ZingTruyen.Info

Douma - Tội Lỗi Nơi Đại Dương [OP-KNY]

Địa ngục - Nơi cuối cùng của đời người (?)

calidorameslapphire

          Douma, sau khi bị kết liễu bởi Hashibira Inosuke và Kế Tử Kanao, hắn đã đến một nơi tối đen như mực. Douma thiết nghĩ có nên chờ Akaza-dono và mọi người cùng đi không, nhưng đôi mắt nheo nhỏ lại, hắn nghĩ mọi người đều rất mạnh và ắt hẳn sẽ không bị tiêu diệt bởi đám Sát Quỷ Nhân nhỏ bé đó như hắn. Douma vòng đi vòng lại quanh không gian tối om đó, thầm thương trộm nhớ tới cô gái Trùng Trụ Kochou Shinobu kia, cô khiến cho hắn biết yêu (?) và hơn hết là cảm thấy rất phấn khích khi nhận ra mình có cảm xúc. Từ từ, cánh cửa địa ngục đã mở, Douma lặng lẽ bước vào trong chịu tội cho những gì mình đã gây ra, chịu tội cho bao sinh linh nữ nhân mà hắn ăn tươi nuốt sống một cách bệnh hoạn kia.

           Từng tiếng búa thẩm phán giáng đòn trừng phạt xuống những lũ quỷ cấp thấp mà hắn chưa bao giờ gặp mặt, nhìn chúng nỉ non cầu xin, Douma cảm thấy tội nghiệp. Tội nghiệp khi chúng biết sợ, biết khóc. Đến lượt của Douma, tưởng chừng sẽ nhanh gọn là thiêu rụi hắn trong lửa, nhốt dưới tầng tra tấn hay cái gì mà hắn không thể biết được thì trông có vẻ Diêm Vương hơi khựng lại.
 
- Xem ra hình phạt của ngươi có lẽ thú vị hơn đám kia.
 
  Chất giọng to tướng, trầm trầm đáng sợ của Diêm Vương gầm lên. Douma không nghĩ hình phạt của mình lại đặc biệt như thế.

 - Gì đây nhỉ..? Ngươi sẽ phải làm hải tặc sao..?

 Nụ cười của hắn dần mở to. Hải tặc là cái gì trong vui quá vậy nhỉ. Liệu hắn sẽ được đầu thai sao. Hắn có gặp được cô gái Trùng Trụ xinh đẹp kia để ngỏ lời không nhỉ. Diêm Vương cắt ngang những suy nghĩ ngu ngốc của Douma, đẩy hắn vào cánh cửa "Chuộc Tội".

 - Ta sẽ cho ngươi đi dưới nắng, sẽ trả lại sức mạnh gì ngươi có, nhưng nếu ngươi giết người không chính đáng thì đừng trách trở về đây lần nữa quá sớm.

 ..

           Ánh nắng chiếu rọi chói lòa con mắt chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì rực sáng kia, vẫn trang phục của giáo chủ, Douma nằm giữa một hòn đảo trông có vẻ vắng tanh không một bóng người. Douma không cảm thấy đói, chí ít là như vậy, vì hắn là quỷ. Nhìn thấy bản thân đi được dưới ánh nắng, lộ rõ vẻ sung sướng Douma tung tăng khám phá thế giới để mình chuộc tội này.

 - Muzan-sama mà thấy mình đi được dưới nắng thế này, chắc sẽ trọng thưởng cho đấy.
 
Bất ngờ, Douma va phải một con vật đội mũ đỏ. Phải nói là con vật ấy nhỏ xíu xiu chưa bằng cái chân của hắn, nó đáng yêu cực, lại còn nhiều lông nữa. Nhưng nhìn nó cỏ vẻ hoảng sợ, kìa nó đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Douma thiết nghĩ phải tìm hiểu thế giới này kĩ hơn một chút, nếu không sẽ có rắc rối. Hắn nhảy chân sáo theo hướng chú tuần lộc vừa chạy.

 - Sanji.. tớ vừa được một người ăn mặc rất kì lạ, lại còn to cao nữa..

 - To cao? Ăn mặc kì lạ?

 Có động, cả băng Mũ Rơm thiết nghĩ là không tốt lành gì, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu địch thì là địch, bạn thì là bạn.

 - Xin chào, các cậu là chủ của con vật đấy à?

 Cái giọng cợt nhả của Douma khá không lọt tai, nhưng cũng nghe được.
 
- Chủ? Thức ăn dự trữ đấy.

 - Này Zoro!

- Mạn phép mọi người cho tôi biết nơi này là đâu được không?

 - Là Đảo Nấm? Nhìn mà không biết à?

Đúng thật là xung quanh đảo có rất nhiều nấm, còn có những cây nấm rất to, có thể nói to ngang bằng với Huyết Quỷ Thuật át chủ bài của hắn. Khi chàng giáo chủ to lớn kia đang mải chú ý tới những cây nấm, thì trông Luffy lại khá có hứng thú với anh ta.

 - Anh kia, anh đến từ đâu?

 Cô gái có mái tóc dài ánh màu như quả cam, rực rỡ dưới cái nắng vàng với đôi mắt chocolate kia thu hút ánh nhìn của Douma từ những cây nấm to lớn sang cô. Phải rồi nhỉ, Douma nên nói hắn đến từ đâu đây, từ Giáo Phái Thiên Đường không có thật trong cái thế giới này à, hay là đến từ thế giới quỷ.

 - Ta bị đánh trôi đến đây .. trong một cơn bão.

 Nói dối cũng chính là sở trường của Douma, khi hắn thường xuyên tỏ ra khen ngợi bái phục trước kế hoạch lật đổ bọn Sát Quỷ Nhân của Muzan mặc dù nó thất bại, hay tỏ ra ổn khi bị nhóc tì Kế Tử Kanao kia đanh đá khiêu khích không thương tiếc. Và giờ nó lại có ích trong lúc này.

 - Ôi chao, vậy anh cũng là hải tặc phải không?

 Hải tặc, hải tặc là cái gì vậy? Một danh xưng mới à? Một huyết quỷ thuật mới ư? Douma nên gật đầu hay lắc đầu đây? Nếu gật đầu thì có khi nào hắn sẽ bị kéo vào một vụ đánh nhau hỗn chiến nào đó không, hay lắc đầu sẽ thoát được.

 - Không biết..? Bọn họ kéo tôi đi theo, và .. tôi bị bão đưa tới đây.

Quả là Thượng Huyền Nhị, rất láu cá và nắm bắt được tình hình khá tốt, hắn biết sử dụng bão để che chắn cho sự ngu dốt về thế giới này.
 
- Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Làm hải tặc.
- Này Luffy, chúng ta có quen biết gì anh ta đâu?

 Các thành viên của băng đều bất đồng trước ý kiến của vị thuyền trưởng não cao su đúng chất này, lỡ không may hắn ta ăn thịt hết, chỉ còn trơ mỗi Brook thì sao?

- Không sao đâu, nhìn anh ta khá tốt, và mạnh.

 Cái đẹp đánh chết cái nết (?). Nhìn cái nụ cười công nghiệp của Douma khiến cho Luffy đã tin sái cổ về 'người tốt', nụ cười rạng rỡ của vị giáo chủ đưa tay dang rộng đưa đón biết bao sinh mạnh lên thiên đường. Nghe được lời khen tốt, Douma cười càng rạng rỡ hơn, vỗ tay. Anh cười khúc khích và cảm ơn Luffy đã mời chào anh như vậy. Douma thiết nghĩ đi theo họ sẽ khá tốt cho chuyến hành trình chuộc tội sau này của mình. Và Douma đã biết, biết về cái thế giới hải tặc đầy tội lỗi và nguy hiểm này.






Nếu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người, tôi sẽ triển tác phẩm này theo hướng nhanh nhất và tốt nhất có thể. Tôi kém trong khoảng miêu tả, nhất là miêu tả nội tâm, đa số truyện được hình thành nên từ những câu văn ngắn tả hành động cũng như những lời thoại. Một lần nữa nếu nhận được sự ủng hộ của mọi người, tôi xin cảm ơn.

-𝘊𝘢𝘭𝘪𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘔é𝘭𝘢𝘱𝘱𝘩𝘪𝘳𝘦-


24/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info