ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 44. đảo bánh ngọt (3)

Yandere_Lucy

Nếu bạn là một trong những cô gái ấy:))

==========

Trong chuyến tham quan tòa lâu đài kẹo ngọt của Big Mom cùng Perospero. Manamo được một người hầu dẫn tới phòng nghỉ cho khách .

Căn phòng rộng rãi có mùi hương thơm ngọt , chiếc giường thì y như những đám mây cụm lại nằm rất êm ái .

Đây chắc hẳn là thiên đường rồi. Vì quá mệt mỏi nên cô liền ngủ luôn mà không ăn hay tắm gì cả .

.
.
.
.
Ngày hôm sau . Cô tỉnh dậy ngay khi nghe tiếng gõ cửa phòng mình , vì chưa tỉnh ngủ lắm nên quần áo có phần xộc xệch với nút áo trên chưa cài kĩ lại tối qua .

Người mà gỡ cửa phòng Manami lúc này chính là Perospero, anh ta đã có mặt từ sáng và gõ cửa phòng của cô liên tục rồi gọi tên cô theo phép lịch sự .

Lúc cánh cửa mở ra, anh ta nhìn thấy khuôn mặt lờ đờ cùng quần áo xộc xệch, do cô thấp hơn anh ta nên là Perospero gần như nhìn thấy được bên trong lớp áo đó .

Vừa thấy Perospero là cô mỉm cười " Chào buổi sáng Perospero!"

" Chào Manami . Cô có vẻ còn buồn ngủ sao ?!" Perospero kéo nhẹ nón xuống một chút .

" Tại giường êm quá nên tôi ngủ luôn, chưa kịp làm gì hết á " Manami gãi đầu cười ngượng.

" chắc hẳn cô đói rồi, để tôi cho người mang đồ ăn đến cho cô, Peroin~" Perospero cười nhẹ.

" Vậy cảm ơn anh nhé . Trong thời gian đó tôi tắm một chút " Manami.

Perospero gật đầu nhẹ và quay đi . Cô đóng cửa lại và bước tới phòng tắm. Nhìn vào gương cô cũng thở phào nhẹ nhàng khi mấy vết hôn của hai tên kia cũng mất dần đi rồi.

" Tsx ! tên Law này cắn kiểu gì mà chưa lành lại nữa " Cô bực bội .

Manami mặc kệ và đi vào bồn tắm. Nửa tiếng sau cô bước ra , phòng tắm nghi ngút hơi nước bốc lên tạo sự huyền ảo .

( trang phục Manami mặc)

Nhân lúc ở tạm chỗ này , cô tranh thủ giặt rồi phơi luôn hai bộ trước.

Cộc cộc cộc

" Đồ ăn đã có rồi Manami , nhưng mẹ của tôi muốn cô tới ăn cùng . Không biết cô có phiền hay không?" Perospero.

" Chờ tôi chút " cô vội vàng ra ngoài mà không mang theo vũ khí gì .

Lúc mở cửa, Perospero lại bị cô đập một cái phát cái trang phục trên người. Một màu đen tuyền cùng những đường gợi cảm trên người cô.

" đi thôi nào " Cô cười tươi.

Cô cùng với Perospero đi thật nhanh tới phòng ăn . Khi bước vào cô thấy Big Mom và một số người khác nữa. Trông họ ai cũng to lớn thật và có vẻ không phải thuộc dạng vừa.

" Ma ma ma , ta đang chờ cô đây Manami . Mau ngồi vào đi nào " big Mom mời gọi .

" Chào buổi sáng thưa tứ hoàng Big Mom " Cô mỉm cười và ngồi đối diện với bà ấy.

Perospero kéo chiếc ghế ra cho cô và đẩy lại gần bàn. Cô ngước lên cảm ơn anh ta một cái .

" mấy đứa, đây là Shichibukai Manami . Hiện tại là khách của gia đình ta ?!" Big Mom .

Cô ngượng nghịu cúi nhẹ từng người. Bọn họ cũng chào lại cô, chỉ một số là im lặng làm lơ .

Trong lúc ăn, Big Mom đã vui vẻ hỏi cô nhiều thứ như cô thích nơi này hay không? Có ngủ ngon không? Bình thường thì cô sẽ làm gì khi rãnh ! Cô đã có hôn phu hay chưa,.....

Hàng tá câu hỏi đặt ra cho cô từ Big Mom khiến cô rối não lên. Nhất là khi bà ấy hỏi cô có hôn phu hay chưa, đó là điều cô còn không nghĩ tới.

" Nếu cô chưa có hôn phu thì những đứa con trai còn lại của ta luôn sẵn sàng đấy " Big Mom.

" eh.....ngài đùa quá rồi " Cô cười gượng.

" Ma ma ma , vừa gặp cô là ta đã thích rồi nên cô cứ thoải mái đi . Sau này khi cô quay lại ta vẫn chào đón thôi , mà nếu cô bé muốn cưới con trai ta thì ta vẫn sẵn lòng đấy " Big Mom cười lớn.

Nghe bà ấy nói thế, mặt cô đỏ dần lên và không dám nhìn thẳng ai nữa. Những người ở đây gần như liên tục tia mắt nhìn cô mãi .

Khi mọi người ăn sáng xong. Họ liền giải tán để trở lại công việc của mình, cô cũng rút quân để tránh bị Big Mom hỏi quá nhiều.

" Phù. Thoát rồi....sáng ra bị hỏi đến mệt nhừ cả người luôn " Cô loạng choạng bước đi trên hành lang .

Manami trở lại phòng của mình . Cô lôi ra một xấp giấy trắng , một cây bút , thước, và cả cây sáo thủy tinh của mình .

Thời gian này cô nghĩ mình sẽ tự sáng tác ra một bài hát riêng . Cô cầm hết mấy thứ đó và ngồi trên khung cửa sổ phòng , một chân đặt lên khung cửa, chân còn lại chạm đất.

Vì phòng của cô nằm ở mặt sau lâu đài , nên ngay lúc đó Perospero cùng một người nữa là Katakuri, con trai thứ hai trong gia đình .

" Mẹ có vẻ rất thích Manami . Anh nghĩ chúng ta không nên gây khó dễ cho cô ấy , em nghĩ sao ?!" Perospero.

" em không biết, cô ta là Shichibukai . Làm sao biết được cô ta có âm mưu gì ?" Katakuri.

" anh thấy cô ấy không có gì là mưu mô cả . Hôm qua cô ấy đã giúp mẹ giảm sự áp lực trong người chỉ với tiếng sáo của mình đấy ,Peroin~" Perospero liếc nhìn em trai mình .

" Dù vậy nếu cô ta có hành động lạ nào, em cũng sẽ xử lí thôi " Katakuri .

Perospero cười khẽ , và rồi cả hai anh em nhìn lên cửa sổ phòng của Manami . Họ thấy cô đang viết với khuôn mặt tươi cười, miệng thì ngâm nga gì đó . Giờ nhẹ thổi vào làm mái tóc của Manami bay theo gió . Một vài tờ giấy bị bay xuống.

Cô kinh ngạc đưa tay chụp lại được một hai tờ . Số còn lại bị thổi bay xuống đất, khi nhìn xuống cô thấy Perospero và một người đàn ông to lớn có mặt trong phòng ăn khi ấy.

Perospero cầm lấy một tờ và biết ngsy cô đang sáng tác bài hát mới .

" Xin lỗi..." Cô loay hoay chạy ra khỏi phòng .

Perospero nhìn khuôn mặt rối rít của cô mà cười nhẹ " Em thấy không! Cô ấy nhìn ngốc đến vậy mà . Làm sao có âm mưu gì được "

Kataruki liếc nhẹ anh mình và nhìn tới bóng dáng của thiếu nữ ấy đang chạy tới.

To be continue





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info