ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó

Chap 24: Bạn cũ

Charlotte_Mumu

'Oáp.'

Himi ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt đỏ lim lim cố gắng mở ra để nhìn đường đi. Dạo này hay thức khuya đọc truyện quá nên năng lượng của cô đã hoàn toàn bị rút sạch, đôi mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Vậy mà sáng nay còn phải đi học toàn tiết lý hoá sinh nữa, đúng là một cực hình.

Chóp mũi lại một lần nữa chạm phải lồng ngực của một tên nào đó, Himi chỉ có thể thở dài, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn. Là gương mặt của một anh đẹp trai với mái tóc vàng cùng xanh lam xen kẽ.

"Hi." Người thiếu niên nở nụ cười giơ tay lên chào.

"Chào."

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Himi vẫn giơ tay lên chào lại, chắc cậu ta chỉ chào cho đỡ ngại ngùng. Cô cũng chẳng để tâm lắm, đang định nghiêng người để tránh đi nhưng lại bị kéo lại đằng sau, sức lực lớn đến mức khiến cô suýt ngã ngửa người ra đất.

"Gì vậy, lâu rồi không gặp mà sao cậu lại lạnh nhạt vậy? Mình phải mất rất lâu mới tìm được cậu đấy." Người thiếu niên nói, trông bộ dáng có vẻ khá hậm hực.

Từ từ đã, cô đâu có quen người này. Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng em rất tiếc, em vẫn yêu nội tạng của em hơn. Đảo mắt nhìn xung quanh, không có bóng dáng của một ai cả. Thôi liều thì ăn nhiều, Himi quay đầu chạy đi, nhưng còn chưa đi được vài bước đã phải đối mặt với một thiếu niên khác. Vậy là bây giờ tạo thành tình thế chặn ngang hai đầu.

Thôi đành vậy, Himi nghĩ có lẽ cô nên thương lượng về việc hai người này sẽ thương xót cho số phận nhỏ bé này để có thể để lại một quả thận cho cô.

"Được rồi, lâu rồi không gặp như vậy thì chúng ta nên tìm chỗ tốt hơn để nói chuyện nhỉ?" Người thiếu niên mới xuất hiện bước lại gần, hắn khoác tay lên vai Himi, cúi đầu xuống để hai người có thể đối diện nhau.

Ừm, đẹp trai đó, đẹp trai như này thì chắc không lấy hai quả thận của người khác đâu.

Và giờ Himi và hai người thiếu niên kia đang ngồi trong một quán nước. Chả lẽ hai người này là thực sự quen biết cô? Nhưng sao cô chẳng có một bất kì một kí ức gì về họ cả.

"Quý khách muốn gọi gì?" Chị chủ quán bước đến niềm nở hỏi.

"Một cốc trà sữa và một đĩa tiramisu ạ." Himi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu xuống lo lắng.

Hai người kia suốt từ đầu đến giờ hai kia cứ nhìn Himi suốt khiến cô còn chẳng dám nhìn đi đâu khác.

"Cậu thật khác với lần đầu chúng ta gặp nhau đấy." Người thiếu niên trầm ngâm nhìn Himi, hơi nghiêng đầu nhấp miệng: "... Hay là cậu đã quên bọn mình rồi?"

Phập! Phập! Những mũi dao liên tiếp xuyên qua người Himi. Sao cậu ta có thể đoán chuẩn thế.

Bầu không khí dần trầm xuống, Himi có thể thấy được cây baton cùng cục gạch đang được lôi dần sau lưng hai người thiếu niên. Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh.

Não tôi, xin hãy hoạt động đi. Dường như bộ não đã nghe được lời thỉnh cầu của cô, nó đang dần nhảy múa trở về quá khứ. Hai gương mặt bị làm mờ, người thì có quả tóc buộc chỏm, người thì có mái tóc tết của những cô thôn quê dân dã dần hiện về.

"Ran, cậu nói gì vậy, làm sao mình có thể quên cậu được chứ." Himi nói, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cầu xin phật tổ hãy phù hộ cho con nói đúng tên.

"Ừ, có lẽ là mình đoán nhầm đi." Haitani Ran nhìn Himi một lúc, sau đó mới dời mắt đi nói.

"Vậy là cậu vẫn còn nhớ bọn mình a." Haitani Rindo nhổm người lên, vui vẻ nói.

"Dĩ nhiên rồi." Himi nói như một điều đương nhiên. Hú cả hền, suýt thì đi ngửi mùi chuối hằng ngày.

"Nhưng thời gian qua hai cậu đã đi đâu, sao chẳng chịu báo một tiếng thế?" Himi hỏi.

"Vào trại giáo dưỡng." Ran nói.

"Vui không?" Thôi chết, quen miệng. Himi bây giờ chỉ muốn trầm cảm về cái miệng của mình, chắc sau vụ này cô nên lên núi tu luyện để học 7749 công pháp để tu tiên tránh xa khói bụi nhân gian phàm tục này.

"Phụt! Ha ha..." Rindo cúi đầu xuống cười nắc nẻ: "Quả thật cậu vẫn như vậy đâu."

Đến cả Ran ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười.

Cười vừa thôi các bạn ạ, cười nhiều quá là vào trại đấy, mình cũng không có đủ tiền để mua thuốc cho các bạn đâu.

Lau nước mắt bên khóe mắt, Rindo tiếp lời: "Nhưng mà công nhận nó cũng được, trong đấy quen thêm được một vài tên thú vị."

Cuộc nói chuyện dần đi lên. Himi nhìn hai người, có chút không nói thành lời. Cậu bé tóc chỏm dễ thương trước kia đâu. Sao vào trại giáo dưỡng mới có mấy năm mà từ mấy tên nhóc trẻ trâu lại trở thành soái ca ngút ngàn vạn người mê thế kia. Mấy bác có bí kíp gì không cho cháu xin ké với.

Nhìn ra ngoài, lúc này thời gian cũng đã giữa trưa rồi, không ngờ cô lại có thể nói chuyện với họ lâu như thế. Và quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên cô trốn học, bây giờ mà có về nhà thì chắc chắn cũng bị mẹ cô xay ra cám.

Dường như đọc được suy nghĩ của Himi, Ran nói: "Ngồi như vậy cũng đã lâu rồi, hay là chúng ta bắt đầu đi chơi đâu đó đi."

"Nghe có vẻ hay đấy." Rindo tán thành ý kiến.

"Quyết định như vậy đi." Himi đồng ý nói. Giờ cũng chỉ còn nước chơi tới bến thôi chứ còn làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info