ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 17: Chẳng phải thầy cũng thế sao...

Nhamnhimottachtra

"Scallet, mày phải thật bình tĩnh, mày không thể khóc được, mày không được phép khóc ở đây, Scallet, mày mau nín đi, không được chảy nước mắt ra, mày phải thật vui vẻ khi gặp sơ Norrad, bà ý thấy mày khóc sẽ càng không an tâm về mày. Nín ngay đi!"  cô nắm chặt bàn tay vào thành nắm đấm. Cô đấm vào bức tường bên cạnh, cô đấm nhiều đến mức bàn tay cô chảy máu. Vẫn là một thói quen xấu, cô chẳng bao giờ muốn thừa nhận mình buồn vì một thứ gì đó mất đi, mỗi lúc như vậy, cô lại tự làm bản thân bị đau, như vậy khóc vì cái đau của da thịt sẽ có lý hơn, ít nhất là với cô. Justin nhiều lần nói với cô là nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng cô chẳng nghe, chỉ đến lúc nó nói là "Mày sợ cảm giác không có ai muốn nghe mày khóc đúng không?" lúc đó cô đã im lặng. Từ đó mỗi lần cô muốn khóc là lại gọi điện cho Justin, nó kiên trì ngồi nghe cô khóc cả tiếng đồng hồ dù bận cỡ nào. Nhưng ở đây, cô chẳng có ai sẵn sàng ngồi nghe cô khóc cả, cô lại trở về như xưa, tự làm đau bản thân. Khi đã đủ bình tĩnh hơn, cô mặc kệ bản tay chảy đầy máu của mình đi về KTX, nhốt con Sebas vào lồng rồi mang nó ra khỏi KTX. Cô đi đến Sảnh, mọi người vẫn đang ăn, cô bước vào chỗ huynh trưởng Percy nói:

- Anh Percy, mấy ngày nữa em có việc bận, không đi học được. Em báo anh trước một câu ạ.

- Trời ơi, Scallet, tay bồ sao vậy, sao ại chảy đầy máu thế này! - Hermione hét lên

Draco ngồi bên dãy Slytherin đứng bật dậy, lòng như lửa đốt, không biết cô bị gì, sao lại chảy đầy máu thế kia. Cậu định đi đến kéo cô xuống bệnh thất nhưng bất chợt dừng lại, cậu thấy cô nâng tay mình lên rồi cười nhạt, chưa bao giờ cậu thấy cô như vậy, nụ cười đó của cô khiến cậu càng chua xót hơn, càng dằn vặt bản thân hơn.

- A, chảy máu à? Không sao, vết thương nhỏ thôi! - nói rồi cô đi đến chỗ giáo sư McGonagall - Thưa giáo sư McGonagall, con có thể nói chuyện với cô được chứ ạ?

- Được thôi Scallet, nhưng trò phải băng bó đã!

- Không sao đâu thưa giáo sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ạ!

Cô và giáo sư McGonagall đi ra ngoài, Draco cùng Pansy và Blaise chạy qua chỗ bọn Harry, Draco hấp tấp hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao Scallet lại chảy nhiều máu như vậy hả?

- Im đi Malfoy, mày còn biết hỏi thăm cậu ý à, sao cái lúc mày xúc phạm cậu ý không nghĩ gì đi! - Ron rít lên

- Câm môm vào đi thằng đầu đỏ, Hermione, rốt cuộc nó bị sao vậy, sao tay nó chảy nhiều máu vậy Hermione?- Pansy nước mắt chuẩn bị trào ra

- Mình cũng không biết nữa.....a...bức thư, cậu ý trở lại sau khi đọc được bức thư! - Hermione cũng hốt hoảng không kém

- Không được, tao phải ra xem! - Draco toan đi thì bị Harry giữ lại

- Mày có tư cách gì gặp cậu ý khi mày dám xúc phạm cậu ý như vậy hả?

Draco im lặng, cậu sai rồi, cậu sai thật rồi. Cậu có cảm giác, lần này cô đi sẽ không trở về nữa, cậu sợ cảm giác đấy, cậu sợ cậu không còn nhìn thấy hình bóng của cô nữa. Cậu cùi gằm mặt xuống.

Ở bên ngoài, cô đưa bức thư cho giáo sư McGonagall, giáo sư cầm bức thư nhắn nhúm lại vì bị vò, rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đứa trẻ vẫn đang nở một nụ cười, tay nó thì bị chảy máu. Giáo sư không cầm được nước mắt mà ôm cô vào lòng nói:

- Đứa trẻ đáng thương của ta, ta sẽ đưa con về! Khi nào con sẵn sàng thì gửi thư cú đến cho ta, ta sẽ đến đón con!

- Thôi mà giáo sư, con còn chưa khóc mà sao giáo sư lại khóc rồi! Thôi, chúng ta đi thôi!

Nói rồi, giáo sư McGonagall đưa cô trở về thế giới Muggle. Lúc cô đến bệnh viện thì mọi thứ đã muộn rồi, cô chẳng thể nhìn thấy sơ Norrad nữa rồi. Sơ Norrad cũng không còn thấy cô lần cuối, cô và sơ Norrad cứ thế gặp nhau rồi cứ thế xa nhau. Cô học phép thuật gì chứ, đến bệnh tình của bà ý cô cũng không chưa được. Cô lớn lên với sự nuôi nấng che trở của sơ Norrad, cô còn chưa kịp làm gì cho sơ, sao sơ lại nỡ đi rồi. Cô ngồi thụp xuống giường bệnh của sơ Norrad, cô cứ nhìn vào vô định, sơ  Lucy ôm cô khóc. Từ giờ cô chẳng còn sơ nữa rồi, một người như cô thế là thành kẻ chẳng có gì rồi. Từ giờ cô chẳng còn có thể nghe thấy tiếng của sơ gọi cô nữa rồi, cô chẳng còn được ăn cơm của sơ nấu, chẳng được nghe những lời than phiên của sơ nữa rồi. Cô chẳng còn gì nữa rồi. 

Sau khi giáo sư McGonagall trở về, thông báo nhỏ với các giáo sư về việc của cô mong các giáo sư thông cảm. Khi trở về phòng của mình thì giáo sư McGonagall nghe thấy tiếng gọi của Hermione, giáo sư xoay người lại:

- Harry, Ron, Hermione và 3 trò nhà Slytherin? Sao ba trò lại đến đây, sắp đến giờ cấm rồi đó, còn không mau trở về đi!

- Thưa cô, rốt cuộc Scallet sao vậy cô? Cô nói cho bọn em biết với! - Hermione cùng Pansy khẩn khoảng nói

- Trò ý...sơ Norrad nguy kịch, lúc trò ý trở về thì sơ Norrad đã qua đời rồi. Trò ý sẽ không đi học chắc trong vòng 1 tuần tới. - cô McGonagall trả lời

- Không thể nào! - Ron cùng Harry thốt lên. Pansy và Hermione ôm nhau khóc. Cô McGonagall lên tiếng:

- Thôi, các trò về đi!

- Thưa cô, cô có thể đưa bọn em đến chỗ bạn ý được không ạ?- Draco lên tiếng

- Để làm cái gì? Để mày lại xúc phạm cậu ý trước mặt người đã khuất nữa à! - Ron gào lên

- Im đi Weasley, giờ cậu ý còn mỗi chúng ta thôi, tao chỉ muốn đến an ủi và...xin lỗi!- Draco cúi gằm mặt xuống

Harry và Ron đứng hình, không tin vào những gì mà Draco nói và những gì chúng nó nghe được. Giáo sư Gonagall lúc này mới nói:

- Thôi đủ rồi, mấy trò về KTX đi, lúc nào đến đón trò ý, ta sẽ cho các trò đi cùng, giờ thì về ngủ đ trước khi ta trừ điểm các trò!

Mấy đứa trẻ lững thững đi về, Hermione và Pansy vẫn khóc thút thít. Về đến KTX Slytherin, Pansy mới nói:

- Tất cả là tại mày cả Draco ạ! - cô bé chạy về phòng mình

Draco lủi thủi đi về phòng, cậu nhớ lại gương mặt của cô lúc nâng bàn tay đầy máu của mình lên, nhẹ nhàng, vô hồn đến mức vô thức cậu cảm thấy nhói đau ở tim. Cậu lôi chiếc khăn cô tặng ra, mùi bạc hà, là mùi của cô, nó vẫn ở đây, cậu tư dưng sợ, sợ rằng sau này cậu không còn nhìn thấy cô nữa. Cậu muốn xin lỗi cô, xin cô đấy, đừng làm điều gì dại dột, cậu sẽ không gây sự với Potter, không trêu chọc Weasley, không chửi cả Granger nữa, chỉ cần cô trở về thôi. Đêm hôm đó cậu nằm mơ, cậu nằm mơ thấy cô biến mất trước mặt cậu, như chưa từng tồn tại, cậu cố giữ cô lại nhưng không thể. Tỉnh dậy, mồ hôi cậu làm ướt cả gối. Đi xuống Sảnh, cậu chẳng còn nhìn thấy hình bóng của cô nữa, cứ thế lầm lũi đi. Rồi cậu dừng lại, tiến đến chỗ bọn Potter, lũ Blaise cũng đang ở đó. Thấy cậu tiến đến, Ron lên tiếng:

- Malfoy, mày đến đây làm gì?

Hít một hơi thật sâu, cậu nói:

- Tao xin lỗi....

Cả lũ ngơ hết cả người lại, "có chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy, cậu ta vậy mà lại đi xin lỗi" cả lũ nghĩ. Draco nói tiếp:

- Tao xin lỗi vì thời gian qua đã nói những điều quá đáng với chúng mày. Từ giờ tao sẽ không  gây sự với Potter, không trêu chọc Weasley, không chửi cả Granger nữa!

- Mày nói thật hả Malfoy?- Harry nghi ngờ hỏi lại

- Làm gì có chuyện đó, bồ còn nhớ không, cậu ta có thể chính là.....không phải cậu ta chính là người đã xúc phạm Hermione, xúc phạm Scallet đó! - Ron rít lên

- Chuyện tao xúc phạm mày, Granger, cho tao xin lỗi. Còn về phần Scallet, tao sẽ xin lỗi cậu ý sau, chúng mày muốn tin thì tin, không ai ép chúng mày phải tin cả! - Draco quay người đi để lại năm con người ngồi ngu ngơ với nhau.

Còn về phần cô, sau khi đưa tiễn sơ Norrad, cô trở về nhà, căn nhà vẫn còn đó, vẫn lưu giữ hình ảnh của sơ Norrad. Cô bước lên phòng viết thư cho cô Gonagall đến đón cô. Bước xuống nhà, cảm giác đó lại trào dâng, cảm giác tức giận, buồn tủi lại trào dâng lên, cô lại đập phá cốc, lại tự làm đau bản thân đến mức bàn tay được quấn băng lại rỉ đỏ ra, tất cả chỉ để ép cái cảm xúc đó xuống. Bỗng dưng chuông cửa vang lên, giờ đã là nửa đêm, sao lại có người đến, cô đi ra mở cửa. Trước mặt cô là thầy Snape và cô Gonagall, cô hỏi:

- Sao thầy Snape lại đến đây ạ, cô Gonagall, con mới chỉ gửi thư báo cho cô ngày mai con trở về trường thôi mà?

- Chúng ta đến thăm con, trên đường thì thấy cú của con, nên mang nó đến đây, ta không nghĩ con lại đi học lại sớm như vậy đâu.

Bỗng dưng hai bóng đen lao đến, là Hermione và Pansy, cô để ý ra đằng sau, có cả Harry, Ron, Blaise và cả Draco nữa. 

- Sao các cậu lại đến đây?

- Các trò ý biết chúng ta đến nên đòi đi theo gặp trò, trò không định cho chúng ta vào nhà sao?- thầy Snape lên tiếng

- Nhà Muggle quá thấp kém không chứa nổi người cao quý như bạn học Malfoy đâu ạ. - cô hờ hững đáp nhưng lại thở hắt- thôi, mọi người vào nhà trước đi! Đi cả giày vào đi, nhà em hơi bừa bộn.

Mọi người vào nhà, thủy tinh còn vương vãi trên sàn:

- Mọi người thông cảm, nhà em hơi bừa bộn. Thầy Snape làm phép dọn dẹp lại đống thủy tinh đó. Cô bê cafe ra:

- Em không biết pha trà, mọi người uống tạm cafe đi! Dù giờ không đúng lắm, đã nửa đêm rồi.

Cô Gonagall ngồi xuống hỏi:

- Trò sao lại đi học sớm như vậy, có sớm quá không, nếu em không ổn thì có thể nghỉ ngơi thêm.

- Cô Gonagall ạ, em ổn, sinh ly tử biệt, chuyện thường thôi mà. Không sớm thì muộn, em cũng có phải người nắm giữ mạng sống của người khác đâu. Nhưng mà sao mọi người đến nhiều vậy, cảm động thật đấy. - cô cười nói

Thầy Snape vẫy nhìn chằm chằm cô, mãi sau mới lên tiếng:

- Tay trò làm sao kia, sao lại chảy máu ra tiếp rồi?

Cô vội giấu tay đi, trả lời qua loa:

- Lúc nãy có lẽ do cử động mạnh nên lại chảy máu ra thôi ạ! Không sao đâu, mấy hôm sau nó tự khỏi thôi ạ.

- Đưa tay đây, ta chữa cho.

-Kệ đi thầy, vết thương nhỏ thôi. Thôi, nửa đêm rồi, mọi người ở lại ngủ đi, sáng mai về, dù sao mai cũng là thứ 7. 

Cô đưa họ về phòng cho khách, thầy Snape và cô McGonagall hai phòng riêng. Bốn đứa con trai một phòng, cô Hermi và Pansy một phòng. Lúc vào phòng Hermi và Pansy mới nói:

- Scallet, chúng mình lo cho bồ lắm, chúng mình sợ bồ nghĩ quẩn, hôm ở Đại sảnh, chúng mình sợ lắm. Scallet, bồ đừng như vậy nữa, chúng mình thực sự rất sợ!

- Nào, nào, hai cô gái, mình thì làm sao mà lại nghĩ quẩn cơ chứ, đi ngủ đi nào, muộn rồi.

Sau khi đợi Hermione và Pansy ngủ say, cô đi xuống dưới nhà, cất hết những ảnh của sơ Norrad vào. Ngồi xuống ghế, thẫn thờ thì nghe thấy tiếng bước chân, là thầy Snape:

- Sao thầy chưa ngủ ạ?

- Chẳng phải trò cũng chưa ngủ sao?

- Em tranh thủ dọn nốt đồ.

Thầy lại im lặng ngồi xuống, chẳng ai nói câu nào, mỗi người tự đưa mình vào một thế giới riêng của bản thân, bỗng thầy nói:

- Trò thích tự hành hạ bản thân mình nhỉ?

- Cũng không hẳn, thói quen xấu thôi, em đã từng sửa được rồi, nhưng lại mắc lại. 

- Không nên đâu, không tốt cho bản thân.

- Chẳng phải thầy cũng thế sao, biết là ôm vào thì đau nhưng thầy vẫn ôm vào đấy thôi. 

Thầy lại tiếp tục im lặng, cô đứng dậy nói:

- Thầy nghỉ sớm đi, em về phòng trước đây!

Cô đứng dậy đi về phòng thì thấy Draco đang đứng trước cửa phòng, cô chẳng muốn nói chuyện nữa, cô mệt rồi, cô toan mở cửa phòng đi vào thì Draco nói:

- Scallet...

- Sao đây bạn học Malfoy, bạn muốn nói gì nữa đây?

- Cho tôi xin lỗi...tôi...không cố ý nói như vậy với cậu.

- Không cố ý? Vậy nếu cậu cố ý thì còn thể nói ra những gì nữa hả Malfoy?- cô định mở cửa tiếp thì Draco lại lên tiếng

- Tôi...tôi đã xin lỗi tụi Potter rồi, sau này cũng không xúc phạm tụi Potter nữa...cậu...tha lỗi cho tôi nhé.

Cô dừng lại, quay lại nhìn cậu, rồi lại quay đi:

- Biết thế!

Nói rồi cô đi vào phòng đóng cửa luôn, lúc này cô mới thấy Hermi đang ngồi trên giường đọc mấy cuốn sách của cô, còn Pansy đang nghịch bộ lâu đài Lego của cô. Thấy cô bước vào, Pansy nói:

- Bọn tao tỉnh dậy, không thấy mày đâu, định đi tìm thì nghe thấy tiếng mày ở ngay ngoài cửa nói chuyện với Draco, nên ngồi đợi mày.

- Ồ, mình thích cuốn sách đó lắm đấy Hermi, nó là bản giới hạn, mình được tặng, cẩn thận nhé!- cô nói

- Thật sao, ai tặng vậy, cuốn sách này đắt lắm ý!- Hermione hào hứng nói

- Một người bạn thôi! Hai người không buồn ngủ sao?

- Từ đã, tao phải kể cho mày chuyện này! - Pansy lao đến kể cho cô về những việc mà Draco làm, nó khiến cô ngạc nhiên đến mức đang buồn mà cũng phải há hốc miệng.

- Mày là đứa đầu tiên trên cuộc đời này mà tao thấy khiến nó phải cúi đầu đi xin lỗi một cách cam tâm tình nguyện như vậy đấy!- Pansy khua tay múa chân.

- .....đi ngủ đi- từ đã, cô muốn trốn tránh vấn đề này dù không biết lý do vì sao.

Sáng hôm sau, cô cùng mọi người về lại Hogwarts. Cô vẫn né Draco như né tà. Thả mình xuống chiếc ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, cô hỏi Harry:

- Harry, thế còn thuốc đa dịch, mọi người kiếm được đồ chưa?

- Mình đang nghĩ, có khi nào không phải thằng Malfoy không, hôm trước nó vừa xin lỗi bọn mình cơ!

- Mình nghe Hermione với Pansy kể rồi!

- Nhưng mình vẫn không thể nào tin được thằng Malfoy sẽ thay đổi đâu! - Ron chen vào- Tụi mình cần phải khẳng định được điều đó!

- Mình ủng hộ Tóc đỏ! - cô nói dù cô biết rõ Malfoy chẳng thể nào là Người kế vị gì đó được cả.

Một tuần sau, Harry rủ cô tham gia vào câu lạc bộ đấu tay đôi, cô chán chường nói:

- Gì vậy mấy bồ, mấy bồ nghĩ thứ làm bà Noris với Colin hóa đá kia chịu đấu tay đổi hả? Đừng hài hước nữa đi!

Nhưng dù có phản kháng thế nào cô vẫn bị lôi xềnh xệch đến Đại sảnh vào 8h tối, giờ này đáng lẽ cô phải ở trong phòng sinh hoạt chung chơi bời hoặc trong hệ thống luyện tập chứ không phải đứng ở đây nhìn lão Lockhart khua tay múa chân. Cô thầm nghĩ: "Xin chào mọi người đến với chương trình yêu nhau lắm cắn nhau đau của chúng tôi ngày hôm nay, nhưng hôm nay tôi, Scallet Jonhson sẽ là một tiên tri vũ trụ đoán trước mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo sau đây. Và rồi lại Malfoy và Harry, con rắn chuẩn bị xuất hiện, và rồi con rắn định đớp Justin và rồi Harry dùng xà ngữ, và rồi mọi người đồn thổi Harry là Người kế vị. Chương trình xin kết thúc, các ơn các bạn đã lắng nghe! Xin chào và hẹn gặp lại!". Ơ nhưng mà không đúng lắm, sao con rắn đến trước mặt cô rồi, Justin bên kia cơ, bên kia kìa, nhầm đối tượng rồi cưng. Mé, lũ không chân, lúc nào cũng trườn trườn nhìn ghét thật. Cô nghe thấy tiếng của Harry, chắc bồ ý đang nói xà ngữ vì cô nghe chả hiểu chữ nào cả. Cô cởi áo chùng ra, chùm lên lên con rắn vừa thụp đầu xuống. Harry quay sang cô hỏi:

- Bồ có sao không?

Bỗng dưng Justin hét lên:

- Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?

Harry chưa kịp nói gì thì Justin đã quay phắt người và phóng chạy ra khỏi Sảnh đường.

- Không sao đâu, cảm ơn bồ nhé, không có bồ chắc con rắn đớp mình mất rồi! Thầy Lockhart, lần sau niệm thần chú đúng vào, nếu không làm được thì đừng làm. Ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại đấy thầy ạ! Em chẳng thể nào tưởng tượng được nếu như con rắn đó rơi chúng vào người em thì sẽ như thế nào đâu!- Nói rồi cô kéo Harry ra khỏi đó. 

Tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Ron mới đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế bành và nói:

- Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một Xà khẩu?

- Một cái gì?- Harry ngơ ngác

- Một Xà khẩu. Bồ có thể nói chuyện với rắn. - cô nhàn nhã nói

- Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú – lâu rồi, chuyện dài lắm – con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm – hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy...- Harry vẫn bình thản

- Con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?- Ron bần thần lặp lại

- Thì có sao đâu?- Harry chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy - Tôi chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy.

- Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Harry, chuyện này tệ lắm đó.- nhưng Ron bảo

- Cái gì tệ? -Harry bắt đầu cảm thấy tức giận:

- Thiên hạ mắc cái chứng gì vậy? Mấy bồ nghe nè: nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Scallet thì...

- Thì mình đã bị con rắn đó đớp một cái và ngỏm củ tỏi! - cô tiếp lời

- Ủa, bồ nói với con rắn như vậy hả? Lười học, sao bồ lại biết, chẳng nhẽ bồ cũng là...

- Không, mình chả hiểu gì đâu! Nhưng mà Harry sẽ chẳng bao giờ có lý do mà làm hại mình, và việc đó khiến mình tin Harry!

- Nghĩa là sao? Lúc đó mấy bồ đều ở đó – mấy bồ có nghe mình nói mà...- Harry nói

- Tụi này chỉ nghe bồ nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó – bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc.- cô trả lời

- Mình nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng... mình không biết... Làm sao mình có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ?- Harry nói

- Việc nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn.- Hermione lặng lẽ trả lời

- Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của...- Ron nói thêm

- Nhưng mình đâu phải...- Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải thích được.

- Bạn sẽ khó mà chứng mình là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bạn chính là hậu duệ của ổng.- Hermione nói

Hôm sau, tất cả mọi người xì xào về chuyện của Harry là Xà khẩu, nghe thật chướng tai. Harry đang cãi nhau với người nhà Hufflepuff, nghe họ nói về Harry như vậy cô không nhịn được mà đi đến:

- Ồ, xem kìa, người hứng con rắn đó là tôi cơ mà, sao các bạn lại sợ hơn cả tôi rồi. Đi thôi Harry, kệ cái lũ người có não mà không biết dùng này đi. 

Cô kéo Harry đi khỏi đó. Ngồi nghe Harry nói:

- Mình có phải rất ngu ngốc không Scallet?

- Sao bồ lại nói thế?

- Nếu lúc đó mình làm thần chú đóng băng con rắn chứ không phải nói thứ xà ngữ kia...thì mọi chuyện không tệ hại đến nhường này.

- Sao bồ lại tiêu cực như vậy. Để mình nói cho bồ hiểu nhé. Một chiếc xe muốn đi đến điểm A nhưng trước điểm A lại có điểm B. Bồ có thể chọn đi vòng qua điểm B mà đến thẳng điểm A. Hoặc bồ có thể đến điểm B rồi mới tới điểm A. Một sự việc có rất nhiều cách giải quyết nếu như mà bản thân bồ thực sự muốn làm. Vậy nên việc bồ đóng băng hay nói chuyện với rắn để cứu mình đều chẳng có gì là sai, là ngu ngốc cả. Nghe này Harry, buồn phiền không phải là cách tốt đâu, như mình đây này, sơ Norrad mất, mình cũng buồn chứ, nhưng buồn rồi thì sơ cũng đâu có trở lại đâu. Nên Harry à, nếu có thể vui vẻ, thì cứ vui vẻ đi. Gửi thư cho chú Sirius chẳng hạn, nhỡ đâu chú ý lại có cách giải quyết tốt cho bồ thì sao!

- A, đúng rồi, cảm ơn bồ nhiều lắm!

- Không có gì, nhưng mình nghĩ mình cần kiếm nước uống, nói nhiều khát nước quá đi mà. Tạm biệt bồ nha, nếu bồ viết thư gửi chú Sirius thì nhớ gửi lời hỏi thăm của mình tới chú ý nha!

Cô đi kiếm nước uống thôi, khát chết cô rồi. Bỗng dưng cô lại bị kéo đi, cô thầm cảm thán, sao năm nay cô lại bị lôi lôi kéo kéo nhiều như vậy cơ chứ. Cô chú ý lại người đang kéo cô đi, là Draco:

- Bạn học Malfoy, thả tôi ra đi nào! Không người ta lại nghĩ tôi làm gì sai mất!

Draco kéo cô lên tháp thiên văn, đây là nơi lý tưởng của cô, nên cô đã kê cả một bộ bàn ghế ở đây để ngồi.

- Scallet, cậu vẫn giận tôi sao? - Draco hỏi cô

Giận? Giận gì? Mặt cô ngơ ra, rồi cô chợt nhớ ra điều đó, chết tiệt, cô quên mất tiêu chuyện đó:

- Không có, tôi hết giận cậu rồi!

- Vậy sao cậu tránh mặt tôi suốt một tuần vừa qua!

Hả, cô có tránh mặt sao, sao cô không biết gì hết vậy, sao bản thân cô tránh mặt cậu mà cô không biết ta! Còn Draco nhìn mặt cô ngơ ra thì cậu hiểu rồi:

- Đến cả cậu cũng không biết rằng cậu đang tránh mặt tôi sao?

- Hơ...hơ...chắc do cậu nhạy cảm quá thôi! - cô xua tay

- Chuyện con rắn....tôi không cố ý...- Draco ngập ngừng nói

- Ôi trời, tôi biết là cậu không cố ý mà, chẳng phải cậu bảo sẽ không gây sự với Harry nữa sao, nên chắc chắn cậu không cố ý rồi. Tôi đâu phải là người không biết lý lẽ đúng không nào! Nhưng mà Malfoy, thả tay tôi ra hộ cái nào!

Draco giật mình, cô thế mà tin cậu rồi, cậu vội thả tay cô ra:

- Cậu...cậu tin tôi sao?

- Hơ, Malfoy, dạo này cậu bị mất tự tin sao? Tự tin lên nào, tất nhiên là tôi tin cậu nếu không tin thì tôi đã cho cậu một đấm rồi!

Draco cứ thế ngồi luyên thuyên đủ truyện trên trời dưới bể cho cô nghe, kể truyện từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Draco quá ngây thơ rồi đi, sao lại kể hết mấy cái bí mật này ra cơ chứ:

- Cậu không sợ tôi sau này nói cho vợ cậu biết mấy chuyện xấu hổ này của cậu sao?

- Không đâu...vì...- Draco giật mình nói lắp bắp 

- Cũng đúng...vì lúc đó tôi đâu còn ở đây ha!

- Mày nói thế có nghĩa là sao?

- Thì lúc đó tôi đi làm rồi, tôi sẽ ra nước ngoài làm việc thì làm gì có ở đây đâu, đúng không?

- Sao mày chắc chắn thế!

- Ra nước ngoài làm việc là ước mơ của tôi mà, phải chắc chắn chứ!

- Scallet này!

- Hả?

- Thật ra mày đặc biệt lắm, không phải những gì mà hôm đó tao nói đâu! - Draco cúi đầu nhìn xuống đất

- Tất nhiên tôi biết tôi đặc biệt chứ, cậu nghĩ tôi tin mấy lời của cậu sao! - cô khoác vai Draco nói

- Vậy nên mày đừng biến mất nhé! - Draco quay sang nói

Cô ngẩn người, làm sao cô nói được đây, xong nhiệm vụ thì cô sẽ trở về với thế giới thực, làm sao mà lại không biến mất được cơ chứ. Draco nói tiếp:

- Mày nói gì đi chứ!

- Làm sao mà tôi khẳng định được đây Draco, tôi ra sao thì phải xem Merlin thôi, tôi đâu có quyền quyết đinh! - cứ đổ lỗi cho Merlin đi- Thôi nào, đi xuống thôi!

Về đến KTX Gryffindor, cô thấy Harry nhảy bổ ra chỗ cô:

- Hú hồn Harry, có chuyện gì vậy?

- Scallet, mình chỉ kể cho bồ chuyện này thôi đấy! Bồ đừng kể với ai!

- Kể cả Tóc đỏ và Hermi sao?

- Đúng vậy!

- Được rồi, bồ kể đi, mình hứa!

Harry ngồi kể lại việc cụ Dum mời cậu ý vào phòng nói chuyện và chuyện chú Sirius vừa trả lời thư của cậu:

-...chú Sirius nói là, chú rất muốn đến giúp mình nhưng hiện tại đang ở Pháp, không thể về được, và chú ý bảo, có lẽ mình nghe và nói được xà ngữ là do một phần sức mạnh của Voldermort để lại! Nên mình không thể nào là Người kế vị của ông Sa...sa...

- Salazar Slytherin.

- Ừm, đúng vậy, đúng vậy! Chú ý đã nói như thế, nên nếu không phải mình thì mình nghĩ vẫn phải kiểm tra thằng Malfoy thôi! Cậu...

- Phải kiểm tra chứ, mình sẽ giúp cậu nói với Tóc đỏ và Hermi để có thể vào kiểm tra thằng Malfoy. Yên tâm đi! 

- Cảm ơn cậu Scallet!

- Không có gì! Để đó cho mình!

Cô đi kiếm Hermione, Ron thì chắc chắn muốn kiểm tra rồi, chỉ còn Hermione thôi. Lên phòng thấy Hermione đang ngồi làm bài tập:

- Hermione, đã đủ hết nguyên liệu rồi, chúng ta mau chế thuốc đa dịch thôi!

- Nhưng thằng Malfoy đã...

- Biết vậy, nhưng mà đột nhập vào phòng Slytherin một lần không phải rất kích thích sao! Đi, mình làm đi! Nhé!

- Kể ra cũng...rất thú vị....

- Vậy làm nhé!

- Ừm!

Cô giúp Hermione chế tạo thuốc đa dịch, Harry và Ron đã lấy được tóc của 2 thằng Crabbe và Goyle chỉ bằng hai chiếc bánh. Đúng là hai thằng ngu mà. Cô bảo:

- Chắc chắn sẽ được thôi! Nhưng mà phải đợi đến Giáng sinh! Vì lúc đó chỉ còn lại mấy bồ ở trường thôi. Mấy bồ với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle, làm xong chuyện nhớ báo mình một câu nhé!

- Bồ không ở lại sao?

- Mình về nhà, còn công việc mà! Thế nhé! Nhớ cẩn thận đấy!

Giáng sinh này cô về nhà, dù không có sơ Norrad thì vẫn còn công việc và sơ Lucy mà. Còn ở Hogwarts, tụi Harry đã nhanh chóng uống thuốc đa dịch. Harry và Ron vội đi xuống những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om, bước chân của tụi Harry nghe rõ to khi chân cẳng kếch xù của Crabbe và Goyle dẫm thình thịch xuống sàn. Harry và Ron bắt đầu cảm thấy mạo danh giả dạng là chuyện không dễ dàng như tụi nó tưởng. Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Hai đứa cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts, vừa đi vừa ngó đồng hồ canh chừng xem tụi nó còn được bao nhiêu thời gian nữa. Đã tiêu hết mười lăm phút rồi, hai đứa bằt đầu thất vọng. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên đột ngột phía trước tụi nó. Ron hồi hộp:

- Đó, rốt cuộc cũng kiếm ra được một đứa!

Cái đứa đó từ trong một căn phòng lù lù đi ra. Tuy nhiên khi tụi Harry đi vội tới gần đứa đó, thì tim tụi Harry chùng xuống: không phải là một đứa Slytherin như hai đứa đang mong đợi, mà đó lại là Huynh trưởng Percy. Hai đứa nó gặp rắc rối với anh Percy thì Draco đi đến. Draco ngó hai đứa nó, rồi nói:

- Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ngốn hả? 

- Anh làm gì ở đây hả, Weasley?- Draco liếc Percy một cái

- Trò phải biết tôn trọng một Huynh trưởng chứ! Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết!- Percy nổi khùng

Draco kệ anh Percy ngoắc tay kêu tụi Harry đi theo. Harry suýt mở miệng xin lỗi Percy, may mà tự kiềm chế mình. Harry và Ron vội vã đi teo Draco. Khi quẹo qua một hành lang khác. Draco chợt dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Cậu hỏi Harry:

- Mật khẩu mới là gì ta?

- Ơ...- Harry á khẩu

Draco không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Harry (lúc này đã biến hình thành Goyle). Cậu đã nhớ ra được mật khẩu:

- À, nhớ rồi... Máu trong!

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Draco bước thẳng vào trong, Harry và Ron bước theo cậu. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó. Nếu như phòng sinh hoạt chung của Gryffindor cảm thấy ấm cúng như ở nhà, thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin lại sang trọng như trong lâu đài. Draco thả mình vắt vẻo ở cái ghế chán nản rút cái khăn cô tặng ra nhìn. Harry và Ron nhìn nhau ra hiệu, Harry nói:

- Đại ca, tụi em lấy làm lạ là tại sao Nhật Báo Tiên Tri chưa có bài tường thuật nào về mấy vụ tấn công mấy hôm nay?

Draco lười nhác nói: 

- Nếu tao biết thì không còn ngồi đây đâu hai thằng ngu. Mấy hôm trước trận đấu tay đôi, lúc thằng Potter lên, tao lo chết đi được, chỉ sợ làm Scallet giận. Thế mà sau vụ đó thiên hạ cứ tưởng nó là Người kế vị Slytherin chứ! Nhưng cũng may là Scallet không giận tao!

Harry và Ron há hốc miệng, chúng nó vừa nghe được một thông tin còn đáng sợ hơn là chuyện Draco chính là Người kế vị"Thế mà thằng Malfoy lại sợ Scallet giận!"

- Nhưng chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau hậu trường vụ này...Harry chợt nhớ ra hỏi ngay

Draco nạt ngang:

- Mày biết là tao không biết mà Goyle! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần trước. Dĩ nhiên, chuyện xảy ra cách đây năm chục năm thì còn trước cả thời của ổng. Nhưng ổng nói chuyện này phải giữ kín như bưng; tao mà tỏ ra biết nhiều quá thì có khi người ta lại ngờ tao. Nhưng mà ít ra tao cũng biết được một chuyện: lần trước khi Phòng chứa Bí mật được mở ra thì có một tên "Máu..." một tên phù thủy gốc Muggle bị chết. Cho nên tao cá là chẳng chóng thì chầy, thể nào phen này cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết...

Draco nói tiếp:

- Ba biểu tao nên nhẫn nhịn một chút và cứ để mặc cho Người kế vị Slytherin làm tới. Ba nói trường Hogwarts cần quét bọn rác rưởi Máu Bùn, nhưng biểu tao đừng có dính vô chuyện đó. Dĩ nhiên, lúc này ổng đã có đủ chuyện tào lao rồi. Tụi bây có biết Bộ Pháp Thuật vừa mới khám xét thái ấp của tao hồi tuần rồi không?

Harry cố tạo cho nét mặt chán phèo của Goyle một cái vẻ quan tâm. Draco chợt dừng lại:

- Còn nữa, chúng mày đừng trêu bọn Potter nữa!

- Tại sao... tại sao vậy đại ca. - Ron bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

- Còn tại sao nữa, Scallet sẽ ghét tao vì điều đó, nên chúng mày đừng có làm gì hết! - Draco nạt

Trong khi Harry và Ron chết sững trước câu trả lời của Draco thì bỗng dưng Ron đang biến hình trở lại trở thành chính Ron. Và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc. Cả hai bèn đứng bật dậy. Ron làu bàu:

- Kiếm viên thuốc đau bao tử coi!

Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhà qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Draco không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của nó đan tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle và nó phải túm vạt áo chùng kéo lên cho khỏi vấp khi thân hình của nó co ngắn lại. Hai đứa té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào Sảnh đường tối thui, ở đó vang lên tiếng lục đục từ góc xép mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Crabbe thật. Bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc xép, chỉ còn mang vớ, hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển:

- Ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy không biết được người kế vị là ai nhưng mà chúng ta lại biết được nỗi sợ hãi to lớn của thằng Malfoy. Chúng ta phải mau kể với Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info