ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 49. Chuyện động trời

Yandere_Lucy

==================

Sau khi tên Doflamingo tắt máy đi. Hắn tiếp tục công việc làm chuyện đó với cô . Vì không chịu được nữa khi hắn ra hai ba lần và cô đã ngất đi ngay sau đó.
.
.
.
.
.
( Au: ta nói ta sẽ tua mà , chiến đấu rối vl)

" Manami.....Manami...."

Một giọng nói của ai đó vang lên trong đầu . Giọng nói với vẻ lo lắng cùng hơi ấm kì lạ trên cơ thể của cô cảm nhận được. 

Manami cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên và nhìn xung quanh .

" May quá , cậu tỉnh rồi " Sabo cười nhẹ, trên khuôn mặt vẫn hiện một chút sự lo lắng.

"..... Sa....bo.....là cậu đó sao....." Cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

" Là tớ đây, thấy không!?" Sabo cầm tay cô đặt lên khuôn mặt của cậu ta .

Cô có thể nghe, có thể chạm, có thể nhìn thấy Sabo nghĩa là cô không có mơ , cô mỉm cười nhìn cậu ấy " Đúng là cậu rồi....nhưng chuyện gì vừa xảy ra với tớ thế?"

Sabo ngập ngừng một lúc "......."

Cô liếc nhìn cơ thể của mình . Những vết hôn và cơn đau nhức bên dưới hông liên tục xuất hiện.  Hiện tại cơ thể của cô chỉ được một tấm chăn che lại mà thôi.

Giờ cô mới nhớ ra mình đã bị Doflamingo cưỡng hiếp "Tên Doflamingo....Hắn....."

Giọng cô có chút khẽ run lên,  Sabo nghĩ cô sẽ bị sốc và gây ám ảnh qua chuyện này , rất có thể tinh thần của cô cũng sẽ tụt dốc đi hoàn toàn .

"RGAAAAAA TÊN HỒNG HẠC CHẾT TIỆT,  TA SẼ BIẾN NGƯƠI  THÀNH CON HẠC QUAY GIÒN !!!" Nào ngờ cô bừng lên cơn phẫn nộ và gào lên. 

Sabo giật mình khi thấy  Manami tự nhiên gào lên . Cậu ta phì cười " cậu tới bây giờ vẫn ổn là tớ vui rồi "

" Mà chúng ta đang ở đâu thế Sabo ? Trái Mera Mera sao rồi?" Manami
.
" Chúng ta đang ở ngôi nhà cách xa thành phố . Những người khác đang chuẩn bị tới đây nên cậu yên tâm đi . Vừa nảy cái cậu Law kia cũng kêu tớ trả cây gậy cho cậu này , về trái Mera tớ đã ăn rồi  " Sabo cầm gậy Hải Lâu Thạch ra ( Có đeo bao tay nên không ảnh hưởng)

" Còn túi xách ?" Manami .

"Ở đây luôn.  Chỉ là quần áo thì tớ không có để cho cậu mặc rồi " Sabo ngượng nghịu nhìn cô .

" ..Vậy thì tốt.  Toàn đồ quan trọng của tớ trong đó " Cô thở phào ..." Mà làm sao cậu có thể cầm được gậy  Hải Lâu Thạch của tớ vậy?"

" ý cậu là sao ?" Sabo .

" Chỉ chủ nhân của nó mới cầm được,  làm sao cậu có thể?" Cô khá ngạc nhiên.

" ... không biết, tớ chỉ cầm nó lên vậy thôi " Sabo .

" kì vậy ta ?? Ngay cả Law cũng cầm được!? " Manami khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ.

Sabo cười nhẹ và trong lúc chờ đợi người khác . Cậu ta đã kể lại quá trình mà họ gặp Luffy . Thằng bé khi thấy Sabo đã ngớ mặt ra , nhưng khi Sabo nhắc lại chén rượu thề thì thằng bé đã nhớ hết,  hai mắt lòi, miệng há rộng ôm lấy đầu của cậu ta thật chặt mà khóc .

Còn về Ace khi Sabo nói với Luffy rằng là Ace còn sống.  Thằng bé đã sốc tập hai . Lúc chiến đấu với Doflamingo giải cứu cô thì Luffy xuất hiện cùng Ace chiến đấu,  thằng bé vừa mừng vừa khóc trong khi chiến đấu nữa chứ. 

" Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Manami

" Xong hết rồi thì phải . Do tớ thấy cậu thỏa thân trên giường nên đã lập tức lấy mền quấn lại rồi đưa tới đây trước họ . " Sabo xấu hổ.

" oh , vậy là cậu đã thấy hết rồi chứ gì!? " Manami hí mắt nhìn.

"Đâu phải tại tớ đâu chứ !!!" Sabo đỏ mặt.

Manami bật cười "được rồi,  tớ biết cậu là người chính trực mà"

".... tớ không có như cậu nghĩ " Sabo thì thầm.

Cô không nghe rõ những gì Sabo nói lắm,  nhưng chí ít cô vẫn an toàn thoát khỏi tên Doflamingo.

Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn bất chợt " ưm...ọe..."

"Cậu sao vậy Manami !!!" Sabo hốt hoảng khi thấy cô che miệng và phát ra tiếng nôn ọe.

" Tớ không sao , chỉ là  tự nhiên khó chịu thôi " Manami cười nhẹ .

Đúng lúc Law và vài người khác trở về tới.  Luffy với Ace bị kiệt sức với toàn thân đầy vết thương nên đã ngất đi . Còn lại thì vẫn tỉnh táo .

" Manami sao rồi?" Law lên tiếng hỏi

" Cậu là bác sĩ đúng không!? Vậy kiểm tra cô ấy giúp tôi . Đột nhiên cô ấy khó chịu trong người và còn buồn  nôn nữa" Sabo .

".... Khó chịu .... buồn nôn.....tôi hỏi cô một chút nhé Manami " Robin .

" Được..." Manami .

" Bình thường cô hay ăn gì ?" Robin hỏi.

" Sao lại hỏi chuyện đó chứ??" Zoro chấm hỏi.

" Bình thường thì tôi ăn nhiều thứ, có lúc ăn đồ ngọt....nhưng sau đó lại thích ăn chua hơn" Manami chớp mắt.

" có hơi tế nhị một chút , mong cô tha thứ cho câu hỏi của tôi. Ngoài Doflamingo ra thì cô đã làm chuyện đó với ai nữa không!?" Robin.

Nghe câu hỏi này xong mặt ai cũng đơ ra . Nhưng Manami lại rất bình tĩnh mà nói " Mihawk và Law"

Một tiếng sét ngang tai cả bọn tập một.

" Tôi hiểu rồi,  vậy là cô đã mang thai đấy Manami " Robin suy đoán .

Tiếng sét ngang tai tập hai .

" CÁI GÌ !!!!!!!" Cô và mọi người kinh ngạc lên hết. 

" Khoan đã , những điều đó cũng chưa chắc là sự thật,  lỡ như cậu ta chỉ bị bệnh thông thường thì sao !?" Sabo cố gắng phản bác.

" Cô ấy bị buồn nôn, thích ăn chua nữa thì cũng đủ biết rồi đấy. Nếu không tin thì chúng ta để bác sĩ nào đó kiểm tra là được " Robin liếc qua Law.

Anh ta giật mình khi thấy ánh mắt của họ dồn về anh .." Tôi biết rồi "

Law lại gần Manami và từ từ kiểm tra. Sau một lúc anh ta mỉm cười và nói " Đúng là em ấy có thai rồi "

" Tên bác sĩ thối , ngươi cảm thấy vui lắm hả !!" Sabo tức giận đánh Law một cái .

" thì sao chứ! Em ấy mang thai con của tôi thì phải vui mừng chứ sao !" Law lâu vết máu trên khóe môi.

Sabo nghiến răng xách cổ áo Law lên.  Tất cả nháo nhào can ngăn hai người bọn họ.

Trong khi đó Manami gần như bị mất hồn trước cả họ . Chỉ không bao lâu mà cô đã mang thai , điều này quá sốc với một người như cô.

" Ta yêu em ấy,  ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho việc này " Law nghiêm túc nói.

" Trách nhiệm của ngươi là khiến Manami thành ra như vậy sao ! Ta sẽ giết ngươi vì dám làm tổn thương cô ấy!!" Sabo đưa tay lên và tỏa ra ngọn lửa. 

" Sabo....thả anh ta ra đi " Manami lên tiếng .

Bọn họ im lặng nhìn về phía cô. Đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười xinh đẹp nhất hiện rõ ra .

" Nếu tớ mang thai thì tớ sẽ nuôi đứa trẻ này và không cần ai phải chịu trách nhiệm cả " Manami.

" Manami....." Sabo thả Law ra.

" dù sao tớ cũng đang muốn nghỉ ngơi dài hạn. Chắc là sau khi sinh xong tớ sẽ trở về làng và sống yên bình ở đó với chị gái và con của mình " Cô cười gượng. 

" Không,  cậu sẽ không phải một mình đâu. Vì tớ sẽ chăm sóc cho cậu và đứa trẻ này " Sabo đặt tay lên vai Manami.

" Manami . Dù đứa trẻ đó là con của anh hoặc tên Mihawk đi nữa thì anh vẫn sẽ chăm sóc cả hai thật tốt,  anh hứa đấy " Law.

" Ngươi tránh xa cô ấy ra đi tên bác sĩ thối " Sabo liếc nhìn.

" Gì chứ tên tóc vàng xoăn kia . Đó là con của ta đấy " law liếc lại.

Hai ngọn lửa bùng cháy nóng nguyên căn nhà. Robin với người khác cảm thấy không ổn lắm. 

Về Manami thì cô cũng đang bó tay với bọn họ luôn.  Để tiện cho việc chăm sóc , Sabo sẽ đưa Manami đến trụ sở của quân cách mạng tịnh dưỡng. 

Vì Law là hải tặc và sẽ có thể gặp nguy hiểm cho cô với đứa bé trong bụng . Law không phản đối việc này, chỉ cần cô với đứa bé khỏe mạnh là đủ rồi.

========= to be continue

Au : Có nên cho Sabo thịt chị nhà lun không ta ? Kiểu ôn nhu ấy.... Vì cái thai cũng chỉ mới 1,2 tuần gì thôi.

Khi khỏe lại chị ấy sẽ đi tiếp tục nữa và au phải làm màn thịt giữa Manami với Perospero,  Katakuri theo yêu cầu.

Au đang tưởng tượng ra một quân đoàn mạnh mẽ của Manami sau mấy chục năm tới. Những đứa con mang sức mạnh bá đạo với mức truy nã không kém . Một con thuyền của nữ hoàng thống trị biển đảo Manami và những đứa con của mình.

Au có vẻ làm lố quá phải ko !? Nếu lố thì au sẽ ko ghi cái kết đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia