ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 16: Im lặng là vàng?

Nhamnhimottachtra

Đi về KTX, cô không ngừng vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu:

"Scallet, cái đồ ngu ngốc nhà mày. Có phải mày đến đây quá lâu nên khả năng thuyết phục khách hàng của mày cũng đi xuống đúng không hả? Một người như mày mà cứ như thế phá hỏng cả kế hoạch của mày, hỡi ơi, chúa ơi. Giờ thì phải làm sao đây, làm sao làm lành với Malfoy đây, trước đây toàn Justin nhường mày, nhưng đó là Malfoy chứ có phải Justin đâu mà có chuyện làm lành trước, giờ chỉ ước sao lúc đấy thằng Justin đừng chiều quá khiến mày sinh hư thôi Scallet ơi!" - cô làm gì biết đi dỗ người khác chứ, đúng là ác mộng kinh hoàng mà. Tính cô là vậy, ương bướng, lỳ lợm, có cãi nhau thì phải cãi cho thắng dù bản thân đúng hay sai, đến lúc thắng rồi cô mới suy nghĩ lại xem bản thân đúng hay sai. Nếu sai thì cô sẽ đi xin lỗi ngay. Nhưng ở đây, Draco lại dám nói cô như thế kia, nghĩ lại đến câu nói của Malfoy khiến cô tức xì khói, không bao giờ, lần này cô sẽ không xin lỗi đâu.

Bên kia, Draco cũng tức giận đi về KTX của Slytherin, ở phòng sinh hoạt chung, Pansy vắt vẻo trên ghế, Blaise đang ngồi huyên thuyên một điều gì đó. Thấy Draco hậm hực đi vào, Pansy nhổm lên:

- Ai làm Draco bực mình vậy?

Blaise thấy Pansy nói vậy cũng chú ý hơn tới thái độ của thằng bạn mình, khiếp, đen như chó thui. Nghe thấy Pansy nói, Draco quay ngoắt lại, hằm hằm nói:

- Pansy, Blaise tao cấm chúng mày nói chuyện hay chơi cùng con "Máu bùn" và con Jonhson nữa!

- Ơ, sao nay lại thành Jonhson rồi, bình thường mày vẫn gọi là Scallet cơ mà! - Blaise thấy lạ liền hỏi lại

- Chúng nó là Gryffindor, chúng mày nên nhớ là chúng mày là một Slytherin đấy, chơi với lũ Gryffindor hôi hám đó, chúng mày không thấy bản thân thấm kém đi sao!! -Draco rít lên

- Im đi Draco, đừng để tao cáu lên vì sự vô lý của mày, tao với Blaise muốn chơi với ai đó là việc của bọn tao, mày ghét chúng nó đấy là việc của mày. Tao thấy chả có gì thấp kém hơn sau khi chơi với chúng nó cả, thậm chí bọn tao còn được nhà khác tôn trọng hơn đấy Draco ạ! Nếu mày không im cái miệng của mày vào và cứ gọi Hermione là "Máu bùn" tao sẽ không tha cho mày đâu! - Pansy nhảy dựng lên gầm lại

- Đúng rồi đấy Draco, bọn tao thấy bình thường mà, hơn nữa tiếp xúc với mấy cậu ý lâu, bọn tao có thấy họ khác gì chúng ta đâu, chỉ là họ không phải thuần huyết thôi sao, họ vẫn làm phép được như chúng ta mà. Tư tưởng thuần huyết cũng xưa cũ rồi, chúng ta phải tiếp nhận cái mới thì mới phát triển được chứ! - Blaise cũng bồi vào thêm 

- Lũ chúng mày...sự nhục nhã của Slytherin, sự nhục nhã của thuần huyết! - Draco không thể ngờ được hai đước bạn của mình lại có thể thốt ra những câu đó

- Im cái miệng của mày vào Draco, bọn tao không hề quên bọn tao là ai, nhưng bọn tao biết tiếp nhận và chấp nhận cái mới chứ không như mày! - Pansy thiếu điều lao vào đấm luôn cả Draco

- Thôi, Pansy, nhìn thằng Draco như thế này là biết lại cãi nhau với Scallet rồi! - Blaise ngăn cô bạn nóng tính của mình lại

- Hả? Cãi nhau? Hừ, cãi nhau không thắng được nên mới về đây làm mình làm mẩy với bọn này chứ gì?- Pansy khinh khỉnh nói

- Chúng mày....sao chúng mày biết! - Draco ấp úng nói

- Bọn tao còn lạ gì mày nữa! Ngồi xuống đây, kể đi, bọn tao giải quyết cho! - Blaise chán nản nói

Draco lững thững đi đến, kể lại không xót một chữ nhưng chỉ dừng lại ở đoạn cô nhắc đến Hermione thôi, không nói đến những lời mà cậu nói, và cậu còn nói về việc cô đập vỡ cái cốc của thầy Snape như nào.

- Chỉ có như vậy mà mày về đây tức giận với bọn tao?- Pansy nói- Tao đếch tin mày không nói gì khiến Scallet tức đến mức mà đập vỡ cái cốc như thế đâu, tao chơi với nó tao biết thừa, nếu như nói được nó sẽ không bao giờ dùng hành động để thể hiện đâu.

- Mày kể chưa hết đúng không Draco, khai ra hết cho tao! - Blaise nhăn mày nói

Draco giật giật khóe miệng "Tại sao chúng nó lại biết?" nhưng cậu vẫn phải kể ra những lời mà cậu nói:

- Đừng có so sánh tao với con nhỏ "Máu bùn" như thế, điều đó là sỉ nhục một quý tộc cao quý như tao. Đừng tưởng tao nói chuyện tử tế với mày mà mày nghĩ mày quan trọng đến mức mà có thể lên mặt dạy đời một Malfoy như tao, tự bản thân tao biết cái gì là tốt và tao dám chắc chắn rằng bọn "máu bùn" chẳng có gì tốt đẹp cả. Cả người chúng nó đều toát ra sự thấp kém, sự xuất hiện của bọn chúng trước mặt tao là sự ghê tởm nhất mà tao thấy. Còn mày, nếu mày còn tiếp tục như vậy nữa thì tao cũng chẳng ngần ngại mà nói luôn cả mày đâu, mày nên biết thân biết phận một chút đi, cùng lắm thì chỉ là tao thấy mày đặc biệt hơn bọn tiểu thư kia một chút, đừng tưởng bản thân mình đặc biệt như thế, tao có thể kiếm được hàng ngàn hàng vạn con bé như mày mà thôi! Vậy nên im miệng mày vào đi! - tao rít lên

Rồi con nhỏ đấy dám quát vào mặt tao như này:

- Được thôi bạn học Malfoy, nếu như đó là điều cậu muốn, vậy thì cứ sống với cái lý tưởng của cậu đi, nhưng tôi nhắc trước, nếu cậu vẫn còn động đến những người bạn của tôi thì đừng trách tôi ác, tôi không nhắc nhở trước. Nghe này Malfoy, cậu tưởng cậu đặc biệt lắm sao, cậu cũng chỉ như hàng tá thằng quý tử khác thôi, chẳng khác đâu, nên cậu cũng biết thân biết phận một chút!

Thì tao cũng tức quá nên nạt lại:

- Mày...một con nhỏ mồ côi cha mẹ thì biết cái gì cơ chứ, à đúng rồi, ở một cái viện mồ côi rách nát thì làm gì biết được thế nào là đúng là sai đâu đúng không? Lại còn tiếp xúc với lũ Muggle mọi rợ, ghê tởm đấy nữa....

Xong nó dám ném vỡ cái cốc của thầy Snape!

- SAO MÀY DÁM NÓI NHƯ THẾ VỚI SCALLET HẢ DRACO! - Pansy rống lên- Não mày chứa cái gì vậy Draco, lần đầu tiên trong đời tao thấy Scallet kiên nhẫn như thế, ngồi nói chuyện với mày nhiều như thế, thế mà mày dám bảo nó như thế kia, nó mới chỉ ném một cái cốc thôi, phải tao phải đấm chết mày rồi đấy! Mai nếu như Scallet bơ tao đi, tao sẽ tính sổ với mày Draco ạ!

Nói rồi, Pansy hậm hực đi lên phòng, dưới phòng sinh hoạt chung còn mỗi Draco và Blaise, Blaise nhăn mày xoa chán nói:

- Mày không thấy Scallet rất tốn công để giúp mày có thể hòa đồng hơn với mọi người à, cậu ấy đang cố giúp mày trở nên tốt hơn thôi à. Mày nói xong câu đấy mày không thấy có lỗi hả Draco, tự ngẫm tự nghĩ tự hiểu đi. - Blaise cảm thán cũng bỏ lên trên phòng

- Chúng mày đứa nào cũng bênh con nhỏ đấy là sao? - Draco gào lên

Huynh trưởng Gemma đi xuống đuổi Draco lên phòng. Lên phòng nằm, vắt tay lên trán suy nghĩ lại những lời cô nói, quả thật niềm tin lý tưởng vào thuần huyết của cậu đã bị lung lay đôi chút rồi. Nghĩ lại những gì cậu xúc phạm Scallet, tự chửi bản thân sao lại ngu ngốc nói không suy nghĩ như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải xin lỗi ra sao, chả biết phải mở lời như nào, chắc chắn là cô giận cậu lắm đây. Nhưng một Malfoy sao lại phải đi xin lỗi cơ chứ. Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ mà không biết ngày mai sự đáng sợ nào đang đợi cậu.

Sáng hôm sau, Gryffindor và Slytherin học chung tiết độc dược. Cô vẫn cười nói như bình thường với cả Pansy và Blaise ở Sảnh nhưng lúc Draco lò dò đi đến, cô tắt luôn nụ cười của mình rồi dắt Pansy với Hermione đi qua Draco, chẳng thèm chào cậu lấy một câu. Draco thầm nghĩ: "Giận thật à, sao giận dai thế!" .

Vào tiết học, cô chẳng còn ngồi cùng Draco nữa mà ngồi cạnh Hermione. Thấy vậy thầy Snape bảo:

- Trò Jonhson về chỗ của trò đi!

Cô quay lại nhìn chỗ Draco một cái, vẫn còn trống, Draco chẳng cho ai ngồi cạnh cả. Nhìn liếc một cái cô quay ngoắt lên nhìn thầy Snape nói:

- Thưa thầy Snape, em sẽ ngồi tại đây, bạn học Malfoy quá cao quý, em không DÁM ngồi cạnh ạ!

- Nhưng đó là chỗ tôi xếp cho trò! - thầy Snape nghĩ "ta quá tốt khi giúp hai đứa bây làm lành với nhau"

- Không đâu thưa thầy!- cô tức giận nhìn lên thầy Snape nhưng vẫn nở ra một nụ cười tiêu chuẩn với thầy. Nụ cười đó khiến thầy Snape cũng phải rùng mình, con gái tức giận, vẫn là không nên động vào, nhiều chuyện quá cũng không tốt.

- Vây...thì trò ngồi đó đi! Chúng ta vào học!

Cả đám rắn con và sư tử con phải chỗ mắt lên không tin vào những gì chúng nó thấy, không tin vào những gì chúng nó nghe được. Scallet thế mà lại vừa cãi lại thầy Snape, thầy Snape thế mà lúc nãy lại hơi lắp bắp một chút. Cả lũ nghĩ "Scallet, rốt cuộc là giống gì mà có thể lại làm được điều phi thường như vậy!". Còn Draco thì sợ rồi, cậu biết được cô tức giận đến mức nào rồi, sai lầm của tuổi trẻ bồng bột mà.

Kết thúc tiết học, có vẻ như thầy Snape vẫn cố gắng giúp cô và Draco làm lành lắm:

- Trò Malfoy, Jhonhson ở lại giúp tôi dọn đồ!

Cô đang đi ra cửa phòng học thì nghe thấy thầy Snape nói vậy liền quay đầu lại, cô vẫn nở nụ cười trên môi nói:

- Em xin lỗi thầy Snape, nhưng em hơi đau bụng, chỗ dụng cụ đó một mình bạn Malfoy cao quý cũng đủ để giúp thầy rồi ạ! Em xin phép về nghỉ ngơi trước! Em chào thầy!

Nói rồi cô đi luôn, tụi Harry thấy vậy vội vàng đuổi theo cô, Harry hỏi:

- Scallet, bồ đau bụng sao, xuống bệnh thất để bà Pomfrey xem cho đi!

- Bồ không sao chứ Scallet? - Hermi ân cần hỏi

- Mình chả sao cả, mình không muốn nhìn thấy mặt thằng Malfoy thôi! - cô cười nói

- Merlin, lúc nãy bồ còn nạt lại thầy Snape, bồ không sợ sao? - Ron run rẩy

- Sợ, nhưng tức nhiều hơn sợ rồi! - cô chán nản nói

- Thằng Malfoy lại làm trò gì khiến bồ tức như vậy chứ?- Hermi hỏi cô

- Chắc chắn chả phải chuyện tốt lành gì đâu! - Ron và Harry đồng thanh nói

- Đây, để mình kể cho, chuyện là vậy...- cô kể hết cho bọn Harry nghe

- Sao bồ có thể kiên nhẫn với nó như thế cơ chứ! Với cái não của nó thì làm sao mà hiểu được! - Ron vò đầu bứt tai

- Không thể tưởng tượng được nó dám nói bồ như thế mà! - Hermi tức giận nói

- Mình phải cho thằng lỏi đấy một trận! - Harry toan đứng lên nhưng cô kịp cản lại

- Thôi đừng, kệ đi! Nhìn thấy mặt nó là mình tức rồi kệ xác nó!

Còn ở chỗ thầy Snape thấy cô như thế liền lườm thằng học trò của mình mà nói:

- Ngươi thấy việc tốt mà ngươi làm ra chưa?

- Con....

- Liệu hồn mà đi xin lỗi đi, không đến lúc lại hối hận không kịp- chợt thầy nhớ lại cái ngày thầy hối hận nhất trong cuộc đời mình, cái ngày ông đẩy người ông thương ra xa khỏi ông.

- Vâng! - Draco cúi gằm mặt thu dọn đồ, cậu cũng đang rối như tơ vò đây, cậu quyết định đợi sau trận Quidditch, sau khi cậu thắng thằng Harry sẽ đi xin lỗi cô sau.

Cứ như vậy đến tháng Mười, dạo gần đây cô hay viết thư về nhà hơn, nhưng người trả lời thường là sơ Lucy, chỉ có vài bức thư do sơ Norrad trả lời lại cô. Sơ Lucy bảo dạo này bệnh tình của sơ Norrad chuyển biến xấu, nhưng bảo cô cứ yên tâm học hành, sơ Lucy sẽ thay cô chăm sóc cho sơ Norrad. Hôm nay Harry bảo bọn cô cùng đến tiệc tử nhật, tiệc mừng ngày chết của một con ma, ôi, cả đời này cô sẽ nhớ như in ngày hôm nay. Nhưng bữa tiệc thật sự đáng sợ, bọn cô chuồn về trước, lấy lý do là cô mệt mà đưa cô về nhà.

- Scallet, dạo này sơ Norrad sao rồi, có đỡ hơn chưa?- Hermi hỏi thăm

- Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm, nhưng sơ Lucy bảo mình cứ yên tâm! - cô thở dài

- Không sao đâu Scallet, sơ Norrad sẽ ổn thôi!- Ron an ủi cô

- Ừm..., Harry, sao vậy? - cô chú ý đến Harry

- Lại là giọng nói đó...cái giọng mình kể cho mấy bồ đó! Nghe này!- Harry khẩn khoản, nhưng bọn cô cứ ngẩn người ra mà nhìn.

- Đi lối này!- Harry hét

Rồi Harry bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường. Ở đó thì đừng hòng nghe ngóng được cái gì nữa, bởi vì tiếng đấu láo ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội Ma trong Đại Sảnh đường át hết mọi thứ tiếng khác. Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Bọn cô bám theo nó sát gót.

- Harry! Tụi mình...

- Suỵt...- Harry dỏng tai nghe ngóng. Harry hét:

- Hắn sắp giết ai đó!

Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của bọn cô, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch. Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai. Cho đến khi chúng chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ. Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi:

- Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả...

- Nhìn kìa!- Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang

Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

- Còn cái gì kia – cái treo lủng lẳng bên dưới?- Ron hỏi bằng giọng run run.

Cả bốn lập tức nhận ra vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe. Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Ba đứa trả bất động trong giây lát. Lát sau Ron nói:

- Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!

- Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?- Harry lúng túng

- Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu.- cô nói- và điều này không tốt cho chúng ta!

Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Ấy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang. Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!

Chính là giọng của Draco. Cô nhìn Draco. Cậu ta liền im lặng lại. Nhưng thầy Filch đã đến và tóm ngay lấy Harry:

- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...

- Thầy Filch!- Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch:

- Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Scallet, Harry, Ron với Hermione.

Bọn cô đi theo cụ Dum vào phòng lão Lockhart. Sau cuộc nói chuyện của cụ Dum, thầy Filch lại tóm lấy Harry lần nữa:

- Hỏi thằng ấy đấy!

Cụ Dumbledore bèn nói, như đinh đóng cột:

- Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất...

Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa:

- Chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi người đã thấy nó viết gì trên tường mà! Chính nó đã phát hiện trong văn phòng tôi... Nó biết tôi là... Tôi là...

Mặt thầy Filch trông thật là khủng khiếp khi ông cố nói ra câu cuối cùng:

- ... Nó biết tôi là một Squib!

Harry khổ sở nhận thấy mọi người, kể cả những chân dung của thầy Lockhart, đều đang nhìn mình. Nó nói to:

- Con không hề đụng tới Bà Noris! Và con cũng chẳng hề biết Squib là cái gì?

- Thưa các giáo sư, chúng con vừa đi từ tiệc tử nhật của ngài Nick trở về, đang định đến Đại sảnh với mọi người thì bọn con thấy được bà Noris bị hóa đã như vậy. Bọn con cũng rất hoảng sợ khi thấy cảnh đó và đang định gọi người tới giúp, nhưng đúng lúc đấy thì mọi người đến. Và giờ bọn con đang đứng đây và nhận được rất nhiều lời vu khống từ thầy Filch! Con biết việc này ảnh hưởng tới thầy rất nhiều nhưng thầy không thể cứ vu khống cho bọn con như vậy được! Nếu mọi người không tin thì có thể gặp ông Nick để hỏi chuyện! - cô phải giải quyết nhanh chuyện này, thư của sơ Lucy chắc sắp đến rồi.

Sau khi cụ Dumbledore khuyên thầy Filch, bọn cô cũng được thả ra. Harry hỏi bọn cô:

- Mấy bồ nghĩ xem tôi có nên nói hết với các thầy cô về giọng nói mà tôi đã nghe được không?

- Đừng! Nghe được tiếng nói mà không ai nghe được hết chẳng phải là điềm hay ho gì, cho dù ngay cả trong thế giới phù thủy đi nữa. - Ron nói ngay không chút ngập ngừng. Có cái gì đó trong giọng nói của Ron khiến Harry phải hỏi lại:

- Bạn cũng không tin mình chứ gì?

- Dĩ nhiên là mình tin. Nhưng bồ phải nhìn nhận là chuyện đó cũng quái dị...- Ron đáp nhanh

- Mình biết là quái dị. Nhưng toàn bộ câu chuyện đều quái dị. Hàng chữ ghi trên tường nhắm nói lên cái gì chứ? Phòng chứa bí mật đã được mở ra là có ý nghĩa gì?- Harry đồng ý

- Bồ biết không, nó gợi cho mình nhớ tới một điều gì đó. Mình nghĩ là có một câu lần, ai đó từng kể cho mình nghe một câu chuyện về một căn phòng bí mật ở trường Hogwarts... dám anh Bill lắm...- Ron chậm rãi nói

- Còn Squib là cái quỉ gì vậy?- Harry sực nhớ ra

- Ờ, cũng chẳng có gì khôi hài lắm đâu, nhưng tại vì đó lại là thầy Filch thì mới tức cười. Squib là một người sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có một tý năng lực pháp thuật nào cả. Đại khái ngược lại với những phù thủy xuất thân từ những gia đình Muggle hoàn toàn ấy. Nhưng Squib thì hiếm thấy hơn. Nếu thầy Filch thử học ma thuật qua khóa Kwikspell, thì mình đáon chắc thầy là một Squib. Điều này thích giải được nhiều chuyện. Như tại sao thầy ghét bọn bọn học sinh tụi mình dữ vậy. thầy cay cú ấy mà.- Ron phì cười khoái chí làm Harry ngạc nhiên hết sức

- Thôi thôi, về thôi, nửa đêm rồi mấy bồ ơi!- cô kéo cả lũ về

Mấy ngày sau, phù thủy cũng như Muggle, vẫn phải hóng hớt thôi. Trong một hôm ở phòng sinh hoạt chung, Ron và Ginny đang nói về bà Noris, cô mang bộ rút gỗ ra chơi với anh Oliver, nhìn thanh gỗ anh Oliver đang chậm rãi rút ra, cô hỏi:

- Anh Oliver, sao anh Terence của đội Slytherin lại rút vậy ạ?

- Nó bảo bận học, ước mơ của nó là trở thành một bác sĩ. Đến lượt em đấy nhóc!

- Ồ, biết rõ thế, em không nghĩ hai người thân nhau đến mức biết cả ước mơ của người ta thế đâu. - cô nói rồi chậm rãi rút thanh gỗ ra.

- Dù sao thằng đấy cũng đỡ hơn thằng Flint kia!

- Ồ!

Hôm sau, tiết học độc dược vẫn diễn ra như vậy, cô chẳng thèm nhìn Draco lấy một cái. Pansy ngồi trên Draco quay xuống nói:

- Mày nhìn con gái nhà người ta muốn lòi con mắt ra ngoài rồi đấy, còn không mau xin lỗi đi, không là không kịp đâu!

- Mày im đi, tao tự có kế hoạch của tao! - Draco vẫn chưa rời ánh nhìn đi

Sau tiết đó, cô đi đến thư viện cùng Ron và Hermi, Harry bị thầy Snape "yêu thương" rồi:

- Mình không thể tin được, viết bở hơi tai mà còn thiếu tám phân...- Ron than thở. Harry cũng đến nơi, học sinh mà chạy deadline bài tập luôn là trend. Harry mở cuộn giấy da của mình, vớ lấy cái thước để đo bài văn nó viết. Cô đẩy bài của cô đến:

- Tham khảo đi, nhanh lên, sắp vào học rồi đó, giờ ai mới là "Lười học" hả Tóc đỏ! Hermi ơi!- cô đi ra chỗ Hermi nói- bồ xin cho mình nghỉ tiết hôm nay nhé, mình cảm thấy hơi mệt, mình xuống bệnh thất nghỉ một chút!

- Ừm, bồ không sao chứ! Có cần mình đưa bồ đi không?- Hermi ân cần hỏi lại

- Không sao đâu! Bài mình ở kia, bồ nộp hộ mình nhé! - nói rồi cô đi ra khỏi thư viện đi thẳng đến bệnh thất, cô chỉ là dạo này thiếu ngủ, lo cho sơ Norrad, rồi luyện tập quá sức, nên cơ thể hơi mệt một chút. Bệnh thất lúc nào cũng yên tĩnh, lại còn thoải mái nữa dù sao hôm nay cũng chỉ là Hermione hỏi về Phòng chứa bí mật, những cái đấy cô đều biết hết rồi, không cần thiết phải có mặt. Cứ thế cô ngủ đến tận tối luôn. Tỉnh dậy thấy trời đã tối rồi, cô lững thững đi về KTX, chà, tối nay ăn tạm mấy thanh chocolate lót dạ cái vậy. Về đến KTX, bọn Hermione đang đợi cô, họ lấy cho cô ít đồ ăn rồi, có bạn bè thật tốt mà. Ron khua tay múa chân kể lại cho cô những gì hôm nay cô bỏ lỡ, cô chỉ "Ồ, uầy" cho xong chuyện. Hermione tiếp lời:

- Nhưng mà ai mới được chứ? Ai lại muốn đe dọa đuổi tất cả những người là Squib hay xuất thân từ Muggle ra khỏi trường Hogwarts chứ?

- Thử nghĩ đi nào! Tụi mình có quen đứa nào hay nghĩ người xuất thân Muggle là đồ cặn bã không?- Ron làm ra vẻ hóc búa

Ron nhìn Hermione, Hermione ngó lại nó, không tin chắc lắm:

- Nếu bồ ám chỉ Malfoy thì...

- Mình nói đúng là hắn, chứ ám chỉ gì nữa. Mấy bồ không nghe nó nói gì sao? – "Kế tiếp sẽ là mày, đồ Máu Bùn!" – Nghĩ coi, mấy bồ chỉ cần nhìn vào cái mặt chuột gian xảo của nó là dư biết kẻ đó chính là nó!

- Malfoy, chẳng lẽ chính nó là Người kế vị Slytherin?- Hermione vẫn ngờ vực

- Cứ nhìn thử gia đình nó coi. Tất cả đều xuất thân từ Slytherin, nó luôn khoe khoang chuyện đó mà. Nhà nó rất có thể là hậu duệ của Slytherin. Ba nó thôi cũng đủ độc địa rồi!- Đến nước này, Harry cũng xếp sách của nó lại, bàn góp vui

- Không chừng họ đã có chìa khóa mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật cả trăm năm nay rồi, và cứ truyền giao qua các thế hệ, từ cha truyền cho con, cho cháu...- Ron nói

- Cậu nghĩ chuyện này thế nào hả Scallet? - Hermi quay sang cô hỏi

- Hở, ...ình....ỹ....à....ông...ể...âu...ằng....ấy....u...ắm (Mình nghĩ là không thể đâu, thằng đấy ngu lắm) - cô nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng cố gắng phát ra tiếng nói

- Bồ nói cái gì đấy? - Harry hỏi

- Bồ ấy bảo "Mình nghĩ là không thể đâu, thằng đấy ngu lắm" - Hermi đưa tôi cốc nước

- Đúng vậy, thằng đấy ngu bỏ xừ! - cô nuốt trôi miếng bánh - nhưng cứ kiểm tra đi, giết nhầm còn hơn bỏ xót!

- Nhưng mình làm bằng cách nào cơ chứ? - Harry hỏi

- Đơn giản thôi, thuốc đa dịch, có thuốc đó chúng ta sẽ vào được nhà Slytherin và hỏi Malfoy. - cô nhẹ nhàng nói

- Đó là cái gì? Và làm sao mà hỏi được thằng đó? - Harry và Ron cùng hỏi

- Mình dám cá là bồ không để ý bài học trong tiết Độc dược, đó là thứ thuốc làm cho mình uống vô thì biến dạng thành một người khác. Thuốc sẽ hết hiệu nghiệm trong một thời gian ngắn mà. Vấn đề là kiếm được công thức chế biến món thuốc ấy mới là khó. Thầy Snape nói là công thức ấy ở trong một quyển sách tựa là "Độc dược Tối hiệu nghiệm", mà quyển sách ấy lại nằm trong khu vực Hạn chế của thư viện. Chỉ có một cách để mượn một cuốn sách trong khu vực Hạn chế: đó là phải có tờ giấy của một giáo viên ký tên cho phép đọc. - Hermione nói một lèo

- Đúng vậy, và chỉ cần 2 bồ biến thành 2 thằng Crabbe và Goyle rồi gặp thằng Malfoy rồi hỏi nó, không phải thế là xong rồi sao! Và mình từng thấy thằng Malfoy chế thuốc đó rồi, nên cũng biết làm mà không cần phải vào thư viện mượn sách, mình và Hermione sẽ làm thuốc đó!- cô đáp lại

- Thật sao? Nhưng sao thằng Malfoy lại chế thuốc đa dịch và sao bồ lại ở cùng nó? - Harry hỏi

- Từ năm nhất rồi, mình học tăng cường với nó mà, cái hôm bắt được tên Pettigrew đấy!- cô nhét miếng táo vào miệng trả lời Harry

- À....- Ron và Harry như ngộ ra điều gì sâu sắc lắm

Cô ngồi viết nguyên liệu và công thức ra cho Hermione, và nói:

- Phòng thầy Snape có đấy, nhưng việc lấy đồ mình không giúp đâu, mình mà xuất hiện trong đó là sẽ có Malfoy, mình ghét điều đó!

- Nhưng nguyên liệu khó kiếm lắm, nếu ở phòng thầy Snape thì có đấy, nhưng mất nhiều thứ một lúc lại còn toàn thứ để chế thuốc đa dịch như thế, thầy ý sẽ biết ngay. Ít nhất vẫn là phải mất lấy 1 tháng. - Hermione nói

- Sao cũng được, chỉ cần là điều tra được thằng Malfoy thôi! - Ron và Harry đồng thanh

Sắp đến trận Quidditch, Ron ngồi xúi Harry:

- Mình thấy việc đời sẽ đỡ rắc rối rất nhiều nếu ngày mai bồ hất thằng Malfoy rớt khỏi cán chổi của nó cho rồi.

- Làm nó gẫy một cánh tay cũng được luôn! - cô nói chêm vào

Hôm sau, cuộc thi đấu diễn ra, cô cũng chẳng đi xem, ở trong hệ thống luyện tập còn hơn, ra đấy lại thấy thằng Malfoy, dở tệ, cô nhìn cái khăn tay trong hộp quà kia, đó là thứ cô sẽ tặng thằng Malfoy dù sẽ thua Harry trong trận Quidditch này. Chả phải cô muốn hạ mình làm lành trước đâu, chẳng qua, hôm ở sân tập cô nói sai thật và cô chẳng muốn nợ ai cả, nên cái khăn là lời xin lỗi cho câu nói của cô, thế thôi! 

Việc luyện tập kỹ năng điều khiển nước của cô đã đạt đến cấp độ 3 rồi, còn việc sử dụng thần chú không cần đũa phép và đi xuyên vật thể vẫn còn khó với cô, những kỹ năng đó cần tập trung tinh thần nhiều hơn cô tưởng rất nhiều. Hôm nay cô sẽ phải luyện tập học "Roi nước đa", mới tuần trước cô vừa làm thành thạo được "Khoan nước". Xem nào:

"Roi nước đa: Một chiêu thức thủy thuật nâng cao tương tự như roi nước đơn, nhưng sử dụng chúng với số lượng nhiều, thường là bốn đến năm chiếc. Chiêu thức này dường như có thể gây ra một lượng thiệt hại lớn."

Cũng dễ thôi, roi nước là cái cô học nhanh nhất mà. Sau hàng giờ luyện tập trong hệ thống, cô thoát ra ngoài thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đang ăn mừng dưới phòng. Cô lững thững đi xuống, đang định chúc mừng Harry thì lại thấy không khí có chút gì đó không đúng. Cô rón rén đến gần Harry hỏi:

- Harry, mọi người sao vậy?

- Mình....mình không bắt được trái Snitch. - Harry cúi gằm mặt nói nhỏ

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại như thế được, rõ ràng...rõ ràng là...sao Harry lại có thể thua được

- Và Colin đã bị hóa đá. - Hermi nói

Cô vẫn đang chết giấc, Harry thua rồi, cốt chuyện bị thay đổi rồi? Nhưng Colin vẫn bị hóa đá, chắc chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, cô cũng thay đổi cốt truyện rồi mà, không sao? Lúc này anh Oliver mới đứng dậy, nói:

- Không sao hết, chỉ là một trận thôi, thi đấu phải có thắng thua, sốc lại tinh thần và chuẩn bị tăng cường luyện tập!

Cô cùng Hermione về phòng, cậu ý đi tắm rửa, cô nhìn hộp quà, rồi cột lá thư vào chân con Sebas:

Tôi giữ đúng lời hứa với cậu!

Rồi cô buộc gói quà vào chân con Sebas. Sáng hôm sau, bầy cú đưa thư lại ùa vào, thả xuống trước mặt Draco là hộp quà của cô, lấy lá thư ra đọc, cậu đen mặt lại, Pansy ngó sang:

- Mẹ mày gửi bánh kẹo hả Draco?

- Không! - cậu cầm hộp quà đi ra ngoài, để lại Pansy một mặt ngu ngơ rồi cũng kệ chạy sang chỗ cô ngồi nói chuyện. Ron sau bao ngày vẫn chả ưa nổi Pansy, vì cô vẫn hay trêu chọc Ron nhiều. Nhưng mà vui mà. Còn Draco chui vào một góc, mở hộp quà ra, là khăn tay. Cậu vò đầu bứt tai, định thắng xong trận này sẽ đến bắt chuyện với cô trước nhưng ai dè cô lại gửi quà thêm một dòng không thể nào không thấy được sự tức giận của cô vẫn ở trong đó. Từ hôm đó đến nay, mỗi lần nhìn thấy cậu là cô chẳng thèm nở nụ cười dù là miễn cưỡng cũng không. Draco ơi là Draco, cậu phen này xong thật rồi, giờ có bắt cậu bắt tay với thằng đầu thẹo cậu cũng làm nếu như cô hết giận. 

Sau một ngày học chán nản và hỗn loạn vì cái vạc của thằng Goyle nổ và lại một chi tiết trong truyện bị mất là thằng Malfoy thoát khỏi cái dung dịch Sưng tấy đó, nhưng cô cũng chẳng để tâm nữa, dù sao thì cô cũng đã nhấc tên Pettigrew từ năm ba xuống năm nhất cơ mà. Tối đó đang ăn tối ở Đại sảnh, tự dưng con Sebas của cô bay vào, là thư của sơ Lucy, cô mở thư ra, mắt cô tối sầm lại, tay run run gập nhanh bức thư lại. Cô hít trộm một hơi thật sâu rồi quay sang Hermi:

- Hermi, mình ra ngoài một chút.

- Nhanh quay lại nhé, bồ mới chỉ ăn một miếng súp thôi đó!

- Mình biết rồi!

Cô đi đến phía hành lang tối, cô ngồi thụp xuống, vò bức thư trong tay, trong thư sơ Lucy viết:

Gửi Scallet thân yêu,

Con mau chóng về nhà nhé, sơ Norrad đang nguy kịch. Sơ sợ bà ý không qua khỏi, con mau về nhanh nhé Scallet!

Thân gửi,

Sơ Lucy của con.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info