ZingTruyen.Asia

[ Đồng nhân Tokyo Revangers ] Tóc Đỏ

Chap 12

kagaki1234

" Tao tưởng mày đến một mình chứ ? "

Choya nhíu mày nhìn tên con trai cao to trước mặt mình , Pehyan im lặng nhìn người trước mặt mình mà không thèm ngoảnh lại phía sau , tên Draken cũng nhìn sang chỗ khác cùng với Mikey đang cõng một thanh niên tóc vàng trên lưng . Mà em gái của gã Hitozu Meila thì sụt sịt cùng chiếc khăn tay đã đẫm nước mắt

" Chị Choya... Anh Pachin... Hức... "

" Vào trong nhà đi rồi nói chuyện "

Cắt ngang lời của Meila , gã xoay người vào trong nhà theo sau là những người khác . Căn hộ của gã thoang thoảng mùi thuốc lá khi vừa rồi gã đã hút trong đây . Gạt tàn thuốc vẫn trên bàn bên trong còn vài mẩu thuốc lá vừa dập . Nhìn thứ trên bàn và mùi hương khiến Mikey nhíu mày

Đặt Takemichi lên trên ghế sopha của phòng khách , mọi người tìm chỗ ngồi cho mình trong khi Choya rót nước lọc cho họ

Nhà không có điều kiện , uống nước lọc cho thanh họng đi !

" Tại sao lại để Pachin đâm tên Osanai kia ? Tụi mày không ngăn cản nó à ? "

Trực tiếp vào thẳng vấn đề , Choya ngồi dưới sàn nhà khoanh chân nhìn những người kia . Tất cả cũng ngồi xuống sàn nhà vì chiếc ghế sopha duy nhất bị Takemichi nằm rồi còn đâu

" Pachin bất ngờ đâm tên khốn kia ngay khi Draken không chế hắn ta . Tao cũng không ngờ tới việc này "

Pehyan mở lời bàn tay cậu ta nắm chặt vào nhau nhớ lại cảnh vừa rồi . Cúi mặt xuống mà gồng cứng đôi vai của mình như kiềm chế thứ gì đó .

" Giờ phải làm sao đây ...Hức.. Anh Mikey , chúng ta cần phải cứu anh Pachin "

Meila con bé khóc tới đỏ hoe cả hai mắt , bàn tay nhỏ kéo lấy ống tay áo của người con trai bên cạnh mình . Mikey nhãy giờ chỉ im lặng , Draken một bên thì bực tức tất cả đều bối rối

" Pachin bị cảnh sát bắt rồi . Cứu ra thì khó lắm , hơn nữa nếu Pachin nhận tội thì không thể làm gì cả "

Choya cau mày nhìn bọn họ , Pehyan nghe xong thì quay ra nhìn Choya

" Pachin nói rằng nó sẽ tự thú ..."

" ...Có ai đó kích động Pachin làm chuyện này , không thể nào mà Pachin có thể nhảy ra cái ý định đâm tên Osanai kia . Mà tên Osanai kia sao rồi ? Chết chưa ? "

Pachin theo lời nói của Pehyan tuy là một người cục súc, thô lỗ nhưng tên đấy vẫn biết thế nào là đúng sai và biết chừng mực .Nếu chỉ vì việc Gai và Habi bị tấn công vừa rồi thì cũng không tới mức phải dùng dao đâm người ta như vậy . Choya xoa cằm mình suy tư

" Hắn bị đâm một nhát và đưa vào bệnh viện rồi , còn tình trạng thế nào thì chưa rõ "

Draken cau mày cuộn bàn tay vào nhau thành nắm đấm. Đôi mắt lia xuống khay gạt tàn thuốc lá trên bàn mà cau mày . Mikey nhãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng

" Kechin...Chúng ta nhất định phải cứu Pachin ra ngoài "

" Cứu bằng cách nào ? "

Draken lia mắt sang nhìn Mikey, chuyện này không phải chuyện bình thường có thể giải quyết bằng bạo lực nữa rồi

" Khoan hãy nói chuyện đó đã , tên nằm ở kia là ai ? "

Choya lên tiếng cắt ngang rồi chỉ tay về phía người con trai được Mikey cõng tới đây và đang nằm trên ghế sopha bất tỉnh . Nhìn rất quen mắt nhưng gã chẳng nhớ được tên của thằng này , nhưng thật kỳ lạ cơ thể của Choya đang có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi thấy người này

" Đây là anh Hanagaki Takemichi... Anh ấy bị anh Pachin và Osanai đánh rồi ngất đi khi đang chạy cùng mọi người "

Meila quay người nhìn Takemichi đang nằm trên ghế, Choya đờ người sau khi nghe Meila nói xong . Bộ não của cơ thể vận động nhanh tái hiện lại cảnh ký ức hồi bé của Choya cho tới khi lên mười mấy tuổi gì đấy. Tất nhiên gã biết lý do tại sao gã có cảm giác đó

Con bé Choya yêu tên Hanagaki Takemichi này !!!

Nó chỉ cắt đứt liên lạc khi Choya bị đưa tới trại trẻ mồ côi. Tính ra thì cũng vài năm rồi , tên Hanagaki Takemichi kia chắc chẳng nhớ con bé Choya này đâu

" Gin ...Mày tính sao ? Có cách nào cứu Pachin chưa? Pachin ngu lắm  không thể đâm người như vậy đâu "

Pehyan nhìn thấy Choya ngơ ngác nhìn về phía tên Takemichi nằm trên ghế thì nhíu mày khó chịu nắm lấy tay cô lắc nhẹ và hỏi

" Tạm thời tình hình chưa ổn định, mai tao với mày đi thăm Pachin và hỏi rõ hơn "

" Được... "

Tất cả đều im lặng , không ai muốn nói thêm điều gì nữa rồi đột nhiên cửa nhà của Choya vang lên khiến cô phải đứng dậy đi ra ngoài mở cửa . Cau mày nhìn người trước cửa nhà mình

" Có chuyện gì à ? "

" Con nhỏ này ! Mày không dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn à ! "

Baji nhìn biểu hiện trên mặt người con gái trước mắt cũng cau mày theo cô . Xong cầm đồ trên tay giơ lên trước mặt Choya

" Mẹ tao gửi bánh cho mày này , cầm lấy rồi ăn đi "

Choya nhìn bọc bánh được gói cẩn thận còn thắt nơ nhỏ trên cổ , nhưng lại bị tên Baji kia cầm túm một cách thô lỗ , đen mặt giơ tay cầm lấy nhẹ nhàng rồi mở cửa nhà mình ra

" Vào đây đi , mọi người đang có chuyện bàn đấy "

Nói rồi quay người vào trong nhà cùng bọc bánh trong tay . Baij khó hiểu nhìn Choya xong cũng bước vào trong nhà gã , đi sau thì đương nhiên là đóng cửa luôn rồi

" Tại sao bọn mày lại ở đây? "

Bước vào trong nhà Choya , Baji cau mày nhìn mấy thằng bạn , có cả Meila nữa và dường như con bé vừa mới khóc rất nhiều . Bước vào nhanh chóng ngồi xuống theo mọi người Baij lại nhìn thấy gạt tàn thuốc lá trên bàn mà khó chịu . Cầm lấy gạt tàn đem giấu dưới bàn trước khi Choya mang đĩa bánh quy ra

Mang cho vui thôi, chứ gã biết chắc chắn chẳng có tên nào động vào trong tình trạng hiện tại đâu!

" Anh Keisuke... Pachin-kun anh ấy bị cảnh sát bắt đi rồi "

" Cái gì chứ! Tại sao lại Pachin nó bị cảnh sát bắt đi !? "

Nghe Meila nói xong, Baji như không tin vào tai mình mà hỏi tại sao, tất cả đều im lặng cho tới khi Draken nói lại toàn bộ sự việc cho Baji nghe .  Choya ngồi bên nhìn biểu hiện trên mặt Baij  , tên Baij này rất kỳ lạ tuy miệng luôn nói ghét Hitozu Choya, nhưng hành động lại khá quan tâm cô bé

Hơn nữa Baji và mẹ cậu ta từng cứu Choya khi con bé rạch tay trong căn hộ của mình , đó chắc cũng là lý do Baji luôn để mắt tới Choya chăng ?

Gã nhớ khi Choya vừa tỉnh dậy sau khi rạch tay tự tử thì tên Baij rất hay ghé thăm . Mỗi lần qua đều mang  túi đồ ăn hay là cuốn sách về động vật gì đó . Nhưng không thể thiếu những lần tên Baji này nổi cáu khi phát hiện con bé Choya bỏ bữa hay làm gì đó hại bản thân

Giống như một người anh trai ...

Mọi thứ đều loạn lên, tất cả đều đi về dần dần và Choya cũng ăn xong đĩa bánh trên bàn một cách ngon lành. Những chờ một chút nào , tên Hanagaki kia vẫn đang bất tỉnh trên ghế sopha  của gã

Mikey ! Mang người tới rồi không thèm mang đi luôn!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia