ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 4: Ở đây có hai người kén chọn mua đũa

Nhamnhimottachtra

- Scallet, chuyện lúc nãy, cậu cũng mồ côi sao? - Harry giờ mới lên tiếng 

- Đúng vậy, mình hiện tại đang ở viện Scomolly, mình được viện trưởng ở đó nhận nuôi- tôi quay qua nhìn Harry nói

- Vậy cậu cũng không biết một chút gì về thế giới phép thuật này giống mình sao? À...à...ý mình là cậu có mẹ là phù thủy.....- Harry ấp úng nói

- Đúng vậy, nên lúc nãy cái tên kia nói cái gì mà Slytherin rồi Quidditch gì đó mà mình chả hiểu nổi một cái gì cả, may mà ít ra còn có cậu giống mình- tôi nhảy khỏi bục đo quần áo - Vậy nên nhất định chúng ta phải dính vào nhau, không thể đứng một mình được, sẽ bị mấy đứa như tên lúc nãy bắt nạt mất thôi!!!

- Ừm...- Harry cuối cùng cũng vui lên một chút rồi.

Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm trang phục của phu nhân Malkin. Bác Hagrid tiến đến:

- Hai đứa đây rồi, kem của hai đứa đây, Scallet, giáo sư McGonagall có việc bận đột xuất, vậy nên cháu sẽ đi cùng chúng ta nhé!

- A, thế thì cảm ơn bác nhiều lắm bác Hagrid!

Chúng tôi dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm Harry hỏi:

- Bác Hagrid, Quidditch là cái gì?

- Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên béng là mấy cô cậu này không biết chút gì hết về Quidditch!

- Bác đừng làm chúng cháu thêm nản lòng - Harryy sầu não nói

À, có cậu thôi Harry, tôi biết hết mà, nhưng là tôi giả vờ không biết đó thôi cậu Harry ạ. Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng nhóc quý tử Malfoy trong tiệm quần áo phu nhân Malkin.

- Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình người Muggle không được thu nhận vào Hogwarts.

- Nhưng con không thuộc gia đình người Muggle. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai – Mà nó nhất định phải biết tên con nếu ba má nó thật sự là dân phù thủy. Con thấy đó, mọi người trong quán Leaky Cauldron tỏ ra như thế nào khi họ gặp con. Nhưng dù sao đi nữa thằng bé đó biết khỉ gì mà nói. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta biết cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggle, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như má con là một thí dụ. Con nghĩ xem, má con có một người chị tầm thường như thế nào!

- Vậy thì Quidditch là cái gì?

- Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh – Chà, cũng khó giải thích luật lệ.

- Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì?

Lạy chúa, cậu cũng thật nhiều câu hỏi và đủ sự tò mò nha Harry, tôi chỉ đành cật lực gật đầu, rồi giương đôi mắt cún giả vờ được tiếp thêm kiến thức mới cho họ xem thôi chứ biết làm sao nữa đây.

- Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ. Có bốn ký túc xá hết thảy. Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng...

Harry rầu rĩ:

- Chắc là con sẽ bị cho vô Hufflepuff thôi.

- Nào nào, Harry, sao lại nói thế chứ, người nhà Hufflepuff mà nghe thấy chắc chắn sẽ ghét cậu mất thôi, cậu yên tâm đi, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau cơ mà, vừa mới hứa với mình xong, cậu quên mất rồi à! - tôi vỗ vai Harry, cậu nhóc này, có nhiều cái chỉ nên nghĩ thôi, không nên nói ra chứ, tôi phải dạy lại cậu nhóc này nhiều thứ lắm đây, cái gia đình Dursley không dạy cậu ý ra hồn gì cả, thật khó ưa mà.

- Mình xin lỗi Scallet, lần sau mình sẽ chú ý hơn- Harry gãi gãi đầu

- Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.

- Vol..., xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao? - Harry hỏi

- Ờ lâu lắm rồi.

- Ủa mọi người, cho con hỏi xí, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy là ai vậy? - tôi mơ hồ hỏi lại

- Con không biết sao, à cũng đúng, con cũng giống Harry mà nhỉ - bác Hagrid nhìn tôi rồi giải thích cho tôi hiểu.

Tôi gật gù như chiêm nghiệm được điều gì đó sâu sắc lắm.

- Nhưng hẳn Slytherin đào tạo ra được những phù thủy rất tài giỏi đúng không ạ? Nếu không thì làm sao mà họ khiến mọi người nhớ mãi như vậy được. Con nghĩ là ở đâu cũng có người tốt và người xấu thôi, nên chúng ta đâu có thể đánh đồng tất cả mọi người như vậy được đúng không bác Hagrid?

 Bác Hagrid, gãi gãi đầu, xấu hổ, ậm ừ thừa nhận. Một lúc sau, bác Hagrid mua sách cho Harry  và tôi trong một tiệm sách tên là Bổ – và – hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Bác Hagrid phải kéo tôi và Harry bứt khỏi những cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian.

Harry luyến tiếc:

- Con muốn bữa nào thủ trừng phạt Dudley.

Lão Hagrid gật gù:

- Ta không nói như vậy không hay. Nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới Muggle, trừ những trường hợp thật đặc biệt. Với lại, con cũng chưa thể thực hiện được những lời nguyền, con còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác.

Bác Hagrid cũng không cho Harry mua một cái vạc bằng vàng (trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc), nhưng ông cho phép nó mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi chúng tôi vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuố co quắp thòng từ trên trần xuống. Trong khi bác Hagrid hỏi người đứng sau quầy về một số nguyên liệu cần thiết cho việc học của Harry và tôi, thì tôi và Harry đi xem xét mấy cái sừng kỳ lân bạc (giá hai mươi mốt Galleons một cái), và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí (năm Knuts một chung) chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nhé.

Ra khỏi tiệm Apothecary, bác Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của chúng tôi.

- Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho Harry một món quà sinh nhật.

Harry cảm thấy hai má nó nóng bừng.

- Bác không cần phải...

- Bác Hagrid, còn con thì sao chứ? - Tôi chọt chọt ngón tay hờn dỗi nói

- Ái chà, ta quên mất, nhất định sẽ có quà cho cả con nhé Scallet. Ta biết ta không cần phải làm vậy. Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng các con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm các con.

Tôi cười khúc khích, tôi mà đòi mua quà thì bác ý sẽ khó sống với số tiền lương còn lại mất thôi:

- Con đùa bác đấy, bác cứ mua cho Harry đi, ở viện Scomolly con được nhiều người tặng quà lắm, mà con cũng có thể tự tặng quà cho bản thân nữa, con chỉ trêu bác thôi!

Bác Hagrid gãi gãi đầu cười cười với chúng tôi. Hai mươi phút sau, ba bác cháu rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lập lại câu cám ơn lão Hagrid, nghe đến gần cà lăm như giáo sư Quirrell. Còn tôi chọn một con cú màu đen, ờm trái ngược ghê hẻn. 

Bác Hagrid gạt đi một cách thô lỗ:

- Ơn nghĩa gì! Ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho con cây đũa phép xịn nhất.

Một cây đũa phép... chính là cái mà tôi và Harry nôn nóng muốn có nhất.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Khi ba bác cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, chúng tôi cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Hai bọn tôi phải nắm chặt tay nhau ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chực vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Và tôi nhìn cái vẻ bụi bặm này thì rất là khó chịu rồi đây, tôi muốn có một cuộc tổng vệ sinh ở cái nơi này ngay lập tức, bụi quá mức đi thôi.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Chào hai cháu.

- Cháu chào cụ- chúng tôi đồng thanh chào

Cụ Ollivanders tiến đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nào nào cụ Ollivanders, không nên nhớ quá nhiều đâu cụ ơi, tha cho con đi, cụ nhớ gốc gác của Harry là đủ rồi mà, bỗng chợt cụ lên tiếng:

- Con là...?

- A, con là Scallet, Scallet Jonhson ạ! - tôi giật nảy người trả lời cụ

- Scallet...Scallet...- cụ lẩm nhẩm tên tôi như đang nghi ngờ và nghĩ ngợi một điều gì đó ghê gớm lắm - con thuận tay nào hả Scallet?

- Dạ, tay phải ạ!

- Tay phải, tay phải, Scallet....., đây rồi, con đưa tay đây nào!

Tôi nghĩ, hẳn tôi cũng dễ chọn đũa thôi, tôi là một đứa dễ dãi mà nhưng không, sự thật nó tát bốp vào mặt tôi một cái đau điếng ạ, cái bình hoa vỡ mất rồi, tôi phải đền tiền rồi điên mất thôi.

- A, con xin lỗi cụ, con xin lỗi cụ!!!

- Không sao, không sao, chuyện thường ý mà, nào nào đưa đây, con nên nhớ đũa chọn phù thủy chứ phù thủy không chọn đũa đâu, nên con cứ yên tâm nhé!

Một lúc sau, cụ la lên:

- Đây rồi đây rồi! Nào nào, hãy cầm thử cây đũa này xem. Gỗ cây táo gai và sợi tim rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt!

Tôi cầm vào một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, tôi vẩy tay một cái, những bụi bặm trong cửa tiệm liền biến mất, cái lọ hoa bị vỡ lúc nãy cũng về nguyên trạng ban đầu. Tuyệt vời, không phải đền tiền rồi!

- Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá!!

Sau đó đến lượt Harry, cậu ta cũng chả hơn tôi là bao, kiểu người kén chọn, tôi cho là vậy đó. Trong cái cửa tiệm này có hai con người kén chọn mua đũa, tôi lại nghĩ đến thằng quỷ Justin, không thể để nó đến đây được vì nó còn kén chọn hơn cả tôi. Harry rùng mình sau những câu nói của cụ Ollivanders. Cả tôi và cậu ta không chắc là thích cụ Ollivanders lắm, lý do tôi không thích cụ vì sao à, ôi thật khó nói khi cụ nhớ như in những người từng mua đũa của cụ, thật là một người bán hàng có tâm với nghề mà, nhưng với tôi, nó kỳ cục lắm, thật đấy. Chúng tôi trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa của mỗi người, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn ba bác cháu ra tận cửa. Tôi cũng tạm biệt hai người họ về viện Scomolly.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info