ZingTruyen.Info

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

- Chú Sirius, sao chú lại không muốn mọi người biết chú đến đây? - Harry hỏi

- Có một số việc khiến chú nghi ngờ, nên không thể để mọi người biết được. - chú Sirius nói 

Bọn cô ngồi xung quanh chú Sirius, chú nói:

- Nào rất may là hôm có trận Quidditch chú cũng có mặt ở đó, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại một chút nhé! Cây đũa của Harry bị mất, hôm đó ngồi sau chúng ta có một số bộ trưởng Bungary, ông Cormelius Fudge, ông Ludo Bagman. Và tụi con thấy ông  Bagman trong rừng ngay trước khi Dấu hiệu Đen xuất hiện. Khi Dấu hiệu Hắc ám được gọi lên, và con gia tinh bị phát hiện là đang cầm cây đũa phép của Harry, thì ông Crouch đi lùng soát các bụi rậm, nhưng không còn ai khác ở đó hết. Và sau đó không còn ai hết, ông ta đã đuổi con gia tinh của mình đi....

- Đúng vậy. Ổng đuổi chị ấy, chỉ vì chị ấy đã không ở lại trong lều để cho đám đông hỗn loạn dẫm chị ấy bẹp dí đi...- Hermione nói với giọng đã hăng lên

- Hermione ơi, bồ có chịu tha cho cái vụ gia tinh được không?- Ron nói

- Hermione có cách đánh giá ông Crouch tốt hơn con, Ron à. Nếu con muốn biết một người đàn ông là người như thế nào, thì cứ xem cái cách ông ta đối xử với những người thấp kém hơn mình, chứ không phải với kẻ ngang hàng mình. - Chú Sirius lắc đầu nói

- Tất cả vụ vắng mặt này của ông Crouch ... ổng đã mất công để bảo đảm là gia tinh của ổng xí được chỗ cho ổng ở trận Cúp Quidditch Thế Giới, thế mà rồi ổng lại chẳng thèm đến mà xem. Ổng đã tốn công vất vả để phục hồi lại cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, và rồi cũng thôi, không thèm tới dự nữa... Chẳng giống chính ông Crouch chút nào. - Chú đưa một bàn tay lên vuốt gương mặt đầy râu ria chưa cạo, rõ ràng là chú đang suy nghĩ nát óc.

- Vậy là chú có biết ông Crouch hả? - Harry hỏi

- Sao lại không biết, chính ông Crouch đã tống chú ý vào tù mà...tao nghe người nhà tao bảo vậy đó....-Pansy nói

- Đúng vậy đó, ông là người đã ra lệnh giam chú vào ngục Azkaban ... mà không cần xét xử. - chú nói nhỏ

- Ông Crouch trước đây vốn là Bộ trưởng Bộ thi hành Luật pháp thuật. Ông ấy được coi như ứng viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật kế tiếp. Barty Crouch là một pháp sư vĩ đại, có Pháp thuật hùng mạnh... và ham hố quyền lực. - Blaise nói 

- Mày biết nhiều quá nhỉ Blaise? - Draco nói

- Thế nghe tiếp không? - Blaise làu bàu nói

- Mau nói đi nào cậu bé! - chú Sirius giục

-- Lúc ông Crouch lên nắm quyền đưa ra rất nhiều nguyên tắc....- Blaise nói

- Thảo nào anh Percy thích ổng đến vậy! - Ron thốt lên - À, xin lỗi tiếp tục đi!

- Những nguyên tắc của ông Crouch có lẽ có hiệu quả tốt lúc ban đầu..., mình cũng không rõ nữa. Ông thăng quan tiến chức nhanh chóng trong Bộ Pháp Thuật, và bắt đầu đưa ra những biện pháp rất khắc nghiệt chống lại những kẻ ủng hộ kẻ mà ai cũng biết. Các Thần sáng được trao cho nhiều quyền hạn mới – chẳng hạn quyền được giết chứ không chỉ quyền bắt giữ. Và chắc hẳn chú Sirius không phải là người duy nhất bị tống thẳng vô tay bọn Giám ngục Azkaban mà không cần xét xử. Ông Crouch dùng bạo lực để trấn áp bạo lực và cho phép dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ chống lại cả những kẻ dù mới chỉ là đối tượng tình nghi. Mọi người có thể nói là ông ta trở nên tàn ác và hung tợn không kém gì nhiều kẻ bên phe Hắc ám. Nhưng ông Crouch cũng có những kẻ ủng hộ ông, nhiều người đã nghĩ ông đang thi hành những biện pháp đúng đắn và nhiều phù thủy cùng pháp sư còn hô hào vận động cho ông nắm quyền hành ở Bộ Pháp Thuật nữa kìa. Khi kẻ mà ai cũng biết biến mất, thì vấn đề ông Crouch nắm quyền hành tối cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng rồi một chuyện không may lắm xảy ra...- Blaise ngừng lại

- Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? - Hermione giục

- Con trai của chính ông Crouch bị bắt cùng với một nhóm Tử thần Thực tử khi bọn đó tìm cách chạy chốn ra khỏi nhà ngục Azkaban. - Pansy nói

- Con trai của ông Crouch bị bắt? - Hermione há hốc miệng hỏi

- Phải. Chú nghĩ đó thiệt là một cú sốc tồi tệ cho ông già Barty Crouch. Lẽ ra ổng nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình, đúng không? Lẽ ra ổng nên thỉnh thoảng đi làm về sớm hơn... để tìm hiểu chính đứa con trai của mình. À, hai đứa này chú nên gọi là gì đây nhỉ? - chú Sirius chỉ vào Pansy và Blaise

- Pansy Parkinson và Blaise Zabini ạ. - Blaise trả lời

- Parkinson và Zanini....không quá tệ. - chú Sirius gật gù. Chú chỉ thấy tệ với Draco vì ba cậu ý là Tử thần thực tử thôi 

- Con trai ông Crouch có phải là Tử thần Thực tử không? - Harry hỏi

- Hắn ta là một Tử thần thực tử rất trẻ....- Draco nói

- Ông Crouch có tìm cách đem con trai ổng ra khỏi nhà tù không? - Hermione thì thầm

- Ông Crouch đem con trai mình ra tù hả? Bất cứ điều gì đe dọa làm mờ đi thanh danh của ổng đều phải dẹp đi hết; ổng đã dành cả đời để phấn đấu trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Bọn mày đã thấy ổng đuổi thẳng cổ không thương tiếc một con gia tinh tận tụy chỉ vì nó khiến ổng lại lần nữa dính dáng tới Dấu hiệu Hắc ám rồi đó. Chẳng lẽ điều đó không nói cho bọn mày biết ông ta là người như thế nào sao? Ba tao bảo tình phụ tử của ông Crouch chỉ đủ sâu nặng để ông đưa thằng con đến phiên xử, và theo đánh giá chung, thì điều đó cũng chẳng khác gì hơn một cái cớ để Crouch chứng tỏ là ông ghét thằng con ổng đến mức nào... khi ổng tống nó vô ngục Azkaban. - Draco cười ha hả

- Ổng giao chính con ổng cho bọn giám ngục Azkaban à? - Harry lặng lẽ nói

- Đúng vậy. Chú đã nhìn thấy các Giám ngục Azkaban mang thằng đó vào ngục, chú đứng sau chấn song phòng giam của chú mà nhìn họ. Thằng con ổng chỉ chừng mười chín tuổi. Họ đem thằng nhỏ giam trong một buồng gần buồng giam của chú. Khi trời sụp tối thì thằng nhỏ gào khóc đòi gặp má nó. Nhưng vài ngày sau nó trở nên lặng lẽ hơn... cuối cùng thì tất cả đều trơ nên lặng lẽ... ngoại trừ khi đám tù nhân thét lên trong khi ngủ... - chú Sirius nói

Hiện giờ cô không để ý đến những chuyện này, cô đang nghĩ, nếu tiếp tục giúp Draco tố cáo Moody giả thì trận đấu có được tiếp tục nữa hay không. Nếu lộ Moody là giả ra thì khả năng cao cụ Dumbledore sẽ cho hắn ta uống thuốc thành thật. Hắn ta sẽ khai thật hết mọi chuyện và lộ ra cái khóa cảng nữa...nếu như vậy chắc chắn sẽ không được tiếp diễn cuộc thi. Hay cứ để hắn ta nói đến lúc hắn chuẩn bị thú nhận cái khóa cảng thì giết hắn ta. Không ngờ có ngày cô lại phải tìm cách giúp Voldemort trở lại như vậy. Draco thấy cô im lặng không nói gì liền hỏi:

- Mày sao đấy? Mệt à?

- Không, cứ nghe hết đã...- cô cười nói

- Khoan đã, chú thấy hai đứa cứ sai sai thế nào đó, Scallet, đừng bảo với chú....- chú Sirius nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc

- À, chúng nó yêu đương đấy chú ạ...- Harry nói

- Chúng nó toàn bắt nạt bọn cháu thôi! - Hermione và Pansy tố cáo

- Ai đã được làm cái gì đâu....- cô ôm cánh tay của Draco cười hì hì

- Ôi, đừng đùa, lại nữa sao? - chú Sirius ôm đầu

- Thôi, chú nói tiếp đi chú! - cô biết thừa chú lại nghĩ tới mẹ Harry và thầy Snape mà - Cháu nghe bảo là con của ông Crouch đã chết rồi.

- Ừ, một năm sau khi bị đưa vào đó thì nó chết. Nhưng nếu đúng thật nó là Tử thần thực tử như các cháu nói thì cũng đáng lắm. Nó không phải là kẻ duy nhất. Hầu hết người bị đưa vào đó đều phát điên, và nhiều người cuối cùng chẳng ăn uống gì cả. Họ mất đi lòng ham sống. Và vì bọn Giám ngục Azkaban đánh hơi được Thần chết, cho nên chỉ cần thấy bọn chúng kích động lên là người ta biết ngay rằng Thần chết đang đến. Khi mới vô tù thì thằng nhỏ đã có vẻ bệnh nặng rồi. Ông Crouch là một thành viên quan trọng của hội đồng bộ trưởng, ổng và vợ ổng được cho phép vào thăm con trên giường hấp hối. Ông dìu bà vợ đi không nổi ngang qua buồng giam của chú. Bà ấy cũng chết sau đó một thời gian ngắn, có vẻ như vậy. Đau khổ quá. Chết dần chết mòn như đứa con trai. Ông Crouch không bao giờ trở lại nhận xác con trai. Bọn Giám ngục Azkaban chôn thằng nhỏ bên ngoài pháo đài; chú đã nhìn thấy họ làm điều đó....

Cô huých nhẹ Draco thì thầm nói:

- Tôi thấy có gì đó không đúng ở đoạn mẹ đến thăm con...

- Ý mày là bà ta dùng thuốc đa dịch đổi cho thằng con?

- Không chắc, nghe tiếp đi rồi cậu nói...

- Vậy là ông Crouch mất tất cả ngay khi tưởng mình đã đạt được tất cả. Mới phút trước đó ông là một anh hùng, chuẩn bị trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ... mà chỉ phút sau đó, con trai chết, vợ chết, thanh danh gia đình bị ô nhục, và thế là, từ khi ra tù chú nghe nói, tiếng tăm của ổng tiêu tan. Sau khi thằng nhỏ chết rồi, người ta bắt đầu cảm thấy cảm thông với thằng nhỏ một chút, bắt đầu thắc mắc vì đâu mà một thanh niên tử tế thuộc một gia đình danh giá như vậy lại ra nông nỗi ấy. Người ta kết luận là cha nó hẳn đã không hề quan tâm chăm sóc nó. Thành ra ông Cornelius Fudge mới giành được chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, còn ông Crouch thì bị đẩy qua Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. - chú Sirius nói tiếp

Sự im lặng kéo dài sau khi chú Sirius kể xong câu chuyện. Cô phải ra hiệu cho Draco nói tiếp, nếu không Harry sẽ nói đến thầy Snape, lúc đó Draco sẽ không còn bình tĩnh nữa. Cô nói với chú Sirius:

- Chú Sirius, chú có muốn nghe một số suy nghĩ của bọn con không?

- Con cứ nói đi. - chú Sirius nói

Cô huých Draco bảo cậu nói:

- Tôi nghi ngờ Moody đang ở trường Hogwarts là giả.

- Không thể nào! - Harry và Ron thốt lên

- Để yên cho cậu ý nói! - cô nạt lại

- Thứ nhất, ông Moody bị tấn công vào đúng cái đêm trước ngày ông đến nhận nhiệm sở ở trường Hogwarts. Nên tôi đang nghĩ có người đóng giả Moody. Có thể hắn ta là một lão điên như lời ba tao nói nhưng lão là một Thần Sáng, không thể nào hắn ta có thể sử dụng lời nguyền không thể tha thứ lên học sinh. Nhất là hắn ta dám bảo Scallet cời áo chùng ra...

- Cái gì cơ? Moody dùng lời nguyền không thể tha thứ lên học sinh? Còn bắt cháu cởi áo chùng sao Scallet? - chú Sirius giật mình - Sao không đứa nào nói cho chú biết về việc này hả?

- Chú nghe cậu ý nói hết đã, cháu kháng cự lại được mà, thầy Rio trường Ilvermorny dạy cháu tốt lắm. - cô trấn tĩnh lại chú Sirius

- Bọn cháu cứ nghĩ là chuyện đó là bình thường, đã được cụ Dumbledore đồng ý nên...- Harry ngập ngừng

- Không không, Harry à, quả thực nghe đến đây là không ổn rồi, thầy Moody, phải nói thầy chẳng bao giờ giết ai nếu thầy có thể tránh được chuyện đó. Luôn luôn cứu sống mọi người nếu có thể cứu. Không bao giờ có thể làm chuyện hồ đồ đó. Cậu Malfoy, cậu mau nói tiếp đi! - chú Sirius giục

- Tôi nghĩ tên giả mạo đã tấn công Moody thật và điều chế thuốc đa dịch để biến thành ông ta, đến Hogwarts dạy. Nhưng thuốc đa dịch chỉ có giới hạn trong một giờ, sau một thời gian quan sát, cứ gần đúng một tiếng đồng hồ, lão ta lại lấy chai nước kè kè bên hông của lão tu ừng ực. Làm quái gì có ai khát nước lại giờ giấc quy củ như thế. Vụ việc Bertha Jorkins mất tích, có thể bà ta đã bị kẻ mà ai cũng biết lừa và lấy được thông tin về cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, kẻ mà ai cũng biết đó sẽ sử dụng Moody giả để giúp hắn ta tấn công trường hoặc đại loại giúp hắn ta trở lại. Nếu Moody đó là giả thì mối nguy hiểm nhất đối với kẻ mà ai cũng biết đó chính là thằng Potter. Chính Moody đã lấy trộm da rắn ráo trong văn phòng thầy Snape để có thể làm thuốc đa dịch. Hôm trước, lúc tôi và Scallet đến đó học có kiểm tra qua.

- Vậy ý cậu là rất có thể nếu Moody đó là giả thì người bỏ tên Harry vào cốc chính là hắn ta. Hắn ta muôn giết chết Harry để Voldemort trở lại? - chú Sirius hỏi

- Đúng vậy. - Draco nói

- Nhưng cũng rất có thể là ông Karkaroff bỏ tên tao vào mà! - Harry nói

- Không thể nào là ông Karkaroff được, ông ta đã khai ra rất nhiều đồng bọn để có thể ra ngoài. Nếu giúp kẻ mà ai cũng biết trở lại thì ông ta chỉ có nước chết thôi. - Draco nhướng mày nói

- Draco, mày để ý thầy Moody từ bao giờ? - Blaise híp mắt nhìn Draco hỏi

- Từ lúc lão dám bảo Scallet cởi áo chùng...- Draco nghiến răng ken két

- Biết ngay mà, liên quan đến Scallet là nhanh lắm, có lo nghĩ gì đến thằng Potter phải đi đấu với rồng đâu! - Pansy nói

- Tất nhiên là liên quan đến tao là phải nhanh rồi! - cô vênh mặt lên nói - Không thì tao không thèm đến đâu nhá!

- Cái gì cơ? Không thèm? - Draco véo mặt cô nói

- Đau! Xệ má! - cô kêu lên

Chú Sirius từ nãy im lặng cũng lên tiếng:

- Như thế vẫn chưa thể khẳng định được gì....

- Tôi biết chú sẽ nói vậy mà. Lúc nãy tôi không dám chắc, nhưng vẫn cứ nên nói ra thì hơn. Chú bảo ông Crouch và vợ mình đến thăm con trai đúng không? Rất có thể bà ý đã dùng thuốc đa dịch để đổi cho con trai mình. Và con trai ông Crouch vẫn còn sống. Người chết trong ngục là vợ ông Crouch. Người vợ ở ngoài một năm sau cũng chết là con trai, nhưng có lẽ chỉ là cái chết giả mà thôi...

- Nhưng lũ giám ngục sẽ biết được nếu ông Crouch đưa con trai ra ngoài! Nếu người muốn bỏ tên Harry vào cốc thì đó phải là...

- Ron! Trật tự! - cô nạt

- Tao biết lũ chúng mày lúc nào cũng nghĩ là thầy Snape sẽ làm gì đó thằng Potter, trong khi đó mấy lần thầy ý đã cứu thằng ranh này mà. - Draco khinh bỉ nói

- Tao....- Ron ứ lại

- Đủ rồi Ron! Bồ không nghe hết sao, có thể vợ ông Crouch đã đem thuốc đa dịch vào để tráo cho con trai. Việc con trai ông Crouch ở trong ngục Azkaban khả năng cao sức khỏe cũng giống vợ của ông ý. Bọn Giám ngục Azkaban đều mù. Chúng chỉ cảm nhận được một người khỏe mạnh và một người sắp chết đi vào nhà ngục Azkaban. Rồi chúng cảm nhận một người khỏe mạnh và một người sắp chết đi ra khỏi nơi đó. Hơn nữa cụ Dumbledore sẽ không bao giờ tin sai người. Đúng như Malfoy nói đấy! Nếu thầy muốn Harry chết thì tại sao thầy Snape lại cứu mạng Harry hồi năm thứ nhất, bảo vệ chúng ta hồi năm ba? Tại sao thầy không để mặc cho Harry chết? - Hermione gắt lên

- Ít ra còn cô Granger đây đủ tỉnh táo đấy! - Draco không thèm để ý tới Ron

- Chà, lập luận xuất sắc đấy! Nếu thực sự con trai ông Crouch còn sống thì rất có khả năng quay về với Voldemort. Vậy hẳn nếu vậy cũng rất có thể hắn ta là người đã phát ra Dấu hiệu Đen.

- Nhưng...nhưng mọi người có nhớ không? Mình đã nhìn thấy trong tấm bản đồ ông Crouch vào phòng thầy Snape mà....- Harry nói

- Nhưng bồ quên là con trai ông Crouch cùng họ với ông ý! - cô nói

- Vậy....mình đã đưa tấm bản đồ cho thầy Moody rồi....- Harry lắp bắp

- Ngu xuẩn! - Draco nói

- Giờ vẫn chưa thể chắc chắn được việc này, chúng ta cần phải chứng minh được đó không phải là Moody thật. - chú Sirius nói - Nhưng cậu Malfoy, cậu làm vậy không nghĩ tới...

- Chú Sirius, Draco là Draco. Đừng đánh đồng! - cô ngắt lời

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? - Pansy giờ mới lên tiếng - Có quá nhiều thông tin cùng một lúc, mình như kiểu đi sau cả thế kỷ vậy.

- Điều đơn giản nhất là làm cho Moody không uống nước ở cái chai nữa....- chú Sirius nói - Việc này phải nhờ các cháu rồi! 

- Cháu...cháu vẫn không tin nổi....- Harry nói

- Chỉ cần chứng minh một chút thôi mà Harry. Không sao cả! - cô an ủi

Cô mới là đứa không ổn đây! Cả đời cô chưa từng giết người đâu, vậy mà vào đây cô lại phải giết người này, nghe có tức không? Đã vậy còn phải giết hẳn hai người! Cả cha và con. Lúc trước làm nhiệm vụ của Tinker Bell cô còn không giết nữa mà! Chú Sirius thở ra một cái thiệt lớn, rồi xoa xoa đôi mắt thâm quầng:

- Mấy giờ rồi? - Harry coi đồng hồ, rồi nhớ ra cái đồng hồ đã chết từ khi bị ngâm cả tiếng trong nước.

- Bây giờ là ba giờ rưỡi.- Hermione đáp.

- Bây giờ thì các cháu nên trở về trường.- chú Sirius vừa nói vừa đứng lên. 

- Mấy đứa nghe chú nói đây! Chú biết việc kiểm tra Moody rất khó, nên hay làm lúc có nhiều người, nhất là các giáo sư. Họ sẽ bảo vệ các cháu. Nhưng nếu thực sự không được thì thôi. Các cháu chỉ cần gởi vài chữ tới đây cho chú. Chú cũng muốn biết thêm nếu có chuyện gì lạ. Nhưng Harry đừng tự ý ra khỏi Hogwarts, đó là cơ hội lý tưởng cho kẻ nào đó muốn tấn công cháu.

- Cho tới giờ không có ai định tấn công cháu, trừ một con rồng và hai con thủy quái. - Harry trả lời

- Sau sẽ có một tá thứ cho mày...- Draco nói

Ron nói khi cả bọn đang trên đường về tòa lâu đài:

- Không biết anh Percy có biết hết những chuyện trời ơi về ông Crouch không. Nhưng có lẽ ảnh cũng không cần biết... Biết rồi có khi lại càng làm cho ảnh ngưỡng mộ ổng nhiều hơn. Phải rồi, anh Percy thì khoái mấy vụ nguyên tắc lắm. Mà chú Sirius vừa nói là ông Crouch không chịu nương tay với cả con trai mình.

- Anh Percy sẽ không bao giờ giao nộp bất cứ người thân nào của ảnh cho bọn giám ngục. - Hermione gắt lên

- Ai mà biết được. - Ron trả lời. - Nếu như ảnh cho là mình đang cản trở con đường thăng quan tiến chức của ảnh... Anh Percy thì đúng là nhiều tham vọng bồ biết mà...

- Trọng tâm vào đi! Giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao để không cho thầy Moody không uống nước? - Pansy nói

- Trước khi thầy ý uống, mình phải lấy được cái chai đó! - Ron nói

- Lấy kiểu gì đây? Mắt của thầy có thể thấy được áo choàng tàng hình, thầy ý còn đang cầm tấm bản đồ nữa...- Harry rầu rĩ nói

- Thực ra con gia tinh Winky...nếu nó có thể nói cho chúng ta thì hay biết mấy...- cô nói

- Nhưng chị ý đang đau khổ, chị ý sẽ không nói...- Hermione rầu rĩ nói

Cả lũ vẫn chưa biết phải làm như thế nào để kiểm tra Moody, còn cô thì luôn nâng cao cảnh giác, ra tay bất cứ khi nào. Vào thứ hai, không thể ngờ được là Hermione nhận được một tá thư thù địch, thậm chí là cả Mủ củ U nguyên chất. Pansy tức tối đến mức chửi um cả Đại sảnh lên:

- Chúng nó hết việc để làm rồi sao? Không tranh thủ mà học hành cẩn thận vào! Ở đấy mà đi gửi mấy thứ quái dị như này! Tao mà biết được đứa nào làm, tao sẽ không để yên đâu! Cả một thùng Mủ củ U nguyên chất lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp đãi chúng nó!

Vì vụ việc của Hermione mà lũ trẻ quên luôn việc phải kiểm tra Moody, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thư thù ghét tiếp tục gửi đến Hermione suốt cả tuần lễ sau đó, và mặc dù cậu ý nghe theo lời khuyên của bác Hagrid là không thèm mở thư nữa, nhưng nhiều kẻ ác độc gửi cả thư sấm cho Hermione, và thư cứ nổ như sấm phía trên dãy bàn ăn của nhà Gryffindor cùng những lời xúc phạm cứ ré lên the thé vào tai cô bé để cho cả sảnh đường cùng nghe. Ngay cả những người không đọc Tuần san Nữ Phù thủy giờ đây cũng biết hết câu chuyện tình tay ba tưởng tượng Harry - Krum - Hermione. Harry phát chán ngấy cái chuyện phân trần với mọi người rằng Hermione không phải là bồ của nó. Pansy thì vẫn tức lắm:

- Tao muốn biết làm sao mà mụ ta nghe được những cuộc trò chuyện riêng tư khi mà mụ ta bị coi như cấm cửa ở trong sân trường Hogwarts.

- Không chừng mụ ta đặt máy ghi âm nghe lén bồ ý. - Harry nói

- Nghe lén? Đặt... điện thoại vô Hermione hay cái gì ấy hả? - Ron với Pansy ngớ ra

Harry bắt đầu giải thích cho Ron và Pansy biết về những thiết bị ghi âm và những máy ghi âm bí mật được giấu kín đâu đó. Ron và Pansy nghe đến mê man nhưng Hermione ngắt ngang câu chuyện của tụi nó:

- Chẳng lẽ hai bồ chưa hề đọc Hogwarts, Một lịch sử à? Tất cả những thứ thay thế pháp thuật mà dân Muggle xài đó – như điện, máy tính, và ra đa... tất cả những thứ đó đều bị nhiễu trong khuôn viên trường Hogwarts, bởi vì trong không trung quanh trường đã có quá nhiều Pháp thuật rồi. Không, chắc là mụ Rita có dùng phép thuật để nghe lén, mụ ta dám lắm... Nếu mà mình tìm ra được đó là phép gì... ôi, nếu mà trò đó bất hợp pháp, thì mụ sẽ biết tay mình...

Cô với Draco vẫn lẻn lên tháp thiên văn như thường lệ. Nay thấy Draco hơi trầm tư, cô nghịch nghich tóc cậu hỏi:

- Có chuyện gì? Chán ở với tôi rồi sao?

- Vớ vẩn vừa thôi! - cậu bế cô ngồi lên đùi mình

- Thế thì có chuyện gì nào?

- Đang nghĩ xem nên kiểm tra lão Moody kiểu gì....

Draco vẫn chưa quên sao, nhớ dai thế nhỉ? Sao cậu lại nhớ dai thế nhỉ? 

- Rồi cũng sẽ có sơ hở để mình kiểm tra được thôi mà...

- Nếu hắn ta trở lại....ba tao sẽ phải quay lại phục tùng hắn....

Cô đưa tay sờ lên má của cậu nói:

- Tôi biết chứ....nhưng chẳng phải cậu không muốn làm điều đó sao?

- Tao cũng không biết nữa....tao....

- Nghe này Draco, lúc cậu phải lựa chọn giữa hàng ngàn hàng vạn đáp án, hãy tin vào lựa chọn đầu tiên cậu. Lựa chọn đầu tiên luôn là cái tốt nhất...

- Như kiểu việc mày là người đầu tiên tao thích nên cũng luôn là tốt nhất đúng không?

- Đang nghiêm túc mà...Tôi là trường hợp đặc biệt, dù như thế nào vẫn luôn là tuyệt nhất!

- Ừ hứ, nhất là lúc mày đè tao xuống để hôn...đúng là tuyệt thật...

- Draco! Cậu là lưu manh hả? Sao cứ nhắc lại mãi thế!

- Mày hiểu ý của tao mà.....

Nói rồi cậu kéo sát người cô vào người mình cúi xuống chiếm lấy môi cô trước sự ngỡ ngàng của cô. Hai tay cậu bắt đầu không kiểm soát, một tay thì đặt lên đùi cô, tay còn lại thì luồn vào trong áo vuốt ve eo và bụng cô. Cô bị cậu vuốt ve đùi với eo, cơ thể cảm thấy buồn buồn ngọ nguậy để tránh ra, nhưng hành động bản năng này của cô lại làm kích thích cậu hơn, cậu bắt đầu hôn sâu hơn. Vì bị Draco hôn sâu và lâu cô đang định mở miệng ra nói thì nhanh chóng bị Draco chớp thời cơ trước, cậu tranh thủ luồn lưỡi mình vào quấn quýt với lưỡi cô, cậu luồn lách từng ngóc ngách trong khoang miệng cô lấy hết mật ngọt đi nhưng cũng không quên lấy lưỡi của mình vuốt ve lưỡi của cô. Cô không phản kháng lại được chỉ biết mặc kệ hưởng ứng với cậu. Nhưng tay cậu cũng nghịch hơn dần dần tay cậu từ eo mò lên phía trên, từ đùi mò ra phía sau. Cô mặc dù là thế bị động nhưng cũng nhanh chóng lấy tay cản tay cậu lại, cô đẩy cậu ra. Draco đành luyến tiếc rời bờ môi cô. Cô thở dốc rồi nói:

- Không được quá phận...

- Không phải mày cũng rất tận hưởng sao...- Draco nói rồi cắn nhẹ vào tai cô vài cái nữa, rồi mân mê theo đường xương quai hàm xuống cổ hôn khắp cổ cô bao gôm cả xương quai xanh.

- Draco...không được đi quá xa...- cả người cô mềm nhũn ra

- Sau này ngày nào tao cũng làm vậy....làm nhiều sẽ quen thôi....

- Đừng có mơ! - cô giãy ra khỏi người cậu nhưng lại bị giữ lại

- Rồi, xin lỗi! Đừng giận mà!

- Cấm! Cấm tiệt! Hư quá rồi!

Càng đến gần lễ Phục sinh, bài tập và bài làm thêm của tụi cô chồng chất ngày càng nhiều. Harry thiệt tình kinh ngạc một cách ngưỡng mộ việc Hermione có thể làm tất cả những trò nghiên cứu về phương pháp phù thủy nghe lén, đồng thời vẫn hoàn tất tất cả những bài vở mà tụi nó phải hộc xì dầu mới làm nổi. Ron thì giữ khư khư cô lại không cho Draco tiến đến gần chỉ để giúp Ron làm xong đống bài tập, Draco tức đến mức có lúc còn phát ngôn ngu đến mức:

- Thằng Weasley, đưa bài đây tao làm cho rồi thả Scallet của tao ra!

- Đây! Nhờ mày nhé Malfoy, cảm ơn nhiều lắm! - Ron hồ hởi đẩy bài tập ra cho Draco

- Mả cha thằng Weasley! - mặt Malfoy đen xì lại

Lũ trẻ thi thoảng vẫn nhắc đến vụ kiểm tra thầy Moody, nhưng vẫn chẳng có cách để có thể kiểm tra được. Cô thì mừng húm, ít ra có giết thì giết mỗi Moody giả thôi, không cần phải giết cả ông Crouch. Trong kỳ lễ Phục sinh cô đã viết thư cho ông Lucius để hẹn gặp:

Sắp tới có chuyện, gặp tại nhà ngài.

Ông Lucius cũng đã đồng ý, cuộc hẹn vào gần cuối kỳ lễ Phục sinh. Lần đầu tiên cô đến đây, Thái ấp Malfoy ở Wiltshire, miền Tây Nam của Anh Quốc. Để tìm được Thái ấp thôi cũng đã đủ khổ rồi, mặc dù cô có được sự chỉ dẫn của Lucius. Vào đến Thái ấp, quả nhiên là người có tiền luôn biết cách sống làm sao cho thoải mái nhất mà. Sau khi một con gia tinh mang trà lên, cô ngồi nói chuyện ở phòng khách với vợ chồng nhà Malfoy. Ông Lucius nói:

- Cháu đến tìm ta có chuyện gì?

- Cháu muốn hỏi về cái dấu ấn trên tay ngài.

- Chưa bao giờ nó rõ như vậy, chưa bao giờ kể từ khi...- ông Lucius vén tay áo trái lên để lộ ra hình xăm đó

Cô nhíu mày nhìn rồi nói:

- Hẳn là phải có cách nào đó để có thể xóa bỏ thứ này đi....người mạnh hơn cả hắn ta... Cháu cần thời gian để tìm hiểu thêm... 

- Có lẽ con trai của ông Crouch chưa chết, và hắn ta đang giả làm Moody...- ông Lucius nói

- Cháu biết rồi, nhưng chưa thể vạch trần hắn ta được, nếu vạch trần hắn thì chắc chắn cụ Dumbledore sẽ cho hắn ta uống thuốc thành thật. Hắn ta sẽ nói ra kế hoạch hồi sinh của Voldemort, như vậy cuộc thi sẽ không thể tiếp tục.

- Nhưng như vậy kẻ mà ai cũng biết sẽ không thể trở lại nữa! - bà Narcissa nói

- Hắn ta sẽ trở lại theo cách khác thôi, không sớm thì muộn, hắn ta sẽ trở lại. - cô nhấp một ngụm trà - Mariage Frères Darjeeling sao? Mình vẫn không hợp uống trà.

- Hẳn là cháu không đến tìm chúng ta chỉ vì chuyện này. Đúng chứ?

- Tất nhiên ạ. Cháu muốn thương lượng với ngài một chuyện. 

- Nói đi.

- Như lần trước cháu có nói với ngài rồi đó, nếu hắn ta triệu tập, hãy cứ đến đó. Nhưng chúng ta cần có một giải pháp an toàn hơn cho sau này. Một mình cháu không thể chứng minh hết tất cả. Chúng ta cần một người nữa, cụ Dumbledore....

- Bắt tay với lão Dumbledore sao? Chẳng phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao? Không bao giờ!

- Người ở đây chẳng bao giờ muốn nghe hết lời nói của người khác nhỉ! Xin ngài nghe hết đã! - cô cau mày, nói tiếp:

- Nghe này, khi hắn ta triệu tập ngài xong, hãy viện lý do đến tìm con trai ở trường và nói chuyện với cụ Dumbledore. Chỉ cần bảo cụ Dumbledore canh trừng con trai ngài an toàn. Cháu sẽ ở phía sau hỗ trợ về những thứ còn lại.  

- Chỉ cần như vậy? - ông Lucius nghi ngờ

- Đúng! Chỉ cần như vậy thôi, à, hẳn là lúc hắn ta nhìn thấy ngài không được vui vẻ lắm đâu. Hi vọng ngài sẽ ổn!

- Theo ta thấy, hầu như ta chẳng thể giúp gì cháu thì phải? - ông Lucius nhướng mày nhìn

- Đến lúc cháu nhờ ngài thì hi vọng ngài không chê là quá khó khăn thôi! - cô nhún vai - phu nhân Malfoy, cháu có chuyện muốn hỏi!

- Cứ gọi ta là cô Narcissa, cháu hỏi đi!

- Vâng ạ. Vậy cô Narcissa, cháu muốn hỏi về chị gái cô, Bellatrix!

 - Chị ấy...sau khi tốt nghiệp Hogwarts đã trở thành Tử thần thực tử như Lucius ... nhưng chị ý lại trung thành tuyệt đối với Chúa tể....

- Kiểu có tình cảm với hắn ta luôn sao? - cô hỏi

- Đúng vậy, đến khi Chúa tể biến mất thì chị ấy không nói dối, chị ấy tự hào tuyên bố trung thành tuyệt đối....

- Vậy là bà ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà Voldemort yêu cầu... Khi hắn ta trở lại chắc chắn sẽ giải cứu các Tử thần thực tử khác tại ngục Azkaban...- cô lẩm bẩm nói

- Khoan đã! - ông Lucius nói

- Có chuyện gì vậy ạ? - cô quay ra nhìn

- Trước khi Chúa tể biến mất, có giao cho Bellatrix một vật, ta không không biết được đó là vật gì, nhưng hẳn rất quan trọng. Có điều ta không biết được đồ vật đó được giấu ở đâu....

- Vậy sao ạ....Có lẽ năm học tới sẽ vất vả cho ngài một chút rồi, hay thông báo cho cháu biết về những hành động tiếp theo của hắn ta.

- Ta biết rồi!

- Vậy cháu xin phép về đây! Cảm ơn....- cô chưa kịp nói xong đã bị bà Narcissa chặn họng

- Nghe bảo cháu với thằng con trai ta đang yêu nhau? 

Khóe mắt cô giật giật, sao lại biết nhanh thế cơ chứ. Giờ tình huống của cô là gì đây, rõ ràng là đi bàn công việc mà, sao lại thành ra đi gặp ba mẹ bạn trai rồi:

- À...ờm...thì....cũng có thể gọi là vậy ạ....- cô cố gắng không nhìn vào mắt bà Narcissa

- Cũng có thể gọi là vậy? Vậy cháu tính trêu đùa con trai ta? - ông Lucius nhướng mày hỏi

- Cháu không đểu như vậy đâu ạ! - cô trả lời lại ngay

- Vậy từ nãy đến giờ đó là cách nói chuyện của cháu với ba mẹ bạn trai mình sao? - ông Lucius híp mắt lại nhìn

- Chuyện nào ra chuyện đó chứ ạ...- cô chọt chọt hai ngón tay vào nhau nói - Cháu còn là thiếu nữ, cũng biết ngại chứ bộ!

- Vậy hai đứa đến đâu rồi? - bà Narcissa hồ hởi nói

Chắc chắn là không bằng hai người đâu! Làm gì có chuyện Draco dám chạy sang phòng cô như ông Lucius hồi trước làm với bà Narcissa chứ. Cô vẫn giả ngơ:

- Đến đâu là đến đâu ạ? Thôi, cũng muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ! - nói rồi cô chuồn đi luôn, không thể nào ở lại đây thêm lâu được nữa. 

Từ hôm ở Thái ấp Malfoy trở vê, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mãi đến cuối kỳ lễ Phục sinh con Hedwig mới quay trở lại. Lá thư của Percy gửi kèm trong một cái gói đựng trứng Phục sinh mà bà Weasley gửi cho tụi nó. Cả cô, Harry lẫn Ron đều nhận được cái trứng bự bằng trứng rồng đựng đầy kẹo mật chế biến tại gia. Nhưng cái trứng của Hermione thỉ nhỏ hơn cả cái trứng gà. Mặt cô bé bí xị khi nhìn thấy món quà của mình. Cô bé hỏi nhỏ:

- Má bồ có tình cờ đọc Tuần san Nữ Phù thủy không hả Ron?"

Kẹo đầy nhóc miệng, Ron đáp:

- Có... má coi công thức nấu nướng trong mấy tờ đó."

Hermione buồn bã ngó cái trứng nhỏ xíu của mình. Hẳn là bà Weasley không vừa ý với Hermione lần này rồi. Draco đem đến một giỏ trứng cho cô, và nó to khủng khiếp, cô hỏi:

- Đây là trứng rồng hay khủng long? - khóe môi cô giật giật

- Mẹ tao gửi cho mày đấy! - Draco nói - Còn to hơn cả trứng của tao.

- Cái gì cơ? Cô Narcissa gửi cho Scallet sao? - Pansy và Blaise ngạc nhiên hỏi - Bọn tao còn tưởng đó là của mày cơ đấy Draco!  

- Vậy cậu đã nói với ba mẹ cậu về mối quan hệ của cúng ta? - cô ngẩng lên hỏi

- Đúng vậy! - Draco tự hào nói

- Thảo nào.....- cô lẩm bẩm nói

- Mấy bồ có muốn đọc thư của anh Percy về ông Crouch không? - Harry nói

- Có chứ! Đọc đi! - Pansy nói

Thư của Percy ngắn và quạu:

Như anh đã thường xuyên nói với Nhật báo Tiên tri, rằng ông Crouch đang nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Ông ấy vẫn gởi chỉ thị đều đặn đến văn phòng bằng cú. Không, thực sự là anh không hề nhìn thấy ông ấy, nhưng anh nghĩ anh hoàn toàn tin chắc mình nhận dạng được chữ viết tay của thủ trưởng mình. Lúc này anh đã có đủ việc để làm mà không cần thêm chuyện đính chính bác bỏ những tin đồn tức cười đó. Làm ơn đừng quấy rầy anh nữa trừ khi đó là điều thực sự quan trọng. Chúc một lễ Phục sinh vui vẻ.

- Vậy là chỉ gửi chỉ thị bằng cú, tên giả mạo có thể giả vờ, hoặc sử dụng lời nguyền độc đoán để có thể điều khiển ông ý! - Blaise nói

- Đáng sợ quá vậy? - Pansy nói

Vào tuần lễ cuối cùng của tháng năm, giáo sư McGonagall giữ Harry lại sau buổi học môn Biến hình. Bà nói với Harry:

- Con sẽ đi xuống sân banh Quidditch vào lúc chín giờ đêm nay, Potter à. Ông Bagman sẽ có mặt ở đó để nói cho các quán quân biết về bài thi thứ ba.

Tối đó chỉ còn lại cô, Hermione và Ron ở lại tháp Gryffindor. Tối nay ông Crouch sẽ bị chính con trai mình giết chết, cô phải bàn với Hermione và Ron về việc kiểm tra Moody, chỉ cần qua đêm nay thôi.

- Hermi, Ron. Giờ đã là cuối tháng năm rồi, cách thời gian Harry thi không còn xa nữa rồi. Chúng ta phải kiểm tra thầy Moody thôi.

- Nhưng chúng ta phải làm thế nào đây? - Ron hỏi

- Mình có một cách, nhưng đợi ngày mai, có cả tụi Pansy chúng ta sẽ nói! 

Cho đến lúc Harry trở về, trèo qua lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung và hấp tấp đi thẳng tới cái góc mà cô, Ron và Hermione đang ngồi, kể cho tụi cô nghe chuyện gì đã xảy ra. Hermione xoa trán nói:

- Chuyện suy ra như vầy: hoặc là ông Crouch tấn công anh Viktor, hoặc là người nào khác đã tấn công cả hai người đó khi anh Viktor không nhìn thấy.

- Chắc là ông Crouch đánh rồi. Cho nên ổng mới biến mất khi Harry và thầy Dumbledore trở lại. Đánh xong ổng phải chạy chứ! - Ron nói ngay

- Mình không nghĩ vậy. Trông ông ấy yếu ớt ghê lắm. Mình không chắc ổng thực hiện nổi phép độn thổ hay phép thuật nào khác đâu. - Harry lắc đầu

- Mình đã nói với bồ bao nhiêu lần rồi là không thể độn thổ trong sân trường Hogwarts kia mà! - Hermione nói

Ron hào hứng lên:

- Được rồi... còn lý thuyết này thì sao? Krum tấn công ông Crouch.. khoan, chờ nói hết đã... rồi tự làm mình bất tỉnh?

- Và ông Crouch bốc hơi đi, phải không?

- Ờ há...

- Mấy bồ lại quên rồi, còn thầy Moody mà. Theo chúng ta nghi ngờ thì thầy Moody có thể là con trai ông Crouch, vậy rất có thể thầy ý tấn công Krum và bắt ông Crouch đi. - cô nói

- Ờ ha...mình suýt quên...- Harry vỗ vào trán

Rạng ngày hôm sau, cô, Harry, Ron và Hermione lẻn ra khỏi phòng ngủ của tụi nó rất sớm và cùng nhau vội vã trèo lên Chuồng Cú để gửi thư cho chú Sirius. Bây giờ tụi nó đang đứng nhìn ra sân trường mù sương. Cả bốn đứa đều bụp mắt và xanh xao vì tụi nó thức tới khuya lắc khuya lơ hồi hôm để nói chuyện về ông Crouch. Cô nói:

- Chúng ta phải đến Đại sảnh để bàn chuyện kiểm tra thầy Moody với tụi Pansy...

Bốn đứa bọn cô vội vàng di chuyển đến Đại sảnh gặp tụi Pansy, hiện tại mình chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi. Tối nay sẽ có cuộc họp của các giáo sư trong trường, chúng ta sẽ đột kích thầy Moody. Chúng ta sẽ canh trừng lần cuối thầy uống nước trong chai rồi canh thời gian gần một tiếng đồng hồ, sẽ tấn công vào phòng, không cho thầy ý uống.

- Nhưng chắc gì cuộc họp của các giáo sư hơn 1 tiếng...- Pansy nói

- Tao đã quan sát rồi, cuộc họp nào cũng trên một tiếng hết ý. Nhất là cuộc họp này về vấn đề thi đấu Tam Pháp Thuật. Hơn nữa nếu kiểm tra vào lúc đó chúng ta sẽ được an toàn nhất! Các giáo sư sẽ bảo vệ chúng ta.

- Nếu đó là thầy Moody thật thì sao? - Blaise hỏi

- Chúng ta có thể viện lý do mà! Cùng lắm cũng chỉ trừ điểm hoặc cấm túc chúng ta thôi! - cô nói

- Nhưng chúng ta quan sát thầy ý kiểu gì? Ý là đóng kín của thì làm sao chúng ta thấy được?

- Hihi, đây! - cô lôi ra một cái kính, cái kính này trong lúc làm nhiệm vụ của hệ thống, cô đã lấy được. Cô giải thích:

- Cái kính này có thể nhìn xuyên qua được, nhưng lúc nhìn xuyên qua chúng ta chỉ nhìn thấy các "ảnh nhiệt". Nào, đeo thử sẽ hiểu thôi! - cô đeo lên cho Draco - Cậu thấy cái gì?

- Ghê quá, nhưng đại loại cũng thấy được rồi! - Draco nhăn mặt - Mày kiếm đâu ra đấy?

- Đi du lịch nên mua được đó! Cũng có ích ghê!

- Vậy cuộc họp diễn ra lúc nào? - Draco hỏi

- 8 rưỡi tối nay! Mọi người chú ý quan sát nhé!

Pansy và Blaise lần đầu tiên được làm thám tử theo dõi nên hào hứng lắm. Draco có nguyên năm nhất và năm hai theo dõi Harry rồi, còn bọn cô thì khỏi cần nói, kinh nghiệm đầy mình! Cho đến 8h, Pansy báo:

- Thầy vừa uống xong! 

- Vậy hẳn đến tầm 8h45 hoặc 8h50 thầy sẽ uống 1 lần - Draco nói 

- Mình có thể dùng bùa triệu tập để lấy chai nước, kéo dài thời gian...- Harry nói

- Chuẩn bị hành động thôi! - Hermione nói

Bọn cô núp cách phòng họp một khoảng cánh nhất định. Cô đã tính trước rồi, cô dùng thủy thuật từ xa đóng băng tạm thời chất đa dịch của lão Moody giả. Đến tầm 8h50, Draco nói:

- Lão ta đang mò lấy chai nước rồi! Mau xông vào thôi!

Cả lũ ầm ầm chạy vào, mở tung cánh cửa ra. Trước sự ngỡ ngàng của các giáo sư, Harry, Ron và Blaise lao tới. Harry và Blaise giữ lấy hai tay của Moody, Ron lần mò giựt lấy chai nước. Cô dùng huyết thuật của mình để điều khiển lại hành động của lão. Giáo sư McGonagall thét lên:

- Mấy trò đang làm cái trò gì đấy!

- Draco! Sao trò lại ở đây! - thầy Snape thét lên khi thấy Draco ở trong phòng

- Các trò có biết mình đang làm gì không? - cụ Dumbledore toan đến ngăn cản nhưng Pansy hét lên

- Hắn ta....mặt của hắn ta! 

Tụi cô tận mắt nhìn thấy, gương mặt của người đàn ông đang bị Harry và Blaise giữ tay và bị cô dùng huyết thuật khống chế bắt đầu thay đổi. Những vết thẹo biến mất, làn da bắt đầu căng ra mịn láng, cái mũi sứt trở nên nguyên vẹn và bắt đầu phập phồng. Mớ tóc xám hoa râm lởm chởm thu gọn lại trên cái sọ và đổi sang màu rơm. Bỗng nhiên, một tiếng cộp vang lên, cái chân gỗ rớt khỏi người y, và một cái chân bình thường mọc ra thế vô chỗ đó, con mắt phép văng ra khỏi mặt người đàn ông cùng lúc một con mắt bình thường thế vào chỗ đó. Con mắt phép lăn tròn trên sàn nhà và cứ tiếp tục quay tít về mọi hướng. Các giáo sư đứng lặng đi, nhìn xuống gã đàn ông đang cố gắng thoát khỏi Harry và Blaise. Cô vội nói:

- Harry, Blaise! Tránh ra đi! Cụ Dumbledore, mau làm gì đi chứ!

- Crouch! Barty Crouch! - thầy Snape kêu lên

- Stupefy! - cụ Dumbledore đã rút cây đũa ra tấn công tên Barty 

Harry và Blaise ngã xuống đất. Barty bị quăng ngược xuống sàn văn phòng. Vẻ mặt cụ Dumbledore khi cụ ngó cái hình dạng bất động của Barty còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì. Không còn nụ cười nhân hậu trên gương mặt cụ Dumbledore nữa, không còn ánh mắt nhấp nháy hóm hỉnh trong đôi mắt sáng đằng sau cặp kiếng nữa. Chỉ còn một cơn giận lạnh lùng hằn trong mỗi nếp nhăn của khuôn mặt cổ kính, cảm giác về sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore như thể cụ đang phát tiết ra sức nóng chảy người. Cụ đặt chân bên cái thân thể bất động của Barty, đá hắn lăn ngửa ra, để gương mặt hắn lộ rõ. Barty vẫn nằm đó, cụ Dumbledore cúi xuống và cho một bàn tay vào túi áo hắn. Cụ một chùm chìa khóa. Rồi cụ quay lại nói với thầy Snape và giáo sư McGonagall:

- Anh Severus, làm ơn đem đến cho tôi một liều Chân dược mạnh nhất mà anh có, rồi đi xuống nhà bếp đem lên đây một con gia tinh tên là Winky. Còn cô Minerva, đem chùm chìa khóa này đến phòng hắn ta tìm kiếm xem, hẳn là sẽ có người ở đó!

Thầy tiến tới bọn cô hỏi:

- Ai là người nghi ngờ đầu tiên? 

Cả lũ cùng chỉ vào Draco, cụ quay qua nhìn Draco rồi nói:

- Rất tốt, rất tốt! Ron, trò có thể đưa cho ta cái chai nước đó không?

Ron ngập ngừng đưa chai nước cho cụ Dumbledore. Lúc đó cô McGonagall cũng tiến vào nói:

- Tìm thấy thầy Alastor Moody rồi! Bất tỉnh... bị chế ngự bằng lời nguyền Độc Đoán... yếu lắm. Tôi đã đưa thầy ý đến cho bà Pomfrey, phải khám ngay cho ông ấy, nhưng trước mắt thì ông ấy không đến nỗi nguy cấp lắm.

Cụ Dumbledore gật đầu rồi cầm cái chai rượu thuốc trên bàn giấy lên, vặn nút chai và trút ngược chai thuốc. Một chất lỏng đặc sệt chảy ra, bắn tung tóe trên sàn văn phòng. Cụ Dumbledore nói:

- Đây là thuốc Đa dịch. Các con đã nhìn thấy dạng đơn giản và dạng xuất chúng của nó. Bởi vì thầy Moody quả là chỉ uống nước từ cái chai đeo bên hông thầy, nên thầy nổi tiếng về chuyện đó. Tên giả mạo kia dĩ nhiên cũng cần giữ thầy Moody gần kề một bên, để mà hắn có thể tiếp tục bào chế thuốc Đa dịch. Nhưng cũng chính vì việc thầy Moody chỉ uống nước ở cái chai bên hông thầy vậy thì tại sao trò Draco lại nghi ngờ và phải kiểm tra đến mức độ này?

Draco nó ra những suy luận ban đầu của mình rồi thêm những thông tin của chú Sirius cung cấp, chính vì những điều đó khiến tụi cô muốn kiểm tra. Cụ Dumbledore chăm chú nghe Draco nói hết: 

- Rất tốt! Rất xuất sắc!

- Như vậy....người bỏ tên Potter vào là tên kia sao? - Pansy lắp bắp nói

- Rất có thể điều đó là đúng! - cụ Dumbledore trả lời - Harry, cậu Sirius về rồi sao? Sao không đến tận đây?

- Chú ý không muốn mọi người biết để âm thầm quan sát thôi ạ. Chú ý đang ở một cái hang ở làng Hogsmeade.

- Được rồi! Giáo sư Sprout, nhờ bà đưa chú ta đến đây ngay giúp tôi!

- Được! Tôi đi ngay đây! - giáo sư Spourt vội vã đi ngay

Một lúc sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Thầy Snape trở lại với Winky bám theo sát gót. Chú Sirius cũng đã đến, chú vội ôm chầm lấy Harry:

- May quá, con không sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info