ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó

Chap 20

Charlotte_Mumu

'Ting tong' 

Himi ấn chuông cửa, nhưng đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai ra, cô ngó nghiêng quanh nhà một hồi rồi cất tiếng gọi: "Chifuyu, có nhà không?"

Không có tiếng trả lời, tất cả chỉ là sự yên lặng. Biết thế nằm nhà cho lành, cô thở dài thườn thượt. Đang định quay về thì cánh cửa bỗng nhiên hơi hé mở, một chú mèo đen thò cái đầu nhỏ ra rồi dụi dụi vào chân cô.

"Oa, Peke." Himi bế chú mèo lên ôm vào lòng, đưa tay xoa lấy đám lông xù xù mềm mại kia, cảm xúc của cô được tăng lên nhanh chóng. "Nếu Chifuyu không có ở nhà thì chúng ta chơi cùng với nhau vậy."

"Bắt nè." 

Himi cầm lấy cuộn len ném ra xa. Chơi được một lúc, cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc, cô đứng dậy đi tìm nước uống.

Và rồi một điều kì diệu đã xảy ra, ngón chân út của cô và chiếc chân giường đã trao cho nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nồng thắm khiến Himi chỉ có thể mỉm cười gục người ra đất.

Nhưng mặt đất hôm nay lại là một tấm đệm người. Còn tình cảnh hiện tại chính là Himi nằm đè lên Chifuyu, dường như chỉ cần dịch chuyện một chút là hai người có thể chạm môi.

Vậy một tình yêu chớm nở đã ra đời.

Có mà còn cái nịt. Himi ôm chân lăn qua lăn lại trên đất, đau vãi, nỗi đau này ai có thể thấu? Tạm biệt chân thân mến, chúc em ra đi thanh thản. Vĩnh biệt.

"Này cậu sao thế?" Chifuyu chống khuỷu tay trên đất ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như đến tận thế của Himi lo lắng hỏi.

Vậy là thành ra bây giờ chân cô lại đang đặt lên trên đùi Chifuyu, được hắn tỉ mỉ xoa bóp.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa."

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn nha."

Lúc này, cô mới có thời gian để ý đến Chifuyu, gương mặt của hắn bây giờ là một đống những vết thương chi chít lớn nhỏ có đủ, lại còn vương cả máu trên đấy nữa, đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn bị thương nặng như này. Vậy mà Chifuyu lại còn phải chăm chút cho cái ngón chân út của cô, cảm giác có chút tội lỗi.

"Sao cậu bị thương nặng vậy?" Cô hỏi.

"À, nó sao... Chỉ là do kẻ địch lần này khá mạnh nên mình không né kịp thôi." Chifuyu nhìn đi hướng khác lảng tránh vấn đề, hắn không muốn để cho cô biết về việc Baji đã đánh hắn.

Nhìn một cái là nhận ra ngay đã có chuyện gì đó, nhưng Himi cũng không hỏi thêm, dù sao thì chỉ cần cô muốn biết là sẽ biết được thôi, nên cũng không cần phải ép buộc hắn làm gì.

"Bộ truyện lần trước, cái đoạn mà nữ chính chạy khỏi nam phụ ý, đáng lẽ cô ta nên chạy đi, nhưng không, cô ta lại còn ở lại giảng giải cho nam phụ các kiểu rồi mới bị bắt lại, cay vãi." Himi nhớ đến bộ truyện hôm trước mình mới mua, một sai lầm tuổi trẻ.

"Cái cảnh đó sao, mình cũng đọc qua rồi. Tên nam phụ kia lẽ ra nên chặt tay chặt chân nữ chính, có như vậy thì mới khiến cô ta không bao giờ chạy được nữa." Chifuyu nói, gương mặt không hề biến sắc.

"Khoan đã Chifuyu, cậu đã thay đổi như này từ bao giờ." Himi trố mắt nhìn khi nghe thấy những lời đó. Chifuyu dễ thương, đáng yêu ngày xưa đâu rồi?

"Ha hả... chuyện này là do ai?"

Chifuyu liếc mắt nhìn cô. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chính là một thiếu niên với tâm hồn ngây thơ, tươi sáng, cuộc sống chỉ xoay quanh những bộ shoujo hường phấn với những tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn. Nhưng từ khi Himi đến, cuộc đời của hắn đã bước sang một trang mới nhưng lần này nó lại mang một màu đen tuyền huyền bí.

Gì? Cô có biết gì đâu?

'Ting' Điện thoại trong túi bỗng vang lên, Himi nhìn mấy dòng tin nhắn bên trong sau đó liền đứng dậy.

"Mình có việc bận rồi, đi trước nhé."

"Có cần mình đi cùng không?" Chifuyu hỏi.

"Không cần đâu."

Chifuyu bất giác nở nụ cười, trong đáy mắt là vô tận ôn nhu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có cô bên cạnh, hắn sẽ chẳng để tâm đến bất cứ điều gì khác.

.

"Vậy có nghĩa là Kei sẽ bị đâm vào ngày Halloween, Mikey hắc hoá lập ra băng nhóm tội phạm khét tiếng muốn thống trị toàn cầu và người gây ra tất cả những chuyện này là Kisaki Tetta." Himi tóm tắt lại sự việc.

"Đúng vậy..." Takemichi gật đầu nói. Mà khoan đã, hình như hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Thôi được rồi, đừng lo lắng quá. Biết trước được tương lai đã là một lợi thế rồi. Lần trước cậu đã thành công trong việc bảo vệ Draken, lần này thì mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." Himi đặt tay lên vai Takemichi an ủi.

Mà tên của kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại rất giống tên một người bạn cùng của cô... Nhưng chắc số cô chắc chưa xui đến mức có thể làm quen với boss phản diện đâu, nhỉ?

"Ừm, cảm ơn cậu." Được an ủi, Takemichi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Thế ở tương lai mình như nào?" Himi hỏi, mặc dù biết là không nên nhưng cô vẫn không nhịn được tò mò.

"À... Mình quên mất rồi. Vì chỉ nghĩ đến những người kia nên mình đã quên mất hỏi thăm tình hình của cậu." Takemichi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Thế không phải là cô sẽ trở thành thủ lĩnh băng đảng lạnh lùng khát máu các kiểu à? Vậy ra cô không hề có số phận làm nữ chính. Đời.

Nghĩ một lúc, Himi dịch lại gần chỗ Takemichi, thì thầm: "Lần sau trước khi về nhớ xem trước số xổ số nhá."

"Nhưng đây là việc không đúng, chúng ta không nên làm như vậy." Takemichi hơi lo lắng nói.

"Thế có thích tiền không?"

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia