ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Làm Bạn Tốt Thật Khó

Chap 11

Charlotte_Mumu

"Hình như ở đằng kia có đánh nhau." Hana chỉ vào đám đông đang tụ tập đằng trước sau đó liền kéo tay Himi cố gắng chen người vào đó.

Bị kéo theo khi đang nhìn xem đám mây trên trời là hình con chó hay hình xe đạp, Himi định hình lại được thì trước mắt đang diễn ra cảnh đánh nhau giữa một tên tóc vàng vuốt keo và một tên tóc đen có vết sẹo bên lông mày.

Nhìn cảnh tượng này, Himi như nhận ra điều gì đó. Đây chẳng phải là nam chính à.

"Này, cậu kéo mình vào đây làm gì, nhỡ lúc nữa có chuyện xảy ra thì bọn mình ăn cám à." Himi nói nhỏ vào tai Hana, cô biết đứa bạn này của mình rất tò mò mấy chuyện về bất lương, nhưng ai biết được một ngày nào đó bọn họ có bị đánh hội đồng hay không.

Hana nói: "Yên tâm đi, bọn mình cũng chỉ là đứng đây xem thôi, xảy ra chuyện thì chỉ cần chạy là được."

Lời nói có vẻ rất dễ dàng nhưng chỉ có mình Himi biết đây chính tình tiết đầu tiên của cốt truyện.

Một loạt những hành động xảy ra, Draken và Mikey bước đến đập cho tên kia nằm rạp ra đất, Mikey kết bạn với nhân vật chính.

Nhưng bởi vì tất cả đều cúi mình nên bóng dáng của Himi và Hana lại bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mikey ngẩng đầu lên, thu vào trong tầm mắt của hắn đầu tiên là gương mặt mặt của Himi, tâm trạng thoáng chốc trở nên vui vẻ hơn cả việc mình vừa kết bạn mới, hắn vẫy tay gọi tên cô: "Hi..."

Chưa để Mikey kịp đến gần, Hana đã kéo tay Himi quay người chạy đi. Cánh tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt Mikey chìm dần vào bóng tối, Himi là sợ hắn sao?

Đến khi dừng lại, cô đã cách một đoạn khá xa so với nơi đánh nhau.

"Thấy chưa, mình đã bảo là không nên dính líu vào mấy cái vụ này mà." Himi nói khi nhìn thấy cái bộ dáng hấp tấp của Hana.

"Ai biết được tự nhiên có mấy cái tên dạng boss đó tự nhiên xuất hiện chứ, mình chỉ tưởng là giống mấy cuộc đánh nhau bình thường thôi." Hana lấy tay ôm ngực.

Hai người đi thêm một đoạn đường tách thì nhau ra ở ngã rẽ. Himi chợt nhớ ra mẹ có bảo trước khi về nhớ mua dưa, thế là cô lại phải quay đầu.

Vì còn nhiều thời gian cộng thêm việc khá rảnh rỗi nên cô đứng chọn dưa khá lâu, mặc dù cô thấy loại nào cũng giống nhau.

"Quả có phần màu vàng dưới đáy này sẽ ngon hơn." Một cánh tay từ đằng sau chỉ vào quả dưa đang được bày.

Himi quay đầu lại, là một gương mặt quen thuộc. "Takashi... Thảo nào thấy giọng nói quen quen, mà cậu biết rõ về mấy loại dưa thật đấy."

"Vì thường xuyên mua nên quen thuộc thôi." Mitsuya Takashi giải thích.

Không, một nam sinh sơ trung mà biết được mấy chuyện này thì vẫn đáng kinh ngạc đấy. Mẹ cô mà nghe được thì chắc chắn sẽ tuôn một một bài diễn thuyết dài với cái đứa hay ăn lười làm chẳng phân biệt nổi các loại rau như cô.

"Lấy cho cháu quả này đi." Himi chỉ vào quả dưa mà Mitsuya Takashi nói, sau đó đưa tiền cho chủ quán.

"Himi onee chan!" Luna và Mana chạy tới mỗi người ôm lấy một chân của cô như những con gấu koala nhỏ.

Himi mỉm cười, ngồi xuống đưa tay xoa đôi má bụ bẫm của hai đứa bé.

Luna lay lay tay áo của Himi, giọng hờn dỗi: "Sao dạo này chị không đến chơi cùng bọn em."

"Đúng đó, bọn em nhớ chị lắm." Mana nói.

"Được rồi, hai đứa đừng làm Himi khó xử." Mitsuya Takashi bất đắc dĩ.

"Không sao đâu, dạo này mình bận chút nhưng giờ thì xong rồi." Himi nói, sau đó lại quay đầu: "Để hôm nào chị sẽ sang chơi với mấy em nha."

"Vâng."

Himi đứng nói chuyện thêm một lúc với Mitsuya Takashi thì đột nhiên có một bóng đen từ đằng xa vụt tới.

Mặc dù chưa nhìn rõ là ai nhưng Mitsuya Takashi đã đứng ra chặn lại.

Nếu không nhờ có hắn thì bây giờ Himi đã ngã ra rổ dưa đằng sau và phải đền cả đống tiền rồi.

Mitsuya Takashi nhìn lại thì thấy một gương mặt quen thuộc: "Mikey hả?"

"Sao mày lại ngăn tao?" Mikey ngẩng đầu lên, khó chịu nói.

"Thì ai bảo mày đột ngột nhảy vồ đến làm gì?" Mitsuya Takashi nói, vừa nãy thấy có kẻ định gây nguy hiểm với Himi nên hắn mới muốn ngăn cản.

Không bận tâm đến nữa, Mikey ngước mắt nhìn Himi: "Cậu sợ mình sao?"

"Sao? Tất nhiên là không." Himi nhìn Mikey, có chút khó hiểu.

"Thế sao vừa nãy cậu lại bỏ đi không nói chuyện với mình."

Himi nhớ lại, chuyện tầm chiều là do lúc đấy cô vẫn chưa phản ứng kịp đã bị Hana kéo đi, hóa ra Mikey vẫn để ý đến chuyện đấy. Cô hơi lắc đầu: "Không, vì vừa nãy mình có việc nên phải đi trước thôi."

"Thật sao?" Mikey hỏi lại.

"Thật."

"Mình biết ngay Himi vẫn thích mình mà." Mikey trở lại bộ dáng vui vẻ thường ngày.

Chỉ có Himi là không nở nụ cười được, cốt truyện bắt đầu, tương lai u ám cũng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info