ZingTruyen.Asia

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

Tối hôm đó đúng giờ cô có mặt tại phòng của Dominic, nhìn thấy cô đi vào, anh ta hỏi:

- Tưởng không đến?

- Tôi là học sinh ngoan nhé!

Dominic im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:

- Cô từng giết người? 

- Lần trước, vụ Barty con....với cả lần trước lúc ở với Ma cà rồng....

- Ở với Ma cà rồng?

- Thì lần đó đấy, thực ra không phải là giết người mà là giết người chết....Tin nổi không? Tôi kể cho anh nghe, anh nghe xong là cảm thấy thật may mắn khi không đi mà để tôi đi đấy!

Cô ngồi kể cho Dominic những chuyển xảy ra ở Ý, Dominic nghe cô kể xong cũng thở phào:

- May mà hôm đó tôi không cãi lại nổi cô, không thì chính tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác hú hồn chim én như thế. Bệnh hoạn!

- Thế giờ anh tính sao đây, Draco chắc chắn không phải là người tố cáo Harry rồi. - cô nói

- Nhờ ơn của cô đấy, yên tâm đi, tôi có cách của tôi. - Dominic lườm cô - Hôm đó ở Sở Bảo Mật tôi cũng sẽ đến.

- Vậy anh xử luôn Bellatrix đi. - cô nói

- Luôn sao?

- Tránh việc sinh con đẻ cái mà....

- Được rồi, tôi hiểu rồi....Tôi muốn hỏi cô một điều.

- Chuyện gì?

- Cô với tên Justin làm sao chơi được với nhau vậy? Vì cả hai cùng điên à?

- Ê! Đừng có nói như thế nha. Tôi đâu có điên!

- Cô nói không biết ngượng à. Lũ trẻ nhìn thấy cô nói chuyện với mụ Umbridge sáng nay mà sợ run người đấy. Đừng bảo cô đa nhân cách đấy nhé!

- Muốn đánh nhau ở đây luôn à? Tôi bảo rồi, tôi không có điên, vớ vẩn vừa thôi. Tôi với cậu ta chơi được với nhau vì cả hai đều thích diễn mấy trò con bò thôi. Cậu ta còn diễn ghê hơn tôi ý chứ. Biết được rồi thì bảo cháu anh đừng có thích cậu ta nữa. 

- Gớm, chắc tôi bảo được nó. Mà sau sự việc ở Sở Bảo Mật là cốt chuyện bắt đầu khác rồi. Sau khi tách hồn ra khỏi Harry, chúng ta phải tự tìm Voldemort thôi. Đến lúc đó, cô phải ngả bài với mọi người rồi....Cô tính sao đây?

- Chưa biết nữa....anh có nghĩ sau khi thoát ra khỏi đây....Hệ thống lại vận hành lại từ đầu không, rồi lại có một người như chúng ta đến đây....

- Có.... Tôi nghĩ điều này sẽ ổn. Cô ngả bài, còn tôi thì không. Cứ coi như là tôi đã từng gặp một trường hợp như cô và tôi. Và tôi đã cố giữ người đó ở lại thế giới này. Cuối cùng thì người đó biến mất. Nên mới đầu gặp cô tôi đã phát hiện ra cô không ở thể giới này rồi, nên tôi mới giúp cô. Như vậy sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn khi cô ngả bài...

- Biết thế đã....- cô thực lòng chẳng muốn nghĩ đến vấn đề này một chút nào

- Cô nên nhớ bản thân mình là ai. Cô là Russie Andrew chứ không phải Scallet Jonhson. Tôi thấy cô đang dần quên bản thân mình là ai rồi đấy.

Cô cười nhạt, mấp máy nói:

- Có lẽ là vậy thật....

- Đến giờ này rồi, cô tỉnh táo cả đời không thể mất tỉnh táo ngay lúc này được. Nếu không trở về, cô biết bản thân sẽ ra sao rồi đấy.

Cô im lặng cúi đầu cười chua chát. Dominic chỉ thở dài:

- Cô về đi....

- Tôi biết rồi. Tôi luôn tỉnh mà. - cô đứng dậy đi ra cửa

Cô không về phòng ngay mà đi ra Hồ Đen. Gió thổi lùa vào tóc của cô. Đây là nơi mà tối nào cô và Draco cũng đến để luyện tập. Thực sự, cô đã suýt quên bản thân mình là ai. Cô cứ trầm luân tin rằng mình là Scallet để rồi lúc Dominic nhắc nhở cô như rơi từ trên vách núi cao xuống.

- Tinker Bell...- cô thì thào nói

- Nhớ đến tôi rồi sao? Tôi còn tưởng cô quên luôn tôi rồi chứ? - Tinker Bell hiện ra

- Tại sao lại là tôi? - cô thì thào hỏi

Tinker Bell nhìn cô một hồi lâu rồi mới trả lời:

- Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi chỉ là ở đây đợi người phù hợp thôi. 

- Trong hệ thống còn thuốc phục hồi không?

- Còn. Cô lại định tự làm thương bản thân nữa sao? Tôi chẳng hiểu được tình cảm của con người. Nhưng tôi từng thấy nhiều người khóc vì buồn hay đau, tại sao cô không làm những cách đó?

- Chắc vì tôi bị điên thật....cô đi đi. Để tôi một mình.....

Cô ngồi đó, thẫn thờ, cô nhìn vào xa xăm, cô cứ như vậy ngồi đó. Cô không tự làm thương bản thân nữa, cô chẳng còn sức lực làm chuyện đó nữa rồi. Cô là một người ích kỷ, cô thừa nhận điều đó. Cô là một kẻ điên khùng, cô thừa nhận điều đó. Cô là một kẻ có thể làm bất cứ điều gì để có thể đạt được điều mình muốn, cô thừa nhận điều đó. Cô sẽ không cố gắng từng ấy năm mà lại chịu biến mất khỏi thế gian, cô cứ nghĩ bản thân ở đây sẽ oanh oanh liệt liệt mà làm nhiệm vụ. Cô thừa nhận bản thân có chút thích Draco từ trước khi đến đây và cho khi đến đây, mỗi việc cậu làm cô đều để ý đến, nhưng lại luôn tự dặn lòng mình rằng bản thân không thể có tình cảm với bất kỳ ai ở đây được.

Nhưng vì cớ gì mà Draco cứ năm lần bảy lượt lại quan tâm đến cô như vậy, cứ năm lần bảy lượt thể hiện ra tình cảm với cô đến như vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô vô thức đưa tay lên sờ....cô khóc rồi....Cô vậy mà lại khóc khi không có ai chịu lắng nghe cô khóc rồi. Cô cười rộ lên, cô cười chính bản thân mình, nhưng nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cô cố gắng vì điều gì? Cô cố gắng để trở về thế giới thật hay cô cố gắng để có thể ở gần Draco thêm một chút. Suốt nhưng năm qua, rốt cuộc cô cố gắng không khóc vì điều gì? Để người ta không thấy được phần yếu đuối trong cô, để người ta biết rằng cô chẳng có một chút điểm yếu nào sao?

Đột nhiên cô nhớ đến, đã lâu rồi cô chưa khóc....từ khi đến đây, số lần cô khóc chưa quá ba lần...Nếu thời gian dừng lại thì tốt biết bao. Nếu ngay từ đầu cô cũng như Dominic thì tốt biết bao. Nếu như cô và cậu chưa từng nói chuyện thì tốt biết bao. Nếu ngay từ đầu cô không thích cậu thì tốt biết bao. Nếu ngày hôm đó cô ăn sáng đầy đủ thì tốt biết bao. Có vài thứ vì duyên phận mà tới, thế nhưng đến cuối cùng khi hết duyên thì lại phải chia lìa. Cô đứng dậy cố gắng lau đi nước mắt vẫn còn đang cố trào ra, điều chỉnh lại giọng nói, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. 

Cô đi về phòng của Draco, mở cửa phòng ra, Draco đang nằm gục trên bàn học, cô nhẹ nhàng đi đến, cậu ngủ rồi sao. Cô ngồi xuống khoang tay nằm xuống bàn đối diện với Draco, cô cười nhạt nói:

- Draco,....em nên làm như nào thì mới đúng đây.... Em yêu anh.....nhưng lại chẳng thể ở lại đây....em nên làm điều gì đây.....

- Em có nên nói với anh rằng những giấc mơ anh từng nói với em đều là sự thật không? Rằng thực sự sau này em sẽ biến mất....- nói đến đây cô lại bắt đầu thấy sống mũi cay cay

- Để em kể cho anh nghe về bí mật của em nhé. Em không phải người ở đây đâu. Thế giới của em không phải là nơi này. Em chẳng phải cô nhóc gì cả. Em đã 25 tuổi rồi đấy. Ở thế giới kia, em có tất cả mọi thứ từ gia đình, bạn bè đến công danh. Ở đó cũng có anh và những người ở đây đấy. Nhưng mọi người không có thật đâu, mọi người là những nhân vật trong một cuốn truyện tên là "Harry Potter". Nghe phi lý nhỉ, rõ ràng là anh vẫn đang ngồi đây trước mặt em cơ mà....Nhưng điều phi lý đó lại là sự thật mới đáng ghét chứ....Chỉ vì em quên ăn một bữa sáng mà em ở đây đấy. Anh biết không, xem nào, em biết đến anh từ năm em 8 tuổi đấy, ngay từ lúc đó em đã ấn tượng với anh rồi cơ. Lúc đến đây, gặp được anh, em vui lắm....nhưng em không nghĩ đến tình cảnh như bây giờ...

- Anh biết không...- cô ngưng một lúc rồi nói tiếp - Nhiều lúc em nghĩ, tại sao mình không được giống như người ta, nếu kết thúc sinh mạng ở thế giới kia rồi có phải em sẽ an ổn ở lại nơi này với mọi người không. Nhiều lúc em nghĩ đến việc phải lựa chọn, em nhiều lúc muốn nghĩ quẩn đấy. Nhưng....em lại không thể ở lại đây với mọi người, ở thế giới kia, em còn gia đình, còn ba mẹ em, em không thể bỏ họ lại được. Hơn cả vậy, nếu em ở lại đây, em cũng không thể tồn tại được, em cũng sẽ biến mất dù có cố chấp ở lại đây như thế nào. Biến mất....thực ra là em sẽ chết nếu không về lại thế giới kia.... - nước mắt cô chảy ra ướt đẫm một mảng ở tay, cô cố gắng lấy tay lau đi

- Em lại khóc rồi... Em không muốn anh thấy em khóc đâu, nên đừng có bất chợt tỉnh dậy đấy. Em chỉ muốn anh thấy em ở dáng vẻ vui tươi thôi.... Em sợ khóc lắm, vì em sợ chẳng ai muốn nghe em khóc cả, chẳng ai hiểu được em cả, vậy nên em có dám khóc ở đây đâu.... Sáu tháng qua, em đến Venice, em đã nghĩ giá như chúng ta có thể đến đó cùng nhau một lần vì những cô bạn người Ý của em luôn thao thao bất tuyệt về một Venice xinh đẹp cổ kính, một Venice của những câu chuyện tình giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Các cô ấy nói rằng: "Sẽ thật là tuyệt vời nếu bạn có thể cùng người yêu trải nghiệm hết những điều lí thú chỉ có ở thành phố của những con kênh". Em rất muốn đến đó cùng với anh.....Sau đó em đã về trường hôm Valentine, nhưng em chả dám gặp anh, lúc đó em nghĩ hay mình cứ biến mất luôn, không gặp lại anh nữa, nhưng rồi lý trí của em lại chẳng chiến thắng nổi, em lại quay về đây để gặp anh....- lần này cô không lau đi nữa mà để mặc cho nước mắt chảy ra

- Nếu khi đó em không nói chuyện với anh, sau này chúng ta liệu có khác?

  Nếu khi đó em không nói đồng ý yêu với anh thì sao?

  Nếu khi đó em có đủ dũng khí không quay trở về đây nữa thì sao?

- Draco...Trái tim em yêu anh là thật, nhưng...lý trí em lại không cho phép em ở lại nơi này. Em không thể bỏ lại gia đình của em được. Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ em sẽ không tiếp tục quen biết anh và yêu anh nữa đâu....Để rồi giờ đây em đau thấu tận tâm can...Em rất hạnh phúc khi gặp được anh, nhưng cũng thật đáng tiếc khi gặp được anh....Draco, nếu em biến mất rồi, anh có còn nhớ đến em không? Hay anh sẽ quên mất em và bắt đầu với một người mới. Có một cuộc sống mới hoàn toàn không có sự xuất hiện của em trong cuộc đời của anh? Nắm tay người khác rồi thì anh sẽ quên sạch đi những thứ đã từng đúng không? Nếu em biến mất, anh có đi tìm em như trước không?....Em nên làm gì bây giờ, anh có thấy em vô dụng quá không? Bản thân chẳng thể quyết định được điều gì cả....Draco, thực ra em sợ lắm. Em sợ anh sẽ quên mất em là ai, em sợ anh chẳng còn nhớ đến em nữa. Em sợ lúc em trở về thế giới của em, rồi em phát hiện ra tất cả chỉ là giấc mơ của riêng một mình em.  Anh à, anh đi tìm em được không? Có được không anh? - nước mắt cô giàn rụa chảy ra, khuôn mặt của Draco bị nhòe đi vì nước mắt. Vì khóc nhiều mà mệt, cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.

Một lúc sau, Draco mới mở mắt ra nhìn cô, cậu đưa tay lên lau bỏ nước mắt cho cô, rồi bế cô lên, cô bỗng nhiên tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn cậu. Cậu cười nói:

- Sao lại khóc thế này? Nằm mơ thấy ác mộng sao?

Cô yên lặng nhìn cậu rồi lặng lẽ gật đầu, cô không đủ dũng cảm để nói với cậu..... Draco nói:

- Vậy chắc là do tôi không ôm em ngủ rồi, giờ đi ngủ thôi. Có tôi ở cạnh thì sẽ không gặp ác mộng đâu.

Cô yên lặng để cho Draco ôm, cô cảm nhận được cái ôm của cậu hôm nay chặt hơn mọi hôm. Nhưng cô chẳng muốn nghĩ nữa. Cô mệt rồi. Giá như tất cả những điều này không phải sự thật. Giá như cô có thể ở cạnh cậu....Cô muốn ước nhưng cô đâu phải công chúa đâu mà có thể gặp được bà tiên...

Còn Draco, cậu không có ngủ, lúc cô bước vào cậu biết chứ, nhưng cậu muốn rình xem cô sẽ làm gì cậu. Để rồi hiện tại cậu lại hối hận vì không ngủ thật hay là thức dậy ngay lúc cô mới bước vào. Cậu nghe thấy cô khóc vì cậu, nghe thấy nỗi khổ tâm của cô, nghe thấy những mong ước của cô muốn làm cùng cậu, nghe thấy nỗi sợ hãi của cô. Cậu muốn mở mắt ra để có thể giữ chặt cô lại, nhưng cậu lại sợ, khi cô biết rằng bản thân cậu không hề ngủ, nghe thấy những gì cô nói. Cô sẽ rời xa cậu sớm hơn. Cậu muốn giữ cô lại nhưng khi nhận ra cô sẽ chết đi nếu cứ cố ở lại đây cậu lại không dám. Cậu muốn cô, nhưng cậu không muốn để cô biến mất mãi mãi khỏi thế gian này. Tìm cô sao? Cậu sẽ tìm cô, chắc chắn sẽ tìm cô. Vậy nên "Scallet, xin em, xin em hãy đợi tôi. Dù em có buông tay tôi nhất định không bao giờ buông."

---------

Những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn phết; bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng mình xuống mặt hồ nước phẳng lì lấp lánh, bãi cỏ xanh mướt mịn láng như sa-tanh thỉnh thoảng dợn sóng khi có làn gió mát lướt nhẹ qua: tháng sáu đã tới, nhưng đối với lũ học sinh năm thứ năm, điều này chỉ mang có một ý nghĩa: rốt cuộc kỳ thi Pháp sư Thường đẳng đã đến.

Ngồi ở Đại sảnh, nhìn mọi người tá hỏa vì kỳ thi, cô chỉ đành chẹp miệng tự nhủ mình cũng từng có quãng thời gian điên đầu vì deadline và với các kỳ thi như vậy. Thi thoảng ngồi nhìn ngắm mọi người làm ra mấy hành động quái dị khi kỳ thi Pháp sư Thường đẳng ngày một gần kề. Ernie Macmillan đã sanh tật dễ làm người khác nổi điên là đi chất vấn mọi người về thói quen học hành của họ. Và tất nhiên khi mọi người gấp rút học tập thì cô vẫn ung dung ngồi chơi cờ với Dominic tại Đại sảnh.

- Cô không ôn tập sao? - Dominic di chuyển một quân cờ

- Tôi học tập cả đời rồi, dù sao nhưng bài học này sau tôi cũng không cần đến nó. - cô xin thề, cô chơi cờ ngu nhất nhà

- Check. - Dominic cười nhạt 

- A, khoan đã, tại sao lại có thể như vậy? - cô kéo kéo tóc, không ngừng suy nghĩ cách để tránh con tướng của Dominic, chỉ thiếu tự cốc đầu mình nữa thôi. Cuối cùng không có cách xoay chuyển tình thế.

- Check mate. Cô thua lần thứ 5 rồi đó! - Dominic ngáp 

- Không được, chơi lại! Tôi không tin tôi không thắng nổi anh!

- Ngốc nghếch thì vẫn mãi ngốc nghếch thôi.  - Dominic chẹp miệng 

- Nào, chơi lại! - cô xếp lại mấy quân cờ

Chẳng qua là những ván tiếp theo đều kết thúc với tiếng check mate của Dominic. Cô vò đầu bứt tai. Thế quái nào lại có thể như vậy cơ chứ! Cô gầm lên:

- Nhất định phải thắng! Anh đã động chạm đến lòng tự tôn của Andrew rồi! Chơi lại! 

Dominic trợn mắt nhìn cô, cô nhìn lại mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Ngó xung quanh, may quá không có ai quen cả. Cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Dominic nhếch nhẹ cười:

- Nhớ ra bản thân là ai rồi à?

Im đi! Tôi chưa bao giờ quên bản thân là ai.

Cô hết sức chăm chú nhìn những bước đi của quân cờ, lại thấy Dominic tỏ ra thoải mái, giơ tay nhấc chân cũng rất thong dong, cô bắt đầu tấn công mạnh mẽ, muốn thắng, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, bị Dominic tài tình thay đổi thế cục, cuối cùng Dominic lại nói check mate kết thúc ván cờ. Cô bị đả kích lớn, lộ ra vẻ mặt giống như ăn khổ qua. 

- Anh ăn cái mọe gì mà chơi mất nết vậy? 

- Đã bảo rồi kẻ ngốc thì mãi mãi ngốc thôi. - Dominic chẹp miệng tỏ vẻ bất lực

- Tôi chỉ dở mỗi cái trò này thôi! A! Thầy Snape đáng yêu của em! - cô vẫy tay với thầy Snape

Mặt thầy Snape đen lại khi nghe thấy hai từ "đáng yêu" thốt ra ngay sau hai từ "Thầy Snape". Giá như có một liều thuốc độc ở đây, ông sẽ không ngần ngại mà tống vào miệng cô ngay lúc này. Nhìn qua Dominic, từ lúc Dominic vào trường đến giờ, họ chưa từng nói chuyện một lần nào, ông vẫn luôn cảm thấy người này có chút không giống bình thường, rõ ràng làm lớn nhưng lại chịu dạy một môn học tự chọn. Còn kỳ lạ hơn là tại sao lại riêng khóa học sinh năm thứ năm lại chỉ có mỗi Scallet học môn học này. Chắc chắn có điều gì đó không bình thường. Thầy Snape nhìn đăm đăm vào Dominic, nhưng bị câu hỏi của cô gọi lại dời sự chú ý lên người cô:

- Thầy Snape, em thấy bảo, thầy không dạy Harry Bế quan bí thuật nữa sao? - cô hỏi

- Tự học là một đức tính tốt. Còn trò có thể ngồi đây chơi như vậy hẳn rất tự tin rằng bản thân có thể qua kỳ thi Pháp sư Thường đẳng một cách nhẹ nhàng rồi nhỉ?

- Tự tin cũng là một đức tính tốt mà thầy. A! Lại nữa rồi! Thầy có thể nhường em một ván không!? - cô lại một lần nữa thua Dominic

- Scallet, ta cần nói chuyện với trò. Đi theo ta. - thầy Snape nói

- Vâng. - cô chạy theo thầy Snape - Có chuyện gì không ạ?

- Chuyện mẹ của trò Draco tự dưng đi du lịch thời điểm này là do trò tác động đúng không? - thầy Snape nhíu mày

- Dạ? - cô tròn xoe mắt nhìn thầy Snape - Thầy nói gì buồn cười vậy ạ? Nhà người ta đi du lịch thì làm sao liên quan đến em được ạ.

- Rốt cuộc trò định làm cái gì? - thầy Snape tiến sát vào cô - Rốt cuộc trò là ai? Tại sao lại không già đi? - thầy Snape áp sát cô vào tường hỏi

- Thầy nói gì vậy ạ? Thầy đừng làm em sợ. - tuy nói vậy nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc mà cười - Em chẳng là ai cả. Em vẫn là Scallet mà....chỉ là em là người biết nhiều chuyện chứ không phải người đi nhiều chuyện thôi mà.

Thầy Snape định nói gì đó thì tiếng của Draco vang lên:

- Thầy Snape? Scallet? Hai người đang làm gì vậy?

Cô quay sang nhìn, rồi chạy đến chỗ Draco:

- Draco, anh phải đi trả thù cho em! Thầy Dominic bắt nạt em, từ nãy đến giờ thầy ý toàn thắng cờ vua thôi! Anh phải trả thù cho em.

- Rồi. - Draco xoa đầu cô, rồi lại hỏi - Hai người nói chuyện gì đấy?

- Suỵt! Chuyện tuổi hồng. Thầy Snape muốn hồi xuân nên hỏi bí quyết làm đẹp. - cô ra hiệu nói nhỏ cho Draco

Thầy Snape biết thừa mấy câu từ miệng cô chẳng có câu nào tử tế và dùng được cả, chẳng thèm liếc cô và Draco cái nào liền quay người bỏ đi. Cô xoa cằm nói:

- Thầy Snape cần một bóng hồng bên cạnh thôi, nhìn thầy đen quá. U ám dọa chết học trò. - cô chu môi nói

Cô quay qua Draco hỏi:

- Lúc nãy thầy Snape bảo mẹ anh đi du lịch hả? 

- Ừ, bà đi một mình, hơi lạ một chút vì lần nào cũng có ba tôi đi cùng. Sao? Bị bắt nạt à? - Draco véo má cô một cái

- Au, thầy Dominic cậy chơi giỏi hơn em nên bắt nạt em mãi ý! - cô lôi Draco đến chỗ bàn cờ - Ơ, người chạy đâu mất tiêu rồi?

- Mải chơi vừa thôi, em không học đi. Sắp thi rồi đấy. Thằng Potter với thằng Weasley còn định mua  Thuốc Tiên Bổ Óc Baruffio đấy. - Draco kéo cô ngồi xuống - Một đứa năm thứ sáu bên nhà Ravenclaw tên là Eddie Carmichael gạ bán cho tụi nó và thề thốt là chỉ nhờ có mỗi chai thuốc tiên này mà hắn đạt được chín cái Xuất sắc trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng hồi mùa hè vừa rồi. Hắn gạ bán cả một xị thuốc với giá chỉ có mười hai Galleon vàng. Thằng Weasley thuyết phục Potter là nó sẽ hoàn trả lại một nửa số tiền ngay khi nó ra trường Hogwarts và kiếm được một việc làm. - Draco nhớ lại cái cảnh tên nhà Ravenclaw đó đụ dỗ bọn Harry mua loại thuốc đó và đưa cho cô một cuốn 

- Hả? Thà em tin có lấy bút viết kiến thức lên bánh mì rồi ăn còn hơn. Sao mấy bồ ý lại có thể nhẹ dạ cả tin thế nhỉ? Em nghe Hermione bảo nó thực ra chỉ là cứt mấy con yêu nhí phơi khô.- cô mở đôi cuốn sách ra úp lên mặt gối đầu lên đùi Draco nằm

- Không học sao? -Draco hỏi

- Em chỉ giả vờ làm mọt sách thôi. Anh đọc đi, em nghe cùng. - cô thấy hơi lạ khi cô nói đến Doraemon mà Draco không hỏi lại mình, nhưng cũng không để ý lắm. - Bài thi đầu tiên là Lý thuyết Bùa chú, được sắp lịch vào sáng ngày thứ hai. Đọc cuốn đó đi.

Bỗng chợt cô bật dậy chạy đi lấy một đống bánh mì rồi ngồi xuống nói:

- Xem nào, dù sao thì anh cũng có một gia sư cái gì cùng xuất sắc như em thì mấy môn kia chỉ là muỗi thôi. Nhưng vấn đề ở đây, Tiên tri và Lịch sử pháp thuật. Tiên tri thì....anh chém gió luyên thuyên đi, diễn thần sầu vào, nhập vai vào làm kiểu nhập hồn cũng được. Còn về Lịch sử phép thuật...-cô chỉ vào đống bánh mì trước mặt- ....nếu như anh chê món Thuốc Bổ óc thì có thử lấy bút chép kiến thức vào rồi ăn....biết đâu sẽ nhớ hết.

- Em nói điều gì đó đáng tin hơn đi. - Draco đen mặt lại

- Anh nói xem, còn mỗi mấy ngày nữa là thi rồi, đôi khi chúng ta cũng phải mong chờ một điều diệu kỳ chứ nhỉ! Yên tâm đi, đề thi O.W.L không khó đâu. Chỉ có những kẻ ngốc mới thấy nó khó, đồng thời không đạt nổi điểm giỏi thôi. - cô nhún vai rồi lại nằm xuống đùi Draco.

Đến ngày chủ nhật, ngày cuối cùng để học sinh năm năm và năm bảy vớt vát chút thì giờ còn sót lại để ôn tập. Nhìn lũ trẻ chạy loạn mà đầu cô cũng chạy loạn theo. Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi. Thả lỏng ra đi nào, cô quyết định lùa lũ trẻ về phòng bắt đi nghỉ ngơi thật sớm lấy sức cho ngày hôm sau. Riêng Hermione cô còn phải giấu hết sách vở của cậu ý đi để cho Hermione nghỉ ngơi. Dominic khá quen với Hội đồng thi, nhưng chẳng để tâm lắm dù ai gặp anh ta đều cúi đầu chào, thi thoảng cô đi ngang qua Dominic đều phải kèm theo một câu:

- Chào ngài Edward. - nói nhiều nói dai thành ra nói dại, cô suýt chút nữa bị ăn lửa của anh ta.

Khi bữa điểm tâm xong rồi, học sinh năm thứ năm và học sinh năm thứ bảy tập họp trong Tiền sảnh, trong khi học sinh các năm khác đi lên lớp học. Sau đó, đúng chín giờ rưỡi, tụi cô được điểm danh theo lớp để trở vào Đại Sảnh Đường. Những dãy bàn của bốn Nhà đã được dọn đi và được thay vào đó bằng nhiều cái bàn đơn cho mỗi thí sinh, tất cả bàn đều được đặt hướng về cái bàn giám thị ở cuối Đại Sảnh Đường, nơi giáo sư McGonagall đứng đối diện với lũ thí sinh. Khi tất cả tụi nó đã ngồi xuống và im lặng, bà nói:

- Các trò có thể bắt đầu.

Bà quay qua một cái đồng hồ cát khổng lồ đặt trên cái bàn giấy bên cạnh, trên bàn còn có mấy cuộn giấy da, bình mực, và viết lông ngỗng dự phòng.

Hai tiếng đồng hồ sau trong Đại sảnh, Hermione tay vẫn nắm chặt đề thi lo lắng, có vẻ không hài lòng lắm với bài thi. Cô lượn qua chỗ Draco, cậu cũng đang xem lại đề thi, cô ngó mặt vào hỏi:

- Làm bài ổn không?

Draco cất tờ đề thi đi, vòng tay qua ôm eo cô nói:

- Tạm ổn, toàn lý thuyết mà. Còn em?

- Xuất sắc luôn, điểm tuyệt đối. - cô lắc lắc cái đầu - Chiều nay thi thực hành quan trọng hơn, làm cho tốt vào. Đừng để mất mặt em! 

- Vâng. Đi ăn trưa thôi. - Draco nắm tay cô đi vào Đại sảnh.

Trong lúc ngồi ăn cô tính đi tính lại:

- Xem nào vì một nhóm nhỏ học sinh được gọi tên theo thứ tự ABC đi vào phòng thi thì Hermione Granger à, bồ sẽ thi đầu tiên trong số chúng mình đó hình như bồ sẽ thi cùng thằng Goyle. - cô quay sang Draco hỏi - Thằng đó có thi qua nổi không?

- Chắc vẫn qua được, nhưng không cao. - Draco tặc lưỡi - Dạo trước tưởng chúng nó không biết gì ngoài ăn giờ tôi mới biết là chúng nó còn biết đọc chữ rồi.

- Oài, xem nào sau đó đến mình, sau mình là Draco, ô, đúng rồi, Pansy là Harry thi cùng một lần. - cô chỉ vào Pansy và Harry

- Mày phải giúp tao! - Pansy trừng mắt với Harry

- Nếu mình có thể, như đây là môn bùa chú đó, môn mình dở chẳng kém...- Harry chưa kịp nói xong thì Draco đã chen vào

- Tao tưởng môn nào mày cũng kém.

- Thôi. Sau đó đến Ron và Blaise. Chắc kiểm tra mấy thứ bùa chú dễ thôi, như bùa bay, đổi màu, bùa lớn hay đại loại mấy câu đó thôi. Mấy bồ bình tĩnh mà thi. Còn nữa Draco...- cô nhéo tai Draco nói- Anh thử làm bể cái ly nào trong lúc thực hành xem, chết với em!

Hermione thì thi riêng môn cổ ngữ, còn cô thì một mình một phòng thi với một giám thị. Nghe như kiểu học sinh cá biệt ý nhỉ. Muggle học, cả năm nay Dominic có dạy cho cô cái khỉ mẹ gì đâu, nhưng nhờ vốn kiến thức sâu rộng ở tại cả hai thế giới và khả năng chém gió thần sầu, cô viết như hát hay vào bài thi dù chẳng biết bản thân làm đúng hay sai. Đã vậy thi thoảng ông giám thị còn hỏi cô một số câu làm gián đoạn bài thi của cô, nào là: "Sao có mỗi một mình trò học môn này vậy?", "Giáo sư Edward dạy sao?", "Tôi biết giáo sư Edward rất giỏi đấy, không biết học trò của giáo sư Edward thì sao nhỉ?". Chẳng nhẽ cô lại bảo thôi thầy ơi, dẹp bài thi qua một bên, uống tách cafe rồi chúng ta cũng ngồi xuống tâm sự tuổi hồng với nhau à. 

Các môn thi khác vẫn diễn ra một cách bình thường, bình thường đến mức mà ngay cả Harry cũng phải bám chặt lấy Draco để bắt cậu giảng bài Độc dược, Ron thì ngồi mé mé bên cạch nghe giảng ké, nhìn hai đứa vừa bị ăn chửi vừa bị khịa đủ đường từ Draco mà cô cười ngặt nghẽo. Thấy cũng tội mà thôi, ai bắt mấy đứa học dốt đều Độc dược làm gì, giờ bị ăn chửi, bị khịa cũng không dám cãi lại luôn. Còn Draco thì dễ chịu lắm, áp lực học hành bấy lâu nay lại có hai cái bị thịt đến để cho cậu xả ra, nên cậu càng hăng máu, vừa giảng vừa chửi, vừa khịa: "Sao chúng mày ngu thế!", "Não bộ có chỉ để cho sọ đỡ bị sập thôi à?". 

Khi cô lên tới đỉnh Tháp Thiên Văn vào lúc mười một giờ đêm thì thấy đêm ấy thật lý tưởng cho việc ngắm sao và thi thực hành môn Chiêm tinh học: bầu trời không mây và yên ả. Sân trường tắm dưới ánh trăng bạc, và có một chút se lạnh trong không khí. Mỗi đứa tụi nó tự dựng kính thiên văn của chính mình lên, và khi giáo sư Marchbanks hô bắt đầu thì thí sinh tiến hành điền vô những tấm bản đồ sao trống trơn mà tụi nó được phát.

Giáo sư Marchbanks và Tofty đi rảo quanh tụi cô, theo dõi thí sinh điền vị trí chính xác của những ngôi sao và hành tinh mà chúng quan sát được. Tất cả đều yên lặng, ngoại trừ tiếng giấy da lật sột soạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cót két của mấy cái kính viễn vọng khi bị điều chỉnh trên cái bệ đỡ kính, và có cả tiếng viết lông ngỗng chạy trên giấy da. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua; những hình vuông nhỏ của ánh sáng vàng hắt xuống sân trường nhảy múa lung linh bên dưới bắt đầu biến mất khi đèn bên trong các cửa sổ của lâu đài tắt đi.

Một tiếng ẦM thiệt lớn vang lên từ dưới sân trường. Nhiếu người kêu lên "ỐI", khi đập chính cái mặt mình trúng cái chuôi kính viễn vọng trong lúc vội vàng ngước lên nhìn coi chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Mụ Umbridge lại gây chuyện rồi. Chỉ còn duy nhất cô còn tập chung vào làm xong bài thi. Bác Hagrid, vắt giò lên cổ chạy một mạch ra phía cổng trường ở tuốt đằng xa, và biến mất trong bóng tối. Bác đã thoát.

Sau khi hóng hớt xong, cô và tụi Harry đi về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thì thấy căn phòng vẫn còn đầy học sinh. Vụ om sòm trong sân trường đã đánh thức nhiều đứa học trò, mấy đứa này lại đánh thức bạn bè tụi nó. Seamus và Dean đã về phòng sinh hoạt chung trước bọn cô và đang kể lại cho mọi người những gì tụi nó đã nghe được từ trên đỉnh tháp Thiên Văn. Angelina Johnson lắc đầu nói:

- Nhưng mà tại sao lại đuổi thầy Hagrid lúc này chứ? Đâu phải như giáo sư Trelawney, mấy năm nay thầy Hagrid dạy có tiến bộ nhiều mà.

Hermione buông mình lọt thỏm xuống cái ghế bành, cay đắng nói:

- Chẳng qua mụ ấy ghét người lai. Lâu nay mụ vẫn luôn luôn tìm cách đuổi thầy Hagrid.

Katie Bell nói to lên để được chú ý:

- Và mụ ấy tưởng thầy Hagrid thả chó săn vô văn phòng của mụ.

Lee Jordan đưa tay bụm miệng, thốt lên:

- Quỷ thần ơi, chính anh mới là người thả chó săn vô văn phòng của mụ, Fred và George đã để lại cho anh một cặp, và anh đã liệng nó qua cửa sổ văn phòng mụ ấy...

- Không sao đâu, việc mụ ấy lộng quyền đuổi bác Hagrid là sớm muộn, trong cái trường này thì ngoài giáo sư McGonagall ra thì chỉ có bác ấy thân cận với cụ Dumbledore mà thôi. - cô vỗ vai an ủi Lee Jordan

- Đúng vậy. - Harry ngồi xuống nói

- Mình chỉ mong sao cho cô McGonagall không bị sao hết. - Lavender ràn rụa nước mắt

Tụi này ngó ra cửa sổ phòng ngủ, thấy người ta đã đưa cô trở về tòa lâu đài. Trông cô không được khỏe lắm...- Colin Creevey nói

Alicia Spinnet khẳng định mạnh mẽ:

- Bà Pomfrey sẽ chữa lành cho cô ấy mà. Bà chưa bao giờ thất bại.

Môn thi cuối cùng của tụi nó, môn Lịch sử Pháp thuật, mãi đến buổi trưa mới bắt đầu. Vào đúng hai giờ chiều, học sinh năm thứ năm bước vào Đại Sảnh Đường và ngồi vào chỗ của mình với đề bài thi được đặt lật úp trước mặt. Bỗng Harry  gào thét, vết thẹo cháy bỏng, khi đó toàn bộ Đại Sảnh Đường sụp đổ chung quanh nó. Draco không nhìn Harry mà quay qua cô, cô nhìn chằm chằm vào Harry, cậu đứng đó, quan sát những hành động mà cô làm. Cô cười. Cậu chua chát nhìn cô, vậy là những gì hôm đó thực sự là thật, cô biết hết thảy mọi chuyện sắp và đã xảy ra. Nhìn cô như vậy, hẳn cũng đã đến lúc cô sắp phải rời xa nơi đây rồi. Cậu từng nghĩ bản thân rất hiểu cô, nhưng đến giờ hóa ra cậu lại chẳng hiểu một chút nào về cô cả. Cô là ai? Cô ở đâu? Người thân của cô là ai?....Cậu chẳng biết, chẳng hiểu một chút gì về cô cả. Hơn cả thế càng ngày cậu càng cảm thấy bản thân không giống cô ở một điểm nào cả, nếu tính ra điểm duy nhất cậu và cô giống nhau chính là cả hai đều không muốn xa nhau. Nhưng điểm chung duy nhất này lại ngày càng bị mất đi, không phải do cả hai mà là do số phận sắp đặt. 

Cô thấy Harry nộp bài rồi đi ra ngoài, cũng không vội vã gì, tiếp tục ngồi xuống làm bài. Dominic sẽ lo cho Harry ở ngoài kia. Cuộc thi kết thúc, cô cùng Hermione và Ron đi tìm Harry, Harry kia rồi, đang đi cùng Dominic. Hermione nói:

- Harry! Chuyện gì xảy ra vậy? Bồ có sao không? Bồ bị bệnh hả?

- Đi theo mình. Mau lên. Mình phải nói với mấy bồ vài điều....cả thầy Dominic nữa...- Harry nói nhanh

Cô toan đi theo Harry nhưng lại bị một cánh tay giữ lại, cô quay lại nhìn, là Draco, cô thấy ánh mắt của Draco có chút kỳ quái. Cô hỏi:

- Có chuyện gì sao Draco?

- Em định đi đâu? - Draco hô hấp có chút khó khăn hỏi

- Sao vậy? Harry có điều muốn nói nên....

- Tôi đi cùng. - Draco không cho cô nói hết câu liền chen vào

- Ơ....được thôi. - Harry nói

Harry dẫn bọn cô đi dọc theo hành lang tầng thứ nhất, thò đầu dòm vô các khung cửa, cuối cùng kiếm được một căn phòng trống, Harry bèn lách vào, đóng ngay cánh cửa lại sau khi bọn cô cũng đã bước vào, rồi nó đứng tựa lưng vào cánh cửa, đối diện với hai người bạn.

- Voldemort bắt được chú Sirius rồi.

- Cái gì?

- Khoan, chú Sirius? Là người nhà Black đó sao? - Dominic hỏi

- Vâng ạ. - Harry đáp

- Làm sao bồ...? - Ron hỏi

- Nhìn thấy. Mới tức thì. Khi mình ngủ gục giữa buổi thi. - Harry đáp

- Nhưng... nhưng mà ở đâu? Bằng cách nào? - Hermione hỏi lại, gương mặt tái mét. Harry nói:

- Mình không biết. Nhưng mình biết chính xác ở đâu. Đó là một căn phòng trong Sở Bảo Mật đầy các kệ chất những trái cầu thủy tinh nho nhỏ, và hai người đó ở cuối dãy chín mươi bảy... Hắn đang cố gắng dùng chú Sirius để lấy cái gì đó mà hắn muốn, ở chỗ đó... Hắn hành hạ chú Sirius... nói là rốt cuộc hắn sẽ giết chú...

Harry lần tới một cái bàn học và ngồi xuống, cô gắng tự chủ.

- Làm sao tụi mình tới được nơi đó?

Tất cả cùng im lặng một lúc. Rồi Ron nói:

- Tới... tới đó?

- Tới Sở Bảo Mật, để cứu chú Sirius! - Harry nói lớn

- Nhưng... Harry à... - Ron phản đối yếu ớt

- Cái gì? Cái gì hả? - Harry hỏi dồn

Cả cô và Draco và Dominic đều im lặng. Hermione nói bằng một giọng hơi hoảng sợ:

- Harry à... Ơ... Làm sao... Làm sao mà Voldemort có thể vô được Bộ Pháp Thuật mà không có ai nhận ra hắn ở đó chứ?

- Làm sao mình biết hả? Câu hỏi bây giờ là làm sao chúng ta đến được nơi đó kìa! - Harry rống lên

Hermione bước tới gần Harry thêm một bước, nói:

- Nhưng... Harry à, hãy suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ là năm giờ chiều... Bộ Pháp Thuật ắt hẳn đông đúc công nhân viên... Làm sao Voldemort và chú Sirius có thể đột nhập mà không bị nhìn thấy chứ? Harry à... Bồ tin là họ có thể đột nhập vào một tòa nhà đầy những Thần Sáng mà không bị phát hiện sao?

Harry hét tướng lên:

- Mình không biết, Voldemort dùng một tấm Áo khoác Tàng hình hay cái gì đó! Mà vả lại, lần nào mình đến đó Sở Bảo Mật cũng hoàn toàn trống vắng...

- Bồ chưa từng đến đó, Harry à. Bồ chỉ mơ thấy nơi chốn đó, có vậy thôi. - Hermione khẽ nói

- Đó không phải là những giấc mơ! - Harry hét vào mặt Hermione

Harry đứng bật dậy, và lần này đến phiên nó bước sấn tới trước mặt Hermione một bước:

- Làm sao bồ giải thích được trường hợp ba của Ron hả? Tất cả những chuyện đó nghĩa là sao chứ? Thế làm sao tôi biết được chuyện xảy ra với bác ấy, hả?

Ron nhìn Hermione nói nhỏ:

- Nó có lý.

Dominic sau khi nghe lũ trẻ cãi nhau thấy khá là phiền hà liền nói:

- Harry, nếu trò muốn tới đó để kiểm tra, tôi có thể giúp trò. Tôi từng đến đó rồi. Tôi sẽ đưa trò đến đó để tìm người chú của trò.

Harry mở to mắt nhìn Dominic, ánh mắt của Harry hân hoan, mang đầy vẻ biết ơn, nó nhanh chóng nói:

- Thật sao thầy, thầy phải giúp em với, thầy phải giúp em cứu chú Sirius!

- Không được! - là Draco lên tiếng. Harry quay ngoắt ra nơi phát ra câu phản đối, Draco nói tiếp - Làm sao mà Voldemort có thể bắt được chú Sirius nếu như chú ấy luôn luôn ở trong tòa nhà trên Quảng trường Grimmauld chứ? Chẳng phải cụ Dumbledore luôn yêu cầu chú ấy như vậy sao? 

Cậu không muốn, cậu không muốn mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Cậu muốn giữ cô ở đây lâu hơn một chút nữa. Một ngày cũng được. Cậu không muốn cô rời xa nơi này. Cậu không biết nơi cô ở là nơi đâu, cũng biết bản thân không thể ngăn cô rời đi nhưng cậu lại không mong muốn điều đó xảy ra, cậu biết bản ích kỷ. "Xin lỗi em, Scallet. Một lần này thôi, xin em dừng lại một chút, được không?"

Cô quay qua Draco nhìn, những vẫn không nói gì, lần này để Dominic nói chuyện thì hợp lý hơn.

- Chú Sirius có thể lẻn ra ngoài một chút và chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành. Mình không biết lý do vì sao mà cụ Dumbledore luôn bắt chú ấy ở trong nhà, chắc chú ấy đã biết được điều gì đó rất quan trọng chăng.... - Ron lo âu nói

- Nhưng mà tại sao? Tại sao Voldemort lại muốn dùng chú Sirius để lấy vũ khí, hay cho là bất kỳ cái gì đi chăng nữa cơ chứ? - Draco cãi lại

- Tôi không biết, có thể có hàng đống lý do! Có thể chú Sirius chẳng qua là người mà Voldemort chẳng bận tâm đến chuyện nhìn thấy chú ấy bị hại... - Harry quát vào mặt Draco

Ron nói giọng cố nín lặng:

- Mấy bồ biết gì không, mình vừa mới nghĩ ra một điều. Em của chú Sirius là một Tử Thần Thực Tử, đúng không? Biết đâu em của chú ấy chẳng kể cho chú ấy nghe cách lấy được vũ khí?

- Ừ phải... Và chắc đó là lý do thầy Dumbledore lúc nào cũng khăng khăng giữ rịt chú ấy ở trong nhà! - Harry nói

Hermione la lên:

- Nghe nè, mình xin lỗi lần này mình theo Malfoy, hai bồ không người nào nói năng có lý hết! Chí ít Malfoy còn có lý hơn mấy bồ. Mà chúng ta cũng không có bằng chứng nào về chuyện này hết, thậm chí không có bằng chứng nào về chuyện Voldemort và chú Sirius ở nơi đó cả..

- Chúng mày làm ơn tỉnh táo lại hộ tao một chút. - Draco cảm thấy biết ơn Hermione lắm, vì ít ra giờ đây có Hermione phản đối việc vào Sở Bảo Mật - Mày nhớ năm hai không Potter. Voldemort biết mày. Hắn đem con em gái của thằng Weasley xuống căn Phòng chứa Bí mật là để dụ dỗ mày xuống đó; kiểu làm của hắn là vậy, hắn biết mày là... loại người sẵn sàng đến trợ giúp chú Sirius! Nếu hắn chỉ đang tìm cách lừa mày đến Sở Bảo Mật thì sao...? Mày kéo theo một đống người đến đó sẽ làm họ vướng vào rắc rối thì sao? Bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không thông minh hơn là sao?

- Đúng rồi đó Harry, nếu giấc mơ của bồ chẳng qua chỉ là... giấc mơ mà thôi thì sao? - Hermione tiếp lời

Harry rống lên một tiếng gầm thất vọng. Hermione thực sự lùi xa khỏi nó một bước, tỏ vẻ cảnh giác, Draco cũng giật mình. Harry hét vào mặt Hermione:

- Mấy bồ vẫn không hiểu! Mình không hề bị ác mộng, mình không chỉ chiêm bao! Mấy bồ nghĩ coi tất cả chuyện học hành Bế Quan Bí Thuật là để làm gì, mấy bồ nghĩ coi tại sao thầy Dumbledore muốn cho mình đừng nhìn thấy những chuyện như vậy? Bởi vì đó là những chuyện THẬT. Chú Sirius đang mắc nạn - mình đã nhìn thấy chú ấy - Voldemort đã bắt được chú ấy, mà không ai biết cả, và như vậy có nghĩa chúng ta là những người duy nhất có thể cứu được chú ấy, và nếu bồ không muốn làm điều đó thì, được, mình sẽ làm, bồ hiểu không? Và nếu như mình nhớ đúng, thì bồ đâu thấy có vấn đề gì với cái thói 'cứu nhân độ thế' của mình khi người được cứu khỏi tay bọn Giám Ngục chính là bồ, hay là..."

Harry quay sang Ron nói tiếp:

- ... khi người được cứu khỏi nanh độc của vua rắn chính là em gái của bồ.

Ron nóng nảy nói:

- Mình đâu có nói mình bị vấn đề gì đâu.

Hermione hung hăng:

- Nhưng mà Harry, bồ vừa mới nói đó, thầy Dumbledore muốn cho bồ học cách đóng kín tâm tư lại để cho những chuyện như vậy không xâm nhập vào đầu óc bồ, nếu bồ luyện tập đúng mức Bế Quan Bí Thuật thì bồ đâu có bao giờ bị thấy những chuyện đó...

- NẾU BỒ CHO LÀ TÔI CHỈ NÊN HÀNH ĐỘNG NHƯ ĐÃ KHÔNG HỀ NHÌN THẤY...

- Chú Sirius đã nói với bồ là không có việc gì quan trọng hơn việc bồ đóng tâm trí của bồ lại!

- Mày có biết rốt cuộc bản thân học Bế Quan Bí Thuật để làm gì không hả Potter. Là để chống lại Chiết Tâm Trí Thuật của Voldemort! Mày biết Voldemort là ai không? Hắn ta có thể dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên người của mày từ khoảng cách rất xa, điều khiển tâm trí của mày. Cụ Dumbledore và chú Sirius vì điều đó mà khăng khăng muốn mày học Bế Quan Bí Thuật đấy! Nhưng mày không bao giờ chịu học hành cẩn thận, chịu đóng cái não của mày vào cả. Không chừng những gì mày nhìn thấy là do Voldemort điều khiển tâm trí mày mà ra đấy! Đó là tất cả những gì mà hắn ta muốn mày nhìn thấy thì sao? - Draco gào lên

- TẠI SAO MÀY LẠI CHẮC CHẮN ĐIỀU ĐÓ CHỨ MALFOY! 

- VÌ TAO ĐÃ LÀM ĐƯỢC CẢ CHIẾT TÂM TRÍ THUẬT VÀ BẾ QUAN BÍ THUẬT CHỨ KHÔNG CÓ VÔ DỤNG NHƯ MÀY, POTTER Ạ! 

Cô và Dominic giật mình, cô không nghĩ rằng Draco có thể nghĩ ra vấn đề đó. Quay qua nhìn Dominic, nhưng anh ta có vẻ vô cùng cao hứng nhìn Draco. Thấy được cái nhìn của cô, anh ta chỉ đưa ra dấu hiệu im lặng, rồi cất giọng nói:

- Tôi lúc nào cũng sẵn sàng dắt trò đi đến Sở Bảo Mật, nhưng cũng không thể không phòng trừ trường hợp mà Hermione và Draco nói đến được. Chúng ta cần phải chắc chắn và thận trọng hơn....

Cửa phòng học mở ra. Ginny đi vào phòng, nhìn ngó tò mò, theo sát gót là Luna, cô nàng luôn luôn có vẻ như tình cờ trôi giạt trên mây. Ginny ngờ ngợ nói:

- Chào. Tụi em nhận ra giọng của anh Harry... Anh đang gào thét chuyện gì vậy?

Sau khi ngăn cản không nổi Harry không đến Sở Bảo Mật, Draco tức giận kéo cô ra khỏi đó nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nói với lại một câu:

- Có gì báo mình....

Draco tức giận kéo cô về phòng, tức giận đóng sầm cửa lại. Cô chưa từng thấy Draco tức giận đến mức này, cô có chút sợ hãi hỏi:

- Draco, anh sao vậy? - cô chạm nhẹ vào người Draco. Nhưng ngay lập tức bị Draco kéo vào hung hăng hôn, nhưng lần này lại khác, Draco gần như mất kiểm soát, không còn nhẹ nhàng nữa, cậu mạnh bạo cắn vào môi của cô bắt ép cô phải mở miệng ra. Cô có chút hoảng sợ mà cố đẩy cậu ra. Nhưng càng đẩy thì Draco càng ghì chặt lấy cô mà hôn. 

Draco đẩy cô nằm xuống giường giữ cô ở dưới thân mình, nhanh chóng cởi bỏ áo của mình ra. Cô giờ hoảng sợ tột độ, Draco rốt cuộc muốn làm gì, cô lắp bắp nói:

- Draco...anh bình tĩnh....Draco...A! - Draco không bình tĩnh nổi mà xé luôn áo ngoài lẫn áo con của cô .

Hai tay của cô bị Draco giữ chặt trên đỉnh đầu. Cậu hung hăng cúi đầu cắn xuống bộ ngực của cô. Cậu cắn đau đến mức nước mắt ứa ra. Draco hiện tại như một con thú dữ vậy. Cô vội vã kêu lên:

- Draco...anh tỉnh lại đi....Draco....- cô cố gắng vùng ra nhưng lại càng khiến cậu làm tới hơn. Cho đến khi không thể nào chỉ gọi được nữa, cô vội vã cắn vào vai của Draco. Cơn đau từ vết cắn ở bả vai truyền đến đại não của Draco, cậu dừng lại, cậu nhìn cô nằm dưới thân cậu. Áo của cô bị cậu xé rách, thấy ánh mắt sợ hãi của cô. Chính cậu hiện tại cũng đang sợ hãi chính bản thân mình. Trong một phút, cậu đã nghĩ nếu như biến cô thành của mình ngay lúc này có khiến cô ở lại nơi này hay không, chỉ với suy nghĩ như vậy mà cậu đã mất không chế. Cậu vội vàng lùi lại, mơ hồ nói:

- Xin lỗi, tôi...tôi...xin lỗi em...

Cô ngồi dậy lấy chăn che người mình lại, đi ra tủ thay chiếc áo khác vào. Draco vẫn ngồi dưới đất ôm đầu của mình. Cô đi đến chỗ cậu, ngồi xuống đối diện nói:

- Draco...rốt cuộc anh làm sao vậy?

Draco mơ hồ trả lời:

- Tôi làm đau em....

- Không đau...không đau...không cần tự trách mình...- cô ôm lấy Draco- Nói cho em nghe, lúc nãy rốt cuộc anh làm sao vậy?

Draco im lặng một chút rồi nói:

- Tôi tự dưng ghen với Potter thôi....tôi thấy em quan tâm cậu ta....tôi khó chịu...nên...- cậu không thể nói ra chuyện kia được. Cậu vẫn là nên im lặng, đợi cô đường đường chính chính nói với cậu

- Anh nói dối tệ lắm...Nhưng nếu anh đã nói dối thì hẳn có lý do, em sẽ không hỏi đâu.

Tại sao, từ trước đến nay không có câu chuyện nào có thể hạnh phúc từ đầu đến cuối. Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia