữa ăn im lặng, chỉ có tiếng dao, nĩa va chạm vào nhau, không còn tiếng nói chuyện như mọi lần. Chuyện đáng sợ nhất trong một đoạn tình cảm không phải là hai người giận nhau mà là khi cả hai không còn có chuyện gì có thể chia sẻ với nhau nữa. Là khi cả hai đều dùng sự im lặng để giải quyết một vấn đề của cả hai. Không phải là cả hai dùng sự im lặng đó để thể hiện ra sự hiểu chuyện của bản thân mà là họ đã không còn có thể tìm được tiếng nói chung nữa rồi.

Cô dọn dẹp chỗ ăn rồi nói:

- Cậu lau người cho ông ấy đi. 

Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại ngồi thụp xuống, cô không chịu nổi không khí trong căn phòng kia. Cô muốn nói chuyện, nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu. Cô sợ cô bắt đầu một câu chuyện để rồi kết thúc cậu lại hỏi cô về nơi cô đến. Một Lương y đi ngang qua:

- Cô bé, sao vậy? Thấy trong người không khỏe sao?

- Dạ không ạ. Cháu trẹo chân. Nhẹ thôi. Cảm ơn ạ. - cô bước đi

Lúc cô vào lại phòng bệnh, Draco đã làm xong rồi. Cô ngồi xuống một cái ghế đối diện cậu nói:

- Lúc nãy tôi hỏi các Lương y rồi, họ nói rằng có lẽ ngày mai ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Cô mở mộ cuốn sách ra đọc, không chú ý đến Draco, cô nhận thấy mắt của cô đang nhòe đi, nhưng có lẽ cô không khóc nữa rồi. Cô giờ đây không thể nhập vai là Scallet nữa rồi, cô đã trở lại là chính cô, là Russie Andrew, một người quý nước mắt của bản thân hơn bất cứ thứ gì. Cô cứ lật trang sách như tốc độ đọc bình thường của bản thân, nhưng cô chẳng nhìn rõ nổi chữ nào nữa cả. Cô cảm thấy trước mắt mình là một làn sương dày đặc, che đi tất cả mọi thứ kể cả tương lai của cô.

Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn ba giờ sáng rồi, có lẽ do tư thế lúc ngủ là ngồi nên cảm thấy mỏi mà tỉnh giấc. Draco cũng đã ngủ thiếp đi trên ghế, cô thở dài đi đến bên giường nghỉ cho người nhà bệnh nhân, lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cậu, nhưng vừa đưa đến thì tay của cô bị bắt lại, Draco bất chợt tỉnh giấc. Cậu giật mình khi thấy cô đến gần mình, cậu nói:

- Em làm gì vậy?

- Anh nằm ngủ, em đắp chăn cho thôi. Sức em không đủ để mang anh lên giường nằm. Nếu tỉnh rồi thì lên giường nằm đi. - cô đưa cái chăn cho Draco rồi nói tiếp - Đi nghỉ đi, em trông ông ấy cho.

Draco vẫn giữ chặt tay của cô, cậu nói:

- Lúc nãy em không.....

- Không gì? - cô nhíu mày hỏi

- Lúc nãy cách em nói chuyện khác bây giờ....- giọng Draco trùng xuống

Cô gỡ tay ra khỏi tay của Draco, khoanh tay nhướng mày nói:

- Chẳng nhẽ em không có quyền giận anh khi anh dám to tiếng với em sao?

- Giận? - Draco hỏi lại - Tôi to tiếng với em? Lúc nào?

Cô nhướng mày lần nữa, nhắc lại vụ to tiếng lúc đợi ở ngoài phòng cấp cứu của ông Lucius. Draco giật mình, cậu không nghĩ cô lại nhớ vụ ấy đến như vậy, cậu nói:

- Vậy....vậy em giận tôi?

- Em không có quyền giận? - cô vẫn khoanh tay híp mắt vào nói

- Không. - cậu kéo cô ngồi xuống ôm cô vào lòng - Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không giữ được bình tĩnh....

Cô đưa tay lên sờ gò mà của Draco, cô lẩm bẩm nói:

- Có quầng thâm mắt rồi....Đi nghỉ đi thôi.

- Em có thể dùng thần chú làm giảm trọng lượng của tôi rồi đưa tôi lên giường mà. 

Cô thở dài:

- Anh từng bảo anh không muốn dùng bùa chú lên người em mà...vậy thì làm sao em làm vậy được...

- Thật sao...- Draco trầm giọng

- Đi nghỉ đi. - cô đẩy Draco đi nghỉ

---------

Ngày hôm sau Dominic cùng Harry đến thăm bệnh, vừa nhìn thấy Dominic, tâm trạng của cô đã âm u thêm vài phần. Nhưng phòng bệnh chỉ cho phép tối đa hai người vào thăm. Harry bảo chú Sirius và nhà Weasley có đến thăm, nhưng cô nói:

- Ông Malfoy không thích đâu. 

- Mình cũng bảo với họ như vậy. Nên họ nhờ mình mang hoa quả vào thăm. - Harry đi vào đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi đi ra ngoài luôn

- Các Lương y bảo bao giờ ông ấy tỉnh? - Dominic hỏi

- Sắp. - cô đáp

Dominic nuốt nước bọt, lần đâu tiên anh ta thấy cô kiệm lời đến mức vậy. Nếu có thể dùng một từ để biểu đạt tuyệt đối cô sẽ không dùng đến từ thứ hai. Cả Harry cũng thấy hơi lạ, nhưng cái thói lo chuyện bao đồng của Harry thì không bỏ được:

- Scallet, bồ với thầy Dominic có chuyện gì sao?

Draco nhìn Dominic, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô và Dominic. Cô vẫn chỉ đáp lại:

- Không.

Cả bốn người im lặng, cái tâm trạng âm u, khó chịu với sự tồn tại của Dominic ở đây lan ra cho cả ba người đều có thể cảm nhận được rõ nét. Dominic hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm của bản thân đối diện trước một người con gái với tính khí thất thường, hôm qua có thể là nắng gắt, hôm nay đã là mưa giông này. Dominic nói:

- Trò Scallet, chúng ta có thể ra kia nói chuyện riêng chứ?

- Không.

Dominic cứng miệng lại, cố gắng cười nói:

- Vậy hai trò có thể ra chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện riêng được không? - Dominic quay sang Harry và Draco, nhưng Draco cũng nói thẳng:

- Không.

- Ơ....- Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Dominic cười sượng đến mức không có nụ cười nào có thể sượng hơn, anh ta đưa ra một hộp quà nhỏ cho cô, nói:

- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi.

Cô liếc mắt nhìn món quà trên tay của Dominic, mở hộp quà ra, là một đôi bông tai. Cô nhấc đôi bông tai lên nhìn rồi buông lời nói:

- Xấu tệ hại. - thả lại đôi bông vào tay của Dominic rồi bỏ đi

Dominic rít trong kẽ răng rất nhỏ:

- Tất nhiên là đối với cô là xấu rồi, tôi có phải Draco hay là Justin đâu.

Draco cũng bỏ đi, trước khi bỏ đi cũng buông lời nói:

- Không có ý gì đâu, nhưng xấu thật.

Chỉ còn lại Harry và Dominic ở lại trên hành lang, Harry vỗ vai Dominic an ủi:

- Thầy thích Scallet sao?

Dominic trợn tròn mắt nhìn Harry, rít lên:

- Trò thấy tôi điên đến mức đó à? Tôi xin nhường phần điên đấy cho Draco!

- Nhưng....sao thầy lại....- Harry ấp úng nói - Nếu có thì thầy nên bỏ đi ạ....

- HARRY POTTER! Trò chơi với con nhỏ đó lâu quá nên cũng bị nhiễm tính của nó rồi à! Có cho tôi một nghìn cái mạng nữa tôi cũng không dám động vào quả bom đấy!

- À vâng....- Harry hết hồn khi Dominic hét tên của nó

Một tuần sau, Dominic đưa Lucius sang Ý trong bí mật. Ngay cả Draco cũng không thể biết được rốt cuộc ba cậu đi lúc nào và ở đâu. Dominic bảo đó là điều tốt nhất có thể làm được, vì càng nhiều người biết được vị trí thì càng khiến nơi đó dễ dàng bị lộ ra.

Mùa hè này Draco tiếp tục ở lại nhà của cô, Thái ấp Malfoy giờ là một nơi khá nguy hiểm, không biết được lũ Tử Thần Thực Tử hay Voldemort có dùng nơi đó làm tổng hành dinh nữa hay không. Ngồi trong toa, cô, Harry và Ron tiêu được gần hết cuộc hành trình bằng cách chơi cờ Pháp thuật trong khi Hermione đọc hết tin vặt trong tờ Nhật Báo Tiên Tri. Bây giờ tờ báo này đăng đầy những bài viết về cách chống cự lại bọn Giám Ngục, về những nỗ lực của Bộ Pháp Thuật truy lùng bọn Tử Thần Thực Tử, và những lá thư hoảng loạn mà người viết tuyên bố là đã nhìn thấy Chúa tể Hắc ám Voldemort đi ngang qua nhà họ mỗi buổi sáng... Pansy và Blaise ngồi an ủi Draco. Hermione thở dài một cách chán ngán, xếp tờ báo lại, nói:

- Vẫn chưa bắt đầu. Nhưng cũng không còn lâu nữa...

Ron hất đầu về phía cửa sổ bằng kính nhìn ra hành lang, nói:

- Ê, Harry.

Harry ngoái nhìn lại. Cho đang đi ngang qua, có Marietta Edgecombe tháp tùng. Marietta đội một cái mũ trùm khít đầu chỉ để hở một tí xíu mặt mũi. Mắt của Harry và mắt của Cho gặp nhau trong tích tắc. Cho đỏ mặt và vẫn tiếp tục bước đi tiếp. Harry ngó trở xuống ván cờ của mình vừa đúng lúc để thấy một trong mấy con tốt của nó bị con Hiệp sĩ của Ron rượt chạy trật ra khỏi ô cờ. Ron hỏi nhỏ:

- Vậy chứ... ơ... a... chuyện của bồ với nhỏ đó tới đâu rồi?

Cô buột miệng nói luôn:

- Thành được mới là lạ. 

Harry thành thật nói:

- Không tới đâu hết.

- Mày mở miệng chê người ta phiền phức thì tới được mới lạ. - Draco nói - Hôm Valentine tao còn nghe thấy mày chửi người ta là "Đàn bà".

- "Đàn bà", "Phụ nữ" chỉ những người con gái có chồng nhé Harry. Còn như bọn mình mới là "Con gái" hoặc từ chỉ chung là "Nữ giới" thôi.

- Mình... ơ... nghe nói bạn ấy dạo này hẹn hò với người khác rồi. - Hermione ngập ngừng nói

- Kể cũng lạ, con nhỏ đó sao lại yêu lắm đến như vậy được nhỉ? Anh Cedric mới...- Pansy nói

- Chàng trai năm 17 tuổi không thể nào đi cùng bạn đến cuối con đường...- cô nói - Tình đầu là tình khó phai, tao tin là sau này thì ai cũng không thay thế được vị trí anh Cedric đối với bồ ấy đâu. 

- Với người nào khác thì bạn ấy thế cũng đủ vui vẻ rồi. - Harry nhún vai nói

Ron hỏi Hermione:

- Nhân tiện hỏi vậy chứ bây giờ bạn ấy hẹn hò với ai?

Nhưng chính Ginny là người trả lời:

- Michael Coener.

- Michael... nhưng mà...- Ron kêu lên, xoay mình trên ghế ngồi để trố mắt ngó Ginny.

- Nhưng mà em từng hẹn hò với nó mà?

- Nghe thật thú vị....- Pansy và cô cùng lên tiếng

Ginny kiên quyết xác nhận:

- Hết rồi. Anh ta không muốn đội Gryffindor đánh bại đội Ravenclaw trong môn đấu Quidditch và anh ta giận thiệt là dai, thành ra em kệ xác anh ta, thế là anh ta quay ra an ủi chị Cho.

Ginny lơ đãng gãi gãi sóng mũi của mình bằng cây viết lông ngỗng, rồi lật ngược tờ tạp chí Kẻ Lý Sự, xong bắt đầu tìm câu trả lời cho mục đố mẹo. Trông Ron hớn hở ra mặt. Ron vừa đi con cờ hoàng hậu của nó về phía thành quách mong manh của Harry, vừa nói:

- Chà, mình luôn luôn nghĩ hắn là một thằng đần. May cho em đó. Lần sau... nhớ chọn một người... nào đó... khá hơn.

Ginny mập mờ hỏi:

- À, em đã chọn anh Dean Thomas rồi. Anh thấy anh ấy có khá hơn không?

- CÁI GÌ? - Ron hét toáng lên, lật úp bàn cờ. Con mèo Crookshanks nhào xuống theo mấy mảnh cờ vụn, con Hedwig, Sebas và con Pigwidgeon kêu lên líu ríu và rít lên giận dữ phía trên đầu tụi cô. Đến cô cũng hú hồn hú vía. Cô xoa cằm nói:

- Có lẽ chị cũng nên học tập em, đổi khẩu vị một chút, đâu thể ăn mãi một món đúng không?

- Nếu mày có nhu cầu đổi món, hú tao một câu, tao cũng muốn đổi món lắm rồi. - Pansy nói

- Vậy món mới của bồ là thầy Dominic? - Harry hỏi

- Nếu đó là điều bồ muốn thì xin chia buồn. Có thể là bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không bao giờ là thằng cha đó! - cô khinh khỉnh nói

Blaise nhìn Draco không nói gì khi cô nói những câu đó thấy lạ lẫm liền hỏi:

- Draco, mày có phải là Draco không?

- Không. Tao là mẹ mày. - Draco lườm Blaise

- Mày không thấy khó chịu khi nghe Scallet nói như vậy sao? Tao nghe Pansy nói mà muốn tức chết rồi đây này!

- Những kẻ chập chững, tao có cách giải quyết riêng! - Draco hừ một tiếng

Cô ngồi lên ghế nói:

- Vậy là mụ Umbridge được cụ Dumbledore cứu ra khỏi lũ nhân mã sao?

- Đúng vậy....không biết lũ đó làm gì mụ ta mà khiến mụ ta hoảng sợ như thế ...- Pansy nói

- Còn có thể làm gì nữa chứ....tất nhiên chiếm đến tám lăm phần trăm là làm "chuyện đó" rồi. - cô ngáp một cái

- "Chuyện đó"? - cả lũ quay qua cô hỏi

Cô nhìn cả lũ rồi nói:

- Là "chuyện đó" đấy!  - nhìn mặt cả lũ vẫn chưa hiểu gì cô mới nói tiếp - Hầu như tất cả các nhân mã đều bạo lực về tình dục và thể chất một cách vô tâm, nửa người nửa thú, ít tiếp cận với phụ nữ và không tự chủ....Mấy bồ biết "chuyện đó" là chuyện gì rồi đó.

Cô nhìn mấy đứa bạn mình mặt mũi bắt đầu đỏ lựng hết cả lên, cô giật giật khóe miệng nói tiếp:

- Nhưng mình nghĩ với cái nhan sắc và cái nết dễ thương của mụ ta thì những việc mà nhân mã làm với mụ sẽ rơi vào khoảng mười lăm phần trăm còn lại. Chứ nuốt được mụ thì mình thấy gu chúng cũng mặn chát.....

- Còn tụi mình thì thấy gu của thằng Draco mặn không kém! - Blaise nói - Làm gì có con gái nào có thể nói "chuyện đó" công khai như bồ chứ!

- Không nói là "chuyện đó" chẳng nhẽ mình phải nói thẳng là "r*pe" sao? - cô nhăn mặt nói tiếp - Mấy bồ bình thường mấy chuyện này được không? Chuyện này chẳng có gì cả đâu, mấy bồ phải hiểu rõ để còn có thể phòng tránh chứ. Harry, đến ở với chú Sirius sao?

- Ừ, đúng vậy...- Harry đáp

- Ok, sớm thôi, mình sẽ đến gặp bồ. - cô nhàn nhạt đáp

Khi xuống đến Ngã Tư Vua, cô nhìn thấy cả một quân đoàn đến đón Harry, trong đó có cả chủ Sirius. Cô giật giật khóe miệng nói:

- Có khoa trương quá không vậy? 

Quay qua nhìn Draco, cậu đang nhìn về chỗ mà ba mẹ cậu hay đợi cậu để đón cậu về nhà, nhưng hai năm nay họ không có ở đó nữa. 

- Ron! Ginny! - bà Weasley kêu to, ôm chầm lấy hai đứa con ghì chặt.

Chú Sirius cũng ôm chặt lấy Harry. Bà Weasley nhìn thấy Draco, bà cũng không ngần ngại mà chạy tới ôm chặt Draco vào lòng:

- Ôi, Draco....ta rất chia buồn về việc của con....nếu con muốn có thể đến nhà của chúng ta.

- Được rồi...-Draco cố đẩy bà Weasley ra - Tôi sẽ đến...

- Không phải "Tôi" mà là "Cháu" - bà Weasley chỉnh lại câu nói của Draco

- Được rồi...-Draco vẫn gắng sức đẩy bà Weasley ra nhưng không thể, cậu đành phải chiều theo bà Weasley nói, nhưng rõ ràng đó là gằn giọng - Cháu....sẽ....đến...

Cậu đã đẩy được bà Weasley ra. Trong khi đó mọi người nhìn nhau im lặng nuốt nước bọt vào trong, Ron nói:

- Má mình vừa ôm thằng Draco đúng không?

- Má vừa nạt lại câu nói của thằng nhóc đó đúng không? - Fred nói

- Thiệt kinh dị! - George

Mọi người đều đồng lòng gật đầu, phụ nữ đúng là rất uy quyền mà.

- Con nghĩ chú Sirius nên nghĩ lại việc cãi nhau với mẹ Ron đó! - cô nói

- Từ lâu chú đã không dám cãi rồi....- chú Sirius đáp

Cho đến khi mọi người đều về hết, Draco vẫn không rời mắt khỏi nơi ba mẹ cậu hay đứng, cô đi đến đan tay vào cậu rồi kéo đi:

- Về nhà thôi!

- Về nhà? - Draco hỏi lại

- Em học được rằng gia đình không phải là một nơi nào cụ thể, nó chính là một thứ cảm giác. Được rồi, bạn học Draco, cậu đã được tôi bao nuôi hai năm rồi đó. Trước hết hãy nở một nụ cười với tôi đi nào. Sau đó còn phải đi mua đồ ăn nữa...

- Được, về nhà...-nếu nhất định phải xa cô, vậy thì cứ trân trọng khoảnh khắc hiện tại đi, cậu là người theo chủ nghĩa thực tại.

Một tuần nghỉ hè trôi qua, cuộc sống bình yên đến mức kì lạ, Draco không nhắc về cô. Hiện tại cô ngước lên nhìn người con trai ngồi yên đọc báo, cho cô gác người lên xem ti vi kia, tự dưng cô có cảm giác như đôi vợ chồng già nghỉ hưu. Cuộc sống của cô trước kia chẳng mấy khi được bình yên như bỏ phố về quê nuôi cá và trồng thêm rau như thế này. Cô gãi gãi sống mũi, Draco nhìn thấy hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh có cảm thấy em nhàm chán không? Còn em chưa bao giờ thấy bản thân nhàm chán như bây giờ.

- Nằm yên, đừng có nghịch. Tôi không muốn dọn bếp cho em đâu. - Draco nghĩ lại mấy hôm trước cô nổi hứng vào bếp làm bánh. Cô biết nấu ăn đấy, nhưng mỗi lần nấu xong là như đi đánh trận về. Cái bếp nó bừa tứ tung. Rõ ràng là cô làm bánh nhưng không biết cô lôi chảo rán ra làm gì. Lại còn hay tự chế ra công thức mới nữa chứ.

- Nhưng ngon mà. - cô bĩu môi - Draco! Em muốn cãi nhau!

Draco nhíu mày, cô là đang rảnh quá rồi hả, Draco nói:

- Được, lên giường, chúng ta cãi nhau trên giường.

- Không. - cô im re. 

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, là Dominic, cô dựa người vào thành cửa nói:

- Chuyện? - nếu đã giận, cô sẽ giận dai đến mức không ai tưởng tượng được.

- Mời khách vào nhà đã chứ. - nhưng cô vẫn đứng đó không nói, không tránh đường - Cô vẫn còn giận tôi chuyện đó đấy à?

- Không. - cô thở hắt ra một cái, dù sao Dominic để cô hết giận đã làm rất nhiều việc cô sai - Vào đi.

Dominic xoa xoa thái dương đi vào nhà, Draco đang mang cafe ra, ngồi sẵn ở phòng khách. Dominic ngồi xuống nói:

- Thái ấp Malfoy đã bị Voldemort dùng làm tổng hành dinh. Tôi đã định đến đó gia tăng thêm khả năng bảo vệ nhưng quá muộn. Ông Fudge đã thông báo đến Thủ tướng Muggle. Tại nhà Snape đang có một tên Tử Thần Thực Tử khác, có vẻ như Voldemort đang muốn giám sát ông ta. Để chắc chắn rằng không có kẻ phản bội ấy mà. Gia đình cậu hiện tại đang bị truy sát, tất nhiên là trong âm thầm thôi. - Dominic quay sang Draco nói - Dù không muốn nói nhưng cẩn thận với hai thằng Crabbe và thằng Goyle.

- Có cách nào giúp hai đứa nó không? - Draco hỏi, dù cậu hay chửi hai thằng đó nhưng đối với cậu, hai đứa nó vẫn chịu làm bạn với cậu, cậu không thể bỏ mặc chúng được.

- Điều này tôi không chắc được, vì cậu biết đấy, còn phụ thuộc vào gia đình của hai đứa nó nữa. - Dominic nói 

- Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?...- cô ngâm nga

Dominic tặc lưỡi liếc cô nói:

- Cụ Dumbledore đã tới nói chuyện với gia đình Dursley.

- Tôi...em tưởng Harry đã có chú Sirius rồi? - cô nói

- Trên giấy tờ là như vậy, nhưng theo đúng gia phả và mối quan hệ thì gia đình Dursley có liên quan mật thiết tới phép thuật của Harry hơn.

Cô gật gù, nói:

- Hết?

- Hết. - Dominic nói - Một tuần sau tôi quay lại. Chúng ta sẽ đến nhà Sirius.

Nói rồi Dominic độn thổ đi mất. Cô thở hắt ra một cái:

- Một tuần nữa? Nhanh khiếp!

Draco nhìn mặt mày khó chịu của cô mà phì cười:

- Tôi không biết là em hay hát đến vậy đâu? 

- Lúc trước...- cô ngừng lại - Thi thoảng mới lẩm bẩm vài câu thôi. Hay không?

- Hay! Chăm hát vào.

Draco nghe từ "Lúc trước" thì lòng cậu lại trùng xuống. "Lúc trước" là khoảng thời gian cô không có ở đây, là khoảng không gian không có cậu, là cậu không biết cô, nhưng cô lại biết cậu...

- Một tuần sao? - cô lẩm bẩm - Tranh thủ dọn dẹp thôi.

Phải, cô phải dọn dẹp lại các mối quan hệ cô có được ở đây. Chào tạm biệt nơi này lần cuối. Chào tạm biệt thế giới Harry Potter.

------

Viết xong mấy chap này cảm thấy bản thân thật can đảm, rõ ràng không có khả năng viết chuyện tình cảm buồn sướt mướt nhưng vẫn viết. Tôi chỉ hợp viết truyện nhảm thôi. 

Mãi mới làm được cái ảnh ưng ý một chút, dù Draco vẫn không hợp ý tôi cho lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info