ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân] [Tokyo Revengers] Hồn Ma Kanae Ký Sự

Chap 8

A02022000

"Nè anh hai."

"Hửm?"

"Anh có biết truyền thuyết đô thị 'Búp bê Kanae' không?"

"Tự dưng mày hỏi làm gì?"

"Không biết?"

"..."

"..."

Ừ nhỉ, tự dưng nó hỏi làm gì? Haitani Rindou là đứa sống thực tế. Nó tự biết bản thân có phần nóng tính hơn anh trai, sẽ thẳng tay đánh cả con gái nếu chúng làm phiền nó (may mắn chẳng ai đủ can đảm lại gần Rindou lúc nó cọc). Nhưng chuyện lần này thực sự vượt quá khả năng của nó, Rindou không phải thầy pháp trừ yêu, diệt ma cứu giúp dân. Nó bất lực rồi.

Buổi tối mùa hè thi thoảng vẫn còn gió nóng đọng lại từ ban sáng. Gió luồn qua từng lọn tóc vàng dài của Ran, lách qua khe cổ của Rindou. Tuyệt nhiên, hai anh em không hề thấy nóng, ngược lại còn lạnh đến phát ớn, lạnh cả sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên run cầm cập.

"Sao vậy?" Bàn tay thon nhỏ đặt lên vai hai đứa khiến chúng giật thót. Anh em Haitani cảm nhận rõ cái lạnh từ bàn tay nọ.

"Hai tiểu đệ lạnh, hửm? Run cầm cập này."

Dạ không, hai đứa nó run vì sợ đấy. Kanae đích xác là ma nữ chuyên đi dọa người ta, cái cách nàng cười sáng lạng khi dọa hai anh em chúng nó thật đáng ghét, nhưng ghét không nổi.

Thân thể cứng nhắc mặc đời sô đẩy. Anh em Haitani ngồi trên ghế công viên, hai tay quy củ đặt trên đùi, để ý kĩ sẽ thấy điểm giữa hai lông mày hơi cau lại, chịu đựng.

Tỷ tỷ, chúng tôi cúng quà vặt cho chị, chị còn muốn gì nữa?

"Không đâu, chỉ quà vặt sao đủ." Kanae giở tính trẻ con bữu môi vô tâm nói.

Ran và Rindou: "!!?" Cô ta biết đọc suy nghĩ!? Σ(°ロ°)

Kanae: ha hả :)

Haitani cảm thán số mình cũng quá 'đỏ' đi, may là Kanae không phải kiểu ma gặp ai là cho lên thớt luôn. Chỉ là nàng thật sự phiền khủng khiếp, nàng ma nữ một khi đã nhận định kẻ mang đến niềm vui cho nàng sẽ nhất quyết bám theo, đuổi không đi. Tạm thời Shinichiro sẽ yên ổn trong vài ngày tới... Chắc vậy.

Hai anh em đồng loạt bật dậy, đồng loạt bước đi, Kanae cũng lật đật theo sau chúng tạt vào cửa hàng tạp hóa. Nàng nhìn chúng đi đến gian kệ mua hai bịch muối, tính tiền, ra khỏi cửa. Đến khi vào hẻm nhỏ vắng vẻ, hai đứa chúng nó quay lại, tay cầm nắm muối hung hăng ném.

"Yêu ma biến đi!!"

"Thanh tẩy uế linh!!"

"Nhân gian bình an!!"

Kanae: "..." Đứng như trời trồng mặc kệ mấy hạt muối xuyên qua người.

Hai đứa nhóc ném đã đời xong dốc hai bịch muối rỗng tuếch còn đúng hai hột. Sao kì vậy, rõ ràng người ta nói muối có thể đuổi ma mà? Chúng nó trừng mắt với nàng ma nữ, sáu mắt to tròn nhìn nhau không chớp. Kanae híp mắt thành hình bán nguyệt, nhoẻn cười hàm ý. Tự giác, anh em Haitani cúi đầu 90°, thiếu điều dogeza.

"Đại tỷ lượng thứ cho chúng tiểu nhân hồ đồ."

Rất thành tâm hối lỗi, người bình thường mà thấy chắc sẽ quy hai anh em thành 'con ngoan trò giỏi', biết sai sửa lỗi, người gặp người thương. Người bình thường thôi, Kanae hả, thà tin tuyết rơi giữa mùa hè còn hơn. Dám phi lễ với bổn cung? Trảm!!!

Trong kĩ ức mơ hồ của anh em Haitani là gương mặt xinh đẹp cười thâm hiểm, đến khi ý thức được môi trường xung quanh chúng đã đặt đít lên so pha nhà từ lúc nào và nàng ma nữ thản nhiên ăn pudding trong sự tiếc rẻ của Rindou. Thằng nhóc muốn gương cờ khởi nghĩa giành đất nước (nhà) và lương thực (pudding) từ tay ách đô hộ nhưng bị hoàng huynh Ran ngăn lại. Muốn sống yên ổn tốt nhất nên ngoan ngoãn cống nạp tế phẩm cho dân cho nước bình yên, Ran nhớ lại cảnh đầu nàng ta rớt khỏi cổ lăn lông lốc mà không khỏi rùng mình.

------------------------

Tiểu phiến ngoại: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Kanae: "Chỉ có những kẻ ngốc mới đuổi ma bằng muối ăn." Nàng ma nữ xòe quạt, ánh mắt đong đầy phiền muộn bất đắc dĩ còn cả 'chút xíu' khinh bỉ.

Mấy người nào đó: (; ̄Д ̄)quê một cục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info