ZingTruyen.Asia

Draco Du The Nao Toi Van Cho Em

Từ năm nay, cô sẽ không tham gia vào bất cứ điều gì nữa. Im lặng mà quan sát thôi, dù sao, năm nay cô có muốn nhúng tay vào cũng không được, mà nếu như nhúng vào chỉ là kéo dài thời gian cô ở lại đây mà thôi. Điều đó không có lợi với cô, cô nhận được thư của Lucius, ông ta bảo rằng dạo gần đây thấy dấu hiệu có phản ứng có lẽ Voldemort sắp trở lại rồi. Cô có hỏi ông ta về việc Voldemort có từng tới tìm lũ ma cà rồng hay không. Lucius bảo ông ta không rõ, nhưng có một khoảng thời gian dài, Voldemort biến mất, không có dấu hiệu nào cả, lúc hắn ta trở về thấy rất yếu ớt hơn rất nhiều, như vừa trải qua một trận chiến nào đó rất ác liệt. Vậy chắc hẳn giả thiết của cô nói với cụ Dumbledore là đúng, Voldemort đã đi tìm đến những sinh vật bất tử kia để mong muốn, đề nghị chúng giúp hắn ta bất tử như vậy, nhưng hẳn là lũ ma cà rồng chẳng ưa hắn ta nên đã từ chối, không những thế còn đả thương hắn ta. Điều đó làm hắn ta sợ hãi về việc bản thân có thể bị tiêu diệt nên đã tìm cách tách các phần linh hồn ra để duy trì sự sống, hắn ta tin rằng các "Trường sinh linh giá" có thể giúp hắn bất tử. Hắn ta tạo ra bảy phần nhưng vô tình tạo ra một phần trong Harry Potter nữa, một phần linh hồn chính là hắn ta, nhưng hiện giờ ngoại trừ mảnh linh hồn là hắn ta ra thì chỉ còn sáu"Trường sinh linh giá" vì cuốn nhật ký đã bị phá hủy vào năm hai:

1. Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt: Giáo sư Dumbledore tìm thấy chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt vào kì nghỉ hè trong tập Hội Phượng HoàngHoàng tử lai. Cụ đã tiêu hủy Trường Sinh Linh Giá đó bằng và bị thương trầm trọng bởi một lời nguyền kinh khủng ẩn trong chiếc nhẫn sau khi đeo nó vào tay mình. Vết thương làm cho cánh tay trái của cụ bị biến dạng vĩnh viễn và đáng ra đã giết chết cụ rất nhanh chóng nếu không có sự can thiệp của , người đã tìm được cách trì hoãn những tác dụng tử thương không thể tránh khỏi của nó. Chiếc nhẫn bị hủy ấy được cất trên chiếc bàn nằm ở Phòng Hiệu trưởng trường Hogwarts một thời gian. 

            + Nơi giấu hiện tại: Căn lều của Gaunt

            + Cách thức phá hủy: thanh gươm Gryffindor

            + Chú ý: Voldemort lúc tạo đã không biết viên đá trên chiếc nhẫn là Viên đá Phục sinh, bảo bối thứ hai trong ba Bảo bối tử thần.

2. Chiếc cúp của Helga Huffleppuff: một chiếc cúp nhỏ bằng vàng với hai tay cầm trang trí cầu kỳ, với một con lửng được chạm trổ. 

             + Nơi giấu hiện tại: Hầm Gringotts của gia đình Lestrange

             + Cách thức phá hủy: răng nanh của Mãng xà Basilisk

3. Mề đay của Salazar Slytherin: là một mảnh đồ trang sức thuộc sở hữu của Salazar Slytherin và là một bảo vật gia truyền của gia đình. Chiếc Mề đay là một mặt dây chuyền bằng vàng, được khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước. Chiếc Mề đay sẽ mang lại cho người sở hữu nó một sức mạnh vô địch.

             + Nơi giấu hiện tại: Ở hang động Crystal Cave, sau đó được chuyển tới căn nhà số 12 Grimmauld Place.

             + Cách thức phá hủy: thanh gươm Gryffindor

             + Chú ý: sau này bị Mundungus Fletcher trộm và đưa cho Dolores Umbridge.

4. Vòng nguyệt quế của Ravenclaw: một dòng chữ được khắc trên bề mặt của Vòng Nguyệt quế "Trí tuệ vô hạn chính là kho báu vĩ đại nhất của con người". Chính giữa vòng là một viên đá Saphire màu xanh biếc.

             + Nơi giấu hiện tại: Trong Phòng Yêu cầu tại trường Hogwarts

             + Cách thức phá hủy: Bùa Fiendfyre

5. Con rắn Nagini: là con rắn khổng lồ được Voldemort biến thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.

             + Nơi giấu hiện tại: Luôn kề cận bên cạnh Voldemort

             + Cách thức phá hủy: thanh gươm Gryffindor.

6. Harry Potter: Voldemort đã vô ý đặt một mảnh linh hồn mình vào trong người của Harry Potter khi tìm cách giết cậu bé.  Với tất cả các Trường Sinh Linh Giá, Voldemort sẽ còn bất tử khi mà mảnh linh hồn đó của hắn vẫn còn trong người của Harry.

             + Nơi giấu hiện tại: Harry Potter

             + Cách thức phá hủy: Giết bằng Lời nguyền Chết chóc, bằng cách sử dụng cây Đũa phép Cơm Nguội.

Như vậy hiện tại hai "Trường sinh linh giá" khó phá hủy nhất chính là Nagini và mảnh hồn còn sót lại ở trong Harry. Những "Trường sinh linh giá" khác có thế sử dụng nanh Tử xà để có thể phá hủy được. Sau lần vào Phòng chứa, cô đã quay lại mang chiếc nanh về cất kỹ trong hệ thống. Hiện giờ quan trọng nhất là làm sao để có thể chạy nước rút tiêu hủy hết số "Trường sinh linh giá" này, nhất là Harry và Nagini. 

Cô không có ý định sẽ cứu ai thoát khỏi cái chết cả, nếu người này không chết thì cũng sẽ có người khác thế vào hoặc chẳng bao lâu sau chính người đó sẽ lại chết, không bằng cách này hay cách khác. 

Còn ba bảo bối tử thần, áo choàng tàng hình đã ở chỗ của Harry, cây đũa cơm nguội ở chỗ cụ Dumbledore, vậy viên đá kia cô sẽ giữ lấy. Trong những ngày nghỉ hè, cô vùi đầu tìm hiểu về ma cà rồng với hi vọng có thể tìm thêm được chút thông tin hữu ích nào đó, hi vọng đến trận chiến cuối cùng chúng có thể giúp cô, nhưng có lẽ là không được, rõ ràng lũ ma cà rồng không hứng thú với những việc này. Thứ cô thu lại duy nhất là về ma cà rồng quyền lực nhất đó là Ambrogio Florence hiện tại đang ở Ý. 

Việc luyện tập của cô được tăng cường, có một thuật khiến cô cảm thấy rất hứng thú:

Huyết thuật: Kể từ khi cơ thể người đến hơn 70% là nước, huyết thuật không nhất thiết là phải chế ngự máu trong cơ thể, mà là dòng chất lỏng trong cơ thể người đó, cho phép người dùng điều khiển cơ bắp của một cơ thể di chuyển hoặc dừng lại theo ý muốn của họ. Kỹ thuật này rất giống với mộc thuật, nhưng thay vào đó nó kiểm soát động vật và con người thay vì những thân cây. Rất có khả năng, một ngự huyết nhân có thể làm được một số thứ khác bằng cách điều khiển lượng nước trong cơ thể của một người, chẳng hạn như ngừng hoạt động tim của nạn nhân hoặc nghiền nát cơ quan nội tạng của họ, tạo áp lực, đun bỏng, hoặc làm lạnh nước để tiêu diệt đối thủ, hoặc thậm chí rút nước hoàn toàn ra khỏi cơ thể của một người nào đó. Huyết thuật được coi là một nghệ thuật khá nham hiểm vì nó buộc ý muốn của ngự nhân thống trị ý muốn của nạn nhân. Những người đạt tới trình độ cao nhất cũng có thể sử dụng kỹ thuật này bằng trí óc, mà không cần sử dụng bàn tay của họ. 

Con Sebas của cô dạo này mập ú lên rồi, lúc trước cô còn thi thoảng viết thư cho nó chuyển đi, giờ thì có ai đâu mà cho nó gửi, nó chỉ việc ăn và ngủ. Mập ú! 

Một thời gian sau, cô nhận được thư của Ron gửi đến về việc đi xem trận tranh Cúp Quidditch Thế Giới còn với cô là đi xem dấu hiệu trở lại của Voldemort. Cô soạn đồ để đi đến nhà Ron, lần này cô được mọi người đến đón, đây là lần đầu tiên cô đến nhà của họ. Lúc họ đến, Ron đã nói:

- Hermione đã đến, Harry cùng chú Sirius cũng tới rồi, mau lên, chúng ta mau đi thôi!

- Rồi, rồi, đợi chút, mình đóng hết cửa vào đã!

Cô đã đến Trang trại Hang Sóc, cô thấy tất cả mọi người đã đến hết rồi:

- Con chào hai bác! Chào mọi người! Chú Sirius, lâu lắm không gặp chú!

- Chào con! Chào bồ! - mọi người cùng chào lại

Cô ngó quanh và thấy Harry cùng George đang ngồi cạnh cái bàn gỗ mòn vẹt với hai người tóc đỏ mà trước đây nó chưa từng gặp, mặc dù thoạt nhìn là nó biết ngay đó là ai: nhất định đó là anh Bill và anh Charlie, hai người anh lớn nhất trong gia đình Weasley. Người gần nó hơn trong hai người đó lên tiếng hỏi:

- Chào em Scallet, em khỏe không?

Anh ta cười với cô và chìa ra một bàn tay to bè. Cô bắt bàn tay đó, cảm nhận được những cục chai sần và những vết bỏng rộp dưới những ngón tay của mình.

- A, em cảm ơn, em vẫn khỏe. Anh hẳn là anh Charlie, người chuyên làm việc với rồng ở Rumani, đúng không ạ?

- Rất mừng là em còn nhớ đến anh!

Vóc người anh Charlie cũng giống như hai đứa sinh đôi, thấp hơn và chắc nịch hơn so với Ron và anh Percy – những ngừơi dài đòn, ốm và cao lêu nghêu. Anh Charlie có một gương mặt rộng, đôn hậu, lại đầy nét phong trần, và nhiều đốm tàn nhang đến nỗi làn da nâu đi như bị rám nắng. Hai cánh tay anh Charlie cuộc đầy cơ bắp, và một trong hai cánh tay ấy bị một vết phồng bóng láng.

- Vậy đây hẳn là anh Bill rồi, rất vui được gặp anh!

- Chào em!

Anh Bill đứng dậy mỉm cười và cũng bắt tay cô. Có thể nói bề ngoài của anh Bill khiến cho cô phải ngạc nhiên. Anh Bill lại rất ư... chịu chơi – thiệt tình là không còn chữ nào khác hơn để diễn tả cho chính xác. Anh cao nhé, tóc dài được anh cột lại thành một chùm như đuôi ngựa. Anh đeo một cái bông tai trông giống như một cái răng nanh toòng teng dưới dái tai. Quần áo anh Bill đang mặc thì không thể nào lạc quẻ trong một đại nhạc hội Rock, một chi tiết mà cô chú ý là anh mang giầy da rồng sống chứ không phải da thuộc thông thường.

- Anh chịu chơi hơn em tưởng tượng đấy anh Bill!

- Cuộc sống phải thoải mái với bản thân chứ!

Hermione đứng ở ngạch cửa nhà bếp, lên tiếng:

- Sao bồ không chỉ cho Scallet biết phòng ngủ của bạn ấy, Ron?

- A, bồ ở cùng Hermione nhé, Lười học!

- Tuyệt vời luôn! - cô đáp

Nhưng bà Weaslet nạt Ron:

- Ai mới là người lười học hả Ron? Scallet dứngđầu bảng đó! Con chơi với Hermione và Scallet lại không học được chút nào cả!

Cô chỉ đành cười khan, Hermione nhấn mạnh:

- Vậy tất cả tụi mình đi đi."

- Ờ... Phải đó! - Ron hiểu ý

- Cho tụi này đi cùng với. - George bèn nói

- Con ở yên đó. - Bà Weasley nạt

Cô cùng Harry và Ron rón rén đi ra khỏi nhà bếp, rồi tụi cô cùng Hermione và Ginny đi dọc hành lang dẹp té xong đi lên những cái cầu thang ọp ẹp, ngoằn ngoèo, dựng lắt lẻo khắp nhà để lên tới những tầng lầu trên cùng. Lúc tụi cô đang leo lên lầu, cô hỏi:

- Mánh phù thủy nhà Weasley là cái gì vậy?

Cả Harry, Ron và Ginny cùng bật cười, mặc dù Hermione chẳng hề nhếch môi.

- Lúc má dọn dẹp phòng anh Fred và anh George, má lượm được cái mớ đơn đặt hàng đó. Mấy cái danh mục giá cả dài liệt kê những thứ mà hai ảnh đã phát minh ra. Bồ biết mà, toàn là thứ đồ quậy. Đũa phép giả, kẹo bánh bịp, cả đống thứ. Kể ra xuất sắc thiệt, mình chưa từng bào giờ biết chuyện mấy ảnh phát minh này nọ...

- Cả nhà thường nghe tiếng nổ trong phòng của mấy ảnh, từ lâu rồi, nhưng đâu có ai dè mấy ảnh phát minh thiệt. Cả nhà cứ tưởng mấy ảnh khoái nổ đì đùng chơi thôi. - Ginny nói thêm

- Chỉ có điều, hầu hết... thiệt ra là tất cả... mấy thứ đồ đó đều hơi hơi nguy hiểm. Và bồ biết gì không? Hai ảnh đang dự định bán mấy thứ đó ở trường Hogwarts để kiếm chút đỉnh tiền tiêu vặt, làm cho má nổi điên với mấy ảnh luôn. Má nói hai ảnh không được phép làm ra thêm bất cứ một món gì thuộc loại đó nữa, và má đốt hết ba mớ đơn đặt hàng của hai ảnh... Dù thế nào thì má cũng giận hai ảnh hết sức. Hai ảnh không có được nhiều chứng chỉ phù thủy Thường đẳng (O.W.L) như là má đã trông mong. - Ron nói

- Xong rồi lại xảy ra cãi vã om sòm: má thì muốn mấy ảnh nối nghiệp ba làm việc trong Bộ Pháp Thuật, mà mấy ảnh thì nói với má là mấy ảnh chỉ muốn mở một tiệm quậy. - Ginny nói

- Ồ, chị tin là hai anh ý làm kinh doanh sẽ giàu sụ cho mà coi. Máu kinh doanh ngấm trong máu họ sẵn rồi. Má em không thay đổi được đâu! - cô gật gù

Căn phòng cô ở cùng Hermione và Ginny tuốt trên nóc ngôi nhà cạnh nơi mà Ron và Harry ngủ, cất xong đồ, cô sang phòng Ron ngồi: mấy tấm bích chương của đội bóng Quidditch mà Ron yêu thích nhất, đội Chudley Cannons, các cầu thủ đang quay cuồng và vung vẩy tay chào từ trên mấy bức tường và tấm trần thấp lài lài. Bên rèm cửa sổ vẫn là cái chậu cá, trước đây đựng nòng nọc, bây giờ thì chứa một con nhái cực kỳ bự. Con chuột cũ của Ron, con Scabbers, dĩ nhiên không còn ở đây nữa, nhưng thay cho vị trí của nó là một con cú, cái con cú đã từng đem thư Ron đến cho Harry ở Privet Drive. Nó đang nhảy nhót loi choi trong một cái lồng nhỏ và kêu líu ríu như điên.

- Anh Fred và anh George ở đây với tụi mình, bởi vì anh Bill và anh Charlie tạm chiếm phòng họ. Anh Percy thì giành riêng một căn phòng cho riêng ảnh bởi vì ảnh phải làm việc. - Ron len lách qua bốn cái giường để vô trong phòng, nói tiếp với cô

Ngồi nói chuyện một lúc, Hermione liền nói:

- Mình thấy hình như ở dưới nhà hết cãi nhau rồi. Hay là tụi mình đi xuống phụ má bồ nấu cơm chiều nha?

Năm đứa lại rời khỏi căn phòng của Ron và đi xuống cầu thang để thấy bà Weasley đang loay hoay một mình trong nhà bếp, có vẻ đăng tức giận hết chỗ nói. Khi thấy bọn cô đi vào, bà Weasley nói:

- Chúng ta sẽ ăn trong vườn, vì trong này không đủ chỗ cho hết cả mười ba người. Mấy đứa con gái phụ má đem dĩa ra sân được không? Bill và Charlie đang ráp bàn ngoài đó.

Bà nói với Harry và Ron:

Còn hai đứa con thì làm ơn dọn phụ dao nĩa ra.

Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô một đống khoai tây trong chậu, hơi mạnh tay một tí so với ý đồ của bà, khiến cho lũ khoai tây bị bóc vỏ lẹ quá đến nỗi tụi nó cứ nẩy lên bật vô tường và trần nhà.

Trong bàn ăn, Percy với ông Weasley và chú Sirius nói chuyện về mấy ông bà ở Bộ, bà Weasley đang cự nự Bill về cái khoen đeo tai của ảnh. Cái đó dường như là mốt ảnh mới theo gần đây.

- ...với một cái răng nanh bự tồ khủng khiếp như vầy. Thiệt tình, Bill à, ở nhà băng người ta nói sao?

Bill kiên nhẫn đáp:

- Má ơi, ở nhà băng không ai hơi đâu mà bận tâm chuyện con ăn diện như thế nào, miễn sao con đem về thiệt nhiều của cải.

Bà Weasley vẫn nói, tay mân mê cây đũa phép một cách trìu mến:

- Còn tóc của con nữa kìa, con yêu, trông nó kỳ cục hết sức. Má ước gì con để cho má tém nó lại cho gọn...

Ginny đang ngồi bên cạnh anh Bill chợt vọt miệng:

- Con thích tóc anh Bill lắm. Má coi quê một cục rồi má ơi. Với lại dù sao thì nó cũng đâu có so sánh được với râu tóc của cụ Dumbledore ...

- Anh Bill, anh có thể thêm thắt ít tiền vào trong hầm bạc của em không? - cô chen vào

- Cô nghĩ anh dám sao? - anh Bill ghì đầu cô

Fred, George và anh Charlie trò chuyện rôm rả về Cúp Quidditch Thế Giới. Ăn uống no nê, bà Weasley đột ngột nói:

- Coi giờ nè. Tới giờ các con phải đi ngủ rồi, tất cả các con... bình minh ngày mai là các con phải thức dậy để đi con Cúp. Scallet à, nếu cháu ghi lại cái danh mục những thứ cháu cần cho niên học tới thì bác sẽ đi mua sắm cho cháu ở Hẻm Xéo vào ngày mai. Bác đã có danh mục của mấy đứa kia rồi. Sau Cúp Quidditch Thế Giới bác e là sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. Trận Cúp Thế giới lần trước kéo dài đến năm ngày ấy!

- Cháu cảm ơn bác nhiều! - cô vui vẻ đáp - Nhưng cháu đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!

- Con bé này, chu đáo lắm cơ! - bà Weasley vui vẻ xoa đầu cô.

Sáng hôm sau cô được bà Weasley gọi dậy rất sớm, cô mặc áo măng tô theo phong cách Layer áo len, áo sơ mi, chân váy ngắn, áo măng tô nâu nhạt cùng một đôi bốt cao gót năm phân đế vuông. Xuống nhà, cô thấy ông Weasley mặc có vẻ như là một cái áo len chơi gôn và một cái quần bó rất cũ, hơi rộng quá khổ đối với ông, cái quần được túm lại bằng một sợi dây nít da. Ông băn khoăn hỏi Harry:

- Các con thấy sao? Chúng ta nên cải trang mà đi... Harry, cháu có thấy bác giống một Muggle chưa?

- Mấy anh Bill, Charlie và P...P... Percy đâu? - George cố gắng mà không nén được một cái ngáp sái quai hàm

- Mấy đứa nó có lẽ sẽ độn thổ tàng hình! - bà Weasley trả lời

- Vậy là mấy ảnh vẫn còn ngủ? Tại sao tụi con không được độn thổ luôn? - Fred làu bàu

- Bởi vì các con chưa tới tuổi và chưa qua kỳ thi. - Bà Weasley nạt

- Vậy là mình phải đậu một kỳ kiểm tra mới được độn thổ ạ? - Harry hỏi

- Ừ, đúng vậy. Mới hôm kia Bộ Giao thông phù thủy đã phải phạt hai người về tội độn thổ mà không có giấy phép. Độn thổ coi vậy mà không phải dễ, và một khi làm mà không đúng phép thì sẽ có thể dẫn tới những rắc rối tệ hại. Hai người mà bác nói đó đã không làm đúng phép và đã bị bán thân bất hợp. - Ông Weasley nhét cẩn thận thếp vé vô túi sau của cái quần bò, đáp

- Vậy còn Scallet? - Harry vô tư hỏi

- Hả, mình làm sao? Bồ ngáo à? Mình có biết độn thổ đâu! - cô trừng mắt với Harry

Harry cũng biết ý mà im. 

- Đừng có làm trò độn thổ một cách cẩu thả. Có nhiều phù thủy pháp sư đã trưởng thành mà còn chẳng thèm bận tâm xài tới nó. Họ thà đi bằng chổi... chậm hơn, nhưng mà an toàn hơn. - ông Weasley cảnh báo

- Anh Charlie phải thi đến hai lần. Lần đầu ảnh rớt, ảnh độn thổ trật hết năm dặm về phía nam so với chỗ mà ảnh tính đến, xuất hiện ngay trên đầu một cụ già đang mua sắm,còn nhớ không? - Fred nhe răng cười

- Anh Percy thì mới thi đậu cách đây hai tuần lễ. Từ bữa đó đến nay sáng nào ảnh cũng độn thổ xuống cầu thang, chỉ nhằm chứng tỏ là ảnh có khả năng độn thổ. - George chán nản nói

Ginny dụi mắt ngồi xuống bên bàn ăn, hỏi:

- Tại sao mình phải dậy sớm như vầy chứ?

- Chúng ta phải đi bộ một chút.- Ông Weasley nói

- Đi bộ hả? Chúng ta đi bộ tới chỗ thi đấu Cúp thế giới à? - Harry ngạc nhiên

Ông Weasley và chú Sirius mỉm cười, chú Sirius giải thích:

- Đâu có! Xa hàng bao nhiêu dặm chứ bộ gần sao? Chúng ta chỉ cần đi bộ một quãng ngắn mà thôi. Chẳng qua là một đám phù thủy túm tụm lại thì khó mà không gây sự chú ý của dân Muggle. Thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận về cách chúng ta đi lại và chọn thời điểm thích hợp nhất, và nhất là trong trường hợp có một sự kiện to tát như Cúp Quidditch Thế Giới ...

George!- Bà Weasley quát một tiếng đanh sắc đến nỗi tất cả giật bắn mình lên. George thì bằng cái giọng ngây thơ không lừa được ai, làm bộ hỏi:

- Cái gì cơ?

- Cái gì ở trong túi con hả?

- Đâu có gì đâu?

- Đừng có nói dối má.- Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô túi áo của George và hô - Accio!

Nhiều vật nhỏ màu sắc rực rõ vọt ra khỏi túi áo George, nó đưa tay chụp lại, nhưng chụp hụt, và mấy thứ đồ nho nhỏ đó bay thẳng vô bàn tay xòe ra của bà Weasley. Sau cùng, khi mọi người bắt đầu lên đường thì không khí chẳng được thân mật cho lắm. Bà Weasley vẫn còn quắc mắt lên khi ông Weasley hôn từ biệt lên má bà, mặc dù cái quắc mắt đó không đến nỗi dữ dội như khi bà nhìn hai thằng con sinh đôi. Tụi nó lẳng cái ba lô lên lưng rồi bỏ đi không thèm nói với bà tới một lời. Bà Weasley nói với theo mấy cái lưng đang khuất đi của hai thằng con sinh đôi:

- Thôi, đi chơi vui nha. Và liệu mà cư xử cho đàng hoàng.

Nhưng hai thằng con trai không thèm trả lời cũng chẳng ngoảnh lại một cái. Khi ông Weasley và cô, Ginny, Harry, Ron và Hermione băng ngang qua khu vườn còn tối om theo sau bước Fred và George, bà Weasley nói với chồng:

- Em sẽ phái Bill, Charlie và Percy đi theo vào khoảng trưa.

Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Chỉ có một giải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải họ là báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần. Cô hình dung hàng ngàn phù thủy đang hối hả tiến về Cúp Quidditch Thế Giới, cô nói với Harry, Ron và Hermione:

- Mấy bồ nghĩ xem mình có thể gặp lại anh Oliver ở trận này không? Mình không tin là anh ý sẽ bỏ lỡ đâu!

- Chắc sẽ gặp lại đó, hôm trước anh ý có gửi thư cho mình! - Harry nói rồi cậu quay sang hỏi chú Sirius:

- Vậy thì làm sao mà mọi người đến được chỗ thi đấu mà không bị dân Muggle để ý hả chú?

- Đó là cả một vấn đề tổ chức vĩ đại. Cái rắc rối ở chỗ, hàng trăm ngàn phù thủy đều hướng tới Cúp Quidditch Thế Giới, trong khi chúng ta dĩ nhiên là đâu có một chỗ có phép thuật đủ rộng để chứa hết mọi người. Có những nơi mà dân Muggle không thể xâm nhập hay nhìn xuyên vào, nhưng hãy thử tưởng tượng cái cảnh nhét hàng trăm ngàn phù thủy vô Hẻm Xéo hay sân ga số Chín Ba Phần Tư chẳng hạn. Thành ra chúng ta phải tìm ra một cánh đồng hoang trống trải đàng hoàng, rồi ra sức ếm càng nhiều bùa để chống Muggle càng tốt. Cả cái Bộ Pháp Thuật đã phải làm việc cả mấy tháng trời nay. Dĩ nhiên, trước tiên là chúng ta phải bố trí xen kẽ việc đến sân vận động. Những người có vé rẻ tiền thì phải đến sớm hơn hai tuần lễ. Một số ít thôi thì đi bằng xe đò thường của dân Muggle, nhưng mà chúng ta cũng không thể nhét đầy xe buýt hay xe điện của họ được. Cháu nên nhớ là phù thủy từ trên khắp thế giới kéo đến đây đó nha! Dĩ nhiên một số thì độn thổ, nhưng mà chúng ta cũng phải lập ra những địa điểm an toàn cho họ hiện ra, cách xa hẳn dân Muggle. - chú Sirius trả lời

- Bác tin là có một khu rừng thuận tiện gần đó được sử dụng là địa điểm độn thổ. Đối với những người không muốn độn thổ, hay không thể độn thổ, như chúng ta, thì chúng ta có thể dùng Khóa cảng. Đó là những vật thể giúp chúng ta di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Nếu cần chúng ta có thể đi cả nhóm đông người một lúc cũng chẳng sao. Có tới hai trăm Khóa cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh, và cái gần chúng ta nhất thì ở ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Đó là nơi chúng ta đang đi tới đây. - ông Weasley chỉ về phía trước, ở đó, bên kia làng Ottery St Catchpole, đang dâng lên một khối đen khổng lồ. Harry tò mò hỏi:

- Khóa cảng là thứ gì vậy bác?

- À, có thể là bất cứ vật gì. Dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn lượm được chúng mà vọc chơi... phải là mấy thứ đồ mà họ chỉ coi như đồ rác rưởi... - Ông Weasley nói

Lên đến trên đỉnh đồi, Hermione là người cuối cùng lên tới nói, Hermione nói:

- Scallet, sao bồ có thể đi nhanh với đôi bốt này thê?

- Ha ha.- cô không muốn nói là cô lại lén lút bay đâu

- Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra Khóa cảng. Nó không lớn lắm đâu... Kiếm đi nào...- ông Weasley nói

Mọi người tản ra, tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ mới lùng sục được hai phút mà thôi, thì một tiếng hô to vang lên trong không gian tĩnh mịch:

- Ở đây nè, Arthur! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi.

Hai hình thù cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Weasley mỉm cười sải bước tới gần người đàn ông vừa la. Ông Weasley chào:

- Anh Amos!

Bọn cô theo gót ông Weasley. Người đàn ông bắt tay với ông Weasley và chú Sirius là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra. Ông Weasley giới thiệu:

- Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cedric, con trai của bác ấy chứ hả?

Cedric Diggory là một chàng trai mười bảy tuổi cực kỳ đẹp trai. Anh là đội trưởng và là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts. Cedric Diggory nhìn khắp mọi người, nói:

- Xin chào!

- Cháu chào bác! Chào anh Cedric! - cô hí hửng chào

- Ồ, Scallet! Anh tưởng em không hứng thú với Quidditch mà. - Cedric cười 

- Nhưng vẫn muốn đi xem chứ! Dù gì em cũng là tầm thủ dự bị ép buộc mà! - cô nhún vai

Ông Diggory thì luôn đặt Cedric lên đầu, tự hào một cách quá đáng, ông yêu con của mình nhưng đến cuối năm nay, ông sẽ phải nói lời từ biệt người con trai đáng tự hào của ông. Cô nhìn Cedric, thật sự rất đẹp, rất tốt, rất khiêm tốn nhưng anh lại không thể sống tiếp, một người vô tội nhưng bị cuốn vào cuộc chiến này. Cô không phải không muốn cứu chỉ là nếu cô cứu anh thì sẽ có người đi thay anh.

Mọi người bám chặt vào cái ống giầy cũ kỹ. Và rồi, cô được đưa đến chỗ tranh giải Quidditch thế giới. Cô cùng mọi người đến chỗ thuê lều, một Muggle thật sự. Ông Weasley hớn hở nói:

- Chào!

- Chào! - Gã Muggle nói

- Ông có phải là ông Roberts không?

- Ờ, phải. Còn ông là ai?

- Weasley ... Hai lều đăng ký trước cách đây hai ngày.

Ông Roberts dò cái danh sách dán trên cánh cửa:

- Có đây, chỗ của ông phía trên khu rừng đằng kia. Chỉ một đêm thôi hả?

- Đúng vậy. - Ông Weasley nói

- Vậy ông có trả tiền ngay bây giờ không? - Ông Roberts nói

- Ờ... được... đương nhiên...- Ông Weasley nói

Ông Weasley lùi ra khỏi chòi đá một khoảng cách ngắn và ngoắc Harry về phía ông:

- Giúp bác với, Harry.

Cô thấy vậy liền tiến đến nói với ông Weasley:

- Bác Weasley! Để cháu thanh toán cho!

Nói rồi cô đến chỗ Roberts thành thục thanh toán tiền, không quên boa thêm cho Roberts. Ông Weasley nói:

- Thật ngại quá! Ta sẽ trả lại cho cháu đây!

- Không cần đâu bác, coi như là cảm ơn bác về việc cho cháu ở nhờ và vé xem trận đấu đi ạ!

Cả đám đã đến bên bìa rừng trên chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, có một cái biển nhỏ xíu đóng xuống mặt đất ghi là WEEZLY. Ông Weasley vui mừng lắm.

- Không thể có chỗ nào tốt hơn được. Sân khấu ở ngay bên kia của cánh rừng đó, coi như mình ở sát nhất rồi.- Ông quăng cái ba lô trên lưng xuống, nói một cách hào hứng -Nghe đây, không được xài pháp thuật nhá, nói nghiêm túc đó, tuyệt nhiên không được xài pháp thuật khi chúng ta tụ tập đông đúc như vầy trên đất của dân Muggle. Chúng ta sẽ dựng mấy cái lều này lên bằng tay! Cũng không có khó khăn gì lắm đâu... dân Muggle vẫn làm như vậy hoài... Đây, các cháu thấy là chúng ta nên bắt đầu từ chỗ nào hử?

- Để cháu, cháu làm cho! - cô tiến đến nói

Cô ở thế giới thực đi cắm trại nhiều lần với bố mẹ, bạn bè rồi, việc dựng lều chỉ là điều đơn giản thôi. 

- Chúng ta sẽ hơi bị chật một chút, nhưng mà ba cho là chúng ta có thể khéo co thì ấm thôi. Vô đây coi nè các con.- ông Weasley nói vọng ra

Cô nói với chú Sirius:

- Chú Sirius, sao chú không đầu tư một chút chỗ ở chứ?

- Lũ trẻ vui mà, ông Weasley cũng bảo chỉ cần như vậy thôi!

- Xem người nhà Black nói kìa! - cô xì một cái bước vào lều

Cô cùng Harry, Ron và Hermione đi dạo xung quanh, gặp Dean, Viktor Krum và còn gặp cả mấy đối thủ ở cuộc thi lần trước, cô với họ cũng chẳng thân mật gì lắm, cũng chỉ là quen xã giao, chào hỏi vài câu rồi đi luôn. Harry và Ron hào hứng chỉ một đám đông choai choai mà tụi nó chưa từng gặp bao giờ. Hai đứa hỏi cô hỏi:

- Bồ có biết họ là ai không? Tụi nó đâu có đi học ở trường Hogwarts hả?

- Merlin! Có hàng chục trường phù thủy trên thế giới! Mình làm sao biết được chứ!

Đến trưa, Bill, Charlie và Percy cũng đã đến. Một số người ở Bộ đến nói chuyện có cả ông Barty Crouch. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn cho tới khi một tiếng cồng ngân nga, trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu. Ông Weasley trông hồi hộp háo hức như bất cứ đứa nào trong đám trẻ. Ông nói:

- Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!

Bọn cô đi xuyên qua cánh rừng khoảng hai mươi phút, lớn tiếng chuyện trò và đùa cợt nhau, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại. Mặc dù cô chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ mười cái nhà thờ lớn. Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói:

- Ghế đầu tiên! Khán đài Danh dự! Cứ đi thẳng lên cầu thang, anh Arthur, và cứ lên cao tới hết mức luôn.

Một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ,những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Quá nhiều người khiến cô cảm thấy nóng, lúc này cái quạt thép đã chứng minh được sự hữu dụng của nó, không chỉ để điều khiển nước mà có thể làm mát. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động. Harry thì nói chuyện với một con gia tinh. Vừa đi cô vừa phe phẩy cái quạt, quá đông rồi. Sau đó bọn cô gặp ông Fudge, ông ý giới thiệu Harry cho một Bộ trưởng Bungari:

- Ông biết chứ, đây là Harry Potter.

Ông bộ trưởng Bungari mặc bộ áo chùng lộng lẫy bằng nhung đen viền vàng và không có vẻ gì hiểu được tới một chữ tiếng Anh. Ông Fudge ra sức minh họa:

- Harry Potter... Chèn ơi... Ông biết chứ... ông biết đây là ai mà... thằng bé sống sót qua cuộc tấn công của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ... ông biết nó là ai mà...

Vị pháp sư Bungari đột nhiên phát hiện ra cái thẹo trên trán Harry và bắt đầu chỉ chỏ vào đó mà nói lắp bắp một cách hào hứng và ồn ào. Ông Fudge chán ngán nói với Harry:

- Rốt cuộc ông cũng hiểu ra. Bác không giỏi lắm cái vụ ngoại ngữ này; bác cần đến Barty Crouch trong những loại việc như vầy. À, bác thấy con gia tinh của ổng đang giữ chỗ cho ổng kìa... cũng tốt, mấy tay Bungari khó chịu này cứ khăng khăng nằn nì đòi những chỗ tốt nhất... A, Lucius kìa!

Cô, Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu lại. Mấy người len lách dọc theo hàng ghế thứ hai để đến ba ghế hãy còn trống ngay đằng sau lưng ông Weasley, chẳng ai khác hơn là ông chủ cũ của Dobby cựu gia tinh: Lucius, Draco, Narcissa. Ông Lucius giơ tay ra khi bước tới gần ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật:

- À, chào ông Fudge. Ông khỏe chứ? Tôi chắc ông chưa gặp vợ tôi, đây là bà Narcissa. Và con trai tôi, Draco.

Ông Fudge mỉm cười và cúi chào bà Malfoy:

- Và xin phép cho tôi được giới thiệu quí vị với ông Oblansk... Obalonsk.. ông... Ơ, ổng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari, và ổng không hiểu tới một từ mà tôi nói, nhưng đằng nào thì cũng không sao. Ông Black cũng không quá xa lạ. Và để tôi xem còn ai nữa... tôi chắc ông biết gia đình Weasley chứ?

Đôi mắt xám lạnh của ông Malfoy quét qua mặt ông Weasley, rồi lướt lên đảo xuống hàng ghế. Ông nói nhỏ:

- Chu choa, ông đã phải bán tống bán tháo cái gì để mua vé ngồi ở khán đài danh dự hả Arthur? Chứ nhà ông làm gì có đủ ngần ấy tiền hả?

Cô và Draco cũng không chào nhau câu nào. Không nghe rõ, ông Fudge nói:

- Anh Arthur à, ông Lucius vừa đóng góp rất hào phóng cho bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật và Tệ nạn đó. Bữa nay ổng là khách mời của tôi.

Ông Weasley nói giọng không được thoải mái lắm:

- Hay... hay lắm...

Ông Lucius quay qua nhìn chú Sirius vẫn với điệu bộ khinh khỉnh đó nói tiếp:

- À vâng, chào anh Black. Đúng là anh rất hợp đi với bọn họ đấy.

- Tôi đi với ai cũng đều tốt hơn đi với anh đấy anh Malfoy ạ. - chú Sirius cố gắng không lao đến đánh ông Lucius

Bà Narcissa nói:

- Chào con Scallet! Rất vui được gặp con!

Mọi người chết sững, phu nhân nhà Malfoy vừa nói chuyện với Scallet sao? Ông Lucius cũng nói:

- Ta nghĩ con nên đến chỗ ta để ngồi, việc con ngồi tít trên đó sẽ chẳng quan sát được điều gì đâu!

Cô chỉ cười nhẹ cúi đầu chào:

- Rất vui được gặp ngài Malfoy và phu nhân ở đây. Thật sự cảm ơn lời mời của ngài Malfoy, có lẽ chút nữa cháu sẽ sang với mọi người thì sao? Như vậy hẳn là cần vé vào chứ nhỉ?

Ông Lucius đưa ra cho cô một tấm vé rồi đi luôn, cô nhận lấy rồi cất vào túi trong. Cô nói:

- Vậy hẹn mọi người lát nữa gặp lại! 

- Rất mong con đến chỗ chúng ta! - bà Narcissa nói rồi đi theo chồng mình

Cô cũng xoay người đi về chỗ không nhìn tới Draco. Vào đến chỗ ngồi, tụi Harry hỏi:

- Tí nữa bồ qua chỗ mấy người đó hả?

- Còn tùy xem tâm trạng của mình nữa! - cô nhún vai

- Cháu quen thân với nhà Malfoy lắm sao? - chú Sirius hỏi

- Không ạ! Cũng gọi là biết đi. Cháu với Draco có chơi với nhau. Sao ạ? - cô trả lời

- Cẩn thận mấy con người đó đấy! - chú Sirius vẫn tức lắm

Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.

- Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng. Và lúc này hiện ra trên bảng: BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0

- Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari!

Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền. Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi:

- Ba thắc mắc không biết họ đem tới cái gì... Aaaa!

Bỗng nhiên ông cới phắt cặp kiếng ra và hấp tấp chùi nó vô tấm áo chùng của mình:

- Tiên nữ!

Trận đấu diễn ra được một nửa, cô quyết định đứng lên, Hermione thấy thế liền hỏi:

- Bồ đi đến đó sao?

- Họ mất công mời mà, mình không đến lại thật không nể mặt mà!

- Cẩn thận nhé!

- Yên tâm đi! -

Cô đi xuống chỗ ông Lucius, đến trước chỗ ngồi của dàn khách VIP với cô là vậy, có hai người kiểm vé, cô đưa vé của ông Lucius vừa đưa, một người đưa cô tới chỗ của nhà Malfoy. Cô mở lời trước:

- Chào mọi người!

- Cháu đến rồi sao? Mau ngồi xuống đây! - Bà Narcissa bảo cô ngồi xuống bên cạnh Draco nhưng ông Lucius đã thì thầm điều gì đó với bà Narcissa. Sau đó bà đã bảo cô:

- Thôi, con qua ngồi bên cạnh chú Lucius đi!

- Dạ vâng, vậy cháu xin phép ạ.

Cô cảm nhận được cái nhìn nghi hoặc của Draco, nhưng cô quyết định chẳng để ý đến. Ngồi xuống được năm phút, cô bắt đầu nói chuyện, âm thanh vừa đủ chỉ để cho ông Lucius nghe thấy:

- Gần đây ở Bộ có chuyện gì không thưa ngài Malfoy?

- Chuẩn bị có cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức ở Hogwarts.

- Ồ, ngài biết cậu con trai của ông Barty Crouch chứ?

- Biết, hắn ta trở thành một Tử thần Tử thần từ khi còn rất trẻ, sau thất bại đầu tiên hắn bị kết án chung thân tại ngục Azkaban. Nhưng hắn ta đã chết rồi.

- Ồ - cô giả vờ ngạc nhiên với diễn biến trận đấu - nếu tôi nói hắn ta chưa chết thì sao?

- Làm sao có thể? - ông Lucius hơi nhăn mày

- Còn Alastor Moody?

- Moody - Mắt Điên, một Thần Sáng. Được nhiều người xem như Thần sáng mạnh nhất mọi thời đại.

- Ngài Malfoy, ngài cảm nhận được đúng không? Sự trở lại của hắn ta. Cứ tỏ ra thật bình thường, như tôi cảnh báo rồi đó Barty con vẫn còn sống, có lẽ hắn ta đang giúp Vol trở lại, và có thể hắn ta trong năm tới sẽ quan sát ngài, nên cứ tỏ ra thật bình thường. Sớm thôi!

- Cứ để yên cho người đó trở lại sao?

Lần này cô không giả vờ quan sát trận đấu nữa mà quay sang hẳn ông Lucius, ông Lucius cũng quay ra nhăn mày nhìn cô. Cô nhếch miệng cười một cách tự tin nói:

- Không trở lại thì làm sao có thể tiêu diệt tận gốc đây ngài Malfoy. Không cần quá lo lắng, những gì hôm đó đều đã được đảm bảo rồi sao. Tôi vẫn còn yêu đời lắm.

Cô quay ra nhìn trận đấu nói:

- Ngài Malfoy, chúng ta đánh cược xem đội nào thắng không?

- Người thắng được gì? 

- Chẳng gì cả, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu thắng của bản thân thôi. Thế nào?

- Bungari.

Cô đứng dậy nói:

- Trận đấu sắp kết thúc rồi, Krum sẽ bắt được trái Snitch, còn đội thắng là Ái Nhĩ Lan. Tôi xin phép đi trước.

Cô nói với bà Narcissa:

- Phu nhân Malfoy, cảm ơn phu nhân đã mời tôi đến đây để theo dõi trận đấu tuyệt vời này. Tôi xin phép đi trước ạ!

Quay qua Draco:

- Hẹn gặp lại cậu ở trường!

Cô trở về đến chỗ của Hermione thì cũng là lúc thông báo đội Ái Nhĩ Lan thắng. Hermione hỏi:

- Bồ về rồi sao? Có sao không?

- Ôi trời, làm sao mà có chuyện được chứ! - cô xoa đầu Hermione

Ron nhảy lưng tưng, hai bàn tay giơ cao trên đầu vỗ cuồng nhiệt, nhưng nó cũng gào lên:

- Ảnh bắt trái Snitch làm cái quỷ gì? Ảnh kết thúc trận đấu khi mà đội tuyển Ái Nhĩ Lan đang dẫn trước một trăm sáu chục điểm. Thiệt là ngu!

Harry vỗ tay như điên, vừa hét to đáp lại Ron:

- Ảnh biết đội của ảnh không bao giờ san bằng được tỷ sổ. Các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan quá xuất sắc... Ảnh muốn kết thúc trận đấu có lợi cho ảnh, vậy đó...

Về đến lều, mọi người vẫn bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu cho đến khi Ginny buồn ngủ đến mức gục ra bàn thì mọi người mới chịu đi ngủ. Còn cô thì bước ra khỏi lều nhìn lên trời, đếm từng phút chờ dấu hiệu đến, bỗng cô thấy một bóng đen đang đi đến, lần này thì cô có mang theo đèn pin nhỏ rồi, cô soi tới chỗ bóng đen đó:

- Draco?

- Mày bỏ thứ đó đi! - Draco bị ánh sáng đèn pin làm chói mắt

- Ôi trời, sao lại ra ngoài vào ban đêm thế này? Lại còn mặc phong pha phong phanh chứ, không sợ ốm à? - cô cởi chiếc áo măng tô ra định bảo cậu mặc vào thì cậu đã đến ôm cô rồi. Giật mình cô nói:

- Cái gì đấy hả?

- Ôm mày ấm hơn.

- Gớm, cậu chê tôi lạnh suốt ngày còn gì.

- Lúc nãy mày ở trước mặt ba mẹ tao khác quá, suýt chút nữa không nhận ra mày rồi. May quá, vẫn là mày đây rồi!

- Cậu nói cái quái gì đấy? Lúc nào chả là tôi!

- Không lúc nãy mày khác lắm.

- Do ba mẹ cậu kiêu ngạo quá nên tôi phải kiêu ngạo hơn đấy.

- Bớt đi!

- Rồi sao qua đây? Ba mẹ cậu biết cậu qua đây không đấy?

- Có biết, nhớ mày nên qua không được à?

- Ôi, nghe cảm giác được coi trọng quá đi.

- Lúc nào tao chả coi trọng mày...

- Ôi, thả tôi ra, chặt quá, khó thở! - cô vỗ vỗ vào lưng Draco bảo cậu thả cô ra nhưng Draco vẫn chẳng chịu thả ra mà chỉ thả lòng tay ra hơn thôi. 

Ngồi nói chuyện được một hồi, cô thấy thời gian cũng sắp đến rồi, vội đuổi Draco về:

- Muộn rồi, mau đi ngủ mau lên!

- Tao vào đó ngủ? - Draco chỉ vào trong lều nhà Ron

- Không phải! Về cái biệt thự nhà cậu mà ngủ đi! Nhanh lên! 

- Rồi, rồi tao về!

Nhưng lúc Draco vừa xoay người bước đi bỗng có một tiếng gào thảm thiết hét lên:

- Cứu!

Draco với cô cùng quay ra chỗ phát ra tiếng kêu cứu. Đến rồi. Nhìn thấy Draco vẫn chưa đi. Cô vội kéo cậu vào lều rồi hét lên:

- Mọi người, mau dậy mau. Dậy mau lên! Chú Sirius, đừng ngủ nữa, có người bị tấn công! Mau lên!

Mọi người vội vàng tỉnh giấc, tiếng gào thét, và tiếng người chạy rần rần càng ngày càng rõ hơn. Harry, Ron và Hermione giật mình tỉnh giấc hỏi:

- Malfoy....

- Nhanh lên, không có thì giờ đâu, khoác một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài đi...Mau lên!

Nói rồi cô kéo vội Draco ra khỏi lều, mọi người đang chạy vào cánh rừng, đang cố chạy thoát bọn Tử thần thực tử. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía cô; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường. Cô kéo cậu núp vào sau một tảng đá. Draco lúc này mới hoàn hồn nói:

- Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Suỵt, đừng nói gì cả? Trật tự đi! - cô ép sát Draco vào tảng đá, hi vọng với cái áo măng tô to này có thể che hết người của cậu. Cô vội vàng trong phút chốc vào hệ thống lấy lọ sơn ngụy trang ra, xịt khắp người của cô và Draco để không bị phát hiện ra. 

- Đó là Tử thần thực tử....-Draco nói nhỏ

- Tôi biết, vậy nên trật tự nhé. 

Cô chỉ cho Draco ngẩng lên trên trời, bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Cô nói với Draco:

- Draco, cậu chạy thật nhanh vào trong cánh rừng nhé! Cậu đi được mà đúng không?

- Thế còn mày?

- Tôi ở lại đây, có việc tôi muốn tận mắt chứng kiến! Đi mau lên!

- Không, mày phải đi với tao. 

- Draco...thôi, cậu ở lại đây đi. Nhớ giữ im lặng. 

Cuộc tàn phá vẫn diễn ra, bọn Tử thần thực tử đang lùng sục khắp nơi. Những hình thù kỳ lạ kia một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích, có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tụi nó ngó theo, cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một giải thiên hà mới. Cô thì thầm nói:

- Đó là Dấu hiệu Đen. Hắn ta bắt đầu rồi.

Có một tên Tử thần thực tử đang tiến gần đến chỗ của cô và Draco. Cô vội ôm chặt vào Draco nói:

- Đừng thở. - Draco cùng ghì chặt lấy cô

Bỗng nhiêu khu rừng chung quanh bùng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Bây giờ cái đầu lâu đó đã bay lên đủ cao để soi chiếu cả khu rừng, giống như một bảng đèn nê-ông thiệt là ghê rợn. Tên tử thần thực tử kia đã bỏ đi. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng thét của chú Sirius và ông Weasley:

- Dừng lại! DỪNG LẠI! Đó là con trai tôi!

Cô buông Draco ra nói:

- Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu. Đi ra thôi.

Cô bước ra, lúc đó ông Crouch đang buộc tội Harry, cô lên tiếng gọi:

- Chú Sirius, bác Weasley! Mọi người!

- Scallet! Bồ đây rồi! - Hermione chạy lại chỗ cô

- Tụi mình đang chạy trốn thì không thấy bồ đâu cả nên mới vội vã quay lại đây...may mà bồ không sao....- Harry nói

- Mình bị một nhóm người lạ mặt tấn công nên đành trốn ở đây. Có chuyện gì sao? - cô hỏi

- Lại một đứa nữa? Nào nói đi ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Đen hả?

- Tụi cháu không có làm thưa ngài!

- Đừng có nói láo nữa!

- Vậy ngài nghĩ chúng tôi làm thật sao? - Draco đi ra 

- Cậu...cậu Malfoy....- ông Crouch lắp bắp nói khi thấy Draco đi ra

- Chúng cháu đã nói rất rõ rồi, chúng cháu không có làm, ở đằng sau hàng cây, họ hét ra một câu thần chú. - Hermione nói

Rồi một trận cãi vã nảy lửa xảy ra, nhức đầu thật mà, một lúc sau còn kèm theo cái tiếng của con gia tinh Winky nữa chứ. Cô ngó nói thầm với Draco:

- Ở nhà ngày nào cậu cũng nghe tiếng của mấy con gia tinh như này hả?

- Ừ.

- Không thấy ồn ào sao?

- Riết thành quen.

Hết đứng lại ngồi một lúc sau mới hết chuyện. Chú Sirius và ông Weasley nhỏ nhẹ nói với bọn cô:

- Đi thôi các con!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia