ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân] [Tokyo Revengers] Hồn Ma Kanae Ký Sự

Chap 5

A02022000

Nàng ma nữ mở nửa con mắt nằm ườn trên giường làm một con mèo lười. Kanae chán. Shinichiro đi đâu mất để nàng ở nhà, dặn đi dặn lại tuyệt đối ở yên trong phòng cho đến khi anh về. Shinichiro không muốn nhà mình bị đồn rằng có ma khi đồ vật trong nhà cứ di chuyển tự do hoặc thi thoảng sẽ có gói snack bay bay khắp nơi dù cho sự thật nhà anh đúng là có ma.

Nàng lăn qua lộn lại, lễ tiết gì gì đấy ném qua sau đầu hết đi, ai thèm để ý đến mấy nghi lễ rườm rà khi bản thân đã quy tiên thành ác linh cả ngàn năm rồi chứ.

Kanae không phàn nàn gì việc sống ở nhà Sano, chỉ mình Shinichiro mới biết về sự tồn tại của nàng, anh giấu người trong nhà thi thoảng dâng đồ ăn vặt (có cả ba huynh đệ tốt Wakasa, Takeomi và Keizo) coi như cầu xin nàng ta đừng quậy nữa mà hãy ngoan ngoãn ám anh là được. Nghe ngược đời đấy nhưng với Kanae thì không đâu. Anh không muốn trụy tim khi anh đứng bên cạnh ông nghe thấy giọng nàng dội từ đầu bên kia ống tai nghe điện thoại bàn lúc ông nội nhấc máy.

Kanae thật sự nghe lời, nàng ngoan ngoãn ôm con búp bê làm ổ trong phòng. Đề phòng nàng chán Shinichiro thậm chí cắn răng trích tiền tiêu vặt mua đồ ăn và truyện tranh cho nàng.

Cơ mà chán quá, truyện tranh cũng đọc xong, bánh kẹo hết mất rồi. Kanae liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời trong xanh nhiều mây nắng nhẹ, bên tai vang vọng tiếng hô uy lực của lũ trẻ ở võ đường. Nàng muốn ra ngoài.

"..."

Nàng ma nữ cầm ô đỏ không biết từ đâu ra, hướng về con búp bê nhắc nhở. "Kana-chan, nếu Shin huynh về báo cho thiếp nhé."

Con búp bê 'Kana-chan' run run nhắc tay kề trán ý bảo 'oke sếp!', khóe mắt xanh lóe lên tia sáng quyết tâm.

Kanae cho dù có là ma nữ nghìn tuổi vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ. Nàng ta nghịch ngợm, thích bầy trò dọa nạt người khác, có thể là một số trò vô hại hoặc tùy hứng gây ám ảnh người khác. Một ác linh ngây thơ đến chết người.

Thân hình nhỏ thó trong bộ junihitoe vướng víu cũng không gây cản trở được một con ma có thể bay xuyên tường. Người ta nói ma sợ ánh sáng vì nó có thể thanh tẩy cái ác. Đúng một nửa thôi, còn đâu xạo đấy. Sự thực nắng chói mắt lắm, đi ngoài mà không có đồ che lỡ cháy da thì chết, ma cũng biết làm đẹp chứ! Vì thế nên ma mảnh gì đều không thích trời nắng.

Kanae phiêu du khắp nơi, tò mò ngó chỗ này lượn chỗ nọ. Phố xá thời hiện đại khác hẳn thời của nàng. Đông đúc hơn, nhộn nhịp nữa, hàng quán đồ ăn vặt cũng rất ngon!

Nàng ma nữ tinh nghịch thập thò đằng sau gian hàng bán bánh dorayaki, nhân lúc nhân viên không để ý lén cầm chiếc bánh thơm mùi đậu đỏ cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa khoang miệng, hai mắt sáng long lanh không kiềm chế hét lên.

"Ngon!"

Ngon khủng khiếp! Đồ ăn thời này ngon vậy sao? Thế thì ăn cả ngày cũng không chán.

Shinichiro mà biết Kanae lén trốn đi ăn vụng thế nào cũng giận cho xem.

Xin lỗi Shin huynh nhiều lắm, nhưng thiếp không nghĩ lần sau bản thân sẽ không lẻn ra ngoài lần nữa.

Phấn khích đảo mỗi nơi một vòng, miệng liếm vụn thức ăn dính ở mép, tay xoa bụng thỏa mãn. Đống quà vặt ở nhà cũng ngon đấy, nhưng sao bằng đồ nóng hổi bán ở bên ngoài chứ. Nghĩ hôm nay nên trở về mới phát hiện tứ phía lạ hoắc, đâu đâu cũng là nhà. Nàng túm chật cán ô mím môi, hai mắt ráo riết nhìn quanh mong có ai quen biết cơ mà ma thì quen được ai.

Đôi geta gỗ loẹt quẹt trên nền xi măng vương đầy nắng không phát ra tiếng động, thậm chí cái bóng của nàng cũng không có để in trên nền đất nóng. Lạc cũng lạc, gặp ai thì gặp, xui lắm thì tìm Shinichiro dẫn nàng về.

Đi một hồi thì thấy thằng nhóc mái tóc vàng hoe quen thuộc đeo cặp lừng lững bước đi. Kanae khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt phát sáng như vớ được vàng vội cầm ô vọt về phía trước.

"Manjiro đệ đệ!"

"Hm?" Manjiro miệng ngậm kẹo ngân một tiếng, mắt đen nhìn thiếu nữ mà trong mắt nó là ăn mặc kì cục chạy tới. Người từ thời nào đây? Gần đây có đoàn làm phim?

"Đệ về nhà sao? May quá, chúng ta đi chung nhé!"

"À ừm."

Manjiro trả lời cho có lệ. Xuất cả quá trình di chuyển cả hai đều không nói một lời. Thi thoảng thằng nhóc lại lén liếc nhìn thiếu nữ lạ mặt nọ. Manjiro chắc chắn chưa từng gặp người này, ngũ quan tinh xảo đủ để gây ấn tượng khó quên, cách trang điểm làm nó liên tưởng đến những cô tiểu thư quý tộc thời xưa. Rõ ràng biết gì nhau, tại sao cô ta lại tỏ vẻ quen biết nó?

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết cặp mắt xanh ngọc đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ.

"Suy nghĩ gì đấy?"

Manjiro giật mình quay mặt qua hướng khác.

"Không có."

"Đang tự hỏi tại sao thiếp biết đệ?"

Manjiro: "!?" cơ mà 'thiếp' là gì?

"Chà, từ khi nào nhỉ?"

Nàng ngân dài giọng, bộc bạch cả sự ngây ngô không đúng độ tuổi. Kanae đảo mắt, chiếc quạt giấy che nửa mặt vô tình che cả sự gian xảo quái ác của nàng ma nữ.

"Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng chạm mặt nhau đấy sao?"

Manjiro ngờ nghệch. "Khi nào?"

Nàng gấp quạt chỉ vào một hướng, nó quay qua nhìn theo. Nơi nàng chỉ quen thuộc đến không thể quen hơn, chính là nhà Sano - nhà của Sano Manjiro nó. Nó ngơ ra vài giây, nghĩ mình bị chơi xỏ định quay qua mắng người nọ lại phát hiện chỗ bên cạnh đã chẳng có ai.

Nó đứng ngơ trước cửa nhà mình, khoảng không tĩnh lặng không làm nguôi ngoai mớ hỗn lộn trong đầu nó.

Manjiro: "..." Hình như chị ta không có tiếng bước chân.

-------------------------

Tiểu kịch trường: w(°o°)w

"Kanae ở nhà có ngoan không đấy?"

Shinichiro hỏi thiếu nữ vô tư nằm đọc truyện tranh ăn snack chẳng có tí ý thức về việc đây là phòng của một thằng con trai. Kanae ầm ừ rồi lại quay qua quyển truyện thú vị. Shinichiro thở dài lần thứ n trong tuần, cũng chẳng phải lần đầu bị nàng cho ăn bơ, nhưng bơ từ một đứa con gái vẫn khiến trái tim thanh niên mãn kiếp ế tổn thương lắm chứ (•́ ‿ ,•̀). Con gái thật khó hiểu.

Nói khó hiểu mới nhớ.

"Thằng Manjiro hình như hôm nay hành động là lạ."

Shinichiro xoa cằm nhớ đến thằng ôn nhà mình mặt mày nhăn nhó đề phòng khắp nơi (không để ý đến nàng ma nữ hơi giật nảy mình), suýt nữa anh bị nó cho một cú đá móc trời giáng chỉ vì anh gọi nó đột ngột lúc nó tay cầm nắm muối và sách phật. Nó nói rằng nó tưởng anh là ma, đừng làm nó giật mình.

Má nó, mình thương nó từ nhỏ mà nó ví thằng anh nó là ma. Đau là đau trong tim này ಥ╭╮ಥ.

"Cô có lại bầy trò gì không đấy?"

Thiếu nữ hơi giật mình, giơ quạt che đi biểu cảm chột dạ. "Thiếp không có!"

"Thật không?"

"Thật! Thiếp cả ngày hôm nay ngoan ngoãn không hề bầy trò trong nhà."

Shinichiro mở nửa con mắt chăm chăm nàng ta tìm coi có nửa điểm nói dối. Thấy có vẻ thật, anh không truy cứu thêm nữa.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách nhà Sano.

Manjiro: "Ông ơi! Nhà mình còn tỏi hoặc muối trừ tà không!?"

Ông Sano: "??!!"

Ema: "..." Lại nữa? Hết anh Shin giờ đến Mikey? Bọn con trai thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info