ZingTruyen.Info

Dong Nhan Tokyo Revengers Lam Ban Tot That Kho

Himi đã dần quen được với cuộc sống nói đây. Điều may mắn nhất chính là việc bản thân không bị mắc căn bệnh Alzheimer kia, không hổ công sức ngày đêm cúng báitrời đất của bản thân đã được đến đáp.

Còn điều xui xẻo chính là cô đã xuyên không, cô nhận ra được điều đó là bởi vì sự cách biệt thời gian của hai thời đại, bây giờ nơi đây mới chỉ có cù gạch thì cũng đủ biết là nó lạc hậu tới mức nào. Mặc dù khá sốc nhưng Himi vẫn có thể chấp nhận được điều đó, bởi ít nhất cô vẫn còn gia đình ở bên mình.

"Này, Chifuyu, đọc bộ Dear Sa-chan chưa?"

"Ể, hay không?"

"Hay lắm, đọc đi."

Himi giới thiệu cho Chifuyu về bộ truyện cô mới đọc gần đây, còn về việc cốt truyện bộ đó như thế nào thì... Ha hả, vẫn là để cho cậu ta tự thử nghiệm đi.

Cô quen được hắn là vì tình cờ có sở thích nuôi mèo, mà mẹ cô lại không cho phép nên chỉ có thể ngồi ngắm từ xa. Mà trùng hợp rằng Chifuyu lại ở trong căn chung cư này, mối quan hệ cứ như vậy mà đi lên.

Tuy Baji Keisuke chưa gặp Matsuno Chifuyu lần nào trước đây nhưng vào tai Himi lại thành một tổ hợp có chút quen thuộc.

Người thì mang dáng vẻ mọt sách, người thì có cái quả đầu mỏ vịt y hệt mấy tên trẻ trâu bất lương ngày xưa chắc chắn không thể nào là mấy nhân vật nguy hiểm được, Himi thầm nhủ trong lòng.

"Này Himi, Chifuyu chơi bài không?" Baji lấy hộp bài từ trong hộc bàn ra lắc lắc với hai người.

"Hay đấy."

"Nhưng mà chơi bài ba người thì chán lắm."

"Vậy thì để mình gọi thêm một người nữa." Nghe thấy lời Himi, Baji có cảm giác cũng đúng, ngẫm nghĩ một hồi hắn nhấc tay ấn một dãy số.

[Này Mikey rảnh không?]

[Có, sao?]

[Bọn tao đang thiếu người chơi bài, mày đến không?]

[Nghe có vẻ được đấy, chờ tao.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Baji gấp điện thoại lại quay qua nói chuyện với hai người: "Cậu ta sẽ nhanh đến thôi."

Luyên thuyên một hồi, đến khi cánh cửa được mở ra, Himi hướng mắt nhìn. Một đám đàn ông cao to mở cửa bước vào khiến căn phòng nhỏ trông có vẻ phá lệ chật chội.

"Yo Baji, bọn tao đến rồi." Draken lên tiếng chào.

"Tao mời có mỗi mày thôi Mikey, sao lại kéo theo cả lũ thế kia." Baji nhìn cả một lũ người kéo vào, mặt mày khó chịu nói.

"Gì đây, mày không muốn bạn bè đến chơi hả?" Smiley cười cười, quả đầu cam lấp ló sau cánh cửa.

Gương mặt Himi dần tái xanh lại. Ngay từ khi nhìn thấy Mikey, cô đã nhận ra được bản thân mình đã xuyên vào bộ truyện Tokyo Revengers.

Lúc đầu khi thấy Baji và Chifuyu, cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng đây chắc chắn chỉ là sự trùng hợp, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng sự thật vẫn chính là sự thật, và Himi không thể nào chối bỏ được điều đó.

"Ai kia." Nhìn thấy cái đầu đen đang lấp ló sau lưng Baji, Mikey tò mò hỏi.

Nghe lời Mikey, cả lũ cũng dần chuyển hướng nhìn về phía tay hắn chỉ.

Biết bản thân không thể nào trốn được nữa, đâm lao thì phải theo lao, Himi dần bước ra, cúi đầu chào hỏi: "Xin chào, mình là Shiota Himi, rất vui được gặp mặt."

Thấy vậy, bọn họ cũng không có sơ sài, người nào người nấy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

Himi càng chắc chắn với nghi ngờ của mình. Thà cho cô chưa từng đọc bộ truyện đó còn đỡ nhưng khi đã biết trước cốt truyện rồi thì cô lại chẳng muốn dính dáng tới họ chút nào.

Một thế giới tưởng chừng như chỉ có những cuộc đánh nhau giữa những tên bất lương ai ngờ về sau lại còn thêm mấy vụ đâm thọt nhau, bắn súng, chơi thuốc, bán dâm...

Đang định lặng lẽ đi về nhà thì có một bàn tay đã giữ cô lại, là Baji, hắn cười cười, một nụ cười ngây ngô: "Chúng ta chơi bài thôi."

Được rồi, dù sao đột nhiên ra về cũng không phải phép, Himi chỉ đành ngồi xuống, chỉ chơi một hai ván thôi, cô nghĩ vậy.

"Mikey." Himi nhìn Mikey, đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm. Bọn họ hiện đang chơi kiểu bài tấn, cô và Mikey lại trùng hợp trở thành chéo cánh cho nhau. Dù không muốn dính dáng nhiều đến cậu ta nhưng cô cũng không muốn thua.

Dường như hiểu được ý Himi, Mikey hạ một con bài xuống: "Hai."

Mắt cô sáng rực, nhưng rất nhanh trở về cái bộ mặt đạm nhiên, thậm chí có chút ỉu xìu nhìn bộ bài. Thấy vậy Pa có chút an tâm: "Năm." Hắn dùng một con bài khá an toàn để chặn lại.

Lúc này, Himi chỉ mỉm cười nhè nhẹ đặt xuống: "Hai." Cô có tận ba con hai với hai con năm để ra cơ, cứ từ từ mà tận hưởng đi.

Bất lực vì cuộc đời chỉ một màu đỏ mà con chưởng lại là màu đen, Pa phó thác: "Draken, lần này phải dựa vào mày thôi."

"Yên tâm đi bạn hiền, đệ tử của thần bài sẽ không khiến mày thất vọng." Draken vỗ lưng Pa an ủi, hắn không tin rằng kinh nghiệm chơi bài chục năm nay của hắn lại có thể thua được.

Và kẻ nào mạnh miệng sẽ ăn quả đắng đầu tiên, Draken phải chịu cảnh cầm nửa bộ bài trên tay, hắn tỏ vẻ nhân sinh đã không còn gì để luyến tiếc.

Đến cả anh em xương máu như Baji và Chifuyu hay Mitsuya và Hakkai cũng không thể nào thắng nổi hai con người chỉ vừa mới gặp mặt đã như những người đồng chí lâu năm kia mà phải quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.

"Angry, Smiley cả bọn trông chờ vào bọn mày."

Nhận lấy trọng trách nặng nề, Angry cùng Smiley đã anh dũng cùng nhau bước lên con đường đầy máu tanh và nước mắt để tiêu diệt hai con quỷ tàn bạo kia.

Tưởng rằng anh em sinh đôi có thần giao cách cảm hoặc có thể đọc suy nghĩ nhau nhưng không, lần này bọn họ còn chơi tệ hơn cả những người đã đi trước, thậm chí còn nổ ra một cuộc cãi nhau.

Nhìn một dàn người đang quỳ trên mặt đất, Himi có chút cảm giác tự hào về bản thân, đúng là đen tình thì đỏ bạc. Mà cô lại khá ngạc nhiên khi bản thân và Mikey lại có thể hợp tác với nhau ăn ý như vậy mặc dù chưa từng gặp nhau lần nào.

Vốn định chơi vài ván ai ngờ lại có thể chơi với họ lâu như này, cô đứng dậy vẫy tay: "Muộn rồi, mình về đây."

Himi rời đi, Mikey không còn người đồng đội chí cốt cũng dần cảm thấy nhàm chán, mọi người lục đục đứng dậy, ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info