ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 10: Kẹo chanh chua, tôi cho cậu một viên

Nhamnhimottachtra

Sau buổi tối hôm đó gần 2 tuần, tôi vừa lo bài vở trên trường, vừa phải hoàn thiện kỹ năng trong hệ thống, tôi ước bản thân có thể phân thân thực sự ngay tại đây. Sau ngày hôm đó, tôi cũng đã chạy đi cảm ơn bạn Malfoy đáng yêu, nhưng bạn ý chả để tâm lắm, đúng là, chỉ có Hermione mới được để vào mắt xám nhà cậu ta mà, nhưng xin lỗi, Hermione là của cậu Ron tóc đỏ rồi nha. Tôi lết cái thân tàn ma dại này vào Sảnh đường, chưa chi đã nghe thấy tiếng gầm của Ron và Harry rồi:

- Mày câm mồm đi Malfoy, ai cho mày dám xúc phạm Hermione như vậy!!!- Ron gân cổ lên nói

Ôi, tôi đang đau đầu lắm, mấy người có thể im lặng không vậy, con bé Tinker Bell hành tôi mấy đêm nay rồi.

- Ồ để xem mày làm được gì tao nào, một thằng chồn tóc đỏ với một con máu bùn, chúng mày có thể làm gì được tao cơ chứ! - Malfoy vẫn cợt nhả, thật khác mọi khi, có Hermi mà cậu ta vẫn dám nói thế sao, hay đổi crush rồi. Bọn trẻ con thật là, đúng là thứ tình yêu bọ xít chổng đít vào nhau mà.

- Im đi bạn học Malfoy, mau cút về nhà của cậu trước khi tôi không còn đủ kiên nhẫn mà lịch sự với cậu nữa, bạn học Malfoy ạ!- tôi rít lên, mấy người im lặng dùm tôi, giờ tôi nói thôi tôi cũng thấy đau đầu

- Mày....con nhỏ Jonhson, mày cũng chẳng kém cạnh gì con nhỏ máu bùn này cả, không phải thuần chủng thì đều là máu bùn cả thôi!- Malfoy chắc đang tức điên lên khi nghe tôi nói câu đó. Còn tôi cũng tức điên lên khi nghe cậu ta xúc phạm tôi đây, được lắm, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học ra trò, không dạy dỗ được cậu, tôi là con cún.

Tôi quắc mắt nhìn lên, rồi mắt tôi ầng ậc nước mắt trào ra. Đám Harry hốt hoảng gào lên với Malfoy:

- Malfoy, mày dám làm Scallet khóc, tao liều mạng với mày!- Harry và Ron đồng thanh nói. Malfoy thì đang luống cuống hết cả lên. Còn tôi thì thấy mục tiêu của tôi kia rồi, thầy Snape, thầy chính là mục tiêu của tôi, tôi gào lên ngăn hành động của Ron và Harry lại:

- BẠN HỌC MALFOY, cậu đừng quá đáng, cậu có thể xúc phạm Hermione, có thể xúc phạm tôi, vì chúng tôi có thể nhịn được cậu thật. Nhưng bạn học Malfoy à, SAO BẠN DÁM XÚC PHẠM THẦY SEVERUS SNAPE CƠ CHỨ, thầy ý là chủ nhiệm nhà bạn cơ mà...hức...hức

Nhóc con láo toét, cứ để tôi phải dùng khổ nhục kế, nhìn cái mặt méo xệch của cậu ta kìa. Thầy Snape tiến đến rồi:

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

- Hức...hức...hức...thưa thầy, không có....hức...hức...không có....chuyện gì ạ....hức...hức - con người phải biết tiến biết lui

Thầy Snape quắc mắt nhìn sang Malfoy, rồi nhìn tôi vẫn đang cố lau nước mắt tràn ra, rồi nói:

- Trò Malfoy, bị phạt cấm túc, tối nay đến phòng ta. Còn không mau giải tán đi!

Nói rồi thầy phủi áo quay đi luôn. Cả lũ vẫn đang đơ hết cả ra. Còn tôi đã về với tôi của mọi ngày, nâng tầm mắt lên nhìn và nói:

- Không nghe thấy sao, còn không mau về đi, hay là muốn cấm túc thêm buổi nữa!

Tôi quay lại bàn ăn để ăn nốt cái bánh mì nướng và vài miếng táo xanh của mình. Lũ người kia cũng tản ra. Lúc này cả Ron, Harry và Hermi mới hỏi tôi:

- Bồ không sao chứ, không ngờ thằng đó dám làm bồ khóc luôn!

- Mình chả sao cả, mấy bồ cũng thấy rồi đấy, mình chỉ dùng chút khổ nhục kế để dạy cho thằng đó một bài học thôi. Dù không thể làm nó bị trừ điểm, nhưng cũng đủ mà đúng không?

- Vậy là....bồ lừa thầy Snape sao???- Ron bụm miệng nói

- Mình không có lừa, hơn nữa câu nói của mình cũng không sai, mẹ mình là phù thủy, bố mình là Muggle. Thầy Snape cũng giống mình, là con lai, vậy nên việc cậu ta dám nói mình là máu bùn đồng nghĩa với việc nó dám đánh đồng thầy Snape như vậy. Hơn nữa, mình tin chắc thầy ý biết tỏng ý của mình, thầy ý dám đi bằng đầu nếu mà thằng Malfoy dám xúc phạm thầy ý, tin mình đi. - tôi nói một hồi

Nhìn lũ Harry chăm chú nhìn tôi, rồi Ron lên tiếng:

- Sao trong khoảng thời gian ngắn bồ có thể nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo như vậy cơ chứ!

- Vì mình có cái đầu Ron ạ! Khoảng thời gian còn lại, đi theo mình, mình sẽ dạy cậu cách nào có thể khịa lại được thằng quý tử nhà Malfoy đấy, nếu không cậu sẽ khổ sở với nó suốt 7 năm học mất thôi! - Tôi vỗ vỗ vai Ron

Sau ngày hôm đó, tôi cũng bận lu bu bài tập, rồi lại luyện tập trong hệ thống, dù sao hiện giờ tôi cũng biết được đại khái khoảng thời gian này các cu cậu định làm gì và tôi vẫn không bị bỏ ngoài cuộc chơi của "Bộ ba vàng" tôi có được cho vào thêm không, ừ "Bộ tứ vàng" đi. Sau ngày hôm đấy, Malfoy cũng chẳng thèm làm loạn với tôi nữa, đúng hơn cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi. Xí, ai thèm!

Hôm nay là ngày mà Harry tham gia thi đấu, tất nhiên là chúng tôi phải đến cổ vũ chứ, thực ra tôi đi ngắm trai giải tỏa các bạn ạ, ôi anh Oliver Wood của tôi, còn cả Terence Higgs nữa ối dồi ôi, tôi chết trong sự đẹp trai của các anh đây huhu. Tôi ngẩn ngơ nhìn ngắm các anh chàng đẹp trai của tôi, bỏ qua luôn cả những lời bình luận, bỏ qua luôn cả khoảnh khắc mà nhà tôi ghi bàn. Nhìn Terence Higgs kìa, ôi, sao có người đẹp như vậy cơ chứ, cả Oliver nữa kìa a~~~~

Bác Hagrid ngồi nói gì đó, kệ đi, ngắm trai phải thật chuyên tâm, không được làm phiền tôi.

Bỗng dưng tôi bị lay một cách kịch liệt, Hermi lay tôi:

- Bồ nhìn này, thầy Snape đã yểm bùa cây chổi của Harry!

Tôi ngớ người, Ron liền tiếp lời: 

- Mình phải làm cái gì đó!

Khoan, tôi chưa kịp nói thêm lời nào, Hermi đã biến mất, ờm tôi có nên nói không, thôi, chưa đến lúc can thiệp vào. Theo các cậu ý đã. Đến được chỗ thầy Snape đứng, Hermione thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape và bắt cháy.

Có lẽ thầy Snape mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "oái" lên một tiếng, Hermione biết là mình đã làm được việc. Thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo, Hermione bò trở về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Snape không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.

Ron bèn lay gọi Neville:

- Neville, bây giờ coi được rồi đó.- Chẳng là nãy giờ, cậu bé hiền lành này đã úp mặt vô áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít gần năm phút. Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu ta đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

- Tôi bắt được banh Snitch rồi!

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Hai mươi phút sau, Flint vẫn còn la ó là "Nó đâu có bắt được, nó nuốt phải trái banh mà." Khổ thân anh tôi. Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi. Harry không hề vi phạm luật lệ, và Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: Gryffindor đã thắng với tỷ số 170 – 60. Tuy nhiên, Harry không nghe được những tiếng la này: cậu ta đang làm một tách trà nóng trong căn nhà của bác Hagrid, cùng với chúng tôi.

- Chính lão Snape. Hermione, Scallet và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của bồ, miệng lão lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết.

- Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?

Harry và chúng tôi nhìn nhau, xem nói sao với lão Hagrid đây. Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật:

- Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ.

- Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy? - Lão Hagrid làm rớt tách trà

- Fluffy hả?- chúng tôi đồng thanh

- Ờ... nó là con chó của ta... Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái... Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái...

- Cái gì ạ?- Harry nôn nóng

- Mấy đứa đừng nhảm nhí! Thầy Snape là giáo sư trường Hogwarts, đời nào ổng lại đi làm mấy chuyện đó!

- Vậy thì tại sao ổng cứ tìm cách giết Harry? - Hermione kêu lên. Những biến cố hồi trưa dường như đã làm thay đổi nhận định của cậu ý về thầy Snape.

- Bác Hagrid, cháu nhìn là biết cây chổi bị ếm mà, cháu đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người đó, mà cháu thấy ông Snape không chớp mắt!

- Ta nói với tụi bây là tụi bay nhầm rồi! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng thầy Snape không đời nào tìm cách giết học trò! Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay... tụi bay đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi. - Bác Hagrid nóng nảy bảo. Ôi, cái miệng hại cái thân rồi nhé bác yêu. Tôi chán nản nhìn bác ý

- A! Vậy là có ai đó tên là Nicolas Flamel liên quan đến vụ này, phải không bác?- Harry reo lên. Gớm, sao mấy vụ này cậu ta nảy số nhanh vậy nhỉ. Nghe tới đó. Bác Hagrid liền trông như nổi điên lên với chính mình.

Sau trận đấu hôm đó, tụi Slytherin cay cú lắm, thằng nhóc Malfoy cũng chả khác là mấy. Dạo này tôi còn bị thầy Snape giữ lại học thêm cùng cậu ta cơ, gớm cái mặt nhìn thấy tôi như muốn băm vằm tôi ra kia, sợ quá, sợ quá đi. Không biết thầy Snape có thấy được ánh mắt tình bể bình hình viên đạn mà Malfoy tặng tôi trong suốt quá trình học không nữa.

- Ôi, mệt chết mình mất, mệt chết mình mất thôi Hermi ơi, cứu mình với!

Lúc đầu ba người họ lo cho tôi lắm, vì phải học cùng cả thầy Snape lẫn thằng Malfoy, nhưng sau mấy lần thấy tôi vẫn an toàn trở về không sứt mẻ thì họ đã quen dần rồi. Hức hức, ngày mai lại tiếp tục học tăng cường nữa, ổng muốn biến tôi thành 1 ổng thứ hai sao trời. Tôi liếc qua con chuột Scabbers, có chuyện để làm rồi đây, đẩy kết cục lên sớm một chút vậy, nhanh nhanh còn về.

Ngày hôm sau, theo lịch tôi lại đến phòng của giáo sư Snape, mặt mày của Malfoy cũng giãn ra hơn rồi, ít ra không còn nhìn tôi với ánh mắt tình bể bình hình viên đạn nữa. Thầy Snape đang bận chế tạo loại gì đó, để cho chúng tôi tự điều chế loại của mình.

- Này, mày đang làm cái gì đấy?- Malfoy quay sang hỏi tôi sau bao ngày im lặng

- Thuốc hoàn dạng* - tôi quay qua nói với Malfoy- còn bạn học Malfoy, bạn làm gì vậy?

- Thuốc đa dịch, cái thuốc của mày khó làm lắm đấy, cần tao giúp không?

- Được thế thì còn gì bằng, cảm ơn nha bạn học Malfoy!

Chúng tôi hí hoáy, khịa khịa nhau vài câu, thầy Snape lườm chúng tôi mấy lần làm bọn tôi phải im bặt lại. Xong rồi, xong rồi, khửa khửa. Tôi tóm con chuột Scabbers lên. Thầy Snape tiến đến hỏi:

- Trò định làm cái gì? Sao con chuột hôi hám này lại ở đây?

- Em định cho nó thử thôi, dạo này làm mà chả có thí nghiệm gì cả, nên em muốn cho nó thử thôi mà thầy. Hôm nay em đến đây thì tóm được nó trên đường đó, hẳn là Merlin cũng muốn em làm điều này rồi! - tôi chớp mắt năn nỉ thầy Snape

Thầy chỉ hừ một cái rồi quay đi, con chuột Scabbers đã bị tôi cho một cái bùa trói rồi, giờ đây nó như cá nằm trên thớt vậy. Uống đi nào cái tên Peter Pettigrew đáng chết này, đừng nghĩ ta quên người. Tôi thô bạo bóp miệng nó đổ thuốc vào, rồi nhanh chóng núp ra đằng sau Malfoy, dạo này cậu ta uống thuốc tăng trưởng, đã cao hơn cả tôi rồi đấy, nhục quá mà. Nhìn con chuột quằn quại, mặt thầy Snape nhăn lại, định tiến tới giết con chuột, thì BÙM!!! Một Peter Pettigrew hiện ra trước mặt  chúng tôi, dù biết trước nhưng tôi vẫn hết hồn mà la lên rồi nhảy chồm lên người Malfoy. Người duy nhất có thể tỉnh táo lúc này là thầy Snape, thầy đã cho tên Peter Pettigrew 1 cái bùa choáng. Rồi quay qua nhìn tôi hỏi:

- Trò lấy con chuột này ở đâu?

- Con đi trên đường đến đây, thấy nó nên tóm mang đến luôn, con có biết cái gì đâu cơ chứ!- tôi vẫn đánh đu trên người Malfoy mà nói, ít ra cậu ta cũng vẫn còn đỡ tôi chứ không thả tôi xuống.

- Nhưng giờ nghĩ lại, con thấy con chuột này khá quen mắt....- tôi giả vờ ngẫm nghĩ một hồi- A, chết rồi, con chuột Scabbers của Ron!!!!!- tôi la lên- Chết rồi, con điều chế sai mất rồi sao, Ron sẽ đấm con mất!!!

Thầy Snape, nhìn chúng tôi, rồi quay qua lục tìm 1 thứ thuốc gì đó, đưa Peter Pettigrew về hình dạng con chuột Scabbers, rồi tống nó vào cái chuồng khóa chặt và còn yểm bùa vào đó.

- Hai bây mau tách nhau ra đi, thật chướng mắt!

Lúc này tôi mới ý thức được rằng tôi vẫn đánh đu trên người Malfoy, nhảy xuống thật nhanh, rồi lại chọt chọt ngón tay vào nhau:

- Tại con sợ mà giáo sư!

- Hừ, 2 bây mau đi hỏi cho ra nhẽ về con chuột hôi hám này cho ta! - thầy Snape chán ghét nhìn tôi. Ủa, sao lại ném ánh mắt đó cho tôi rồi. Tôi cũng biết buồn chứ bộ.

- Không, con phải đem trả con chuột Scabbers cho Ron, thầy trả con đi!- tôi đòi lại con Scabbers

- Con chuột này sẽ ở chỗ ta, mau đi nhanh lên nếu không muốn thấy ta tức giận!!- thầy Snape có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

- Không, nếu thầy không giải thích rõ cho con biết lý do tại sao thì con nhất định sẽ không đi đâu cả!- tôi khoanh tay hậm hực ngồi xuống ghế, dạo này thầy ý hành tôi kinh quá rồi.

Malfoy bên cạnh thì toát mồ hôi hột định kéo tôi đi, hẳn cậu ta từng bị thầy Snape nổi giận rồi nên mới sợ hãi như vậy. Tôi với thầy Snape vẫn trong cuộc chiến đấu mắt với nhau, bùm chéo, bùm chéo! Nhờ sự gan lỳ của tôi, thầy Snape đã chịu bỏ cuộc mà kể về tên Peter Pettigrew kia. Bước ra khỏi phòng thầy Snape, đùng hơn là chúng tôi bị xách cổ tống ra ngoài. Mặt mày Malfoy nhìn ghê gớm lắm, chắc nó cũng không ngờ được là lại có kẻ như Pettigrew chứ làm đếch gì có chuyện nó thương cảm cho nhà Potter kia, nó không thốt lên chê họ ngu ngốc tin lầm người thì thôi. Trên đường đi đến Sảnh, vì chúng tôi có biết Ron ở đâu đâu, chỉ có nước ra Sảnh tìm trước thôi, thằng bé hỏi tôi:

- Nhìn mày có vẻ hào hứng lắm nhờ!

- Ừ hứ, thôi nào, bạn học Malfoy, bạn không thấy chuyện này quá đỗi thú vị sao! Mà không ngờ hôm nay cậu lại bắt chuyện với tôi cơ đấy!

- Tao bực mày lắm đấy nhé, mày gây ra chuyện còn không thèm đi xin lỗi tao câu nào, khó chịu chết đi được, nếu tao không mở miệng trước thì mày định không thèm nói chuyện với tao luôn à!

- Ai bảo cậu dám xúc phạm Hermione với tôi trước, không cho cậu một bài học, liệu cậu có chừa không?

- Gớm chết đi được, mày định hỏi chuyện này thế nào với thằng chồn đỏ đấy?

- Thì hỏi bình thường thôi, để tôi cho cậu thấy được sức mạnh của tôi...A, RON!!!!- tôi nhảy cẫng lên vẫy tay với Ron

Còn Ron đang định vẫy tay lại thì thấy thằng Malfoy bên cạnh tôi, mặt nó liền méo xệch đi, hằm hằm luôn.

- Mày làm gì ở đây hả thằng Malfoy kia!

- Ha, trước khi hỏi tao muốn làm gì mày, thì mày tự hỏi lại cái gia đình mày đã chứa chấp thứ gì trong nhà đi kìa!

- Im lặng đi bạn học Malfoy, Ron này, kệ cha thằng đầu bóng lưỡng này đi, mình có chuyện muốn nhờ bồ đây!

Harry, Ron và Hermi nghe tôi gọi Malfoy là đầu bóng lưỡng thì cố nhịn cười mà tập chung vào câu hỏi của tôi, còn thằng Malfoy, nó tức lắm, những nó vẫn phải đứng ở đây để nghe. Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

- Thầy Snape vừa bảo bọn mình đi nghiên cứu về loài chuột, mà mình chả biết tìm hiểu từ đâu, rồi mình nhớ ra bồ có nuôi con Scabbers, bồ kể về nó cho mình đi!

- Hả, con Scabbers sao, con chuột già đó vô dụng lắm, nhà mình nuôi nó được hơn 10 năm rồi cơ, ờm...quá già so với một con chuột bình thường, nó bị mất một ngón, hay ngủ, thi thoảng còn bỏ đi đâu đó rất lâu rồi lại quay về, như hôm nay này, mình chả thấy nó đâu cả!- Ron nhíu mày nói nghe vẻ thần bí lắm.

- Cái gì cơ...bồ nuôi nó hơn 10 năm cơ á...nó là chuột thành tinh à!- Hermione thốt lên

- Xem kìa, nhà mày đã nuôi thứ ghê tởm đó hẳn 10 năm cớ đấy! Thằng Potter chắc cảm kích lắm vì nhà mày nuôi hẳn một ông bạn của bố mẹ nó cơ mà! - Malfoy ngứa mồm nói.

Tôi tức rồi đó nha, sao cậu ta suốt ngày chõ mõm vào chuyện của tôi thể nhỉ. Quá tức giận, tôi đã sút một phát vào mông của cậu ta rồi kéo cậu ta đi, cũng không quên cảm ơn Ron và xin lỗi Harry. Tôi kéo cậu ta đi đến phòng thầy Snape:

- Mày dám đá tao hả con nhỏ đầu vàng khè!

- Tóc tôi không màu vàng khè, cậu nên xem lại đi, cậu mù màu rồi đấy! Đồ đầu bóng lưỡng, cậu không thấy nặng đầu khi vuốt cả tá sáp lên sao!

- Kệ tao, có gì sai khi tao chăm sóc cho bộ tóc của mình chứ!

- Thôi đi, cậu ngu ngốc vừa thôi, cậu không nghĩ được cái gì ngoài châm chọc Harry sao!

- Nghĩ cái gì là gì?

- Một con chuột, sống 10 năm quá lâu, vậy chắc chắn đó là tên Pettigrew rồi. Lúc nãy cậu cũng nghe về tên tù nhân Sirius Black ở ngục Azkaban mà thầy Snape kể rồi đấy, hắn ta bị buộc tội là theo Voldemort, giết người, phản bội bố mẹ Harry này nọ, còn Pettigrew thì mọi người lại bảo là người bạn chân thành của gia đình Potter, bị Sirius Black giết, đến mức ở hiện trường vụ án chỉ còn lại 1 ngón tay. Quá vô lý, nếu mà Pettigrew thoát chết và vẫn còn sống đến tận bây giờ, là một người bạn tốt của bố mẹ Harry thì hắn ta phải tìm đến Bộ và gặp Harry lâu rồi. Còn giờ thì chỉ có thể là Pettigrew mới chính là kẻ phản bội, hắn ta đổ mọi tội lỗi cho Sirius Black rồi giả vờ chết để Voldemort và tay sai không thể tìm ra hắn. Hắn ta cắt đứt 1 ngón tay để lại hiện trường để mọi người nghĩ hắn ta đã chết rồi! Như vậy đó, hiểu chưa! 

Malfoy chố mắt nhìn tôi nói, rồi thốt lên:

- Thế giới này quá điên khùng, mày vừa gọi tên của kẻ mà ai cũng biết đó!

- Chẳng có gì đáng sợ cả đâu bạn học Malfoy, sợ một cái tên, cũng quá hài hước đi, tôi chỉ sợ người, tôi không sợ tên! Ôi, câu chuyện này, quá thú vị rồi, nhanh lên chúng ta phải báo tin cho thầy Snape!- nói rồi tôi kéo Malfoy chạy

Đến phòng thầy Snape, tôi nói lại tất cả những gì mà Ron nói và cả suy nghĩ của tôi nữa, thầy Snape đứng dậy, cầm cái lồng đi cho chúng tôi về. Nhưng chúng tôi chưa kịp về thì thầy đã đổi ý lôi chúng tôi đi cùng, lên phòng thầy hiệu trưởng Dumbledore.

- Giáo sư Snape, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Và sao lại kèm theo cả 2 trò này nữa, trò Malfoy và Jonhson?

- Haha, con chào thầy, thầy hiệu trưởng, chúng con cũng không biết sao chúng con lại ở đây nữa! - tôi gãi gãi đầu, thực ra chúng tôi cũng đếch hiểu sao thầy Snape lại lôi cổ chúng tôi lên đây. Chúng tôi ù ù, cạc cạc nghe 2 thầy xì xào nói chuyện, nhàm chán ngồi ở ghế, tôi lôi ra mấy cái kẹo chanh chua chua chìa ra cho Malfoy, tôi phải mang cả tá các loại kẹo ở thế giới Muggle đến đây:

- Ăn không?

- Tao không thích đồ ngọt.

- Không ngọt đâu, ăn đi! - nói rồi tôi bỏ 1 viên kẹo vào miệng tôi, một viên vào miệng cậu ta. Và eo ôi, mặt 2 đứa nhăn nhúm lại, chua chết đi được, nhưng tỉnh cả người, một lúc sau tôi đã cảm nhận được vị ngọt ít ỏi của đường hóa học từ viên kẹo.

- Mẹ mày, chua chết mất!- cậu ta nhăn mặt

Tôi chưa kịp trả lời thì thấy bên chỗ thầy Snape bùm một tiếng, tên Peter lại hiện lên, hắn tao lao đến chỗ thầy Dumbledore cầu cứu. Thầy Snape lên tiếng:

- Trò Jonhson, lặp lại những gì lúc nãy trò nói với ta!

Tôi ù ù cạc cạc nói lại, thì thấy thầy Dumbledore cáu giận, tóm lấy lên Peter hỏi chuyện. Rồi lại biến tên đó về hình dạng chuột tống vào lồng nhốt. Thầy Dumbledore nói gì đó với thầy Snape, chỉ thấy thầy Snape quay sang nói với bọn tôi:

- 2 trò ở yên đây! - rồi thầy đi luôn

Ơ, đây là đem con bỏ chợ mà, ơ ơ, chúng tôi tròn xoe mắt nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Dumbledore.

- Hai trò lập được công lớn đấy, rất ngạc nhiên là có trò Malfoy ở đây, 2 trò muốn ăn kẹo chanh không?

Malfoy chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi. Tôi đành lên tiếng:

- Con không ăn đâu, con cũng có kẹo chanh nè, thầy có muốn thử không ạ?

- Haha, tất nhiên rồi! - thầy ý chả nghi ngờ gì mà bỏ viên kẹo vào miệng. Và rồi mặt thầy còn nhăn hơn cả chúng tôi, thằng Malfoy cũng đếch nhịn được mà cười lớn.

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ, đúng hơn là chỉ có tôi chọc thầy Dum nhưng tên kia thì thi thoáng vẫn hóng hớt. Một lúc sau, thầy Snape trở về với 3 người nữa.

--------------------------------------------

Trong truyện sẽ có vài chỗ mình đánh dấu (*), mấy chỗ đó là tên thần chú, hoặc loại độc mà mình tự chế ra, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info