[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em
Chap 42: Tôi yêu em, thực sự yêu em
- Lorenzo Giacomo! Ông bị điên sao? - cô nói- Điên sao? Haha! Đúng vậy! Ta điên rồi, ta điên kể từ khi tên khốn Ambrogio đó dám từ chối lời cầu xin của ta! - ánh mắt của Lorenzo long sòng sọc khi nhắc đến Ambrogio- Các ngươi không thấy thú vị sao? - Lorenzo nói tiếp - Lúc đầu ta cũng định cho chúng nhiều máu hơn để chúng có ý thức đấy chứ. Nhưng các ngươi nhìn xem, làn da trắng sáp với những mũi khâu tuyệt đẹp này, trông như họ đang còn sống, chúng không còn có thể la hét ồn ào hay nói dối nữa, chẳng phải còn đáng yêu hơn lúc còn sống sao?....- Thật kinh tởm.! - cô khó chịu nói- .....Những xác sống này không cảm thấy đau hay sợ hãi, chúng bóp chết sự sống, thèm muốn linh hồn. Các ngươi nghĩ sao? Chuẩn loại vũ khí bằng xác thịt tốt đấy chứ! - Lorenzo nói- Cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả? - Valentine hét lên- Ta muốn gì sao? Ta muốn tất cả Ma cà rồng đều phải chết! Và những xác sống này sẽ giúp ta làm điều đó! Ta muốn giết chết Ambrogio! Chính hắn ta và các ngươi đã biến cả ta và gia đình ta phải cách biệt âm dương! Chính các ngươi đã giết chết gia đình của ta! - Lorenzo hét lên- Chỉ với những tên xác sống đó sao? Quá đơn giản rồi đó! - cô nói- Không không, đây chỉ là những tên xác sống đời đầu thôi. Còn gấp 20 lần chỗ này cơ, và chúng đều tiến hóa rồi. - Lorenzo nói- Gấp 20 lần? Tiến hóa? - Đúng vậy. Người chết cũng có thể tiến hóa, ta đã phát hiện ra, càng tham vọng tỷ lệ thành công càng cao. Sao nào? Thấy thú vị không? - Quả nhiên là ngươi, Lorenzo. - một giọng nói vang lên- NGÀI CÔNG TƯỚC! -cả cô và Valentine đều ngạc nhiên- Ngươi đến rồi đó sao Ambrogio! - Lorenzo hú lên điên dại- Thật sự là một đêm đặc biệt. - Ambrogio nói- Không sai, đúng là một đêm đặc biệt, bởi vì đêm nay, chính là đêm cuối cùng của ngươi. Một kẻ như ngươi thì làm sao mà hiểu được. Chỉ tại sơ xuất của ngươi mà cả gia đình ta li tán. Ngươi phải chết! Tất cả các ngươi phải chết! - Lorenzo gầm lên- Ngài Công tước, để hắn ta cho tôi xử lý! - Valentine nói- Ôi, thật giống một cuộc săn thỏ. Thế nhưng.....- Lorenzo ngưng một chút -....không biết con thỏ nào sẽ bị săn đây?Bỗng một tiếng "RẦM" nổ ra, từ các ngõ ngách, số lượng xác sống mà Lorenzo nói là gấp 20 lần đang tràn vào từ các phía khác nhau. Cô nói:- Công tước! Ngài lo tên điên kia, chỗ xác sống này để cho tôi và Valentine xử lý! Nhưng tôi hi vọng danh xưng với thực, ngài sẽ sớm giết chết cái tên điên kia rồi xử lý nốt giúp chúng tôi! Valentine, chúng ta đi!Cô, Valentine và Ambrogio tách nhau ra. Giải quyết lũ xác sống này mệt khủng khiếp, chúng đông đến choáng ngợp. Không những vậy chúng còn mạnh hơn rất nhiều so với lũ xác sống đợt trước. Đôi khi cô còn phải dùng đến Huyết thuật để đồng loạt làm nổ tung đầu của chúng. Nhưng chúng quá đông, hơn thế chúng chuyển động, nhanh hơn cả tưởng tượng của cô, chúng bao vây lấy cả cô và Valentine, cô nói:- Dù muốn giải quyết êm đẹp nhưng cách nhanh nhất là phải làm nổ thôi!- Không được làm nổ! - Ambrogio nói- Ngài Công tước? Giết được hắn ta rồi sao? - cô nhìn ra chỗ Lorenzo - Ngài lâu quá đấy! Còn vương vấn tình cảm sao?- Không phải chuyện của cô. Không được làm nổ chỗ này, không thể để loài người biết được. - Ambrogio nói- Nhưng chúng quá đông! - cô nói- Không phải có tôi ở đây rồi sao? Tiếp tục đi. Chừng này mất tầm gần một tiếng nữa để xử lý thôi! - Nói rồi Ambrogio lao xuống dưới những tên xác sống điên cuồng kia.Chậc, nhờ vả người ta thì phải nghe theo người ta thôi! Cô nhập hội nhấc roi nước đa trong tay, đánh về phía những tên xác sống, chỉ trong nháy mắt, năm tên đã bị hạ gục. Cả Ambrogio và Valentine thi triển ma pháp, hàng trăm xác sống bị bao phủ bởi một dải ánh sáng bạc rồi biến mất. Cô hét lên:- Sao không làm sớm hơn hả?- Cô tưởng muốn làm là làm được à! Cái này phải có hai người thi triển mới được! - Valentine gào lênCô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giúp ma cà rồng chiến đấu với đồng loại không phải đồng loại, là một quân đoàn xác sống như này, đến đây, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Những vệt máu đỏ thẫm, ba người bọn cô hiện giờ như đang nhảy vũ điệu điên cuồng của loài quỷ. Hơn một tiếng sau, cô rút roi nước ra khỏi đầu của tên xác sống cuối cùng, không còn tên xác sống nào nữa, tiếng thở "Hộc....hộc" được phát ra. Máu chảy lênh láng dưới sàn nhà, cả ba đều không tránh được việc dính vào máu của bọn chúng. Hiện giờ, căn phòng đã tràn ngập mùi hôi thối của các xác chết thì hiện tại còn được thêm cả mùi của máu.Ngực cô không khỏi căng thẳng, toàn bộ tầng hầm trống trải trở lại cứ như chỉ có tiếng tim đập của cô, thình thịch, thình thịch, thình thịch, cô hít một hơi thật sâu, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt. Mẹ kiếp, toàn mùi máu, cả người cô toàn là máu! Sàn nhà như biến thành một biển hồ máu. Cô phải hoạt động quá mạnh trong vòng hàng giờ đồng hồ. Dưới đèn mờ ảo đi vì dính máu, Ambrogio và Valentine lẳng lặng đứng đó, áo của họ đều ướt sũng máu, lộ ra chút huyết sắc, nhan sắc của sinh mệnh, cũng là nhan sắc tà ác, sắc hồng giống như dung hợp giữa sự sống và cái chết, trong nháy mắt, biến ảo cực kỳ xinh đẹp. - Được rồi, chuyện đã xong, về thôi! - Ambrogio nóiAnh ta thi triển phép thuật khiến cho căn hầm này hoàn toàn biến mất, như thể chúng chưa hề tồn tại. Ambrogio đưa cô và Valentine trở về lâu đài. Vừa về đến lâu đài, cô vội vã vào phòng tắm rửa.- Chết tiết, cả người toàn là máu! Sau vụ này chắc chắn mất một khoảng thời gian nhìn thấy đồ màu đỏ là thấy buồn nôn cho mà xem! A! A! A! Vẫn chưa hết mùi! - cô gào ầm lênCô bước vào phòng làm việc của Ambrogio, Valentine đã ở đó từ lâu. Cô ngồi xuống hỏi:- Thế nào? Kẻ đầu sỏ đã bị giết, ngài sẽ thực hiện lời hứa chứ?- Tất nhiên. Nhưng tôi không nghĩ cô lại giải quyết nhanh như vậy. Vẫn chưa chuẩn bị gì hết, trận pháp đó phức tạp, cần phải có ba người mới thi triển được. - Ambrogio nói- Vậy mới chỉ có ngài và Valentine....thôi, cũng không sao cả, miễn là làm cho tôi xong trong năm nay là được rồi. Thế mà đã sang tháng hai rồi đấy. Tôi ở đây cũng được hai tháng rồi.- Hay cô ở đây luôn đi! Cho vui! - Valentine nói- Cảm ơn lời mời của anh! Nhưng tôi không muốn tắm máu nữa đâu! Tôi không muốn gặp thêm một cơn bão bất ngờ nào nữa đâu.- Chuyện về ba học sinh kia...cô định xử lý ra sao?- A! Chúng chết trong lúc đó rồi nhỉ! Ủa, trong giao dịch không có vấn đề này. Nếu ngài muốn tôi giải quyết thì phải cho tôi thêm một điều kiện chứ. - cô ngả lưng dựa vào ghế liếc nhìn Ambrogio.- Cứ nói. - Ambrogio nhắm mắt nói - Con người quả nhiên là tham lam.- Đúng, đúng, thật là quá tham lam. Con người là sinh vật sẵn sàng liều mạng để đạt được điều mình muốn. Hiện tại tôi có một người bạn, họ dính phải một dấu ấn, hẳn là ngài sẽ có cách xóa bỏ dấu ấn đó cho tôi thôi. Còn vụ việc của ba học sinh....cứ để tôi lo. - Được. - Ambrogio vẫn nhắm mắt- Thôi, tôi ra ngoài đây. - cô đứng dậy đi ra ngoàiValentine đi theo cô, anh ta hỏi:- Tôi thắc mắc mấy ngày nay rồi, rốt cuộc cô có phải là phù thủy hay không vậy?- Không! Tôi là một con người mà thôi. Nhưng là một con người phi thường! - cô cười nói - Nhưng mà Valentine này....- Một con người phi thường....Hả? Sao?- Anh có dầu gội hay sữa tắm nào tốt để loại bỏ mùi tanh của máu không? Người tôi vẫn đầy mùi máu!- Ủa, đâu còn đâu. Hết mùi rồi mà! - Valentine nói - Chắc cô bị ám ảnh rồi.Những nạn nhân trong các vụ án giết người được cho là bị tấn công do những người nhiễm bệnh Porphyria, sau đó những người bệnh kia không đủ lượng máu cấp vào cơ thể đã chết. Ba học sinh mất tích được thông báo là đã chết trong một tai nạn thuyền. Thi thể đã được bí mật trôn cất. Và vì thế cuộc sống xung quanh trường Weston lại trở về với cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi ở phòng khách, Valentine hỏi:- Scallet, cô sắp đi sao?- Tất nhiên rồi. Sao, chơi với tôi vui quá không nỡ để tôi đi à? - cô nhướng mày hỏi- Vậy chúng ta còn có thể gặp lại không? - Còn chứ! - cô cười nói- Thật sao? - Valentine hồ hởi hỏi- Đúng vậy, nhiều nhất là một lần nữa! - Không được! Cô phải thường xuyên đến đây chơi với tôi! Tôi ở đây với Công tước buồn chán lắm! - Nếu cậu muốn thì có thể đi! - Ambrogio từ đâu đi đến nói - Bao giờ cô đi?- Ngày mai! Yên tâm đi! Trước khi ngài chưa thực hiện lời hứa thì tôi còn đến làm phiền dài dài. Tôi xin phép đi chuẩn bị đồ trước nhé. Ngày mai tôi phải lên đường rồi.- Tí nữa có một bữa tiệc nhỏ tiễn cô đó! - Valentine nói- Nhất định tôi đến đúng giờ mà. Yên tâm!Sáng hôm sau Valentine đưa cô trở về Venice. Cô về đến Hogwarts vào đúng ngày Valentine. Cô trở về trường vào ban đêm, cô vào thẳng phòng của Dominic:- Chào. - cô nói- Về rồi à? Kể ra cô cũng đi khá lâu đấy! - Dominic nói- Dính vào một số vấn đề. Mọi chuyện đã xong. - cô ngồi xuống- Vậy ngày mai cô sẽ quay lại trường học sao? Uống rượu vang đỏ không?- Tất nhiên là không! - cô rùng mình - Tất nhiên là không? - Dominic nhướng mày hỏi - Cô định làm gì nữa vậy? Làm gì thì có thể đổi chỗ không? Tôi không muốn ở trong trường nữa đâu!- Nghe vẻ nghề trông trẻ không hợp với anh nhỉ? - cô nói- Cô thử như tôi xem, suốt hai tháng qua đã chịu đựng những gì khi ở đây! Đáng ra tôi phải được ngao du ngoài kia!- Lúc mới đến anh thích thú lắm mà. cô liếc Dominic- Tuổi trẻ bồng bột.....Nói chung là đổi chỗ đi! Thật đấy!- Không được, vấn đề này liên quan đến Ma cà rồng. Anh có quen họ đâu mà đòi làm. - Tưởng xong rồi?- Phần quà khuyến mãi. - cô cười cười nói - À, có lẽ chúng ta phải chuyển một số vũ khí đến đây....- Vũ khí? Vũ khí đều có trong hệ thống rồi mà.- Không phải anh trong khoảng thời gian rảnh rỗi kia chế tạo rất nhiều thứ sao? Chẳng nhẽ anh không định dùng chúng sao?- Vậy thì tôi sẽ về nhà lấy chúng! - mắt Dominic sáng lên- Tôi tiện đường, tôi sẽ đi! Có người đến! - Cô khôn thế hả?- Bảo trọng!Cô lập tức dịch chuyển tức thời đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng Dominic tiếp tục được mở ra. Dominic nói:- Trò Draco. Trò đến đây có chuyện gì không?- Scallet. Cậu ý về chưa? - Draco hỏi- Trò ý chưa về, nếu trò ý về thì người đầu tiên trò ý tìm đến phải là trò chứ Draco.- Rốt cuộc thầy và Scallet có bí mật gì? Rốt cuộc hai người định làm gì? - Draco gắt lên- Chà! - Dominic nhếch khóe miệng lên, một nụ cười tưởng chừng rất thân thiện nhưng lại đầy ý vị. - Có vẻ như học trò của tôi không thể chờ đợi được nữa rồi thì phải. Xem nào, chúng tôi là hai người nhưng lại có chung một bí mật, có chung một mục tiêu. Cậu cứ biết như vậy đi. Biết nhiều chỉ khiến cậu đau thôi, cậu Malfoy ạ. Mối quan hệ giữa chúng tôi có thể nói là.....Anh - Em.- Thầy....- Draco giật mình, chưa bao giờ cậu thấy Dominic có vẻ mặt như vậy- Scallet, trò ý nói là sẽ trở lại trước khi kỳ thi Pháp sư Thường Đẳng diễn ra. Trò cứ yên tâm và về nghỉ ngơi đi.Draco lững thững trở về phòng của mình, cậu nhớ lại sáng nay:- Ê, Draco! Mày chán Scallet rồi đúng không hả? - Pansy nói- Mày bị điên à! Đứa nào nói như thế! - cậu gắt lên- Bọn tao đều thấy vậy! - Hermione nói - Hai tháng nay mày rất là thờ ơ với Scallet. Cả Scallet cũng thờ ơ với mày! Chúng mày có vấn đề gì rồi đúng không? - Không có vấn đề gì hết! Chúng mày đừng có trù ẻo bọn tao! - cậu gắt- Tao chẳng quan tâm đâu! Nhưng mày thử làm Scallet buồn xem! Tao sẽ tính sổ với mày! Cả gốc lẫn lãi luôn! - Harry nói- Chúng mày không biết gì thì im cái miệng thối của chúng mày lại trước khi tao giết chết chúng mày! - cậu rít từng chữ qua kẽ răngLàm sao đây, nếu Scallet còn đi lâu hơn khéo cậu không giữ được bí mật nữa mất, làm sao có thể tỏ ra thân mật với một kẻ giả mạo chứ! Dù đó là bản sao của Scallet đi chăng nữa thì đó vẫn không phải là cô ấy. Cậu về đến phòng đóng rầm cửa vào "chúng tôi là hai người nhưng lại có chung một bí mật, có chung một mục tiêu....Biết nhiều chỉ khiến cậu đau thôi" - Chết tiệt!Cậu nghĩ: "Rốt cuộc Scallet với Dominic có bí mật gì cơ chứ, phải chăng Dominic lại dụ dỗ Scallet vào vụ việc gì nguy hiểm rồi. Dễ lắm, cậu nhớ lại vẻ mặt của Dominic lúc nãy, hắn ta là một con cáo già, là mọt con rắn độc. Nhưng tại sao hắn ta lại muốn giúp Potter dạy các học sinh Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì cơ chứ! Scallet! Em nhất định phải lành lặn trở về cho tôi!"Draco đi về phía giường, thấy trên giường có một hộp quà nhỏ, cậu mở hộp quà ra, là một thanh Dark Chocolate, thứ mà Scallet thích nhất.- Cô ấy vừa đến đây!Cậu thấy bên cạnh có một bức thư, cậu mở ra đọc:"Valentine vui vẻ! Draco, tôi về rồi. Tôi ngồi đợi cậu mãi ở trong phòng mà chẳng thấy cậu đâu cả. Định bụng gặp cậu rồi mới đi cơ. Nhưng mà tôi lại có việc gấp nữa rồi. Lại đành phải đi luôn mà chưa gặp được cậu. Dạo này cậu sao? Không có tôi ở cạnh có tập luyện chăm chỉ không? Không được bỏ bê luyện tập đâu đấy. Khi nào tôi về tôi sẽ kiểm tra cậu cho mà xem. Nói thế thôi chứ nhớ giữ gìn sức khỏe. Trân trọng bản thân mình vào, đừng có làm liều gì đấy. Còn nữa nhớ chăm sóc cho bản sao của tôi đấy! Thực ra muốn gặp cậu để nói một câu cơ, nhưng mà lại chẳng gặp được, vậy nên lần này khất nhé. Lần sau bồi thường cho cậu nhiều hơn. Nhớ cậu! À, tôi lấy trộm một cái khăn tay của cậu, coi như cậu luôn ở bên cạnh tôi!"Scallet đợi cậu trong phòng từ nãy, nhưng cậu lại không có ở trong phòng. Draco vò đầu bứt tai, tại sao cậu lại rảnh rỗi đi tìm tên Dominic đó làm gì cơ chứ, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng có lại là tóm được cô rồi không. Cô mang khăn tay của cậu đi, cô còn bảo coi như cậu luôn ở bên cạnh cô. Tâm trạng cậu vui vẻ không thôi. Thanh chocolate cậu không nỡ ăn, cất thanh chocolate cẩn thận, cậu chìm vào giấc ngủ.Cô làm xong việc từ sớm nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh quay lại trường là bị lôi đi tập Quidditch làm cô phát mệt. Điều đó làm cô nán lại nhà của Dominic ở Pháp một thời gian. Khoảng thời gian đó, cô làm được rất nhiều việc có ích đối với bản thân cô nhé, không phải ăn không ngồi rồi đâu.Một buổi sáng vào những ngày cuối tháng năm, ngay sau trận thắng của nhà Gryffindor, tính ra cô đi khỏi trường cũng lâu thật là lâu, hơn 6 tháng trời, cô ngồi ăn sáng tại Đại sảnh, nhìn thấy tụi Harry và Pansy đi vào, cô vẫy tay:- Buon giorno, È passato molto tempo per vederti! ( Chào buổi sáng, đã lâu không gặp)- Mày nói cái gì đấy Scallet! - Pansy hỏi- Có gì đâu, ngồi chung vui với Ron đi, bồ ý đang chìm đắm trong chiến thắng kìa. - cô đánh mắt sang Ron- Gớm, thắng được là do may mắn thôi! - Pansy hằm hè nói nhưng Ron thì không thèm để ý đến. Trạng thái ngất ngây của Ron vì đã giúp đội Gryffindor vớt lại được cái Cúp Quidditch khiến nó ngây ngất đến nỗi không thể chú tâm làm bất cứ công việc nào khác được. Việc duy nhất nó muốn làm là nói đi nói lại về trận đấu. Cô nhìn qua Draco cười hỏi:- Sao vậy Draco? Không ngồi xuống ăn sao?Draco chậm rãi đi đến chỗ cô ngồi, cô nhìn cậu chẳng thèm nói chuyện với cô một câu nào, cô nhíu mày hỏi:- Ai chọc cậu bé của tôi rồi đây? Hay khó chịu vì bị tôi lấy mất khăn tay đây? Này, trả! - cô dúi chiếc khăn tay vào tay của DracoDraco nhìn chằm chằm chiếc khăn tay rồi bỗng nhiên quay qua ôm chặt lấy cô. Cô phì cười, chắc chắn là lúc nãy cậu vẫn nghĩ cô là bản sao rồi. Nghe Dominic kể suốt ngày phải nhắc cậu tỏ ra quan tâm bản sao mà cậu chẳng chịu nghe làm cô cười lăn cười bò, cô thì thầm:- Được rồi, tôi về rồi đây.Draco vẫn không chịu buông cô ra thậm chí còn ghì chặt hơn. Cho đến khi một giọng nói vang lên, là Dominic, anh ta cất cái giọng ghen tị nói:- Chà, trò Scallet. Tình cảm quá nhỉ?Chậc, anh ta còn đang tức vụ cô để cho anh ta ở đây một mình trông trẻ suốt mấy tháng trời đây mà. Cô đẩy Draco ra khỏi người mình, cô ngước mặt lên nhếch nhẹ môi cười nói:- Tất nhiên phải tình cảm rồi, mấy khi được xa.... Phải không thầy?- Ghét thế nhờ! - Dominic phủi áo bỏ điCô tiếp tục ngồi ăn sáng, Harry đưa ra một cốc nước màu đỏ hỏi:- Scallet, nước ép cà chua này! Cô nhìn cốc nước đỏ chót, tái mặt đi đẩy Draco ra chạy vào nhà vệ sinh. Chính xác, sau lần đánh nhau giành giật sự sống với mấy cái xác sống làm cô bị ám ảnh đến mức mấy tháng sau vẫn còn cảm nhận được mùi máu trên người, mấy đồ ăn quá mềm hay đỏ đều làm cô buồn nôn. Hi vọng nó sẽ hết nhanh thôi, nhưng nếu trở về thế giới thực thì cô sẽ làm một trò chơi mô phỏng lại. Cô bước lại vào Đại sảnh, Hermione, Pansy và Draco hốt hoảng hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Mấy bồ cảm phiền đừng đưa mấy thứ sóng sánh đỏ đỏ hay những thứ quá mềm ra trước mắt mình. Thật đấy, buồn nôn lắm.- Có chuyện gì vậy? Bình thường bồ thích nước ép cà chua lắm mà. - Harry nói- Tạm thời thì ghét rồi Harry nhé! Ôi, mấy bồ có ngửi thấy mùi gì lạ từ mình không?- Không. - cả lũ nói- Thật à? - cô ngửi thử - Không được, khó chịu quá, mình phải thay đồ đây! Mùi quá! - cô gào lên, mùi máu vẫn quanh quẩn trong khoang mũi của côTối đó cô đến phòng của Draco, cậu hôm nay cực kỳ bám người, cô đi đến đâu cậu cũng đi theo, một bước cũng không rời. Giờ vào đến phòng của cậu, suýt chút nữa thì cậu lôi cô vào phòng tắm cùng cậu rồi, may mà cô nhanh chóng đập vào đầu của cậu một cái cho cậu tỉnh ra. Draco tắm gội xong lập tức đến chỗ cô ngồi, cậu còn không thèm lau khô đầu. Cô thở dài nói:- Draco, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu lớn đây, tóc còn không thèm lau khô nữa...Cô lau xong đầu cho Draco, thuận tiện ngồi lên đùi cậu mà vòng tay qua cổ của Draco mà ôm lấy cậu:- Thực sự đấy, em nhớ anh lắm.....Draco chợt ngẩn người rồi siết chặt tay ôm cô. Draco hỏi:- Mấy tháng qua, rốt cuộc em đi đâu vậy?Cô vẫn không buông Draco ra, thì thầm nói:- Em qua Ý rồi lại đến Pháp....nhưng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Không còn cần phải đi đâu nữa rồi. Nhưng có một chuyện...- Chuyện gì?- Anh còn không mau đi làm bài đi, sắp đến kỳ thi Pháp sư Thường Đẳng rồi.Draco luyến tiếc buông cô ra, đi vào bàn bắt đầu ôn luyện lại bài, chuyện gì chứ riêng chuyện học hành cậu nào dám cãi lại cô đâu. Chuyện gì cô cũng có thể trêu đùa với cậu chứ riêng chuyện học hành luyện tập cô lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Cô hết sức chăm chú nhìn Draco học bài, chà đúng là con trai lúc nào cũng quyến rũ khi tập trung làm việc mà. Cô chống má mải mê nhìn ngắm Draco, bởi vì một tay chống má, nghiêng bả vai, sợ dây áo trên bả vai mảnh mai thuận thế trượt xuống, lộ ra xương vai, cô hồn nhiên nghiêng đầu, lộ ra cái cổ mỹ lệ tạo thành cảnh xuân mê người. Draco quay qua nhìn cô, thấy được cảnh đó, làm Draco không nhịn được mơ màng đường cong dưới lớp quần áo kia. Khát vọng đột nhiên tới, mọi tế bào trong người cậu đều đánh trống reo hò tạo thành một sức mạnh cực đại, khiến cả người đều nóng.- A...- cô giật mình kêu lên khi Draco bế cô lên đi về phía giường ngủ - Anh định làm cái gì vậy?Cô ngồi trên đùi cậu, hai chân quấn quanh thắt lưng. Cô cố vùng vẫy khỏi cánh tay của Draco nhưng không thoát được hơn nữa còn bị cậu ghì chặt cơ thể cô vào cơ thể cậu hơn. - Ra học bài tử tế vào...ưm - cô chưa nói hết câu thì bị Draco hôn, cậu nhẹ nhàng rời môi cô hôn xuống cằm nói:- Lần này là do em tự chuốc lấy....Cô định nói nhưng bị cậu dùng miệng chặn lại, đôi môi mà cậu luôn muốn chiếm lấy vào suốt buổi hôm nay, cuối cùng cũng có thể lần nữa thưởng thức mùi vị của nó rồi. Cô khẽ mở đôi môi, nghênh đón chiếc lưỡi bá đạo của cậu. Draco hôn lên môi cô, điên cuồng chạy loạn trong khoang miệng thơm tho và triền quấn với chiếc lưỡi của cô.- Ưm... ummm.... - cô muốn nói, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đang bị chặn lại, khiến cho âm thanh biến thành những tiếng ậm ừ không rõ. Đầu lưỡi của cậu tiến vào trong miệng cô như một con rắn, tựa hồ như lâu ngày tìm được con mồi, vờn lấy không buông, triền quấn với chiếc lưỡi nhỏ xinh đang chạy loạn của cô, lúc thì nhẹ nhàng dây dưa, lúc lại mạnh mẽ mút lấy.Quần áo trên người cô đã không còn chỉnh tề, chiếc áo đã rộng, nay còn nhăn nhúm, xộc xệch đến lộ hết cả một mảng xuân sắc bên trong. Cậu dần cởi bỏ đi chiếc áo trên người cô và cả câu, vứt ra sau ghế, sau đó lại thuần thục luồn tay ra phía sau mà mở cài khuy áo ngực, trong một khắc, khuy áo ngực được cởi bỏ, bầu ngực mềm mại vì được thả rong mà nảy lên một cái. Sau khi gần như là bị Draco hôn đến hoa mắt chóng mặt, đầu não hoàn toàn cạn kiệt oxy thì cô mới được buông tha. Cánh môi vì bị cưỡng chế mà căng mọng lên, có chút ướt át khiến cho trông cô càng trở nên mê hồn. Khuôn má của cô ửng lên một mảnh hồng, tiếng ậm ừ trong cổ họng không ngừng phát ra, ánh mắt như nước, cả người vì thiếu oxy mà xụi lơ dựa vào người cậu, mặc cho cậu tùy ý xâm phạm. Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống cằm và cổ cô, những nơi đi qua đều để lại cảm giác nóng rực khó nhịn. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cậu gặm cắn cơ thể nhạy cảm của mình. Lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác da thịt mát lạnh lại mịn màng, cậu hài lòng cúi đầu, đem ngực trái đầy đặn của cô ngậm vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua điểm nhỏ đang nhô cao. Cơ thể cô tản ra mùi hương rất dễ chịu, da thịt cũng đặc biệt nhạy cảm, khi chạm vào liền nổi lên một màu hồng nhàn nhạt. Trái tim trong lồng ngực đập một cách điên cuồng, đôi tay rắn chắc của cậu như có ma lực, mỗi lần vuốt ve đều khiến cơ thể cô bủn rủn. Đầu óc cô mơ màng, lúc này dưới thân đột nhiên truyền tới cảm giác lành lạnh. Tay cậu di chuyển từ ngực xuống hông cô, rồi từ từ cởi quần cô xuống rồi lại lên eo vuốt ve, cô thì ngửa lên trời để môi và lưỡi anh thâu tóm ngực, để tay cậu kéo khóa quần rồi vuốt ve eo không làm được gì mà chỉ biết phát ra nhưng âm thanh kích thích cậu. Cho tới khi cậu hoàn toàn lột được quần áo ngoài cô ra chỉ còn lại chiếc quần trong che thân thì cô mới kiệt sức tiếng rên của cô nhẹ đi rất nhiều cô lập tức gục xuống vai cậu mà kêu nhẹ tên của cậu:- Draco...đủ rồi...ưm....Draco không trả lời đôi môi mỏng mang theo hơi ấm liên tục gặm cắn điểm nhỏ trên ngực cô, liếm mút một cách vô cùng thành thạo. Trên ngực bị cậu hôn nhồn nhột khó chịu, tay của cậu bắt đầu lần mò xuống dưới, làm cho cô toàn thân căng cứng. Bàn tay như có ma lực của cậu đi tới đâu, da thịt nơi đó của cô liền trở nên nóng cháy, miệng lưỡi cô càng trở nên khô khốc. Cậu đưa tay, chậm rãi trượt xuống vùng bụng bằng phẳng, sau đó đi xuống thêm nữa, luôn tay vào trong mảnh vải, dùng sức kéo một cái nhưng đã bị tay của cô bắt lại, cô rên rỉ gục xuống vai cậu nỉ non:- Không....không được.....chưa....được.....- cô cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng- Chưa được?.....em bảo sẽ bồi thường cho tôi mà....- đôi môi nóng bỏng hôn lên cảnh xuân xinh đẹp ở bả vai, bàn tay không an phận vuốt ve mọi nơi. Bàn tay đặt lên nơi mềm mại đang được phô bày ra trước mắt, sau đó dùng sức mà nhào nặn.- Ah....- cô rên lên, cố gắng nói - ....đừng....bên dưới....Ahh....Cô cảm nhận được bên dưới của cậu ngày càng trướng lên, cô chưa muốn mang tội vào người đâu.- Bên dưới? - cậu nhếch miệng cười xấu xa, cậu biết thừa cô đang nói cậu nhưng cậu cố tình hiểu nhầm là cô đang nói về cô. - Khó chịu sao? Vậy để tôi giúp em.Draco vừa nói xong, cô đã cảm thấy tay của cậu rờ xuống đến nơi rồi. Đầu ngón tay thon dài chạm đến quần trong bắt đầu ươn ướt. Đầu ngón giữa cà nhẹ vào nơi tư mật cách một lớp vải khiến cho nơi đó nhạy cảm co rút lại, ướt càng thêm ướt. Cô hoảng sợ mà ôm chặt lấy cậu, để ngực của cô áp lên da thịt rắn chắc của cậu, cô gục xuống vai cậu mà thở dốc nức nở nói:- Không chơi nữa....không chơi nữa đâu....- Không? Nhưng bên dưới của em không muốn dừng lại....- cậu vẫn ngửa bàn tay tay, ngón giữa vãn ma sát tại nơi tư mật của cô, cọ lên cọ xuống theo chiều dọc của ngón. Cậu cảm thấy như vậy là chưa đủ, thêm ngón trỏ cùng ngón giữa miết, đè ép nơi tư mật ướp đẫm không ngừng nghỉ. Ngón tay ngày cành nhanh dè ép ấn xuống liên tục, cô bị cậu chơi đùa đến sướng điên người, buộc phải kêu ra:- Aaaaa....dừng dừng, Draco a....anh mà không dừng.....em sẽ.....aaaaaCơ thể cô dường như mất hết sức lực, thở dốc đến loạn xạ, bên dưới của cô co rút không ngừng. Nhưng Draco vẫn chưa buông tha cho cô, cậu vẫn tiếp tục chà sát nơi đó.- Draco...a...em chịu không nổi...tha...tha em đi.... - cô mơ hồ nức nở cầu xin- Tha? Em bỏ tôi đi hơn sáu tháng trời, giờ em bảo tôi tha cho em sao? - cậu ấn mạnh vào nơi tư mật của cô một cái khiến cô bất ngờ mà căng cứng người lên kêu "A". Đầu cậu đang vùi trên ngực cô, thi thoảng lại cắn vào nhũ hoa của cô. - Khó chịu.....khó chịu...ahhhh.....nhanh....nữa....- cô chịu hết nổi rồi, cô không biết bản thân đang nói những gì nữa- Chịu thành thật rồi sao? Chờ tôi một chút.Cô không biết cái một chút của cậu là đến bao giờ, chỉ cảm thấy, cậu đặt cô dưới thân, hai cánh tay nóng bừng bừng của cậu có chút hung hăng ngày càng chà sát mạnh lên rất nhiều lần, va chạm tứ tung điên cuồng vào điểm mẫn cảm của cô. Tới lúc cô gần như muốn ngất đi để kìm nén, cổ họng rên rỉ cùng hít khí liên tục mà đau rát, cậu rốt cuộc mới dừng lại. Tay lớn vuốt ve tấm lưng mịn màng giúp cô bình ổn hơi thở, nhẹ nhàng mà có chút thương tiếc. Môi cậu tìm đến mái tóc, hôn lên đỉnh đầu, ôm cô vào lòng hàm ý sủng nịnh yêu thương không dứt. Cậu cứ cảm thấy càng giống như một liều thuốc phiện khiến cậu say mê điên đảo.- Nếu em dám bỏ đi nữa, tôi thực sự sẽ không nương tay đâu...Cánh tay kia của cậu lại rời lên đến cổ, thập phần am hiểu cơ thể nhỏ bé khẽ vuốt vuốt cổ họng cô, giọng cậu trầm đục lại vang lên- Tôi yêu em, thực sự rất yêu em.Cô nghe cậu nói một hồi như vậy, ngọt ngào lan tràn, nhịn không được nhưng cổ họng đau rát, cô cố gắng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng đáp lại cậu. Draco mỉm cười hôn nhẹ cô một cái, sau đó thuần thục bế cô vào phòng tắm mà tắm rửa cho cô, cô chẳng còn sức mà cãi lại nữa, cậu mặc lại quần áo cho cô nghiêm chỉnh. Toàn bộ quá trình diễn ra cô quyết định nhắm mắt giả chết. Draco ôm cô đi ngủ, còn vô sỉ thì thầm nói:- Sau ở cùng tôi, em có thể không mặc gì.- Anh bớt lại đi...em muốn ngủ.... Ahh...Đừng, bỏ tay ra.... - cô gạt tay của Draco ra khỏi ngực mìnhDraco cười khoái trí, ôm cô ngủ. Phải nói lúc nãy thấy cô như vậy, cậu suýt nữa không chịu được mà đè cô ra ăn trọn rồi. Sau ngày hôm đó, Draco bám dính cô như sam, đến mức mà cô không có thời gian bàn chuyện với Dominic. Điều đó làm cho tính tình cô bình thường đã thất thường rồi, nay lại càng thất thường hơn, cô muốn nổi điên lên rồi. Cô cần được xả sự khó chịu này ra ngoài, nhưng cô cần một đối tượng. Chính là mụ Umbridge, cô cần phát tiết lên một người, kẻ nào càng dễ tức giận cô càng khoái, càng kẻ nào dễ mất bình tĩnh cô cảm thấy càng thú vị.Ngồi ở Đại sảnh cùng lũ bạn, chưa bao giờ cô mong ngóng mụ Umbridge đến như vậy, vẻ mặt phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt của cô, Pansy không nhịn được mà hỏi:- Scallet, rốt cuộc có chuyện gì mà mày phấn khích như thế hả?- Hử? - cô quay ra nhìn Pansy hỏi - Tao lộ rõ vẻ phấn khích như thế cơ à?- Đúng vậy đó, chưa thấy bồ phấn khích như vậy bao giờ. - Harry đáp- Ờ thì đúng là có chút phấn khích, tí nữa mấy bồ sẽ biết được thôi. Thầy Dominic! - cô vẫy tay gọi Dominic đến nói nhỏ với anh ta vài câu. Dominic nhíu mày nhìn cô rồi cũng gật đầu. Điều đó càng làm cô phấn khích hơn. Mụ Umbridge cuối cùng cũng bước vào Đại sảnh, cô vui vẻ đi đến chào rất to:- Con chào giáo sư Umbridge!Mụ thấy cô vui vẻ chào to như vậy rất hài lòng, cười bạnh rộng cái miệng của mụ ra y chang một con cóc nói:- Chào trò, hẳn là trò muốn nói gì đó với ta nhỉ!- A! Giáo sư thật sự rất tuyệt vời mà, đúng như mọi người đồn mà! Con quả thật có điều muốn nói với giáo sư! Nhưng.....- cô vặn vẹo mấy ngón tay nhìn qua tụi Draco rồi quay lại mụ Umbridge - Con nghĩ chúng ta nên qua kia nói chuyện thì hơn ạ.Cô chỉ ra một chỗ khác, nhưng khoảng cách vừa đủ cho tụi Draco và Dominic nhìn thấy. Harry nhìn thấy cô và mụ Umbridge đi ra nói chuyện riêng thì quay qua hỏi Dominic:- Thầy ơi, Scallet, cậu ý muốn làm gì vậy ạ?- Nó rảnh quá nên kiếm việc làm thôi. Muốn nghe không? - Dominic hỏi tụi Harry. Cả lũ tất nhiên là muốn nghe chứ, liền gật đầu điên cuồng. Dominic làm phép cho cả lũ nghe được cuộc nói chuyện của cô và mụ Umbridge, quay qua Draco nói:- Không chừng trò nghe xong cuộc nói chuyện này lại thấy sợ cô bạn gái nhỏ của mình đấy. Cả lũ đều thắc mắc tại sao Dominic lại nói như vậy, cho đến khi nghe xong cuộc nói chuyện của cô và Umbridge thì đều thất thần. Cô cùng Umbridge đến một chỗ ngồi xuống, mụ Umbridge vui vẻ nói:- Nào trò mau nói đi, có chuyện gì sao?- Giáo sư đúng là một nhà giáo xuất sắc, tất cả các kỹ năng truyền đạt và khích lệ học trò đều ở mức thượng thừa...- cô cười thật tươi, hai lòng bàn thay áp vào nhau, tán thưởng- Cảm ơn trò rất nhiều.- được cô khen mụ càng vui hơn- Nhưng.....- cô đan hai tay chống lên mặt bàn tựa cằm của cô vào, nụ cười vẫn ở trên khóe môi nhưng giọng nói đã mang ý khác -....Nhưng thật không ngờ người thả lũ giám ngục ra để săn bắt Harry lại là giáo sư Umbridge đây.Mụ Umbridge ngẩn người ra nhìn cô, còn chỗ của Harry thì suýt nữa không bình tĩnh nổi. Mụ Umbridge nói:- Sao....- Sao trò lại biết sao? - cô tiếp lời - Để xem nào, bà nghĩ là không ai có thể khai ra bà sao? Mọi chuyện đơn giản lắm, chỉ cần hỏi chuyện lũ giám ngục thôi mà. - cô nhún vai đáp- Bà nghĩ bản thân thông minh lắm đúng không? Cứ nghĩ là chẳng ai dám đến gần lũ giám ngục, chẳng ai có ai tìm nổi lũ giám ngục đó mà hỏi chuyện, chẳng có ai có thể gặp lũ giám ngục mà an toàn trở về . ĐÚNG KHÔNG? - cô bất ngờ đứng dậy dí sát mặt mình với mặt của mụ, cô nhìn xoáy vào đôi mắt của mụ, sự hoảng loạn, thật phấn khích, cô thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của mụ. Cô rút một chiếc khăn tay ra, thấm mồ hôi trên trán cho mụ, cô vừa làm vừa nói:- Giáo sư thân yêu của em, giáo sư sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi thế này mất rồi?Cô tiếp tục vòng qua phía sau mụ Umbridge giữ chặt vai của mụ cho mụ nhìn về phía của Harry, thủ thỉ vào tai mụ:- Bà thấy người ta cứ nói luôn mồm về chuyện bắt Harry câm mồm đi bằng cách nào đó - làm mất uy tín thể diện của Harry chẳng hạn - nhưng chính bà mới là người thực sự hành động dể làm chuyện đó... Chỉ tiếc là Harry đã luồn lách thoát ra được vụ đó, đúng không? Nhưng mà ngài Cornelius không biết điều đó, nhưng dù vậy ngài vẫn vui mừng có được một cơ hội để đuổi Harry....Bà nghĩ sao nếu điều này mà lộ ra ngoài nhỉ?- Trò dám uy hiếp tôi sao? - mụ gằn lênCô thích thù nhảy cẫng lên, cười khanh khách, trên mặt cô lộ ra một vẻ kích động, háo hức, hiểm độc mà cô chưa từng thể hiện ra trước đây. Nói không ngoa, quả thực cô có chất điên trong người nhưng mấy ai có diễm phúc được nhìn thấy mấy cảnh đó đâu. Cô áp hai bàn tay vào mặt mụ Umbridge giở giọng ngây thơ nói:- Làm sao em có thể làm như thế với giáo sư được đây....điều đó thật là đáng sợ mà....- cô buông mặt mụ ra ngồi vắt vẻo mặt bàn nói tiếp - Chà, bà đã nghe tới câu "Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại" chưa? Chắc chắn là chưa rồi, vì căn bản bà có một bộ óc của một con bò, những thứ khó hiểu như luật nhân quả hay kiến thức về lên kế hoạch chặt chẽ thì cũng chỉ chảy từ sừng này qua sừng kia thôi.- Tao sẽ giết mày!- mụ ta gằn lên toan đứng dậy nhưng lại cô nhưng lại bị cô ấn mạnh xuống ghế, cô bình thản nhìn thẳng mụ ta nói:- Giết à? Giết sao? Haha, có vẻ như bà chưa giết ai bao giờ phải không? Mụ Umbridge giật mình trước vẻ mặt bình thản của cô, mụ hoảng sợ, chưa bao giờ mụ lại gặp một người như vậy. Cô nói tiếp:- Nếu có thể, giáo sư cứ một phát giết chết em đi....Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, ngay lập tức cả thế giới này sẽ biết đến bà, một con quái vật giết người không hơn không kém. Haiz, hầu hết mọi người đều coi từ "Giết" là một từ bình thường, có thể dùng tùy tiện lúc nào cũng được. Nhưng.....- cô lại một lần nữa ghé sát mặt vào tai bà nói -.....đối với em, đó là một câu thần chú để có thể tiếp thêm dũng khí.Lại một lần nữa cô nở nụ cười thật tươi nói với mụ:- Hy vọng giáo sư có thể giết được em....trước khi bị em đuổi khỏi trường nhé!Mụ Umbridge vẫn thất thần ra đó, cho đến lúc mụ định nói điều gì đó thì Dominic đã đi đến:- Chào giáo sư Umbridge, có vẻ như trò Jonhson làm giáo sư cảm thấy không thoải mái nhỉ! - Dominic liếc cô- Dạ...đâu có đâu ạ. - cô giả bộ ủy khuất vặn vẹo mấy ngón tay nóiMụ Umbridge thấy vậy tưởng rằng khi có người khác ở đây cô sẽ chẳng dám làm gì mụ, mụ tằng hằng giọng nói:- Trò Jonhson phải không? Phạt....- mụ chưa kịp nói xong Dominic đã chen vào- Phạt cấm túc trò Jonhson. Tối nay đến phòng tôi nhận hình phạt. Giáo sư Umbridge, tôi đã phạt trò ấy cho giáo sư rồi. Mời giáo sư đi thong thả. Mụ Umbridge loạng choạng đứng dậy, hầm hầm rời đi. Cô vung vẩy khăn tay ra vẻ tiễn mụ, rồi đi về chỗ của tụi Draco, ngồi xuống thỏa mãn nói:- Quá tuyệt vời, thật thoải mái mà!Cô cảm nhận được ánh mắt khác lạ của tụi Draco nhìn cô, cô quay qua hỏi:- Nghe thấy hết?Hermione gật đầu nhìn cô, hi vọng cô có thể giải thích. Cô vẫn thế mở cuốn sách ra, nói:- Thì như những gì mà mọi người nghe thấy thôi. Bà ta sai lũ giám ngục tấn công Harry. - Tôi đã bảo các trò rồi, nghe xong sẽ thấy sợ mà. - Dominic nói- Ara ara, chỉ là quá chán thôi mà, tạo một chút vui vẻ cũng không được sao? - cô bĩu môi nói- Trò đúng là điên mà. - Dominic nói- Không, không. Thỏa mãn niềm vui của bản thân thì không được phép gọi là điên. -cô đưa ngón trỏ lên lắc ra ý phản đối- Đúng vậy, không điên. - Draco xoa đầu cô nói, điều đó càng làm cho lũ Harry và Pansy ngạc nhiên hơn, Draco nói tiếp - Rất đáng yêu mà.- Đúng vậy, đáng yêu mà! - cô dựa cả người vào Draco gật gù đồng ý. Ngay lúc này trong đầu của cả Harry, Ron, Hermione, Pansy, Blaise và cả Dominic đều đồng loạt nghĩ đến "Cả hai đều điên hết rồi!". Nhưng Harry nhanh chóng nói:- Vụ việc của mụ Umbridge sai lũ giám ngục tấn công mình. Sao bồ lại biết được? - Đi hỏi thôi. - cô nói không cần nghĩ - Đi hỏi? Hỏi lũ giám ngục thật sao? - cả lũ đồng thanh nói. Draco nhíu mày nhìn cô. Cô cảm nhận được cái nhíu mày đó liền nói:- Không không, tất nhiên là không rồi. Ai lại ngu ngốc đi hỏi lũ đó chứ. Nhưng mà mình có tình báo mà. - Tình báo? Ai? - lại một lần nữa cả lũ đồng thanh- Ôi ôi, có ai lại khai ra tình báo mật cơ chứ. Bỏ qua vụ này đi. Sắp đến kỳ thi Pháp sư Thường Đẳng rồi đó, còn không ôn tập đi. - A! Đúng rồi, bồ vừa chọc giận mụ Umbridge đó! - Blaise thốt lên- Thì? - cô hỏi- Thì bà ta có thể đánh trượt bồ trong kỳ thi đó! - Hermione sốt sắng nóiCô nhìn mọi người lo lắng liền phì cười:- Merlin ơi, cười chết mất. Thật đấy, mấy bồ suy nghĩ sao về việc làm diễn viên hài? Thôi thôi, mình chẳng quan tâm đến việc đó đâu. Thậm chí giờ đuổi học mình thì mình cũng không quan tâm. - cô xua tay nói- Sao mày có thể nói như thế cơ chứ? - Pansy nói- Má mình mà biết mình bị đuổi học xem, mình sẽ xong đời với má! - Ron ôm đầu nói- Mấy bồ bình tĩnh hộ mình đi, mình không muốn làm Thần Sáng hay thậm chí ước mơ làm ở Bộ cũng không. Vậy lý do gì để mình phải để tâm đến kỳ thi này đây. Chỉ có mấy bồ bắt buộc phải cố gắng thi thật tốt thôi. Vì....- cô chống cằm nói- Vì trò ý khác các trò, nếu không làm thật tốt thì mấy trò chẳng làm nổi bất cứ cái gì cả. - Dominic nói- Đúng đúng. - cô gật gù nói- Thế còn bồ, tại sao bồ lại khác bọn mình chứ? - Harry hỏi- Vì mình không muốn phí phạm đầu óc hay thì giờ Harry ạ. Học xong....à không, xong việc thì mình sẽ quay về thế giới Muggle làm gì đó, xem nào, thành lập công ty chăng...- cô khúc khích cười - Nên là mình cực kỳ thoải mái với kỳ thi này.- Nếu không thì về làm phu nhân Malfoy cũng được. - Draco cười cười nói- Ờ ha, không lo thất nghiệp. - cô cười nói- Không thể nào nhìn được nữa mà! - Dominic nhăn nhó đứng dậy - Làm ơn nghĩ đến cảm nhận của lũ độc thân này hộ cái. Tối nay nhớ đến chịu cấm túc.Cô bật dậy hỏi:- Ơ, thật đấy à? - Lúc đầu là đùa nhưng nhìn hai đứa bay ngứa mắt quá nên thành thật rồi. - nói rồi Dominic phủi áo đi- Không chịu đâu! - cô rúc vào người Draco kêu - Không chịu đâu!Nhưng ngay lúc đó cả hai đều cười thầm trong đầu "Cuối cùng cũng có thể bàn chuyện rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info