ZingTruyen.Info

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]

chương 30 : Bỏ tật

jincute455745

____________________
Hoảng sợ

- kim taehyung  ,chiếc xe tiến lên được năm mét, hắn  bảo tài xế dừng lại hắn ngoảnh đầu quan sát , đa số cái con đường này vốn dĩ chỉ có những người thượng lưu mới đi qua đây , vốn dĩ không hề có taxi , mà con mèo lì này lại khăng khăng đòi về bằng taxi còn  mỗt một  hung hăng mắng ,  mỏ đuổi anh đi nữa chứ , mặc dù có chút giận cậu nhưng có điều anh vẫn không bỏ mặc cậu vẫn quan sát .
Một lúc sau ,  có một chiếc xe  màu xanh không có biển taxi đặt trên nóc ghé lại ,nhìn cái xe không có biển số hắn biết bên trong là loại người như thế nào , con mèo ngốc  jin leo vào trong cái xe phóng đi thật đáng ngờ đúng là mèo ngốc không nhìn kĩ gì cả .
" ngốc chết đi được , mau đuổi theo cái xe đó " taehyung nghiến răng .
- xe hoành đầu lại đuổi theo chiếc xe đó , lao đi vèo vèo.
- quả thật taehyung đón không sai chiếc xe kì quặc này , chở jin đi vào một con đường ngược với hướng về nhà của jin .
-  biết vậy lúc đầu anh vác cậu, lấy dây xích , trói tay chân cậu quẳng vào xe cho rồi .
- " con bà nó !!  Tăng tốc độ Nhanh hết ga đi được không ??" Taehyung quát lớn.
- tài xế gật đầu lia lịa cố gắng theo đuôi chiếc xe kia .
- lần này trống ngực của taehyung vỗ liên hồi không chịu ngừng, hắn phập phồng lo sợ cậu xảy ra chuyện hắn thật sự rất lo lắng cho cậu . Tay hắn nắm chặt lại tới mức kêu"  răng rắc "
- ánh mắt hung tàn nhìn ,  hắn muốn làm cho cái xe đó nổ tung ra , trả con mèo lại cho hắn .
- thoáng chốc xe đã bám đuôi thành công rẽ vào con đường vắng tanh , với vài bóng đèn đường lờ mờ , xung quanh là những căn hộ bình thườmg cũ kĩ.
- xe của taehyung và gã da đen cách nhau chừng 19 m gì đó , so tốc độ của hai xe , đương nhiên là cái xe hàng hiệu vẫn hơn cái xe cướp bốc được của gã da đen xấu xí.
- cả người nóng ran , hắn tức giận , giận cậu lắm , quá ngu ngốc , lúc nào cũng làm cho hắn bận tâm sốt ruột lo lắng , jin à em có biết tôi yêu em nhiều lắm không , em có nói gì làm gì , thì anh vẫn rất yêu em , không hề thay đổi cho đến khi anh chết , anh vẫn yêu em jin à .

-  một hồi sau , jin xoa trán , cậu  trấn tĩnh lại tinh thần , một phần hương thơm đã không cò si nhê với cậu .trở nên lờn đi.
- jin vùng dậy đứng lên đầu cậu hơi chao đảo , cố gắng chòm người lên trên , tay vịn bàn lái của hắn xoay hai vòng .  tay lái bị lạt đâm vào cái cột đèn của con đường vắng tanh một cái " đùng "
- cái cửa kính bị nứt ra thành từng lằng chéo quằng quại.
- jin bị té ngã về phía trước cậu nhào đầu xuống vô lăng va chạm một cú thật đau .
- tên da đen bị đập đầu vô kiếng cái trán hắn bị rách một lằn nhỏ máu , nhỏ từng gịot xuống cánh tay  .
- jin thừa cơ hội lấy tay nhấn cái đạp ga một phát . Làm lật cả cái xe lăn mấy chục vòng . Jin nằm xuống cái sàn xe , nghe nó nếu làm vậy sẽ an toàn hơn cho cậu .
- xe bị lăn liên. Tục , cậu nằm bám chắt , đầu óc chao đảo xoay mòng mòng theo từng vòng .
- cái cửa kiếng bị vỡ tung ra " xoảng " thành từng mảnh vụn văng ra ngoài .
- cảnh tượng y như phim hành động mà cậu xem . Nhưng cái cảm giác trên phim thì ngầu cực chuẩn men , ngoài đời lại đau đớn , kinh khủng đến như vầy.

- kim taehyung ra hiệu tài xế phanh xe lại , vì sự cố tai nạn , tim hắn muốn rớt ra ngoài khi thấy cảnh tượng trước mắt .

- seokjin cả người đau nhứt như bị xe tải cán , vài gịot máu từ đầu chảy xuống . Jin cố gắng đẩy cửa xe , cậu chui ra bên ngoài , xe bị lật ngược , jin cố gắng hết sức mới bò ra được đầu óc xoay xẩm , jin nhìn thấy. Mọi vật xung quanh lờ mờ , lờ mờ , mọi thứ cứ như đang mơ , jin nhìn chả rõ cái giống gì hết , mốp méo , méo mó một cách kì lạ.
- jin đứng dậy , người sàng qua sàng lại , chân cậu đau quá . Đầu cậu ghỉ máu không ngừng .
- tên da đen , ôm đầu , điên cuồng bò ra xe tay móc khẩu súng bắn lọn xạ rượt theo cậu ,
" có chết tôi cũng lôi em xuống cùng tôi "  hắn gào lên .
jin hoảng loạn , dù không nhìn rõ  , cậu cố gắng lao về phía trước .
- chân đi cà nhắc, cà nhắc.
-  taehyung chần chừ gì lao ra xe chạy thật nhanh về phía dáng người nhỏ bé đang lảo đảo chạy .
- taehyung dùng khinh công  một cước bay lại đá tên da đen bay văng vào lùm cây ngất xỉu .
- jin không còn biết trời chăng mây nước  , té ngã xuống lề đường , thứ còn đọng lại là cảm giác được ai đó ôm chặt vào lòng , một cái cảm giác thật ấm áp xoa dịu đi cơn đau của cậu .

- taehyung hoảng loạn ôm cậu vào lòng , nhìn gương mặt trắng bệch , những lằn máu chảy từ trên đầu xuống hắn không kiềm được rơi lệ.
" jin em tỉnh dậy đi , jin anh xin lỗi tại anh,,..." ánh mắt của hắn đỏ hoe , gọi nước mắt rơi trúng gò má anh đào của cậu .
- hắn nhẹ nhàng bế cậu lên chạy hết tốc độ  về phía taxi ,
" đến bệnh viện mau " hắn quát to .
" vâng thiếu gia " tài xế xanh mặt lao đi với tốc độ ánh sáng .
- " thiếu gia có cần gọi cảnh sát bắt hắn không "
- " gọi đi ta muốn hắn phải trả giá" taehyung ôm jin vào tay vịn chỗ đầu đang bị ghỉ máu của jin  .
- ánh mắt sắt bén , đẫm nước mắt , hắn sợ jin chết , hắn không muốn , hắn chỉ muốn được ở cạnh cậu suốt đời suốt kiếp .
-~~~~~~~~~
Hắn bế jin đặt lên  chiếc xe đẩy của bệnh viện .
- giờ khắc này , tim taehyung đã không còn bình thường , trống ngực hoảng loạn , ngay cả hơi thở của chính hắn cũng không cảm nhận , được nhìn người con trai mình yêu đang lâm vào tình thế nguy hiểm , hắn rất muốn làm người bị thương thay cho jin .
- ánh mắt không rời gương mặt trắng bệch xanh xao kia , y tá đẩy cái xe thật nhanh vÀo phòng cấp cứu .
- " xin lỗi , người nhà bệnh nhân chỉ có thể đứng bên ngoài" y tá mặc đồng phục trắng đóng cửa lại , lấy màn che đi cái cửa kín.
- taehyung đứng ngồi không yên , nếu jin mà có mệnh hệ gì hắn nhất định xé tên da đen thành trăm mảnh.
- taehyung đi qua đi lại suốt hai tiếng .
- " thiếu gia bây giờ là 10h rồi thiếu gia về nghỉ ngơi trước , mọi chuyện ở đây để tui lo " quản gia lo lắng cho anh , anh cứ như thế này sẽ kiệt sức mất .
- " không tui muốn chờ em ấy " taehyung khăng khăng ở lại không chịu về , ông cũng đành bó tay .
- bác sĩ phẫu thuật bước ra ngoài , tháo bao tay ra, bước đến .
" ai là người nhà của bệnh nhân park seokjin?"
-  taehyung chạy ùa tới , " là tôi  , tôi là chồng em ấy"
- bác sĩ hiểu cái gì đó mà thôi , họ có quyền lực như vậy ông không dám nửa lời chọc ghẹo.
" cậu ấy không sao mọi vết thương đều được lành lại một cách thần kì , cậu ấy ngất đi do mất quá nhiều máu, chúng tôi đã truyền máu rồi ,  sáng mai cậu ta có thể xuất viện "
- taehyung thở phào nhẹ nhõm .
" tôi vào thăm cậu ấy được không.
- ông gật đầu.
- y tá chuyển seokjin lên phòng vip để nghỉ dưỡng .
- taehyumg lao vào , kéo ghế ngồi sát jin , anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên mặt mình . Chăm chú ngắm lấy gương mặt kiều mỹ , sắc diện đã bớt trắng bệch .
- " ngốc ạ , lúc nào cũng tỏ ra là kiên cường , em có thể dựa dẫn anh mà "!!
" anh sẽ che chở cho em , đồ ngốc " taehyung tiến mặt gần  đặt  nụ hôn lên vầng  trán thanh tú của cậu .
- cái hơi ấm từ bàn tay của taehyung xoa xoa lên bàn tay lạnh lẽo của cậu , jin cảm thấy sức nóng từ một bàn tay lớn của ai đó bao trùm lấy tay cậu .
- đôi mi khẽ mấp máy , động đậy..
- hắn trèo lên một trỗ trống nhỏ ở trên cái giường , nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc .
- hắn xoay người qua ,ôm cậu vào lòng , cụp mắt xuống , thiếp đi .
- taehyung mơ màng cảm giác được con mèo nhỏ trong lòng mình đang cựa nguậy .
~~~~~~~~~
- trời tờ mờ sáng , cái ánh nặng nhẹ nhàng phớt lên gương mặt đã hồng hào hơn của jin. Ngón Tay jin động đậy .
- jin mở đôi mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là một cái trần nhà trắng toát .
- nó lướt mắt xung quanh , thì ra là mình đang ở trong bệnh viện , nhìn xuống cái bộ đồ nó đang mặc là một bộ đồ của bệnh nhân màu xanh ngọc .
-  mái tóc  của jin rối bù , mới ngủ dậy chưa kịp chỉnh trang y phục .

- gương mặt có chút buồn ngủ , cả đêm nay cả người cậu đau nhứt , cái chân như muốn nát ra .
- jin định bước xuống giườmg, cảm giác có vật gì nếu lấy tay cậu, quay qua thấy kim taehyung người mà cậu căm ghét nằm kế.bên , cái tay xấu xí đáng ghét của hắn ,bám chặt lấy tay cậu.
- jin đành bỏ ra năm phút nhẹ nhàng tách từng ngón tay của hắn ra khỏi bàn tay của cậu .
- jin nhẹ nhàn  nín thở rón rén xuống giường , tay tháo dây truyền nước biển ra .
-jin nhăn mặt . đau quá , da mình bị lũng một lỗ , cái cái bình nước biển quá quỷ này.

-"  mà thôi anh có ơn đã cứu tôi , tôi sẽ báo đáp lại."

Jin lấy cái chăn đắp lên người taehyung , nó lướt mắt lên cái bàn , có tờ giấy viết , nó ghi chú lại , rồi để ở trên giường .
- jin với tay lấy áo khoát . Khoát vào người .
- rồi rón rén chuồn ra bệnh viện.
- jin thở phào ra khỏi cái trốn bệnh viện thấy khỏe khoắn làm sao , jin vươn cái vai ê ẩm của cậu , hít thật sâu vào bầu không khí trong làng , ánh mắt ngó lên cái bầu trời xanh thẳm kia .
- thỏa mãn jin tiện đường mua một cốc càphê sữa , vừa đi bộ vừa nhấp vạ ngụm cho tỉnh táo .
- giờ ngó lại mới biết cái áo khoát cậu đang mặc là của taehyung , jin thò tay vào có mớ tiền lẻ .
- jin tiện thể ngoắt taxi về nhà.
- mượn tạm của hắn từ từ trả sau vậy.
- jin ngồi trên xe taxi đun đưa ly cà phê đã uống hết .
- ánh mắt mơ màng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh .
- jin hồi tưởng lại cái cảnh tượng tên biến thái mình mẩy máu me , cầm súng bắn loạn xạ rượt theo cậu.
- jin chợt rùng mình , da gà nổi lên hết, jin thầm nhủ từ nay về sau méo đi taxi đêm nữa .
- mà lúc cậu té xuống ,  cái người nhào lại ôm mình là ai nhỉ???
" không lẽ là taehyung !!; trời ơn bị lợi dụng miết " jin vò đầu la hét .
Cái gương mặt nham nhở của tảehyung lúc tiến gần cậu ám ảnh muốn ói hết cà phê ra ngoài .
-  chết tiệc !! Chết tiệt "!!! Sẽ không có lần sau đâu .
- " ây da đau lưng quá" jin quơ tay chân loạn xạ , cái lưng mỏi của cậu lại đau đớn .
- hức , quá xui xẻo .
~~~~~~~~

.
- hắn ta  xoay người qua , tính ôm con mèo ngốc , nhưng lại trống không , hắn mở mắt nhìn xung quann cái giường bên cạnh trống trơn chỉ để lại một mãnh giấy kèm theo lời nhắn.
- taehyung cằm tờ giấy lên , nhíu mày " gì chứ , làm bạn bè à . Cám ơn tôi kiểu này ư"
- " cảm ơn anh , để đền ơn cứu giúp , ta sẽ làm bạn với huynh  "
- hắn lắc đầu mỉm cười , xem phim kiếm hiệp rồi nhiễm chất phóng xạ mất , hahaha đồ mèo ngốc.
- hắn nhét tờ giấy lên túi áo của hắn , nhỏm người dậy .
- lúc ra gắn làm thủ tục xuất viện cho cậu , tuền viện phí của cậu là do hắn trả .
- hắn xoay người tìm cái áo khoát , biết ngay là cậu lấy áo của hắn .lăc đầu cười trừ.
-
-" quản gia chúng ta về nhà thôi " ông gật đầu lao xe về nhà.
- trong lòng hắn mừng rỡ không xiếc , cuối cùng cũng được jin chấp nhận làm bạn với hắn , chúng là đẹp trai không bằng chai mặt .
" cố lên !!! Là bước đầu tiên thôi " hắn ôm tờ giấy vào lò g ngực cuối cùng con mèo ngốc , bướng bỉnh cũng chịu cho hắn ta một cơ hội.
- dọc đường về hắn chống cằm , gươmg mặt lạnh lùng dáy lên nụ cười thật hạnh phúc.
Trong lòng suy nghĩ tới hình ảnh của jin .

~~~~~~~ còn tiếp ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info