ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó

Chap 23

Charlotte_Mumu

Buổi trời đêm cùng những đám mây đen mờ mịt, một nhóm người tụ tập lại, nhưng dường như gương mặt ai nấy cũng đều mang nét ưu thương khó tả.

"Cậu hẹn bọn mình đến đây làm gì? Baji đã mất rồi, làm sao mà mình còn tâm trạng chơi mấy trò này nữa?" Chifuyu nói, cố gắng kìm nén tâm trạng đang ngày một tồi tệ.

"Mình biết..." Himi cúi đầu xuống để phần tóc che đi đôi mắt, chậm chạp nói: "Nhưng mà đây là ước nguyện của Kei, cậu ấy muốn bọn mình cùng chơi với nhau trong buổi lễ Halloween năm nay, chúng ta hãy làm cùng nhau, được không?"

"Nếu đó là ước muốn của cậu ta thì cũng không còn cách nào khác. Tươi tỉnh lên nào mọi người, đừng để cho Baji thấy vẻ mặt buồn rầu này chứ." Draken là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

"Vậy thì cũng không còn cách nào khác." Smiley là người tiếp theo bước lên phía trước.

Cuối cùng, bọn họ đã quyết định chơi trò chơi này. Địa điểm tụ tập là tại một ngôi trường bị bỏ hoang. Các bức tường cũ nát đến mức gần như nứt ra, bao trùm lên đó một mảng rêu xanh ngắt. Sự u ám cùng màn đêm bao trùm khiến nó càng trở nên rợn người.

Mọi người cùng tách ra đi thám hiểm khu trường này.

"Hừ, mấy cái chuyện ma quỷ làm gì có thật." Draken nói, nhưng vì không gian quá mức tĩnh lặng nên giọng nói của hắn lại bị vang vọng lại. Hắn hơi xoa xoa phần bắp tay, sao tự nhiên lại cảm thấy lạnh hơn thế nhỉ?

Bỗng vấp chân phải một thứ gì đó khiến cơ thể ngã xuống khiến hắn phải dùng tay chống đỡ trên đất mới không phải sấp mặt, Draken nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh. Không có một ai, sau đó hắn lại cúi đầu nhìn xuống thứ mình đã vấp phải. Một cánh tay người nhuốm đầy máu. Vội lùi lại, lưng của hắn va phải bức tường đằng sau, ngay lúc này, một bóng trắng mờ ảo dần xuất hiện từ sau cánh cửa khiến đôi chân hắn trở nên mềm nhũn.

Bóng trắng nghiêng đầu, nở nụ cười kì quái: "Đi cùng tao đi."

"Baji tao biết tao đã làm nhiều chuyện có lỗi với mày, nhưng mày cứ bình tĩnh đã. Mày đã chết rồi thì cũng hãy yên nghỉ đi." Draken cố gắng bình tĩnh giảng giải nói.

Nghe vậy, Baji Keisuke dần dừng lại động tác, hắn hỏi: "Vậy mày đã làm chuyện gì có lỗi với tao?"

"Ngoại trừ hay nói mày có cái đầu rỗng tuếch, óc toàn cứt bò, cứt lợn, ... bộ dạng như mấy thằng trẻ trâu... Thì ngoài ra không còn gì khác."

"Ha ha ha... " Baji Keisuke ngửa đầu lên trời cười lớn: "Bây giờ hãy chạy đi, chỉ cần tao bắt được mày thì chúng ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau."

Bỏ qua hết mọi tiết tháo, Draken cuống cuồng chạy đi.

Một cái tên đã được gạch ra khỏi danh sách.

Smiley ngã ngồi ra trên mặt đất, hắn đưa tay ra hiệu cho Baji Keisuke dừng lại.

"Khoan đã, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Mày đã làm những chuyện như thế với tao mà còn đòi tao dừng lại sao?"

"Chuyện gì... Chả lẽ mày đã biết cái vụ tao dùng tóc mày ra làm thí nghiệm để xem nó có dễ cháy không... Hay là việc vẽ mấy con bươm bướm lợn lên mặt mày lúc mày ngủ, hay là việc..."

Ấn bút, một cái tên nữa đã bị loại ra khỏi danh sách. Sau đó là hàng loạt những cái tên được xứng danh lên bảng vàng.

"A, tao chỉ hay chôm vào gói peyoung của mày thôi. Tao thề đấy... À còn thêm việc lấy..." Mikey kể một tràng một chuỗi các sự việc như đang kể lại sự kiện lịch sử mấy nghìn năm khiến gân trán của Baji sắp trở thành cả đống mạng nhện rồi.

Cũng may là sau đó Mikey còn biết là còn phải chạy đi nên vẫn chưa có vụ thiệt hại người và của nào xảy ra cả.

"Phụt!" Kazutora ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Tao không ngờ mày lại có năng khiếu diễn xuất như vậy. Nhưng mà chuyện mà lũ kia làm với mày cũng tốt bụng không kém đâu."

"Sau vụ này chắc chắn tao xử từng thằng một." Baji bẻ tay răng rắc nói.

Tiếp đến là Takemichi, chỉ là vừa mới chạy ra chưa kịp thở thì hắn đã ngất đi rồi. Vậy là bọn họ lại phải kéo thêm tên này đi làm tiếp nhiệm vụ.

Đến lượt Chifuyu, bọn họ sẽ dùng một cách đặc biệt hơn. Nhưng hình như nó hơi đặc biệt quá khiến cho hắn đang bị sang chấn tâm lý ngẫm nghĩ về ý nghĩa sống của cuộc đời.

"Trong này cũng không có gì." Himi mở một cánh cửa khác ra nói. Đi theo đằng sau là hai cô gái nhỏ đang nép mình sau lưng cô.

"Phù." Emma và Hinata thở phào một hơi.

Dĩ nhiên là Himi sẽ không chơi mấy cái trò kia với những cô gái xinh đẹp rồi.

Kết thúc trò chơi, Himi gặp lại mấy thanh niên trai tráng lúc đầu đang phơi phới nét ưu buồn nhưng bây giờ thay vào đó là vẻ mặt tái mét đến xanh xao tiều tuỵ.

"Thật ra mình muốn thông báo đến tất cả mọi người một việc quan trọng." Himi nói.

Bước ra từ bên trong cánh cửa là một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

"A! Ma!" Smiley chỉ vào Baji Keisuke hét toáng lên.

"Tao chưa chết." Baji Keisuke gằn giọng nói.

"Đúng vậy, Kei vẫn còn sống, mọi người đừng lo lắng quá." Himi nói để khẳng định lại.

Vốn nghĩ bọn họ sẽ hớn hở vui mừng vì cậu bạn dầm mưa dãi nắng mặc chung chiếc quần đùi vẫn còn sống nhưng dường như mặt ai nấy đều không mấy khả quan lắm.

"Ha ha... Thật mừng vì mày đã còn sống." Smiley khoác lấy vai Kei cười nói.

"Ừ, mấy con bướm lợn trên mặt tao cũng rất nhớ mày đấy." Kei cũng cười nói.

Tĩnh lặng. Một trận chiến lớn bắt đầu nổ ra.

"Mấy cậu ấy sẽ không sao chứ?" Hinata lo lắng nhìn đám người đang đánh nhau như con kia lo lắng nói.

"Chắc chắn rồi, bọn họ suốt ngày như vậy thôi." Emma nói nhưng không để tâm lắm, cô quay sang kéo lấy tay Himi: "Mình đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

Để lại đám người đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

"Thằng chó này..."

"Á... Mắt tao!"

"ĐM... Mày phải trả giá..."

Thật là một câu chuyện cảm động về tình bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info