ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 34. quê hương bố già, Ace trở lại

Yandere_Lucy

Au: *...*

"""""""""""

Ace sau hai năm được Manami giúp hồi sinh trở lại nhân thế , cậu đã gặp khó khăn trong việc tiếp nhận hình dạng lúc nhỏ của mình . Giờ cậu đã 15-16 tuổi .

Vì khá là nhớ băng Râu Trắng nên Ace quyết định đi đến quê hương của bố già . Cậu ta nghe đâu do thế lực của Râu Đen ngày càng trở nên bành trướng nên phần lớn những vùng đất thuộc bảo hộ của Râu Trắng trước đây đều bị cướp mất.

Cậu nghĩ rất có thể mọi người đang ở quê hương của bố già và bảo vệ nó. Vậy là cậu đã tạm biệt Manami để khởi hành tới đó bằng con thuyền hình dạng tấm ván trượt có một cây cột buồm phía sau .

Trước đó , cậu đã tới một . Ở đó có cả một đồng cỏ xanh bao la nằm trên một ngọn đồi rộng lớn,  phía dưới đồi là những ngọn sóng biển dồn dập tạo nên âm thanh quen thuộc . Ace tiến đến hai ngôi mộ được đặt ở đó và mỉm cười.

" Cũng hai năm từ khi cuộc chiến chấm dứt.... quả là một câu chuyện đáng nhớ mà" Ace đi tới phần mộ của Portgas.D.Ace và lấy đi chiếc nón cùng con dao nhỏ đặt trên đó .

Ngôi mộ bên cạnh còn lại là của người đàn ông mà cậu luôn gọi là bố , Ace đã đặt một chai rượu ở đó và cười nhẹ " Bố già , người cứ yên tâm.  Con chắc chắn sẽ không làm uổng phí những gì mà bố đã làm cho con và mọi người , bố cứ yên nghỉ đi nhé"

Ace ngước nhìn ngôi mộ một lần nữa và quay đầu đi mất. 
.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau tại quê hương của bố già .

Hiện tại Marco , cựu đội trưởng 1 của băng Râu Trắng giờ đang có mặt tại ngôi làng nơi bố già từng sinh ra và anh bắt đầu trong việc chăm sóc cũng như chữa bệnh cho người dân ở nơi đây. 

Anh là một thành viên,  là một hoa tiêu và cũng là một bác sĩ . Anh là một người  tài năng nhất trong băng của Râu Trắng . Bởi thế trước đây anh luôn được mọi người trên thuyền nhắc đến là " Gà mẹ".

" Xong rồi,  không bao lâu tay của nhóc sẽ lành lại sớm thôi- yoi " Marco mỉm cười và xoa đầu đứa bé gái .

" Dạ, cảm ơn anh Marco nhiều lắm " Cô bé cười tươi và chạy về nhà của mình .

Marco cười nhẹ và đứng trên một đồng cỏ xanh ngát bao la , bên cạnh là hộp y tế của mình . Đôi mắt anh nhìn xa xăm về phía ngôi làng .

Anh không ngờ mới đó đã qua hai năm rồi.  Mặc dù tiếng tăm của băng Râu Trắng trở nên lụi tàn trong mắt mọi người,  nhưng anh vẫn giữ lấy danh nghĩa của băng Râu Trắng và bảo vệ quê hương của bố già .

" Này Marco! " giọng của Jozu vọng tới. 

Marco quay lại và thấy những đồng đội của mình , họ đều là cựu đội trưởng trên tàu và anh với họ vẫn  rất thân thiết với nhau .

" Bọn này vừa mua rượu và thức ăn này, cùng nhau nói chuyện chút đi " Jozu.

Marco đưa mắt như mệt mỏi của mình nhìn họ và cười " Cũng được đó, trời hôm nay đang đẹp , thích hợp ăn uống ngoài trời như thế này"

Vậy là anh cùng với đồng đội ngồi xuống trên một tấm bạc được trải ra. Họ vui vẻ nói chuyện rồi kể lại chuyện ngày xưa. 

" Bố già cũng thật là , lúc nào cũng nghĩ đến những đứa con mình mà chả quan tâm tình trạng bản thân chút nào " Haruta ( đội trưởng 12).

" Ông ấy là thế mà , nhớ lại lúc trước chả ai cản được ông ấy khi uống rượu mãi không ngừng nữa " Izo ( Đt 16)

" đúng đó, và có một lần Ace đánh tay đôi với KingDew . Cậu ta lỡ tay lảm bể vò rượu yêu thích của bố và bị ông ấy cho một đấm ngay khi biết thử phạm nữa. " Vista cười lớn.  (Đt 5)

" Và lúc đó trên thuyền có nguyên một trận cười hả hê luôn " Namur ( Đt 8)

" Nhắc đến Ace thì thằng đó mỗi lần đang ăn là ngủ , bởi thế toàn bị chúng ta bày đủ trò như vẽ lên mặt hoặc là ăn cắp đồ ăn trên tay cậu ta , mà tôi nhớ người lấy thức ăn của cậu ta là Marco thì phải " Fossa ( Đt 15).

" Tôi chỉ giấu đi và chọc cậu ta thôi-yoi" Marco cười nhẹ .

Vừa kể họ vừa vui vẻ cười đùa với nhau . Nhưng sau đó nó dần vụt tắt đi bởi đôi mắt buồn của Marco , không gian im lặng như cái ngày họ nhìn thấy bố già và Ace chết đi .

Nước mắt của họ không có cạn mà chỉ là họ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình . Là một hải tặc,  chuyện sống chết là bình thường. Họ cần phải chấp nhận điều đó .

Họ nhớ bố , họ nhớ đến Ace . Cậu con trai luôn tạo tiếng cười và niềm vui nhiều nhất cho con thuyền.  Một người luôn năng động nhất trong nhóm và chả bao giờ ngồi im một chỗ,  luôn hết lòng vì đồng đội của mình .

" Ngoàm ngoàm,  rộp rộp...."

" Haizzz người nào vô duyên lại cắt đường dây tâm trạng của mọi người thế - yoi " Marco ôm đầu và thở dài. 

" Không phải tôi " Izo.

" Nãy giờ có ai ăn đâu?" Vista  

" Bọn này cũng thế mà " cả đám đồng thanh  .

Nếu không phải là người trong nhóm thì là ai kia chứ ? Họ cúi đầu xuống nhìn thấy một bàn tay cứ với lấy thức ăn về phía Juzo .  Cả đám nhìn theo hướng tay đó .

" ư...... mọi người đang nói gì vậy?" Ace vừa nói vừa thồn đống đồ ăn vào miệng.

" Ra là Ace à , làm ơn nhỏ tiếng cái đi " Vista .
.
.
.
.
.
.
.
.

" ACE Á !!!!!!" Nguyên tập đoàn không hẹn mà trợn mắt,  miệng há ra nhìn .

" Chào tất cả " ACE nhe răng cười,  miệng thì thồn một đống.

" Không thể nào....là cậu thật sao Ace - yoi " Marco kinh ngạc .

" À  chính là ...........Zzzzz khò ~~~z" ACE nói được một đoạn thì ngủ đi.

Vài phút sau đó , Ace tỉnh dậy " Ah ....ngủ quên mất tiêu "

" ĐÍCH THỊ LÀ THẰNG ACE 100% LUÔN RỒI " nguyên đám đồng thanh tập hai .

" Này ! Cậu còn sống thật sao Ace  !!? " Izo  

" ừ là tôi đây " Ace .

" Chẳng phải bọn này đã thấy cậu chết rồi sao !? Xác cậu rõ ràng cũng được bọn này chôn kia mà ?!" KingDew ( Đt 11)

" À chuyện đó là vì......Zzzzzz khò " ACE ngủ tiếp.

" LẠI NGỦ NỮA HẢ !!!!!" Đồng thanh tập ba.

Sau đó Ace tỉnh dậy và kể hết mọi chuyện cho họ nghe . Họ đã rất ngạc nhiên về loại ma thuật đó và bảo sao họ lại thấy Ace trông trẻ con như vậy.  Ai cũng vui mừng ôm lấy Ace , làm suýt nữa cậu bị nghẹt thở luôn.

Trong đó Marco chỉ nhìn cậu ta và cười mà thôi,  dù bố già không còn , nhưng chí ít Ace sống lại . Coi như ông ấy đã thành công trong việc giải cứu "con trai" mình .

" ACE ! Mừng nhóc đã trở lại -yoi " Marco nhìn Ace một cách ôn nhu .

" Hì ...vâng,  tôi đã trở lại rồi đây ." Ace cười ngây thơ và cùng mọi người đoàn tụ ăn uống với nhau như trước.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info