ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 3: 11 hay 25 tuổi thì vẫn phải hóng chuyện thôi

Nhamnhimottachtra

Tôi chạy ù về phòng để báo cho Tinker Bell.

- Hệ thống!- tôi lẩm bẩm

------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng-----

- Hello Tinker, thư đến rồi lá thư đến rồi - tôi ve vẩy bức thư

- Cô biết trước rồi mà vẫn vui vẻ thế sao, thật chẳng hiểu nổi cô mà, còn nữa, sao cô lại không an phận để hoàn thành nhiệm vụ của tôi cơ chứ, cứ chạy loăng quăng khắp nơi, nhiều lúc tôi còn tưởng cô chỉ là đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải 25 đâu! - Tinker Bell cằn nhằn.

Cũng hơi khó xử chút, cũng gọi là tôi lừa cô bé này ký bản hợp đồng kia, nên tôi cũng được hưởng lời một chút. Chạy khắp xó xỉnh khoảng thời gian trước  bộ truyện Harry Potter này xảy ra. 

- Thôi mà Tinker Bell của tôi ơi, tôi có quà cho em đây! - tôi lôi ra mấy bộ quần áo búp bê xinh xinh, chỗ quần áo này tôi có được là quà của nhà sản xuất Phantom tặng tôi vì đã chụp quảng cáo sản phẩm cho họ.

- Quà cho tôi sao....Oa....đẹp quá đi!!!!- Tinker Bell ôm mấy bộ quần áo lượn qua lượn lại mấy vòng liền- Mà này Scallet, tôi hỏi cô nhé, sao cô phải đi làm kiếm mấy đồng này làm gì vậy?

- Cái gì mà mấy đồng chứ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, sau này cô sẽ hiểu thôi. Haizz sau mấy năm lăn lộn ở đây, tôi mới cảm thấy thật yêu nước Mỹ của tôi, tư bản Mỹ dù gian xảo thế nào nhưng lúc nói chuyện vẫn thấy thoải mái hơn mấy ông tư bản Anh nhiều. Mỗi lần nói chuyện là vừa phải nhập vai cô bé 11 tuổi, vừa phải căng như dây đàn để không phạm phải lễ nghi, mệt chết ta mà. - tôi phải thực sự chán ghét mấy tư bản Anh, quá lắm lễ nghi rườm ra đi.

- Rồi cô đến tìm tôi chỉ để đưa mấy bộ đồ rồi ngồi than thở về mấy tên cáo già đó thôi sao? Tinker Bell nói

- Không không, tất nhiên là không rồi - tôi xua tay - chuyện là chẳng phải ngày mai là ngày mà bác Hagrid đến nhà Dursley và biến thằng Dudley đó có thêm 1 cái đuôi heo sao, dù đọc truyện hay xem phim thì tôi vẫn muốn đến xem a~ 

- Ôi cô nương của tôi ơi, chúng ta đang ở London đó, đến chỗ nhà Harry quá là xa, mà hơn nữa, cô định đứng nhìn cảnh đó rồi bị mọi người phát hiện ra sao- Tinker lắc lắc cái đầu nhỏ của mình

- A~~~ chẳng phải cô có thể tàng hình sao, làm tôi tàng hình đi nữa là được rồi mà - tôi giở thói mè nheo của bản thân

- Không, quá tốn bột tiên, cô ngoan ngoãn ở đây đi - Tinker Bell lắc đầu nguầy nguậy nói

Hẳn là cô gái nhỏ này nhớ lại những lần tôi mè nheo lấy bột tiên của cô ý rong ruổi đi chơi rồi đây. Chán chết mà, vậy là hẳn 2 ngày nữa mới gặp được Chúa cứu thế đáng yêu của tôi sao. Thật buồn tẻ mà.

-----Thoát hệ thống-----

Thôi nào, cũng tranh thủ 2 ngày này sắp xếp lại công việc ở đây thôi. Mé ơi, sao lắm việc vậy, biết thế lúc trước không ôm đồm vào mà, giờ thì khóc ngất nhé.

Cuối cùng ngày này cũng đên, Hẻm Xéo, Hẻm Xéo, ta đến đây

Giáo sư McGonagall đến đón tôi như đã hẹn, ôi trời ơi, tôi háo hức quá đi mất

- Chào mừng con đến với Hẻm Xéo - giáo sư McGonagall nói với tôi

Mắt của tôi sáng như sao, ngó nghiêng xung quang, tôi chỉ ước bản thân có phân thân chi thuật của Naruto để có thể xem hết chỗ này. Dù cũng không phải lần đầu đến đây, tôi đã đến đây một lần với Tinker Bell, nhưng chỉ đi lướt qua thôi, tôi muốn dành cảm giác này cho ngày hôm nay đấy. Ôi ôi, những cái vạc đồng, chổi bay ..... quá nhiều thứ tôi muốn mang về huhu. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác khát khao mua đồ là như thế nào rồi.

- Thưa giáo sư, làm sao con có thể mua đồ dùng học tập đây ạ?

- Chúng ta sẽ đến ngân hàng Gringotts lấy tiền mà cha mẹ con đã để lại cho con. - giáo sư McGonagall dắt tay tôi đến ngân hàng Gringotts.

Lần trước đã đi qua đây nhưng tôi không có ghé vào, quả nhiên y hết trong phim và truyện miêu tả mà, toàn là yêu tinh thôi. 

- Đưa ta chìa khóa của con nào. - giáo sư McGonagall lên tiếng.

Tôi tháo chiếc chìa khóa ra đưa cho bà ý, môt lúc sau có một yêu tinh dẫn chúng tôi xuống hầm bạc. Chà chà xem nào hầm bạc số 419, hơ cái tên hầm bạc này của tôi cũng quá ái muội đi chứ. Mở cửa hầm là một đống vàng bạc khác nhau hiện ra trước mắt tôi, kể ra Tinker Bell cũng không nỡ để tôi thành một con bé nghèo khổ đây mà, và có cả số tiền mà tôi kiếm được trong mấy năm qua khi làm nhiệm vụ nhỏ nhặt của Tinker Bell đưa ra nữa, chỗ tiền này là do cô ấy thay tôi đưa vào đấy.

- Đồng vàng gọi là Galleons, mỗi đồng vàng ăn mười bảy Sickle bạc, và mỗi Sickle ăn hai mươi chín Knuts đồng, cũng dễ tính thôi. Xong, nhiêu đây là đủ cho hai học kỳ, phần còn lại được giữ an toàn cho con. - giáo sư McGonagall ôn tồn nói với tôi.

- Chúng ta sẽ đi may đồng phục trước - giáo sư McGonagall đưa tôi đến cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.

Vừa mới đến cửa tiệm tôi đã nhìn thấy một bóng dáng to lớn, ôi là bác Hagrid đây mà và cả Harry của tôi nữa kìa.

- Ồ chào anh, anh Hagrid, trò Potter chào trò, ta là giáo sư McGonagall, rất vui được gặp lại con đó! - giáo sư McGonagall tiến dắt tay tôi tiến đến.

- Cháu chào bác...Hagrid, cháu là Scallet, Scallet Jonhson, rất vui được gặp bác. - tôi đứng bên cạnh giáo sư McGonagall- và chào cậu...ừm...mình không biết tên cậu, rất xin lỗi.

Không biết là không biết thế nào chứ, biết rất rõ là đằng khác mà vẫn phải diễn, thật đáng buồn mà.

- A, chào cậu, mình là Harry, Harry Potter - Harry ngại ngùng chào lại tôi.

Tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ý, hức hức cứu thế chủ còn đẹp hơn cả trên phim ạ. Bác Hagrid thì đi đến quán Leaky Cauldron, ờm với tôi thì cứ hiểu cái quán đó là quán rượu như bar bủng đi, nhiều lúc tôi muốn nói về vấn đề rượu chè của bác ý ghê gớm. Giáo sư McGonagall cũng để cho chúng tôi thoải mái nói chuyện mà rời đi. Vậy là chỉ còn tôi và Harry vào may đồng phục.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Tôi và Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt trắng đến nhợt nhạt đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Nhìn thằng bé nhợt nhạt với cái đầu bóng lưỡng vì vuốt cả tá sáp lên đầu thế kia là tôi đã nhận ngay rồi, còn ai có thể lạc vào đây nữa cơ chứ ngoài chú chồn sương Draco Malfoy ra. kể ra cũng kỳ quái thật, cậu nhóc này có giống như những gì mà cô J.K.Rowling miêu tả đâu cơ chứ, nó đẹp lắm ý chúa ạ. Tôi xin thề, nó còn đẹp hơn cả ông chồng hờ Tom Felton của tôi cơ.

Malfoy cất giọng nói với chúng tôi:

- Chào. Chúng mày cũng vô Hogwarts à?

Harry đáp, tôi xin phép đứng ngoài cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng trẻ ranh này mà hóng hớt thôi dù 11 hay 25 tuổi thì tôi vẫn phải hóng chuyện mà thôi:

- Ừ.

- Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.

Giọng thằng bé này có âm điệu không phải nhừa nhựa chán ngắt đâu, kể ra cũng khá dễ nghe đấy chứ. Chắc tại trong Harry Potter tôi thương cái nhân vật này nhất, một đứa trẻ hư biết nghe lời mà, với cả cũng thú thật, tôi thích cái nhân vật này của cậu ta vì cái bản tính láo chó, khinh đời đấy, vì tôi thi thoảng cũng láo chó lắm cơ. Nhưng nó lại nói nhiều ghê gớm, tôi thầm cảm thán: "Ôi chúa ơi, cậu ta quả nhiên là phiên bản thu nhỏ của ba cậu ta mà, nhưng ba của cậu ta cũng có nói nhiều như cậu ta đâu cơ chứ!"

- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nũng với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường.

Úi trời, tôi muốn thấy cảnh cậu ta làm nũng quá đi mất thôi, một Malfoy làm nũng, xem xong cảnh đó cho tôi đi diệt boss luôn tôi cũng cam lòng ý chứ.

Harry giật giật khóe miệng, chắc là nghĩ đến thằng anh họ của cậu ta rồi đây. Còn Draco vẫn tiếp tục huênh hoang:

- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?

- Chưa.

- Biết chơi Quidditch chớ?

- Không.

Harry vừa đáp vừa nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, thôi thôi bạn ơi, tôi biết trò đó, nhưng tôi là người sống ở thế giới Muggle mà bạn, với cả tôi không có nhu cầu xen vào cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng trẻ ranh nhà cậu đâu, tôi liền nhún vai tỏ ý bất lực lắm. Còn thằng nhóc Draco vẫn tiếp tục vênh váo:

- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?

- Chưa.

Harry trả lời mà cảm thấy cứ ngu thêm từng phút một, khổ thân thằng nhóc tôi cũng muốn giải thích lắm nhưng tôi bận rồi, bận chèo thuyền cho bạn và thằng nhóc Draco này chứ sao nữa.

Thằng kia gật gù:

- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?

Ừ ừ, tôi biết 3 đời nhà cậu vào Slytherin rồi, có khác nào xét tuyển học bạ và tuyển thẳng đâu cơ chứ. Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói. Cậu quý tử nhà Malfoy bỗng kêu lên, xin lỗi chứ cậu nói nhiều hơn cả tôi rồi đấy:

- Ê ngó lão già kia kìa.

Nó hất đầu về phía cửa sổ. Bác Hagrid đang đứng ở đó. Bác nhe răng cười với Harry và tôi chỉ ba cây kem to tướng, ra hiệu bác không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết. Còn tôi thì không, vì tôi biết cái miệng xinh xẻo của cậu quý tử nhà Malfoy chuẩn bị thốt lên những câu gì tiếp theo.

- Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts.

Thằng bé nói:

- A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không?

Harry hơi nhăn mặt có lẽ cậu ta càng lúc càng bớt ưa thằng bé Malfoy này của tôi rồi đây.

- Bác ấy là người giữ khóa.

- Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.

A, cái này thì tôi phải công nhận thằng nhóc này nói đúng, bác ý hay say xỉn lắm, phải chấn chỉnh lại bác ý nhiều.

Harry lạnh lùng nói:

- Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.

Thằng bé khịt mũi:

- Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu? Còn đây là bạn mày à? Hay em gái mày, có phải song sinh không? Nhưng chúng mày đâu có giống nhau?

Ơ, cậu nhóc sao lôi tôi vào rồi, tôi bật mood tàng hình trong cuộc trò chuyện của các cậu rồi mà

- Họ chết rồi. Còn đó là Scallet, cậu ý là bạn của tôi.

Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với cậu quý tử này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại:

- Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?

- Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?

- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?

Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:

- Con xong rồi cưng ạ.

Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Thằng kia nói:

- Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?

Nhưng Harry im lặng vì giờ đến lượt tôi đo quần áo, cậu ý ở lại đợi tôi mà nhưng cậu ý cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi của bạn nhỏ nhà Malfoy lắm.

Bỗng Malfoy nói nhỏ với tôi, ủa, cậu nhóc, nhìn thấy tôi rồi à

- Ê, có vẻ cậu bạn của mày không thích tao lắm nhỉ?

Haha, cậu cũng cảm thấy thế rồi cơ à, thế sao lúc nãy còn nói lắm thế, nào nào Scallet phép lịch sự của mày không cho mày nói câu đó ra trước mặt một Malfoy đâu.

- Haha, không đâu, cậu ý hướng nội thôi! Cậu đừng quá để tâm đến! - Tôi quay ra cười nói với Malfoy

- A, là vậy sao, lúc nãy nó nói mày tên Scallet thế tên đầy đủ của mày là gì? Tao là Draco, Draco Malfoy! - Draco quay qua hỏi tôi.

Úi chao, lại còn giới thiệu tên với tôi cơ đấy.

- Vâng, chào cậu, tôi là Scallet, Scallet Jonhson, rất vui được gặp cậu! - Tôi định đưa tay ra bắt nhưng mà đang đo áo nên không thể nào đưa tay ra được rồi.

- Ồ, một cái họ lạ, tao chưa nghe đến bao giờ, mày là thuần huyết đúng không? Bố mẹ mày đâu rồi, sao không đưa mày đi? - Malfoy xoa cằm như một ông cụ non chính hiệu

- Ồ, bố mẹ tôi mất rồi, tôi cũng chẳng phải thuần huyết gì đâu cậu Malfoy, chỉ có mẹ tôi mới là phù thủy thôi. - tôi nhướng mày nhìn biểu cảm méo xệch của cậu quý tử nọ - Sao nào, vì tôi không phải thuần huyết nên cậu định móc mỉa tôi sao cậu Malfoy?

- Không, chả ai lại làm thế cả, dù sao thầy Severus Snape cũng là phù thủy lai, nhưng thầy ấy rất vĩ đại. - Malfoy hơi đỏ mặt, có lẽ là do tôi nói trúng tim đen của cậu ta đi.

- Thầy Severus Snape? - dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi lại

- Đó là chủ nhiệm nhà Slytherin, là nhà mà tao sẽ vào khi học ở Hogwarts....- cậu ta chưa nói xong đã có người ở ngoài gọi cậu ta đi, trước khi đi cậu ta còn nói với vào - Hi vọng tao sẽ thấy mày ở Hogwarts đấy Jonhson.

Haha, cảm ơn lòng tốt của cậu nhé, nhưng tôi sẽ đi chơi cùng Cứu thế chủ của tôi cơ.

--------------------------------------------------

Mọi người nhớ bình chọn cho mình với nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info