ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 27: Oliver có tình yêu?

Nhamnhimottachtra

Trước ngày cô phải đi thi một ngày, cô đến Đại sảnh với một chiếc váy đen hơi bồng dài đến bắp chân, một chiếc áo sơ mi bèo nhún tinh tế ở cổ áo, cô không sơ vin áo sơ mi vào bên trong mà để buông thả ở phía ngoài kết hợp với đai corset đan dây màu đen, phần áo sơ mi còn thừa ở phía dưới corset trở thành một phần của chiếc váy đen đơn giản. Cô đi một đôi cao gót nhọn màu đen đơn giản. Cô đi đến bàn ăn ngồi xuống. Hermione thốt lên:

- Scallet! Sao hôm nay bồ lại ăn mặc thế này? Mình thấy bồ bảo bồ đi sau, hóa ra để mặc bộ đồ này sao?

- Có chuyện nên mới mặc đó! - cô thở dài

- Scallet, mày xem xem, mấy thằng con trai sắp như hổ đói rồi đấy! - Pansy chạy sang

- Cảm ơn, tao cũng vậy mà!

- Sao mày đi cao gót cao thế, cái này phải 9 phân đấy! - Draco nói- Không thấy đau à?

- Đi nhiều thành quen rồi! - cô trả lời

- Chào mọi người! - Miller đi đến

- Merlin ơi, hôm nay hai bồ định làm trò gì đấy? Học nhiều quá nên bị vậy hả? - Ron thốt lên

Miller vốn dĩ rất điển trai, thêm mái tóc vàng nay được vuốt gọn gàng lại, kết hợp cùng sơ mi, quần âu cao ráo lại càng thêm hút hồn mấy thiếu nữ. Nhưng ở đây không phải là Scallet. Nhìn thấy nhau cả hai lại thở dài. Cô nói:

- Chuyện là thế này, hôm qua thầy Rio có thông báo với mình và Miller là hôm nay hai đứa không phải học gì cả. Ôi hai đứa mình sung sướng lắm. Rồi thầy ý tạt một gáo nước lạnh vào chúng mình là phải học khiêu vũ, vì khi đến Beauxbatons sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ trước. Lúc đầu nghĩ thì ổn thôi. Nhưng lại nghĩ đến việc crush của Miller thấy được là mình rén rồi! - cô than vãn

- Thế sao mày đi cao gót cao thế! Ngã thì sao? - Draco vẫn chỉ chăm chăm vào đôi giày cao gót khá cao của cô

- Không cao, tôi đi quen rồi! Tí nữa cô McGonagall và thầy Rio sẽ dạy chúng mình. Nếu muốn thì mấy bồ cũng có thể đến xem. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy mà.

- Chắc chắn là tụi này phải đến xem chứ! - Ron hồ hởi nói

- Mình sẽ đến sau khi buổi gặp với thầy Flitwick - Hermione nói

- Vậy tụi mình đi trước nhé! - cô tạm biệt Hermione rồi rảo bước đi. Quả thực cô quá quen với những đôi cao got như thế này rồi, nên cô đi rất nhanh, đôi khi còn nhanh hơn đi bằng giày. Draco đi bên cạnh thì luôn miệng nói:

- Mày đi chậm thôi, ngã thì sao!

- Ôi Draco, chẳng phải tôi bảo cậu rồi sao, tôi đi quen rồi mà. - cô trả lời

- Tại sao phải đi cao như thế cơ chứ?

- Tại Miller cao đó, nếu tôi không đi cao như thế này thì khó khiêu vũ lắm.

Draco xì một cái. Cho đến lúc Hermione mở cửa bước vào phòng tập, cô hét lên:

- Miller, lần thứ 9 rồi, lần thứ 9 bồ dẫm phải chân mình rồi!

- Mình xin lỗi! - Miller rối rít nói

- Thôi, dẹp, dẹp hết đi! Nghỉ đã! - cô đá đôi cao gót ra ngồi thụp xuống

Hermione ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Scallet thì biết khiêu vũ còn Miller thì không và Miller đã dẫm phải chân nó tới lần thứ 9 rồi. Nhìn thằng Draco xót của kìa! - Blaise trả lời

Draco chạy đến chỗ cô đang ngồi thụp xuống xoa chân nói:

- Thôi, hay ngừng tập đi. Chiều tập tiếp, chứ lần thứ 9 rồi đấy, mày không thấy đau chứ tao thấy đau.

- Mệt quá nè Draco ơi! - cô than - Miller! Tập đi nhanh lên!

- Đây đây! Giá như có người làm mẫu, chứ nhìn thầy Rio chán chết đi được! - Miller nói

- Rồi có rồi, bồ có không dẫm vào chân mình luôn không? -cô liếc Miller

- Chắc có....- Miller lí nhí nói- Thực ra là mình cứ nghĩ đến nếu ảnh đó mà cô ý thấy thì làm sao, nên mình mới không tập trung được...nên mới dẫm phải chân bồ...

- Draco...cậu ta lại cho mình ăn "cơm chó"! - cô gào lên

- "Cơm chó"? - cả lũ hỏi

- Là để chỉ những người độc thân nhìn thấy những cảnh tình cảm của bọn có tình yêu! Và ở đây là là Miller đó! - cô chỉ lên Miller

Pansy và Hermione nói thầm:

- Từ nãy đến giờ người cho tụi này ăn "cơm chó" là hai người thì có!

Draco nhếch miệng cười nói thì thầm với cô:

- Nếu mày thấy khó chịu với "cơm chó" của người khác thì tao sẵn sàng giúp mày tạo "cơm chó" cho người khác ăn.

- Draco, ai dạy cậu mấy trò hư đốn thế hả? Nhưng mà cậu hẳn biết khiêu vũ đúng không? Giúp tôi tập hoàn chỉnh bài này đi!

Nói rồi cô đứng dậy, đi đôi cao gót vào nói với Miller:

- Miller, một lần thôi, xem kỹ vào! Ron, bật nhạc! Draco, vào chỗ!

Âm nhạc vang lên, cô cùng Draco bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Một sự kết hợp tuyệt vời, từng bước chân, từng cái xoay người uyển chuyển đến mê người. Người xung quay theo dõi không chớp mắt như sợ bỏ sót điều gì đó. Draco thể hiện vẻ quý tộc vốn có, cô thể hiện vẻ lạnh lùng yêu kiều chẳng mấy khi lộ ra. Đến khi tiếng nhạc dừng lại, cô cũng thoát vai, Draco luyến tiếc chẳng buông tay khỏi eo cô, còn cô quay sang Miller hỏi:

- Nhìn kỹ chưa?

- Kỹ rồi, tập lại thôi!

Bên chỗ tụi Harry thì thầm:

- Tao biết được lý do sao thằng Draco mê Scallet thế rồi! - Pansy nói

- Đến mình lúc nãy còn mê! - Hermione nói

- Khổ thân thằng bạn tôi! - Blaise than thở

Vì phải tham gia cuộc thi ở Beauxbatons nên cô bỏ lỡ luôn trận đấu Quidditch của Gryffindor và Ravenclaw. Mọi người bảo cô thắng trận trở về nhưng cô cố gắng thắng để giúp Miller có thể tỏ tình với cô gái mà cậu ta thích thôi. Sau cuộc thi đó, vốn dĩ cô đến lớp chỉ để cho vui, những kiến thức trong vòng hai tuần vừa rồi cô phải nạp đã đến giữa năm tư. Thầy Snape bảo:

- Ta khá mừng vì trò vẫn còn đến lớp đấy!

- Tất nhiên là con phải đến lớp đầy đủ để có thể gặp thầy rồi! - cô nháy mắt

Cô đợi thầy Snape quay đi  liền nói nhỏ với Draco:

- Tối nay ra Hồ Đen đi, tôi có cái này dạy cậu.

- Được thôi, như cũ hả?

- Ừ.

Đêm hôm đó, cô và Draco lẻn ra Hồ Đen. Cô nói:

- Hôm nay tôi sẽ chỉ cậu cách thực hiện thần chú Bùa hộ mệnh. Thần chú này các học sinh ở Ilvermorny đã được học lâu lắm rồi. Câu thần chú mà tôi sẽ thử đọc và dạy cho cậu là một pháp thuật cao cấp hơn hẳn Trình độ Phù thủy Thường đẳng. Nó được gọi là Bùa Hộ mệnh.

- Bùa linh nghiệm như thế nào? - Draco hỏi

- Nếu bùa được xài đúng thì nó sẽ làm hiện ra một vị thần Hộ mệnh. Vị thần này là một loại thần bảo vệ, thần sẽ che chắn cho cậu. Như lúc thầy Lupin đuổi tên giám ngục trên chuyến tàu ý.

Cô ngừng lại đợi Draco hiểu rồi mới nói tiếp:

- Loại pháp thuật cổ xưa này tạo ra một Thần hộ mệnh, đỉnh cao của tất cả cảm xúc tích cực của con người. Bùa Thần hộ mệnh là một bùa chú khó, và rất nhiều pháp sư và phù thủy không đủ sức để gọi nên một Thần hộ mệnh đầy đủ hình dạng, một Thần hộ mệnh mang hình dáng của một con vật gắn liền với cảm xúc của người gọi Thần hộ mệnh nhất. Một pháp sư không bao giờ đoán trước được hình dạng của Thần hộ mệnh như thế nào cho đến khi họ triệu hồi được nó. Nhưng mà tôi phải lưu ý với cậu rằng bùa Hộ mệnh là quá cao so với trình độ của cậu bây giờ. Nhiều người đạt trình độ pháp sư mà còn thấy khó khăn khi xài tới bùa Hộ mệnh.

- Vậy sao cậu và trường Ilvermorny được học và có thể học được?

- Tôi bảo là khó chứ không nói là không thể học được. Tôi học cũng khó khăn lắm đấy. Còn các học sinh trường Ilvermorny, cậu thấy Miller không, cậu ý rất giỏi đúng chứ, những câu thần chú cậu ý học được và dạy chúng ta gần như là các câu thần chú cổ xưa của các cậu ý. Nên việc triệu hồi Thần hộ mệnh với các cậu ý dễ hơn chúng ta rất nhiều. Lúc mình tham gia cuộc thi kia, hầu hết các thí sinh thi đều đã triệu hồi được Thần hộ mệnh rồi. Họ là những phù thủy ưu tú nhất. Mình không thể đi sau được. 

- Thần Hộ mệnh trông ra làm sao?

- Tùy theo cách mỗi phù thủy làm hiện hình sức mạnh này mà thần Hộ mệnh của phù thủy ấy có hình dạng độc đáo riêng.

- Và làm sao thầy làm cho thần Hộ mệnh hiện hình được?

- Bằng cách niệm một câu thần chú, mà câu thần chú này chỉ linh nghiệm khi nào cậu hết sức tập trung tâm trí vào chỉ một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi. Nhớ nhé, một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc với cậu. 

Draco cố gắng tập trung tinh thần, rồi nói với cô:

- Bắt đầu thôi!

- Câu thần chú như vầy... Expecto patronum!

Draco lập đi lập lại câu thần chú, cô hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi!

- Expecto patronum!

Có cái gì đó thình lình xịt ra từ đầu cây đũa phép, trông giống như làn khí óng ánh bạc. Harry hồi hộp hỏi:

- Mày có thấy cái đó không? Có cái gì đó mới xảy ra!

- Tôi thấy rồi, giỏi lắm! Và giờ cậu cần một thứ để thực hành! 

Cô kéo một cái rương ra, Draco thấy vậy liền hỏi:

- Cái gì ở trong đó?

- Một ông Kẹ, tôi chôm ở phòng thầy Lupin đó, thực hành xong phải đem trả nó về! Sẵn sàng chưa?

- Bắt đầu đi! 

Cô mở rương ra một giám ngục Azkaban từ từ chui ra từ cái rương, hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía Draco, một bàn tay sứt sẹo đóng vẩy lấp lánh của hắn nắm chặt vạt áo trùm. Cô hơi ngạc nhiên vì cô không nghĩ giám ngục là thứ Draco sợ nhất. Tên giám ngục Azkaban bước ra khỏi cái lồng và bắt đầu lặng lẽ lướt về phía Draco, hít một hơi thở sâu phát ra âm thanh khò khè. Từ hắn toát ra một luồng khí lạnh ghê gớm. 

- Expecto patronum! Expecto patronum! - Draco hét lên

Một Thần hộ mệnh sẽ hiện ra như một làn khói khá yếu ớt chưa có hình dạng nhất định cô có thể thấy được một chút có lẽ là một con gì đó có đôi cánh khá to, tuy là một làn khói yếu ớt nhưng cũng có thể tạm ngăn chặn tên giám ngục giả kia. Cô giúp Draco nhốt lại ông Kẹ vào chiếc rương. Cô nói:

- Cậu làm tốt lắm, tập thêm vài lần nữa là ổn rồi! Nhưng tôi không nghĩ cậu sợ Giám ngục nhất đâu.

Draco ngồi bệt xuống thở hổn hển, nói:

- Tao không sợ giám ngục nhất, nhưng tao lựa chọn giám ngục là nỗi sợ hiện tại thôi.

Cô ngẩn người, rồi cười, quả nhiên là Draco, che giấu nỗi sợ, suy nghĩ của bản thân rất tốt, Draco lại hỏi cô:

- Lúc mày luyện tập câu thần chú này, mày luyện tập kiểu gì?

- Tất nhiên tôi không thể sử dụng ông Kẹ rồi. Tôi chỉ luyện tập để hiện ra Thần hộ mệnh thôi.

- Vậy của mày là gì?

- Một con cá mập. Tập tiếp không? Hay nghỉ?

- Tập tiếp! Tới đi!

Lại một lần nữa trở nên lạnh buốt và tối tăm. Tên giám ngục Azkaban lướt tới trước, rít lên hơi thở khò khè, một bàn tay lở lói vươn về phía Draco thét:

- Expecto patronum!

Lần này Thần hộ mệnh của cậu đã hiện rõ hơn rồi, đôi cánh rất to, phần thân vẫn chưa rõ, cô vẫn không thể nghĩ được đó là gì, một con dơi siêu to khổng lồ sao? Cái cánh giống dơi ghê gớm. Lần này ông Kẹ bị đẩy vào rương rồi.

- Tuyệt vời Draco! Cậu là nhất! - cô nhảy bổ lên người Draco. Cậu cũng thuận lấy mà ôm cô. Cô nói liến thoắng:

- Cậu thấy không, cậu thấy không, thành công rồi đó!

- Thấy rồi, thấy rồi, tao làm được mà mày con vui hơn tao nữa.

- Tất nhiên là vui rồi. Thôi, hôm nay tập đến đây thôi, giúp mình kéo cái rương này về đi!

- Ngồi ngoài này một lát đi, dạo gần đây chỉ ở loanh quanh trong lâu đài, ngột ngạt lắm rồi.

- Được rồi, ngồi một lát thôi đó, nhưng bỏ tôi ra đã nào. Tôi phải ngồi nghiêm chỉnh lại chứ!

Draco bế cô ngồi lên cái rương chứa ông Kẹ. Cô vẫn đang trong tình trạng ôm lấy cậu từ phía trước, Draco chẳng để tâm đến lời cô nói.

- Ôm một chút cho đỡ nhớ. - Draco nói

- Nhớ?

- Mày đi một tuần liền, tao nhớ mày lắm.

- Chết thật, mới thế này mà đã nhớ tôi rồi. Sau này không có tôi thì phải làm sao đây! - cô xoa bộ tóc của Draco nói

Draco càng ôm chặt hơn rồi nói:

- Mày không được phép xa tao!

- Làm sao mà như thế được....A- cô đang nói thì bị cậu cắn vào cổ- Draco, cậu điên hả? Sao lại cắn tôi!

- Mày còn nói linh tinh câu nào nữa thì tao cắn tiếp, cắn đến khi nào mày không nói nữa thì thôi!

- Rồi, không nói nữa! Hôm qua Miller gửi thư cho tôi, cậu ý báo là đã tỏ tình thành công rồi đấy!

- Vậy sao? Vậy giờ tao nói tao thích mày thì mày có tin không?

- Tất nhiên là không rồi! - cô giãy ra khỏi người Draco

- Tại sao? 

- Vì....chúng ta là bạn mà. - cô nghĩ "thực ra vì chúng ta không thể. Cậu là nhân vật trong truyện, còn tôi là người thật. Cậu với Astoria. Tôi với thế giới thật ngoài kia. Chúng ta không thể"

- Cũng đúng! - Draco gật gù nói

- Thấy chưa, thôi, kéo rương về thôi! - cô giục Draco đi về.

Một tuần trôi qua rất nhanh, chú Sirius đến tận trường để thăm Harry và ký cho cậu vào tờ giấy đến làng Hogsmeade. Theo cuộc chơi của đôi Quidditch, Ron và Hermione cũng đi cùng đội Quidditch đến quán Ba Cây Chổi liên hoan chúc mừng chiến thắng của đội. Vào đến nơi cũng thấy đội Quidditch của Slytherin đang ở trong đó. Hai đội nhìn nhau với ánh mắt toét lửa, bùm chéo. Nhưng rồi nhà nào thì nhà đấy vui, cũng chẳng ai dại lại làm loạn ở quán. Vì vui nên mấy anh lớn 16 tuổi trở lên có gọi thêm bia bơ thêm chút cồn nhẹ. Cô cũng chẳng vừa, cũng phải uống chứ. Nhưng Draco bên kia thì tí lại lườm cô một cái, như mẹ cô vậy, nhưng cô kệ.

- Chơi nối chữ đi! - Ron đề xuất

- Mình chơi! Ai dám ra đây chơi với mình! - cô giơ tay

- Anh sẽ tiếp cô! - Fred đi lên

Cuộc chơi bắt đầu

- Đi chơi - Fred bắt đầu trước

- Chơi bời.

- Bời....- Fred ấp úng- Thiệt kinh dị, bời gì....ai nghĩ ra đi, ai lại mới chơi đã thua thế này!

- Uống đi! Nhanh lên! Uống, uống, uống! - cả đội hò hét. Bên Slytherin thì nhăn hết mặt lại vì đội Gryffindor quá ồn ào

- Chơi lại, giờ cô đi trước anh đi! - Fred uống cạn cốc bia bơ có chút cồn ở trong.

- Được. Trời xanh.

- Xanh lè.

- Lè lưỡi

- Lưỡi lợn.

- Lợn nái. Lêu lêu. Đố anh nghĩ ra từ nào đấy - cô chọc quên Fred

- Không chơi với cô nữa. - Nói rồi Fred rời khỏi chỗ. Harry bước vào:

- Mình sẽ chơi với bồ.

- Được, ai bắt đầu trước đây!

- Nhường bồ đi trước!

- Đổi tiền. - cô bắt đầu

- Tiền bạc.

- Bạc bẽo. Harry à, bồ gà lắm! Uống đê! - Cô đẩy cốc bia bơ sang chỗ Harry rất thuần thục.

Rồi chuyển sang vật tay, chán chê lại kể chuyện phiếm, mà người kể chuyện phiếm ở đây là cô chứ ai.

- Em kể mọi người nghe. Thông tin tuyệt mật lấy từ nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Em nghe kể từ một bạn nhà Hufflepuff. Mọi người chắc cũng biết về cặp đôi Molysia và Mark mới được viết trên tập san Hogwarts đúng không? Câu chuyện họ trở thành người yêu nó hề hước lắm mọi người ạ. Chuyện rất là vớ vẩn, Mark đã làm điều gì đó khiến Molysia tức giận, tức đến mức mà phải thốt lên câu "Tao ghét mày, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa". Mark lúc đó chết sững, rầu rĩ, nhưng được ông thần Justin mách nước bảo là "Mày cứ ra trước mặt của Molysia rồi nói "Tao bị nguyền rồi", kiểu gì Molysia cũng sẽ hỏi lại mày là "Mày sao lại bị nguyền? Ai nguyền" lúc đấy mày chỉ cần nói là do Molysia nguyền và cách để giải lời nguyền là nói thích mày. Thế là mày có người yêu và chẳng ai dám cướp trên giàn mướp của mày nữa". Thế mà thằng Mark nó đi nói thế thật và có người yêu luôn. Thấy ghê không? 

- Sao trần đời này lại có cái kiểu đấy cơ chứ! - Angelina kêu

- Quá nhiều thứ cho một buổi tối! - Ron kêu lên

Trò chuyện một lúc sau, ai cũng xiêu vẹo đi về, còn mỗi cô và anh Oliver ở lại, Harry hỏi:

- Hai người không về hả?

- Chúng mình cần tâm sự tuổi hồng Harry ạ! - cô nháy mắt với Harry

Đợi Harry đi, cô mới nói chuyện với anh Oliver:

- Anh Oliver, hôm nay, hôm nay chính là cơ hội của chúng ta. Một là anh giả vờ say, hai là anh say. Anh chọn đi!

- Giả vờ say đi. - anh Oliver nói

- Sức anh đủ uống hai cốc bia bơ độ cồn 50% chứ? Để em gọi. 

- Quá ổn.

- Ok. Bà chủ xin đẹp. Cho chúng tôi hai cốc bia bơ độ cồn 50%! - cô vẫy tay

Bên chỗ nhà Slytherin trợn tròn mắt nhìn Oliver nốc hai cốc bia bơ rồi gục ra bàn. Cô đế gần thì thầm với anh Oliver:

- Alo, còn tỉnh đúng không?

- Tỉnh, mau thực hiện đi. - Oliver thì thầm

Cô định đỡ Oliver dậy, nhưng anh cũng quá nặng đi. Cô không thể nào nâng lên được. Nhìn quanh, có mỗi nhà Slytherin đang ở đó. Quyết định chóng vánh, cô đi đến nói với Flint:

- Anh Flint! Giúp em dìu anh Oliver về với!

- Tại sao tao phải giúp nó về?- Flint khinh khỉnh nói

Cô Khoác tay lên cổ Flint nói nhỏ:

- Anh Oliver mượn rượu tỏ tình. Như này nhé, nếu anh Oliver có tình thì làm sao tập chung vào Quidditch đúng không, chẳng phải như vậy thì cup Quidditch năm nay nhà anh nắm chắc rồi sao?

- Nhưng mày đang bày mưu cho Slytherin đấy, mày không muốn Gryffindor thắng sao?

- Em quan tâm đến hạnh phúc lứa đôi hơn.

- Người thằng Wood thích là ai?

- Không phải chị Rebecca nhà Ravenclaw là được chứ gì.

- Sao mày biết!

- Em biết nhiều lắm nên nghe lời em, dìu anh ý về nhanh lên.

- Rồi!

Rồi Flint cũng phải dìu anh Oliver về. Trên đường trở về, mấy thành viên trong đội cứ hỏi cô rốt cuộc có chuyện gì, cô kể hết chuyện anh Oliver mượn rượu tỏ tình ra cho họ nghe, và rồi, nguyên đội Slytherin đi hộ tống Oliver đi tỏ tình. Draco trên đường trêu cô lắm chuyện, biết nhiều thứ quá. Đến hành lang chỗ mà anh Terence hay đến, cô chạy lên trước thám thính tình hình, thấy Terence kia rồi, cô bảo với Flint thả anh Oliver ra, rồi cả lũ núp vào một chỗ để hóng chuyện. Một truy thủ nhà Slytherin nói:

- Ủa, thấy em gái nào đâu, có mỗi thằng Terence nhà tụi này thôi mà.

- Em có bảo anh Oliver thích chị gái nào đâu. - cô ngó theo Oliver mà nói

- Cái gì cơ? - cả lũ giật mình.

- Merlin, nói bé thôi. - cô gằn giọng

Chỗ Oliver, anh giả bổ say, lảo đảo đi đến chỗ Terence ôm chầm lấy Terence, nói:

- Terence....tôi thắng nhà Ravenclaw rồi....sao cậu không chúc mừng tôi....

- Oliver, cậu rốt cuộc uống bao nhiêu thế hả?

- Cậu trả lời tôi đi đã! - Oliver đẩy Terence vào tường

Bên chỗ cô thì mở to mắt ra, Flint rất nhanh nhảu dùng thuật nghe lén để cho cả lũ nghe rõ hơn. Còn chỗ Oliver thì, Terence sau khi bị Oliver đẩy vào tường thì hét lên:

- Oliver, cậu bị điên à!

- Phải, tôi điên, tôi phát điên lên vì cậu đấy. Sao cậu cứ làm khổ tôi mãi thế Terence, 

- Tôi làm gì...Ưm - Lời của Terence bị Oliver chặn lại bởi một nụ hôn.

Oliver trực tiếp hôn xuống Terence một nụ hôn mạnh bạo. Để phản kháng, Terence đã lùi về phía sau, nhưng Oliver đã nhanh hơn luồn tay của mình qua gáy của Terence để kéo Terence vào để có thể hôn sâu hơn, khi gần hết hơi Terence hé miệng ra và sơ hở Oliver đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào day dưa với cái lưỡi rụt rè của Terence. Điều đó làm Terence gần cạn kiệt oxy, chân đứng không vững mà ngã vào lòng Oliver. Đến lúc thở không nổi thì dùng tay đánh vào lòng ngực săn chắc kia, Oliver luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào làm anh phát nghiện. Oliver tuy đã dừng lại không hôn nữa, nhưng mặt anh vẫn dí sát vào gương mặt đang đỏ ửng lên của Terence nói:

- Terence, tôi yêu cậu, yêu đến phát điên. Cậu đừng trốn tôi nữa! Làm ơn...

- Tôi....tôi...cậu....cậu nói thật sao? - Terence ấp úng hỏi

- Wood chưa bao giờ nói dối! - 

- Tôi...tôi...cũng...thích cậu...- Terence ấp úng nói

Oliver mắt sáng như sao một lần nữa lại kéo Terence vào hôn. Bên chỗ cô, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng hết lên, chỉ có cô vẫn cười hí hí thì thầm nói:

- Phải thế chứ Oliver, không tốn công em bày ra kế hoạch này cho anh mà.

- Gắt quá! - Flint nói

- Này, hôn lâu thế rồi, thằng Terence không sao chứ? - một truy thủ hỏi

- Chắc ổn thôi, nhưng em có nên đi ra không, chứ chẳng nhẽ lại để anh Terence đưa Oliver về tháp Gryffindor. - cô nói

- Mày phá đám vừa thôi! - Flint nói

- Nhưng...ơ, họ đi đâu kia?- cô chỉ- Em bám theo đây, mọi người về đi nhé!

Cô vội vã bám theo, ô may quá, hóa ra là đưa về tháp Gryffindor. Cô giả vờ đi đến, nói:

- Chào anh Terence! Ủa, anh Oliver? Anh ý sao đấy ạ?

- Đây, của em đây, vác cậu ta về phòng giúp anh! - nói rồi Terence chạy bay chạy biến.

- Anh Oliver, đứng thẳng lên dùm em, nặng chết đi được! - cô càu nhàu

- Cậu ý đi rồi hả? - Oliver mở mắt ra

- Vâng, anh ghê quá, ghê quá đi! Thôi vào nhà rồi bàn tiếp! - cô đẩy Oliver vào

Vào đến phòng sinh hoạt chung cô nói:

- Hôm nay là anh say, tuy anh Terence đã đồng ý, nhưng vẫn có thể ngài mai từ chối, nhưng....ngày mai, em sẽ khiến anh ý phải thừa nhận! - cô hùng hổ tuyên bố

- Hạnh phúc của anh xin đặt vào tay em! 

Bữa sáng thứ hai hôm ấy, cô lủi đến chỗ Draco giựt gấu áo của cậu:

- Draco, ra đây với tôi một chút!

Nói rồi hai đứa lủi ra ngoài, cô nói:

- Draco, giúp tôi diễn lại cảnh tối qua của anh Oliver với Terence!

- Cái gì? - mặt cậu đỏ lựng lên

- Giả vờ! Đừng có nghĩ linh tinh, nhưng phải đổi áo chùng đã!

- Sao lại đổi? Tao không đổi!

- Cậu cao quá, tôi không đẩy cậu vào tường được, nhanh lên! Má, áo chùng của cậu dài thế!

- Trách mày thấp đi, áo của mày ngắn nhìn hợm hĩnh thật!

Sau khi đổi áo chùng xong, cô và Draco đi vào, Pansy ré lên:

- Cái chuyện quái quỷ gì vậy?

- Sao bồ lại mặc áo chùng của Slytherin! - Harry hét lên

- Trật tự, chuyện là hôm qua về muộn hơn mọi người, nên mình và Draco đã thấy được một màn kịch nho nhỏ, nên phải đi chia sẻ với mọi người đây! Anh Terence, ngồi xuống và ngồi im đấy! - cô nạt Terence - Draco, vào việc!

Nói rồi, Draco cũng rất nhanh chóng nhập vai Oliver đẩy cô vào tường, nhưng cô rít lên:

- Con mẹ cậu, Draco. Đẩy nhẹ thôi!

Cứ như vậy cô và Draco diễn lại toàn bộ những gì mà hôm qua xảy ra. Lúc này cô mới nói: 

- Chuyện là vậy đấy!

- Ôi Merlin, rốt cuộc đó là ai? - Pansy hét lên

Draco hất mặt nhìn Oliver nói:

- Wood, anh có định chịu trách nhiệm không?

Cô phi đến chỗ Terence hỏi:

- Anh Terence, anh có nguyện ý cho anh Oliver chịu trách nhiệm không?

Anh Terence đỏ mặt bỏ ra ngoài, Oliver cười cười đập tay với cô rồi vội đuổi theo Terence. Cả Đại sảnh ngơ ngác ra rồi hú hét ầm ầm:

- Merlin ơi, hai nam thần của tôi thế mà lại về với nhau! - học sinh A

- Anh Higgs vừa đỏ mặt đấy! - học sinh B

- Sống đủ lâu rồi, cái gì cũng được thấy qua! - học sinh C

Hermione và Pansy vồ lấy cô lắc qua lắc lại:

- Nói đi, bồ biết chuyện này từ bao giờ!

- Này, nói chuyện thôi không được lắc, rơi não nó ra thì sao. - Draco gạt tay Pansy với Hermione ra

- Mình biết lâu rồi, phải khổ tâm giúp sức lắm đấy!

- Ôi, anh Higgs của tao! - Pansy tiếc nuối

- Thôi, nhanh lên đi học thôi. Úi! - cô quên mất là áo chùng của Draco dài nên cứ thế bước đi, dẫm phải vạt áo trước ngã chúi mặt xuống đất, may mà có Draco nhanh tay kéo lại được.

- Đi đứng, mắt mày để trên đỉnh đầu à? Trả áo tao đây!

- Quên tí làm gì căng thế! Đây! Ấy, đứng tháo cra.......vat ra....- cô chúa ghét phải thắt cravat - Rồi xong, lại phải thắt lại rồi...

- Thắt mỗi cái cravat cũng kêu, lại đây, tao thắt cho! - Draco kéo cô lại cúi người xuống thắt cravat.

- Khỏi cần ăn sáng mà no luôn! - Harry nói

Mấy hôm sau bà Béo cuối cùng cũng chịu trở về nhà, vì Draco chẳng bị thương chút nào nên bác Hagrid cũng chẳng bị làm sao cả. Cô đang cùng Ron và Harry đi về tháp Gryffindor, vừa vào phòng sinh hoạt chung đã thấy Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt trên cuốn sách Số học để mở. Cô, Harry và Ron ngồi xuống hai bên Hermione, chọc cho cô bé thức dậy. Hermione giật mình, bừng thức giấc, ngơ ngác nhìn đăm đăm chung quanh:

- Ca... cái... cái... gì? Tới giờ học rồi hả? Bây giờ tụi mình học tới môn gì rồi?

- Môn Tiên tri, nhưng còn hai mươi phút nữa mới lên lớp. Hermione à, sao bồ không vô lớp học Bùa chú?- Harry nói

- Cái... gì? Ôi, thôi rồi! Mình quên béng đi lớp Bùa chú!- Hermione ré lên

Harry lấy làm lạ:

- Làm sao bồ có thể quên béng đi được? Bồ đi cùng với tụi này tới tận cửa phòng học mà!

- Mình không thể nào tin được! Giáo sư Flitwick có giận lắm không? - Hermione rên rỉ

- Harry, Ron! Rút kinh nghiệm, đừng đăng ký nhiều môn quá đấy nhé! - cô nói

- Xin đi, tụi mình có muốn cũng không thể đâu! - Ron kêu

Ron ngó xuống cuốn sách Số học to đùng mà Hermione đã dùng để kê đầu như một cái gối:

- Bồ biết không, Hermione? Mình thấy bồ kiệt sức tới nơi rồi. Bồ cố gắng làm nhiều quá sức mình đó!

- Đâu có! Mình hổng kiệt sức đâu! - Hermione kêu lên, vừa vuốt mớ tóc khỏi xòa xuống mắt, vừa nhìn quanh một cách vô vọng để kiếm cái cặp của mình - Chẳng qua là mình chỉ nhầm lẫn chút xíu, vậy thôi. Mình nên đi gặp giáo sư Flitwick để xin lỗi thì tốt hơn. Hẹn gặp lại mấy bồ trong lớp Tiên tri nha!

Hai mươi phút sau Hermione nhập bọn với cô, Harry và Ron ở chân cầu thang dẫn lên lớp học của giáo sư Trelawney, trông vẻ mặt cực kỳ rầu rĩ:

- Mình không thể nào tin được là mình lại bỏ lỡ mất bài Bùa Hưng phấn! Mình dám cá là khi thi thế nào cũng ra bài đó. Giáo sư Flitwick đã nói xa nói gần là sẽ có thể thi bài đó!

Bộ môn Tiên tri này cô thấy xem bói Tarot còn vui hơn nhiều, nhưng lần này người bị nhắm đến không còn là cô nữa, cô thở phào nhẹ nhõm với Hermione:

- Merlin, may quá, cô ý đã bỏ qua mình, không mình lại phải nghe mấy thứ tình yêu tình báo của cô mất! Mấy bồ biết không, cái khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê như thế này khiến mình cảm thấy trí tuệ của mình bị giảm sút ý. Dù mình biết nhiều học sinh trường Uagadou giỏi môn này lắm! 

Hermione thì cứ tắc lưỡi không ngừng. Sau chừng mười lăm phút ráng yên lặng ngó chằm chằm trái cầu pha lê, Harry hỏi bọn cô:

- Thấy cái gì chưa?

- Thấy, có một vết cháy xém trên cái bàn tay này, chắc là ai đó đã làm ngã cây đèn cầy.- Ron chỉ tay, nói

- Cái trò này thiệt là mất thì giờ. Lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn. Đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài Bùa Hưng phấn...- Hermione rít giọng

Giáo sư Trelawney sột soạt đi ngang qua chỗ bốn đứa. Bà nói rì rầm trong tiếng va chạm leng keng của mấy cái vòng đeo tay:

- Có ai muốn tôi giải thích giúp những điềm báo lờ mờ trong trái cầu pha lê của mình không?

- Mình khỏi cần giúp. Cái điềm này nghĩa là gì thì quá rõ ấy chứ: tối nay trời sẽ đầy sương mù.- Ron lẩm bẩm

Cả cô, Harry và Hermione đều bật cười to. Cô nói thêm:

- Khéo trời có mưa to, mấy bồ nhớ mang ô!

Mọi cái đầu đều quay về hướng tụi nó. Parvati và Lavender tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Giáo sư Trelawney thì nói:

- Đó, thiệt tình! Các trò đang phạm đến làn sóng tiên tri!

Bà đến gần cái bàn của tụi nó và xăm soi nhìn vào trái cầu pha lê. Giáo sư Trelawney thở ra, ngước lên chăm chú nhìn Harry:

- Trò ơi... nó hiện ra đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết... Ôi, nó đang lén lút săn đuổi trò, đang đến gần trò hơn bao giờ hết... cái Hung tin...

- Ôi, trời đất quỷ thần ơi, xin đừng lập lại cái mấy thứ nhảm nhí đó nữa! Lúc trước là Scallet giờ là Harry!

Giáo sư Trelawney nhướn đôi mắt to lồ lộ của bà nhìn vào mặt Hermione. Parvati thì thào điều gì đó với Lavender, rồi cả hai đứa cùng trừng mắt ngó Hermione. Giáo sư Trelawney đứng thẳng lên, dò xét Hermione với một cơn giận không thể nhầm lẫn vô đâu được.

- Ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ phút trò bước vào lớp học này, trò yêu dấu ạ, ta đã thấy rõ là trò không hề có những phẩm chất qui định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quí đòi hỏi. Thực vậy, ta không thể nhớ được là ta có từng gặp một học sinh nào mà đầu óc trần tục một cách vô vọng như thế này chưa.

Một khoảnh khắc yên lặng nặng nề. Bỗng nhiên...

- Tốt!

Hermione đột ngột nói, đứng dậy và nhét cuốn sách Vén Màn Tương Lai vô trong cặp của mình. Cô bé lập lại:

- Tốt thôi!

Quẳng cái cặp qua vai và đụng Ron suýt té bật ngửa ra khỏi ghế, Hermione nói:

- Mình bỏ cuộc thôi! Mình đi đây!

Và trước sự kinh ngạc của cả lớp, Hermione bước dài ngang qua lớp học tới cánh cửa như cái bẫy sập, đá nó bật mở ra, trèo xuống cầu thang, và đi khuất mắt. Đến mấy phút sau lớp học mới ổn định. Lavender thình lình thét lên khiến ai nấy đều giật mình:

- ÔÔÔÔÔI! Ôi thưa giáo sư Trelawney, con vừa mới nhớ ra! Cô thấy bạn ấy đã rời bỏ lớp học, đúng không? Đúng không thưa giáo sư? Vào khoảng lễ Phục sinh, một trong số chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta vĩnh viễn! Giáo sư đã nói điều đó từ lâu rồi, phải không giáo sư?

Giáo sư Trelawney nở một nụ cười với Lavender, một nụ cười mát như đẫm sương.

- Đúng vậy, trò thân yêu ạ, tôi quả thực biết trước rằng trò Granger sẽ rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên người ta vẫn hy vọng là người ta có thể nhầm lẫn về các dấu hiệu... Các trò biết đấy, Nội Nhãn có thể là một gánh nặng...

Cô thì thầm với Ron và Harry:

- Một ngày tệ hại với Hermione!

- Ừ! Nhưng lúc nãy cô ý nói Hung tin, đó là gì vậy?

- Là điềm báo tử đó Harry. - cô nói

- Vậy mình....

- Chả sao đâu, hết năm học rồi, mình có cuộc giao dịch nào đâu này. Cũng chả gặp nguy hiểm, chưa thấy tình yêu đâu...Vậy thì bồ lo cái gì?

- Cũng đúng ha! - Harry tặc lưỡi bỏ qua

Những ngày lễ Phục sinh mà bọn trẻ cũng không được xả hơi hoàn toàn. Mấy đứa học năm thứ ba chưa bao giờ bị tống cho nhiều bài tập đến như vậy. Và cô thì vẫn nhởn nhơ chơi, đúng là tuyệt vời, học tập hai tuần cực khổ, cô được xả hơi cả kỳ. Nhưng ông trời có vẻ không thương cô, cô phải giúp lũ trẻ kia ôn tập trước kỳ thi. Tất nhiên điều đó diễn ra tại Đại sảnh. Hermione thường thường là người cuối cùng rời phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, và là người đầu tiên vào thư viện của trường vào buổi sáng hôm sau. Hai mắt cô bé có quầng thâm viền bên dưới, y như mắt thầy Lupin vậy, và có vẻ như sắp trào nước mắt đến nơi. Vậy nên cô mới chật vật ở đây giảng bài cho lũ trẻ kia. Trần đời này, cô lại kiêm lấy chức vụ của các giáo sư, nghe có hợp tình hợp lý không chứ, cô gào lên ước gì Hermione ở đây hoặc Miller cũng được. 

Trận đấu giữa đội Slytherin và Gryffindor sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy đầu tiên sau lễ Phục sinh. Đội Slytherin hiện đang đứng đầu bảng với đúng hai trăm điểm trội hơn. Điều này có nghĩa là đội Gryffindor cần phải thắng trận này với số điểm cao hơn hai trăm điểm mới giành được cúp Quidditch. Cũng có nghĩa là Harry phải gánh trên vai cái trách nhiệm chiến thắng, bởi vì bắt được trái banh Snitch thì được thưởng một trăm năm chục điểm. 

- Anh Oliver, em còn sợ anh vì anh Terence sẽ ngậm đắng nuốt cay mà mắt nhắm mắt mở cho Slytherin thắng đấy- cô nói

- Tôi không có ép người yêu mình như thế đâu! - Terence từ đâu đi đến - Tập luyện cẩn thận đấy!

- Anh biết rồi! Ôm anh cái cho anh thêm chút động lực đi!

- Eo! - cả đội Gryffindor đồng thanh ghét bỏ

Cả nhà Gryffindor đều bị trận đấu sắp tới ám ảnh bây giờ lại còn bị nhồi thêm cái cảnh này nữa. Từ sau thời Tầm thủ huyền thoại Charlie Weasley  đến tận bây giờ, nhà Gryffindor chưa hề giành được cúp Quidditch lần nào nữa. 

Vào buổi tối trước trận đấu, trong phòng sinh họat chung nhà Gryffindor không ai chuyên chú vào việc riêng như thường ngày được. Ngay cả Hermione cũng phải bỏ sách xuống. Cô bé nói một cách lo âu:

- Mình không thể nào học bài được. Mình không thể nào tập trung được.

Trong phòng rất ồn ào. Fred và George bị căng thẳng quá nên quậy ầm ĩ và tưng bừng hơn bao giờ hết đã vậy cô còn bị kéo vào chơi cùng, nghe có chán không cơ chứ. Anh Oliver thì cứ lom khom trên cái mô hình sân bóng Quidditch ở một góc phòng, dùng cây đũa phép của mình mà chọc mấy hình nộm be bé trên sân đấu, rồi lẩm bẩm với chính mình thi thoảng còn tóm cô ra để thảo luận chiến lược, tóm cô thì có ích gì cơ chứ, đánh chết cô cũng không ra sân để ăn mấy quả bóng vào mặt đâu. Angelina, Alicia và Katie thì cười ngặt nghẽo vì những trò đùa của Fred và George. Thiệt là nhẹ nhõm khi Wood bỗng nhiên đứng dậy và gào to:

- Toàn đội chú ý! Đi ngủ!

Cô và những người khác trong đội Gryffindor bước vào Đại Sảnh đường vào sáng ngày hôm sau trong tiếng vỗ tay hoan hô vang rền. Cô thì mắt nhắm mắt mở bị Oliver tóm đi, những học sinh của hai bàn Ravenclaw và Hufflepuff cũng hè nhau vỗ tay cổ vũ tụi nó. Draco khều cô nói:

- Mày ra sân đấy à?

- Ờ, đúng rồi đấy!

- Điên rồ!

- Đúng! Điên rồ! Nên chuyện đó không bao giờ có thể sảy ra đâu nhé! 

- Vậy là có hay không?

- Nếu Harry không làm sao thì tôi được ngồi yên, còn không thì ngược lại. Vậy nên cậu mau cầu Merlin đi.

 Khi cả đội rời Đại Sảnh đường, mọi người lại vỗ tay hoan hô lần nữa. Cho Chang hét:

- Chúc may mắn nha Harry!

- "Chúc may mắn nha Harry!" ghê quá, ghê quá Harry ơi! - cô trêu Harry

- Bồ thôi đi! - Harry cười đỏ cả mặt

Oliver vừa bước nhanh trên sân đấu, với đội Gryffindor bước theo sau lưng, vừa nhìn quanh, vừa nói:

- Ok... gió không đáng kể... mặt trời hơi chói, điều này có thể hạn chế tầm nhìn của tụi em, hãy chú ý cẩn thận... mặt đất hơi cứng, tốt, nó giúp chúng ta bật lên được nhanh...

Cuối cùng Oliver nhìn thấy cánh cửa tòa lâu đài mở ra ở phía xa xa, và toàn thể trường Hogwarts túa ra hướng về sân vận động. Wood bèn ra lệnh cụt ngủn:

- Phòng thay đồ! Cả em nữa Scallet! Lần này đừng hòng trốn!

- Vâng!

Chẳng ai nói năng gì khi cả đội mặc vào những tấm áo chùng màu tía. Và hầu như chưa kịp gì hết thì đã nghe tiếng Wood giục:

- Được rồi, đã tới giờ, chúng ta đi thôi...

Đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào. Ba phần tư đám đông đeo phù hiệu hoa hồng tía, vẫy những lá cờ tía có huy hiệu sư tử Gryffindor hay phất những biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như: "ỦNG HỘ ĐỘI GRYFFINDOR!" và "SƯ TỬ GIÀNH CÚP!". Cô cũng phải đi ra cùng dù chỉ là tầm thủ dự bị, nhưng đó là yêu cầu, cô không mặn nồng với Quidditch vậy nên cô cảm thấy xấu hổ với mấy câu khẩu hiệu trên kia.

Tuy nhiên đằng sau các cột gôn của đội Slytherin là hai trăm người mặc áo xanh lá cây, biểu tượng con rắn Slytherin lóng lánh trên những lá cờ của nhà này, và giáo sư Snape ngồi ngay hàng ghế đầu, mặc áo màu xanh như những người khác, trên môi thầy nở một nụ cười nham hiểm.

Như thường lệ, Lee Jordan đóng vai bình luận viên trận đấu. Nó đang rao lên:

- Và đây đội Gryffindors! Potter, Jonhson, Bell, Johnson, Spinnet, Weasley, Weasley và Wood. Họ được dư luận công nhận là đội hay của Hogwarts mà người ta được xem trong vài năm gần đây...

Lời bình của Lee Jordan bị chìm lỉm trong tiếng la ó phản đối vang lên từ đám đông bên phía nhà Slytherin.

- Và bây giờ là đội Slytherin, do đội trưởng Flint dẫn đầu. Flint đã tạo ra một số thay đổi trong đội hình và có vẻ chuộng kích thước hơn là kỹ xảo...

Đám đông nhà Slytherin lại rộ lên la ó. Tuy nhiên, cô thấy Jordan cũng có lý. Draco có lẽ là đứa gọn ghẽ nhứt trong đội Slytherin, chứ còn những đứa khác, đứa nào đứa nấy như ông khổng lồ. Bà Hooch hô:

- Hai đội trưởng hãy bắt tay nhau!

Flint và Wood cùng tiến lại gần nhau và người này chụp tay người kia bóp thật chặt; trông như thể người này đang cố bẻ gãy mấy ngón tay người kia cho rồi. Bà Hooch lại ra lệnh:

- Trèo lên chổi! Ba... Hai... Một...

Cô lui về phía nhà Gryffindor nhìn mọi người chơi. Khi đội Slytherin vào được một quả. Cô vội ra hiệu cho Oliver, Oliver đã thấy dấu hiệu của cô liền nói:

- Xin cho hội ý! - Rồi anh cùng mọi người sà xuống chỗ cô

- Em nhớ là từng nói rất nhiều lần với mọi người rồi, nhưng có vẻ mọi người vừa quên mất, nhất là lúc mọi người thấy chúng ta dẫn trước 30-40 điểm. Em phải nhắc lại đây. Đội Slytherin hiện đang đứng đầu bảng với đúng hai trăm điểm trội hơn. Điều này có nghĩa là đội Gryffindor cần phải thắng trận này với số điểm cao hơn hai trăm điểm mới giành được cúp Quidditch. Thành ra Harry chỉ bắt trái banh Snitch khi nào đội mình đã thắng ít nhất năm chục điểm và giờ thì phải sáu mươi, bảy mươi điểm. Chỉ với điều kiện là chúng ta dẫn trước hơn năm mươi điểm, nhớ nhé Harry, chứ nếu không thì dù chúng ta có thắng trận đấu thì cũng không thể giành được cúp Quidditch. Vậy nên trước khi chúng ta chưa dẫn trước từ 10 điểm trở lên thì việc Harry bắt được trái Snitch chẳng có nghĩa lý gì cả. 

- Bọn anh lúc nãy hơi sơ xuất. - Oliver nói

- Nghe này, nhà Slytherin đang rất cáu rồi. Càng cáu càng bạo lực, càng bạo lực càng rối hơn, nắm bắt cơ hội. Tránh bị thương, chia nhau ra quan sát hỗ trợ nhau. Nhớ kế hoạch B em bàn với mọi người không?

- Nhớ! - cả đội nói

- Được rồi! LÊN! 

Trận đấu được tiếp tục. Một lúc sau Alicia lập tức thẩy vô gôn đội Slytherin: 70-10!

Cô gào lên:

- HARRY!

Đám đông cổ động viên của đội Gryffindor hò reo đến khản cả tiếng. Đội Gryffindor đã dẫn trước sáu mươi điểm. Cô hầu như có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt theo dõi Harry khi Harry bay vút lên vòng quanh sân đấu, cao bên trên tất cả những cầu thủ khác, với Draco tăng tốc độ bám sát sau đuôi. Harry tăng vọt tốc lực, gió rít ù ù bên tai; nó duỗi dài tay ra, nhưng đột nhiên, cây chổi thần Tia Chớp bị hãm lại... Draco đã tự lao mình tới trước, nắm chặt đuôi cây chổi thần Tia Chớp và ra sức kéo nó lại. Cô sợ hết hồn gào lên:

- MALFOY! CẬU BỊ ĐIÊN À! 

Bà Hooch kêu thất thanh:

- Phạt đền! Phạt đền cho đội Gryffindor! Ta chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào như vậy!

Nhảy xổng khỏi tầm tay của giáo sư McGonagall, Lee Jordan hú vang qua cái loa phóng thanh phù thủy:

- ĐỒ CẶN BÃ BỊP BỢM! ĐỒ THỐI THA LỪA ĐẢO...

Ngay cả giáo sư McGonagall bây giờ cũng không thèm chỉnh lời Lee Jordan nữa. Bà dứ dứ nắm đấm về phía Draco; cái nón của bà rơi xuống, và bà nữa, cũng la hét giận dữ. Alicia thực hiện cú phạt đền cho đội Gryffindor, nhưng cô bé đang cơn tức giận nên trật mục tiêu cả thước. Đội Gryffindor bị mất tập trung còn đội Slytherin - vui mừng với hành động chơi xấu kinh tởm của Draco - lại phấn chấn lên tinh thần. Lee Jordan rên rỉ:

- Đội Slytherin đang giữ banh, Slytherin đang nhắm vô gôn... Montague làm bàn! 70-20!

Cô gào lên, có chúa mới biết cô giờ đây máu lên não nhiều lắm rồi đấy. Trên khán đài, cả Ron, Hermione, Pansy và Blaise cũng phải nói với nhau chưa bao giờ thấy cô nhiệt huyết với Quidditch như vậy:

- HARRY BÁM SÁT MALFOY! KHÔNG CHO CẬU TA BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH! CẢ ĐỘI TẬP TRUNG GHI BÀN!

- - ALICIA GHI ĐIỂM! ALICIA ĐÃ LÀM BÀN! Đội Gryffindor đã dẫn trước 80-20! - Lee Jordan hú

Cô gọi Harry:

- HARRY QUAY LẠI NHANH!

Draco đang lao xuống với vẻ hớn hở chiến thắng lồ lộ trên nét mặt . Kia kìa, bên dưới cách mặt cỏ chừng một thước, là trái banh bé tí tẹo bằng vàng lóng la lóng lánh. Harry thúc cây chổi thần Tia Chớp lao xuống, nhưng Draco đã lao trước nó rất xa. Tim cô như ngừng đập, dù thế nào cô vẫn là nhà Gryffindor. Nếu ngay trận đầu tiên cô đứng ở trong sân mà đội nhà lại thua thì thực sự là một tội lỗi rất lớn. 

- THẮNG RỒI!

Harry ngóc lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, vả cả sân vận động bùng nổ. Harry phóng vọt lên bên trên đám đông, trong tai nó lùng bùng những tiếng reo kỳ cục. Trái banh vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay nó, đang đập cánh chống chọi mấy ngón tay của Harry một cách vô vọng. Cô phóng như điên về phía Harry, Oliver cũng nước mắy ràn rụa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Anh Oliver cặp cổ Harry thổn thức trên vai nó, không cách gì ngăn nổi niềm xúc cảm dâng trào. 

- Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp! - Cô gào lên - May quá, trận đầu đứng trong sân mình không làm đội thua!!!!

- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm đấy nhóc! Kế hoạch tuyệt đỉnh! 

- Bảy năm rồi! Cup đã trở về với nhà chúng ta! 

Mải vui cô quên béng mất Draco. Đến lúc cô nhớ ra vội vã đi tìm cậu tính sổ. Tìm mãi chẳng thấy cậu đâu. Chỉ còn lại mỗi tháp thiên văn là cô chưa lên thôi. Lọ mọ đi lên tháp thiên văn:

- Quả nhiên là cậu ở đây mà!

- Mày đến đây làm cái gì?- Draco cọc cằn nói

- Cậu quát tôi à? - cô trố mắt ra - Cậu dám quát tôi? Tôi còn chưa quát cậu thì thôi mà cậu dám quát tôi? Tôi chưa quát cậu cái vụ cậu dám mạo hiểm túm lấy đuôi chổi của Harry đâu đây! Lúc đấy cậu ngã thì làm sao? Rồi gãy tay gãy chân thì thế nào? Làm ơn, nghĩ trước khi làm được không hả? - cô gào lên

- Mày...

- Mày cái gì mà mày! Bình thường cậu nghĩ kỹ trước khi làm lắm cơ mà. Sao hôm nay lại làm như vậy? Cậu muốn thắng Harry đến phát điên rồi à? Làm ơn đi, cậu không nghĩ cho bản thân thì làm ơn cũng nghĩ đến cảm nhận, cảm xúc của tôi một chút đi! Cậu nghĩ tôi dễ chịu hả hê lắm khi thấy cậu làm mấy trò nguy hiểm tới bản thân lắm à!

- Tao...

- Cậu ngồi im đấy mà nghe! Tôi chưa có nói xong! Cậu có biết là lúc cậu tự lao mình tới trước nắm lấy đuôi chổi của Harry tôi rất sợ không hả? Cậu lúc nào cũng chỉ có Harry, Harry, Harry. Cậu mở miệng ra là Harry. Còn tôi thì sao? Cậu vứt tôi ở cái xó xỉnh nào khi cậu làm mấy cái trò đấy hả?....Nghiêm túc đi! Buông tôi ra! - cô đang nói thì Draco đã tới ôm lấy cô vào lòng cậu

- Tao xin lỗi...đừng gào to lên nữa...đau họng đấy...

- Cậu quá đáng vừa thôi...hức...- cô không hiểu sao càng nói thì nước mắt cô lại chảy ra, rõ ràng là cô có muốn khóc đâu. 

- Mày đang khóc đấy à? - Draco giật mình, cô thế mà lại khóc vì cậu rồi.

- Không! Nấc! - cô chối

- Thế sao áo tao lại ướt rồi.

- Bụi bay vào mắt, nên nó chảy ra! - cô lại chối

- Ừ, bụi bay vào mắt. - Draco ôm cô ngồi xuống ghế, cô vẫn ngồi trên đùi của cậu. Cậu gỡ tay cô ra nói - Đâu bụi đâu, để tao bỏ ra cho.

Cô vội lấy hai tay che mặt lại, Draco cố gỡ tay cô ra nhưng không được đành bất lực ôm cô lại, nói:

- Rốt cuộc là tại sao tao lại thành thế này cơ chứ? Rõ ràng là tao đang giận mày cơ mà...

- Ý cậu là sao? Lại muốn nghe tôi nói nữa hả?

- Không, tao biết mày lo cho tao mà. Tao biết mày rất lo cho tao, nên sau không làm mấy trò đó nữa đâu. Nhưng hôm nay tao làm vậy chỉ là không muốn mày xem trận đầu tiên của tao thi đấu mà tao lại thua thôi...

- Cậu đã thắng Harry một lần...

- Nhưng không có mày đi xem.

- Vậy cậu trách tôi đi xem nên cậu mới thua?

- Không có mà! 

- Rõ ràng là như thế!

- Cái cô ngốc này!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info