ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 14: Làm sao tao nỡ....

Nhamnhimottachtra

Từ chap này mình sẽ chuyển ngôi kể nhé!

-------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè này trở về viện Scomolly với sơ Norrad, nhưng rồi Scallet và sơ Norrad đã quyết định chuyển ra ngoài ở. Vì sơ Norrad cũng đã già rồi, sơ còn đang có bệnh, bác sĩ dặn dò nên ở nơi yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi tốt hơn, mà viện Scomolly khá là ồn ào. Các sơ khác vẫn hay sang thăm tôi và sơ Norrad lúc rảnh rỗi. Cả một mùa hè, Scallet luôn than thở rằng cảm thấy bản thân như là Batman của thành phố Gotham vậy, mỗi tội cô không giàu có như Batman và đám người cô cần xử lý không đáng sợ như của Batman thôi. Nhiệm vụ của hệ thống cũng được thực hiện đầy đủ, các kỹ năng và trang bị cũng nhiều hơn.

- Tinker Bell!

- Sao?

- Tại sao lại tặng Tình dược?

- Vì thích!

- Con mẹ nó!

Nhờ chăm chỉ, đúng hơn là nhờ Tinker Bell chăm chỉ đốc thúc học hành, Scallet cũng khám phá ra được khá nhiều cách phá giải các lời nguyền khác nhau, nhưng mới chỉ dừng lại ở cấp độ dễ thôi. Kể ra kỹ năng điều khiển nước hợp với Scallet thật, học rất nhanh đã có thể luyện tập được nửa quyển cấp độ 2 rồi, hiện tại cô cũng đã có thể sử dụng đến cả Băng hơi rồi, cô có thể  sử dụng hơi thở của mình để nhanh chóng đóng băng đối tượng, chẳng hạn như dây xích kim loại, hoặc một đối thủ. Trong sách cũng chú thích thêm một phiên bản nâng cao hơn của kỹ thuật này, người sử dụng hít một hơi thật sâu và thở ra hơi như một đám sương băng. Nhưng hiện tại suwonwng băng của cô mỏng như tờ giấy vậy, vẫn cần chăm chỉ hơn.

---------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng------------

- Chào Scallet!

- Chào Tinker Bell! Nhiệm vụ hoàn thành! Phần thưởng của tôi đâu!

- Không thiếu đâu!

Kỹ năng mới nhận được: phân thân

Trang bị mới nhận nhận được:  quạt thép

Trang phục mới nhận được:

             + Giày Punk cao cổ:  dễ dàng giấu vũ khí không bị phát hiện

Kỹ năng cần mở khóa: 

             + Sử dụng thần chú không cần đũa phép

             + Đi xuyên vật thể

- Ê, đi xuyên vật thể, tôi thành ma à?

- Sao cô cứ ý kiến với mấy kỹ năng của tôi thế nhỉ? Tốt cho cô chứ cho tôi à?

- Vâng, em xin lỗi chị! Em đi mua sách đây! Học học học! Suốt ngày học! Học, học nữa, học mãi!

------------Thoát khỏi hệ thống----------

Hiếm khi có một buổi đêm mà Scallet không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hè này cô bận tối tăm mặt mũi. Bạn bè gửi thư đến cho cô nhiều lắm, Hermi cũng hay gọi điện cho cô, chỉ có Harry là không thấy tăm hơi đâu, cô dám cá là Harry lại bị cái gia đình đó nhốt lại rồi đây. Vì bận tối tăm mặt mũi mà ngoại trừ mấy cuộc gọi điện của Hermi, cô chỉ có thể trả lời qua loa lại cho lũ Pansy và Ron mấy câu ậm ừ. Điều đó làm cho Draco tức đến mức mà chửi cô cả ở trong thư, nhưng mà cô biết làm gì đây cơ chứ, cậu ta toàn kể nào là mẹ cậu ta hôm nay làm bánh gì, hôm nay nhà cậu ta có tiệc, phải đi với mấy cô tiểu thư chán chết....ơ hay, Scallet cũng có tâm lắm đấy, cô viết thư trả lời cho cậu ta sau khi cậu ta gửi cho cô ba bức thư mà cô quá bận chưa thể hồi âm:

Gửi bạn học Malfoy,

Xin lỗi cậu vì đã trả lời thư muộn, gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình cậu nhé. Tôi vẫn khỏe lắm, chỉ là phải chăm sóc sơ Norrad của tôi nên bận không có thời gian  trả lời thư cậu sớm hơn!

Mẹ cậu làm bánh tôi biết rất ngon rồi, cảm ơn mấy hộp bánh cậu gửi cho tôi, tôi có gửi hộp bánh mà tôi thích nhất ở đây cho cậu đấy, hi vọng cậu sẽ thích.

Nhà có tiệc được đi với mấy cô tiểu thư xinh đẹp không phải rất vinh dự sao, sau này cậu già rồi khéo người ta chẳng thèm liếc tới cậu đâu, tranh thủ lúc còn trẻ mà tận hưởng đi chứ!

Nếu quá nhàm chán thì học đi bạn học Malfoy, bức thư trước cậu có nói là ba cậu đã mắng cậu một trận vì chỉ đứng hạng 2 lại còn sau Hermione đúng không? Vậy thì chăm học vào!

Nếu vẫn cảm thấy chán thì xách vali lên và đi đi, bỏ nhà đi bụi một thời gian cho vui, đừng làm một đứa trẻ quá nghe lời nữa đi. Đi ra ngoài sẽ khiến cậu nhìn nhận rõ ràng về cái đúng cái sai hơn đấy!

Thân gửi,

Scallet Jonhson

Năm học này cô phải chấn chỉnh lại Malfoy thôi, thực sự không nỡ để cậu đi vào tình thế cùng quẫn khi bị Voldy đe dọa nữa mà. Một đứa trẻ hư biết nghe lời, nhưng những lời dạy lại hoàn toàn phá vỡ tam quan, thật đáng buồn. Hi vọng người kia vẫn còn để tâm đến một chút lời của cô từng nói.

Bỗng dưng ngoài cửa sổ có tiếng vỗ cánh, Scallet vội mở cửa, là con cú của nhà Ron, cô vội mở thư ra đọc:

Gửi Lười học,

Mình là Ron đây, sơ Norrad vẫn khỏe chứ? Harry bị gia đình kia giam lại rồi, không cho đi học nữa, nhưng bồ yên tâm. Mình và hai anh Fred và George sẽ tới giải cứu Harry. Sau đó, Harry sẽ tới nhà của mình, hôm sau chúng mình sẽ đi mua sách vở cho năm 2, bồ có muốn đi cùng chúng mình không?

Thân gửi, 

Tóc đỏ.

Đùa thật, Ron, cậu ta gửi như này cho cô thật, chẳng là năm nhất, sau khi đánh bại lão Quirrell cô với Ron đã chuyển sang cách gọi biệt danh, Ron gọi cô là "Lười học" vì cô còn lười hơn cả Ron, chẳng chịu ôn bài, cô gọi Ron là "Tóc đỏ" còn cần phả hỏi sao, vì tóc Ron đỏ đấy. Cô suy nghĩ đến việc đi Hẻm xéo cùng Harry và Ron, cô cau mày suy nghĩ xem có nên đi không, quả thực nếu gặp người đó hiện giờ có lẽ sẽ hơi sớm quá, năm hai cũng khá bận rộn với Phòng chứa bí mật, vẫn là để năm 3 gặp thì hơn, năm 3 đã không còn Pettigrew nữa, sẽ rảnh rỗi hơn, gặp lại người cũ, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa chứ. 

Gửi Tóc đỏ,

Chúc bồ giải cứu Harry thành công. Gửi lời hỏi thăm của mình đến gia đình bồ nhé! Còn việc đi Hẻm xéo thì mình xin lỗi, mình đã mua đủ đồ dùng học tập cho năm 2 trước mất rồi, thật sự mình rất lấy làm tiếc. Chúc mấy bồ đi vui vẻ! À, em gái bồ năm nay cũng đi học đúng không? Mình rất mong được gặp em ý đấy!

Thân gửi,

Lười học.

Viết xong thư, cô gửi lại cho Ron. Thả mình xuống chiếc giường của bản thân, nhắm mắt vào nghĩ ngợi: "Gặp lại người cũ, cũng thật khó trăm đường" cứ như vậy cô chìm dần vào giấc ngủ, cô mơ về bố mẹ, anh trai, bạn bè của cô ở thế giới bên kia. Họ xuất hiện trước mặt cô mà cô chẳng thể chạm vào họ, chiếc gối cô nằm sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn ướt bởi giấc mơ đó. Cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân mà không thể về, không thể gặp, không thể biết họ sống có ổn không thật khó chịu, nó đau, đau đến nghẹt thở.

Tại biệt phủ Malfoy, bức thư của cô đến chỗ của Draco ngay lúc Draco đang ăn sáng với ba mẹ.

- Thư của ai vậy con yêu! - bà Narcissa hỏi

- À, là một người bạn của con thôi ạ!- Draco trả lời

- Là cô bé tặng con quà vào dịp Giáng sinh sao? - bà Narcissa cười cười

- À, thì... à... thì là...đúng ạ...- Draco cúi gằm mặt xuống ăn

- Draco, đưa ta bao thư! - ông Lucius

- Nhưng...- Draco có vẻ hơi hoang mang

- Lucius, chỉ là bạn bè trao đổi thư với nhau thôi, kệ bọn trẻ đi! - bà Narcissa ngăn chồng mình lại

- Ta không lấy bức thư, ta chỉ cần bao thư, đưa bao thư cho ta! - ông Lucius vẫn giữ giọng trầm ổn của mình nói. Draco cùng bà Narcissa ngạc nhiên nhưng rồi Draco vẫn đưa bao thư cho ba mình.

Ông Lucius nhìn bao thư rồi nói với Draco.

- Draco, nhanh lên, chúng ta còn đi mua  đồ cho năm học sau của con đấy!

- Dạ vâng ạ! - nói rồi Draco chạy lên phòng thay đồ để đi cùng ba mình. Draco thắc mắc không biết rốt cuộc bao thư mà Scallet gửi tới có gì đặc biệt mà ba của mình phải giữ lại. Dưới nhà bà Narcissa hỏi chồng mình:

- Lucius, sao vậy anh? Có chuyện gì sao? Lần trước anh cũng giữ lại bao thư của thằng bé!

- Em nhìn này! - nói rồi ông đưa bao thư ra cho vợ mình xem.

Trên bao thư vẫn là 2 chữ "N.J" được viết trên đó, kèm theo hương bạc hà của nam, chữ quen, mùi hương cũng quen. Bà Narcissa cũng nhìn chằm chằm vào bao thư, rồi nói:

- Chẳng nhẽ...

- Chưa thể khẳng định được điều gì cả, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi! 

Lucius đưa bao thư cho vợ rồi đi đến Hẻm xéo cùng Draco. Bà Narcissa vẫn nhìn vào hai chữ "N.J" dường như hai chữ "N.J" này đang thôi miên bà vậy, mùi hương bạc hà tỏa ra từ bao thư như đang kéo bà về một miền ký ức nào đó, ở đó có ba đứa trẻ vui đùa với nhau, nhưng rồi một cô gái trong đó lại biến mất chẳng để lại một câu.

Ngày đến trường cũng đã tới, Scallet lên tàu ngồi với Hermione được một lúc thì Pansy bước vào:

- Scallet! Hermione! Tao nhớ chúng mày chết đi được! Cuối cùng cũng tìm thấy chúng mày, không thể nào chịu nổi lũ con trai vô duyên kia nữa rồi!

- Pansy, mày sao đấy, chúng nó lại làm gì mày rồi? - Scallet giật thót người khi Pansy bước vào

- Bọn nó làm gì bồ? Có cần mình ra tay không?- Hermione hỏi

- Chúng nó dám chê anh Cedric của tao là ẻo lả, ngu dốt!- Pansy tức giận nói

- KHÔNG THỂ NÀO THA THỨ ĐƯỢC! -Scallet và Hermione đồng thanh nói lớn

- Tao phải đi cạo đầu từng thằng, cái tông đơ của tao đâu rồi, dám động vào anh Cedric của tao, láo, láo quá rồi! Tông đơ của tao đâu!!!- Scallet hùng hổ đi tìm cái tông đơ

- Thôi, Pansy, ngăn Scallet lại, bồ ý nói là làm đấy!- Hermione kéo Scallet lại

Ba đứa ngồi xuống, ăn bánh kẹo:

- Thật chẳng hiểu nổi tại sao chúng nó dám nói xấu anh Cedric, chúng nó xem lại bản thân nó chưa? - Pansy càu nhàu

- Xem mà xem, thằng Malfoy ngoài cái đầu bóng lưỡng vì vuốt sáp nhiều ra thì còn được cái gì cơ chứ! - Hermi chất vấn

- Nó có bố nó Hermi!- tôi cảm thán- Nó là con ông cháu cha Hermi ạ, ngoại trừ mấy cái đấy ra, nó đếch được cái gì nữa cả!

- Thằng Blaise thì đen như chó thui lại còn suốt ngày tỏ vẻ đẹp trai lắm, sĩ diện!- Pansy nhếch miệng

- Hai thằng Crabbe và Goyle thì còn tệ hại hơn, chả được một cái mẹ gì cả! Chúng nó không bằng một cái móng tay của anh Cedric ý chứ! - Scallet nhét miếng kẹo vào miệng nói

Bỗng dưng Pansy dừng lại ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cô và Hermione

- Ủa, thằng đầu thẹo và thằng đầu đỏ đâu rôi, chúng nó không ngồi với chúng mày à?

- Tao cũng không biết chúng nó ngồi đâu nữa, tìm mãi chả thấy đâu đây, chỉ sợ hai thằng mải ngủ mà quên mất hôm nay là ngày đi học thôi! - Scallet chán trường than vãn

- Chắc hai người họ không tệ hại đến mức độ đó đâu! - Hermione xoa xoa cái trán của mình

Tất nhiên rồi, giờ chắc chắn là Harry và Ron đang bay trên chiếc ô tô bay mà đi học thôi, kể ra cô cũng muốn thử lắm đấy, nhưng mà không có được thử. Cách cửa toa mở ra, một chị vào thông báo, là chị Rebecca Mosscow crush của Flint đây mà:

- Các em, có thể giúp chị đi thông báo cho các toa mặc áo chùng vào hộ chị không? Chị phải đi đến toa của năm nhất để thông báo, các em giúp chị nhé!? Bọn em cũng mặc áo vào đi!

- Vâng ạ! - cô đáp lại

Nhận được câu trả lời của cô, Rebecca đóng cửa lại. Scallet cũng mặc áo chùng vào

- Scallet, mày không mặc đồng phục của trường à? Sao khoác mỗi cái áo chùng thế?- Pansy hỏi

- Bồ ý có bao giờ chịu mặc đúng đồng phục đâu, nhất là váy, chả bao giờ cả! - Hermione nói vẻ bất lực lắm

- Coi nào, có quy định bắt buộc phải mặc đúng đồng phục đâu nào! Hơn nữa mấy bồ không thấy là mặc như mình thoải mái hơn sao? Có đồ đẹp thì phải được mặc chứ, đúng không nào? Nay mình mới sắm được cái váy lưới này đấy, đẹp không?

- Lại màu đen! - Hermione nói

- Ui, đẹp thế, mày mua đâu đấy?- Pansy đi xung quanh cô nhìn chiếc váy cảm thán

- Đồ của Muggle lúc nào cũng đẹp nhé Pansy, lúc nào có cơ hội, mình phải dẫn hai đứa tồ tệch này đi mua đồ, mở mang đầu óc về thời trang, không thể để bạn của Scallet mà lại ăn mặc tuềnh toàng được!- cô khoác vai Pansy và Hermi đi ra ngoài để thông báo cho các toa. Scallet mở cánh cửa cuối của toa ra, ồ lũ Malfoy đang nằm bẹp dí và đầu thằng Malfoy vẫn vuốt keo bóng lưỡng:

- Xin chào các bạn học yêu quý, có thông báo là các bạn mau mặc áo chùng vào đi vì chúng ta sắp đến nơi rồi. Xin chào Blaise, đừng nháy mắt với mình nữa!

Draco khi thấy cô bước vào liền ngồi dậy nhìn chòng chọc vào cô, nhưng đến khi nghe cô bảo thằng Blaise nháy mắt với cô thì nó lại quay ngoắt ra lườm thằng Blaise đến mức nếu có thể được chắc nó sẽ móc mắt của thằng Blaise mất.

- Mày nháy gì đấy hả Blaise! - Draco gầm gừ 

- Nháy mắt chào hỏi thôi mà nhỉ Scallet, nháy lại với mình đi! - Blaise  bỏ qua ánh mắt của Draco mà nói với Scallet

- Ừ ừ, chào hỏi thôi!- nhưng cô vẫn nháy mắt trêu lại Blaise rồi đóng cửa toa đi về

- Scallet? Blaise? Từ lúc nào chúng mày thân thiết với nhau như thế hả? - Draco gầm lên

- Thân lâu rồi, mà mày làm gì mà ghê thế Draco? - Blaise co rúm lại vì tiếng gầm đó

- Tao còn chưa được gọi nó như thế mà mày được gọi à? - Draco vẫn gầm lên, Crabbe và Goyle ngồi đối diện cũng co rúm lại

- Ủa, thì mày cứ gọi đi, tao cũng cứ gọi thế, Scallet ý lộn Jonhson cũng có phàn nàn hay ý kiến gì đâu! - Blaise cảm giác, cậu ta chỉ cần gọi thẳng tên của Scallet ra một lần nữa thôi là sẽ đi đời ngay lập tức.

Draco hậm hực ngồi xuống, trong đầu trách móc Scallet tại sao lại dễ dãi cho người ta gọi tên như vậy.

Scallet cùng Hermi đi ra sân, Hermi không ngừng lo lắng cho Harry và Ron là tại sao không có mặt ở trường giờ này, thế quái nào 2 cậu nhóc vẫn chưa bay đến nơi cơ chứ, lâu chết đi được. Scallet đã cởi bỏ áo chùng ra ôm ở tay, cô thực không thích mặc áo chùng chút nào, nhưng mà yêu cầu hôm nay phải mặc áo chùng của nhà còn đón học sinh năm nhất, thói quen không mặc đồng phục của cô có từ khi ở thế giới của cô rồi, trách sao được, khó bỏ mà. Suy nghĩ vẩn vơ, bỗng đâu có một bóng đen lao đến khoác vai cô, là anh Oliver:

- Scallet, sao em không mặc áo chùng vào? Mà thôi, vấn đề quan trọng đây, em vào đội Quidditch nhé, chúng ta cần tầm thủ dự bị, phòng trường hợp Harry có vấn đề, mà em chính là ứng cử viên sáng giá nhất!

Lại là Quidditch, ông anh Oliver này, ăn cũng Quidditch, ngủ cũng Quidditch, tắm cũng Quidditch, không biết lúc đi WC có Quidditch nữa không. Hermione thấy vậy liền luôn miệng cổ vũ cô tham gia vào đội Quidditch.

- Khồng!! Em không vào đâu, em không có hứng thú với Quidditch đâu! - cô từ chối thẳng thừng, úi dồi, tham gia vào để ăn hành của anh hả Oliver, cô cũng đâu có ngu mà rước nợ vào thân. Anh Oliver định nói thêm điều gì đó, nhưng bỗng thấy vật trong tay mình bị kéo đi mất rồi. Là Draco, cậu ta kéo cô ra khỏi cái khoác vai của anh Oliver

- Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân như thế! - Draco gầm gừ nói, cô có cảm giác cậu ta giống một con rồng nhỏ hai mũi có thể phun ra lửa

- Cậu Malfoy, cậu mới là người đừng động đến Scallet, Scallet là người nhà Gryffindor cơ mà....- anh Oliver chưa nói xong thì Draco đã lôi cô đi mất rồi.

Trên đường Draco lôi cô đi, cô luôn miệng càu nhàu, đòi Draco bỏ tay ra, nhưng nào có được, càng nói Draco càng siết chặt hơn thế là cô đành im miệng mà đi theo. Draco lôi cô lên tháp thiên văn, đến đây cậu ta mới nói:

- Con nhỏ Jonhson, sao mày có thể dễ dãi cho bọn con trai gọi tên mày như vậy hả, lúc trước là thằng Blaise, giờ cả tên Wood đấy nữa!

- Úi, bạn học Malfoy, cậu nói nhỏ thôi, không người ta tưởng tôi lấy mất của cậu cái gì mất! Tôi thấy có sao đâu, tôi chơi với họ thì họ gọi tôi như vậy thì chẳng phải quá bình thường sao, mà cậu kể thiếu rồi, còn có cả anh Terence nhà của cậu nữa nhé! - cô hết hồn với giọng nói của Malfoy, năm nay cậu ta cao hơn hẳn, bọn con trai thật đáng sợ, cao gì nhanh khiếp vậy

- Lại còn cả tên đấy nữa!!! Tao chơi với mày lâu như vậy rồi, tao còn chưa được gọi mày như thế, sao chúng được gọi cơ chứ!

- Thì cậu cứ gọi đi, tôi có cấm cậu đâu ơ hay, lại còn phải để tôi nói là "Hãy gọi tôi là Scallet" à!- cô bất lực nói, không hiểu nổi trong cái óc của Draco có chứa những cái gì trong đó nữa

- Mày nói thật à? Mày cho tao gọi là Scallet thật à?

- Thế thôi không cho nữa nhá!

- Không, mày đồng ý rồi, không được rút lại lời nói!

Cười chết cô rồi, sao lại đáng yêu thế cơ chứ, a, nhìn cái mặt kìa, muốn véo quá, nhưng cô xin khẳng định rằng cô không dại mà đi véo đâu. Nhưng chẳng nhẽ lại bị lôi xềnh xệch đi mà chẳng làm được cái gì, thôi, xoa đầu vậy. Nghĩ là làm, cô tiến tới xoa đầu Draco còn kèm theo câu:

- Ngoan lắm, lần sau tự giác đi, đừng để người ta phải cho phép mới làm nữa! Đàn ông con trai, mạnh mẽ chủ động lên!

Mặt Malfoy đỏ ửng hết cả lên, gạt cánh tay của cô ra, chắc cu cậu lại nóng tính rồi đây mà. Bỗng dưng Draco nói với giọng rất trịnh thượng:

- Mày có thể gọi tao là Draco!

Cô tròn xoe mắt nhìn cậu ta, cậu ta phải nói lại:

- Tao bảo là, mày có thể gọi tao là Draco!

- Không, tôi không quen, gọi là Malfoy thôi.

- Mày gọi bọn nó được sao không gọi tao như thế được!

- Cậu khác người ta khác!

- Khác chỗ nào chứ!

- Khác ở chỗ cậu là Malfoy đó!

- Cũng đúng, nhưng tao cho phép mày gọi rồi cơ mà, gọi cho tao!

- Rồi rồi, để tôi thử, Dra....Dra....thôi thôi tôi chịu- cô mấp máy miệng thử gọi, nhưng không thể nào gọi được, cứ bị cấn cấn ở đâu đó

- Thử lại đi nhanh lên! - Draco sốt ruột nói

- Draco Malfoy! - cô liền nói cả tên cúng cơm của cậu ta ra

- Sao mày lại nói cả tên của tao ra rồi cái con nhỏ này! - Draco méo xệch mặt đi

- Từ, để quen đã, từ từ rồi sửa, làm luôn nó bị cấn, thôi đi xuống đi, trên này gió thổi bay mất người, Hermione lại tưởng cậu giết người phi tang xác tôi đi mất.- cô đánh trống lảng đi

- Làm sao tao nỡ....- Draco lẩm bẩm

- Hả, cậu nói cái gì đấy? - cô không nghe rõ cậu ta đang nói cái gì

- Không có gì cả, sao mày không mặc áo chùng vào, không lạnh à, tay thì lạnh như ma ý, lại còn bày đặt mặc váy, ai thèm xem!

- Chẳng phải có cậu xem sao!

Mặt Draco lần nữa lại đỏ ửng lên, trong đầu có một đàn dê chạy loạn với suy nghĩ, con nhỏ này, nói thì phải nghĩ chứ. Đi xuống tháp thiên văn, Hermione chạy ù đến, cô đuổi thằng Malfoy đi ngay.

- Scallet, bồ không sao chứ, thằng Malfoy có làm gì bồ không? Anh Oliver đang định đuổi theo thì bị cô McGonagall gọi lại nên không đến đây cho thằng Malfoy một trận được.

- Mình không sao, thằng đó thì dám làm gì mình, làm thử xem mình đi mách thầy Snape, thôi đi vào Đại sảnh thôi. 

Sau khi kết thúc buổi phân loại cô và Hermione vẫn chẳng thấy Harry và Ron đâu, về đến ký túc xá Gryffindor, cô và Hermione được nghe kể về vụ việc mà Harry và Ron lái xe ô tô bay đến trường, thì, người bình thường như bọn cô đâu có thể xuất hiện một cách "hào hùng" như Harry đâu cơ chứ, Scallet ngồi tán phét với các học sinh ở trong nhà, còn Hermione lo lắng không thôi, đi ra ngoài đợi họ. Một lúc sau bức chân dung Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Toàn thể cư dân của Gryffindor tay thò qua lỗ chân dung Bà Béo nhấc bổng Harry và Ron vào bên trong, để mặc Hermione tự bò qua lỗ mà vào theo bọn chúng.

Lee Jordan gào lên:

- Xuất sắc! Đầy ấn tượng! Một nhập đề tuyệt vời! Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây người ta sẽ còn bàn tán chuyện này trong nhiều năm nữa...

- Harry, Tóc đỏ sao không báo mình một câu để đi cùng, chơi mảnh như thế là không được rồi! - cô khoác vai Ron rồi kì đầu cậu nhóc

- Cừ lắm!

Fred và George đẩy hai đứa ra đứng trước đám đông và cùng nói:

- Này, tại sao hai em không gọi để tụi anh cùng quay lại?

Ron đỏ mặt tía tai, nhe răng cười lỏn lẻn. Bỗng huynh trưởng Percy nói:

- Đi lên phòng ngủ đi các em.

Harry và Ron lập tức chen lối đi về phía đầu kia căn phòng, nơi có cánh cửa mở ra những cầu thang xoắn lên các phòng ngủ. Trước khi đi, Harry còn gọi với lại Hermione và cô:

- Chúc ngủ ngon!

Đi về phòng với Hermione, cô luôn miệng chấn an Hermione thì cậu ý mới xuôi đi vài phần. Trẻ con mà, đôi khi phá phách, nghịch ngợm chút mới đúng lứa tuổi đúng không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info