ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 62. Ichiji Vinsmoke

Yandere_Lucy

Có chắc là mèo ???? Hoang mang vl

《》《》《》《》《》《》《》《》《》

Một hình bóng y như bản sao của cô xuất hiện . Cô ta cầm lấy cái rương nhỏ đó và vuốt ve , đôi mắt màu vàng nhìn kĩ và cười. 

" Cô nói cô là tôi!?" Manami khá là hoài nghi người trước mặt.

" Đúng rồi ! Cơ mà rõ ràng hơn chút thì tôi là người nắm giữ kí ức của cô "

" Kí ức của tôi!? Vậy chiếc rương đó chính là kí ức của tôi ?" Manami tròn mắt.

Cô ta gật đầu chắc nịch . Chỉ vì cô ta cảm nhận được có một kẻ đang đánh cắp kí ức nên đã dùng sức mạnh làm rối loạn đi kí ức và thu nó lại vào chiếc rương nhỏ đó để bảo vệ. 

Đáng tiếc rằng một khi đưa kí ức vào trong rương nó sẽ không thể nào mở ra được. Cách mở khóa thì cô ta không biết .

Căn bản cô ta chỉ muốn bảo toàn nó mà thôi,  nào ngờ lại khiến cho chính bản thân gặp rắc rối.  Khuôn mặt của cô ta cũng chẳng có gì gọi là hối lỗi nữa. 

" À mà dạo gần đây ta thấy cô cũng đang sống hạnh phúc mà đúng không!? Nếu thế thì chúng ta không cần những kí ức này làm gì "

" dù cô nói thế,  nhưng nó lại khiến tôi đau đầu khi nhớ ra điều gì đó " Manami .

" Vậy ra nó cũng có tác động mạnh thế  , đáng tiếc ta không thể giúp cô được mở kí ức này . Những chuyện còn lại đều phải chính cô vượt qua thôi "

" sao cũng được, mà làm sao tôi thoát khỏi nơi này đây?"

" Hừm........" Cô ta nhếch môi và búng tay một cái.

Khung cảnh tan ra như bong bóng và cô thì bị một ánh sáng nuốt lấy. 

Ở thực tại , cô bất ngờ bừng tỉnh . Hiện tại cô đang nằm trên giường của mình, bên cạnh là Corazon đang ngủ và nắm chặt tay cô.

Manami cười nhẹ và đưa tay xoa đầu thằng bé . Corazon  mở mắt ra khi cảm nhận được có người đang rờ đầu của mình .

" Manami !! Chị tỉnh rồi!" Corazon vui mừng. 

" Chị đã ngủ bao lâu rồi?" Manami nhìn xuống Corazon .

Corazon nói cô đã bất tỉnh ba ngày liền rồi,  lúc đó cô còn trở nên sốt cao nữa.  Bác sỉ nói nếu tình trạng cứ kéo dài liên tục trong một tuần sẽ có ảnh hưởng xấu đến cô và đứa bé trong bụng nữa. 

Chính điều đó mà Perospero rõ rất tức giận và bất buộc họ phải giúp cô khỏe lại nếu không muốn bị hóa thành kẹo.

Brulee, Smoothie đã hết sức ngăn cản sự tức giận của anh ta . Giờ Perospero đang ở cùng với mẹ của mình nói chuyện rồi. 

" Ra là thế....." Cô đưa tay lên môi và nhìn ra cửa sổ .

Bên ngoài gió trong xanh và mát mẻ , tự nhiên cô muốn ra ngoài đó để hít thở không khí .

Vậy là cô cùng với Corazon đã đi ra ngoài . Cô có hơi lạ vì xung quanh cổng lâu đài không có ai canh gác . Chính vì thế mà cô đã tự nhiên ra ngoài luôn.

Cô đi tới một cánh đồng gần khu rừng cám dỗ .

" Chổ này thích hợp để nghỉ ngơi đó chứ , đúng không Corazon!?" Manami nhìn xung quanh .

" À dạ......." Corazon giật mình và cười gượng gạo . Anh ta không tin được mình đã ra khỏi tòa lâu đài thành công như thế.  Bây giờ nếu chạy đi vào trong làng và kiếm một con Den Den Mushi là quá tốt rồi. 

Nghĩ là làm. Anh nói với Manami là chờ ở đây để anh ấy đi mua ít thức ăn vặt cùng nước uống . Manami có hơi lo chút nhưng vẫn bảo Corazon đi sớm về sớm. 

" Thằng bé đúng là lạ lùng thật " Cô cười khẽ và đứng nhìn về phía khu rừng cám dỗ .

Cô nhớ thì đó là nơi Cracker đang canh chừng.  Đứa con thứ 10 của Big Mom .

Cô định là chạy vào xem thử nhưng sau đó lại bị một người tóm lấy cánh tay . Khi cô quay đầu nhìn mới biết đó là Ichiji Vinsmoke.

" Bên trong đó rất nguy hiểm,  cô đừng vào đó " Ichiji lên tiếng. 

" Ichiji ! Ngài làm gì ở đây?" Cô bất ngờ.

" Tôi nghe nói cô bị bệnh nên đến thăm một chút , không ngờ lại thấy cô ở đây " Ichiji buông ra .

" Ngài thật tốt , nhưng giờ tôi đã khỏe rồi nên ngài yên tâm " Cô cười nhẹ.

" Gọi tôi bằng tên hoặc là anh được rồi.  Không cần phải gọi ngài làm gì " Ichiji .

"Vậy......Ichiji- san " Manami cười tươi. 

Nụ cười ngây thơ của cô bất chợt làm cho Ichiji bị loạn nhịp đi. Anh ta tự hỏi tại sao cô lại xuất hiện trước mặt anh ta như vậy để rồi cô đánh cắp trái tim của anh ta . Giờ anh ta thích cô nhưng đáng tiếc cô lại là hôn thê của Charlotte Perospero. 

" Anh sao thế Ichiji-san  ? Ah " Cô thấy Ichiji cứ im lặng không nói tiếng nào nên lại gần. 

Không ngờ cô lại vấp phải cực đá bên dưới.  Ichiji nhanh tay ôm lấy cô, khoảng khắc đó cả hai tự nhiên ngại ngùng và xấu hổ .

" Cô....không sao chứ!!" Ichiji ngập ngừng. 

" không......tôi không sao , cảm ơn anh đã giúp " Cô xấu hổ và đứng vững lại

Đôi tay của cả hai lúc này chưa kịp buông ra, ánh mắt thì vẫn đang nhìn lên nhau. Ngay tức khắc luồng sát khí của Perospero xuất hiện " Buông vợ của ta ra"

Cô và Ichiji nhìn lại .

" Perospero!" Cô tròn mắt.

Perospero đi tới kéo Manami lại và ôm lấy cô . Ánh mắt giận dữ liếc nhìn Ichiji .

" Làm sao anh biết em ở đây vậy?" Manami ngước nhìn anh ta .

" Lúc nãy anh không thấy em trong phòng nên đã chạy đi tìm khắp lâu đài, vài người nói thấy em đã đi khỏi tòa lâu đài nên anh mới chạy ra đây, không ngờ lại có thể gặp ngài Ichiji Vinsmoke , Peroin~" Perospero nhìn một cách chán ghét đến người tóc đỏ đó.

Ichiji cau mày tỏ vẻ không hài lòng " trùng hợp thôi.  Nhưng tôi mong ngài Charlotte đây chăm sóc tốt cho cô ấy một chút . Nếu không cô ấy đã gặp nguy hiểm trong rừng cám dỗ rồi "

"Oh vậy tôi nên nói một lời cảm ơn đến ngài nhỉ !!!, Peroin~" Perospero .

Một lần nữa ánh mắt của hai người con trai này trừng đến nhau . Đúng lúc Corazon trở lại , trên tay cầm thức ăn và thức uống "  ủa , có chuyện gì vậy chị Manami ??"

" May là em về sớm đó Corazon . Hay là chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn một ít gì đó và nói chuyện được không?" Manami gượng gạo .

" không được rồi,  em mới tỉnh lại và sức khỏe chưa ổn định . Cần về nghỉ ngơi ngay, chắc ngài Vinsmoke không phiền chứ!!, Peroin~" Perospero lạnh giọng .

" Xin lỗi cô nhé Manami, tôi cũng nên về để làm chút việc. Hẹn cô khi khác " Ichiji quay đầu trở lại cổ xe.

Không khí giữa hai người này lạnh đến mức cô có chút run lên.

Perospero bồng lấy cô và mang đi trở về lâu đài , miệng cũng không ngừng nói " Em nên tránh xa tên đó một chút. Hắn chỉ là một cổ máy không cảm xúc của lão Judge mà thôi. Ta mong là em sẽ không như hôm nay, chạy ra như thế, Peroin~ "

" ... em xin lỗi...." Cô dựa người vào lòng của anh ta .

" Còn tên nhóc này , ngươi đã đi đâu thế hả !!?" Perospero liếc xuống.

" Em.....em đi mua đồ ăn và nước cho chị Manami " Corazon.

" Là em kêu Corazon mua cho , anh đừng trách thằng bé " Manami .

Perospero thở dài và không nghi ngờ Corazon nữa.  Cũng may là Corazon nhìn thấy tên Perospero nên đã lập tức cúp máy và mua đồ ăn tránh bị nghi ngờ. 

< Làm ơn.....hãy đến nhanh > tiếng lòng của Corazon .

Vậy người mà Corazon gọi là ai !?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info