ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó

Chap 3: Con ngõ

Charlotte_Mumu

Tiếng đánh nhau từ trong ngõ nhỏ phát ra khiến Himi có hơi khựng người. Mọi thứ cứ tự nhiên đập vào mắt khiến cô chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại. Dĩ nhiên là Himi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy cái vụ đâm thuê chém mướn này.

Himi mò tay vào trong túi lôi ra một chiếc điện thoại nhỏ, nhấn dãy số cực kì quen thuộc khi đã đến thế giới này, số của mấy chú cảnh sát.

"Ha ha... Mấy thằng ngu, bọn mày chỉ còn thế mà đòi thắng tao, mơ à."

Sanzu Haruchiyo cười lớn, hắn một tay nắm lấy tóc tên đang nằm trên đất, một tay còn lại đấm liên tục vào mặt tên đó.

Nhưng điều Sanzu Haruchiyo không ngờ đến chính là ngay vào thời khắc mất cảnh giác, một cây gậy bất thình lình đập thật mạnh vào đầu hắn.

Những tên còn lại nắm chặt lấy tứ chi của Sanzu Haruchiyo, một kẻ trong số đó cầm con dao trên tay nở nụ cười gằn tiến lại gần: "Không phải vừa nãy mày còn mạnh miệng lắm à, sao bây giờ không nói gì nữa." Gã bóp chặt gương mặt Sanzu: "Để xem, trên mặt mày có nhiều sẹo như này rồi thì thêm vài chữ cũng không sao đâu nhỉ... Chữ 'cẩu' thì thế nào?"

"Được đó."

"Làm đi, để mọi người còn biết được tên của hắn."

Mấy tên còn lại dần trở nên thích thú chế giễu Sanzu Haruchiyo.

Những tiếng cười nhạo đó còn chẳng thể làm ánh mắt hắn có chút lay chuyển. Sanzu hơi ngẩng đầu, nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã ta: "Bọn mày thử xem."

"Thằng chó này."

Tên bị chọc tiết tức giận khôn cùng, gã đấm thẳng vào cái gương mặt kia, sau đó lại đưa con dao ngày một sát gần mặt hắn.

Khoan đã, từ khi nào mà mấy tên nhóc này đã tiến hoá đến mức nói chuyện y như mấy tên xã hội đen vậy, là cô đã đi chậm với thời đại sao?

Himi bắt đầu hối hận khi mình đã cố nán lại đây mà không rời đi ngay khi vừa mới báo cảnh sát. Bây giờ phải chứng kiến cái tượng máu me này đây, cảnh sát thì phải mất một lúc nữa mới có thể đến được. Nếu cô không giúp hắn thì sẽ phải hối hận đến cuối đời mà nếu giúp hắn thì có khi không toàn mạng mà trở về.

Con tim đã chiến thắng lí trí, cô hít sâu một hơi rồi nhìn lên bầu trời trong xanh như thể lời chào biệt cuối cùng.

Himi xông thẳng vào trong đó, cô kéo lấy cái tên đang cầm dao ra rồi đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Vì run chân nên cô đã không kiềm được mà run chân liên tục đá vào chỗ đó khiến cho tên đó chỉ có thể tái mặt, tiếng kêu cũng vì thế trở nên nhỏ dần đến khi tắt hẳn.

Cơ thể căng cứng đến mức cực hạn, cô nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên đất kia: "Này cậu bạn, cậu không định làm gì đó sao?"

Còn trong mắt những tên kia, bây giờ bộ dạng của Himi tựa như một ác thần, đôi mắt đỏ rượu cười như không cười(?), đôi chân tàn nhẫn giẫm thẳng vào tên dưới đất như một con lợn nái khiến bọn họ không nhịn được ôm lấy thân dưới. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt không rõ biểu cảm, đôi môi kiêu ngạo nhếch lên(?)

Ngẩn người nhìn thiếu nữ trước mặt, Sanzu rất nhanh hoàn hồn trở lại mà đập những tên còn lại ra bã, cho đến khi máu của những tên đó tung toé khắp nơi hắn mới dừng lại. Quay đầu nhìn, thiếu nữ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất chẳng còn bóng dáng đâu.

Sanzu ngồi bệt xuống đất, cú đánh vừa rồi khiến hắn không nhịn được choáng váng đầu óc. Nếu không có người vừa rồi, chắc bây giờ trên mặt hắn phải có thêm mấy chữ nữa đi.

Himi chạy hồng hộc như một vận động viên marathon chuyên nghiệp. Cho đến khi quay đầu nhìn lại không thấy ai đuổi theo nữa cô mới dừng lại thở dốc. Vừa rồi cô đã phải lấy hết can đảm từ cái thời cha sinh mẹ đẻ ra để có thể làm được cái điều như mấy vị anh hùng cứ mỹ nhân trong mấy bộ tiểu thuyết kia. Nếu như vừa rồi động tác của cô không nhanh nhẹn dứt khoát thì chắc chắn bây giờ đã bị bọn chúng gô cổ đánh hội đồng rồi.

Sở dĩ lúc đó Himi chạy vào thật ra cũng đã có tính toán trước, cô đã nhìn thấy cảnh đánh nhau của cái tên đó với mấy gã kia, nếu không phải bị đánh lén thì chắc chắn bọn chúng không phải đối thủ của hắn. Chính vì vậy, cô mới xông lên kéo chân cái tên cầm dao lại để hắn có thể xử lý những tên còn lại.

Mà cũng may là tên kia không phải tay nhanh hơn não mà cầm dao xiên thẳng cô luôn. Nếu không bây giờ thì ảnh cô đang được đưa lên bản tin thời sự với dòng chữ 'Một thiếu nữ XXX vì cứu một nam sinh bị đánh hội đồng mà hi sinh anh dũng. Chúng ta hãy cùng tuyên dương nghĩa cử cao đẹp này...'

Qua một ngày tồi tệ, Himi đã quay về cuộc sống thường ngày, vẫn còn tốt là bọn họ không có kéo người đi tìm cô trả thù.

Nhìn thấy một cái máy bán nước, cô lục lọi trong túi tìm đồng xu nhưng trước khi kịp tìm được thì đã có một bóng người nhanh hơn lấy trước, lại còn đúng vào cái lon nước cuối cùng có vị mà cô thích.

Nhận ra được ánh mắt của Himi, hắn hỏi: "Cậu muốn nó?"

Nghe được câu hỏi, cô hơi ngẩn người, ánh mắt của cô mãnh liệt như vậy sao, chỉ là hơi tiếc nuối vì đó là lon cuối cùng nên đã không kiểm soát được ánh mắt của mình, cô cũng không muốn tranh giành với người ta. "Không, mình..."

Chưa đợi cô nói hết, hắn đã đưa lon nước ra trước mặt: "Cho cậu."

Ngạc nhiên vì lòng tốt của cậu ta, cô có hơi loay hoay một chút, sau đó vẫn nhận lấy: "Cảm ơn." Đưa tay vào trong túi, cô lấy ra một đồng xu đưa cho hắn, dù sao thì cũng không thể lấy không vậy được.

"Không cần..." Hắn cũng không có lấy đồng xu, chỉ tiếp tục nói: "Cậu còn nhớ tôi không?"

Một tên nhóc có làn da trắng nõn với hai vết sẹo nổi bật bên khóe miệng.

Khoan đã, những người có vẻ ngoài khác biệt như này chắc chắn không tầm thường. Nhưng với một người đã lâu không đọc truyện như Himi thì làm sao nhớ được, cùng lắm cô chỉ nhớ được vài nhân vật chính hay xuất hiện thôi.

"Tôi là Sanzu Haruchiyo. Ngày hôm qua trong hẻm cậu đã giúp tôi."

Nhanh như vậy mà đã gặp mặt rồi, công nhận cô đúng là có duyên với cậu ta. Himi không nhớ được mặt Sanzu vì ngày hôm qua rất gấp, cô còn chẳng có thời gian để nhìn kĩ mặt của ai.

"Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt nhau sớm như vậy, mình là Shiota Himi."

"Về chuyện hôm trước... cảm ơn."

"Không có gì, cậu lần sau cũng nên cẩn thận hơn."

Himi có ý tốt nhắc nhở Sanzu Haruchiyo, hôm qua cô mà không đứng ra ngăn cản thì thì mặt hắn cũng chẳng còn lành lặn như bây giờ. Dù không phải người quen biết nhưng khi một cái gương mặt tốt như này mà bị phá huỷ thì cũng rất đáng tiếc.

"Cậu..." Sanzu Haruchiyo nhìn thiếu nữ, lời nói định phát ra chợt nghẹn lại, hắn cũng không biết bản thân nên tiếp tục như nào.

Nhận ra hắn còn muốn nói gì đó, Himi vẫn kiên nhẫn đứng lại.

"Tôi muốn làm bạn với cậu." Cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình, Sanzu Haruchiyo chờ đợi quyết định của cô. Bởi vì mấy đứa con gái khi nhìn thấy mấy vết sẹo này của hắn thì liền sợ hãi né xa nên hắn có chút khó mở lời với cô.

Nhìn hắn, Himi có hơi mềm lòng.

"Được."

Bây giờ cô thực sự muốn vả cho mình vài phát, tại sao lại đồng ý với cậu ta a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info