ZingTruyen.Info

Dong Nhan Twilight Lunar Eclipse


Nơi Selena chuyển đến là một thị trấn Fork của bang Washington, là một nơi ẩm ướt, có ít ánh sáng mặt trời. Mọi thứ xung quanh luôn mang một màu xanh xám. Selena hướng mặt ra phía kính xe, nhắm mắt lại, hít thở không khí xung quanh, cô có thể cảm nhận được mùi hương của cơn gió mát dịu và cây cối.

Hôm nay là ngày Selena bắt đầu một cuộc sống học tập mới. Cô không thích đi học lắm, cô chỉ muốn bản thân mình thật bận rộn để không nghĩ đến những vấn đề khác thôi. Còn lý do Selena không thích đi học thật ra cũng đơn giản, đó là vì cô phải dậy sớm, cứ nghĩ đến việc bản thân mình phải dậy lúc 7 giờ sáng để tất bật đi học thì nó như một cực hình đối với cô rồi.

Đôi khi Selena cảm thấy mọi thứ thật không chân thật. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, nhìn gương mặt mình trong gương, nhìn mọi thứ xung quanh thì lúc đó cô mới biết mình đang sống.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Bỗng nhiên một giọng nói làm cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Dậy sớm thật khổ" Selena ngáp một cái rồi quay sang nhìn James.

Hôm nay không những là ngày học đầu tiên của cô mà còn là của James. Trái với tâm trạng chán nản của Selena, anh ta lại rất bình thản, giống như việc đi học như là ngồi ghế uống một ly trà vậy.

"Anh biết" James vẫn lái xe "Nhưng có vẻ không chỉ mỗi thế đâu"

"Anh nghĩ nhiều rồi" Selena dụi mắt, bất chợt nói "Thật ra em thích ngồi trên con moto của anh hơn, đỡ bị buồn ngủ"

"Lần sau sẽ đưa em đi học bằng con đó" James cười, liếc nhìn Selena gục lên gục xuống "Nếu em bớt dành thời gian buổi đêm để xem phim đọc truyện thì có lẽ em sẽ không ngáp lên ngáp xuống như thế này đâu"

"Một người vô tâm vô phế với nghệ thuật như anh sẽ không hiểu đâu" Selena lườm James một cái.

Thật ra từ bé Selena luôn bị những người xung quanh bắt học đủ thứ, một phần vì do xuất thân của cô nên cái gì cũng phải biết nên không có nhiều thời gian để tận hưởng những thứ cô thích. Tuy nhiên có những thứ không thể thay đổi được, việc đam mê đọc truyện, xem phim hay ca nhạc nghệ thuật nó giống như ngấm vô máu cô rồi.

oOo

Chiếc xe Ferrari trắng cuối cùng cũng đến nơi, James và Selena cùng ra khỏi xe. Trai tài, gái sắc đi cùng nhau, dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán, nhất là khi họ là học sinh mới.

Ngôi trường ở Fork không to hay đồ sộ như ngôi trường ở Boston, nơi Selena từng học, nó tuy nhỏ hơn nhưng lại làm cho người khác cảm giác đúng nghĩ như một trường học. Các học sinh dù có nhìn học bàn tán nhưng đôi mắt không có gì ác cảm hay chán ghét, chỉ là những ánh mắt tò mò. Điều này làm Selena cảm thấy dễ chịu hơn khi ở đây.

James nhìn xung quanh rồi nở nụ cười nhẹ với các cô gái khiến họ đỏ mặt, nhưng nhiều hơn là thích thú. Bên cạnh Selena thấy cảnh đó thì không phản ứng gì, đi chầm chậm bên cạnh.

Xa xa, nhà Cullen nhìn thấy cảnh này. Cô gái hôm qua họ vừa gặp đi cùng với một chàng trai lạ mặt.

"Edward, anh nói mình không đọc được suy nghĩ của Selena hả?" Alice quay sang anh trai mình hỏi.

"Không hẳn là không đọc được, chỉ là nó không phải là độc thoại nội tâm" Edward cau mày nói.

Đây là lần đầu tiên mà suy nghĩ anh đọc được lại là những bài hát. Đúng là một cô gái kỳ lạ. Nhưng nếu là quái dị thì phải kể đến Bella, mùi máu cô ta quá quyến rũ, khiến anh thèm muốn. Vậy nên cứ thấy cô ta là Edward không thể bình tĩnh nổi, luôn phải cố gắng kiềm chế sự khát máu của mình.

Đang đi cùng Alice thì Edward bắt gặp Bella đang từ xe đi ra. Cô ta đi ra khỏi xe cũng vô tình nhìn thấy anh đang nhìn mình, cô định nói gì đó thì Edward lảng tránh ánh mắt đi, có vẻ như tâm trạng anh không được tốt. Bella cảm thấy Edward không hề ưa mình, mỗi khi nhìn thấy cô, anh ta đều lạnh lùng quay đi một cách khó chịu. Nhưng rõ ràng là cô nhớ là hình như mình chưa làm gì sai trái với anh ta.

Trong khi Edward đang tìm cách tránh Bella thì Selena và James đã nhận được thời khóa biểu. James nhìn sang thời khóa biểu của Selena mà hơi cười, đúng là cô có khác, toàn những môn học kỳ lạ.

"Tâm lý học?" James nhướn mày nhìn Selena "Bây giờ anh mới biết em có hứng thú với bộ môn này"

"Đấy là điều khẳng định cho việc anh không hề hiểu em" Selena cười nhẹ, cô khoanh tay lại nhìn anh "Đúng không?"

"Vậy sao?" James cũng không muốn bàn luận về chủ đề này "Sao tiết đầu của em trống vậy?"

"Đang chờ nhà trường xếp lớp, em không muốn học Hoá nên muốn đổi mà chắc mai mới được cập nhật" Selena ngó qua thời khoá biểu của James.

 "Tiết đầu của anh là gì?"

"Anh có thể coi đây là sự quan tâm em dành cho anh" James cười " Hóa học"

"Haha" Selena bật cười, không nghĩ suýt nữa mình sẽ học cùng lớp với James "Chúng ta không có duyên rồi, em đi trước đây"

Bởi vì chưa có môn cho tiết đầu tiên, nên Selena quyết định vào thư viện của trường ngồi tới hết tiết. Thật ra theo luật thì cô vẫn phải vào lớp Hoá ngồi cho tiết đầu hôm nay, nhưng bảo cô ngồi 90 phút để học Hoá á, thật sự làm khó Selena rồi.

Chọn đại một cuốn sách, Selena vừa đọc vừa nghe nhạc để giết thời gian. Đang đọc say sưa, cô phát hiện ra có một chiếc bông tai ngọc trai lăn tới chân cô, Selena cúi xuống nhặt lên, nhìn xung quang thì thấy một cô gái tóc nâu ngắn đang ngó nhìn xung quanh. Dù không chắc được phán đoán của mình nhưng Selena vẫn đứng lên, tiến lại gần cô gái trước mặt.

"Bạn đang tìm cái này hả?" Selena xoè chiếc bông tay trong lòng bàn tay ra hỏi.

"Đúng rồi" Cô gái đó mừng rỡ gật đầu, ríu rít cảm ơn "Cảm ơn cậu, đôi bông tai này tớ mới được mẹ tặng sinh nhật tuần trước, suýt nữa tưởng mất rồi chứ"

"Không có gì" Selena cưởi mỉm.

Sau khi cô gái đó đeo lại đôi bông tai lên tai, vui vẻ nhìn Selena tự giới thiệu.

"Tớ là Jessica, còn cậu?" 

"Selena" Selena mỉm cười lại, cô gái trước mặt cô trông rất vui vẻ hoạt bát khiến cho cô cũng thấy vui lây.

"Cậu là học sinh mới à, tớ chưa thấy cậu bao giờ" Jessica tò mò, bởi vì trong mắt cô Selena rất đẹp, không thể nào cô không biết trong trường mình có người xinh đẹp như vậy.

"Ừm, tôi mới chuyển đến Fork gần đây" Selena nói.

"Thế cậu nói chuyện với đúng người rồi đó, tớ biết hết các ngóc ngách ở đây luôn" Jessica cười tự hào, cô ấy phe phẩy tập giấy trước mặt.

"Cậu không phải về lớp sao" Selena hỏi. Cô để ý tập giấy mà Jessica cầm giống  như là bài in assignment của cô ấy.

"Đúng rồi" Jessica cũng quên béng mất mục đích cô ấy đến thư viện là gì, cô ấy vội vàng cầm đồ rời khỏi đây trước khi nộp bài trễ "À Selena, lát nữa chúng ta ăn trưa cùng nhé!"

Selena mỉm cười gật đầu thì Jessica cũng rời khỏi thư viện. Selena không khỏi cảm thấy buồn cười, có lẽ có bạn hoạt bát đầy sức sống như Jessica cũng không phải chuyện gì xấu.

Tiết đầu tiên đã kết thúc, Selena bây giờ đang đứng trước cửa phòng học môn Tâm lý học. Cô hơi thở nhẹ một chút rồi đi vào. Trước mặt cô là một thầy giáo trẻ, anh ta thấy cô đi vào thì hơi cười, có một chút vui mừng. Selena hơi cau mày nhưng cũng rất nhanh giãn ra. Trông anh ta không giống một thầy giáo chút nào, gương mặt đó quá tuấn tú nhưng đầy hơi thở bí hiểm.

"Em là học sinh mới đúng không? Thầy là John Winslow" Anh ta cười nói " Em hãy giới thiệu tên với các bạn đi"

"Xin chào, tôi là Selena Scarlet" Selena lướt mắt quanh lớp học, giới thiệu về bản thân mình.

Cô phải công nhận lớp này thật ít học sinh, còn chưa đến hai mươi người nữa. Cô nhìn xung quanh lớp học, phát hiện ra một người điều này khiến cho Selena có chút kinhh ngạc, dù cô cũng không biết đây là kinh ngạc theo chiều hướng tốt hay xấu.

Ngay từ đầu bước vào lớp, mọi người trong lớp đã chú ý đến Selena rồi bởi vì cô rất nổi bật: xinh đẹp và khí chất từ người cô như một nàng công chúa vậy đấy.

"Selena, em hãy ngồi bàn cuối cùng, dưới bạn Bella đấy" Thầy giáo chỉ cho cô.

Selena cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống dưới đó. Cô đi ngang qua cô gái tên Bella đó rồi ngồi xuống ghế mình. 

Suốt tiết học, Selena rất tập trung lắng nghe bài giảng. Cô không thể không khen ngợi khả năng giảng bài của thầy giáo này, anh ta dùng những từ ngữ rất dễ hiểu, giọng điệu hóm hỉnh nhưng vẫn rất sát thực. 

Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đã đến. Đi tới canteen cô đã thấy Jessica đang đứng ở trước của đó như chờ ai đó, thấy cô đi tới Jessica liền vui vẻ vẫy tay gọi, cô cũng liền tới đó để đi cùng cô ấy.

oOo

Giờ ăn trưa đã đến, Selena cùng Jessica đi đến bàn ăn gần đó, nơi đó có bốn người ngồi ở đấy: hai nam hai nữ và trong đó có một cô bạn cùng lớp với cô môn Tâm lý học- Bella.

"Để tớ giới thiệu cho cậu" Jessica hòa nhã nói " Đây là Angela, Eric, kia là Mike và Isabella, nhưng cậu ấy thích được gọi là Bella hơn"

"Tôi là Selena Scarlet, có thể gọi tôi là Selena" Selena cười nhẹ.

"Cậu đẹp thật đấy" Angela trầm trồ khen.

Bella xoay người nhìn Selena, nhìn cô làm cô ta nhớ đến những đứa con gái xinh đẹp não rỗng trường cũ của cô, luôn tỏ ra lạnh lùng và cao quý. Tuy vậy không thể không thừa nhận là Selena rất đẹp, cô có gương mặt rất trong sáng nhưng lại có đôi nét lạnh lùng ở đôi mắt nên tổng thể trông cô rất xa cách. Mái tóc màu vàng ánh kim mượt như dòng suối cùng đôi mắt xám tro sắc sảo. Hôm nay cô còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo sweater vest màu nâu caro bên ngoài cùng quần jeans dài, trông vừa trang nhã vừa tôn giáng. Kiểu phối đồ này tuy nhìn đơn giản nhưng hầu như ít ai mặc như vậy, nhìn rất mới lạ.

"Kiểu quần áo này câu mua ở đâu thế?" Angela hỏi, cô khen không ngớt cách mặc đồ này, bình thường bọn cô đi học mặc đồ rất đơn giản.

"Bình thường quần áo tôi đều là người nhà mua" Selena trả lời. Bản thân cô không thích những bộ đồ màu tối của thời kỳ này lắm, nên hầu như đồ của cô đều là đồ được thiết kế riêng theo sở thích.

Bỗng nhiên có một bóng người đến gần bàn của họ, Selena ngước lên nhìn, là James.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" James hỏi.

"Được chứ" Jessica đỏ mặt gật đầu.

James gật đầu rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Selena mỉm cười nhìn cô, đưa cho cô một hộp cơm.

"Em quên trên xe" James nói, giọng điệu rất bình thản.

"Vậy à? Cảm ơn anh" Selena nhận lấy hộp cơm, cô cũng quên mất bản thân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để mang tới trường ăn.

"Xin chào, tôi là James" James cười "Anh trai của Selena"

"Hai người là anh em sao?" Angela ngạc nhiên rồi lầm bầm "Chẳng giống chút nào"

Selena không để tâm đến những người khác, cô mở hộp cơm ăn ngon lành. Selena biết bản thân mình là một người rất kén ăn, nên lúc nào cô cũng phải thủ sẵn hộp cơm mang từ nhà đi. Đang tập trung ăn uống thì Jessica reo lên.

"Nhà Cullen kìa" Selena nhìn sang.

Năm người gồm Rosalie, Emmett, Alice, Jasper và Edward đang hướng đến bàn ăn ở góc canteen. Họ đi đến đâu đều được người để ý và chỉ trỏ. Nhà Cullen vốn dĩ rất xa lánh người khác, họ đi đâu cũng đều có nhau.

"Họ luôn đi với nhau như thế" Eric nói thầm.

Trong lúc đó, gia đình Cullens đã yên vị ở trên ghế và chuẩn bị cho bữa ăn trưa không mấy ngon miệng của mình.

" Selena kìa" Alice vui mừng "Lại gặp cậu ấy rồi"

"Em có vẻ nhiệt tình với cô gái này" Rosalie nói.

"Không hiểu sao từ cậu ấy toát ra vẻ rất an tâm" Alice trả lời, cô cũng không hiểu sao những trông Selena không giống những người bằng tuổi khác, trông cô ấy như người không thuộc về thế giới này "Em thấy cậu ấy không phải là kiểu người tuỳ tiện"

"Em thì sao Edward? Với cái cô gái Bella đó" Rosalie quay qua hỏi Edward.

"Vẫn ổn, chưa có gì đáng lo ngại" Edward lạnh nhạt nói.

Từ nãy giờ anh không hề để ý đến Bella mà đang nhìn Selena, cô gái đó dù đang ăn nhưng cũng dùng một cách lịch sự nhất có thể. Lúc đầu anh cứ nghĩ cô chỉ giả vờ nhưng nhớ đến ngày hôm qua, có vẻ như cô gái đó giống như một tiểu thư từ thời xưa. Anh thật tò mò không biết rốt cuộc gia đình cô như thế nào mà có thể dạy một người con gái như thế này.

"Em không ý kiến gì với cô gái Selena kia" Edward nói với giọng thờ ơ. Thật ra anh cũng không để tâm tới những cô gái con người khác lắm, anh chỉ chú ý tới Selena vì cô ấy toả ra sự khác biệt nhất thôi. Nhưng nói là thiện cảm thì chưa, dù sao họ cũng chưa tiếp xúc nhiều mà anh cũng không muốn đi tìm hiểu thêm.

"Em đâu cần ý kiến của anh, Edward" Alice bĩu môi "Chỉ cần anh đừng có xen vô chuyện làm thân của em là được"

"Muốn làm thân thì mời cô ấy về nhà ăn đi" Edward bỗng nhiên nói.

Sau câu nói đó mọi người trố mắt nhìn Edward, ngay cả Rosalie cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Mục đích của Edward thật ra cũng đơn giản, nếu Alice đã muốn làm quen thân với con người thì cứ tự nhiên, đưa về ăn sẽ dễ quan sát và xem xét một người hơn, sau đó họ mới dám đánh giá về cô ấy có hợp để giao lưu không.

"Em bảo là em không đọc được suy nghĩ của Selena, điều gì khiến em đưa ra suy nghĩ như thế?" Rosalie tò mò.

"Em đã bảo là đọc được, chỉ là không phải độc thoại thôi" Edward thở dài, anh đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần với mọi người trong nhà là anh đọc được suy nghĩ của Selena mà.

Thấy Rosalie và những người khác có vẻ như không hề phản đối về ý kiến của Edward, Alice nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần chỗ của Selena. Mọi người ở bàn đang ăn thì thấy cô lại gần thì ngạc nhiên. Alice bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, cô cười nhìn Selena.

"Selena, tối nay Esme mời cậu đến nhà mình ăn" Alice cười tươi "Cậu có bận gì không?"

Nghe vậy tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Gia đình Cullen vốn dĩ không gần gũi với người khác, luôn chỉ bên nhau, chưa từng thấy ai có thể gần gũi với họ. Vậy mà Selena lại được mời đến nhà Cullen dùng bữa tối, điều mà bao nhiêu người mơ ước mà không có được. Họ tò mò rốt cuộc không biết tại sao Selena lại có mối quan hệ với nhà Cullen như thế.

Selena im lặng suy nghĩ. Cô không muốn giao lưu quá gần gũi với nhà Cullens, nhưng cũng không phải không có thiện cảm với họ. Với lại Alice cũng đã đến tận chỗ cô ngỏ lời thì cũng không thể từ chối được, mà có khi họ cũng chẳng cho cô từ chối. Đôi khi chúng ta cũng không thể né tránh mọi thứ, mà phải học cách đối diện với nó.

" Được" Selena mỉm cười nhẹ "Vậy sau giờ học gặp cậu"

Alice thấy Selena đồng ý thì vui mừng, cười tươi. Cô quay đi, trở về chỗ bàn ăn của mình và tiếp tục với những món ăn không được hợp khẩu vị nhưng lại cùng tinh thần vui vẻ. Alice cũng muốn nhân cơ hội này để dò xét về thái độ cũng như tính cách của Selena, hiếm khi cô hợp ý với một con người, cô và gia đình cũng muốn xem Selena có phải là một người mà họ có thể tin tưởng hay không.

Trong lúc mọi người trò chuyện thì Bella luôn quan sát Selena. Cô cũng không biết tại sao mọi người đều thích Selena nhưng cô lại không, chỉ là cảm giác của cô đối với Selena có chút phức tạp. Lần đầu thấy Selena, Bella cảm thấy cô ấy có một vỏ bọc quá hoàn hảo đi, xinh đẹp, thân thiện và vui vẻ, thật sự có người như vậy sao?

Selena cũng cảm nhận được ánh mắt của Bella, tuy cô không nói gì nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu. Hình như cô còn chưa nói chuyện câu nào với Bella, cô cũng tự thấy tính mình không hợp với Bella nên cũng không đi làm thân. Cô vốn dĩ không muốn dính dáng tới Bella, cái sự xa cách này còn lớn hơn khi cô đối xử với gia đình Cullens. Mỗi lần nhìn thấy Bella, cô đều thấy phiền phức sẽ tự dưng tìm tới mình, tính cách của cô ấy cũng càng không hợp với Selena.

" Selena, sao cậu quen nhà Cullen vậy?" Jessica tò mò "Họ còn mời cậu đến nhà ăn nữa chứ"

" Hôm qua mới chuyển đến nên tôi đi lạc" Selena giải thích " Họ gặp tôi rồi giúp tôi trở về"

" Vậy mà họ mời cậu đến nhà ăn?" Angela chen vào "Cậu thật may mắn đó. Không phải ai cũng có thể đến nhà Cullen đâu"

Selena từ chối nói tiếp.

"Tiết tiếp theo của em là gì?" James quay sang hỏi Selena.

"Thiên văn học" Selena nói trong khi cô đang sắp xếp lại những hộp cơm của mình để chuẩn bị rời đi.

"Anh học Số học" James giả như thở dài "Vậy là không đi cùng đường rồi. Hay anh đổi môn sang học gần em nhé"

Thấy nụ cười đùa của James như vậy Selena cũng không hề khó chịu. Cô quen rồi.

"Nếu anh muốn" Selena nhún vai rồi đứng dậy "Tạm biệt, em đi trước đây"

Nói rồi, Selena rời khỏi canteen, James cũng đi theo cô ra ngoài nhưng lại rẽ sang một hướng khác.

Selena lại tiếp tục đến những lớp học của mình. Dù mới ngày đầu đi học nhưng cô đã cho giáo viên thấy được sự thông minh và hiểu biết của mình. Ngày đầu tiên không tệ, ít nhất không có ai nhìn chằm chằm vào cô hay là bàn tán về cô. Trường học này thú vị hơn Selena tưởng tượng, nó vẫn hơn trường cũ ở Boston. 

oOo

Tiết học cuối cùng của cô cũng kết thúc. Selena đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về thì ra cửa gặp Edward, cô hơi cau mày khó hiểu. Thấy Alice cũng đứng bên cạnh cùng Jasper ló đầu ra, Selena liền nhớ ra tối nay mình sẽ đến nhà Cullen dùng bữa. Alice thấy Selena liền kéo tay ra chỗ cô đứng cùng với Rosalie, người đẹp ấy nhìn cô rồi hơi gật đầu, dù gương mặt lạnh lùng nhưng không hề có ý khó chịu gì, bên cạnh Emmett đưa tay lên chào Selena một cái rồi khoác vai Rosalie. Edward rất ga lăng, anh liền cầm cặp cho cô mà Selena thì cũng không từ chối, để cho anh cầm. Tuy vậy điều này làm rất nhiều người để ý. Họ đều bàn tán xôn xao, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ với cô khi được đi cùng nhà Cullen, ngay cả người nổi tiếng lạnh lùng như Rosalie cũng không hề tức giận khi đi cùng cô.

Bao nhiều lời bàn tán nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến Selena và nhà Cullen. Selena rất ít khi để ý đến lời người khác nói, còn nhà Cullen thì quen rồi.

Lên xe, Selena liền đeo dây an toàn vào rồi quan sát. Chiếc xe này đúng là khác xe của James đi, nó có vẻ cũ hơn nhưng lại cổ và có chút hoang dã. Vì Alice và Jasper đi xe của Rosalie nên trên xe chỉ còn hai người, không khí lại tiếp tục trầm xuống. Edward đang lái xe, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cô gái trong xe mình, cô ngồi rất ngoan, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một câu nào. Đi bên cô thật dễ chịu, cái này là trong thâm tâm anh tự nhận thấy, cô mang lại cho người khác cảm giác rất dễ chịu, có vẻ đây cũng là lý do tại sao Alice thích cô.

Selena chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngâm nga giai điệu ngẫu nhiên nào đó. Không nghĩ chỉ mới quen gia đình Cullens lần thứ hai thôi đã được người ta mời về ăn tối, không biết cô nên thấy may mắn hay lo lắng đây nhỉ.

"Cô muốn nghe bài gì không?" Edward cắt đứt suy nghĩ của Selena.

"River flows in you, anh có không?" Selena hỏi.

Edward khá ngạc nhiên khi cô cũng nghe nhạc không lời, hầu hết những cô gái trẻ sẽ không thích nghe loại nhạc này, với lại khi đọc suy nghĩ trong đầu cô đều là những bài hát lạ, anh không nghĩ cô sẽ nghe những bài hát như thế này. 

" Có, tôi không nghĩ những cô gái trẻ lại thích loại nhạc này" Edward bật nhạc.

"Có những suy nghĩ phân biệt như thế không tốt đâu" Hiếm khi Selena lại mở miệng trêu đùa người bên cạnh. Thật ra thì có nhiều người trẻ tuổi thích nghe nhạc này lắm, Edward nghĩ vậy là do anh ấy không quá thích mở lòng tiếp xúc với người khác thôi.

Giai điệu bài River flows in you vang lên trên xe, nhẹ nhàng vui tươi nhưng lại có gì đó rất buồn. Selena cảm thấy thật dễ chịu, mỗi khi mệt mỏi cô đều nghe nó, điều này giúp cô thoải mái và có niềm tin vào mọi thứ hơn. Edward quay sang nhìn thấy Selena đang nhắm mắt lại nghe nhạc, bàn tay thỉnh thoảng chuyển động như cô là người đang đánh đàn vậy. Đột nhiên anh cảm thấy hành động đó rất dễ thương.

Edward tự mỉm cười, không phải nụ cười khẩy hay lạnh lùng, mà là nụ cười vui vẻ từ tận con tim của mình. Chính Selena đã xoay chuyển mọi thứ mà chính bản thân cô không hề biết.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi...

...Vòng xoay bị chuyển dịch

~Hết chương II~

2017.06.28

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info