ZingTruyen.Info

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

Vào lúc 11 rưỡi đêm hôm đó, cô chùm Áo khoác tàng hình đi đến chỗ hẹn của cô với Draco chờ sẵn, tầm hai, ba phút sau Draco đến nơi. Cả hai cùng chùm cái áo tàng hình, cô dẫn Draco đến chỗ căn chòi của bác Hagrid vừa đi cô vừa nói:

- Tôi nghe lén được tối nay bác Hagrid sẽ đi xem rồng với bà Maxime, nên chúng ta sẽ đi theo họ.

Lúc cô và Draco đến nơi là lúc bác Hagrid đang hướng về phía xe ngựa Beauxbatons. Draco nói:

- Cái lão đấy đi với bà Maxime? Không phải chứ? Còn ăn mặc thế kia? Không phải là....

- Đoán đúng rồi đấy! - cô gật đầu- Đi theo thôi!

Bác Hagrid đưa bà Maxime đi loanh quanh một lát, cô và Draco bám ngay sau, cuộc nói chuyện được cô nghe thấy hết, cô nhịn cười đến mức run bần bật lên, đúng là đâu ai bình thường khi yêu mà, mấy chuyện quái gở họ cũng nói ra cho được, cười chết cô rồi. Phải cô, cô còn lâu mới dám nói, đúng hơn là chuyện quái gở cô làm nhiều quá nên có dám yêu đương ai đâu. Chính xác hơn là cô thấy ai cũng xứng đáng làm bạn bè của mình thôi. Khi họ đang di dạo mãi tận vành đai khu rừng, xa đến nỗi hồ nước và tòa lâu đài đều đã khuất tầm nhìn, thì cô và Draco bỗng nghe có tiếng gì đó. Người ta đang hò hét ở đằng trước... kế đến một tiếng rống đinh tai nhức óc gầm lên... Cô và Draco quyết định đi trước họ, núp ở một chỗ khác nhìn rõ những con rồng hơn. Bên trong một cái chuồng được rào kín bằng những tấm ván dày, bốn con rồng trưởng thành, to khủng khiếp và trông xấu xí dễ sợ, đang đứng trên chân sau chồm tới, vừa gầm thét vừa phun lửa phì phì. Từ cái miệng đầy răng nanh đang há hoác ra ở trên cái cổ vươn lên cao cỡ mười bảy thước, những luồng lửa phóng vào bầu trời đêm tối thui. Có một con màu xanh bạc, sừng nhọn và dài, đang đóp táp và gầm gừ với những pháp sư trên mặt đất. Một con màu xanh lá cây, lớp vảy mượt mà, đang ra sức giậm chân và vùng vẫy; một con màu đỏ thì quanh mặt có viền lởm chởm những tua gai vàng, đang phóng vào không trung những đám mây lửa có hình dạng cây nấm; và con cuối cùng là một con màu đen vĩ đại, trông giống bò sát hơn hẳn mấy con kia, đứng gần đám của Harry nhất. Ít nhất là có ba chục pháp sư phù thủy đang ra sức thuần phục lũ rồng, bảy tám người xúm quanh một con, ra sức kéo những sợi dây xích nối với những sợi đai bằng da tròng quanh cổ và quanh chân lũ rồng. Con rồng phát ra một âm thanh kinh dị, một tiếng tru thống thiết, một tiếng gào rít thất thanh... Khi những pháp sư đã cho lũ rồng bùa choáng cô mới thì thầm:

- Thế nào? Tuyệt không? Có muốn đến gần xem không?

- Quá tuyệt ý chứ! - Draco không dời mắt khỏi những con rồng

Cô thấy bác Hagrid bắt đầu đến gần, cô và Draco cũng rón rén đi theo. Bọn cô nghe anh Charlie nói với bác Hagrid:

- Đây là con rồng Đuôi-Gai Hungary. Đằng kia có một con xanh lá xứ Wales, con nhỏ hơn là con Mũi cụt Thụy Điển, con màu xám xanh đó, và con Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ.

- Cháu không dè là bác dẫn theo bà ấy, bác Hagrid à. Các quán quân đâu được cho phép biết trước điều gì sắp xảy ra. Bà ấy thể nào cũng nói cho đệ tử của bả biết!- Charlie nghiêm nghị nói

- Bác chỉ nghĩ là bả khoái xem thôi.- Bác Hagrid nhún vai, vẫn nhìn đăm đăm không chớp mắt mấy con rồng

- Một cuộc hẹn hò lãng mạn đó bác Hagrid.- Anh Charlie lắc đầu

Draco nghe đến đấy liền thì thầm vào tai cô:

- Lãng mạn đến bàng hoàng.

- Bốn... vậy là mỗi một quán quân một con rồng, phải không? Tụi nó sẽ phải làm gì với con rồng? Đánh nhau với rồng hả?- Bác Hagrid nói

- Cháu nghĩ là chỉ cần qua được lũ rồng mà thôi. Tụi cháu sẽ can thiệp nếu lũ rồng trở nên quá quắt. Bùa Diệt Tuyệt luôn sẵn sàng. Lũ rồng khoái những bà mẹ ấp ủ chúng, cháu không biết tại sao... nhưng cháu cho bác biết điều này, cháu không dám tỵ với ai được con rồng Đuôi-Gai Hungary đâu. Một con vật xấu xí dị hợm. Coi nè, lưng đuôi của nó cũng nguy hiểm như đằng trước của nó. - Anh Charlie nói

Anh Charlie chỉ tay về phía đuôi con rồng Đuôi-Gai Hungary, Harry nhìn thấy trên mỗi phân của cái đuôi đó đều nhú lên những cái gai nhọn dài màu đồng. Lúc này có tới năm đồng sự của anh Charlie xúm quanh con rồng Đuôi-Gai Hungary, họ vừa lảo đảo đứng lên, tay vừa giữ chặt tấm chăn cẩn thận đặt mấy cái trứng xuống bên cạnh con rồng Đuôi-Gai Hungary. Cô và Draco rón rén đi xung quanh để nhìn rõ mấy con rồng hơn rồi cũng lui về. Trên đường về cô bảo với Draco:

- Con rồng của cậu không phải là mấy loại trong đó, của cậu là loài Night Fury. - phải, cô đang nói đến Thần hộ mệnh của Draco

Trên đường về cô và Draco gặp phải Karkaroff, Draco nói:

- Vậy là Karkaroff cũng đi theo bà Maxime rồi nói cho tên Krum kia. Như vậy chỉ có trường chúng ta là không biết gì về những con rồng.

- Có lẽ vậy...

- Mày cẩn thận với ông Karkaroff đấy, ông là bạn của ba tao và ông cũng là Tử thần thực tử. Có lẽ đó là lý do lão Moody kia ở đây. Tối nay qua chỗ tao đi, muộn rồi, đi ngoài một mình nguy hiểm lắm.

- Hermione sẽ cạo đầu tôi đấy! Tôi đẹp nhưng không dễ dãi nhé!

- Đi, đi về với tao. Tao có cái này cho mày xem!

Rồi cô bị Draco lôi xềnh xệch về hầm Slytherin. Vào trong phòng cô nhăn nhó, nhớ lại cái hôm trước, lúc Draco bị dính tình dược. Dù bảo không để ý thì làm sao thực sự không để ý được, Draco đâu còn là cậu bé nữa, cậu bước vào giai đoạn dậy thì rồi. Cô tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn trong sáng lắm. Nhìn cô nhăn nhó một hồi, cậu mới lôi tờ báo của Nhật báo Tiên tri, cậu bảo cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô xem:

- Đọc đi này, hồi tháng trước, ông Moody đã bị tấn công vào đúng cái đêm trước ngày ông đến nhận nhiệm sở ở trường Hogwarts.

Cô nhăn mày lại suy nghĩ, có phải Draco quá nhạy bén rồi không và liệu cậu có biết cô đến từ nơi khác chưa, cô nói:

- Ý cậu là sao? Là nghĩ đã có ai đó tìm cách ngăn trở không cho ông đến trường Hogwarts?

- Có một điều khác tao đang nghĩ đến.

- Cậu muốn làm thám tử chắc, Sherlock Holmes?

- Tao tưởng mày sẽ hứng thú với những việc như này chứ? Năm nay kể cũng lạ, mày không còn thích nhúng tay vào việc gì nữa. - Draco dựa vào cái bàn híp mắt lại nhìn cô

- Và rồi cái sở thích nhúng tay vào việc của người khác được chuyển cho cậu hả? - cô giật mình, cô không nghĩ bản thân thể hiện rõ ràng như thế - Thôi, nói ra cái suy nghĩ của cậu xem có hợp tình hợp lý không nào!

- Có người đóng giả Moody Mắt Điên!

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói:

- Draco, đây chỉ là giả thiết của cậu! Moody là vị Thần sáng giỏi nhất từ trước tới nay của Bộ Pháp Thuật mà. Hơn nữa làm sao mà giả dạng lâu như thế được? Có dùng tới thuốc đa dịch thì cũng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi.

- Trước năm học, ba tao đã dặn tao là phải chú ý tới lão Moody rồi. Mày không thấy lão ta có chút kỳ lạ à? Dù lão ta là một lão điên như lời ba tao nói, nhưng lão là một Thần Sáng, không thể nào có mấy cái hành động dùng lời nguyền không thể tha thứ lên người học sinh được. Nhất là không thể nào dám nói mày cởi áo chùng ra....- nói đến đây Draco nghiến răng ken két, cậu cũng phải tự thừa nhận rằng bản thân lúc đầu chẳng để ý đến lão Moody như lời ba cậu nói cho đến khi lão ta dám nói những lời đó với cô. Lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp:

- Và sau một thời gian quan sát, cứ gần đúng một tiếng đông hồ, lão ta lại lấy chai nước của lão tu ừng ực. Làm quái gì khát nước mà lại có chuyện quy củ như thế. Trước khi nhập học, tao có nghe lén ba tao nói chuyện với mẹ về vụ việc có người mất tích ở Bộ...

- Bertha Jorkins. Tôi cũng nghe từ chỗ bác Weasley.

- Đúng vậy. Ba tao nói rằng, bà ta cũng học ở trường Hogwarts và bà ta là một mụ ngốc. Rất tò mò nhưng chẳng có đầu óc, chẳng có chút đầu óc gì cả. Đó không phải là một sự kết hợp tốt...Tao dám nói là bà ta rất dễ bị dụ vào một cái bẫy.

- Vậy ý cậu là, bà Bertha Jorkins đã bị lừa và cái Vol...kẻ mà ai cũng biết đó có thể đã có được thông tin về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, hắn ta sẽ sử dụng Moody mà cậu cho là giả kia để có thể giúp hắn tấn công trường hay đại loại là giúp hắn ta trở lại? Hay là Moody mà cậu cho là giả kia đến đây để hợp sức với ông Karkaroff vẫn là giúp kẻ mà ai cũng biết trở lại?

- Tao nghĩ ông Karkaroff không phải là kẻ muốn kẻ đó trở lại đâu, chính ông ta đã khai ra cả tá người để bản thân được thoát mà. Nhưng nếu Moody đó là giả thì mối nguy hiểm lớn nhất của kẻ đó là gì?

- Harry? Ý cậu là? - cô giả vờ chưa hiểu

- Đúng, chính là thằng Potter, có khả năng lớn rằng nếu Moody đó là giả thì người bỏ tên thằng Potter vào chính là hắn ta. Hắn ta muốn giết chết thằng Potter để dọn đường cho kẻ đó trở lại.

Cô nhíu mày nhìn Draco rồi dãn ra nói với Draco:

- Sao? Cậu không còn có ý định nối nghiệp ba mình nữa sao? Sao lại gọi kẻ mà ai cũng biết đó là "hắn ta" rồi?

- Sau lần ở trận Quidditch đó, tao thấy ba tao có vẻ như không được dễ chịu cho lắm...

- Cậu biết không? Nếu cậu không theo hắn ta thì có nghĩa là cậu đứng về phía Harry đấy...

- Tao không đứng về phía ai cả, tao chỉ muốn đảm bảo an toàn cho gia đình tao, cụm từ "trung thành tuyệt đối" không có trong từ điển nhà Malfoy. Mày nói đúng, nếu như nhà tao tiếp tục phục tùng hắn ta, nếu như không thực hiện đúng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi rồi bị giết chết thôi. Ba tao từng nói: "Nếu không thể giải quyết vấn đề thì có thể giải quyết kẻ đưa ra vấn đề".

Cô cần lắm một gậy bản quyền ở đây, dám dùng câu của cô mà chưa có sự cho phép à. Nhưng cô hơi sợ rồi đấy, sau phải cẩn thận hơn, Draco quả thực rất nhanh nhạy nhận ra vấn đề chứ không giống Harry, Harry cậu ý cần thời gian mới suy nghĩ được. Cô cười nói:

- Vậy nếu như những gì cậu nghĩ là thật thì âm mưu đó quả thật là rất hoàn hảo đấy. Xét theo vị thế của Harry bây giờ thì họ chỉ cần đứng im quan sát và để mặc cho lũ rồng xơi tái Harry. Thế giờ cậu muốn làm gì đây?

- Tao không biết, theo dõi lão Moody? - Draco nhìn cô

- Chứng minh đó là Moody giả để làm gì? Chẳng phải cuộc thi vẫn phải tiếp tục sao?

- Nhưng ít ra không còn thấy lão ta khua tay múa chân làm gì đó với mày. -Draco lầm bầm nói

Barty bị bắt lại thì cuộc thi vẫn sẽ tiếp diễn nhưng sẽ được nâng cao cảnh giác hơn thôi. Nhìn Draco hứng thú như thế thực sự không nỡ để sự hào hứng của một đứa trẻ bị tạt một gáo nước lạnh vào. Ai bảo cô là người tốt cơ chứ, cô thở dài nói:

- Bao giờ bắt đầu theo dõi?

- Mai! Giờ thì đi ngủ thôi!

- Được rồi, tôi về đây! Tạm biệt!

- Mày ngủ lại đây cơ mà!

- Cậu nghĩ tôi sẽ dại dột ngủ lại khi mấy hôm trước cậu nổi điên nổi khùng ở trong phòng này hả? Còn lâu! Về đây!

Nói rồi cô chuồn đi luôn, cô đẹp chứ đâu có ngu đến mức mà ở lại, vụ lần trước làm cô sợ chết khiếp lên được. Ngày hôm sau, cô đến thư viện giúp Hermione và Harry tìm cách vượt qua những con rồng đó. Harry rù rì với cô và Hermione:

- Hermione, Scallet ơi mình cần mấy bồ giúp đỡ.

- Bồ nghĩ là bọn mình có thể làm gì được cho bồ hả Harry? - Hermione nói

- Mình cần học cách hô bùa Triệu tập một cách hiệu quả vào trưa mai.

Vậy là ba đứa thực tập ngay. Tụi cô không ăn trưa, mà đi thẳng tới một phòng học trống, ở đó Harry cố gắng hết sức mình để làm cho các vật thể khác nhau trong phòng bay về phía nó. Harry vẫn còn gặp vài trục trặc. Lũ sách và viết lông ngỗng cứ mất hứng nửa chừng và rớt lộp độp xuống sàn như mấy cục đá.

- Tập trung chú ý, Harry à, hãy tập trung...- Hermione nói

- Chứ bồ không thấy mình đang ra sức làm gì sao? Một con rồng khổng lồ không biết mắc cái gì mà cứ xuất hiện trong đầu mình hoài ... - Harry nổi giận

- Nghe này, Draco thành công chỉ với một lần tập đấy! Nên cố gắng lên đi Harry nếu bồ không muốn nằm dưới móng vuốt của mấy con rồng! - cô nói

- Được rồi, thử lại lần nữa coi...

Sau buổi học Tiên tri, cô và Harry nuốt vội vàng bữa ăn tối, rồi trở lại gian phòng học trống với Hermione, dùng tấm Áo khoác Tàng hình để tránh đụng đầu các giáo viên. Ba đứa thực tập miết đến nửa đêm. Tụi cô còn tính ở đó khuya hơn nữa, nhưng mà con quỷ Peeves siêu quậy xuất hiện. Nó giả bộ tưởng là Harry đang chọi nó, và nó bắt đầu liệng ghế bay ngang qua phòng. Tụi cô vội vã rời khỏi căn phòng trước khi tiếng động rầm rầm đó thu hút thầy giám thị Filch đến. Ba đứa đi trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, lúc ấy đã vắng vẻ một cách hiền lành. Vào khoảng hai giờ sáng, Harry đứng gần lò sưởi giữa những mớ đồ vật, nào là sách vở, viết lông ngỗng, mấy cái ghế lật ngược, một bộ bi Xì bùm, và con cóc của Neville, con Trevor. Chỉ đến giờ cuối cùng Harry mới thực sự nắm được bùa Triệu tập. Hermione có vẻ kiệt sức tới nơi nhưng rất hài lòng:

- Khá hơn rồi đó, Harry, khá hơn nhiều lắm rồi đó.

Harry quăng trả một cuốn từ điển cổ ngữ Rune cho cô để thử lại một lần nữa. Cậu nói:

- Ừ, bây giờ mình biết phải làm gì lần sau, nếu học không thông yểm bùa không được cứ đem rồng ra dọa mình. Ừ, đúng vậy... Accio Dictionary!

Cuốn sách nặng nề bật ra khỏi tay cô, bay ngang qua căn phòng, và Harry chụp bắt lấy. Hermione vui mừng nói:

- Harry ơi, mình thiệt tình tin là bồ làm được rồi đó.

- Chỉ mong sao bùa chú linh nghiệm vào ngày mai. Cây chổi thần Tia Chớp sẽ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với mấy thứ đồ ở đây. Cây chổi sẽ ở trong tòa lâu đài, còn mình lúc đó lại ở ngoài sân...- Harry nói

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Miễn là bồ tập trung hết sức. Còn bây giờ thứ bồ cần là đi ngủ. - cô nói

Trưa hôm sau, đó là lúc cuộc thi bắt đầu, cũng là lúc cô phải thực hiện kế hoạch của mình. Cô viện đại một lý do rồi giả vờ lui về tháp Gryffindor, chờ đợi cho tất cả học sinh đã ra tới sân thi đấu, cô mới bắt đầu lần mò lên tầng bảy. Phòng Yêu Cầu ở đâu đó quanh đây, căn phòng này chỉ có một người có thể vào, khi họ thật sự cần đến nó. Đôi khi nó ở đấy, đôi khi nó không có, nhưng khi nó xuất hiện, nó sẽ luôn được trang bị cho nhu cầu của những người tìm kiếm. Cô đi lên tầng bảy một khoảng tường liên tục đối diện với một tấm thảm khổng lồ tả lại cảnh Barnabas Gàn Dở ngốc nghếch đang cố dạy cho tên khổng lồ tập ballet. Cô chỉ cần đi qua chỗ tường này ba lần, hết sức tập trung vào cái mà cô cần, vòng nguyệt quế của Ravenclaw. Cô làm như vậy, quay về phía cánh cửa sổ đằng sau bức tượng trống, rồi đến cái bình lớn bằng vóc người ở phái đối diện.  Một cánh cửa tao nhã vừa hiện ra trên tường. Cô bước đến, nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng, kéo mở cửa và đi vào căn phòng rộng rãi đầu những ngọn nến lung linh đang phản chiếu căn hầm tám cửa phía dưới. Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc và thay vào những cái ghế có một cái nệm tơ lớn ở trên nền. 

Chiếc vòng nguyệt quế của Ravenclaw, năm đó Helena Ravenclaw muốn tìm cách làm cho mình khôn ngoan hơn, quan trọng hơn mẹ của mình nên đã đã đánh cắp vòng nguyệt quế. Bà Rowena Ravenclaw, mẹ của Helena Ravenclaw, không bao giờ thừa nhận là cái vòng nguyệt quế đã mất, bà làm bộ như mẹ vẫn còn giữ nó. Bà giấu giếm việc mất cắp, việc phản bội đáng sợ của ta, ngay cả đối với những người sáng lập khác của trường Hogwarts. Thế rồi bà Rowena ngã bệnh. Bất chấp sự phản bội của con gái. Bà Rowena tha thiết muốn gặp lại con gái một lần nữa. Bà Rowena phái một người đàn ông đi tìm con gái mình, chính là Nam tước đẫm máu là kẻ đã yêu Helena từ lâu lắm, mặc dù Helena hắt hủi sự cầu thân của Nam tước. Bà Rowena biết là Nam tước sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn tìm ra Helena. Sau đó Nam tước ghen tức và đã đâm chết Helena, rồi bà đã quay về lâu đài trở thành hồn ma tại đây. Tom Riddle đã tỏ vver hiểu biết và thông cảm cho bà, và rồi bà nói ra chỗ cất giấu vòng nguyệt quế cho hắn. Hắn đã đi tới tận cánh rừng xa tít mù đó và đã lấy vòng nguyệt quế ra khỏi chỗ cất giấu, ngay sau khi hắn rời khỏi trường Hogwarts, trước cả khi hắn bắt đầu làm việc ở tiệm Borgin và Burkes. Cô đi ngang qua một con quỷ khổng lồ nhồi bông và cái Tủ Tan Biến sau này trong nguyên tác Draco đã sửa nó cho bọn Tử thần thực tử vào được trường. Cô cố gắng lục tìm xung quanh, thời gian đã trôi qua quá nửa, giờ đã đến lượt Krum thi đấu rồi, chiếc vòng nguyệt quế chỉ quanh quẩn đâu đây. Cô cố nhớ ra, gần chỗ cái khiêng, có cúp, có vòng cổ:

- Chết tiệt, cái vòng nguyệt quế đó đâu rồi cơ chứ! - Cô chửi

Bỗng dưng cô thấy một vật lóe sáng, đây rồi, cô tìm thấy chiếc vòng nguyệt quế đây rồi. Cô vội vã lấy chiếc vòng nguyệt quế ra. Một dòng chữ nhỏ xíu khắc trên cái vòng đó: TRÍ TUỆ BAO LA LÀ KHO BÁU VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CON NGƯỜI.

Cô tiến vào hệ thống lấy ra chiếc nanh Tử xà và chiếc hộp mà chị Fleur đã đưa cho cô khi chị ý mới tới đây. Giờ cô chỉ việc đâm chiếc nanh Tử xà này vào vòng nguyệt quế thôi. Một động tác thật dứt khoát, cô đã lấy chiếc nanh Tử xà đâm xuống, Một chất gì đó giống như máu, đậm và dính như hắc ín, dường như rỉ ra từ cái vòng nguyệt quế. Thình lình cô cảm thấy cái vòng run lên dữ dội, rồi bể. Cô toan ngồi nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ đến thời gian mà cuộc thi, Krum hoàn thành cuộc thi rất nhanh, hẳn đã đến lượt Harry rồi. Cô không thể nghỉ ngơi thêm nữa, cô vội lôi chiếc hộp ra. Bên trong đó là một quả cẩu lửa, cô phải thiêu rụi chiếc vòng này, nhưng không thể sử dụng Fiendfyre được, cô phải giữ cho căn phòng này không có chút tổn hại nào. Những ngọn lửa từ bùa chú khác thì lại không đủ, chính quả cầu lửa này sẽ giúp được cô. Cô cố gắng điều khiển ngọn lửa một cách cẩn thận nhất để có thể thiêu rụi chiếc vòng như thể nó chưa từng tồn tại. Cô tốn rất nhiều sức lực mới có thể điều khiển ngọn lửa đó theo ý của mình, và rồi, chiếc vòng biến mất trong ngọn lửa kia, tất cả chỉ mất chưa đến một phút. Ngọn lửa cũng biến mất. Cô nằm bệt xuống, không phải đồ của mình, lúc nào cũng tốn sức hơn thật. Cô vội vàng ngồi cất chiếc nanh Tử xà vào chiếc hộp kia vào hệ thống. Nhanh chóng rời khỏi phòng Cần Thiết. Di chuyển thật nhanh tới chỗ thi đấu xem Harry. Khi cô đến nơi, vội vàng ngồi xuống chỗ trống ở giữa Hermione và Draco, Hermione thấy cô đến liền hỏi:

- Bồ đi đâu lâu vậy?

- Mình có chút chuyện thôi, cuộc thi đấu đến đâu rồi? Harry đâu?

- Bồ ý triệu tập cây chổi rồi bay đi mất rồi. Hi vọng bồ ý sẽ ổn. Bồ ăn chút gì không, mình thấy bồ hơi xanh xao đấy!

- Tao có chút bánh này, cầm lấy ăn đi! - Draco đưa túi bánh ra

- Cảm ơn! - cô toan cầm lấy túi bánh nhưng tay của cô bỗng chốc run lên bần bật, túi bánh rơi xuống dưới đất, cô vội nói - Xin lỗi!

Cô cúi người xuống nhặt túi bánh lên nhưng cánh tay của cô vẫn run lẩy bẩy, có lẽ do lúc nãy điều khiển ngọn lửa kia, cô dùng tay còn lại giữ chắc tay nhưng vẫn không đỡ. Draco thấy vậy vội vàng hỏi:

- Mày sao đấy Scallet? 

- Sao tay bồ lại run lên ghê vậy? - Hermione hốt hoảng nói

- Không sao đâu, chắc do trưa nay ăn ít quá, nên giờ tay run thôi. - cô cười trừ

- Đã thế còn mặc rõ ít đồ như thế này nữa chứ! - Draco cởi áo và khăn ra choàng lên cho cô - Nào, tay run thì há miệng ra, tao đút cho. Như trẻ con lên ba ý!

- Rồi, biết lỗi rồi mà! Ăn cái bánh chocolate ý!

Đến lúc Harry lấy được cái trứng rồng rồi được đưa vào bệnh thất. Bà Pomfrey miệng không ngừng nói:

- Năm ngoái là bọn giám ngục Azkaban, năm nay thì là rồng, sang năm thì họ đem cái gì vô trường này nữa hả? Trò măy mắn lắm đó... vết thương này không sâu... tuy nhiên cần phải rửa sạch trước khi chữa lành nó...

- Harry, bồ thiệt là tài giỏi! - Hermione nói the thé

- Mừng là bồ còn sống đấy! - cô cười nói, tay cô vẫn còn đang run

Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc:

- Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình... mình... cũng cho là người đó muốn hại bồ!

- Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó. - Harry lạnh lùng nói

Ron há miệng ra ngần ngừ, Harry biết là Ron sắp sửa xin lỗi nó, nhưng nó chợt cảm thấy là nó không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói:

- Thôi được rồi. Quên đi.

- Không, lẽ ra mình phải...- Ron nói

- Thôi, quên đi.- Harry bảo

Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione òa khóc. Cô và Harry ngơ ngác bảo Hermione:

- Có gì đâu mà khóc?"

Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên:

- Mấy bồ ngu lắm!

- Ơ, sao la cả mình nữa rồi! - cô hoang mang

Và khi ba đứa còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả hai, rồi lao đi, và khóc òa lên một cách sung sướng. Ron lắc đầu nói:

- Sủa bậy quá! Thôi đi, Harry, người ta sắp công bố điểm của bồ rồi...

- Mình vẫn không biết tại sao lại bị la chung với hai bồ....- cô ngơ ngác nói

Tối đấy, Harry gửi thư cho chú Sirius báo bình an và có một bữa tiệt tại tháp Gryffindor dành riêng cho Harry. Trong phòng có cả núi bánh ngọt, còn nước bí rợ và bia bơ thì chỗ nào cũng có. Lee Jordan đã cho nổ nhiều chùm pháo bông Bung Xòe khiến cho không gian đầy những ngôi sao và những tia lấp lánh. Và Dean Thomas, đứa rất giỏi môn vẽ, đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, hầu hết đều vẽ hình Harry cỡi chổi thần Tia Chớp bay quanh trên đầu con rồng Đuôi-Gai Hungary, nhưng cũng có hai tấm minh họa Cedric với cái đầu bốc lửa. Lee Jordan cầm cái trứng vàng mà Harry để trên bàn, đặt trong lòng bàn tay của nó để cân nhắc nặng nhẹ:

- Chu choa ơi, nặng ghê ta! Mở ra đi, Harry, mở ra nghen? Tụi mình chỉ coi nó có cái gì trong ấy thôi.

- Mở ra đi Harry! - mọi người giục Harry nói

Lee đưa cái trứng cho Harry, và Harry thọc móng tay của nó vô đường rãnh chạy vòng quanh cái trứng và nạy nó ra. Quả trứng hõm sâu và hoàn toàn rỗng tuếch – Nhưng vào đúng lúc Harry mở ra, thì khắp phòng vang lên một tiếng động khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh rất to. Âm thanh gần giống tiếng than khóc này nhất mà Harry từng nghe qua là âm thanh của ban nhạc đại hòa tấu ma trong bữa tiệc tử nhật của con ma Nick-Suýt-mất-đầu, toàn ban nhạc đã cùng nhau chơi đàn cưa. Fred đưa hai tay bịt tai lại, thét:

- Đóng nó lại!

Hermione gọi cô đến một góc nhỏ, nói:

- Scallet, bồ từ đến phòng bếp rồi đúng không?

- Ừ, mình đến lấy chút đồ ăn, sao vậy?

- Làm sao có thể vào nhà bếp được?

- Cửa giấu sau một bức tranh vẽ một tô trái cây. Chỉ cần khều khều trái lê làm cho nó cười khúc khích. Sao vậy? Bồ tính đến xem rồi thuyết phục lũ gia tinh sao?

- Đúng vậy, bồ giúp mình nhé! 

- Được thôi, nếu nó trong khả năng của mình!

Tháng mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá. Cũng khá lâu rồi cô không thấy mưa đá nhiều như vậy. Nhặt một viên đá lên nghịch ngợm một chút, viên đá lạnh buốt rồi từ từ tan ra. Draco từ từ đi tới:

- Mày làm cái gì đấy?

- Nghịch chút thôi, cậu bớt tò mò về việc tôi làm đi. Tôi toàn làm mấy việc vô nghĩa thôi. Dạo này thế nào? Có quan sát được thêm điều gì không?

- Chả thấy có gì khác nữa cả, chẳng nhẽ tao nghĩ quá nhiều sao?

- Thế cậu đang nghĩ ai có thể giả làm thầy ý.

- Chưa biết nữa....không nghĩ ra, chẳng nhẽ là cái bà mất tích kia?

- Chẳng phải cậu bảo bà ý rất ngốc sao, thuốc đa dịch cậu biết rất khó điều chế mà. Hẳn là một người khác rồi...Sao? Chán trò làm thám tử điều tra rồi hay sao mà ỉu xìu thế.

- Còn lâu! Đợi đấy! Tao sẽ chứng minh giả thiết của tao là đúng!

- Rồi rồi. Đi vào thôi, lạnh quá đi!

Hermione rất hăng hái cho việc đòi quyền lợi cho các gia tinh, cô cũng chỉ giúp phần nào cho cậu ý thôi. Hermione lôi cô, Harry và Ron xuống phòng bếp, tại đây, mọi người nói chuyện với Dobby còn có cả Winky nữa. 

Rồi có lẽ điều mà bọn trẻ chờ đợi nhất đã đến rồi, Dạ vũ Noel. 

- Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn...- cô McGonagall nói

- Dạ vũ Noel dĩ nhiên là một cơ hội cho tất cả chúng ta... ờ... xõa tóc ra. Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ phá bỏ mẫu mực cư xử của học sinh trường Hogwarts lâu nay. Nếu một học sinh nhà Gryffindor nào mà làm hổ danh trường, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rất, rất không hài lòng.

Việc tìm bạn nhảy của Harry và Ron được diễn ra một cách khó khăn hơn cô nghĩ nhiều. Hai đưa cứ lo lắng người ta sẽ từ chối, còn cô ừ thì cô đã từ chối hai người rồi, cô vốn không thích mấy kiểu tiệc khiêu vũ này lắm, nên hôm đó may thay cô sẽ đến một mình ăn uống no nê rồi đi về thôi. Việc có một người bạn nhảy khiến cô cảm thấy áp lực. Mỗi ngày trôi qua của tuần cuối cùng học kỳ I trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Chuyện đồn đại về buổi Dạ vũ rùm beng khắp nơi. Thí dụ như tin đồn là cụ Dumbledore đã mua tám trăm thùng rượu mật ong ủ nóng của bà Rosemerta. Tuy nhiên, câu chuyện cụ đã đặt cọc Quái Tỷ Muội thì có vẻ là đúng.

Một tối trong tháp Gryffindor, Harry và Ron ỉu xìu ngồi than thở với cô và Hermione, rồi bất chợt Ron thốt lên:

- Hermione, Scallet! Hai bồ là con gái!

- Chà, phát hiện giỏi ghê! - Hermione chua chát đáp

Cô chán chẳng buồn nói với Ron luôn. 

- Ừ, hai bồ có thể đi với tụi mình! - Ron hồ hởi đề nghị

- Nếu bồ mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là thiếu nữ! - Hermione kêu lên

- Thôi được, được rồi, tụi này biết bồ là một thiết nữ rồi. Được chưa? Vậy bồ có đi với tụi này không? - Ron trố mắt nhìn Hermione, rồi nó nhe răng cười

- Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đi với một người khác. - Hermione giận dữ nói rồi bỏ về phòng để cô ở lại. Harry lúc này mới lên tiếng:

- Scallet, còn bồ.....

- Không nha! Mình từ chối! Mình đi đây!

Nhưng cứ tưởng cô sẽ thoát khỏi mấy cảnh này, thì sáng hôm sau cô đã bị Blaise bếch ra Hồ đen:

- Có ai nói cho mình biết tại sao chúng ta lại ở đây mà không có Pansy không? Harry? Ron? Blaise? Draco? Và Hermione? Ai giải thích đi chứ!

- Thằng Blaise thích con Pansy và muốn mời nó đi dự Dạ vũ cùng những không biết làm sao. - Draco đáp

- Ủa? Pansy mà đi với Blaise thì Draco hết người đi cùng rồi con đâu! - cô lỡ thốt ra

- Tao đi với ai kệ tao! - Draco gắt lên

- Ừ rồi, nào giờ là muốn mời Pansy đi dự tiệc đúng không?

- Đúng vậy, nhưng còn khó hơn lên trời! - Blaise kêu - Dạo này cậu ý cứ né mình ý!

- Rồi, ở đây ngoài Hermione ra là đều chưa có bạn nhảy đúng không?

- Đúng. - Harry và Ron đáp ỉu xìu

- Ôi lạy Merlin! Dỏng tai lên mà nghe chị dạy mấy cưng đây! Ví dụ nhé, nếu mấy bồ muốn mời con gái người ta đi dự tiệc thì mấy bồ sẽ nói như thế nào? Blaise trả lời đi!

- Ờm, cậu có muốn đi dự Dạ vũ cùng tôi không?

- Sai! Con gái không thích câu hỏi! Harry nói xem nào!

- Cùng mình đi Dạ vũ đi! 

- Sai! Quá đòi hỏi. Draco nói!

- Cùng tôi đi Dạ vũ nhé! 

- Ôi trời! Mấy bồ chỉ nghĩ được từng đó thôi sao? Quá phổ thông, kém cỏi, không có chút mạnh mẽ, quyết đoán nào ở trong câu nói cả. Thảo nào chưa có ai đồng ý mà! Nghe đây, mình chỉ nói một lần thôi! Mình sẽ tới buổi Dạ vũ, nếu cậu quan tâm, hãy đi cùng mình nhé! Đó chỉ đơn giản vậy thôi! Nhớ chưa Blaise?

- Mình sẽ tới buổi Dạ vũ, nếu cậu quan tâm, hãy đi cùng mình nhé! Ok, mình nhớ rồi! - Blaise cảm động đến mức suýt ôm chầm lấy cô, may mà cô né ra kịp

- Rồi bữa tiệc diễn ra, bồ mời Pansy một ly Martini, quá hoàn hảo!

- Martini? - Draco hỏi

- Xí quên! Chưa đủ tuổi! Thôi, còn Blaise à,  nếu bồ thích Pansy ý, mình chả có lời khuyên nào đâu. Chỉ nhắc bồ một câu nhớ khắc vào trong đầu rằng là "Con gái cần tìm một người đàn ông làm bạn trai chứ không tìm một thằng con trai tập làm đàn ông". Thế thôi! Giải tán! Chúc may mắn! Mình đi đây! Úi má ơi! Lạnh quá!

Chỉ nội trong sáng hôm sau, cô một lần nữa lại bị đưa ra hồ đen ngồi, nhưng lần này có cả Pansy, một lần nữa cô lại thở dài:

- Rồi có chuyện gì vậy? Mọi người thích ngồi ngoài này quá nhỉ? Rồi lại có chuyện gì đây?

- Tụi mình đã mời được bạn nhảy. - Ron và Harry hồ hởi nói

- Mình với Pansy đi với nhau. - Blaise cười nói

Cô ngó cả lũ rồi hỏi:

- Mọi người lôi mình ra đây chỉ để thông báo những điều này à?

- Ai đã mời bồ vậy Scallet? - Hermione hỏi

- À, Harry! - cô chỉ sang Harry

- Nhưng bồ đã từ chối rồi mà! - Harry hốt hoảng một cách bất thường nói

- À ừ, mình quên. Ờm thì có mấy anh bên Durmstrang, anh Robert nhà Hufflepuff....- cô ngẫm nghĩ nói

- Cái anh hay chơi với anh Cedric đấy á? Cái anh đẹp trai đấy á? - Pansy giật mình

- Ờm, còn có Stephen bên Ravenclaw, và một anh ở Beauxbatons nữa. - cô trả lời

- Vậy....bồ đã đồng ý với ai? - Hermione cũng liếc sang Draco, mặt cậu đã méo xệch đi rồi. Blaise lúc này thì thầm với Draco:

- Tao bảo mày nói sớm mà không nghe.

Nhưng cô trả lời nhẹ tênh:

- Mình chả đồng ý với ai cả!

- Khoan đã! Bồ không đi với ai cả sao? - Harry hỏi

- Đúng vậy, có gì lạ lắm à?

- Nhưng mà hôm đó ai cũng có bạn nhảy mà....- Hermione nói

- Mình đâu có đến đó để nhảy đâu Hermione. Mình chỉ đến đó để ăn rồi về thôi. Mình không có hứng thú với vụ này đâu.

- Nhưng....hôm đó có cô gái nào lại không muốn làm công chúa chứ...- Pansy nói

- Có mình mà. Mình không muốn làm công chúa, mình muốn làm nữ hoàng. Công chúa thì cần hoàng tử nhưng nữ hoàng thì không. Và mình không thích phụ thuộc! Đùa chút thôi, mình thấy đi có đôi có cặp bị áp lực ý, nên mình đi một mình thôi.

Pansy đánh mắt cho Hermione ra hiệu, Pansy nói:

- Thực ra chúng ta có một vấn đề nho nhỏ Scallet ạ.

- Chuyện gì? Vấn đề nào? - cô ngơ ngác hỏi

- Thực ra là vấn đề của một người....- Hermione tiếp lời

- Vấn đề của tao. Tao vẫn chưa tìm được bạn nhảy....- Draco nói

- Ờ. Thì? - cô hỏi - Nói vào trọng điểm đi nào, lòng vòng mãi.

- Mày có thể giúp tao không? - Draco nói

- Không!

- Nhưng Scallet....- Blaise định nói đỡ nhưng bị cô chen ngang vào

- Bảo mình biến ra một bạn nữ cho Draco đi dự tiệc kiểu gì? Mình có phải bà tiên úm ba la xì bùa ra một cô công chúa được đâu! Làm sao mà biến ra người được! - cô xòe bàn tay ra tỏ vẻ bất lực

Một khoảng không im lặng, im lặng đến đáng sợ, mọi người thực sự không biết phải nói gì với cô nữa. Draco thở dài nói:

- Ý tao là mày có thể đi dự tiệc với tao không?

- Tôi nói lúc nãy rồi mà, tôi không thích....

- Nhưng ba tao sẽ mắng tao một trận vì làm mất mặt nhà Malfoy...

- Ba cậu phải cảm thấy tự hào vì cậu không cần một ai cả chứ....

Hermione thấy tình hình không ổn liền nói đỡ cho Draco:

- Scallet, hay là cứ đi với Malfoy đi. Nhảy một bài đầu tiên thôi!

- Đúng đó! Giúp nó đi mà, chú Lucius sẽ mắng nó một trận mất! - Pansy thêm vào

Cô nhìn xung quanh, khóe môi cô giật giật, quay sang Draco:

- Rốt cuộc suốt thời gian qua cậu làm cái quái gì mà không tìm một cô bạn nhảy chứ! Giờ lại bắt tôi mua việc vào người! Thôi được rồi! Một bài! Chỉ một bài thôi! Tôi còn phải đi ăn!

- Thật hả? - Draco hồ hởi hỏi

- Vâng, vừa lòng cậu chưa? Chiều cậu quá rồi cậu sinh hư đúng không?

Cả lũ ngồi nói huyên thuyên cái gì đó, mọi người đều tò mò về bạn nhảy của Hermione, nhưng cậu ý không chịu hé một lời nào cả. Cô suy nghĩ một chút rồi cười gian xảo nói:

- Mình biết mình nên mặc gì hôm Dạ vũ rồi! Draco, chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi!

- Bồ định làm cái gì vậy chứ? - Hermione nói

- Hơ hơ! Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ. Mấy bồ đợi đi.

Hôm Dạ vũ cũng đã đến, Hermione làm mọi người choáng váng với vẻ đẹp của cô bé. Draco thì nhấp nha nhấp nhổm, Pansy thấy thế liền hỏi:

- Hermione, Scallet đâu?

- Lúc mình đi cậu ý còn chưa trang điểm xong nữa. - Hermione vừa trả lời xong thì nghe thấy tiếng giày cao gót.

Cô bước ra khỏi ngã rẽ của cầu thang, tóc được làm gợn sóng đuôi tóc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây cúp ngực đen tuyền xoè dài chạm đất lộng lẫy bằng vải Satin sang trọng, phần váy khá bồng tôn lên vòng eo của cô,  cô dùng quạt che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt của mình. Bước đến phần bậc thang đi xuống, cô gấp chiếc quạt lại để lộ cả khuôn mặt của mình. Cô mỉm cưới nhìn Draco ý ra hiệu cho cậu đến đỡ cô đi xuống nhưng có lẽ Draco đang lơ lửng tầng mây nào rồi. Cô đành kéo váy ra, là váy xẻ tà nhưng ben trong có một lớp váy dài đến gần đầu gối của cô. Khi cô kéo váy ra để lộ đôi chân trên chiếc giày cao gót bằng bạc khá cao. Cô bước xuống đến chỗ Draco nói với giọng điệu lả lơi:

- Hi! Draco.

Mọi người vẫn chưa hoàn hồn trở về, cô thở dài chẹp miệng nói:

- Đủ rồi đó! Tỉnh đi. Mình biết mình đẹp mà!

Lúc này mọi người mới giật mình, Harry lắp bắp nói:

- Scallet....bồ....

- Scallet, mày chơi lớn quá vậy? - Pansy nói

- Lúc đầu tao định chỉ là xẻ tà thôi đấy, nhưng sau nhớ ra là bản thân còn là học sinh nên mới thêm một lớp váy ngắn ở trong đấy. - cô nói rồi liếc sang Draco, lấy lại phong thái nhẹ nhàng của mình, cô nói với Draco:

- Thiếu gia Malfoy, tôi thấy có chút thất vọng khi lúc nãy cậu không đến đỡ tôi đi xuống đấy. Hay là....- cô ngưng lại chỉnh lại chiếc khuy cài áo của Draco rồi đưa tay lên để hờ trên cằm của Draco rồi nói tiếp:

- ....cậu đang có suy nghĩ riêng tư nào khác?

- Tôi....- Draco bất giác phiếm hồng hai gò má. Xung quanh cũng im lặng hơn bao giờ hết, như thể chỉ để nghe câu trả lời của Draco vậy. Cô phì cười:

- Trêu cậu chút thôi, lần sau biết ý một chút đi! Hermione, Krum đến kìa! - cô chỉ ra phía Krum

Hermione vội đi ra chỗ Krum. Ron, Pansy, Harry và Blaise ngạc nhiên hết sức, chúng không thể nào nghĩ được rằng Krum lại mời Hermione. Chị Fleur đi tới chỗ cô, Ron núp vội sau Harry, chị đến chỗ cô nói:

- Merlin, càng ngày em càng đẹp ra đó!

- Em của chị mà! Không đẹp sao được. Em nghe bảo cậu bạn tóc đỏ của em mời chị dự tiệc và chị đã từ chối sao?

Chị Fleur ngó Ron rồi gật đầu, cô nói tiếp:

- Tuyệt vời luôn chị ơi! Đáng đời nó! Nó dám không nhận ra em là con gái suốt ba năm học liền đấy! 

Đi vào Đại sảnh, cô thu lại vẻ mặt thường ngày của mình, kiêu ngạo được đặt lên trên, nếu như đi một mình thì cô sẽ vui vẻ chạy lăng xăng thôi, nhưng lần này đi với Draco, nên dù gì cũng khôn thể để cậu mất mặt được. Khoác tay Draco đi vào Đại sảnh. Tiệc khiêu vũ bắt đầu, việc khiêu vũ đối với cô và Draco chẳng có chút nào gọi là khó khăn cả. Nhảy xong bài đầu tiên, cô đánh bài chuồn luôn nhưng bị Draco giữ lại:

- Sao nữa Draco, xong bài đầu tiên rồi mà! Giờ chúng ta tách ra thôi, tôi chưa ăn. - cô thì thầm với Draco

- Nhảy với tôi bài này nữa thôi.

Cô ngó ra khoảng sân nhảy, bài này chỉ có vai bà cặp dám nhảy vì độ khó cao, cô lại ngó lên Draco, thấy ánh mắt cầu xin của cậu cô lại tặc lưỡi:

- Nhớ lấy lời cậu nói đấy!

Draco kéo cô ra sân khấu chính, âm nhạc vang lên, từng bước nhảy đầu tiên được di chuyển, từ nhẹ nhàng uyển chuyển, đến mạnh mẽ dứt khoát. Draco như bị hút vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có cô và cậu, chìm đắm trong đó. Đôi mắt lấp lánh, đôi môi căng mọng, bàn tay mềm mại, mọi thứ hôm nay của cô đều nổi bật lên hơn hẳn mọi hôm, lúc cô bước xuống cầu thang, cậu thấy được những đôi mắt không chịu an phận. Lúc cô đặt tay lên cằm cậu nói, lúc đó, cậu chỉ muốn đem cô về cất giấu đi không cho phép ai được nhìn thấy cô ngoài cậu. Và giờ ngay tại giây phút này, cậu cảm thấy bản thân có thể làm bất cứ điều gì để khiến cô ở bên mình. Âm nhạc kết thúc, Draco dẫn cô rời khỏi sân khấu, cô sà đến chỗ đồ ăn, lấy đầy một đĩa rồi lẻn ra ngoài. Đi lên tháp thiên văn ngồi. Draco cũng đi theo cô ra ngoài, cô thấy vậy liền hỏi:

- Sao lại đi theo tôi rồi?

- Mày không thích đi cùng tao sao? - Draco cúi mặt hỏi

- Không đâu, chỉ là tôi không thích tham gia mấy kiểu này thôi. Năm ngoái là bị bắt ép đấy chứ. Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Ngồi xuống đây ăn với tôi!

- Mặc áo của tao vào đã, mũi mày đỏ ửng lên vì lạnh rồi kia kìa. Sao lại mặc đồ thiếu vải như vậy cơ chứ, lộ hết cả vai ra. Mày có biết là bọn con trai chúng nó nhìn mày ghê lắm không hả?

- Thế cậu có nhìn không?

- Tất nhiên phải nhìn rồi, mày là bạn nhảy của tao, tao không nhìn mày thì nhìn ai.

- Thời trang đánh tan thời tiết, nhưng cảm ơn vì cái áo. Ăn đi!

Ăn uống no nê, cô nằm dài ra bàn nói:

- Thế này mới là sống chứ, ở trong đó ngột ngạt chết đi được!

Draco thấy cô nằm dài ra bàn kêu liền nói:

- Ở chỗ Muggle có kiểu dạ vũ này không?

- Có, nhiều lắm, nên tôi mới không thích đi đó. Nhà cậu thì thiếu gì mấy kiểu này đâu. 

- Nhưng toàn là bạn bè của ba mẹ tao...

Nói chuyện một lúc lâu, tiếng nhạc ở Đại sảnh vẫn chưa ngớt. Cô ngả đầu vào vai của Draco nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Draco thấy vậy tưởng cô đã ngủ rồi cũng im lặng không nói gì nữa. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, không có ngủ nên biết cậu đang mân mê bàn tay của cô, chuyện này cũng chẳng còn gì quá lạ nữa cả. Cô cứ để vậy. Có lẽ đây là khoảng thời gian yên lặng nhất, thế mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ chẳng còn sự bình yên này nữa rồi. Cô bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Còn Draco cầm tay của cô, vẫn lạnh như vậy, nhưng đột nhiên cậu lại thấy ấm áp lạ thường. Cô gái nhỏ này vậy mà đã làm thay đổi cả suy nghĩ, hành động của cậu, đến chính cậu cũng không ngờ tới ảnh hưởng của cô lại lớn như vậy. Mỗi lời cô nói với cậu, mỗi hành động dù là vô tình của cô, cậu đều nhớ rõ. Cậu không ngờ rằng có một ngày bản thân lại vướng vào một người con gái và nguyện thay đổi vì người đó như thế này. Cậu biết bản thân cậu thay đổi rất nhiều so với trước đây, cùng cô học các kỹ năng, học bùa chú. Cậu muốn bản thân mình đủ mạnh để có thể bảo vệ cô. Cảm giác đó không còn là một chàng trai muốn bảo vệ một cô gái nữa, cậu không còn thích cô nữa rồi. Cậu yêu cô. Cậu cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô, bàn tay cậu vuốt ve gò má của cô, từ từ xuống đến đôi môi căng mọng có một điều gì đó thôi thúc cậu nhìn vào đôi môi ấy và rồi, cậu đã hôn cô. Nụ hôn lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng dần dần cậu lại bị cuốn vào đôi môi ngọt ngào đó mà hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, cậu không muốn dừng lại, cũng chưa từng muốn dừng lại. Nhưng rồi bỗng chợt cậu sợ, từ từ dừng lại, cậu sợ cô tỉnh giấc nhìn thấy cậu làm vậy với cô mà chưa có sự cho phép, cô sẽ không còn ở bên cậu nữa, cô sẽ ghê tởm cậu. Nhưng cậu thấy đôi mắt của cô vẫn nhắm, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi im không động chạm gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info