ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 7. Ace (2)

Yandere_Lucy

Khi biết cô là bạn của Ace và không định gây tổn hại đến ai , mọi người đều vui vẻ chào đón cô. 

Đã 10 năm rồi không gặp lại nhau , lúc đó Ace thấy cô là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ . Cậu ta nhiều lúc muốn thể hiện đàn ông của mình chả bao giờ được,  nhất là khi cô hơn cả cậu ta .

10 năm vắng bóng , Manami đã hỏi Ace một số chuyện về việc lúc cô bị đưa đến Marineford.  Ace đã ngồi bên cạnh cô và kể lại mọi chuyện, sau khi cô bị đưa đi thì vài ngày sau đó Sabo cũng bị gia đình bắt trở về nhà , cậu ta vốn là một quý tộc chứ không phải trẻ mồ côi gì .

Và trong cái ngày định mệnh đó , Sabo đã bị một tên trong số Tenryuubito giết chết khi Sabo chuẩn bị ra khơi lúc nhỏ . Nổi đau đó Ace và Luffy đã cố gắng quên đi sự yếu đuối của mình và tiếp tục thực hiện ước mơ thay cả phần của Sabo .

( Tenryuubito: Thiên Long Nhân)

Khi nghe câu chuyện đó Ace nghĩ cô sẽ buồn và khóc , nào ngờ nó ngược hoàn toàn . Mặt cô tuy không lộ rõ cảm xúc nhưng nó lại toát lên sự tức giận cùng cực và cứ như muốn giết chết một ai đó vậy .

Manami cắn chặt răng và nắm chặt lòng bàn tay mình " Tên khốn đó...tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn Tenryuubito!"

" Tenryuubito là những giới quý tộc được chính phủ thế giới bảo vệ,  chỉ cần bọn họ bị kẻ khác tấn công là sẽ triệu tập những người từ trên xuống của Marineford xử lí , bọn chúng đều là kẻ ngạo mạn và đáng khinh bỉ " Ace kiềm nén cơn giận của mình .

" Tớ sẽ đi giết chúng " mặt cô đen lại và rút hải lâu thạch ra .

"Sặc,  bình tĩnh chút đi con nhóc này " Ace kéo tay cô ngăn lại  

Đó là quá khứ rồi,  giờ đâu biết được chúng đang ở đâu và sẽ thế nào nếu một hải quân thấp kém như cô giết họ chứ. 

" Tớ có nói mình sẽ trở thành hải quân khi nào chứ? Một ngày nào đó tớ sẽ rút khỏi Marineford và trở thành một nhà thám hiểm tự do " Cô mỉm cười cùng ánh mắt kiên định .

" Quả đúng là Manami , giờ cậu định đi đâu hả?" Ace. 

" Tớ đang trốn....."

Trong lúc cô định nói ra thì ốc sên truyền tin bỗng reo lên,  cô nhẹ nhàng bắt sóng " mó si mò sí "

"SÍ CON KHỈ , NGƯƠI ĐÃ ĐI ĐÂU RỒI HẢ MANAMI !!" Giọng của Grap gào lên.

Cô và Ace cùng mọi người một phen ù tai . Cô để con ốc sên ra xa một chút " Thì đi nghỉ chứ gì nữa ông già chết tiệt "

" Con nhóc này dám nói thế với người dạy dỗ ngươi suốt 10 năm nay hay sao, bao nhiêu là nhiệm vụ mà ngươi cứ trốn mãi, đến mức ngươi chả lên được một bậc nào đấy " Grap .

" Tôi ngay từ đầu đã nói không thích làm hải quân rồi,  do ông bắt cóc tôi làm gì . Giờ tôi đi đâu thì mặc xác đi " Cô liền hét  lại .

" Ngươi về tới sẽ biết tay ta đấy Manami " Grap .

"Ple~~~~ Tôi còn lâu mới sợ nhé " Cô lè lưỡi và tắt máy ngay sau đó .

ACE bật cười vì cô lại có thể to gan với ông già nóng tính , khó ưa đó . Cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi.  Mà trời cũng gần tối rồi nên cô xin ngủ nhờ một đêm luôn.

Tối đó tất cả mọi người tập hợp dưới phòng ăn của con thuyền.  Cô và Ace ngồi chung với nhau vừa nói chuyện vừa ăn uống. 

" Thằng nhóc đó nhìn nó cười tít cả mắt chưa kìa " Vista .

" Quả thật nhìn cô bé đó cũng xinh đấy chứ , một đôi mắt vô cùng đặc biệt thế mà " Izo mỉm cười.

" nhìn mà không để ý , tôi còn nghĩ hai đứa nó là người yêu của nhau nữa " Jozu.

" Có thể lắm-yoi" Marco .

.
.

" Cũng lâu rồi mới có cảm giác thân quen này , hay là lát nữa chúng ta tắm chung đi "Cô ngây thơ mà nói .

" phụt !!!" Cả đám không thẹn mà tạo ra nguyên dàn đồng ca .

" Cậu...cậu nói thế hả , chúng ta mà tắm chung gì chứ!!!" Ace xấu hổ .

" Chả phải lúc trước và bốn đứa đều thế sao ?" Cô mỉm cười.

" đó là lúc nhỏ thôi,  vậy giờ thì khác chứ đồ ngốc " Ace bật dậy,  mặt đỏ chót mà la làng .

Cô chỉ đùa thôi mà có thể khiến Ace đỏ cả mặt rồi,  cô che miệng cười muốn nội thương . Lát sau Ace ngồi lại ăn tiếp, vừa ăn một lúc là cậu ta úp mặt xuống dĩa cơm ngủ luôn 

" Éc ! Cậu làm sao thế Ace !!" Cô hốt hoàng.

" yên tâm đi , thằng bé chỉ ngủ thôi,  lúc nào cũng thế cả mà -yoi" Marco. 

" Không ngờ cái tính ngủ này lại có thể lây nhiễm từ ông đến cháu " Cô bắt đầu liên tưởng đến Grap.

Lát sau Ace bật dậy "ah ngủ quên mất "

" Cậu có tính ngủ này từ lúc nào thế đồ ngốc,  cơm dính trên mặt cả đống luôn kìa " Manami phàn nàn và rút ra khăn tay lau cho Ace .

Hình ảnh dịu dàng nhất của Manami in sâu vào tâm trí của mọi người lúc này , Ace nhìn kĩ thì thấy mặt của cô đang gần quá mức,  mùi hương trên tóc của Manami cũng tỏa ra rất thơm nữa.  Cậu ta hiện rõ những vệt hồng trên tàn nhang của mình .

Sau khi lau cho Ace xong  thì cô ngồi lại ăn nốt phần cơm của mình .

" Nhìn thằng bé có vẻ thích rồi " Izo cười lên.

.
.

Giờ ngủ , khi cô tắm xong là lập tức leo lên giường của  Ace .

" Này,  sao bà không ngủ ở phòng bên kia ?" Ace .

" Có sao đâu,  tôi với ông nằm chung có gì nói chuyện cho vui chứ " Cô nhìn xuống. 

" Ace à, nhóc nên tận hưởng đi , CƠ hội hiếm có mà " Jozu trêu chọc.

"Phải đó Ace , giờ chúng ta cũng hết phòng rồi.  Cái phòng bên cạnh giờ là cái kho chưa dọn nữa " KingDew .

ACE hắc tuyến nhìn mọi người . Hết cách, thế là cậu phải nằm chung với cô luôn.  Nhưng Ace lại xoay mặt đi hướng khác ngủ .

" ngủ ngon nhé Ace " Cô mỉm cười và nhắm mắt. 

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau , tất cả mọi người ai nấy cũng đều đã tỉnh dậy.  Họ nhìn lên giường của Ace và cười khúc khích .

Lúc này đây cô đang ôm lấy Ace để ngủ , vì mỗi lần ngủ cô đều phải có gối ôm. 

À thì chắc chắn ai cũng biết phản ứng của Ace rồi đấy.  Vừa  tỉnh dậy và thấy cô đang ôm cậu ta rồi, Ace xấu hổ không dám nhúc nhích nổi cho đến khi cô tỉnh dậy thì thôi. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia