ZingTruyen.Info

Dong Nhan Tokyo Revangers Toc Do

Cắn một miếng táo rồi nhai trong miệng , Choya hắn bình thản ngồi trên giường bệnh của mình trong lòng là đĩa táo được cắt gọt tỉ mỉ . Bên cạnh là Habi đang vui vẻ gọt táo cho hắn , Meila em gái hắn thì đang bối rối đứng giữa đám người của bang Touman . Là Mikey vô địch cùng phó tổng trưởng Draken, song sinh Smiley và Angry. Baij Keisuke và Matsuno Chifuyu . Pachin và Peyan .

" Chị...chị còn đau không ? "

Đi vào được hơn 10 phút , Choya gã cũng ăn gần hết quả táo thì em gái gã mới ngại ngùng hỏi . Cô bạn Habi lật tức nhíu mày quay ra nhìn cả đám

" Không sao , vết thương nhỏ này không chết được đâu "

Nuốt miếng táo xuống họng Choya đặt đĩa táo lên trên bàn rồi co một chân lên thoải mái nhìn đám người vào thăm mình . Mái tóc đỏ được buộc hờ phía sau cho gọn gàng . Bộ quần áo bệnh viện và miếng băng quấn đầu , tình trạng đã khấm khá hơn vài ngày và hai ngày nữa gã sẽ xuất viện

" Vậy ...Bọn mày tới đây là muốn nói gì ? "

Không mang quà bánh mà đi đông thế này sao ?

" Em nghe chị tỉnh nên đến thăm , các anh đấy đi cùng để hỏi thăm nữa ạ "

Mỉm cười nhẹ một tiếng nhìn đứa em gái đang đỏ mặt lúng túng nhìn xuống đất . Tên Mikey còn bình thản ăn Taiyaki ngon lành mà tên Smiley vẫn cái khuôn mặt cười tươi cùng em trai mình khuôn mặt cau có . Còn lại chẳng có biểu cảm gì hay ho cả

" Choya này , tớ phải về nhà rồi . Lần sau tới tớ sẽ mang bánh cho cậu ăn nhé ? "

" Ừm, tớ rất mong chờ bánh của cậu Habi-chan . Tạm biệt "

Xoa đầu cô bạn dễ thương của mình . Choya gã biết sau vụ vừa rồi sự phản cảm của Habi và gia đình của cô dành cho bất lương đã tăng lên mà người tới thăm thì toàn là bất lương, khó chịu cũng không ít. Nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại va nghe tiếng bước chân đi xa. Gã lười biếng quay ra nhìn Peyan và Pachin

" Bọn hôm đấy là người của bang nào ? "

Một câu hỏi không nói tên ai . Nhưng Pachin và Pehyan lại tự động đi tới giường bệnh của Choya rồi từ tốn giải thích cho gã nghe . Sau khi nghe xong gã chép miệng mình nhìn sang Pachin

" Hờ...Chỉ là cái bang hơn hai thế hệ của tụi mày thôi sao ? "

" Ừ...Tụi tao quyết định sẽ đánh với Mobius đó vào ngày 3 tháng 8 "

Pachin nói xong liền im lặng nhìn xuống dưới , trong lòng gã bây giờ chính là sự tức giận. Nếu cái đêm đó không tới kịp có lẽ Pachin hắn còn không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra . Nghĩ tới đây hai bàn tay của Pachin cuộn lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh lên. Mà Peyan bên cạnh cũng nhìn ra sự tức giận của Pachin

" Pachin tuy ngốc nhưng đánh đấm thì tuyệt lắm đấy! "

" Mày nên bình tĩnh lại Pachin ...Đừng suy nghĩ những điều dại dột, kết quả sẽ rất tệ "

Gã lười biếng nhìn người con trai mủm mỉm bên cạnh giường bệnh của mình. Dù chỉ nói chuyện qua vài lần nhưng gã cũng đã nhắm bắt được tính tình của tên Pachin này. Nóng nhảy và bồng bột , thậm chí là liều lĩnh làm những chuyện ngu ngốc

" Gì chứ!? Mày không thấy cay sao con nhỏ này ! Tụi nó đánh mày thành thế này đấy ! "

" Lúc đó là tao bất cẩn thôi ...Ai mà ngờ được tụi nó chơi xài kích điện vào gáy chứ ! "

" Chứ không phải là mày bị một gậy cho nằm đất à ? "

Peyan dùng tay xoa cằm nhìn Choya . Cậu tưởng con nhỏ tóc đỏ này bị một gậy vào đầu liền ngất luôn cơ chứ . Nghe xong Gin gã cũng khinh bỉ nhìn Peyan

" Tao không có yếu! Một đòn vào đầu chỉ choáng một chút thôi ! Tao mà không bị kích điện thì tao chấp 50 thằng bọn đấy chứ chả cần hai thằng tụi mày !! "

" Bất lương thường chỉ dùng gậy hoặc baton , cùng lắm là dao bên cạnh ...Bọn hèn hạ ấy sao lại dùng kích điện? "

Baij Keisuke hắn đi lại là gần giường bệnh khó hiểu . Xài kích điện trong giới bất lương hiện tại thì rất ít . Hầu như không thằng nào thèm dùng , nếu muốn thì bọn bất lương toàn chơi hàng nóng chứ ai mấy thứ làm ngất tạm thời như vậy?

" Là..Là em mang kích điện theo và xông vào cứu hai người bạn của anh Pachin ....Nhưng... Em xin lỗi "

Meila ngập xấu hổ lên tiếng , cả đám quay ra nhìn người con gái tóc đỏ . Xong Draken đặt tay lên đầu Meila xoa nhẹ nói Meila bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện xảy ra vào đêm đó rõ ràng cho mọi người nghe . Meila cũng gật đầu kể lại

" ...Xong khi chị ấy nằm bất động trên đất thì anh Pachin và anh Peyan xuất hiện ạ "

Cả căn phòng im lặng sau khi nghe Meila kể lại . Baij là người đầu tiên tức giận nói lớn

" Mẹ kiếp bọn Mobius ! "

" Trận chiến lần này nhất định phải cho bọn nó biết thế nào là lễ hội ! Phải không Angry! "

Cậu em trai của Smiley với bản mặt cau có gật đầu với anh trai mình. Gin gã nhìn chằm chằm vào Angry

Mắc gì thằng này cứ cau có hoài vậy ?

Từ lần trước gặp mặt ở trường cho tới nay , Gin luôn để ý khuôn mặt của cậu ta . Có chút đáng sợ nhất là khi cậu ta nhìn chằm chằm với khuôn mặt đó

"...Sao tên kia luôn cau có vậy ? "

" Hả? "

" Cái tên tóc xanh xù ấy, tại đây hắn luôn cau có vậy? "

Nhìn sang Peyan, tên này cũng hay cau có nhưng vẫn có lúc vui vẻ trên mặt . Mà Angry nghe Choya nói xong cũng bối rối không biết làm sao, nhìn qua anh trai mình cầu cứu giúp

" Angry nó không phải đang tức giận đâu. Khuôn mặt vậy thôi chứ nó hiền lắm "

Smiley cười tươi giải thích cho em mình . Choya nghe xong cũng híp mắt nhìn Smiley

" Vậy tại mày luôn cười ? "

" Ha , tao thì ngược lại với Angry em mình . Vào tao đang tức giận khi mày không dùng kính ngữ đấy Gin !"

Nói rồi nụ cười trên mặt Smiley càng tươi hơn. Choya cũng mặc kệ, dù sao cũng hết tò mò với hai người anh em song sinh này rồi . Tất cả chỉ nói chuyện một lúc rồi rời khỏi phòng bệnh của gã

" Kenchin đi thôi, chúng ta qua phòng anh Shin "

Mikey xoay người đi phía sau Draken gật đầu theo sau . Meila cũng lon ton chạy theo sau hai người

" Chị nghỉ ngơi đi nha ! Em qua phòng bệnh thăm anh Shin đây !"


- Nghỉ Tết rồiiiiiiiiii

- Yesssssssssss

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info