ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 18: Nếu không thể tử tế xin đừng đẹp trai

Nhamnhimottachtra

Harry và Ron vội chạy đi tìm Herrmione và kể cho cô bé nghe về những điều mà Draco vừa nói, Hermione chốt lại:

- Vậy là Malfoy cũng không phải và thằng đó còn thích Scallet của chúng ta!

- Thích....thích sao?- Ron sợ hãi nói

- Không thể nào! Chúng ta có nên cho Scallet biết không?- Harry hoang mang

- Không được, không thể cho Scallet biết được, mình vẫn chưa tin thằng Malfoy! Nhỡ đâu nó chỉ đùa cợt Scallet thì sao! - Hermione gạt phăng đi

- Đúng vậy, chúng ta phải bảo vệ Scallet! - Ron hùng hổ nói

Draco đâu biết thương người ta đã khổ giờ còn phải đấu lại ba con giời ơi đất hơi nữa đâu.

Sau kỳ nghỉ cô trở lại trường, lần trước cô đã không cho Hermione dùng thuốc đa dịch vì chắc chắn cô ý sẽ biến thành mèo rồi mọi người lại đồn thổi mấy điều linh tinh thôi. Một ngày học lại bắt đầu, một ngày sáng chẳng thể nào sáng hơn, tóc tai cô quấn bù xù, gục mặt xuống bàn ăn, việc luyện tập đi xuyên qua vật thể làm cô mất hết cả sức lực. Chẳng thèm ăn uống gì cả, quá mệt, quá mệt rồi, Hermione ngồi bên cạnh năn nỉ:

- Scallet, bồ ăn gì đi!

- Mình mệt lắm, không ăn đâu!

- Một miếng bánh mì thôi, hay một cốc sữa nhá!

- Không đâu.

- Không ăn thì làm sao có sức mà học được. Tí có tiết của thầy Snape đó!

- Nữa hả? Không ăn nổi thứ gì cả! -  Giờ mở miệng mình cũng thấy mệt rồi

- Ê, Scallet, mày làm sao đấy! Đầu tóc rối ghê vậy, sáng không chải đầu à?- Pansy lao đến đập bốp vào người cô

- Pan...sy...mày...còn...đè... nữa là tao chết đấy....-cô rên rỉ với cái đập của Pansy

- Scallet, mày sao đấy, sao không ăn sáng. Không biết không ăn sáng hại sức khỏe à! - Draco lên tiếng

- Thằng Malfoy, sao mày lại qua đây nữa? - Ron đứng phắt dậy bật chế độ bảo vệ bạn bè trước nanh sói

- Tao qua với Scallet! - Draco muốn chửi lắm nhưng phải nhịn

Hơ, cô chống người dậy, cô có cảm giác, chỉ có khi nằm cô mới là con người, đi đứng là như zombie vậy, cô tựa cả người vào Pansy, khều nhẹ Hermione, ý bảo cô bé nhét hộ miếng bánh vào miệng. Cô nhệu nhạo nhai miếng bánh mì cho qua bữa, bỗng Hermione hỏi:

- Scallet, cổ bồ có vết bớt sao?

- A...chết! Quên mất! - cô bật dậy như lò xo

- Ủa, bồ có vết bớt nhỏ thật này, đỏ hồng hồng, sao bọn mình không biết vậy? - Blaise nói

- Úi, đừng nhìn mình, đợi mình chút!- cô lục lọi trong túi ra mấy hộp phấn phải năn nỉ ỉ ôi từ Tinker Bell lấy từ thế giới của cô đến cho cô dùng. Cô thuần thục dùng phấn, dùng kem che đi vết bớt nhỏ của mình rồi nói tiếp:

- Mình có vết bớt đấy nhưng mà theo thói quen nên che đi mà thôi, không phải sợ xấu mà cũng chả biết tại sao phải che nữa. Ngày nào trước khi đi học mình đều che mà nay mệt quá quên mất tiêu.

Lết vào tiết học của thầy Snape, cô theo thói quen đi về bàn cùng Hermione thì bị Draco giữ lại:

- Thầy xếp tao với mày là một cặp cơ mà! Mày quên à!

Hermione thấy được sự nguy hiểm, liền giữ lấy tay cô nói:

- Nhưng mấy hôm trước cậu ý ngồi với tôi rồi, thầy Snape cũng đồng ý rồi!

Khoan đã, tình huống gì đây, sao cô lại ở giữa mất rồi. Thầy Snape đi lướt qua cô cười khinh bỉ một cái, cô có thể dám cá thầy đang nghĩ là: "Để xem trò có thể làm gì nào!". Cô bất lực lên tiếng:

- Hermi, mình sẽ ngồi cùng Draco cho, xin lỗi cậu nhé!

Draco cười đắc thắng, cho cô vào bên trong ngồi. Cả tiết học cô nằm bẹp dí, Draco nghịch ngợm chút cô cũng kệ chẳng buồn nói. Quay qua chỗ Draco, cậu đang chép bài cho cô, chăm chú lắm, lại còn đẹp trai nữa. Giá như cậu ta đừng có mở miệng:

- Ê, mày nhìn tao gì mà ghê thế, tao biết tao đẹp trai mà!

- Ờ, vậy nên nếu không thể tử tế xin đừng đẹp trai nhá!

- À, tao kể với mày chuyện này!

- Tôi cho phép cậu nói!

- Mấy bức thư cậu viết cho tôi ý, bao thư có gì đặc biệt không?

- Không, cậu nghĩ cái gì đấy hả, chẳng nhẽ tôi bỏ tình dược vào chắc!

- Không, tại mấy bao thư đó ba mẹ tao đều giữ lại hết, chỉ giữ mỗi bao thư thôi!

- Hở? Chắc tại bao thư của tôi làm đẹp chăng? Ai mà biết được, cậu đi mà hỏi ba mẹ cậu ý!

- Hỏi tí thôi mà, sao cục thế! Ai mà quý mày cho được!

- Thế thì bỏ cái tay cậu ra khỏi tay tôi đi, mân mê mãi không chán à.

- Không, tao khác!

- Kệ xác cậu, tôi ngủ đây, tí thực hành tự làm mình đi nhé.

Kết thúc tiết học thầy Snape cho bọn cô một núi bài tập đồ sộ đến nỗi Harry phải cảm thán rằng cậu có cảm giác mình đã học tới năm thứ sáu rồi. Ron thì ngồi hỏi Hermione cần phải cho thêm bao nhiêu cái đuôi chuột vô Thuốc Mọc Lông, thì bọn cô bỗng nghe một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ tầng lầu phía trên.

- Tiếng thầy Filch.- Harry thì thầm

Bọn cô vội vàng leo lên cầu thang rồi dừng lại nghe ngóng. Ron lo lắng:

- Mấy bồ có nghĩ là lại có thêm ai đó bị tấn công không?

Bọn cô đứng yên, dỏng tai về phía phát ra tiếng thét của thầy Filch, nghe càng lúc như càng điên tiết thêm:

- ... càng thêm việc trút xuống đầu ta! Kỳ cọ suốt cả đêm, làm như ta không đủ việc để làm hay sao chứ? Không, quá sức chịu đựng rồi. Chuyện này là giọt nước làm tràn ly mà, ta phải đi gặp cụ Dumbledore!

Tiếng bước chân của thầy Filch dẫm thình thịch nhỏ dần, rồi bọn cô nghe tiếng cánh cửa đóng sầm. Góc cua hành lang, bốn đứa thập thò, ló đầu ngó theo. Rõ ràng thầy Filch vẫn không rời vị trí canh gác của mình: chỗ vừa xảy ra chuyện chính là chỗ mà con mèo Bà Noris đã bị ếm bùa cứng đơ. Bốn đứa liếc coi cái gì đã khiến cho thầy Filch hét toáng lên. Thì ra một vụng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này, khi không còn oang oang tiếng hét của thầy Filch nữa, thì tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.

- Giờ này chị ấy mắc chừng gì vậy?- Ron thắc mắc

- Tụi mình vô coi sao.- Harry bảo

- Harry, đó là nhà vệ sinh nữ, bồ vào đó tự nhiên đến mức quên luôn giới tính rồi hả? - cô thì thầm nói

- Không phải, mình chỉ muốn vào xem có chuyện rì thôi!- Harry nhăn mặt nói

- Thôi mau đi vào mau lên!- Hermione giục

Khi bọn cô chuẩn bị đi vào thì tiếng Draco đằng sau vọng đến:

- Bọn mày đang làm cái trò gì đấy?

Cả lũ quay đầu lại thầm nghĩ "Quái sao thằng này lại ở đây lúc này". Cô mới lên tiếng trước:

- Tất nhiên là vào nhà vệ sinh làm việc cần làm rồi!

- Thế sao hai thằng này lại ở đây. - Draco chỉ vào Harry và Ron

- Ờm....canh gác...đúng rồi, đứng canh, sợ cái kẻ kia tấn công bọn tôi! - cô vội lấp liếm, huých nhẹ vào Harry- Đúng không?

- Đúng...đúng vậy!- Harry vội trả lời

- Nhưng ở đó có biển ghi là "CẦU TIÊU HƯ" mà! - Draco liếc cô đợi câu trả lời

- À...thì...à...thì là....- chết rồi, cô phải nói sao đây

- Thôi được rồi, vậy tao cũng đứng đây đợi.- Draco nhếch miệng cười nói

- Không được!- cả lũ đồng thanh

- Sao lại không được, mày có gì giấu tao hả Scallet!- cậu tiến sát vào cô hỏi

- Làm gì có gì đâu!- cô đảo mắt xung quanh tìm cứu trợ

- Ê ê, nói chuyện thì nói chuyện, việc gì cứ phải sáp lại con gái nhà người ta như vậy! - Ron đẩy Draco ra

- Nó đâu phải người nhà mày đâu! - Draco đáp

- Ai bảo không phải, bọn tao chung nhà Gryffindor này!- Harry nói

"Rồi giờ sao, làm sao vào được nhà vệ sinh nữ đây, chẳng nhẽ có mỗi mình và Hermione vào thôi sao, không được, người cầm cuốn sổ phải là Harry, làm sao đây, làm sao đây. Ông trời thật khéo trêu đùa mà, sao cứ ép cô vào mấy cái tình huống quá gở này vậy chứ!"  cô hoang mang nhìn Hermione. Cô bé cũng không biết phải làm thế nào. Bỗng dưng tiếng khóc của Myrtle rên lên thống thiết thu hút chú ý của Draco. Harry thì quá tò mò nên gạt phăng Draco ra khỏi đầu mà nói:

- Mau vào đó nhanh lên! 

- Ơ nhưng...- cô ú ớ nói rồi nhìn thấy Harry đã kéo vạt áo chùng bươc qua vũng nước đi vào nhà vệ sinh nữ - còn Draco....

Nhưng Draco đã đi ngay theo sau Harry rồi, Ron cũng bám ngay theo sau Draco đi vào. Ở ngoài chỉ còn lại mỗi cô và Hermione nhìn chằm chằm vào ba thằng con trai đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, rồi đường hoàng bước vào như cái nhà vệ sinh nam. Hermione nói:

- Bọn họ tự nhiên thật!

- Bọn họ không tự nhiên đâu!

- Vậy thì là gì?

- Bọn họ mất trí rồi! - cô ôm đầu, sai quá sai, Draco từ khi nào lại muốn mua việc vào người như thế này cơ chứ. Nhưng khi nhìn Draco đi theo sau Harry thì thực sự cô rất muốn gả con trai nha. Chúa mới biết được cảnh tượng đó lãng mạn như thế nào. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà.

- Giờ chúng ta phải làm sao? - Hermione hỏi

- Vào thôi chứ sao nữa, nhắm mắt mà vào theo thôi, nam còn nhiều hơn nữ, người ta thấy kiểu gì cũng tưởng chúng ta vào vệ sinh nam mất.

Cả lũ bước vào trong, lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm. Harry đánh tiếng hỏi:

- Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?

- Ai đó? Lại đến quẳng vô đầu tôi cái gì nữa hả?- tiếng Myrtle rên lên thống thiết:

- Mắc gì mà tôi lại quẳng cái gì đó vô chị chứ?- Harry đến gần cái buồng cầu tiêu của Myrtle mà nói

- Đừng có hỏi tôi nữa!- Myrtle rống lên

- Chúng mày từng vào đây rồi?- Draco hỏi nhỏ cô

- Ờm...thì...chưa, lần đầu. - cô không thể nào trả lời là có nổi

- Vậy là từng vào rồi. - Draco nhàn nhạt nói

Cậu đâu cần nói thẳng như vậy với cô đâu chứ, bỗng dưng Myrtle xuất hiện, kéo theo làn nước cứ trào ra làm sàn nhà càng thêm ngập lụt.

- Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo đau nỗi đau của mình, vậy mà người ta cũng cứ tới quăng sách vô đầu tôi để bày trò vui...

- Nhưng mà dù có ai liệng cái gì vô chị thì chị cũng đâu có bị làm sao. Tức là cái đó chỉ bay xuyên qua chị mà thôi, đúng không?- Harry nói, nghe rất có lý

"Ôi Harry, cậu không tập đi xuyên qua vật thể thôi, cậu thử tập đi xuyên qua vật thể đi, có lúc vật thể còn mắc ngang người cậu cơ, ác mộng lắm đó"- cô thầm nghĩ

- Phải rồi! Cứ liệng sách vô đầu Myrtle nữa đi, vì nó đâu có còn cảm giác gì đâu! Liệng mà trúng bao tử nó thì được mười điểm đấy! Còn như trúng đầu thì được năm mươi điểm cho tha hồ sướng! Chà, vui dữ a! Làm sao tôi có thể nghĩ ra được trò chơi hay như vậy chớ!

- Nhưng mà ai liệng cái gì vô chị mới được chớ?- Draco hỏi

- Tôi không biết... Tôi đang ngồi trên cái ống nước chữ U, đang suy tư về cái chết, thì nó rớt ngay trên đỉnh đầu tôi. Nó đằng kia kìa, chắc bị nước tẩy sạch rồi...Myrtle trừng mắt nhìn cậu

Cả lũ cùng nhìn vô cái chậu mà Myrtle chỉ. Bên trong có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản Harry lại.

- Sao vậy?- Harry hỏi

- Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm.- Ron đáp

- Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?- Harry cười

- Đúng là đồ ngốc, mày không biết sao trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ ohải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn...- Draco cười khinh khỉnh

- Thôi được, tao hiểu rồi.- Harry nói

Khoan, xí đã, cho cô chen vào cuộc hội thoại này một chút "Đúng là đồ ngốc" câu này không ổn lắm nhé, bạn học Malfoy, rốt cuộc bạn có ý đồ với Harry của cô nhưng không nhất thiết phải thồn cơm chó trong nhà vệ sinh nữ như này đâu mà. Cái cuộc hội thoại này rõ ràng là đang lo lắng cho Harry mà, các con giời mau bơi vào đây. Cuốn sách nhỏ vẫn nằm trong chậu, bí ẩn và ướt nhẹp, Harry lưỡng lự:

- Nếu mình không thử thì làm sao biết được...

Harry lách qua khỏi Ron để cúi xuống lượm cuốn sách lên. Ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle". Cả lũ cùng ngó vào xem, bỗng Ron kêu lên khiến cả lũ quay qua nhìn: 

- Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm.

- Sao bồ biết được chuyện đó?- Harry ngạc nhiên hết sức

- Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mề đay đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ. - Ron nhắc lại mà còn thấy quạu

- Cuối cùng tao cũng thấy được sự có ích của mày đấy Weasley- Draco nói

- Im đi Malfoy! - Ron lườm

- Mình không hiểu tại sao người nào đó lại muốn quăng nó vô cầu tiêu?

Cô cầm lấy cuốn nhật ký lật bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của một tiệm bách hóa ở đường Vauxhall, thành phố Luân Đôn. Hermione nói

- Anh ta mua một cuốn nhật ký ở một cửa tiệm trên đường Vauxhall. Chắc anh ta xuất thân trong một gia đình Muggle.

- Ừ, nhưng chẳng để làm gì đâu. - Ron chán nản nhưng lại kề tai Harry nói nhỏ - Thử liệng trúng mũi con ma khóc nhè Myrtle coi, được năm chục điểm đó.

- Để rồi nó kéo nước đến ướt hết cả lũ hả Weasley!- Draco khinh khỉnh nói, dù bảo không trêu chọc, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi thái độ của mình, nhưng thấy Scallet chả bảo gì nên cậu cũng yên tâm hơn

- Im đi Malfoy, mà tại sao mày lại ở đây chứ?- Ron gầm gừ

- Tao theo Scallet. - Draco chỉ qua cô

- Cậu theo Harry, tôi và Hermione đi sau cậu đấy! - cô ngước lên nói 

Hermione nhìn cuốn nhật ký lưỡng lự hồi lâu rồi nói:

- Mình muốn biết Riddle đã được thưởng nhở "Công lao đặc biệt" gì đối với trường Hogwarts.

- Công gì mà chẳng được? Có thể anh ta được ba chục cái O. W. L, hoặc đã cứu được một thầy giáo thoát khỏi vòi một con mực khổng lồ. Hay không chừng anh ta đã ám sát Myrtle; làm chuyện đó cũng kể như công lao đặc biệt...- Ron tỏ ra không hứng thú lắm- sao mấy bồ không quẳng luôn cuốn nhật ký này đi chứ.

Nhưng đến cả Draco cũng tò mò về cuốn nhật ký này mà cầm lên xem xét cẩn thận, thấy tất cả mọi người đều chăm chú vào cuốn nhật ký, Ron hỏi:

- À, Malfoy nói là Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm, đúng không?

- Ừ...- Draco trả lời trong vô thức rồi bất chợt quay sang Ron- sao mày biết? Tao có nói cho mày đâu?

Cả lũ quay qua nhìn Ron, Ron ơi là Ron, sao lại ngu ngốc nói ra như vậy hả, não cậu đúng là bằng một cái thìa uống trà mà. Ron cũng nhận ra bản thân lỡ miệng liền chữa cháy:

- Tao nói thiếu, là tao nằm mơ thấy mày nói như vậy! Nhưng đó là thật sao?

Draco nhíu mày nhìn Ron, giờ thì cô phải cứu Ron thôi:

- Malfoy, thật hả?

- Ừ, ba tao từng nói thế.- Draco quay sang cô nói

Hermione gõ gõ ngón tay lên quyển nhật ký một cách hồi hộp:

- Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng năm mươi năm.

- Thì sao?- Ron hỏi lại

- Ôi, Ron ơi, đầu óc bồ để đâu vậy?- cô càu nhàu - Tụi mình biết cái người mở ra Phòng chứa Bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây năm mươi năm. Tụi mình biết T. M. Riddle được thưởng vì công lao đặc biệt với trường Hogwarts năm mươi năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ – Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào?

- Đó là một giả thiết xuất sắc đó Scallet à. Chỉ có điều bồ sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả.- Ron gật gù

Hermione bèn rút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô bé nói nhỏ:

- Có thể nó được viết bằng mực vô hình.

Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú:

- Aparecium! 

Chẳng có gì hiện ra cả. không một chút nao núng. Draco cũng tiếp lời:

- Có thể nó được viết bằng thứ mực phải hơ qua lửa.

Rồi cậu cũng rút đũa ra đọc thần chú nhưng cũng vô ích, Draco, rốt cuộc là tại sao tự dưng cậu lại nhiều chuyện như vậy hả. Hermione nhét cây đũa phép trở vô cặp, rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói:

- Đây là cục Gôm Tiết lộ, mình mua ở Hẻm Xéo.

Cô bé hí húi chà cục gôm lên chỗ có chữ 1 tháng Giêng. Cũng không hiện ra cái gì. Ron ngao ngán nói:

- Mình đã bảo rồi, chẳng có gì để phát hiện trong cuốn nhật ký như một món quà Giáng Sinh, nhưng rồi chẳng hơi đâu mà viết gì vô trong đó.

Cuốn nhật ký quay trở lại với Harry, cậu bỏ cuốn nhật ký vào túi. Lúc đi ra ngoài, Draco quay qua nói với cô:

- Tao bảo này, mày đừng có làm chuyện gì ngu ngốc rồi ảnh hưởng đến bản thân đấy.- Draco liếc tụi Harry- Dù thế nào vẫn chả yên tâm nổi với mày. Mày nhiều chuyện bỏ xừ ra, giống y hết tụi nó.

- Coi nào Malfoy, tôi chỉ nhúng tay vào những chuyện thú vị thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng hôm nay cậu hơi khác đấy, thế mà Malfoy lại đi theo chúng tôi để nhiều chuyện cùng! - cô cười cười

- Chỉ là do có mày ở đó thôi! Tao chẳng rảnh rỗi đến mức đó đâu! - Draco nói- Tao đưa mày về!

Cô đâu biết ở đằng sau có ba con người đang xù lông lên như gà mẹ, Hermione chen vào giữa cô và Draco nói:

- Cảm ơn bạn Malfoy, nhưng cậu ý có chúng tôi rồi sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu, nên cậu về nhà cậu đi.

Hermione vừa dứt lời, Harry và Ron đã nhấc cô chạy đi, Hermione cũng chạy theo. Để một mình Draco đứng chửi đổng ở đó một mình:

- Bọn kỳ đà cản mũi, bọn vô duyên, không có ý tứ......

Vừa vào đến tháp Gryffindor, Hermione bắt đầu giảng đạo, Ron và Harry đứng ngoài gật đầu cật lực:

- Scallet, bồ phải cẩn thận với thằng Malfoy chứ, nhỡ đâu nó có ý đồ gì đó không tốt với bồ!

- Hả, ý đồ không tốt?

- Đúng vậy, nói chung là bồ phải cẩn thận vào một chút. Con gái phải biết giữ mình, không được thân thiết quá với bọn con trai!

- Nhưng mình cũng thân với Harry và Tóc đỏ mà.

- Bọn họ khác! Không được, cậu quá chủ quan, từ giờ mình phải trông chừng cậu, thay cậu cảnh giác thằng Malfoy!

Harry và Ron chen vào:

- Cả tụi mình nữa!

Sáng hôm sau, cô bị kẹp ở giữa, mặt ba người họ hằm hằm như sẵn sàng đấm bỏ đứa con trai nào dám lảng vảng quanh cô, nhất là Draco. Pansy và Blaise:

- Hermione, tụi mày làm gì mà kèm con gái tao ghê thế? 

- Không phải nhờ thằng bạn tốt của bồ có ý đồ đen tối với Scallet của tụi mình trước sao?

Pansy quay ngoắt sang Blaise nhìn chằm chằm. Blaise ú ớ xua tay:

- Nào, bạn yêu, không phải mình! Thằng Draco chứ không phải mình!

Cô ú ớ xua tay:

- Không phải đâu Pansy, tao với Draco hoàn toàn không có gì hết! Tụi này hiểu nhầm và làm quá lên thôi!- Cô chỉ sang Harry

- Parkinson, Zabini, bào thằng Malfoy tránh xa Scallet ra một chút. Thấy Scallet chỗ nào là sấn vào như hổ đói vồ mồi ý! - Ron nói

Pansy và Blaise không khỏi giật khóe miệng, chúng nó không thể nào tưởng tượng được bản thân lại có thằng bạn mất giá đến như vậy.

- Đấy, nó lại đến kia kìa! - Harry chỉ

Pansy và Blaise vội lao đến chỗ Draco lôi cậu đi:

- Chúng mày làm cái quái gì đấy? Thả tao ra!

Pansy và Blaise ấn Draco ngồi xuống:

- Nói mau, mày có ý đồ gì với con gái tao? - Pansy nói

- Ai thèm có ý đồ với con gái mày!- Draco đang không hiểu nổi hai đứa bạn này đang làm trò gì

- Ý bọn tao là Scallet ý! - Blaise nói- Mày muốn làm gì với đứa bạn tốt của bọn tao hả?

- Ai làm gì? Làm gì đâu? Đã được làm cái gì!- Draco nhảy dựng lên nhưng bị Pansy và Blaise ấn xuống

- Mày còn muốn làm cái gì à? Cái thằng này tuy tao rất thích Scallet nhưng mày nên nhớ con gái tao ở Gryffindor đấy! Xem nào, giống cuốn truyện hôm đó tao đọc ở nhà Scallet gì ý nhỉ....à, "Romeo và Juliet", hai người họ ở hai gia đình có mối hận thù lâu đời như Slytherin và Gryffindor vậy, nhưng chớ trêu thay, hai người họ lại yêu nhau. Nhưng rồi vì tội lỗi của mình mà Romeo bị trục xuất bị đày đi biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho bá tước Paris. Juliet đã cầu cứu một tu sĩ. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã chết, Juliet rút dao tự vẫn.- Pansy nắm hai bàn tay của mình vào thể hiện sự đau lòng cho mối tình đó.

- Mày nói cái quái gì vậy con thần kinh này?- Draco nhăn mặt

- Pansy nó sợ hai đứa mày mà yêu nhau thì sẽ giống Romeo và Juliet đó!- Blaise nói

- Vớ vẩn, đó là truyện, không phải thật, tao với Scallet sẽ không như thế đâu! - Draco bác bỏ ý của Blaise

- Vậy là mày có ý với con gái tao thật hả?- Pansy quay ngoắt lại

- Merlin ơi, xuống mà xem, chú Lucius sẽ như thế nào khi biết được chuyện này! - Blaise hoảng sợ

- Ba tao thì kệ ba tao. Nhưng chúng mày phải giúp tao! - Draco nói

- Giúp thế quái nào được! - Pansy và Blaise đồng thanh

- Chúng mày giúp tao dẹp mấy con kỳ đà cản mũi kia ra cho tao, còn lại để tao lo! - Draco chỉ ra chỗ tụi Harry

Cứ như vậy, cuốn nhật ký vẫn được tụi Harry tò mò tìm hiểu và lôi cô vào tò mò suy luận cùng. Cứ như vậy đến ngày lễ Tình nhân 14 tháng 2. Lão Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ nó ngồi, Harry có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương. Lão Lockhart hô to:

- Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!

Lão Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Lão Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc. Ông ta rạng rỡ nói tiếp:

- Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

- Ê, Hermione, bồ làm ơn nói là bồ không có trong đám bốn mươi sáu người ái mộ đó đi.

Hermione tự nhiên ra vẻ bận bịu lục tìm cái thời khóa biểu trong cặp, không thèm nói gì. Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Có một vấn đề khủng khiếp đã xảy ra, cô cũng nhận được hàng tá món quà, thiệp mừng Tình nhân từ các em, các bạn, các chị. Draco định đem đống thiệp và quà đến để cho cô ghen thì thấy cô còn ôm một đống đồ to hơn, mặt cậu ta đen lại, Pansy tiến đến:

- Khổ thân mày ha, đấu với tụi con trai đã khổ giờ còn phải tranh giành với lũ con gái nữa chứ! Tao quên không kể với mày, tụi con gái các nhà thích Scallet lắm, mấy lần Scallet vô tình đỡ hoặc giúp đứa con gái nào phát là y như rằng lại nạp thêm một đứa vào để đấu với mày đấy! - Pansy nhăn nhở cười trên nỗi đau của thằng bạn

Còn ở chỗ cô, một chú lùn bắt kịp Harry. Vừa dùng cùi chỏ huých người ta để vẹt đường, chú lùn có vẻ mặt đặc biệt nham hiểm ấy vừa la to:

- Ôi, anh đây rồi, anh Harry Potter.

Kinh hoàng với ý tưởng mình sẽ bị tặng cho một tấm thiệp tình nhân trước mặt những cô bé học sinh năm thứ nhất đang đứng sắp hàng, trong đó cá cả Ginny, Harry vội lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry trước khi nó vọt chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa:

- Có một nhạc thư gửi đến tận mặt Harry Potter đây.

- Đừng làm ở đây mà!- Harry lăm le trốn chạy, miệng rên rỉ

- Đứng yên!- Chú lùn càu nhàu. Chú túm chặt cái cặp của Harry để kéo nó lại.

- Buông tôi ra.- Harry giật mạnh cái cặp ra, cằn nhằn

Một tiếng rẹt vang lên và cái cặp của nó tét làm hai. Sách vở, đũa phép, giấy da, và viết lông ngỗng của Harry rớt hết xuống sàn và bình mực của nó đổ ra văng tung tóe lên mọi thứ.

- Har...Harry Potter! Giày mình màu trắng!!!!- Cô gào lên

- Mình...mình xin lỗi! - Harry luống cuồng

Vì quá tức giận, cô đã một cước sút bay chú lùn kia ra ngoài, rồi nhìn xuống đôi giày của mình, ôi đôi giày cô năn nỉ Tinker Bell mang qua cho cô giờ đang loang lổ mực đen. Cô đứng chết giấc ở tại chỗ. Draco tiến đến:

- Có chuyện gì vậy?

- Dracooooo, Harry bắt nạt tôi!- Cô òa lên chỉ vào Harry

Trong vô thức, cô theo thói quen nói với Justin mà dùng với Draco. Còn Draco ngớ người ra, cô vừa gọi tên cậu, không còn gọi là Malfoy nữa. Việc này còn khiến cậu vui hơn cả nhận được quà từ cô. Cậu quay sang chỗ Harry:

- Mày làm gì Scallet hả?

- Tao...lọ mực đổ vào giày Scallet....- Harry lắp bắp nói

Draco nhìn xuống giày của cô, nhịn cười nói:

- Cậu sút bay chú lùn kia chỉ vì đôi giày này ấy hả?

- Cậu có biết tôi thích đôi giày này lắm không hả!? Có biết nó mắc cỡ nào không hả? 934$ đó! Không phải rẻ đâu! - cô khụy xuống, cảm giác trời đất sụp đổ, mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Draco nhìn vẻ mặt xụ xuống của cô mà chỉ muốn véo cho một cái. Còn Harry sau khi nghe tới giá tiền thì hốt hoảng:

- Sao.....sao lại đắt thế? Mình...mình....

- Merlin ơi, mấy bồ bị điên sao? Mấy bồ quên mấy bồ là phù thủy hả?- Ron ôm đầu

Cô và Harry ngớ người ra, ngơ ngác quên mất bản thân có phép thuật. Draco vừa cười vừa dùng bùa dọn dẹp cho cô, đôi giày đã trở lại bình thường. Quá tuyệt vời!

Sau khi ăn tối xong ở Đại sảng, Harry cuối cùng vẫn phải nghe bài hát kinh dị kia, cô đi về tháp Gryffindor thì từ đâu Draco chặn trước mặt cô, giờ cậu ta cao quá, cô phải ngước lên nhìn hỏi:

- Malfoy, có chuyện gì sao?

- Sao lại thành Malfoy rồi, trưa nay mày gọi tao là Draco cơ mà!- Draco nhăn mặt tỏ ý không hài lòng

- Ơ, thế hả? - cô còn chẳng nhớ nổi là cô có gọi như thế cơ nhưng cô cũng lôi ra từ trong túi áo một thanh kẹo đưa cho Draco

- Cái này cho cậu!- cô nói

- Cho tao? Mừng lễ Tình nhân hả?- Draco vui vẻ nói

- Ừ, nhưng mà là mừng tình bạn nhé vì ai cũng có phần cả, không phải mình cậu đâu! - cô nói

- Xì, thầy Snape bảo tao với mày đến phòng thầy học! - Draco xụ mặt xuống

- Lại nữa sao, thầy nên yêu đương đi để bớt hành chúng ta! - cô chán nản lê bước theo Draco đến phòng thầy Snape.

- Hai trò đến rồi? Nhanh lên! - thầy Snape chưa chi đã nạt hai bọn cô rồi.

Nhìn mặt thầy quạu dễ sợ, chắc là lâu quá, thiếu vắng tình yêu thương nồng nàn cháy bỏng đây mà. Sao lại nỡ vì như vậy mà hành hạ học sinh cơ chứ, thôi để cô thay mặt cho toàn thể học sinh trường Hogwarts này "yêu thương" thầy theo đúng nghĩa:

- Thầy Snape, hôm nay là lễ tình nhân đó thầy!

- Không liên quan đến ta!

- Thì thầy cũng phải cho bọn em nghỉ ngơi chứ!

Thầy Snape quay lại nhìn, cô sợ quá chạy ra đằng sau Draco núp lấp ló cái đầu nhìn ra thầy Snape

- Hai trò muốn chơi?

- Hết muốn chơi rồi ạ! Chúng ta học tập thôi! - cô nhanh chóng trả lời, ai biết được ông thầy này của cô có thể làm được cái gì cơ chứ.

Đến hết buổi học, thầy Snape xách cổ hai đứa ra khỏi phòng vì quá lắm miệng nhưng cô cũng kịp để lại ở đó một thanh kẹo với lời nhắn: "Thầy nên có chút ngọt ngào vào ngày này chứ nhỉ!".

Còn Draco đưa cô về tháp Gryffindor rồi mới trở về  lại Slytherin. Trên đường cậu nhắc nhở cô về vấn đề đừng tìm hiểu về Người kế vị nữa, nguy hiểm lắm này nọ. Nhưng cô ham vui, cậu không có hiểu đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info