ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân] [Tokyo Revengers] Hồn Ma Kanae Ký Sự

Chap 11

A02022000

Rindou ngó vào tủ lạnh, thay vì đóng lại ngay, nhóc lại chỉ đứng đó lục lọi.

"Hộp pudding để dành đâu rồi?"

Lúc này, một bàn tay vươn ra sượt qua gò má bánh bao của nó lấy hộp bánh màu vàng óng mềm mại tận sâu bên trong đặt lên tay nhỏ.

"Của đệ."

Kanae từ hư không đứng ở đằng sau Rindou tiện đóng lại cửa tủ. Nàng cười cười, nhận lời cảm ơn bé xíu của nó. Cho đến khi bóng dáng cậu út Haitani khuất mất hai khóe môi mới hạ xuống, sắc mặt nàng trở nên thâm trầm lạnh lùng. Ánh mắt bén nhọn đảo đến sinh vật bé tí, xấu xí bị nàng bóp chật đang không ngừng giãy giụa. Nàng dùng lực, ngay lập tức sinh vật bị bóp nát thành đống chất lỏng đen đặc chảy xuôi qua kẽ ngon tay rồi biến mất không dấu vết. Nàng ma nữ vẫy tay ghét bỏ, miệng lẩm bẩm.

"Không coi ai ra gì."

Cuối tuần là những ngày anh em Haitani và Kanae sẽ kiểm kê lại đống nguyên liệu và đồ dùng cá nhân, cùng nhau đến trung tâm thương mại. Trước khi Kanae đến, Haitani Ran chưa từng biết đến khái niệm tính toán chi tiêu hợp lý. Sau khi Kanae đến, 1 yên nhặt ngoài đường cũng được nó ghi lại cẩn thận. Còn lý do tại sao lại là cuối tuần mà không phải ngày khác là bởi, hàng sale off quá ngon.

"Nghe đây! Cứ thấy hàng khuyến mãi phải lấy ngay, rõ chưa?"

Hùng hồn tuyên bố: "Rõ!"

Haitani Ran đang ngày càng bước gần đến con đường người đàn ông đảm đang.

Nổi tiếng quá lúc nào cũng mang lại phiền toái. Anh em Haitani hôm nay chỉ muốn mua đồ, không muốn gây chuyện tạo nghiệp, nhưng nghiệp này có chân biết chạy và lên tận tám đứa.

Rindou đẩy kính, lén lúc không ai thấy thì nói nhỏ: "Chị ra đằng kia." Điểm danh thẳng, anh em chúng nó vẫn còn ám ảnh vụ rớt đầu hồi tháng trước.

Nàng ma nữ lon ton chạy ra một góc ngồi xổm cạnh đống túi ni lông Ran đặt ở đó, đôi ngọc lục chớp chớp phía cặp anh em hung hăng quần ẩu với lũ bất lương fake. Còn rất có lương tâm của quần chúng cắn snack ngồi xem kịch, tiếc là không có coca. Ôi chao, kia chẳng phải cái baton Kanae thó về sao? Nàng thấy nó hay hay lại có thể rút dài nên 'xin' một cây về, tưởng nhóc Ran nổi giận đùng đùng như cây tông đơ bữa trước nên đem đi trả rồi? Ra nhóc ta cũng thích nó, thế mà cứ mặt nặng mày nhẹ.

Kanae lơ đễnh nghiêng mặt về phía khác, đôi con ngươi lóe lên tia sáng. Đến khi anh em Haitani mặt mày lấm lem máu quay lại thì không thấy 'người' đâu ngoại trừ vỏ túi snack rỗng lăn lông lốc.

"Người đâu?"

.....................

Akashi Takeomi cảm thấy quan ngại bệnh người già đang trù ếm cột sống không bao giờ ổn của anh. Đừng hiểu lầm, gã trai gọi mưa chỉ đang muốn nói đến ba thằng huynh đệ và nàng ma nữ ám vị tổng trưởng đáng kính thôi. Đêm hôm 3h sáng réo cả bọn tìm nàng ma nữ tống mãi còn không đi, nói, nếu tìm không thấy nàng ta anh sẽ phải dự đám tang của Sano Shinichiro. Anh đã nghĩ chắc tổng trưởng nhà mình đang hơi lẫn lộn ngôn từ, bình tĩnh tắt máy chùm mền ngủ tiếp. Sáng mở mắt, không phải là cảnh hai đứa oắt nhà mình chạy lung tung quậy banh nóc, cũng không có tiếng réo kêu đói của chúng nó, mà là hình dáng con búp bê sứ y đúc chủ nhân nó cầm dao kề ngay cổ anh.

... Một buổi sáng kích thích thần kinh và tim mạch.

Sớm thôi, cái ngày báo chí sẽ đăng tin bốn thiếu niên bất lương đồng loạt lên cơn đau tim qua đời bí ẩn lúc sáng sớm và trở thành tiêu đề hot một thời. Takeomi còn suýt nữa đồng ý cái sáng kiến mua quà vặt về cầu hồn nàng ta của não cơ bắp Benkei, biết đâu sáng mai lại thấy nàng choàng vai bá cổ xưng thiếp gọi huynh thân mật với Shinichiro thì sao? Bác bỏ, bác bỏ.

May mắn là sau hơn nửa tháng bị khủng bố tinh thần, Takeomi bắt gặp Kanae ở tận Roppongi lúc anh có chút việc đi ngang qua. Tại sao trông nàng thậm chí còn tươi tắn hơn cả lúc ở với Shinichiro, trong khi cả bọn mắt thâm quầng nơm nớp mỗi khi ngả lưng?

Hận đời bất công. Jpg

"Thỏa mãn chưa?" Takeomi hỏi thiếu nữ ngồi trên con xe của anh, một tay còn cầm ly milkshake dâu tây, tay kia là bịch khoai tây chiên cỡ lớn. Cống phẩm mời cô nương về. Kanae hai tay cầm hamburger đặc biệt gặm như một con hamster, đầu nhỏ gật gật. Ý nghĩ lóe lên trong giây lát.

Tốt, từ giờ anh có thể yên giấc rồi. - Akashi Takeomi ngây thơ nghĩ.

---------------------

Tiểu phiến ngoại: ( º言º)

Trong suy nghĩ của Haitani Rindou, Kanae chính là nàng ma nữ kì ba, tham ăn, trẻ con, lại bảo thủ nhất nó từng thấy. Ma trong phim người ta đáng sợ bao nhiêu, ma nhà mình ăn chơi sa đọa, mất hết thể diện của gia tộc vong linh (thực ra nàng cũng đáng sợ theo kiểu 'Kanae'). Nghĩ vậy, trong thâm tâm Rindou cũng cảm ơn nàng giúp anh em nó thoát kiếp cơm quên bật nút, canh miso mặn chát. Bỗng một ngày chủ nhật nọ, hai anh em không còn thấy nàng nữa. Đến ăn bám như một con kí sinh, rời đi cũng nhanh như crush thay người yêu, tại sao ngay lúc Haitani Ran cần một con ma có thể dọn dẹp nấu ăn thì nàng lại biến mất?? (╯°□°)╯︵ ┻━┻ đâu rồi? Nhang cúng hồn đâu rồi??

Rindou nhún vai đeo tạp dề màu hồng, tay cầm sách dạy nấu ăn vì một tương lai không phải ăn đồ sống dở chết dở, bước đi trên con đường người đàn ông của gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info