ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân One Piece) LỜI THÌ THẦM CỦA SÁO

chap 1. Khởi đầu

Yandere_Lucy

(Lúc nhỏ)

( khi lớn)
Tên khi xuyên: Manami

Thân phận: Em họ của chị chủ quán rượu Makino tại làng Cối Xay Gió .

Tính cách : khá nguy hiểm , vui tính , dễ bị kích động

Thích : trở thành một nhà thám hiểm, có điều bị tác giả bẻ lái thành hải tặc tội phạm luôn . Sau này nằm trong Shichibukai , nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ Luffy.

Vũ khí : Cây sáo và gậy hải lâu thạch ( bằng chiều cao của cô lúc lớn)

Năng lực : xem rồi biết ( ko Buff khỏi lo) :)))

Trái ác quỷ : không có nhưng vẫn méo biết bơi :))

Đặc điểm nhận dạng : Tóc trắng, Mắt vàng chanh , hay cầm một cây sáo và một cây gậy hải lâu thạch , thích là nhích khỏi nói nhiều.

=============

Câu chuyện bắt đầu từ lúc chị nhà được lên 10 tuổi. Tên là Manami , em họ của Makino, chủ nhân quán rượu tại làng Cối Xay Gió.

" Nè Makino. Em gái của con đâu rồi? Sáng giờ ta không thấy con bé thế? " trưởng làng.

" Con cũng đang thắc mắc đây, con bé lúc nào cũng trốn việc hết haizzzz" Makino thở dài.

Tại đỉnh Corbo phía sau làng Cối Xay Gió.

Một cô bé gái với mái tóc màu trắng và đôi mắt vàng chanh đầy sức sống đang cố gắng luyện tập với những khúc gỗ.

Vâng đó là Manami, cô đã sống tại mảnh đất này 10 năm rồi và khi biết bản thân xuyên vào một bộ anime cô chưa xem ngoài tập 1 ra thì cô rất hận bà tác giả.

Chí ít phải là Pokemon hãy Doraemon hoặc làm bạn với tử thần Conan cũng được nữa. Thế quái nào lại xui tận mạng như thế này.

Cô chỉ biết hải tặc nơi này nhiều vô số và nếu như không rèn luyện bản thân thì sẽ trở thành kẻ yếu kém mà thôi.

Cũng may kí ức kiếp trước vẫn còn nên cô còn nhớ được những kĩ năng của một đặc công. Nói thế thôi chứ cô chả đặc biệt lắm, chẳng có một cái danh hiệu nào hay chả một ai nhớ đến tên của cô luôn. Đã thế cô lại chết vì căn bệnh dịch quái ác nữa .

Càng nhớ càng tức, cô vung mạnh cái chân mình vào người gỗ khiến nó bị gãy làm đôi " Chết tiệt , vẫn chưa đủ "

" Ace, chờ em với "

Đột nhiên cô nghe giọng nói của một đứa con nít . Vì đây là nơi nguy hiểm, trừ một người như cô thì còn ai được kia chứ.

Cô nắm lấy một cái dây leo và trèo lên trên cây để nhìn từ xa. Một cậu bé tóc đen với chiếc nón mũ rơm đội trên đầu và một đứa khác nữa tóc đen, trên mặt có tàn nhang.

Thằng nhóc mũ rơm kia cứ liên tục đuổi theo tên nhóc phía trước mãi mà tên tàn nhang đó không chịu dừng, cứ như muốn cắt đuôi thằng bé vậy.

Nhưng cũng không phải việc của cô, thế nên cô đã làm lơ và trở về làng.

.
.

.
.
" trời ơi Manami! Em đi đâu mà toàn thân lấm lem như vậy? " Makino ngạc nhiên và quở trách.

" Em chỉ đi ra đỉnh Corbo luyện tập một chút thôi " Cô trưng bản mặt tỉnh bơ nói với chị mình " Giờ em đi tắm đây "

" Con bé này, chị chả biết dạy em sao luôn " Makino than thở.

Manami tuy là em họ của Makino, thời gian chăm sóc và bên cạnh em ấy khiến Makino cảm giác ấm áp vô cùng. Nhưng Makino khá lo lắng từ lúc Manami lên 5 tuổi, lúc nào cũng cúi đầu đọc hết sách trong làng rồi lại biến đâu mất tiêu gần trưa mới lết về, đã thế toàn thân luôn lấm lem bùn đất . Dù Manami đã nói đi luyện tập, Makino vẫn bất an .

" Makino, cháu không cần lo lắng quá đâu, con bé bây giờ cũng đang tới tuổi quyết định cuộc sống của mình mà " trưởng làng mỉm cười " sau này con bé chắc hẳn sẽ trở thành một nhân tài đấy "

" Làm sao ngài lại biết được chứ!? " Makino.

" Hahahaha, cháu nghĩ xem trong làng chúng ta có ai rãnh rỗi mà ngồi một chỗ đọc hết đống sách trong làng suốt mấy năm không chứ, con bé chắc hẳn đang muốn tiến đến một tương lai mới cho mình " trưởng làng.

".... Cháu mong con bé sẽ không đi sai con đường mà em ấy chọn " Makino.

.
.
.
.
.
Ngày tiếp theo. Manami tiếp tục lên đỉnh Corbo luyện tập và cô vẫn nghe thấy tiếng la làng của thằng nhóc kia.

Một tuần..... Một tháng..... Hai tháng.....ba tháng.... Ngày nào cũng thấy hai đứa nó chơi trò đuổi bắt mãi không ngừng.

Sự tò mò tăng lên não và cô quyết định đi theo xem hai thằng nhóc đó thế nào.

Cô chạy tìm khắp nơi mãi mà không thấy bóng dáng hai đứa nó đâu, sau cùng cô phát hiện một con cọp và một con gấu to lớn đang đánh nhau. Phía trước là thằng nhóc mũ rơm, trông bản mặt sợ hãi của nó khiến cô vô cùng tức cười.

Nhìn thằng bé có vẻ buồn đi khi mất dấu tên nhóc kia. Vậy là cô tiến tới nhóc mũ rơm để nói chuyện " Này nhóc! "

Cậu nhóc đó giật mình lăn lóc ra đất " WAaaaaaaaa con người!!! "

" Chứ không lẽ thiên lôi chắc, lại nói chuyện chút coi " Cô vẫy tay gọi thằng bé lại gần mình.

Nhìn thằng bé trông ngốc thật đấy, với cả thấy một người lạ như cô gọi cũng chịu đi lại nữa .

" nhóc tên gì vậy? " cô chống cằm mỉm cười.

" Em là Luffy, sau này sẽ là vua hải tặc " cậu nhóc mạnh miệng lên tiếng.

" Phụt... Hahahahaha..... Ước mơ tốt đó nhóc con, còn chị là Manami ! Dạo gần đây chị hay thấy em cứ đi theo cái cậu nhóc kia thế ? "

" Em chỉ muốn kết bạn với Ace thôi, nhưng anh ta không thèm đếm xỉa đến em...."

" ....và em cứ thế trong suốt thời gian dài chỉ biết đi theo cậu nhóc Ace đó sao? Bộ em không kết bạn với ai khác à? "

" .... Vì em không thể tin tưởng một ai được nữa, từ lúc được đưa tới đây em rất cô đơn và cũng chẳng ai chơi với em " Luffy bắt đầu rưng nước mắt.

Cô lấy khăn tay ra và lau đi " Thế em hiện đang sống ở đâu? "

" Em sống trong nhà của sơn tặc cùng với Ace. Ông nội em đã bỏ em lại để người ta chăm sóc " Luffy.

Nhìn thằng bé cũng tội nghiệp. Toàn thân của cậu nhóc đều đầy rẫy vết thương. Chắc hẳn nhóc mũ rơm phải chịu nhiều cực khổ rồi.

Manami mỉm cười và vỗ đầu nhóc ấy " Chị là em họ của chị gái Makino, chắc có biết về quán rượu tại làng Cối Xay Gió đúng không? "

" Em có biết, mà sao trước giờ em chưa từng thấy chị trong đó chứ? " Luffy.

" À thì chị hay đọc sách trong phòng một mình và hay ra ngoài nên ít khi xuất hiện trong quán lắm. Mà dù sao chị cũng không có ai chơi cùng, hay là hai chúng ta kết bạn đi "

" chị nói thiệt hả! Chúng ta là bạn sao?! " Luffy mừng rỡ.

" Đúng rồi, là bạn đó. Từ giờ chị sẽ là bạn của em " Cô cười tươi.

Nụ cười qua khe nắng của cô nó rất đẹp và hồn nhiên đến mức Luffy đã ngỡ ngàng một lúc.

Để mừng việc cả hai kết bạn. Cô dắt Luffy đi săn một con thú rừng. Ban đầu Luffy níu kéo vì sợ cô không đủ sức đánh lại.

Nhưng nào ngờ cô chỉ cần vài cú đánh bằng cây gậy sắt tìm thấy tại nhà của Manami đã đủ đánh bại một con heo rừng rồi.

Luffy sáng mắt và thần tượng cô vô cùng. Mà cô cũng rất kinh ngạc khi thấy cơ thể của Luffy co giãn y như cao su ấy. Thằng bé có nói bản thân đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu No mi nên mới như vậy.

Nếu như cô may mắn ăn nó thì chắc hẳn cũng sẽ mạnh không ít. Dù sao cô cũng không biết bơi và có ăn hay không như nhau thôi, chết chìm như thường.

.
.
.
.
Cứ thế liên tục mấy ngày, Ace cứ chạy và Luffy thì chỉ vui vẻ và chúc anh trai đi đường cẩn thận. Còn cậu nhóc lại rẽ hướng khác tìm đến Manami.

Cô bây giờ là bạn kiêm sư phụ tạm thời của Luffy. Cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau đi săn những con thú vô hại cho đến nguy hiểm.

Hơn thế nữa lúc trở về trại sơn tặc, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Luffy khiêng một con heo hoặc con báo lớn trở về với nụ cười tươi tắn.

Ace cũng không ngoại lệ. Cậu ta cảm thấy Luffy đã thay đổi hẳn ra và ít bám theo mình hơn.

" Làm thế nào mà ngươi có thể mang mấy con này về được vậy hả?! " Dadan.

" Đã nói là tôi tự đánh bại chúng rồi mà " Luffy kiên quyết khẳng định.

" Mày nói dối, làm sao mày có thể đủ sức đánh lại kia chứ!?" Ace phản bác lại.

" Em đã nói là em săn được kia mà . Không tin thì thôi, em ăn hết tất cả luôn " Luffy .

" Éc thằng quỷ mau nhã cái dĩa thịt ra nhanh " Dadan và những người khác .

Ace nhíu mày lại và vẫn không tin tưởng những điều mà Luffy nói .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info