ZingTruyen.Info

[ĐỒNG NHÂN TWILIGHT] MÁU, TÔI

Chương 12: Mưa

BlackCat5654

Trời mưa rồi. Tôi ngẩn người nhìn cơn mưa.

Edward không quay lại lớp học sau đó, Mike lại đến cạnh chỗ tôi ngồi. Anh chàng nói rất nhiều thứ thì thầm bên cạnh tôi dù đã vào tiết học. Tôi nghe câu được câu không, cũng chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu mà không nói gì cả.

Dù vậy anh chàng vẫn rất cao hứng mà ngồi thao thao bất tuyệt cả buổi.

Chuông reo hết tiết, anh chàng vẫn cứ lẽo đẽo đi bên cạnh tôi, còn tôi thì lại im lặng không nói gì.

Khi tôi đi trên đường, trời vẫn còn mưa rất lớn. Tôi lái xe rất chậm, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa kính, tôi bị say đắm nó.

Tôi nghĩ là mình muốn đắm chìm trong nó, một cảm giác thật thoải mái.

Khi tôi về đến nhà, tôi mới chú ý trước nhà mình có một chiếc xe đang đậu ở trước cổng. Vì nước mưa mà tôi chưa nhận ra là xe của ai, đến khi xuống xe, tôi mới nhận ra là Edward.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, theo tôi biết thì đường về nhà anh ta không cần thiết phải đi qua nhà tôi.

Và Edward đã dừng xe ở trước nhà tôi, không phải là đi ngang qua.

Tôi cầm ô đi ra dù không cần xuống xe để mở cổng, nhưng tôi đi xuống để đến chỗ Edward.

Người anh ta ướt sũng, tôi nhíu mày.

-Sao anh lại ở đây?

-Tôi đợi cô. - Một câu trả lời làm tôi bất ngờ, dù không khó đoán.

-Anh có thể ngồi trong xe, trời đang mưa đấy. - Tôi trách móc. - Hay là anh quá tự tin vào sức khỏe của mình.

Anh ta cười, nụ cười thật đẹp.

-Tôi sẽ không ốm đâu.

-Hi vọng thế. - Tôi trả lời một cách lơ đãng, tôi không biết anh ta khỏe như thế nào, chỉ biết anh ta chẳng trân trọng sức khỏe của mình. Tôi không thích như thế.

-Cô không định mời tôi vào nhà sao? - Anh ta hỏi, tôi liếc mắt, hờ hững.

-Vì sao?

Anh ta khựng lại, không biết nên nói như thế nào.

-Cô không tính để tôi chật vật như thế này chứ, dù sao tôi cũng vì đợi cô.

-Dù sao anh cũng không ốm được, không phải sao. - Tôi hờ hững nhìn anh, anh ta lại có vẻ bối rối.

-Có lẽ...tôi sẽ ốm đấy.

Tôi nhìn anh thay đổi chỉ trong vài giây, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Tôi mở cửa, lái xe vào gara.

Dù đây không phải lần đầu tiên người nhà Cullen vào nhà tôi, nhưng cảm giác có người khác ở nhà vẫn thật mới lạ. Edward chỉ ướt áo khoác bên ngoài, còn lại thì ổn, tôi cũng không cần phải lo kiếm đồ cho anh ta thay.

-Dùng gì không?

-Không, tôi không đói. - Anh ta từ chối, tôi cũng không ép. Tôi theo thói quen khi về nhà sẽ uống một chút nước, sẽ mở đĩa nhạc để nghe.

Vì vậy lúc nào tôi có ở nhà, cả căn nhà sẽ như một hộp nhạc, lúc nào cũng ngân nga những giai điệu mà tôi thích.

-Cô lúc nào cũng thích nhạc cổ điển như thế à?

-Tôi thích chúng. - Tôi thành thật.

-Làm những điều tôi thích. - Tôi uống một hớp sữa ấm, cả người liền dễ chịu.

-Đấy cũng là một trong những điều tôi thích. - Edward cũng thích những bản nhạc cổ điển, tôi biết, anh ta cũng hay nghe những bản nhạc kiểu này.

Không gian thật tĩnh lặng với tiếng nhạc và tiếng mưa. Tôi thích nhất chính là những lúc như thế này. Tiếng mưa và tiếng nhạc hòa vào nhau.

-Đó là gia đình cô à? - Edward lên tiếng, tôi nhìn theo ánh mắt anh ta và nhìn về phía khung ảnh, tôi cười nhẹ.

-Ừ, đó là cha, mẹ và chị gái tôi.

-Họ thật trẻ. - Anh ta không khỏi ngạc nhiên. Tôi lại không cảm thấy điều đó đáng ngạc nhiên đến thế.

-Gia đình anh cũng thế mà.

Edward khẽ cười, anh ta không muốn nhắc đến vấn đề này với cô.

-Hẳn là cô đã được di truyền rất nhiều từ cha mẹ của mình. - Anh ta lại đổi chủ đề, tôi cười khẽ nhìn sang.

-Chẳng hạn như?

-Vẻ bề ngoài, gia đình cô ai cũng đẹp. - Edward thành thật, rất hiếm khi anh thừa nhận một ai đó đẹp, vẻ đẹp so được với những mẩu của nhà Cullen.

Thậm chí anh đã nghĩ với một gia đình như thế, không có gì lạ khi Stella có vẻ đẹp như thế.

Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ đơn giản như bề ngoài mà nó thể hiện.

-Vậy sao? Ít ra thì...đó là điểm mà chúng tôi giống nhau. - Tôi bâng quơ nói, cũng không có nhiều ý nghĩ gì, nhưng có vẻ như Edward lại thật để ý đến nó, anh ta nhìn tôi bằng cái nhìn không hiểu. Tôi cười nhẹ.

-Họ nhận nuôi tôi.

Edward để lộ ra khuôn mặt đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Tôi không có ý gì khi nói ra điều này, nó là sự thật. Nhưng nhìn cái cách anh ta ngạc nhiên như thế, tôi lại cảm thấy khá tốt.

-Ồ, tôi xin lỗi. - Anh ta lẩm bẩm, có vẻ như anh ta nghĩ mình vừa làm tổn thương tôi. Nhưng tôi chẳng làm sao cả, tôi không nghĩ đó là vấn đề gì to tát.

-Có gì đâu, không phải anh cũng như tôi sao. - Edward cũng như tôi khi được bác sĩ Carlisle nhận nuôi, đó là một điểm chung thú vị giữa tôi và anh ta.

-John và Iris không thể có con, tôi và chị được nhận nuôi và trở thành con của họ.

-Vậy cha mẹ của cô...họ như thế nào? - Anh ta có vẻ ngập ngừng khi hỏi ra điều này, bầu không khí có vẻ trầm xuống khi anh ta biết tôi không phải con ruột.

-Họ không còn. - Tôi nói một cách dửng dưng không mấy cảm xúc, tôi không nhìn về phía Edward, tôi không thể nói rằng tôi chẳng còn nhớ gì về họ.

-Cha mẹ của tôi là John và Iris. - Tôi nói điều này và nhìn Edward cười nhẹ. - Cũng như anh giờ đã có Carlisle và Esme.

-Ừ. - Edward mỉm cười. - Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu không là họ thì sẽ như thế nào.

-Anh yêu họ đúng không. - Không phải một câu hỏi, nó như là một câu khẳng định hơn, Edward nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng.

-Cô cũng thế.

-Phải, chúng ta khá giống nhau ở điểm này. - Tôi thú nhận, tôi và anh ta giống nhau về điều này. Cha mẹ của chúng tôi, họ yêu chúng ta và chúng ta cũng yêu quý họ, cả những anh chị em trong nhà, là người thân không chung huyết thống nhưng lại có một mối quan hệ không thể chia cắt được.

Bầu không khí khi nãy như đang hòa tan dần trong tiếng nhạc êm ái này, mọi thứ lại yên tĩnh trong tiếng mưa và tiếng nhạc.

Tiếng đàn piano vang lên hòa vào tiếng mưa, những âm thanh nhẹ nhàng réo rắt theo bàn tay thon dài đó mà cất lên.

Một tiếng sấm thật to phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nó lóe lên sáng cả một góc trời và nương theo ô cửa kính mà làm căn phòng sáng rực trong phút chốc.

Nhìn bên ngoài cơn mưa vẫn còn rất to, có lẽ nó sẽ không kết thúc sớm đâu.

Tôi cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, lại nhìn sang Edward, ngoài anh ta ra thì ở đây chẳng còn ai khác nữa. Quả thật, anh ta đang nhìn tôi chăm chú, tôi hỏi.

-Sao vậy?

Vì cái nhìn dầy tìm tòi của anh ta nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta đang có đièu thắc mắc với mình.

-Cô không sợ sấm. - Anh ta rất chắc chắn nói, tôi lại ngạc nhiên.

-Có gì kì lạ sao?

-Cô thậm chí còn không giật mình khi nó đến bất ngờ và vang dội như thế. - Anh ta lại nhìn chằm chằm tôi đầy hứng thú như muốn khám phá một thứ gì đó. Mà tôi lại không hiểu được nó là gì.

-Không phải anh cũng thế sao?

-Con gái không phải rất hay như thế sao? - Đáp lại câu hỏi là một câu hỏi, giờ thì tôi hiểu anh ta muốn nói gì rồi. Tôi lại nhìn ra cửa sổ khi cơn mưa vẫn cứ đang trút xuống.

-Tôi không thấy có gì đáng sợ.

Anh ta lại cười, nụ cười có chút ma mãnh và hưng phấn.

-Vậy cô sợ hãi điều gì?

-Tôi chẳng sợ gì cả. - Tôi tự nhiên mà đáp, anh ta lại không cho là như vậy, hình như rất hứng thú với việc tôi sợ hãi điều gì. Anh ta cứ hỏi suốt và câu trả lời lúc nào cũng có chung một ý nghĩa.

Không phải là tôi đang cố che giấu điểm yếu của mình, chỉ đơn giản là nó không có. Tôi còn chẳng biết thứ gì có thể làm mình sợ hãi thì làm sao mà đi nói cho anh ta nghe được.

Và dù nếu một ngày nào đó có thứ tôi sợ hãi xuất hiện thì...tôi cũng sẽ không nói cho anh ta biết.

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Một câu hỏi bất ngờ khác từ anh ta. Tôi nhìn anh ta và không hiểu hàm ý của câu hỏi này khi anh ta hỏi như thế.

-16. - Dừng một chút, tôi lại hỏi. - Sao anh lại hỏi tuổi của tôi?

-Cô không giống với một cô gái 16 tuổi gì cả. - Một câu nói thật thành thật làm sao.

-Ý anh là tôi già hơn so với tuổi của mình. - Tôi rất khẳng định, ý của Edward là như thế. Anh ta nhún vai, không hề có ý phản bác. Tôi lại bật cười.

Lần này anh ta khó hiểu nhìn tôi.

-Sao vậy?

-À, chỉ là mẹ và chị tôi cũng hay nói như thế. Họ lúc nào cũng vui tính và hồn nhiên như đứa trẻ vậy. Nhưng tôi thấy tốt mà, tôi giống cha nhiều hơn và tôi cũng thích như thế.

-Vậy cha mẹ cô là người như thế nào?

Tôi đi xuống bếp để pha cho mình một ly sữa khác, Edward cũng đi theo tôi nhưng không hề có ý muốn cùng uống một ly sữa nóng mà chỉ muốn nói chuyện với tôi. Tôi đáp.

-Mẹ tôi là một người phụ nữ vừa dịu dàng, vừa hiền lành, là một người phụ nữ vừa mạnh mẽ, lại cũng vừa hồn nhiên như thiếu nữ. Bà tuy đã không còn ở độ tuổi ngây thơ đó nhưng lại mang một tâm hồn như thế. Bà khá đa cảm và đôi khi hay lo lắng quá mức.

Nghĩ đến việc mẹ lúc nào cũng hay lo lắng cho tôi một cách quá mức, tôi lại thở dài khi nhớ đến hồi ức của ngày trước. Có lẽ trong mắt mẹ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ như ngày nào và luôn cần bà chăm sóc.

Mẹ vẫn chưa thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó dù thấy tôi đã lớn như thế này.

-Còn cha cô? Cô nói mình giống cha đúng không. - Edward dường như rất hứng thú với gia đình tôi.

-Bố là một người đàn ông hoàn mỹ nhất. - Tôi tự tin nói như thế. Edward hứng thú nói.

-Vậy sao?

-Đúng vậy, cha chính là người tuyệt nhất, là một người cha tuyệt vời và là một người đàn ông hoàn hảo. - Tôi đầy tự hào khi nói những điều này về John, cha của tôi. Dù không nói nhiều về ông nhưng chỉ vài câu như vậy là đủ, vì dù có dùng bao nhiêu câu từ đi nữa, tôi vẫn chưa thể chắc rằng mình sẽ thể hiện đầy đủ cha là một người tuyệt như thế nào.

-Có người như vậy sao? - Edward có vẻ như không quá tin tưởng vào lời tôi nói, tôi tinh ý nhận ra điều đó. Quay lại đối mặt với Edward, tôi rất không vui khi anh ta hoài nghi điều tôi nói.

-Sao lại không, cha tôi chính là người như thế.

-Cô không phóng đại hình tượng người cha của cô chứ. - Anh ta có vẻ, à không, là không tin lời tôi nói.

-Sao tôi lại phải làm thế.

-Vì cô yêu cha của mình.

-Nó vốn dĩ là sự thật. - Tôi đáp lại một cách chắc chắn trước thái độ nghi ngờ của anh ta.

-Carlisle trong mắt tôi cũng là một người hoàn hảo, nhưng thật khó để tôi tưởng tượng ra một người tuyệt vời hơn ông ấy.

-Đó là vì anh chưa gặp cha tôi thôi. Nếu anh gặp ông, anh sẽ thay đổi suy nghĩ đó đấy. - Tôi cảm thấy điều Edward nói thật không đúng. Carlisle là một người rất tốt và tôi cũng thích cách ông ấy thể hiện, nhưng không thể so với John được. Tôi tin là khi họ gặp ông, họ cũng sẽ có chung suy nghĩ với tôi.

-Cái này thì cũng chưa chắc. - Anh ta lại cứ dùng ánh mắt không cho là thế, nó thể hiện rõ ràng rằng anh ta hoàn toàn không tin lời tôi nói!

Cuộc tranh cãi của hai người cứ nổi lên vì rất nhiều lí do, và lần này nó lại liên quan đến những ông bố.

Edward cảm thấy chọc cho cô xù lông thật sự rất thú vị, và nói chuyện với cô khiến cho những ngày buồn chán biến mất, cứ như cơn mưa sẽ cuốn đi tất cả mọi thứ không tốt đẹp.

Và sau cơn mưa, mọi thứ sẽ đổi mới, mát rượi, thanh bình, trong lành và thoải mái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info