ZingTruyen.Info

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI

Chương 13: Port Angeles

BlackCat5654


Tôi đến trường như mọi ngày.

Thật ra tôi không nghĩ nhà trường có thể dạy cho tôi thêm kiến thức mới hay cái gì đó hay ho, nhưng John nói đi học sẽ giúp tôi được nhiều thứ. Tôi nghĩ ý ông là ở chỗ trường học có rất nhiều người để tôi có thể kết bạn.

Cả cha và mẹ đều muốn tôi có thật nhiều bạn và thỉnh thoảng nên dẫn một vài người về nhà để chơi. Nhưng tiếc là nó chưa bao giờ xảy ra.

Tôi biết gia đình mình không thích người lạ đến, thật phiền khi làm nhiều thứ để chào đón những vị khách. Thậm chí là Layla, chị ấy có rất nhiều bạn nhưng lại chưa từng dẫn một người về nhà, kể cả bạn trai của chị ấy.

Layla có rất nhiều bạn trai, thứ lỗi cho tôi khi không thể nhớ hết tên của họ được.

Layla là một người thích tự do và không thích bị ai níu giữ lại, cũng rất hay thay đổi, cứ như thời tiết ấy, nhưng ít ra thì thời tiết còn có khi đoán được, mà chị ấy thì không.

Tôi không hiểu được vì sao chị ấy cứ thích thay đổi bạn trai cứ như thay áo thế không biết. Mà khổ nỗi là bạn trai của chị ấy ai cũng chấp nhận được điều này, thậm chí còn không ngại khi biết chị ấy thay đổi bạn trai nhiều lần.

-Hôm qua bồ và Edward Cullen đã nói gì thế? - Jessica thì thầm với tôi và muốn biết nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

-Anh ta nói khá nhiều thứ, nhưng chúng chả có ý nghĩa gì cả. - Tôi học chung với Jessica ngày hôm nay, và cô bạn rất tò mò việc tôi và Edward đã nói gì với nhau.

Chứng kiến thái độ thờ ơ của tôi và có vẻ như chẳng có gì quan trọng, Jessica không biết nên hỏi tiếp hay không, nhưng cô nàng vẫn muốn biết thêm một cái gì đó để có thể thỏa mãn sự tò mò của mình và mọi người.

Hoặc sẽ là một chủ đề đáng để thảo luận khi cùng vào nhà ăn.

-Nhìn bồ lúc đó có vẻ không vui, Mike thậm chí còn muốn đến đó giúp bồ. - Jessica nói như thế, và có lẽ nó đúng một phần nào. Tôi thì nhận ra người mà hôm qua Edward nói là Mike.

-Vậy sao, mình ổn mà. - Tôi cười với Jessica, nụ cười thân thiện của tôi. Sau đó tôi lại tiếp tục nghe giảng và Jessica thì không hỏi gì nữa.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thật hiếm hoi khi mà những tia nắng hôm nay có thể xuyên qua đám mây dày trên bầu trời Forks và phủ nắng khắp sân trường.

Hôm qua trời còn mưa lớn thế mà hôm nay lại nắng đẹp như thế. Mọi người rất vui vẻ với một ngày nắng hiếm hoi như thế này, những cậu trai thỏa sức mà chơi đùa dưới ánh mặt trời và những bạn gái phơi mình thư giãn dưới ánh nắng.

Tôi thì không muốn bước ra ngoài nắng chút nào, cái nắng đó làm cơ thể tôi nóng lên và có cảm giác như da mình đang bị cháy nắng vậy. Da tôi sẽ ửng hồng nếu phơi nắng, và tôi không thích cảm giác mồ hôi toát ra và cái nhìn mọi người nhìn tôi khi đó.

Tôi sẽ không phơi cả người mình ra nắng, và tôi dùng một cây dù đen để đi lại dưới cái nắng hôm nay.

Nhưng cảm giác ấm nóng khi tia nắng rọi vào chân tôi, dù cách một lớp vải thì nó vẫn rất rõ ràng. Sự ấm nóng đó khác hoàn toàn với sự mát lạnh mà tôi thích. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ ghét nó đến mức không chấp nhận được. Lâu lâu thì...cũng không tệ lắm đâu.

Nhưng tôi đã uống rất nhiều nước vào hôm nay.

Và cả những trò đùa trêu ghẹo của nhóm người Mike khi tôi che cái ô màu đen đi ra bãi đỗ xe.

Nhà Cullen hôm nay không một ai xuất hiện cả, tôi nghe nói họ lại đi cắm trại vào những ngày nắng thế này.

Và đó là một ngày tôi không gặp Edward. Cảm giác có gì đó thật lạ mà tôi không giải thích được.

Và đó cũng là một ngày Mike cứ đi theo tôi mãi, cùng với đám bạn của anh ta lại thỉnh thoảng nói vài câu bông đùa. Và tôi cũng đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mike suốt ngày hôm đó trên gương mặt cậu ta.

Mike là một chàng trai khá là vui vẻ và hoạt động, anh chàng có thể học Eric nói liên thanh một hồi lâu mà không chán và dường như không thiếu đề tài để nói với tôi, dù rằng chỉ mình Mike nói, còn tôi thì ngồi bên không phản ứng nhiều.

Khi có đám bạn của anh chàng đi cùng thì tôi mới có chút thời gian rảnh cho mình với một không gian tạm thời riêng tư. Nhưng nó rất nhanh bị phá vỡ bởi Eric và những người khác.

Mọi người nói rất nhiều thứ và chỉ một thứ lọt được vào tai tôi khi đó.

Tôi có ý định mua một vài thứ nhưng ở Forks lại không có nơi bán, tôi định đến lúc đi Seattle sẽ mua nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa tôi mới đi được.

Và thật tình cờ là ở Port Angeles có thể có những thứ mà tôi cần. Từ đây đến đó cũng không tính là quá xa, tôi sẽ về nhà kịp trước khi quá muộn.

À, tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.

Hôm nay sẽ có người đến nhà tôi.

Đó là một người mà cha tìm đến để chăm sóc tôi, một người quen của ông, rất đáng tin cậy. Bà ấy không sống cùng với tôi nhưng sẽ đến vào một khoảng thời gian nhất định để giúp dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị nhiều thứ.

Chủ yếu là khi tôi cần sự giúp đỡ, sẽ có người để nhờ cậy, đó là điều mà cha muốn khi tìm người giúp việc cho tôi.

Bà ấy sẽ đến vào hôm nay để nhận việc và làm quen tình huống, tôi sẽ phải về sớm và đón bà và trao đổi vài thứ cho sau này.

Thật ra tôi không nghĩ mình cần có người trông nom hay giúp đỡ, nhưng mẹ tôi muốn có một người đảm bảo cuộc sống của tôi diễn ra lành mạnh và tốt hơn khi có người bên cạnh. Nên đã cha đã tìm một người có thể đảm nhận việc này đến giúp tôi.

Tôi không thể từ chối được, mẹ đã rất lo lắng khi tôi sống một mình không có người bên cạnh, nên đây là cách để bà an tâm.

Vì vậy hôm nay tôi sẽ về nhà và ngày mai, tôi sẽ giành thời gian đến Port Angeles.

Khi tôi về đến nhà, thì đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng đợi trước cửa nhà mình. Tôi không ngờ bà ấy lại đến sớm thế.

Đó là một người phụ nữ đã gần 40, rất đảm đang và cẩn trọng, nói chuyện với bà ấy rất thoải mái và đều dễ dàng chấp nhận những đề nghị mà tôi đưa ra.

Có lẽ thỉnh thoảng có người đến giúp mình cũng không hẳn là điều gì tồi tệ, tôi nghĩ tương lai sẽ là một cuộc hợp tác vui vẻ.

Như đã nghĩ từ ngày hôm qua, tôi sẽ đến Port Angeles.

Nghĩ là làm.

Mike và vài bạn khác cũng có ý định đi chung với tôi nhưng tôi từ chối, bằng một lí do tế nhị là các cậu con trai không thể đi cùng được.

Tôi đã có ý định rủ vài bạn nữ đi chung như là Jessica và Angela chẳng hạn, nhưng họ đã có việc bận nên hẹn khi khác.

Tôi tính một mình lái xe đến Port Angeles, nhưng lại không biết đường, và nếu lái xe đi thì có thể tôi không thể ngắm nghía hết các cửa hàng ở đó. Tôi không muốn bỏ lỡ một tiệm sách cổ kính nào ở đây, biết đâu nó sẽ thành địa điểm mà tôi hay đến nhất.

Vì vậy tôi bắt xe đến đó, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian và sẽ đến tối muộn cũng không chừng. Nhưng không sao, tôi có thể tìm một cái khách sạn nào đó nghỉ qua một đêm và sáng mai sẽ về sớm cũng được.

Nghĩ vậy tôi liền thoải mái đi mà chẳng vướn bận gì nữa cả.

Thiên tính của con gái là mua sắm, tôi đã mua rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ dùng cá nhân cho những ngày sắp đến.Tuy rằng mỗi tháng đều có chuyển phát đến chỗ tôi, nhưng lâu lâu đích thân lựa hàng cũng không tệ.

Vì không tiện mang theo nên tôi nhờ chuyển phát về nhà.

Tôi không tốn nhiều thời gian cho việc mua sắm nhưng lại tốn nhiều thời gian trong mấy tiệm sách, và đĩa nhạc.

Không uổng công tôi lang thang khắp nơi ở mấy cái cửa hàng, thu hoạch được nhiều thứ mà tôi thích.

Khi tôi hỏi thăm những người ở đó, tôi biết được gần đây có một tiệm sách khá cổ kính, bán rất nhiều sách quý nhưng nó ở một góc khá khuất.

Tôi hỏi địa chỉ rồi liền vừa đi vừa tìm, thật may là tôi tìm ra nó sau đó.

Bước vào tiệm sách, tiếng chuông gió liền thánh thót reo lên báo cho chủ tiệm biết khách ghé đến. Khẽ cúi đầu chào chủ tiệm, tôi liền có thể ngửi được mùi giấy đặc trưng.

Tuyệt!

Tuy tiệm không lớn như thư viện, nhưng có khá nhiều loại sách thú vị, không cần nói nhiều, tôi bị nó thu hút rồi, từ cái nhìn đầu tiên.

Một bản nhạc vang lên du dương, tôi thả mình vào âm thanh êm tai đó và rồi lướt bàn tay đi trên những giá sách.

Những giá sách bằng gỗ đã khá lâu năm nhưng vô cùng chắc chắn, và không có quá nhiều bụi ở đây chứng tỏ chủ tiệm là một người rất hay dọn dẹp và bảo dưỡng mọi thứ rất kĩ.

Chủ tiệm là một ông lão, nói là ông lão nhưng rất cường tráng và có cảm giác khá thân thiện gần gũi.

Ông không quấy rầy tôi chọn sách nhưng thỉnh thoảng vần nhìn về phía tôi để chắc chắn rằng tôi có cần giúp gì không.

Ở đây có rất nhiều sách tôi đã đọc, nhưng cũng có những quyển rất lạ, những quyển đến từ một miền đất xa xôi nào đó bên ngoài nước Mỹ.

Tôi ở đó khá lâu và mua được không ít thứ, khi thanh toán chủ tiệm khá ngạc nhiên với những quyển sách tôi chọn, ông nở một nụ cười thân thiện và chào tạm biệt.

Tôi khá thích tiệm sách này và có lẽ tôi sẽ còn quay lại đây.

Lúc này tôi mới nhận ra bầu trời đã sập tối rồi, mặt trời đã lặn rồi, ánh sáng cuối cùng cũng đã vụt tắt từ lâu.

Tôi nghĩ mình đã dành khá nhiều thời gian trong tiệm, nhưng vẫn còn thời gian cho bữa tối. Tôi nên đi kiếm một quán ăn nào đó và dùng bữa tối.

Bước đi trên con đường nhỏ, bước xuống bậc thang ướt đẫm sương tối.

Thật là đúng đắn khi đến đây hôm nay, tôi cảm thấy bản thân như vừa được thư giãn dài kì trong khi chỉ vài tiếng vừa trôi qua.

Từ khi đến đây tôi thậm chí chưa đi đâu vượt quá phạm vi của Forks một mình, nhưng hôm nay tôi đã có một chuyến đi khá đặc biệt, cảm giác khá mới mẻ làm tôi có phần thích thú.

Tôi sẽ đến Seattle vài tuần nữa, có lẽ ở đó cũng có thứ thú vị gì đó đợi chờ tôi.

À, tôi vữa nghĩ đến một người.

Tôi không chắc lắm về đề nghị của hắn ta, chắc là...không đến mức hắn cho tôi leo cây đâu.

Tôi lại suy nghĩ vài thứ, cảm giác vui vẻ chớm nở khi nãy dần bị một cảm xúc khác thay thế.

Tôi lại nghĩ đến Edward.

Mới không gặp hắn ta vài ngày mà tôi đã cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Tôi nghĩ mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn, chúng tôi là bạn...mặc dù hắn cứ hay phủ nhận nó.

Tôi chưa bao giờ lại muốn làm quen với một ai nhiều như thế. Tôi nghĩ mình bị hắn ta thu hút dù không hiểu lí do.

Hẳn là...khi tôi quyết định bắt đầu một cuộc sống tự lập một thời gian, tôi đã muốn thay đổi điều gì đó. Và Edward xuất hiện như lấp vào cái mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi bước đi vô định, ánh đèn xe cứ lướt qua tôi rồi vút đi như thế.

Bỗng tôi thấy hơi rùng mình, cứ có cảm giác có gì đó xoáy sâu vào người tôi và nhìn tôi chằm chằm.

Giật mình quay đầu nhìn lại, tôi không biết có phải ảo giác hay không nhưng có cảm giác cái nhìn đó có phần quen thuộc. Và pha một chút gì đó nguy hiểm.

Lúc này tôi mới chú ý phía sau có vài anh chàng lạ mặt đang đi theo sau mình, họ không đi quá gần nhưng tôi mẫn cảm phát hiện họ vừa nhìn tôi, và khi tôi xoay lại, họ như lảng đi.

Tôi quay người bước đi, họ bám theo. Khá chắc là mấy kẻ bám đuôi nào đó.

Cái nhìn mà tôi cảm nhận được là của họ?

Tôi không chắc, nhưng bây giờ sự chú ý của tôi đúng là dành cho mấy tên lẽo đẽo phía sau. Những tên thanh niên trẻ tụ tập về đêm và trong khá "bụi bậm" khi đi cùng nhau và đùa giỡn.

Tôi quẹo vào một khúc quanh, đi đến một khu đất khá trống vắng.

-Này!

Một tên cất tiếng gọi, tôi khá chắc là gọi mình. Tôi quay đầu nhìn lại, tổng cộng năm tên, và tên vừa gọi tôi chắc lên tên thắt bím tóc đi đầu. Hắn trông khá to con với chiếc quần jean rách đầu gối, mái tóc trọc một bên và một bên là bím tóc dài.

Đi theo hắn là mấy thanh niên khác trông cũng chất chơi không kém, họ đi chậm về phía tôi.

Tôi nhướng mày, vẫn không trả lời mà ngó lơ đi tiếp.

-Chờ đã nào người đẹp.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rú lên man rợ của chúng. Những âm thanh chói tai khiến người ta không thể nào thoải mái được.

Khu vực này quá vắng người, nên chúng càng không kiên nể gì mà làm tới, bước đến chỗ tôi nhanh hơn. Phút chốc tôi bị chúng vây lại không có đường để đi tiếp.

Trời đã tối hẳn và khá lạnh, một cơn gió thổi qua và tôi không nhịn được mà rùng mình, theo phản xạ mà co người vào trong áo.

Nhìn phản ứng này của tôi, những tên đó lại phá lên cười thích thú.

Tôi lại nhìn tất cả một lần, tôi tự hỏi mục đích của chúng khi bám theo là gì. Hẳn không phải là đi ngang qua đơn thuần như thế rồi.

Là cướp chăng? Dạo này thanh niên chặn đường cướp của không ít đâu. Tôi có nên để lại một ít tiền cho chúng để tránh phiền phức không?

Hay tôi nên bỏ chạy? tôi lại không quen thuộc đường xá ở đây.

-Cưng đi đâu thế?

Tiếng gọi của chúng làm tôi hồi thần lại, tôi vừa nhận ra mình không thể chạy trốn được vì chúng đã cản hết đường tôi có thể chạy.

-Mấy người muốn gì? - tôi lạnh tanh nói, vô cùng bình tĩnh nhưng trong tình cảnh này nó lại giống gượng ép hơn.

-Đừng lạnh lùng như thế, bọn anh chỉ muốn làm quen em thôi.

Một tên trong chúng ngả ngớn nói, hắn tiến chậm về phía tôi.

-Dừng lại! - tôi thốt lên, nhíu mày tỏ vẻ sự khó chịu của mình. Nhưng chúng lại càng thích thú hơn, tiếng cười khàn đặc đó làm tôi càng lúc càng không thoải mái.

-Bọn anh không có ý xấu đâu. - Một tên khác trong chúng nói, không hiểu sao cả đám nghe xong lại cười khúc khích nhìn tôi.

-Chỉ muốn mời em đi chơi với bọn anh thôi.

-Phải đấy, đi với bọn anh đi, vui lắm! - Những tên khác hùa theo, chúng hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi lúc này.

Một tên vươn tay ra muốn chạm vào tôi nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi, không kiềm chế được tức giận mà hét lên.

-Tránh ra!

-Ôi, cô ấy giận rồi! - Chúng lại càng thích thú hơn và cố gắng chạm vào tôi.

-Em xinh ghê.

-Người đẹp!

Tôi hất tay một tên vừa chạm vào tóc mình, lần này thì bọn chúng đang ngày càng quá trớn rồi, tôi không nhịn nữa mà một quyền đấm thẳng vào bụng tên đó khiến hắn hét thảm lên một tiếng ôm bụng.

Những tên còn lại liền bàng hoàng không kịp phản ứng gì cả.

Bất ngờ, ở góc đường lóe lên ánh sáng, một chiếc xe hơi từ đâu phóng tới, lao nhanh đến và nhắm thẳng chỗ của tôi. Tôi đã giật mình trong thoáng chốc, nó sắp đụng phải một tên trong số chúng, may mà hắn kịp nhảy qua một bên mà tránh.

Nhưng nó vẫn đang đến rất gần tôi. Khi mà tôi nghĩ là mình sắp "thân mật" với cái xe kia thì nó dừng ngay lại trước mặt tôi.

-Lên Xe! - Một giọng nói quen tai vang lên, nhưng tôi nghe thấy sự giận dữ trước nay chưa từng có làm tôi quên luôn cái thái độ như đang ra lệnh cho tôi kia.

Tôi đã rất ngạc nhiên, ngay khi tiếng nói đó cất lên, tôi đã biết đó là "hắn".

Bàn tay tôi được hắn ta nắm lấy, kéo về phía sau hắn. Tôi đang được bảo vệ, tôi biết thế.

Lúc này tôi không nhìn rõ gương mặt của hắn ta, nhưng tôi cảm thấy một áp lực đè nén bầu không khí ở đây. Ngay cả mấy tên du côn không tốt lành kia cũng im thin thít khi đối diện với hắn.

Không hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ.

Đè nén thứ cảm giác không rõ ràng này, tôi lôi kéo tay áo của hắn. Khá an tâm khi có hắn ở đây, tôi đã nhanh chóng đi lên đến chỗ cái tên khi nãy đã chạm vào người tôi, rồi sau đó...

Bốp!

Một quyền đấm thẳng mặt hắn.

Tên đó nằm lăn ra đất ôm mặt hét lên, tôi đã cố gắng kiềm chế không đấm gãy mũi hắn hay khiến hắn mất cái răng nào. Trong khi bọn kia còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng kéo tay hắn rồi leo lên xe.

Tiếng rít của bánh xe vang lên khiến cho mấy tên đứng đó hồi thần, bất chợt chiếc xe tăng tốc và lao đến chỗ mấy tên đang đứng đực ra đó. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, tôi chỉ thoáng nhìn thấy những gã thanh niên tồi tệ đang lủi hết lên vỉa hè, miễn cưỡng nhường đường cho chúng tôi thẳng tiến rời đi.

-Thắt dây an toàn vào. - Hắn vẫn ra lệnh, tôi rất nghe lời cài dây an toàn vào. Trong xe rất tối, hắn không mở đèn, chỉ có chút đèn từ bảng điều khiện rọi lên.

Tôi thấy được sự tức giận trên gương mặt đó.

Chiếc xe phóng nhanh như vũ bão, nó lao đi và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi tự hỏi không biết hắn có vượt đèn đỏ không đấy? Hi vọng là xe tuần tra giờ này không xuất hiện.

Tôi khá bình tĩnh, mặc cho những sự việc vừa xảy ra, nhưng trái ngược với tôi, gã bên cạnh thì mặt vẫn đằng đằng sát khí, tôi nghi ngờ hắn ta đang muốn giết người.

-Anh không sao chứ? - Tôi lấy can đảm ra mà hỏi.

-Có. - Một câu trả lời cộc lốc và vẫn nghe rõ ràng sự tức giận không thèm che dấu của hắn.

-Đáng lẽ ra tôi nên vặn gãy cổ chúng. - Hắn ta nói ra một câu kinh khủng, nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ.

-Anh không nên làm thế, cảnh sát sẽ đến hỏi thăm đấy. - Tôi còn bình tĩnh phân tích tác hại cho hắn ta nghe.

-Cô không biết chúng nghĩ những thứ đáng kinh tởm gì trong đầu đâu. - Nói đến đây hắn ta càng như mất bình tĩnh hơn, tốc độ lái xe của hắn lúc này đã như đang bay rồi.

-Đương nhiên là tôi không biết rồi, tôi có phải là chúng đâu. -Tôi nghĩ mình không nên nói như thế, bằng chứng là hắn ta đột ngột cua một cái làm tôi mất cân bằng.

-Anh nên bình tĩnh, Edward. - Tôi gọi tên hắn và dường như đã câu thông được, hắn đột ngột thắng xe lại và bánh xe rít một đường dài.

Tôi nghĩ sự mất bình tĩnh của hắn đang làm hắn trở nên nguy hiểm, nhưng tôi lại không thấy sợ, ngược lại, tôi nhìn chằm chằm hắn.

Edward không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng cất tiếng.

-Stella? - Giọng hắn trông chẳng tự nhiên gì cả.

-Tôi đây.

-Cô không sao chứ? - Hắn vẫn chẳng nhìn tôi, nhưng vẻ mặt vẫn căng như dây đàn và có xu hướng đứt bất cứ lúc nào.

-Tôi ổn. - Tôi đáp rất nhẹ nhàng.

-Vậy thì làm gì đó với tôi đi. - Hắn ta như khẩn hoảng, tôi vẫn nhìn chằm chằm hắn khó hiểu.

-Ý anh là gì?

-Hãy nói gì đó đi, gì cũng được, cho tới khi tôi bình tĩnh lại. - Bình tĩnh để không quay lại vặn gãy cổ lũ kia.

Tôi không nghĩ nhiều, liền thốt ra một câu.

-Anh có đem bằng lái chứ?

-Sao vậy? - Có lẽ hắn không hiểu vì sao tôi hỏi thế, quay đầu nhìn tôi. Đây là lần đầu hắn nhìn tôi từ nãy đến giờ.

-Tôi nghĩ xe tuần tra sẽ đến hỏi thăm anh.

-Rồi sau đó?

-Một màn xa lộ kinh điển trong phim truyền hình để an toàn về nhà?

Hắn hơi cười, bàn tay siết chặt vô lăng có xu hướng nới lỏng ra. Nói thật tôi đã nghĩ cái vô lăng sắp bị hắn ta bóp nát.

Tôi hơi cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

-Cảm ơn.

Hắn ta không nói gì, chỉ ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, mắt đăm đăm nhìn lên trần xe, gương mặt không biểu lộ một tâm trạng nào.

-Đáng lẽ tôi nên hạ gục chúng ngay tại đó... - Hắn ta vẫn còn cay cú vụ này, vẫn có ý định quay lại đó. Tôi nỗ lực làm gì đó.

-Tôi đã đấm hai tên rồi.

-Cô không sợ sao? - Hắn như đang kiềm nén sự tức giận, tay siết chặt lại như cố giữ hành động của mình lại.

-Tôi nghĩ mình có thể giải quyết được.

Hắn ta cắn răng, tôi thấy hắn ta dường như đang càng nổi điên hơn, tôi cố giải thích.

-Tôi có võ, hạ vài tên như thế không sao cả.

-Cô không biết nó nguy hiểm như thế nào à? Cô không nhận thức được mình là con gái sao! - Hắn như rít qua kẽ răng, tôi biết mình lúc này không nên nói quá nhiều để hắn có thể bình tĩnh lại, nhưng sự thực là chúng không thể làm gì được tôi.

-Tôi chỉ tiếc mình không thể đánh cho mấy tên còn lại mỗi đứa một quyền. - Tôi thì thầm như lẩm bẩm, nhưng Edward hoàn toàn nghe thấy nó.

Hắn không nhìn tôi nữa, ngã đầu về sau và đưa tay che mắt mình lại. Không gian lại yên tĩnh.

-Anh...không sao chứ? - Tôi có chút dè dặt, nhưng lại không thể hiện ra mà khe khẽ hỏi.

-Tôi nghĩ tôi đang có vấn đề, Stella à. - Hắn gọi tên tôi, nghe sao mà nhẹ nhàng thế. Hắn có phần bất lực trong chính lời nói của mình.

Chắc không phải vấn đề của anh liên quan đến tôi đâu nhỉ?

Edward không nói gì, anh ta bắt đầu khởi động máy và lại lao đi vun vút trên đường. Tôi nhìn ra ngoài, những cái bóng của những chiếc ô tô vút qua rồi biến mất, con đường đêm luôn mang một bầu không khí trầm lặng.

Cũng giống như không khí trầm lặng trong xe lúc này.

Thật ra tôi rất muốn hỏi là đang đi đâu. Và tôi đã hỏi thật.

-Chúng ta đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info