ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 33: Cậu có tình cảm, tôi liền trốn

Nhamnhimottachtra

Cô tỉnh rồi, không phải tỉnh lúc Draco hôn sau, mà là lúc Draco bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cô. Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng cậu sẽ hôn cô. Rõ ràng cô có thể ngay lập tức đẩy cậu ra rồi chửi cho cậu một trận, nhưng cô lại không làm vậy, cô để im, chính cô cũng tận hưởng nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên của cô. Nhưng đến lúc cậu dừng lại rồi cô mới hốt hoảng, rốt cuộc cô bị làm sao vậy, rồi cô đổ lỗi cho rằng bị bất ngờ quá không kịp chở tay thôi. Nhưng bây giờ cô có nên tỉnh giấc không, tỉnh giấc bây giờ có ngại quá rồi không. Cô nên làm cái gì bây giờ, cô rốt cuộc phải làm sao đây. Không được, cô phải về tháp Gryffindor thôi, cô cần giải tỏa cảm xúc. Cô giả vờ cựa mình tỉnh giấc, dụi mắt:

- Hơ, buồn ngủ quá đi. Về thôi!

Draco thấy cô tỉnh liền nói:

- Để tao đưa mày về.

- Không cần đâu, à, áo của cậu này. - cô cởi áo ra trả cho cậu

- Mày mặc đi, mai trả tao cũng được mà.

- Không sao, chạy ù về phát là xong ý mà. Thôi nhé, tôi về đây. - nói rồi cô nhấc váy lên chạy về tháp Gryffindor. Run rẩy đứng trước bức tranh của bà Béo, mặt cô tái đi bước vào phòng sinh hoạt chung thì nghe thấy Ron và Hermione cãi nhau. Hermione thét toáng:

- Ừ, nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?

Mái tóc của cô bé lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt cô bé nhăn nhúm lại vì tức giận. Ron hét trả:

- Giải pháp gì hả?

- Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!

Harry thấy cô bước vào giật mình nói:

- Scallet, bồ sao vậy? Bồ như vừa trải qua điều gì đó rất khủng khiếp vậy!

Cả Ron và Hermione ngừng cuộc cãi vã lại nhìn qua cô, cô ôm đầu hét lên:

- Quá đáng sợ, quá khủng khiếp! Mình xong đời rồi!

Rồi cô chạy ngay về phòng của mình. Hermione cũng vội vã đi theo cô, vừa bước vào phòng, Hermione đã giật mình thấy cô nằm trên giường nhưng đầu của cô dốc ngược xuống đất. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Thôi xong rồi! Xong đời rồi!

Hermione tiến đến hỏi:

- Scallet, bồ sao vậy?

- Mình đang để máu chảy lên não....Mình chết rồi Hermione ơi.....

- Có sao không? Kể mình đi.

- Không, không sao....mình đi thay đồ đây.

Cô lững thững đi thay đồ. Chúa ơi, cô nên đối mặt với Draco sao đây. Cô hiện giờ là rơi vào cái tình huống oái oăm gì vậy. Là bạn cũ của bố mẹ Draco và giờ cô vừa để yên cho con trai của bạn cũ mình hôn mình. Khủng khiếp! Còn thứ đáng sợ hơn là hình như cô thích Draco rồi! Khủng khiếp! Những suy nghĩ khủng khiếp! Hành động khủng khiếp! Cô cứ nghĩ những hành động của mình là thể hiện sự đồng cảm, ủng hộ Draco, nhưng sao giờ lại thành thế này rồi! Bại hoại! Tránh mặt Draco, cô phải tránh mặt cậu. Nhưng tránh mặt sẽ khiến cậu ý nghĩ là cô biết cậu ý đã hôn cô. Cô phải làm gì đây! Không thể ngờ được cô không những xen vào thay đổi tình tiết, thay đổi tính cách, suy nghĩ của nhân vật mà còn thay đổi cả tình cảm của người ta! 

Hôm sau Ron và Hermione dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm là không nói tới vụ cãi vã hôm trước nữa. Tụi nó đã cư xử thân thiện với nhau trở lại, mặc dù có phần hơi khách sáo một cách kỳ cục. Harry và Ron cũng không đợi lâu mới kể cho cô và Hermione nghe chuyện tâm tình mà tụi nó đã nghe lóm được giữa bác Hagrid và bà Maxime. Nhưng Hermione không tỏ ra sửng sốt như Ron về cái tin lão Hagrid là một người lai khổng lồ. Cô bé nhún vai:

- Ừ, mình đã nghĩ là bác ấy hẳn phải là người lai khổng lồ, mình biết bác ấy không thể là khổng lồ thuần chủng được, bởi vì khổng lồ thuần chủng thì cao tới sáu thước lận. Nhưng thành thật mà nói, đây chỉ toàn là những trò kích động về người khổng lồ. Đâu phải người khổng lồ nào cũng khủng khiếp hết đâu... Chẳng qua là một loại thành kiến như cái thành kiến người ta đã có đối với người sói mà thôi... Chỉ là sự cố chấp mù quáng, đúng không?

Còn cô không sửng sốt nổi, cô phải tính cách làm sao vừa né được Draco, vừa khiến cậu ý không nghĩ là cô đang né cậu. Cô nhăn mặt khổ sở kêu than:

- Đời tôi sao nó lại đi đến bước đường này cơ chứ!

Tuyết vẫn còn dày trên sân trường, và cửa sổ nhà lồng kiếng thì bị hơi nước đọng lại phủ mờ, dày đến nỗi vào giờ học Dược thảo học tụi nó có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy gì. Thời tiết như vậy thì chẳng ai trông ngóng giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cho lắm, mậc dù, theo như Ron nói, thì lũ quái tôm có lẽ sẽ làm học sinh ấm lên một cách dễ chịu bằng cách rượt đuổi chúng, hoặc bằng cách nổ đuôi mạnh đến nỗi căn chòi của bác Hagrid bén lửa cháy lên. Cô thực sự muốn trốn cái tiết này, cô sẽ gặp Draco ở đây. Cô phải làm sao, cư xử bình thường sau chuyện không bình thường kia xảy ra à? Khi tụi cô đến căn chòi của bác Hagrid thì lại gặp trước cửa chòi một mụ phù thủy lớn tuổi, mái tóc xám cúp ngắn cũn ngắn cỡn, và cái cằm thì dẩu ra một cách quá ư lộ liễu. Bà quát bọn học trò đang ì ạch lội trong tuyết về phía bà.

- Mau lên, chuông đã reo năm phút rồi.

- Bà là ai? Bác Hagrid đâu? - Ron trợn mắt ngó bà ta.

- Tôi là giáo sư Grubbly-Planhk. Tôi là giáo viên đương nhiệm của trò về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. - Bà ta nhanh nhẩu đáp

- Bác Hagrid đâu? - Harry lặp lại câu hỏi, giọng lớn hơn

- Ổng bị bệnh. - Giáo sư Grubbly-Planhk đáp ngay

Trong tiết học, cô vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thường với Draco dù chính bản thân cô thấy hơi gượng gạo, nhưng thà thế còn hơn là tỏ ra bản thân đã biết mọi thứ. Draco đưa cho tụi Harry bài báo về bác Hagrid: SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE. Harry, Ron và Hermione rất lo lắng cho bác Hagrid, còn cô thì lo lắng cho bản thân mình. Hết tiết học, cô vội nói:

- Mình có chút việc, mình đi trước nhé!

Rồi cô chạy luôn, cô là thấy Draco đang đi đến chỗ tụi cô nên cô phải chạy thôi. Cô chạy bay chạy biến đến chỗ ở của học sinh trường Beauxbatons. Chị Fleur ra mở cửa:

- Scallet? Sao vậy em?

- Cho em vào có được không ạ?

- Mau vào đi.

Cô vội vàng đi vào, ôi căn phòng ấm áp, cô chào mọi người rồi ngồi xuống. Cô ngồi nói chuyện với mọi người. Một ngày đã trôi qua, cô đã né được Draco rồi. Mấy ngày sau, nếu không phải gặp nhau tại lớp học thì nếu như cô thấy Draco sẽ nhanh chóng dùng dịch chuyển tức thời trốn đi. Phần lớn thời gian cô núp trong tháp Gryffindor cho tới tiết học tiếp theo. Đôi khi vẫn bị Draco với tụi Pansy, Hermione túm lại để đi ăn cùng, họ hỏi cô sao dạo này hay bỗng chợt biết mất thế, cô chỉ đành nói là do mới nhận thêm một số việc chỗ các giáo sư nên hơi bận. 

Giữa tháng giêng có một chuyến đi chơi làng Hogsmeade.Khi đi ngang qua tàu Durmstrang đậu ven hồ, tụi nó thấy Viktor Krum xuất hiện ở boong tàu, hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn, bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra, rồi phóng thẳng xuống mặt hồ. Harry trợn mắt nhìn theo cái đầu của Krum nhấp nhô ẩn hiện tiến ra giữa mặt hồ. Nó nói:

- Anh ta điên hả? Lạnh cóng chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà!

- Ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm. Chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều.- Hermione nói

- Ừ, dưới hồ có con mực khổng lồ nữa đó! - Ron không có vẻ băn khoăn gì cả - có chăng là nó hy vọng. Hermione nhận ra ngụ ý của Ron trong giọng nói của nó, cô bé cau mày lại. Hermione nói:

- Mấy bồ biết không, anh ấy thiệt là dễ mến. Ảnh không giống chút nào với những gì mấy bồ nghĩ về những người đến từ trường Durmstrang đâu. Ảnh nói với mình là ảnh đã thấy thích ở đây hơn lắm lắm.

Xuống đến làng Hogsmeade, thì cô cũng không ngờ trốn xuống đến tận đây rồi vẫn còn gặp Draco, Pansy đề nghị:

- Vào quán Ba Cây Chổi đi!

Cô thấy Draco toan đến gần cô, cô vội vàng hét lên:

- Adolf! - cô thấy Adolf rồi, cậu bạn ở Durmstrang, vị cứu tinh của cô ngay lúc này, cô vội nói với mọi người - Mình có việc, đi trước nhá!

Cô vội chạy ra chỗ Adolf nói:

- Adolf, thánh thần ơi, cảm ơn cậu đã xuất hiện!

- Có chuyện gì vậy? - Adolf nhăn mày

- Không có gì cả, nhưng cậu phải đi với mình, không mình ngất xỉu ra đây mất! Chẳng phải cậu mới đến sao? Mình dẫn cậu đi tham quan nơi này. Cậu cũng muốn tham quan Hogwarts đúng không? Ngày mai, ngày mai nhé! Ngày mai mình dẫn cậu đi! - cô nói liến thoắng rồi kéo Adolf đi

Ở chỗ Hermione và Pansy ngơ ngác nhìn cô kéo Adolf đi, Pansy nói:

- Chúng mày...có thấy Scallet dạo này đang tránh mặt chúng ta không?

- Có, thời gian nhiều nhất để nhìn thấy bồ ý là ở lớp học, không thì một là ở cùng với chị Fleur hai là ở lì tại tháp Gryffindor. - Hermione trả lời

Draco bỗng dưng lên tiếng:

- Tao có việc, đi về trước đây! - nói rồi cậu quay về Hogwarts luôn

- Ơ? Hai đứa này sao thế nhỉ? - Blaise nói

Draco đi về trường, gương mặt đau khổ nhận ra điều gì đó, về đến hầm Slytherin cậu vội vã vào phòng của mình đóng chặt cửa lại:

- Chết tiệt!

Cậu vò đầu bứt tai sao cậu có thể không nhận ra chứ, rõ ràng là đêm hôm đó cô đã tỉnh rồi, hơn nữa nụ hôn đó không phải là nhẹ nhàng gì. Và giờ thì cô đang trốn cậu, cô đang muốn trốn khỏi cậu. Không được, cậu không thể để điều đó xảy ra được, cô không được phép trốn khỏi cậu, cô phải ở bên cạnh cậu. Hôm sau, khi cô đang đưa Adolf đi quanh trường, thì tại một góc nhỏ nào đó, có một hội bàn tròn đang diễn ra rất căng thẳng:

- Nói đi Draco, mày hôm đó đã làm gì Scallet của tao đúng không? - Pansy nói

- Không có lý nào mà hôm đó bồ ý trở về mà hoảng hốt như thế cả? - Hermione hằm hè

- Đã vậy còn tránh mày như kiểu mày sẽ tấn công bồ ý vậy! - Blaise cảm thán

Draco nhăn mày khó khăn nói:

- Hôm đó tao đã...hôn cô ý....

- Cái gì cơ? Mày làm cái gì cơ? - Ron và Harry hét lên

- Tao còn chưa dám làm vậy với Pansy nữa! - Blaise lắc Draco

- Chắc chắn là lúc đó bồ ý tỉnh rồi! Nên mới tránh mặt mày như vậy đấy! - Ron hét lên

- Mấy bồ tránh ra! Mình phải đấm chết thằng Malfoy! - Hermione xắn tay áo lên lao đến nhưng may mà có Harry kéo lại

Láo nháo một lúc sau, lũ trẻ mới chịu im lại, Pansy rít từng chữ qua kẽ răng:

- Giờ phải làm sao?

- Thằng Malfoy phải đi xin lỗi Scallet của bọn này! - Harry nói

- Nếu thằng Malfoy đi xin lỗi Scallet, mình dám cá bồ ý sẽ bỏ học tại đây luôn! - Hermione ôm đầu nói

- Tao sẽ đi nói chuyện với cô ý. Tao phải nói....- Draco nói

- Nói kiểu gì khi bồ ý nhìn thấy mày là chạy luôn? - Blaise nói

- Không chừng mày nói xong thì khỏi cần làm bạn với Scallet luôn! - Ron nói

- Nó nhìn thấy mày như chân bôi mỡ mà chạy vậy! - Pansy nói

- Tao sẽ đi tìm cô ấy nói chuyện một chút, cho dù là lần cuối cùng cũng được. Tao phải để cho cô ấy biết được tấm lòng của tao. - Draco đứng dậy bước đi để lại lũ người ngờ ngệch ngơ ngác

Pansy lắp bắp nói:

- Đó....có phải thằng Draco không?

- Xong đời nó rồi...

Phải, cậu phải đi nói chuyện với cô, có thể sẽ thất bại, có thể sẽ bị cười nhạo nhưng cô chưa từ chối thì cậu chưa hết hi vọng. Chết tiệt, cô lại trốn ở xó xỉnh nào rồi cơ chứ! Cậu đi vòng quanh lâu đài để tìm cô, lúc nhìn thấy cô thì cô lại đang đi với tên Adolf ở Durmstrang, đã vậy còn cười nói rất vui vẻ. Cô cười nói vui vẻ với người khác còn với cậu lại tránh như tránh tà. Cậu hằm hằm đi tới, cầm lấy cổ tay cô nói:

- Xin lỗi, Scallet phải đi cùng tôi!

Cô thấy Draco từ đâu bước đến lại còn cầm cổ tay cô, cô hốt hoảng giãy ra nhưng càng giãy cậu nắm càng chặt, cô đành phát tín hiệu cầu cứu tới Adolf, nhưng có vẻ như cậu ta cố gắng phớt lờ tín hiệu của cô. Adolf nói:

- Vậy sao? Vậy hẹn cậu hôm khác nhé Scallet! - nói rồi Adolf đi luôn

Cô lắp bắp nói:

- Draco....cậu bỏ tay tôi ra....

Nhưng Draco không thèm để ý đến câu nói của cô, cậu cứ thế lôi cô đi. Càng ngày cô càng hốt hoảng hơn, cô nói:

- Draco, thả tôi ra, nếu không tôi hét lên đấy!

- Tùy cậu thôi, nếu cậu muốn người ta nghe thấy hết những gì mà tôi sắp nói với cậu! - Draco gằn từng chữ

Cô nghe vậy liền im, cô có nên xin nghỉ học luôn không. Không đi học cô sẽ đi phá hủy các "Trường sinh linh giá" khác. Cô thấy cậu lôi cô về hầm nhà Slytherin, cô lại hỏi:

- Cậu định làm cái gì vậy?

Nhưng Draco không trả lời cô mà cứ lôi cô vào phòng của cậu. Giờ thì cô hoảng thật rồi, cô cố gắng cào cấu bấu víu vào bất cứ thứ gì cô có thể bấu vào được ở trên đường đi tới phòng của Draco. Nhưng tất cả chỉ là nỗ lực vô nghĩa. Draco ấn cô ngồi xuống giường nói:

- Cậu tránh mặt tôi?

- Không có mà. - cô hoang mang nhìn cậu

- Có! 

- Không có! - cô ngồi lùi lại nhưng ai ngờ Draco cũng tiến tới một bước. Gương mặt của cậu gần cô quá rồi. Cô phải làm sao đây. Không được, phải bình tĩnh, cô không biết cái gì cả, đúng cô không biết cái gì cả. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, lùi lại một chút nữa, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- Rốt cuộc là cậu muốn gì...

Cô cũng không nghĩ tới lại bị Draco kéo lại, những ngón tay thon dài của cậu nâng cằm cô lên mà không hề báo trước.

- Draco, cậu có biết cậu đang làm gì không? Draco....- Ngay sau khi cô định nói thêm câu nữa, đôi môi lập tức nóng lên. Đúng là không nên nói nhiều mà.

Cảm xúc quen thuộc như vậy, giống hệt như đêm hôm đó...Draco chỉ muốn nếm thử một chút, nhưng lại giống như bị mê hoặc mà dần dần hôn sâu hơn. Cơ thể cô gái bị cậu đặt ở trên giường vẫn còn hơi giãy giụa, cơ thể cậu đột nhiên khô nóng khó chịu, chỉ muốn cứ ôm cô như thế này, thậm chí còn muốn ghìm chặt cô vào sâu trong lòng mình.

Cô không biết phải làm sao chỉ đành để mặc cậu làm bậy, rõ ràng Draco cũng không bắt hai tay cô lại, bằng với sức mạnh của chính mình cô hoàn toàn có thể tặng cậu một cái tát để tỉnh táo lại, vậy mà vào lúc này lại quên mất, chỉ biết dùng hai tay đẩy vai của cậu ra. Chính cô cũng cảm thấy bản thân đang tận hưởng nụ hôn này, như đêm hôm đó vậy. Nụ hôn này kéo dài đến khi cả hai đều hết hơi hết sức, mới dừng lại. Draco buông môi cô ra thở hổn hển, sau đó nâng khóe môi lên: 

- Này đồ ngốc, cậu dám nói chính mình không rung động sao? 

Cô đỏ mặt đến tận mang tai, chưa lần nào mà cô chỉ dám cúi mặt xuống như thế này, cô cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Draco. Nhưng chính cô cũng biết được, cô với Draco chẳng thể đi đến đâu, cậu là nhân vật trong trang sách, cô là người đọc sách, hiện giờ cô ở đây, nhưng sớm thôi cô sẽ phải đi khỏi nơi đây. Đi về nơi cô vốn thuộc về, một nơi không có Draco đứng trước mặt cô mà chỉ xuất hiện trong từng trang sách. Cô nghe thấy cậu nói:

- Đồ ngốc này, cậu còn chưa hiểu sao, tôi thích cậu...- Draco cúi đầu nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng niết cằm của cô.

- Draco, cậu không nên làm như vậy. Cậu không nên có tình cảm với tôi...-  lần này cô lại không hề trốn tránh, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.

Cô thấy được trong ánh mắt của cậu có chút đau lòng, cậu cụp mi xuống hỏi:

- Tại sao? Cậu có người mình thích rồi sao?

- Tôi không có. Nhưng nếu cậu có tình cảm với tôi, xin cậu hãy coi như không có. Điều đó chỉ làm cậu và cả tôi thêm đau thôi. Tôi không thể có tình cảm với bất kỳ ai cả...- càng nói giọng cô càng nhỏ dần

- Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần cậu, đau cũng được, khổ cũng được....Tôi chỉ cần cậu thôi...-Draco nắm lấy vai cô mà nói

Cô gạt tay Draco ra nói:

- Cậu không hiểu! Tôi là một người khó tình, khó hiểu, điên khùng, gàn dở. Cậu thích tôi thì chỉ khổ cậu thôi! Cậu phải chịu đựng tất cả những tính cách đó của tôi! Trước nay vốn dĩ không có bất cứ ai chịu được nó cả. Cậu thấy rồi đấy, khi tôi tức giận tôi muốn ném vỡ hết tất cả đồ đạc. Tôi không muốn khóc nên tôi sẽ tự làm thương bản thân mình. Chỉ vì chúng ta quá thân nhau, nên cậu mới lầm tưởng rằng câu đang thích tôi thôi Draco. Tôi xin cậu, đừng làm vậy nữa.....Nếu cứ như vậy, cả hai đều sẽ đau thôi.... 

Cô nói hết những gì xấu nhất của cô ra, chỉ mong cậu nghe xong sẽ cảm thấy không thể nào thích nổi mà dừng lại. Cô biết bản thân mình không ổn rồi, cô thích cậu. Cô với cậu không giống nhau. Nhưng Draco lại tiến đến gần cô, ôm chặt cô vào trong lòng mình, thủ thỉ vào tai cô:

- Tôi không cần biết cậu là người như thế nào, tôi không cần biết người khác không chịu đựng được cậu ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến việc bản thân tôi dám thay đổi vì cậu, tôi chỉ quan tâm đến cậu là người tôi thích, là người khiến phải phát điên lên. Tôi chỉ quan tâm hôm nay tôi vẫn có cậu ở bên. Vậy nên...đừng từ chối tình cảm của tôi....

- Draco...- cô phải làm sao đây, chỉ cần nghe giọng của cậu, ý chí tỉnh táo trong cô lại mất đi, cô cứ tưởng cả đời này cô có thể an nhàn không vướng bận vào tình yêu. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng bản thân mình lại vướng vào một cuộc tình như này

- Đừng từ chối tình cảm của tôi...Scallet, tôi thực sự không thể thiếu cậu....- Draco vẫn thủ thỉ bên tai cô

Phòng tuyến cuối cùng của cô sập rồi, cô đẩy Draco ra ép cậu ngồi xuống giường, nói:

- Draco, đây là cậu tự rước khổ vào thân mình đấy!

Nói rồi ngồi lên người cậu, chủ động đưa môi về phía cậu hôn. Cô cắn nhẹ vào môi của cậu, khiến cậu phải hé miệng ra, rồi luồn lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi của cậu. Cậu dám có tình cảm với cô, vậy thì cô cũng liều một lần, cô mặc kệ cho dù biết mối tình này chẳng thể đi đến đâu. Cô hôn cậu đến lúc cảm thấy hết hơi rồi mới chịu buông cậu ra, thở dốc nói:

- Tôi nói cho cậu biết, từ giờ cậu là người của tôi! Vậy nên biết điều một chút, tránh xa lũ con gái ra!

Draco đặt tay lên eo cô cười nói:

- Vậy giờ em cũng là người của tôi, nên hãy tránh xa lũ con trai ra.

- "Em"? - cô híp mắt lại - Cậu đâu có lớn hơn tôi.

- Phải, là "em" vậy nên, nụ hôn lúc nãy chưa đủ với tôi. - Draco định tiến tới nhưng cô đã kịp lấy tay che lên miệng cậu rồi nói:

- Nhiều quá sẽ chán, cậu muốn chán tôi nhanh đến thế sao?

- Không bao giờ, cả đời này sẽ không có chuyện đó xảy ra...-Draco ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ rút lại lời nói của cô lúc nãy vậy

Đáng lẽ ra lúc này cô phải suy nghĩ, nhưng cô lại chẳng muốn nghĩ gì hết. Ở thế giới kia, cô chưa từng có tình cảm với ai, nhưng sang đây cô lại thích cậu. Tối đó, cô ngủ lại phòng Draco. Đêm đến, cô nhìn Draco đã ngủ say, cô nhớ tới tiết học Tiên tri năm ngoái, có lẽ lời tiên tri thực sự xảy ra....Biết rằng mọi chuyện không thể đi tới đâu, mà bản thân cô vẫn cứ đâm đầu vào. Cô cảm thấy bản thân mình điên rồi, cô cảm thấy bản thân không biết mình đang ở nơi đâu, không biết mối tình này được bao lâu. Nhưng hiện giờ cô chỉ muốn cùng cậu đi hết quãng đường còn lại khi cô ở đây. Cô muốn được ở trong vòng tay của cậu. Muốn được nghe từng hơi thở của cậu. Đến sáng hôm sau, Draco gọi cô dậy:

- Scallet, dậy đi, 5 rưỡi rồi, em còn phải về thay đồ nữa.

- Ưm, vẫn còn sớm...- cô rúc vào trong chăn ngủ tiếp

- Em không sợ người ta biết sao?

Lúc này cô mới mở mắt ra nhìn cậu, nói:

- Không sớm thì muộn cũng biết thôi. Không lẽ cậu muốn giấu? - cô híp mắt lại ý muốn nói cậu thử muốn giấu xem

- Tại sao lại muốn giấu chứ, tôi chỉ sợ em cảm thấy phiền thôi. Nếu vậy thì ngủ tiếp đi, tí tôi gọi em dậy.

- Này, xưng hô như cũ đi, đừng nói kiểu này. Các giáo sư không thích đâu...- cô ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp

Đến lúc Draco gọi cô dậy lần hai thì đã là 6h15, cô chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi cùng Draco đi ra khỏi phòng, xuống đến phòng sinh hoạt chung, Pansy và Blaise bắt gặp cô, hai đứa lắp bắp nói:

- Scallet....sao? Draco, mày không sợ mọi người nói sao? 

- Có gì mà sợ? Vốn dĩ mọi chuyện là vậy mà. Đúng không? - Draco kéo cô vào phía mình cúi đầu xuống nhìn cô. Cô cũng thuận tiện mà hôn nhẹ lên môi câu một cái, cả hai quay qua Pansy và Blaise khiêu khích. Rồi cô với Draco chuồn đi thật nhanh vẫn nghe thấy tiếng Pansy eo éo chửi phía sau. Cô bảo Draco đến Đại sảnh trước, còn mình về tháp Gryffindor rồi qua đó sau. Về đến tháp Gryffindor, cô thấy tụi Harry chuẩn bị đi đến Đại sảnh, cô nói:

- Mấy bồ đợi mình, mình thay đồ rồi đi cùng luôn.

Trên đường đến Đại sảnh, Harry thông báo cho cô về việc đã tìm thấy manh mối trong quả trứng và những gì hôm qua, cậu kể cho cô việc cậu thấy ông Crouch đột nhập vào văn phòng của thầy Snape và cậu đã cho Moody mượn tấm bản đồ. Còn cả việc cả ba đứa chúng nó nghi ngờ có phải thầy Moody đến đây là để canh chừng thầy Snape và ông Karkaroff không. Đến Đại sảnh, Draco mang bữa sáng đến bàn cho cô rồi ngồi xuống, cả Harry, Ron và Hermione đều mắt tròn mắt dẹt nhìn cô với Draco tình tứ với nhau, Pansy đi đến:

- Chúng mày còn đỡ hơn tao với Blaise sáng nay nhiều lắm!

- Hai đứa nó làm gì bồ với Blaise? - Hermione hỏi

- Chúng nó hôn nhau trước mặt bọn mình rồi còn khiêu khích bọn mình nữa! - Blaise nói

- Cái gì cơ? Vậy là? - Ron và Harry hốt hoảng

- Chúng mày đoán đúng rồi đấy! - Draco nhếch miệng cười nói đầy tự hào

- Ăn đi! Nói ít thôi. - cô nhét một miếng salad vào miệng của Draco, rồi quay qua nói:

- Ờ thì đúng là vậy đó! Cảm ơn mọi người đã, đang và sắp nhìn bọn mình yêu đương! - cô nhún vai

- Chúng mày để yên, tao phải táng chết đôi cẩu nam nữ này! - Pansy lao đến

- Ui da! Sợ quá đi Draco ơi! - cô làm bộ làm tịch quay lại chui vào lòng của Draco

Khuôn mặt của mọi người đều đen sì lại. Đến tiết học bùa chú, Harry thủ thỉ với bọn cô:

- Mình không biết đó có phải là công việc mà cụ Dumbledore giao cho thầy Moody làm hay không, nhưng chắc chắn là thầy hiện đang làm công việc đó.

Chẳng chú tâm lắm đến việc thực tập bùa chú, Harry quơ đại cây đũa phép, khiến cái gối của nó chỉ biểu diễn được một màn đại khái là rớt bịch khỏi cái bàn. Harry nói tiếp:

- Thầy Moody nói sở dĩ cụ Dumbledore còn để cho thầy Snape ở lại trường là bởi vì cụ đang cho thầy ấy một cơ hội thứ hai hay đại khái như vậy.

- Cái gì? - Mắt Ron trợn mở lên khi cái gối kế tiếp của nó xoay tít trên không trung, chọi trúng chùm đèn treo, nẩy bật ra và nặng nề rớt xuống bàn của giáo sư Flitwick. Ron nói:

- Harry à... hổng chừng thầy Moody cho là thầy Snape bỏ tên bồ vô cái Cốc Lửa đó!

- Ôi, mấy bồ ơi, trước đây có lần tụi mình cứ tưởng thầy Snape muốn giết Harry, nhưng mà hóa ra là thầy tìm cách cứu mạng Harry, bồ còn nhớ không? Mình không bận tâm điều thầy Moody nói, cụ Dumbledore đâu có ngu. Cụ rất sáng suốt mà tin cậy bác Hagrid và thầy Lupin, mặc dù cả đống người khác không đời nào giao công việc cho hai người đó. Vậy thì làm sao cụ Dumbledore lại sai lầm được trong việc tin dùng thầy Snape, mặc dù thầy Snape có hơi...nghiêm khắc với Harry một chút. - cô nói

Ron tiếp ngay:

- Thử nghĩ coi, Scallet. Vậy thì tại sao tất cả những người săn lùng Phù thủy Hắc ám đó đều lục soát văn phòng thầy Snape chứ? 

- Tại sao ông Crouch lại giả đò bệnh? Chuyện này thiệt tình là khôi hài, đúng không? Ổng không thể sắp xếp để đến dự Dạ vũ mà khi ổng muốn thì ổng lại có thể đến đây vào lúc nửa đêm. - Hermione đốp lại

Ron tống xuất một cái gối khác bay vèo tới cửa sổ, nói:

- Chẳng qua bồ không ưa ông Crouch vì chuyện con gia tinh Winky ấy thôi.

Hermione tống xuất cái gối của cô bé bay hết sức gọn vô cái hộp.

- Còn bồ thì chỉ muốn nghĩ là thầy Snape nhất định phải có âm mưu gì đó.

- Mình thì muốn biết thầy Snape đã làm gì với cơ hội đầu tiên, nếu nói là hiện nay thầy được cho cơ hội thứ hai? - Harry rầu rĩ nói

Sau đó Harry đã đổi hướng chú ý tới vấn đề khẩn thiết nhất mà nó đang phải đối phó: làm sao sống sót dưới nước sau một giờ vào ngày hai bốn tháng hai sắp tới. Hermione đề xuất:

- Dĩ nhiên giải pháp lý tưởng nhất cho bồ là biến hình thành một chiếc tàu ngầm hay cái gì đó tương tự. Giá mà tụi mình đã học qua môn biến hình người! Nhưng mà môn đó tới năm thứ sáu tụi mình mới được họ, và nếu học không tới nơi tới chốn để lại bị tẩu hỏa nhập ma thì thiệt là khủng khiếp.

- Hoặc là bồ có thể rẽ nước ra. - cô nói - Thôi, tối nay mình phải qua phòng thấy Snape với Draco để học rồi! Mình đi trước đây! À, mình có biết một thứ có thể giúp bồ, cỏ mang cá. Bồ có thể hỏi Neville nhé!

Tối đó cô qua phòng thầy Snape cùng Draco chế thuốc Veritaserum (thuốc thành thật). Trong khi tìm các nguyên liệu, cô bất giác hỏi thầy Snape:

- Thưa thầy, con có nghe nói hôm trước văn phòng thầy có người vào lục lọi, có đúng không ạ?

- Hừ, là thằng bạn của trò chứ còn ai vào đây nữa. - Thầy Snape hừ lạnh

- Nhưng con nhớ là thầy đã yểm bùa văn phòng của tôi bằng một thứ bùa mà chỉ có pháp sư mới giải được mà, thầy nghĩ Harry có khả năng đó sao?

- Nghe hơi bất khả thi nhỉ? - Draco nói

- Con còn nghe nói thầy Moody cũng vào văn phòng thầy lục soát khắp mọi thứ lên nữa? 

- Cái gì cơ? Lão Moody đó dám vào đây lục soát sao? Ai cho lão cái quyền đấy! - Draco tức giận nói

- Hai đứa bây mau im lặng mà làm bài đi! - thầy Snape thét lên

- Vâng, vâng, bọn con làm luôn đây ạ! Thầy ơi, mấy nguyên liệu chế thuốc đa dịch bị thiếu hụt một cách trầm trọng đó ạ. - nói xong cô chăm chú vào chế thuốc.

Lúc ra về, cô nói với Draco:

- Có lẽ, thầy Moody có vấn đề thật...

- Thấy chưa? Tao đã nói với mày rồi mà. Nhưng sao bỗng dưng mày lại nghĩ vậy? - Draco cầm lấy tay cô nhét vào trong túi áo.

- Nguyên liệu làm thuốc đa dịch bị mất quá nhiều, văn phòng của thầy Snape bị đột nhập hơn nữa...- cô ra hiệu cho Draco cúi xuống - Harry bảo là thấy ông Crouch trong văn phòng thầy Snape hôm qua và hiện tại thầy Moody đang cầm cái bản đồ lần trước cậu ý dùng để trốn ra ngoài.

- Khoan đã, cái bản đồ đó có thể thấy tất cả chúng ta? Kể cả có dùng áo choàng tàng hình hay không?

- Đúng vậy, nên giờ muốn theo dõi Moody ngày càng khó hơn rồi.

- Nhưng tại sao ông Crouch lại vào trong văn phòng thầy Snape?

- Mình cũng không biết nữa....có thể là ông ý đang nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra như chúng ta đang nghĩ không? - 

- Tao nghe nói con trai của ông Crouch từng là Tử thần thực tử và đã bị chính ông ý đưa vào ngục Azkaban. Nhưng con trai của ông ta đã chết rồi.

- Họa chăng ông ý đang nghĩ rằng con trai mình chưa chết? - cô giả vờ nói bâng quơ

- Điều đó quá sức tưởng tượng rồi...Nhưng tao vẫn muốn quan sát lão...- Draco đưa cô về đến tháp Gryffindor nói - Hay tối nay mày qua với tao đi.

- Nằm mơ! - cô xì một cái rồi nói tiếp - Nhưng sẽ cho cậu cái này...

Cô kiễng chân vòng tay qua cổ cậu kéo thấp người cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi thôi ngay. Draco kéo eo cô vào sát người mình nói:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Cậu đừng có mà được tiên đòi quái vật! Ngày mai đến đón tôi đến chỗ xem thi đấu! - Nói rồi cô chạy vào trong phòng sinh hoạt chung luôn.

Cô mò lên phòng của Harry, lay Harry dậy:

- Harry! Harry! Dậy đi!

- Ưm....Scallet? Sao bồ lại ở đây?

- Bồ tìm hiểu cỏ mang cá mà mình nói chưa?

- Mình có tìm rồi, nhưng mà mình không biết nên lấy nó ở đâu, có lẽ ngày mai mình không thể tham gia rồi....

- Nghe này Harry, bồ không phát hiện ra sao? Ron và Hermione vẫn chưa về! Bồ phải xuông hồ để tìm họ...

- Nhưng.....họ đã bắt Ron và Hermione đi sao? Nhưng nếu vậy thì phải có cả bồ chứ?

- Không không! Bồ nhớ bài hát không? "Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất" - là ám chỉ cuộc thi sẽ diễn ra ở dưới nước. 

"Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này" - là ám chỉ bồ phải tìm kiếm một thứ gì đó. 

"Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm" - là chỉ thứ mà bồ mất đi cậu sẽ rất nhớ. Ở đây chính là Ron, còn Hermione là của Krum.

"Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm" - là bồ chỉ có một tiếng để hoàn thành bài thi

"Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối/Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại." - là chúng ta sẽ mất Ron đấy.

- Nhưng.....nhưng mình nên làm gì đây? Mình không có cỏ mang cá....- Harry hoảng hốt

- Mình có lấy được từ phòng thầy Snape đây! Bồ phải ăn cái này ngay trước khi bồ xuống hồ. Nhớ đấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ gọi bồ dậy!

Sáng hôm sau, cô gọi Harry dậy, Draco đã đến đón cô như đã hẹn. Cả ba cùng ăn sáng tại Đại sảnh, cô luôn miệng nói với Harry:

- Bồ cầm rồi đúng không? Ăn ngay trước khi xuống hồ, nhớ chưa?

- Mình nhớ rồi! 

- Mạng của Ron ở trong tay bồ đấy. Cố lên!

Sau đó cô và Draco cùng Harry đến bên hồ xem thi đấu. Khi chị Fleur được đưa lên bờ vì bị bọn thủy quái tấn công, cô vội vàng đi ra với chị, Draco đi ngay sau cô:

- Chị Fleur! Chị không sao chứ?

Chị Fleur hoảng loạn ôm chầm lấy cô khóc:

- Scallet! Gabrielle! Gabrielle, con bé vẫn còn ở dưới hồ.....Chị phải làm sao bây giờ.....

- Chị Fleur, bình tĩnh lại nào, Harry....Harry, cậu ấy sẽ cứu Gabrielle, cậu ý sẽ cứu cả Gabrielle của chúng ta mà.....

Cho đến kho cô thấy Harry và Ron đang tiến đến, cô liền bảo:

- Chị Fleur, Gabrielle! Gabrielle kìa! Con bé không sao cả!

Fleur vùng ra, chạy tới ôm chầm lấy em gái.

- Tại lũ thũy quái đó... chúng tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưởng... cứ tưởng...

Cô vội đi đến chỗ của Harry cùng với Hermione:

- Harry, bồ làm giỏi lắm! Bồ đã làm được, tự một mình làm tất cả! - Hermione nói

- Cảm ơn mấy bồ. - Harry nói

- Nhưng mà bồ bị lố thời gian quá, Harry à... chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm tụi này dữ vậy? Hermione nói

- Hermione, Harry còn cứu cả em gái chị Fleur và phải đấu với mấy con thủy quái nữa mà...- cô an ủi Hermione

- Được đấy Potter. - Draco nói

Cô huých nhẹ Draco nói:

- Sao? Không ghét người ta nữa hả?

- Mày đâu có thích điều đó, đúng không? - Draco nhìn cô nói

- Ngoan quá, xứng đáng được thưởng....

- Hôn nhé! - mắt Draco sáng như sao

- Không, kẹo thôi, ăn đi! - cô trưng ra bộ mặt ghét bỏ nhét vào tay Draco một viên kẹo

Chị Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào:

- Cậu đã cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tin của cậu.

- Ừ! - Harry nói

Chị Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Sau đó, Fleur nói với Ron:

- Và cậu nữa, cậu cũng giúp...

Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù:

- Ừ, ừ... có giúp một chút...

Chị Fleur cũng cúi xuống và hôn nó. Cô nói với chị Fleur:

- Em bảo chị rồi mà, họ sẽ không để Gabrielle ở dưới hồ đâu. 

- Cảm ơn mấy đứa rất nhiều! - chị Fleur nói

Đến lúc công bố điểm của Harry, ông Bagman nói:

- Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy.

Cả Ron và Hermione đều quẳng cho Harry một cái nhìn nửa bực bội, nửa tội nghiệp. Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:

- Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm.

Ron thét át tiếng ồn của đám đông:

- Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!

- Harry à! Người khờ có cái phúc của người khờ mà Harry...- cô cố nhịn cười để nói

- Đây là mày đang vừa đấm vừa xoa cho nó hả? - Draco cố nhịn cười theo

Chị Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe. Ông Bagman tiếp tục thông báo:

- Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!

Sang đến tháng Ba, thời tiết trở nên khô ráo, nhưng mỗi khi tụi nó ra ngoài sân thì những cơn giáo làm rát da tay và da mặt của chúng. Thư từ bị chậm trễ vì bọn cú phải tránh gió trên đường bay. Con cú nâu mà Harry gởi tới chú Sirius để báo ngày cuối tuần đi thăm làng Hogsmeade đã quay về vào bữa điểm tâm sáng thứ Sáu, một nửa lông lá trên mình nó xù đứng cả lên. Harry chưa kịp xé thư của chú Sirius ra xem thì con cú đã bay vù mất, rõ ràng là nó sợ phải đưa thư ra ngoài thêm một lần nữa. Thư của chú Sirius cũng ngắn gọn như là trước:

Tới bậc cấp cuối con đường bên ngoài làng Hogsmeade (qua khỏi Dervish và Banges) lúc hai giờ chiều thứ Bảy. Đem được bao nhiêu thức ăn thì đem hết.

Ron hỏi:

- Chú ấy trở lại làng Hogsmeade sao?

- Chắc chắn là vậy rồi. Thư rõ ràng như vậy cơ mà! - cô nói

- Tại sao chú ý không đến thẳng Hogwarts chứ? - Hermione nói

- Chắc hẳn là có điều gì đó khiến ông ta không muốn cho người trong Hogwarts biết! - Draco từ đâu chen vào

- Draco, đọc trộm thư của người khác xấu lắm đó! - cô nói

- Có điều thú vị đây, muốn nghe không? - Draco hỏi

- Có chuyện gì? - cả lũ hỏi. Draco liếc mắt nhìn tụi Harry, cô biết nhưng nói:

- Cứ nói đi, không sao đâu.

- Tao có viết thư cho ba tao về những chuyện xảy ra...ba tao bảo ông Crouch đã mất tích rồi. 

- Nhưng sao ba mày lại biết? - Ron hỏi

- Mày biết ba tao mà Weasley, ba tao muốn biết điều gì thì không có gì là không thể cả. Không biết chỉ thị mà thằng anh mày nhận được từ đâu đây. - Draco nói

- Nhưng ông Crouch đã vào phòng thầy Snape mà....- Harry đang nói thì bị Pansy từ đâu chạy tới hét lên:

- Hermione! Xem tao mang đến cái gì cho mày này

Pansy đưa tờ tạp chí cho Hermione. Hermione đưa tay đón bắt và trông sửng sốt hết sức. Vừa lúc đó, cửa gian phòng tầng hầm mở ra, thầy Snape bảo tất cả học trò vào bên trong. Harry, Ron và Hermione đi tới cái bàn cuối phòng. Cô và Draco ngồi ngay dưới ba đứa. Khi thầy Snape quay lưng về phía tụi nó để viết lên bảng công thức nguyên liệu của món độc dược ngay hôm đó, Hermione hấp tấp lật tờ tạp chí dưới gầm bàn. Cuối cùng, ngay ở hai trang giữa của tờ tạp chí, Hermione tìm thấy cái mà tụi nó tìm kiếm. Harry và Ron chồm tới gần hơn để đọc. Một tấm hình màu của Harry đi kèm với một bài báo ngắn có tựa là:

Nỗi Khổ Tâm Thầm Kín Của Harry Potter

Một thiếu niên có lẽ không giống một thiếu niên nào khác – nhưng vẫn là một thiếu niên đang trải qua những nỗi dày vò thông thường của tuổi mới lớn. Rita Skeeter viết. Thiếu thốn tình yêu do cái chết đầy bi kịch của cha mẹ, cậu bé Harry Potter mười bốn tuổi tưởng mình đã tìm được niềm an ủi nơi một cô bạn gái chung tình ở trường Hogwarts, một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle, tên Hermione Granger. Cậu bé không ngờ là chẳng mấy chốc nữa cậu bé sẽ chịu đựng một cú sốc tình cảm khác trong một cuộc đời đã nhiều đau khổ vì mất mát cá nhân.

Cô nàng Granger, một cô gái tầm thường nhưng đầy tham vọng, dường như có gu khoái phù thủy nổi tiếng, mà một mình Harry Potter thì không thể đáp ứng nổi. Từ khi Viktor Krum, Tầm thủ đội tuyển Bungary và là một người anh hùng trong Cúp Quidditch Thế Giới, đến trường Hogwarts, cô nàng Granger cứ bỡn cợt với tình cảm của cả hai chàng trai. Krum thì say mê lỗ liễu cô nàng Granger xảo trá, đã mời cô nàng đến thăm anh chàng ở Bungary vào mùa hè tới, và khẳng định là anh chàng "chưa bao giờ cảm thấy như vầy đối với một cô gái nào khác."

Tuy nhiên, có lẽ không hẳn là sự quyến rũ tự nhiên đáng ngờ của cô nàng này đã chiếm đoạt được sự quan tâm của hai chàng trai trẻ bất hạnh ấy.

Ron rít lên với Hermione trong khi cô bé đăm đăm nhìn xuống bài báo:

- Mình đã nói với bồ rồi mà! Mình đã nói với bồ là đừng có chọc giận mụ Rita Skeeter! Mụ sẽ tô vẽ bồ thành một thứ... một thứ con gái lẳng lơ!

- Có chuyện gì vậy? - cô kéo lấy tờ báo đọc rồi phụt cười - Ôi trời ơi, bà ta hết đát đến mức này rồi cơ à?

Rồi cô đọc lại bài báo, vừa đọc vừa cười không chú ý đến Draco bên cạnh hỏi:

- Mày cười vì điều gì? Đáng ra mày phải lo chứ?

- Việc gì phải lo, chuyện này bình thường thôi mà. Hồi trước xảy ra với tôi suốt....- cô không chú ý tới Draco. Quả thực hồi trước, lúc mới chơi với Justin, cô cũng hay bị bê lên báo kiểu này nên cô quá quen rồi.

- Hồi trước bị suốt? Với ai? - Draco hỏi

- Hồi trước, lúc còn đi làm á, thì cũng gọi là có chút nổi tiếng mà...còn với ai à, nhiều lắm, kiểu chụp với mẫu nam nào hơi thân một chút là có bài báo nói.- cô trả lại tờ báo cho Hermione

- Sao nhiều chuyện thế nhỉ? - Draco lầm bầm nói

Cô ngồi chọc chọc Draco, để cho cậu ngồi giã mấy con bọ hung, bỗng dưng một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng ba đứa làm tụi nó giật bắn người lên:

- Cô Granger à, dù cho đời sống xã hội của cô chắc chắn hấp dẫn đi nữa, thì tôi cũng phải yêu cầu cô đừng thảo luận đề tài đó trong lớp học của tôi. Trừ nhà Gryffindor mười điểm. Còn trò Scallet và Draco, nếu hai trò không muốn bị cấm túc thì nên nghiêm túc một chút, đây không phải nơi đùa nghịch.

Sau đó ông Karkaroff tìm thầy Snape nói chuyện, cô cá là

Cô đứng dậy thì thầm nói với Draco:

- Cậu có nghĩ chúng ta nên nói chuyện với thầy Snape về những vẫn đề mình nghĩ không?

- Thầy ý có chắc là sẽ tin chứ?

- Mình không biết nữa, nhưng hôm tới đi gặp chú Sirius đi. Chúng ta sẽ nói ra những điều đó xem chú nghĩ sao?

- Tao không ưa lão đấy!

- Nhưng cậu ưa tôi mà, đến đấy chúng ta sẽ nghe được nhiều điều hay ho hơn thì sao. Đúng không? Đi nhé!

- Theo mày thôi.

Tối hôm đó, cô viết thư cho ông Lucius:

Nếu dấu hiệu trên tay ngày càng rõ, không cần quá lo lắng. Hắn ta khi trở lại chắc chắn sẽ triệu tập. Cứ đến như thường. 

Vào buổi trưa ngày hôm sau, có cả tụi Draco cũng rời khỏi tòa lâu đài. Thời tiết đã ôn hòa nhất so với mọi lúc khác trong năm. Và vào lúc mà tụi nó đi tới làng Hogsmeade, cả ba đứa đã cởi áo khoác ra và vắt áo trên vai. Đồ ăn của chú Sirius dặn, tụi nó mang theo trong cái túi của Harry; tụi nó đã chôm được một tá đùi gà, một ổ bánh mì, và một bình đựng nước bí rợ mà cả bọn đã thó trong bữa ăn trưa. Mấy đứa đi vô tiệm áo quần phù thủy Giẻ vui để mua một món quà cho Dobby. Ở đó tụi cô khoái chí chọn lựa những đôi vớ khủng khiếp nhất mà tụi nó có thể tìm ra, gồm một đôi trang trí bằng những tia sọc vàng, và ngôi sao bạc, và một đôi vớ khác kêu gào thảm thiết khi trở nên quá nặng mùi. Sau đó, lúc một giờ rưỡi, tụi cô đi ngược lên đường Cao, ngang qua đường Dervish và Banges, rồi đi miết ra ngoài rìa làng.

- Tại sao tụi tao lại đi cùng chúng mày nhỉ? - Pansy nói

- Mày có thể quay về để hú hí với Blaise. - cô đề nghị

- Chú Sirius! - Harry kêu lên

Chú Sirius dẫn tụi nó đến tận chân núi, nơi mặt đất phủ đầy đá cuội và đá tảng. Với bốn chân thì chú Sirius rất dễ dàng băng qua vùng đất đó, nhưng với Harry, Ron và Hermione thì tụi nó gần đứt hơi khi đi theo chú Sirius. Tụi nó đi theo chú Sirius lên càng lúc càng cao, leo hẳn lên lưng núi. Trong gần nửa tiếng đồng hồ tụi nó trèo lên một lối mòn dốc, ngoằn ngoèo và lởm chởm đá, bám theo cái đuôi ve vẩy của chú Sirius. Đứa nào cũng toát mồ hôi dưới ánh mặt trời. Bọn cô chui vào một cái hang khá rộng, cô kêu:

- Chú Sirius, lần sau kiếm chỗ đẹp hơn được không ạ? 

- Chú không muốn người ta biết là chú mới về mà. Và...tại sao lại có cả ba đứa nhà Slytherin ở đây?

- Các cậu ý chơi với tụi cháu. Hơn nữa cháu với Draco có chuyện muốn nói với chú nữa. - cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info