ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân Tokyo Revangers ] Tóc Đỏ

Chap 8

kagaki1234

Hôm nay bầu trời thật âm u , nó khiến Choya cảm giác có một điềm gở sắp đến và gã tin vào linh cảm của mình . Đôi mắt xám của gã cũng vì vậy mà u buồn hơn hẳn đi

Mỗi khi bầu trời xám đi theo con mắt của gã sẽ có một chuyện gì đó xảy ra và gã phải đề phòng nó...

" Choya-chan hình như tớ quên mang cuốn sách hôm trước mượn cậu rồi "

Chuyển mắt sang nhìn Habi đang ngồi cạnh mình , Choya mỉm cười nhìn xuống khay bento trong tay

" Không sao đâu , tối nay tớ qua lấy là được ...Cuốn sách đấy hay chứ ? "

" Ừm ! Rất hay luôn ấy , nhưng tâm lý của con người thật sự nhiều nha "

Mỉm cười gật đầu , cuốn sách tâm lý học mà gã thường đọc bây giờ cô bạn nhỏ cũng đã đọc khiến gã rất vui rồi

" Mà nè Choya-chan ...Cậu thích em gái cậu không? "

" Tại sao cậu nói vậy? "

Im lặng và không nhìn sang Habi , trong lòng gã cũng chẳng biết mình có thương người em không có cùng huyết thống này không nữa . Con bé khiến cái quá khứ của Choya chỉ toàn là sự chửi rủa từ người cha dượng và sự lạnh nhạt của người mẹ ruột thịt của mình , nhưng gã vẫn đủ biết đúng sai bởi vì ngoại hình của con bé Choya... Giống người chồng trước kia của mẹ con bé chứ không phải do Meila

" Thì...Meila nhỏ đấy quá yếu đuối hơn nữa toàn khóc lóc và ỷ lại những người khác nữa chứ . Tớ biết cậu và Meila không phải ruột thịt hơn nữa cũng vì Meila mà mẹ cậu không còn quan tâm cậu nữa ..."

Giọng nói của Habi đến đây thì ngừng lại rồi nhìn sang Choya đang im lặng nhìn vào khay bento mà mình chuẩn bị . Trước kia Choya ở trong lớp ai cũng biết hoàn cảnh của cậu ấy muốn làm thân nhưng lại bị Choya im lặng từ chối khóm muốn tiếp xúc . Ngược lại Meila lại luôn cười nói vui vẻ kể về những người bạn là bất lương của mình như thế nào . Không ít cô gái ghen tị với Meila khi đấy

" Meila ...Em ấy là một cô gái vẫn chưa hiểu chuyện ...Với cả tớ cũng quen sống một mình rồi "

Người như gã thì làm sao có thể hạnh phúc ? Tội lỗi và máu người nhuộm cả thân thể gã từ khi còn là một thằng nhóc

Gắp lấy miếng thịt đưa vào miệng nhai , miếng thịt hơi cay nhưng gã vẫn cảm nhận được chút vị tanh của máu bên trong , giống hệt vị máu người bắn lên mặt và lọt vào trong khoang miệng gã , cũng giống như những lần đánh đấm bị thương khoang miệng gã cũng xộc lên vị tanh tưởi ấy . Gã là tội phạm bị truy nã khi chỉ mới 19 tuổi trước đây
Cố nhai nuốt miếng thịt trong miệng rồi nuốt xuống , giống như nuốt đi thứ nghẹn ngào trong cổ họng gã khi nói về cái gọi là hạnh phúc

" Haizz ...Choya tối nay tới nhà tớ sớm nha , chúng ta cùng làm bánh kem đợt trước có được không? "

" Ừm... Tối nay tớ sẽ đến sớm "

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Habi gã cũng mỉm cười rồi tiếp tục ăn nốt phần bento , cả hai ở trên sân thượng hưởng thụ gió trời mà trong khi đó tại căng tin Meila đang không ngừng tìm chị gái của mình với bento trong tay

" Meila chúng ta mau ăn thôi ! "

" ...Vâng ...Hôm nay lại không thấy chị Choya đâu cả "

Ủ rũ ngồi xuống bàn ăn cùng với Chifuyu và Baij hôm nay chỉ có ba người bọn họ ăn , còn những người khác đều có việc bận không thể đến ăn cùng được

" Sao em cứ phải tìm nhỏ Choya-chan ăn cùng làm gì vậy Meila ? "

Baij cau mày chống cằm nhìn về phía người con gái tóc vàng bên cạnh mình. Chifuyu bên cạnh cũng nhìn Meila chằm chằm đợi câu trả lời của em

" Em chỉ muốn làm thân với chị ấy mà thôi... "

Mở nắp bento của mình ra rồi ăn , giọng nói ỉu xìu buồn bã cũng khiến Baij và Chifuyu cùng nhau thở dài

" Được rồi ăn đi Meila-chan , ngày mai anh đi tìm Choya-chan , rồi kéo con nhỏ đi ăn chung với chúng ta "

" Thật vậy ạ ! Em cảm ơn anh nha Baij-san "

Bạn nghĩ sẽ lôi được người ta đi ăn cùng không?

Buổi trưa cứ như vậy mà diễn ra và bầu trời hôm đấy càng âm u hơn, Choya nhìn lên bầu trời xám đen mà nhíu mày nhìn sang Habi đang cau mày đợi người bạn trai mình đến đón

" Habi-chan...Bạn trai cậu từng là bất lương sao ? "

" À , ừm nhưng anh ấy vì tớ mà không làm bất lương nữa rồi ~"

Nhìn cô bạn mỉm cười hạnh phúc khi nói về người bạn trai của mình, Gã không nhớ tên đó tên là gì, mặc dù có gặp mặt vài lần nhưng tên thì vẫn chưa nhớ được

" Habi-chan ~ anh tới rồi nè, em chờ lâu không? "

" không lâu đâu. Choya-chan tớ về nha ~ tối phải qua nhà tớ đấy "

Gật đầu vẫy tay mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hai người đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ, hai người họ đúng thật là đẹp đôi. Xoay người đi về hướng nhà của mình trong tay cầm chiếc cặp xách , gã nhìn về phía con đường đang đông đúc trước mặt rồi nhìn sang những cửa hàng bên lề đường , những cô gái luôn vào đó sau mỗi giờ tan học ...

Gã cứ im lặng đi đến căn hộ chung cư của mình và khi gã vặn tay nắm cửa rồi mở ra , chẳng có gì ngoài sự tối tăm và sự yên tĩnh . Gã cũng chỉ nhìn một lúc rồi bước vào trong cởi giày và đi lên phòng của mình. Căn phòng ngủ cũng tối tăm và gã cũng chẳng thèm bật điện lên, bởi vì gã đã quen thuộc với căn hộ của mình đến mức dù trong bóng tối vẫn biết mọi thứ

Nằm trên chiếc giường nhìn lên trần nhà trong khi tay gã ném cặp lên bàn , đầu óc gã trỗng rỗng và cơ thể mệt mỏi không lý do. Cứ như vậy gã đi vào giấc ngủ từ bao giờ cũng không biết

Điều đánh thức gã khỏi giấc ngủ là tiếng điện thoại bên cạnh gã , mở chiếc điện thoại gập lên số điện thoại hiển lên kèm theo một biết danh

Habi đáng yêu

" Alo có chuyện gì sao Habi ? "

" Choya! Cậu không tới nhà tớ sao ? 8 giờ rồi nè "

" ..."

Buông điện thoại ra và nhìn vào màn hình phía trên chiếc điện thoại, quả thật là 20:00 , gã ngủ lâu tới vậy luôn sao ?

" Choya-chan ! Mau tới nhà tớ đi , tớ chuẩn bị hết nguyên liệu rồi "

" À ...được ! Tớ đến ngay "

Cuộc gọi vừa kết thúc gã liền nhanh chóng bước xuống giường cởi chiếc áo đồng phục ra mặc đại cái áo ba lỗ trong tủ và chiếc áo gió bên ngoài bước ra khỏi phòng xỏ chân vào đôi dép lê mà đi ra khỏi căn hộ của mình . Bên ngoài trời tối om và từng cơn gió mùa hè thổi vào mặt gã . Đi vào hầm xe gã nhìn con xe yêu quý của mình rồi chợt dừng lại

Cha mẹ của Habi không thích bất lương...

Nếu mà đi xe đến nhà Habi thì chắc chắn cha mẹ cô bạn sẽ không cho phép Habi chơi với gã nữa , nghĩ tới điều này gã liền quay người bỏ đi , đút chìa khóa vào túi gã quyết định đi bộ tới nhà của Habi . Cho tới khi gã tới nha của cô bạn ấy thì ...

" Habi con bé đi chơi với bạn trai ở công viên mất rồi "

Gọi ý ới đến nơi thì con nhỏ lại đi chơi với bạn trai ...Bạn với chả bè

" Choya-chan giúp bác gọi Habi về nhà nha ~ con bé đi cũng lâu rồi đấy "

" Vâng "

Gật đầu với mẹ của Habi , tim của gã đột nhiên đập nhanh một cách kỳ lạ. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác bất an . Móc điện thoại trong túi áo ra , gã vừa chạy nhanh tới công viên vừa lắng nghe tiếng điện thoại kêu bên tai , phải một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy , nhưng thứ nghe được không phải là giọng nói dễ thương của cô bạn tên Habi

" Dô ! Mày là ai vậy? "

" Cứu với ! Làm ơn ! Đừng đánh anh ấy nữa ! Á !!"

" Hê ngực con nhỏ vừa tay tao này , địt mẹ bóp sướng vãi "

" Nè ! Có đứa nào gọi cho nhỏ này , hình như là bạn đấy ! Có ghi chữ Choya-chan nè tụi bay "

" Choya!! Cứu tớ với ! Bọn tớ bị lôi vào chỗ hẻm của công viên! Á "

Gân xanh trên trán gã thi nhau nổi lên , hàm răng gã cắn chặt vào nhau trong khi đôi chân gã đã tăng tốc chạy về phía nơi mà Habi nói . Đầu dây bên kia là những tiếng đánh vang dội và tiếng cười hả hê của những tên khốn . Tiếng nức nở của cô bạn của gã và một tiếng nữa...

" Chị Choya!! Cứu em với ! Buông ra !!! "

" Yên nào con nhỏ khốn nạn ! Mày nghĩ chỉ với cây baton và cái kích điện mà có thể cứu bọn này à !? "

Một tiếng tát lớn vang lên bên đầu dây tiếng xé vải và tiếng hét của Habi . Tên nghe điện thoại không thấy đầu dây bên kia trả lời mà chỉ nghe được tiếng gió và hơi thở của người con gái liền nghĩ tới con bé tên Choya đang chạy đi báo người lớn mà cười đê tiện

" Oi ! Con nhỏ kia ! Mày đang chạy di mách người khác cứu sao ! Tao nói nha !! Tụi may tới thì bọn tao cũng xong rồi ha ha ha "

Vừa dứt tiếng cười thì phía sau gã bị một bàn tay túm lấy tóc và một tay cấm lấy cằm gã. Khi đôi mắt gã nhìn sang thì một tiếng rắc vang dội , phần xương cổ của gã đau đớn khiến cả cơ thể ngã xuống đất thống khổ gào lên một tiếng mà ngất đi

" Tụi mày nghĩ mình đang động vào ai thế hả ? "

Giọng nói rít qua kẽ răng , đôi mắt xám nhìn chằm chằm về phía đám người phía trước rồi dừng lại ở cô gái có mái tóc nâu nhạt bị đè dưới nền đất với chiếc áo trắng bị đứt cúc phanh ra , để lộ nội y bên trong . Bên cạnh là cô gái tóc vàng đang bị bọn kia túm lấy mái tóc một bên mặt còn in rõ bàn tay đỏ . Người con trai thì tệ hơn khi bị trói lại đánh đập bằng gậy bóng chày

" Tao sẽ giết chết tụi mày "

Lao lên phía trước thật nhanh rồi đá vào mặt tên gần đó , bọn chúng cũng rất nhanh bỏ lại ba người kia ra bắt đầu bao vây lấy người con gái tóc đỏ khi thấy người con gái đó đánh ngã ba người trong đám của bọn chúng

" Lên đây! Tao sẽ cho tụi mày lên gặp người nhà ở thế giới bên kia !! "

Gào lên giận dữ, gã nắm lấy tóc một tên vừa bị mình quật gã mà dùng đầu gối thục thẳng vào mặt người kia khiến máu mũi tên đó chảy ra trong khi mũi hắn gãy nát đi

- Mọi người có thích Pehyan ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info