ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 57. ( Không tựa)

Yandere_Lucy

Haizzzzzzzz


===================

Kề từ lúc cô được Brulle dẫn đi làm quen lại với tất cả mọi người trong tòa lâu đài bánh ngọt này. Hầu như ai cũng yêu thích cô và một số thì lại ghét , điển hình như là đứa con gái tên Flampe .

Flampe ngay lúc nào cũng đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô không ngừng nếu cô ở cạnh Katakuri . Có thể nói cô ta là đội trưởng của Fan hâm mộ Katakuri và là đội trưởng Mật Ngọt,  quản lí đảo Rokumitsu tại Totto Land . Cô ta mới 15 tuổi thôi và có khuôn mặt khá xinh .

Tuy nhiên điều đó không đáng để cô bận tâm.  Lúc mà cô gặp mẹ , cũng tức là Big Mom để nói chuyện thì cô bất chợt bị ốm nghén ngay trước mặt bà ấy. 

Bà ta cho gọi một bác sĩ tới kiểm tra và thông báo rằng cô đang mang thai. Cô cùng với Big Mom đã rất sốc khi nghe  điều đó, cha của đứa trẻ là ai cô còn không biết nữa mà.

Thế nhưng Big Mom vẫn chấp nhận điều đó và bảo cô tịnh dưỡng trong thời gian mang thai đó .

Gần như các anh chị em trong tòa lâu đài ai cũng biết,  một số người cứ xì xầm bàn tán nhau về cô không ngừng. 

Khuôn mặt của cô lạnh nhạt hơn và không để tâm những gì họ nói . Cô sẽ nuôi đứa bé trong bụng thật tốt bằng mọi giá .

Trôi qua ba ngày . Cô đã thích nghi được với nơi này một chút .

( Trang phục chị nhà mặc)

Hiện tại cô đang ở trong thư viện và ngồi trên một cái ghế Sofa để đọc sách .

" Manami . Anh vừa thu thập thêm một cuốn khá hay này, hẳn là em sẽ thích nó đấy " Mont-D'or ( con trai thứ 19) đi tới,  trên tay cầm một cuốn sách

" ...ừm, cảm ơn anh " cô quay đầu nhìn lại và cầm lấy .

Manami bây giờ gần như không còn giống trước kia nữa,  cô ít cười và ít nói hơn trước.  Bởi lẽ cô chỉ có kí ức của kiếp trước mà thôi. Cô vẫn chưa thể thích nghi được mọi chuyện. 

Đôi khi cô cũng cảm thấy mình vừa quên mất điều gì đó mà mỗi lần nghĩ là đầu lại nhói lên . Cách tốt nhất ngừng suy nghĩ là đọc sách mà thôi. 

" Anh biết em sẽ ở đây mà , Peroin~" Perospero.

" Anh vừa đi tuần tra về đó hả ?" Cô gấp sách lại và nhìn anh ta .

" Ừ . Anh cũng đi dạo một vòng và mua cho em cây kẹp này nè ,Peroin~" Anh ta đưa một cây kẹp hình những viên kẹo đủ màu  cho cô.

Cô cười nhẹ  " Cảm ơn anh nhé "

Perospero vén tóc và kẹp lên cho cô . Không những thế anh ta còn khẽ nhìn khuôn mặt mĩ miều , làn da trắng hồng cùng mái tóc dài màu trắng tuyết ấy. 

Anh ta nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt ấy.  Manami chỉ biết đưa mắt nhìn anh ta làm thế với mình mà thôi.

" giờ anh đi đây , Peroin~" Perospero cười lên và rời đi.

Cô thì vẫn tập trung ngồi lại độc sách . Suốt hai tiếng đồng hồ , cô ngừng lại và vươn vai mình lên để dãn gân cốt.

Ngồi đọc sách lâu như vậy làm cơ thể cũng muốn mỏi cả người ra.

Mắt cô đảo qua một chút bên dưới sàn , cô phát hiện một cái vòng tay như chuỗi hạt màu xanh lá .

Cô nhặt lên nhìn thì mới biết đó là của anh Perospero.  Cô nghĩ anh ta đã làm rơi mà không biết.

Vậy là cô đi thật nhanh để tìm anh ta trả lại . Cô cũng đã hỏi vài người quanh đây và họ không ai thấy Perospero đâu. 

Lại một cảm giác quen thuộc hiện ra. Hình như cô đã từng hỏi bọn họ về ai đó . Đầu cô lại nhức lên. 

"Bực quá....tại sao mình không thể nhớ được gì hết vậy nè " Cô dựa vào góc tường , một tay ôm đầu và thầm trách .

Đúng lúc Perospero xuất hiện.  Anh ta nhìn thấy cô đang dựa vào tường và ngồi dưới đất. 

" Manami !! Em làm sao thế!!?"Perospero chạy tới. 

Cô nhìn qua anh ta và cười nhẹ " Em không sao , chỉ là choáng một chút thôi. "

Perospero thở dài " Em đang có thai , nên hẳn là nó gây ảnh hưởng.  Để anh đưa em về phòng , Peroin~"

Anh ta bế cô lên nhẹ nhàng và đi một mạch tới phòng của cô.

Manami được lên chiếc giường của mình . Lát sau cô đưa ta cái vòng trả cho Perospero " Vừa nãy em thấy nó ở trong thư viện, em nghĩ nó là của anh "

Perospero đưa tay cầm lấy và đeo lại " Anh đang kiếm nó nãy giờ , cảm ơn em nhé , Peroin~~"

" Mà nè anh Perospero . Em có thể hỏi anh một chút không!?" Cô ngước mặt lên nhìn anh ta.

" Được chứ,  em muốn hỏi gì ?" Perospero ngồi xuống cạnh giường của cô.

" Mẹ nói em là con của bà ấy,  nhưng em lại thấy xa lạ vô cùng . Rốt cuộc thì trước kia em là ai ?!, vì sao em lại không thể nhớ gì hết?" Manami .

" ....Em muốn biết sự thật!?"

" Vâng...." Cô gật đầu chắc nịch.

"..... điều này anh không thể nói rõ được cho em biết. Nhưng anh biết em vẫn là viên kẹo ngọt ngào của anh , Peroin~" Perospero đưa tay chạm khuôn mặt của cô và vuốt ve nó.

" Đây là lần thứ ba khi em hỏi về mình là anh lại cứ nói thế mãi " Cô bặm môi và phồng một bên má lên. 

" Anh đâu nói xạo làm gì !?Peroin~" Perospero mỉm cười.

" Hừm.... sao tự nhiên em ghét anh quá " Cô cau có lại .

" Tại sao ?" Perospero.

" Anh có lông mi dài và đôi mắt đẹp như con gái vậy.  Có thật anh là con trai không thế  ?" Cô nghiêng đầu quan sát thật kĩ.

Perospero chợt nhếch môi lên và áp sát mặt anh ta về phía cô " Vậy em có muốn kiểm chứng không!?, Peroin~"

To be continue

Au : đọc tới đây chắc ai cũng biết chap sau là gì ha , khỏi lưu ý luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info