ZingTruyen.Info

[ Đồng Nhân Tokyo Revengers] Lá Thư

chap 6

kagaki1234

  " nhìn này Akkun , cuốn tạp chí này của trường nhiếp ảnh gia thật sự tuyệt vời "

Yamagishi và Makoto vui vẻ đồng thanh cầm cuốn tạp chí mới mua chìa ra trước mặt Akkun . Vẫn là cuốn tạp chí trời đánh đấy , cả đám hiện tại đang ở nhà Takemichi chơi sau khi cậu bạn xuất viện

" À ...nhìn... đ ..Đẹp đấy "

E ngại nhìn con người đang ngồi cạnh mình chống cằm nhìn chằm chằm, Akkun hắn có chút muốn bịt miệng 2 đứa kia lại , trước khi Takuya giết cậu . Nhìn bàn tay trắng mịn thon dài mà đang cuộn lại nổi gân xanh của ai kia mà xem

1 phát đập là vỡ mặt

" Mà tại sao người này lại không để tên nhỉ ? "

"  phải đấy, nếu để tên tao cá chắc chắn cô ấy sẽ được cả chục người tỏ tình á  . Chắc chắn trong đó có tao ~ "

Yamagishi vui vẻ ôm lấy chiếc tạp chí cọ mặt mình vào hình của Takuya, khiến cho anh bạn nào đấy rùng mình , quay ra đạp vào người Akkun

" Con muỗi này Akkun "

Nghiến răng nở 1nụ cười với anh em chí cốt của mình , Takuya ngồi lại gần kéo Akkun lên khoác vai cậu bạn ghé vào tai y

" Chút nữa gặp riêng và nói xem tại sao lại thành ra chuyện này nếu không tao đập mày ra bã Akkun  ~"

Âm điệu cuối được kéo dài ra như đang đe dọa , Takuya nhìn cậu bạn liền phát hiện cậu ta cả mang tai và 2 bên mặt đã phiến hồng lên . Khó hiểu đưa tay lên trán của Akkun

" Mày sốt à ? "

" không có!!!  "

Akkun vội vàng nói lớn , ngay lật tức Makoto đưa cuốn tạp chí lên trước mặt cả 2

" Hay mày nghĩ gì đó với người trong này ~ . Nói đi bạn tao hiểu mà "

" Thằng điên lỡ người bên trong là con trai thì sao ? "

Giật lấy cuốn tạp chí vứt lên giường của Takemichi đang ngồi , Takuya cậu thật sự muốn nhìn bọn này chết tâm , rồi treo cổ khi biết là người trong này là con trai

" Gì chứ nếu có là con trai thì cũng chẳng sao cả . Mày lạc hậu quá đấy Takuya , việc nam và nam lấy nhau bây giờ là chuyện bình thường "

" Đúng rồi , nếu là nam nhân mà xinh thế này thì thật sự còn tuyệt hơn cả con gái ấy "

" Nhưng mà...nhìn người trong này quen lắm "

Câu nói của Takemichi vừa dứt cả căn phòng mọi người đều hướng mắt về phía anh bạn . Takemichi nghiêng đầu nhìn rồi lại nhìn xuống cuốn tạp chí . Thật sự rất quen mắt , nhưng không thể nhớ ra là ai ?

" Ai quen mắt cơ ? "

" Draken ? "

Quay ra ngạc nhiên nhìn người thanh niên cao lớn cúi đầu nhìn vào trong phòng , cả nhóm ngạc nhiên vội vàng đứng dậy

" Tao tới thăm mày đây , Takemichi bạn mày cũng ở đây à ? "

Nhìn 5 người đứng dạy nghiêm chỉnh trước mặt mình Draken nhíu mày khó hiểu giơ quả dưa hấu trong tay lên

" Tôi có mang dưa hấu đây , ngồi xuống cùng ăn nào "

Takemichi tính đi lại cầm quả dưa hấu xuống bếp bổ , thì Takuya nhanh tay cầm lấy nó rồi mỉm cười nhìn cậu

" Ở lại nói chuyện đi , tao bổ cho , Draken đến thăm mày mà "

Đi xuống dưới lầu , vào trong nhà bếp . Chỗ này cậu cũng đã quen thuộc khi lâu lâu  Takemichi hay sẽ rủ cậu ngủ lại nhà này . Hồi đó 2 đứa 1 người nấu ăn , 1 người phá khiến cho bà Hanagaki phải nói rằng cả 2 giống như vợ chồng vậy

Cắt đều và xếp gọn ra 2 đĩa lớn , cầm theo chiếc đĩa nhỏ và lọ muối . Takuya nhíu mày nhìn 2 đĩa dưa hấu lớn trước mặt rồi quay ra nhìn trên lầu ngay sau đó 1 tiếng động nhỏ vang lên và kèm theo tiếng hét của Takemichi

Xong đời cái mô hình ghép

Bưng dưa hấu cẩn thận đi lên , lòng an ủi đứa bạn thân của mình cậu đẩy cửa đi vào đặt dưa hấu xuống sàn

" Tụi mày cũng xem cái này à ?"

Ngước lên nhìn Dreken đang ngồi trên giường tay cầm cuốn tạp chí , sau đó chìa ra trước mặt mọi người

" vâng ! Nó đang hot vì người mới trên trang đầu tiên đấy, nghe nói áp phích dán tường vừa ra liền hết sạch trong buổi sáng "

Yamagishi vui vẻ đẩy gọng kính lên tự hào kể lại , thưởng thức dưa hấu , Draken gật đầu nhớ lại cảnh các bà chị ở nhà tranh nhau tìm hiểu cách trang điểm và cách phối đồ sao cho giống người trong bức hình này. Còn tìm áp phích dán vào tường nữa chứ

" Pachin sẽ sang nước ngoài với ba nó học tập trong vòng 1 năm "

Dreken trầm mặc nói , cả căn phòng im lặng , Takuya cắn miếng dưa trong tay, cốt truyện vẫn sẽ vậy dù ngăn cản gì đi chăng nữa . Nhưng khác với việc ở tù thì đi ra nước ngoài học tập còn tốt hơn

" Cảm ơn mày nha Takuya. Lúc đấy nếu mày không cản Pachin lại thì sẽ rắc rối mất "

Đứng dậy đi qua chỗ Takuya xoa đầu rồi bước ra khỏi phòng. Takemichi đi theo Draken để lại 4 con người trong phòng nhìn nhau

" Oi Draken vừa xoa đầu mày kìa Takuya ~ "

Yamagishi  bật dậy bò tới trước mặt Takuya cười tươi , 2 mắt cậu ta sáng rực nhìn cậu . Đẩy khuôn mặt kia ra Takuya chỉnh lại mái tóc của mình , tự dưng nghe thấy tiếng hét thê thảm của Takemichi phía dưới , chạy ra cửa sổ mà nhiều xuống .Chiếc xe yêu quý của Takemichi bị Mikey vứt cho tanh bành , tiếp theo Draken cầm gậy bóng chày 1 phát bẻ làm đôi

" Dừng lại Draken đấy là vật mà và Takuya thi đấu cùng nhau "

" Mikey bỏ xuống làm ơn "

" Khônggggggggggg "

Amen bạn tôi ơi số khổ, bao nhiêu kỷ niệm bị 2 tên ôn thần này phá hết rồi . Bất lực nhìn Takemichi phía dưới Takuya dựa vào lan can nhìn

" Xuống thôi bọn mày, chúng ta đi đá bóng đi . Để Takemichi chơi với 2 người kia "

Xoay người đi xuống , chỉ vừa mở cửa nhà người bạn ra đã thấy cậu ta loạng choạng ngã về phía này. Người đứng trước là Takuya hoang mang dang tay đỡ Takemichi

" Takemichi mày ổn không? "

" Takuya... 2 người họ phá hết kỷ niệm của tao và mày rồi "

Nhìn ra bãi chiến trường kia Takuya cũng khẽ nuốt nước bọt, cái này mà là quái vật thật sự luôn rồi . Xoa đầu an ủi Takemichi nhìn xung quanh tìm trái bóng

" Takemichi bóng đâu bọn tao mượn "

" Ể ...nó ở góc kia kìa "

Chỉ tay tái bóng vẫn còn nguyên vẹn trong góc Akkun chạy ra lấy rồi quay ra nhìn Takuya, tiếp theo cả nhóm bỏ mặc Takemichi lại với Draken và Mikey

" Mày ở lại nha bạn hiền , khi nào xong ra bãi đất trống chơi bóng với bọn tao "

Chạy theo đứa bạn của mình bỏ lại người anh em Takemichi , cậu khoác vai Yamagishi . 4 người cùng nhau chơi bóng cho tới khi Draken và Mikey gia nhập. Phía xa Takemichi và Hinata có cả cô nàng Ema đang nói chuyện với nhau

Cơn bão tới là khi mặt biển yên lặng nhất

( tóc của Takuya là màu nâu vàng nhạt phải không? )

( mà tôi muốn chèo Makoto với Takuya nữa quá. Thật tham lam!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info