ZingTruyen.Info

Dòng tộc đáng sợ [TaeJin]

chương 23(b) : the city seoul

jincute455745

_______ jin hơi choáng bởi căn biệt thự bên trong trang hoàng như một cung điện , người hầu hạ xếp hàng dài , mặc y phục rất đẹp. Jin nhìn lại bản thân cậu cái bộ đồng phục đi học còn xấu hơn cả đồ của mấy người kia mặc .
-   cái nền gạch bằng pha lê quý trong suốt , cái đèn bằng kim cương sáng chói , xung quanh là những cây cột bằng vàng óng ánh cao chọc nóc nhà ........, quả thực so với căn biệt thự nhà jin không thể sánh bằng được , đâu đâu cũng là đồ  triệu đô la mĩ chứ không chơi . Rủi đụng vỡ bất kì món nào chắc bán sạch gia sản cũng không thể đền đủ , jin cảm thấy tủi nhục vô cùng , vì daniel nên cậu mới đến đây , jin cảm thấy bản thân cậu hoàn toàn không xứng với anh . Không xứng một chút nào cả .
- nhân viên phục vụ lấy cho jin một đôi dép bằng da để đi trong nhà , jin xỏ chân vào .
- đi một cách cẩn thận , đúng là một loẠi da tốt , đi vô cùng êm chân .
- daniel dắt tay jin đi tới phòng khách , cậu hơi run vì sắp gặp một đối tượng quyền lực , cậu sợ hãi mình sẽ không làm hài lòng bố mẹ chồng , cậu nhắm chặt mắt vì đâu đâu cũng là người hầu canh dữ nghiêm ngặt , để cho daniel kéo cậu , hiện tại cậu đang thôi miên chính mình trở thành một con gấu bông , sẽ không ngượng nữa .
- daniel đẩy cánh cửa bước vào , jin mở mắt ra , ôi trời ,căn phòng khách rất sang trọng , đập vào mắt nó là chiếc ghế dài bằng vàng ống ánh , do cha của daniel ngồi lịch sự , đang cầm một tách trà bằng pha lê , hơi khói tỏa ra từ tách trà thơm nồng mùi vị rất đặc biệt.ánh mắt ông liếc từ trên người cậu , xuống sau đó ông gật đầu vài cái.
_ còn mẹ anh thì jin không có thấy , trong căn phòng chỉ có cha anh ngồi đó.
- jin cúi đầu '' cháu chào bác ạ , cháu là park seokjin ''
- '' cháu ngồi xuống , uống trà đi'' ông điềm đạm nhấp vào miệng một chút trà nóng.

- jin lễ phép nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống .tay không dám động đến tách trà .
- daniel thì ngồi kế ông .
- hic !!! Chân mình run thế này làm sao đây , jin bấu chặt cái đùi để giữ bình tĩnh.
- '' daniel đây là người con muốn kết hôn à'' ông đặt tách trà xuống cái đĩa tròn . Mắt liếc sang daniel.
- '' vâng , con muốn kết hôn với seokjin''
- ông đưa mắt sang nhìn chàng trai laj châu âu , đẹp sắc nước hương trời  '' nó rất xinh đẹp ''
-  jin ng̣ại ngung̀
- '' chuyện này bố không có ý kiến , chỉ cần con trai ngoan của bố cảm thấy hạnh phúc là được , chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng ''
-'' mẹ con đi công tác sắp về nước , nếu hôm mẹ con trở về , nhớ dắt seokjin theo cùng bà ấy sẽ rất vui khi thấy điều đó '' ông mỉm cười nhẹ một cái.
- ông nhìn jin '' ông park là một đối tác làm ăn rất mạnh , tiếc là ông ấy chỉ điều hành tập đoàn ở mĩ, cha của con rất trẻ , dong̀ họ của  jin điều rất trẻ , chắc là có bí quyết gì à ??'
- '' dạ , không có bí quyết gì đâu ạ , bố cháu rất biết chăm sóc thân thể ,, con thấy bác cũng còn trẻ mà có thua bố con đâu ạ '' jin khôn khéo nói một  câu .
- '' hahaha , con khéo ăn nói thật ông đã 50 tuổi rồi đấy '' cha anh cười tít mắt.
- màn trò chuyện với con dâu  kết thúc đầy tiếng cười.
- '' thôi nói tới đây bố còn phải , xử lí. Công việc hai con đi chơi. Vui vẻ'' ông rời khỏi phòng đi ra ngoài.
- daniel nhìn jin chằm chằm .
- '' cha anh vui tính thật ''
-'' hừ em thấy vậy thôi chứ thường thường , ổng hay nỗi caú với anh ''
-'' sau cha anh lại dịu dàng với em nhỉ , thật đáng sợ '' hắn gãi cằm .

- jin trừng mắt nhìn anh .
- daniel vội kéo tay jin vào phòng anh , jin lại hốt hoảng thêm lần nữa.
- jin đứng trơ ra , tròn mắt ngẩn ngơ nhìn vào căn phòng của daniel .
- hic sao mà rộng thế thậm chí như căn biệt thự của jin .
- jin choáng váng suýt thì ngã , chân cậu đứng không vững , ai mà là vợ daniel chắc hạnh phúc lắm .
- " em đứng ngơ ở đó làm gì??"
" seok jin lại đây " anh ngoắt cậu lại.
- jin trấn tĩnh một lúc mới dám bước tiếp .
- cậu ngạc nhiên hơn trong căn phòng của anh , có một khu phòng vẽ lớn , chưng bày các bức tranh , vô cùng tinh tế và cỗ điễn.
" jin em biết không anh muốn làm triễn lãm tranh ,chính tay anh vẽ , vì không có cơ hội , những tác phẫm độc đáo này điều do anh vẽ đấy""
- " và đây là nơi bí mật của anh chỉ có em biết " daniel ôm jin vào lòng . Cậu vòng hai cánh tay nhỏ lên vòng eo rắn chắc của anh .
- jin nhìn  thấy có một bức tranh sau lưng anh nhìn rất lạ , một người đàn ông  mái tóc màu hồng  một nụ cười thật đáng yêu , , trông rất giống y chang nữ nhân hàn quốc rất xinh .
- jin nhẹ nhàng đẩy anh ra bước tới bức tranh đó, được vẽ bằng màu dầu rất chân thật  , cậu nhìn chằm chằm.
- " người này là ai vậy ??"
- hắn chạy tới " là một người bạn cũ "
- " là bạn thôi à ??"
-  " đừng nói với anh là em ghen với bức tranh này nhé "
- jin đỏ mặt " xớ , ai thèm ghen "
- " jin à , em hãy nghe cho kĩ trong lòng anh chỉ yêu một mình em mà thôi , tuyệt đối không có ai khác , anh xin thề..." anh chưa nói hết câu jin lấy tay chặn miệng anh lại .
- ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn anh" em tin anh "
- daniel ôm jin vào lòng " anh rất hạnh phúc khi được ở bên em .
- " em cũng vậy "
-  daniel kéo tay jin tới cái máy chơi game , trò chơi bắng súng cảm ứng .
- jin cười thút thích , jin thích mấy cái trò chơi này lắm , ở nhà jin không chơi vì jungkoook suốt ngày giành máy với nó chẳng cho jin chơi dù chỉ 1 phút .
- hai đứa ngồi trên niệm cười nói vui vẻ chơi cùng nhau .
- một hồi sau jin buồn ngủ quá , thiếp đi cậu nằm xuống để mặt lên cánh tay , bộ dạng như mấy người mẫu trong tạp trí đang chụp ảnh vô cùng thần thái , daniel vừa xoay người qua anh thấy jin đz ngủ , anh đặt cây súng xuống , đưa mấy ngón tay vuốt lọn tóc tím tơ mượt của jin .
- đột nhiên anh muốn vẽ jin lại,  liền lấy giấy viết phác thảo jin lại , góc nghiêng thần sầu của tiểu thiên thần rất đẹp anh tô chì xong , lấy máy ảnh ghi hình cậu lại , tiếp tục chăm chú vẽ  người yêu bé nhỏ của mình thật tỉ mĩ " sột ,,,... soạt "
-  tiếng chuông điện thoại của jin reo lên trong túi quần .
Nghe tiếng nhạc làm jin sực tỉnh , cậu ngồi dậy nhìn daniel .
- anh vội vàng dấu bức vẽ sau lưng , nhìn jin m
Cười .
- cậu móc cái điện thoại ra " ailo !! "
" JIN À VỀ NHÀ MAU , CHÚNG TA CHUẨN BỊ DỌN HÀNH LÍ SANG MĨ BỐ TRIỆU HỒI GẤP KÌA NHANH " Jimin  LA hét um sùm . Jin giật mình muốn ngã ngửa .
- " em có chuyện phải về nhà , có gì anh điện thoại em hay nhắn tin, nhá có lẽ mấy tuần tiếp theo e có việc phải sang mĩ " nói rồi jin bước xuống giường .
-" anh đi cùng được không ? " jin nhìn anh không trả lời
- " để anh đưa em về "
- " daniel à bố anh sẽ trách anh đấy "
- anh rụt đầu xuống hơi buồn nhưng không sao .
" anh sẽ đợi em quay lại "
- jin gật đầu hắn kéo tay jin chạy nhanh ra phòng.
- mấy người hầu nhà anh vừa nhìn thấy hai người " chào thiếu gia , chào ngài seokjin"
- hừ mấy cái người này phiền quá jin chúa ghét , không bằng một người làm kitty ở nhà mình vô cùng chu đáo chẳng nói nhiều như vậy .
- hắn kéo jin lên xe , phóng nhanh với tốc độ ánh sáng.
- jin vô cùng mệt mỏi , cả người cậu ê ẩm thi xong vận động bộ não , đã vậy tới nhà anh liên tục căng thẳng sợ hãi .
-  thật muốn đánh một giấc đến tối.
- jin vừa bước xuống xe , hắn kéo jin áp môi sát cậu , hơi thở ấm nóng của hai người như đang hòa huyện lại .
-  jin bị nóng mặt , đỏ như gấc , cậu đẩy nhẹ anh ra .
" em vào nhà nha , bye anh " jin. Mỉm cười nhìn anh. Dù jin đang rất mệt mỏi.
- anh điêu đứng bởi nụ cười đó .
- anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất đi , anh mới bước vào xe lao về nhà .
-jin lao vào cánh cửa , ngạc nhiên vô cùng .
- " gì thế này , dọn nhà lun à ."
- toàn bộ đồ đạc đóng gói kĩ lưỡng , ngay cả đồ của jin cũ g bị lôi ra đóng gói lại hết .
- " sao thế jin ! Anh nói với em rồi bố không muốn chúng ta phát triển ở hàn quốc , ở nước anh có nhiều trường đại học tốt ta có thể vào đó " giờ em và anh điều tốt nghiệp rồi " jimin tay vừa xách đống đồ đặt lên cái ghế .
-" căn nhà đầy kĩ niệm này sẽ đem vào dĩ vãng , " jimin lắc đầu than thở luyến tiếc , nhưng liền bị chặt đứt ngay vì cái đêm ám ảnh đó jimin  muốn càng đi xa nơi này càng tốt .
- jin đứng trơ ra dựa người vào góc tường ngã khụy xuống .
- " em rủ suho và ken đi cùng em được không?
-jungkool quay đầu. Nhìn jin " tùy em "
- " em buồn ngủ quá làm sao đây "
- " cái thằng này xách  hết đống này ra phụ anh mày đi ngồi đó làm gì" jungkook liếc xéo jin "
- " để người làm dọn đi em mệt quá" .
- jimin nhìn thấy jin tội " anh xách ra dùm cho "
- ông lee chạy chọt điện thoại , kêu người đem đồ chuẩn bị một cái máy bay riêng .
-jin tát vào mặt cho tỉnh ngủ  " daniel , "
- nó móc cái điện thoại tay nhấn số suho , " alo cậu sang mĩ với tớ khômg "
- " đi , đi chứ "
- " gọi cho ken dùm mình , nhanh lên"
- jin cúp máy , rụt đầu xuống .
-  chiếc xe vận chuyển đồ ra sân bay vừa đến , mọi người gom dọn những món đồ đặt lên xe .
- suho và ken kịp lúc tới nhà ông jin .
- hơi sửng n sốt , mới biết jungkook ở chung với jin.
- hai con heo tròn mắt nhìn nhau  " hai ổng là anh em ruột á"
- vừa lúc jungkooo bước đến " xin lỗi vì dấu hai người đã lâu "
- " hừ bạn bè mà bài đặc dấu dím " suho đanh đá nói xéo
" ích kỉ " ken chề môi .
-" mọi người xe đã chuân bị lên đường thôi .
- jungkook nhớ ra mình để quên một thứ chạy zô trong nhà .
- anh thấy jin đã ngủ say nằm xuống sàn nhà .
-anh nhẹ nhàng , bế jin lên ôm jin vào lòng , cậu em trai đanh đá mà anh yêu thương nhất .
- bế jin đặt chính giữa ken và suho đề phòng jin có ngã thì có hai người chắn lại hai bên .
- " nè bố mẹ đồng ý cho tụi em đi à " jimun cúi xuống hỏi thăm suho ken .
- " vâng ạ " hai đứa đồng thanh trả lời.
- " hai đứa cứ trò chuyện bình thường cần gì phải xa cách như vậy "
- " thật ra em muốn sang mĩ lâu rồi, chưa có dịp đi chung với jin, nay có cơ hột thật tốt quá  hahaha "
- " em hài hước  nhỉ " jimin cười nhìn suho.
" bản thân nó xuất hiện đã là một trò hề " jung kook nói xấu nó .suho tức giận đá vào chân hắn.
- " sao cậu đánh tớ " jungkook trừng mắt.
- " ai bảo ông nói xấu tui"
-" đó là sự thật mà " jungkook sờ sờ cái chân .
" sự thật cái con khỉ nọ "
- " thoi hai đứa đừng gây nhau nữA , sắp tới sân bay rồi đấy " jmin lên tiếng cắt ngan cuộc đối thoại của hai đứa.
-_____□□______
- kim taehyung hắn đã tới mĩ trước một bước , mọi việc điều được tiến hành đúng như kế hoạch của hắn.
- " quản gia tôi muốn gặp họ "
- " tôi đón không lầm người cậu chủ muốn gặp sắp đến đây rồi .
- " phía bên kia trả lời sao rồi ? "
- " họ đã đồng ý "
- " thiếu gia thật cao tay chỉ có một tờ giấy mà làm hắn sợ xanh mặt " ông cười thút thít .
- taehyung kênh mặt lên " thế lực của chúng ta ngày càng lớn mạnh , 80% cổ phần đều nằm trong tay tôi , tôi sẽ khiến cho hắn không còn đường lui , kang daniel "
- " xem ra con trai của ông ta vẫn là một , bảo vật đem đi thế chấp thôi " hahaha taehyung cười điểu ,
- quản gia nhìn tảehyung  đây là lần đầu tiên ông thấy thiếu gia vui vẻ như vậy .
_________ còn tiếp ________

TThích đôi này lm

Đại gia đình hột tụ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info