ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 22: Tao thương

Nhamnhimottachtra

Mấy tuần sau, lũ trẻ cuối cùng cũng chịu dọn khỏi nhà của cô, Harry đến nhà chú Sirius ở, cậu ý chả tha thiết gì cái nhà dì dượng kia. Cậu ý kể cho bọn cô nghe về chuyện cậu đã biến một bà cô thành bóng bay bay lên trời như nào, cậu tức giận ra sao và xách hành lý đến ở nhà cô vài tuần liền là lý do đó. Harry than thân trách phận với cô là tại sao lại quên mất chưa bảo chú Sirius làm người giám hộ cho cậu sớm hơn, cái giấy đi thăm làng Hogsmeade giờ chẳng cứu vãn nổi nữa rồi. Việc cậu biến bà cô của cậu thành một quả bóng bay được chú Sirius khen lắm, thật chả hiểu nổi chú cháu nhà này mà, tất nhiên là chú ý đã cố gắng giải quyết cho cậu vụ việc đó rồi. Gần đây bên Bộ cũng bận rộn hơn, dù không có chú Sirius trốn khỏi nhà tù thì vẫn có một kẻ khác trốn khỏi, nhưng theo cô nhớ tên các Tử Thần Thực Tử được nhắc đến nhiều trong truyện không có ai có họ giống kẻ này cả - Smith, Davies Smith. Cô có hỏi Tinker Bell về sự xuất hiện của nhân vật mới này, Tinker Bell bảo việc cô thay đổi cốt truyện khiến kẻ này thay vào chỗ chú Sirius mà thôi, là kẻ mà khiến mấy tên giám ngục tìm đến để rồi giúp Harry Potter có thể triệu hồi được thần hộ mệnh của mình. Quả thực chỉ có như vậy mà thôi. Gần đây cô cũng không nhận được nhiệm vụ mới nào từ Tinker Bell cả, chỉ có luyện tập rồi nâng cấp kỹ năng chính của bản thân là điều khiển nước.

-------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng-------

Sóng thần: Bởi Thế thần có thể kiểm soát lượng nước rất lớn, họ có khả năng tạo ra và kiểm soát các vũng nước có kích thước lớn và quy mô hơn nhiều, bao gồm cả việc tạo ra sóng thần khổng lồ, theo ý muốn.

Thủy thuật từ xa: có thể sử dụng thủy thuật từ khoảng cách mà một thủy nhân bình thường không thể chạm tới, có thể kéo nước từ biển về phía mình làm thành một phần trong nguyên cầu.

Thủy nén: Khi có đủ quyền năng hơn cả, nước sẽ bị nén thể tích của chúng, nén hàng ngàn gallon nước vào một dung tích nhỏ.

Điều khiển mồ hôi: có thể điều khiển mồ hôi của mình để làm công cụ hoặc vũ khí tạm thời trong trường hợp bị tách biệt với nguồn nước.

Mộc thuật: có thể thao tác điều khiển cây cối sống, kiểm soát và thao tác mọi hình thức cây cối hữu sinh từ cây leo mọng nước và rễ cây được tìm thấy trong vùng đất đầm lầy đến rong biển ở đáy đại dương - có thể nhanh chóng nén và thay thế hàng loạt phần thân thảo mà họ điều khiển, tất cả các thao tác lượng nước có ở bên trong sinh vật. Nếu như tay nghề cao có thể tách và chiết xuất hoàn toàn lượng nước từ cây cối hiệu quả hơn cũng như có thể tách nước từ bùn, cát, và thậm chí cả hệ thống sông bị ô nhiễm. Về phía sự sống của cây, thì quá trình này sẽ làm chúng trở thành những xác gỗ khô héo của sự sống của thực vật đều bị ảnh hưởng hoặc thậm chí làm cho chúng sụp đổ trong trường hợp cây lớn.

Điều khiển thể lỏng: có thể điều khiển bất kỳ khối chất lỏng nào có bao gồm nước trong đó.

Chạy nước: có thể chạy trên mặt nước với tốc độ rất cao, ngoài việc cưỡi trên các đối tượng hỗ trợ với mục đích tương tự.

- Tinker Bell, sao dạo này không có nhiệm vụ và kỹ năng cần mở nữa thế?

- Từ giờ cô chỉ cần chuyên tâm nâng cao các kỹ năng của bản thân mà hệ thống cung cấp thôi.

- Thật sao? Không cần làm nhiệm vụ nữa hả? Tuyệt vời!

- Việc dùng phép thuật không cần dùng tới đũa phép của cô chưa tốt đâu. Kỹ năng đó còn cả sử dụng thần chú trong suy nghĩ đấy. Tập luyện cẩn thận vào!

- Rồi rồi. Cái đó khó chết đi được, tôi sẽ cố mà.

- Còn nữa Scallet, chiếc quạt thép lần trước được hệ thống đưa cho cô. Cái đấy sẽ giúp gia tăng sức mạnh khi cô thực hiện các kỹ năng điều khiến nước. Dùng cẩn thận!

- Tôi có thể ngụy trang cho nó không, chứ muốn luyện tập ngầm mà sợ người ta nhìn chiếc quạt thép quá. Cũng sợ thêm đồ vào lại giảm mất khả năng của nó.

- Không sao, cứ làm đi. Tranh thủ năm nay còn rảnh, những năm sau cô lại bận đấy.

- Được rồi. Tôi đi đây!

---------Thoát khỏi hệ thống------------

- Malfoy, cậu làm gì trong bếp đấy, đừng phá bếp nhà tôi!- cô đi xuống tầng thấy Draco đang lúi húi trong bếp. Chả hiểu sao, cả lũ đi rồi cậu ta vẫn ở lì lại nhà cô.

- Nấu. - Draco nói nhẹ tênh

- Má, cậu có biết nấu đâu. Đi ra ngoài đi, có gì tôi làm cho! - cô nghe thấy Draco nói liền phóng vội xuống tầng nhưng:

- Ơ, xong rồi à, nhìn ngon thế. Malfoy cậu cái gì cũng siêu vậy. Có cho người khác giỏi với không cơ chứ!

- Vậy thì biết trân trọng tao vào!

- Xì, tôi chả nâng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa ý! Này, hay là sau này cậu đi theo tôi đi!

- Sao không phải là mày đi theo tao mà lại là tao đi theo mày?

- Tôi mà đi theo cậu là có chuyện lớn xảy ra đó! - quả thật nếu cô ở lại đây thì ở thế giới thật cô sẽ chết.

- Chuyện lớn? Mày nói cái quái gì đấy?

- Hơ hơ...ăn đi! - cô đánh trống lảng. Draco thấy vậy cũng chả hỏi gì nhiều

- Hết tuần này tao về thái ấp để chuẩn bị cho năm sau, mày cũng chưa mua đồ đúng không, muốn đi cùng không?- Draco hỏi

- Cậu chắc chưa? Tôi là Gryffindor đấy, ba mẹ cậu thấy tôi đến chắc cho tôi ra chuồng gà ở. - cô nhướng mày trêu cậu

- Thái ấp Malfoy không có chuồng gà.

- Đấy thấy chưa, đến chuồng gà còn chẳng có cho tôi ở.

- Hỏi nghiêm túc, trả lời nghiêm túc vào. Mày hay cợt nhả với tao lắm đấy.

- Thôi thôi không đi đâu. Tôi đi sau cũng được, đi thời điểm này đông lắm.

- Vậy thôi.

Từ cái hôm cô ngủ ở phòng Draco xong, cậu càng có ý không yên phận với cô hơn. Nhất là lúc tụi Blaise và Potter đi. Cậu càng có cơ hội làm tới, ngang nhiên chui lên giường ngủ với cô. Lúc đầu cô nhảy dựng lên không cho, nhưng Draco luôn có cách riêng của cậu để có thể ngủ cùng cô chứ.

- Tôi sợ ma mà. Cho ngủ cùng đi, sợ lắm. - cậu giở giọng nũng nịu với cô

- Có mà ma sợ cậu ý! - Mặt cô đen thui lại

- Thôi nào, ngoan, nằm xuống ngủ đi

Cuối cùng cô vẫn phải chào thua Draco, vẫn phải nằm im biến thành cái gối ôm nhỏ của cậu mà nằm xuống. Còn Draco thì cười thầm trong bụng, lâu ngày nằm ngủ cùng cô thành thói quen, lâu ngày ngửi mùi hương của cô thành thói quen. Nhiều lúc tự dưng cậu lại nghĩ xa xôi rằng, nếu một ngày cậu không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa thì cậu phải làm sao. Ngày cuối cùng Draco ở lại nhà cô, cậu dặn cô đủ điều:

- Ăn uống cẩn thận, đi ngủ sớm, nhớ đi mua sách vở, hôm nhập học nhớ đến đúng giờ, không lại như thằng Potter năm ngoái....

- Vâng vâng vâng, em nhớ rồi, anh đi nhanh dùm em cái. Nhà em sắp phá sản vì anh rồi!

Sau khi Draco đi, cô cũng chẳng vội vàng đi mua đổ cả. Cô, Hermione, Ron và Harry đã hẹn nhau ngày cuối đến trọ tại quán Cái Vạc Lủng để có thể bắt được chuyến tàu đi cùng nhau rồi.

Lúc cô đến quán thì đã thấy Ron, Hermione và Harry ở đó rồi. Ron khoe với cô:

- Lười học, đũa phép mới toanh, đồ xịn nhé! Dài ba tấc mốt, làm bằng gỗ liễu có chứa một cái lông đuôi Bạch kỳ mã.

- Mình nhớ không nhầm thì chiếc đũa lần trước của cậu cũng là lông đuôi Bạch kỳ mã nhỉ?

- Ừ, nhưng sao thế?

- Không có gì, những gì mình biết về những chiếc đũa làm từ lông đuôi của Bạch kỳ mã là rất khó để biến đổi để dùng cho mục đích Nghệ thuật Hắc ám và chủ của chúng là người có trái tim vô cùng thuần khiết. - cô nói

- Quả nhiên rất đúng về mình mà, mình luôn có trái tim thuần khiết và chẳng bao giờ có hứng thú với cái bộ môn kia cả. - Ron hào hứng nói

Hermione và Harry cũng nói về cây đũa của mình, cô thì chợt nhớ đến điều gì đó mà im lặng, cho đến khi Hermione hỏi cô:

- Scallet, còn đũa của bồ thì sao?

- À, của mình là cây táo gai và sợi tim rồng. Người ta có viết là những người sở hữu vỏ táo gai thì thường bướng bỉnh nhưng rất yêu quý mọi người, đặc biệt là những người luôn ủng hộ và bảo vệ họ. Cái này thì mình đồng ý vì mình luôn yêu quý mấy bồ mà, nhưng mà người ta còn nói là đôi khi mình khá bị phụ thuộc cơ, làm gì có cơ chứ. Còn lõi sợi tim rồng giống của Hermione nè....Nhưng mình chợt nhớ ra một điều...- cô nói ấp úng đoạn cuối

- Điều gì cơ?- cả ba đều hỏi

- Lõi đũa của Malfoy là lông đuôi Bạch kỳ mã. - cô nói

Mặt Ron xám ngoét lại, Harry và Hermione thì cười ha hả, Ron nói:

- Thằng đấy thì có trái tim thuần khiết gì cơ chứ, tại sao lại có chuyện đó xảy ra được cơ chứ!

- Ê, Scallet, hình như vỏ đũa của cậu với thằng Malfoy cũng giống nhau thì phải? - Hermione cười đến chảy cả nước mắt vì Ron

- Ờ ha! Nhưng mà tính tình cậu ta đúng như vậy thật mà. Mấy bồ không thân với cậu ta mới thấy cậu ta khó ưa, đáng ghét thôi. Như đợt ở Phòng chứa bí mật đấy, cậu ta thế mà lại đi cùng bọn mình mà Harry nhỉ!

- Ừ, chắc do nó thân với bồ. Kể ra sau lần đấy, mình cũng không cảm thấy nó khó ưa nữa. - Harry trả lời

- Tuy không muốn công nhận nhưng đúng là nó đã cứu Ginny và à, đùng rồi, nếu hôm mà Hermione bị hóa đá. Nếu nó không một mực kéo bồ đi thì bồ cũng như Hermione nằm hóa đá trong bệnh thất. - Ron ỉu xìu nói

- Nếu mình mà bị hóa đá hẳn sẽ là tượng đá đẹp nhất! - cô tự tin nói

- Thôi đi má! - cả ba đồng thanh gạt bỏ câu nói của cô

- Ủa các bạn? Sao lại như vậy? Phải hưởng ứng chứ! - cô chu miệng nói

- Bớt ảo tưởng lại đi cô nương! - Hermione nói

- Thực ra, mấy bồ vẫn có thể bình thường được với Malfoy mà, nhất là Harry ý. Harry, bồ có nhớ lần đầu tiên mình và bồ gặp cậu ý ở tiệm trang phục Malkin không? Malfoy lúc đó mình nghĩ thực sự muốn kết bạn với Harry, lúc đó cậu ý có biết Harry là cậu bé sống sót đâu. Thế nên động cơ kết bạn của cậu ý hoàn toàn không phải vì biết Harry là cậu bé sống sót. Hơn nữa trên người Harry lúc đấy vẫn còn mặc nguyên đồ của Dursley, thế nên càng không thể nào là vì Harry trông bảnh tỏn và giàu có. Vậy lúc đó ở Harry có điều gì mà khiến cậu ý muốn kết bạn cùng. Đơn giản bởi vì Malfoy thích kết bạn và có bạn, thế thôi. - cô nói

- Nghĩ lại, mình thấy Scallet nói đúng đấy Harry ạ. Dù nó lúc trước có nói mình là....nhưng mình thấy những lời Scallet nói đúng.- Hermione nói

Ron và Harry im lặng. Cô nói tiếp:

- Mấy bồ phải nhớ rằng, Malfoy là một cậu quý tử, được cưng nựng, nuông chiều, hơn cả thế, Malfoy là một quý tộc thuần huyết. Lúc trước đều là những người khác đến làm quen với cậu ý trước, nhưng lúc ở tiệm trang phục đó, cậu ý chẳng phải đã mở lời trước với cậu sao, Harry? "Chào, cũng vô Hogwarts hả?" Lúc cậu ý khoe khoang về những gì cậu ý biết, khoe về Quidditch hay vô tình mỉa mai bác Hagrid, lúc đó cậu ý có biết chúng ta chẳng biết gì về thế giới này đâu. Chung quy lại, cậu ý chỉ muốn gây sự chú ý với cậu thôi đấy Harry ạ. Cậu ý đã thật tâm muốn làm bạn với cậu mà. Mấy bồ nghĩ mà xem, nếu lúc đó mình cũng như Harry, cũng từ chối nói chuyện với Malfoy thì giờ mình cũng đâu làm bạn được với cậu ý đúng không? Mà nhé, lúc bác Hagrid bị bắt ý, mình đã hỏi Malfoy là cậu ý có nghĩ bác Hagrid là người làm ra những chuyện như thế không. Malfoy đã không tin đấy!

- Nhưng....nó mỉa mai Ron và từng xúc phạm cả Hermione và cả cậu nữa. - Harry nói

- Chẳng phải cậu ý đã xin lỗi mình, xin lỗi Hermione rồi sao, dù vẫn trêu chọc Ron nhưng cũng chẳng phải những câu nói quá đáng như trước đúng không? Còn nữa đấy Harry, bồ thế mà định không bắt tay với Malfoy, nếu lần đó mà mình không nhắc bồ thì chắc bồ định không bắt tay với người ta luôn đúng không hả?

- Tại lúc đó nó dám xúc phạm Ron mà?- Harry phản bác, Ron gật đầu

- Đúng vậy, mình không có nói nó làm như vậy là đúng, nhưng bắt tay là phép lịch sự mà. Dù không thích bồ vẫn phải giữ mặt mũi của bản thân và của người đưa tay ra chứ. Đúng không Hermione? - cô quay qua Hermi

- Đúng vậy đó Harry! - Hermione nói

- Này Harry, không phải chứ, nếu mà mình không bảo bồ bắt tay thì khéo sau này lại có câu: "Draco Malfoy, mười một tuổi, thuần huyết cao quý, ngạo mạn, không bắt tay với tất cả mọi người nhưng lại chỉ đưa tay về phía Harry. Harry Potter, mười một tuổi, cậu bé sống sót, nắm lấy bàn tay của tất cả mọi người như chỉ trừ bàn tay của Draco." bồ muốn có một câu như vậy hả?

- Ê, xí đã, sao mình cảm thấy cái câu vừa rồi có chút gì đó không đúng lắm? - Ron chen vào

- Bồ nhạy cảm vừa thôi! - cô nói, khổ ghê, câu này do cô đọc fanfic mà có thì chẳng có gì không đúng à...

- Mình sẽ thử...- Harry nói

- Chẳng cần phải thử đâu, chỉ cần thoải mái với cậu ý là được. Mình ở giữa khó xử lắm ó.- cô nói- Còn Tóc đỏ đáng yêu, bồ đi theo mình, đếch có thằng Malfoy nào trêu được cậu cả. - cô khoác vai Ron nói

- Thôi đi, lại được cả hai trêu tôi! - Ron thở dài

- Thôi nào!

- Mấy bồ có muốn đi mua thú cưng với mình không? - Hermione nói

- Hở, thú cưng?- cả lũ đồng thanh nói

- Mình vẫn còn 10 đồng Galleon. Đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng chín tới. Ba má nói đưa trước cho mình để mình tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý.- Hermione nói

- Vậy thì phải đi mua một cuốn sách đẹp chứ!- Ron nói, ra vẻ ngây thơ

- Không, mình thấy không nên. Mình thiệt tình muốn có một con cú. Ý mình nói là Harry thì có con Hedwig, Scallet thì có Sebas, còn Ron thì có con Errol...- Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh

- Nhưng mình đâu có con cú nào đâu, con Errol là cú của gia đình. Mình chỉ có mỗi con Scabbers thôi.- Ron cải chính- A, quên mất, mình nuôi cả một phù thủy hắc ám là tên Peter Pettigrew và giờ mình chả có con thú nuôi nào cả. - Ron ỉu xìu

- Vậy đi mua cho Hermione thôi nào! - cô hào hứng, nhưng Harry và Ron lại không hào hứng đến thế nên chỉ còn một mình cô và Hermione đi mua thôi.

- Lũ con trai, chẳng được tích sự gì cả! - Hermione lầm bầm nói

- Vậy nên sau này kiếm chồng phải kiếm một người chịu đi mua sắm và cầm đồ cho bồ đấy nhé! - cô khoác tay Hermione đi

- Tất nhiên rồi! - Hermione hào hứng nói- Mình đăng ký nhiều môn mới hơn mấy bồ đó. Số học, Chăm sóc các Sinh Vật Huyền Bí, sách Tiên tri, Nghiên Cứu về những Ký hiệu Thần bí, Muggle-học,...

- Khoan, chúng ta đâu cần học môn Muggle học chứ! - cô nhăn mặt nói

- Nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thuỷ thì hấp dẫn lắm chứ!

- Chứ bộ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này sao, Hermione?

- Bồ nói giống hết tụi Harry và Ron.

Vào đến tiệm, chọn qua chọn lại, Hermione quyết định một em mèo lai Kneazle lông màu cam hung có khả năng ưu việt về nhận diện kẻ xấu. Cô cũng thích mèo lắm, nhưng lúc mua Sebas là do muốn chuyển thư nhiều cho sơ Norrad nên mua.

- Bồ đặt tên cho nó đi!

- Mình vẫn chưa nghĩ ra nữa? Bồ có gợi ý gì không? - Hermione phấn khích

- Mình đặt tên? Vậy mình là chủ nó hay bồ là chủ nó?

- Cả hai chúng ta đều là chủ của nó!

- Vậy thì......Crook....- cô ngẫm nghĩ nhớ tên con mèo này. Trong truyện thì con mèo này vốn được đặt tên từ trước rồi, nhưng ở đây lại không có.

- ....shanks! - Hermione nói tiếp

- Crookshanks! cả hai đồng thanh nói

-Rồi nó có nghĩa là gì?- cả hai lại nói rồi nhìn xuống con mèo

- Kệ đi, nhiều lúc có những thứ không cần biết quá chi tiết mà! Chúng ta về thôi, chắc Harry và Ron đang đợi mòn mỏi rồi! - Hermione cũng cô đi về

Về đến nơi cô đã trêu Ron:

- Tóc đỏ thân yêu, đoán xem Hermione mua gì nào?

- Cú chứ còn gì nữa!

- Không không không, một con mèo nha. Mình đang nghĩ nếu như Peter Pettigrew vẫn là một con chuột, mình sẽ cho con Crookshanks của Hermione sơi tái nó luôn.

- Ác vừa thôi Scallet! - Harry nói- Chú Sirius lúc đấy chắc biết ơn Crookshanks lắm!

- Mấy bồ đừng chọc mình nữa mà! - Ron ngao ngán

Về lại quán cái Vạc Lủng, cô gặp gia đình nhà Ron, tính ra chưa lần nào cô nói chuyện với họ nhiều cả, chỉ có những lần chào ở Ngã Tư Vua và lần vụ Ginny thôi.

- Cháu chào hai bác Weasley. - cô chào

- Chào cháu, Scallet đúng không? Chưa lần nào mấy bác cháu nói chuyện nhiều cả, thật mừng là cháu ở đây đó! - ba của Ron hồ hởi bắt tay cô

- Ôi đứa bé đáng yêu, rất cảm ơn cháu việc lần trước đã cứu Ginny! - mẹ Ron ôm lấy cô

- Không có gì đâu ạ!

Theo sau bà là hai anh em sinh đôi Fred và George. Hai anh chàng này sắp vào học năm thứ tư ở trường Hogwarts. Tiếp đến là tân Thủ lĩnh Nam sinh Percy và cô em út đồng thời là cô con gái duy nhứt trong gia đình Weasley, cô bé Ginny. Cô bé này luôn luôn e lệ trước mặt Harry, nay lại càng tỏ ra vô cùng bối rối hơn bao giờ hết khi gặp lại Harry trong quán. Có lẽ vì cô bé cảm thấy nợ Harry ơn cứu mạng hồi cuối niên học vừa rồi ở trường Hogwarts. Cô bé đỏ bừng mặt mũi và lí nhí nói tiếng "Chào anh" mà không ngước nhìn Harry. Anh Percy tiến đến nói:

- Chào Harry, Scallet, rất mừng được gặp các em.

- Chào anh Percy."- Harry và cô cố nhịn cười

- Hy vọng là các em vẫn khỏe chứ?- Percy bắt tay Harry với vẻ vênh vang như thể bắt tay ông thị trưởng

- Rất khỏe, cảm ơn anh - tân Thủ lĩnh Nam sinh! - cô nói

- Rất mừng vì em đã biết được điều đó!

Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp:

- Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày và cô bé.

Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để:

- Tuyệt diệu! Cừ khôi hết chỗ nói!

- Thôi, đủ rồi. - Bà Weasley bèn bảo

- Má!- Nhưng Fred kêu như thể nó chỉ vừa mới phát hiện ra bà Weasley, và nó chụp luôn lấy tay bà mà lắc - Thiệt là kinh dị được gặp má...

- Má nói đủ rồi nghen!- Bà Weasley nhắc lại bằng giọng cứng hơn

- Harry và Scallet, bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả? - Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống. Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy:

- Thủ lĩnh Nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu!- Bà cười rạng rỡ, nở cả mặt mũi vì niềm tự hào. Fred làu bàu nho nhỏ:

- Và là người cuối cùng.

- Má không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bây làm Huynh trưởng nữa kìa, đừng nói gì tới...- Bà Weasley lập tức cau mày nghiêm nghị. Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành Huynh trưởng:

- Làm Huynh trưởng để mà làm gì? Chỉ tổ mất hết niềm vui thú trong cuộc sống. Đúng không Scallet?

- Đúng rồi đó, không được nghịch ngợm thoải mái. Nếu làm huynh trưởng chắc gì đã được phép chạy đi phá vỡ mấy quy định của trường mà cứu Ginny chứ!

Ginny khúc khích cười. Bà Weasley bèn quát:

- Con muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả? Đã thế còn lôi kéo cả Scallet bé bỏng của má nữa!

Cô mà bé bỏng sao, ừ cô bé bỏng thật.

- Ginny còn có những người anh khác để noi gương, má à. Con xin phép đi thay đồ để ăn tối...- Percy nói với vẻ cao thượng

Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Nó nói riêng với cô và Harry:

- Tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự tháp. Nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp.

Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò. Ông chủ quán Tom kê ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn để đủ chỗ cho bảy người trong gia đình Weasley, thêm cô, Harry với Hermione cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề. Khi chén tới món bánh sô-cô-la xả xỉ, Fred hỏi:

- Ngày mai mình đi ra nhà ga Ngã Tư Vua bằng cách nào hở ba?

- Bộ Pháp Thuật cấp cho chúng ta hai chiếc xe con.- Ông Weasley đáp

Mọi người đều ngước nhìn ông. Percy tò mò hỏi:

- Sao mình được cấp vậy?

George bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang:

- Đó là vì anh đấy, Percy. Và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cái nơ, kèm theo phù hiệu TLNS...

Fred tiếp lời:

- ... dành cho đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình.

Mọi người, ngoại trừ Percy và bà Weasley, đều sặc ra món bánh sô cô la. Percy vẫn hỏi lại, bằng giọng rất nghiêm trang:

- Thưa ba, tại sao Bộ Pháp Thuật lại cấp xe cho mình?

- À, bởi vì mình đâu có chiếc xe nào nữa để đi... và bởi vì ba làm việc ở đó, nên họ giúp đỡ...- Ông Weasley nói. Giọng của ông Weasley vẫn tự nhiên, nhưng cô không thể đừng nhận thấy hai tai của ông đang ửng đỏ, y như tai của Ron mỗi khi Ron bị một áp lực nào đó. Bà Weasley nhanh nhảu nói:

- Cũng là việc tốt. Các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không? Cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng vác hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân Muggle... mà ngán. Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa?

- Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vung vãi đầy trên giường của con. - Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi

- Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi, bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. - Bà Weasley lập tức nói vọng xuống cuối bàn

Ron quắc mắt nhìn Percy đang cau có. Một buổi tối vui vẻ, cô lăn xuống giường chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mọi người tất bật dọn đồ lên xe đi tới Ngã Tư Vua. Ông Weasley hộ tống Harry băng qua cái lề đường hẹp, tiến về phía hai chiếc xe hơi màu xanh lá cây thẫm, kiểu xưa tích xưa rơ, mỗi chiếc có một ông tài xế trông hết sức hình sự mặc áo nhung ngọc bích cầm lái. Ông Weasley liếc mắt nhìn xuống rồi nhìn lên con đường đông đúc người qua lại, bảo:

- Cháu vô xe đi Harry.

Harry chui vô băng ghế sau của một chiếc xe hơi, theo sau là Hermione, Ron, và cô. Hành trình từ quán Cái Vạc Lủng đến nhà ga Ngã Tư Vua nếu so với hành trình trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ thì quả là không có sự cố gì đáng nói. Xe hơi của Bộ Pháp Thuật trông có vẻ gần giống xe hơi thường. Trên đường cô trêu chọc Harry:

- Nhờ phước của Harry, mà giờ mình có cảm giác như ngồi xe cảnh sát đó!

- Thôi nào Scallet! - Hermione ngăn cô lại

Cả lũ xuống đến ga tàu, lũ Pansy và Blaise đã đến, chỉ có Draco chưa thấy đâu. Bọn cô nói chuyện rôm ra:

- Mấy bồ nghe tin chưa? Có tên tù nhân Azkaban trốn thoát rồi đó! - Blaise nói

- Xời, tụi mình biết từ lâu rồi! - bọn cô nói

- Nhưng tao có thông tin mật đây này- Pansy nói nhỏ

- Tin gì cơ? - tụi cô xúm lại

- Nghe nói, tên tù nhân đó trốn đến Hogwarts, nên năm nay sẽ có mấy tên giám ngục lảng vảng quanh đây. Chúng mày nên cẩn thận đấy! - Pansy nói

- Eo, sợ thế! - Ron kêu

- Ủa, mà Malfoy đâu? - cô ngó nghiêng

- Chúng mày mới xa nhau một tuần thôi đấy!- Pansy ngán ngẩm nói

- Tao sợ nó bị giám ngục bắt cóc trên đường đến đây! Đau!

- Ai bị bắt cơ?- Draco từ đằng gõ vào đầu cô một cái - Tất nhiên là nó phải nhớ tao rồi, nó không nhớ tao mới là có vấn đề đấy Pansy ạ!

- Ghê quá đi! - cả lũ đồng thanh

- Ô, sao đến muộn thế? - cô hỏi

- Ở nhà có chút chuyện, không ngờ mày nhớ tao đến thế đấy! Cái này cho mày!- Draco đưa túi bánh ra

- À há, bánh ngọt ngon tuyệt vời! Cảm ơn nhó!

- Này, đôi chim ri kia, bọn tao chưa chết! - Pansy nói

- Tụi này vẫn còn đang thở, vẫn cảm nhận được buồn đau vui sướng, hỷ nộ ái ố nhé! - Hermione than vãn

- Chắc tụi này mù hết rồi quá! - Harry và Ron cùng thốt lên

- Pansy, bạn yêu ơi, nhìn chúng nó kìa! Mình tổn thương quá!- Blaise dựa vào Pansy giả vờ khóc

- Tránh xa tao ra cái thằng này! - Pansy đẩy Blaise ra

- Thôi đi mấy mẹ, lên tàu kìa! - cô lôi Hermione lên tàu

Cô, Harry, Ron và Hermione khuân hành lý đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ. Tàu Tốc hành Hogwarts thường thường chỉ dành riêng cho học sinh, tụi nó chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu, ngoại trừ mụ phù thủy đẩy xe bán dạo thức ăn. Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc. Giáo sư Lupin đây rồi. Khi tụi cô đóng cửa lại, chọn băng ghế xa cửa sổ nhất để ngồi xuống, Ron thì thào:

- Mấy bồ biết ổng là ai không?

- Giáo sư R. J. Lupin.- Hermione thì thầm đáp ngay

- Làm sao bồ biết?

Cô chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay:

- Có ghi trên va li của ông ấy kìa.

Harry và Ron ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang dòng chữ "Giáo sư R. J. Lupin" được dán ở một góc. Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu:

- Không biết ổng dạy cái gì?

Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi - môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.- Hermione vẫn thì thầm

- Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó. Ngó bộ ổng thì chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi, đúng không? Ron tỏ ra nghi ngờ

- Nói chứ mình hi vọng là thầy ý chịu được qua một năm. - cô nhún vai nói- cái môn đó như bị ếm bùa vậy.

- Mình nghĩ là cho thầy Snape dạy cả hai môn độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khá ổn đấy, ít ra thầy ý không bị như hai ông thầy kia?- Hermione nói

- Thôi, mình xin! - Ron và Harry tái mặt

- Được thế chắc thầy Snape cảm ơn bồ lắm. - cô gật gù nói

Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn màu xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ. Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:

- Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi.- Ron nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ. - Hay quá! - Ron reo lên. Cậu đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi.

-Giờ này thì chưa thể tới nơi được...- Hermione xem đồng hồ nói

- Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Harry là đứa ngồi gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò. Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Giọng nói của Ron vang lên đằng sau Harry:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Ui da!- Hermione kêu thất thanh - Ron ơi, bồ dẫm lên chân mình rồi!

Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:

- Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?

- Ai mà biết!

Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói:

- Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu.

Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịch mở, và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry.

- Ối! Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ui da, xin lỗi nha..."

- Neville hả?- Harry sờ soạng trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo nó dậy. Neville mừng rỡ:

- Harry đó hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Mình chẳng biết gì cả. Ngồi xuống đi.

Neville ngồi xuống, nhè ngay đầu con Crookshanks, con mèo ré lên đau đớn. Giọng của Hermione vang lên:

- Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì.

Harry chỉ cảm thấy Hermione đi ngang qua nó, cánh cửa toa tàu lại mở ra, rồi nó nghe ình một cái như hai vật chạm mạnh nhau, và hai tiếng kêu đau cùng thốt ra.

- Ai đó?

- Ai đó?

- Ginny hả?

- Chị Hermione phải không?

- Em đang làm gì vậy?

- Em đi kiếm anh Ron...

-Vô đây, ngồi xuống đi.

- Ê, không phải chỗ này, tôi đang ngồi đây.- Harry vội kêu lên

- Ui da!- Neville cũng la

- Lộn xộn quá, ngồi yên coi nào!

Một giọng nói lại vang lên, của Draco:

- Scallet?

- Malfoy? Sao cậu lại đến đây? Không ở yên trong toa đi!

- Sợ mày lại chạy lung tung nên đi kiếm.

- Giờ thì ai mới chạy lung tung. Thôi vào đây nốt đi. Khiếp quá, chưa bao giờ cái toa này đông đến như này! Ủa mà hết chỗ rồi!

- Mày ngồi lên đùi tao, tao lười đi về rồi! - Draco cứ thế lách qua Harry và Neville nhấc cô dậy mày đặt lên đùi cậu

- Không! Tôi qua ngồi với Hermione cơ!

Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:

- IM LẶNG!

Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc. Không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả. Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hòa khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:

- Ai ở đâu thì ở yên đó.

Draco ôm chặt eo cô nói thì thầm vào tai:

- Thấy chưa, ngoan, ngồi im đi. Tao thương.

- Nhưng....

- Ngoan nào. 

Giờ thì chỉ đành ngồi im thôi chứ biết làm sao nữa đây. Ngại chết cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info