ZingTruyen.Info

(Đồng nhân One Piece)Cô em gái nhỏ của Luffy

Lucifer chết

az012901

-"Ông nội này... Tại sao lại muốn con làm hải quân."Lucifer nhìn ông hỏi.

-"Vì hải quân những người tốt."Ông lấy bánh thêm cho cô.

-"Thế hải tặc là người xấu sao.??"Cô lấy bánh ăn tiếp.

-"Đúng vậy... Nên khi con lớn tuyệt đối không được làm hải tặc biết chưa."Garp lấy khăn lâu miệng cho con mèo ham ăn kia rồi dặn dò.

-"Nhưng con lại nghĩ khác."Lucifer để cái bánh xuống ngẫm nghĩ.

-"Con nghĩ gì."Garp nhìn cháu mình.

-"Dù hải quân hay hải tặc đều có thể làm việc tốt mà... Đâu nhất thiết hải tặc là xấu củng đâu thể khẩn định hải quân tốt hết được chứ... Dù 2 con đường đối lập nhau nhưng củng có thể chung trí hướng mà."Cô giải thích cho ông.

-"Con nghĩ như vậy sao."Garp nhíu nhẹ mày.

-"Vâng... Đâu quan trọng cách mình chọn.. Mà cách mình đi mới quan trọng mà.. Đúng không ông nội."Lucifer cười tươi ăn tiếp.

-"... Củng có lý."Garp im lặng 1 lúc.

-"Con bé nói đúng nhỉ.... Suy nghĩ rất chín chắn đấy."Aokiji đi từ ngoài vào lên tiếng.

-"Hihi... Chứ nghĩ như ông nội không lẽ Papa củng là người xấu sao."Lucifer nháy mắt nói nhỏ với ông.
Họ nói chuyện đủ thứ ăn uống no say về nghĩ ngơi.
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau khi tàu đã đến chổ cần đến.
Ở nơi khác
Luffy và Ace cùng Sabo đã bỏ nhà đi để sống tự lập rồi.
Dù rất bất ngờ,giận,buồn nhưng khi Dadan đưa đồ của cô để lại cho họ thì không khí thay đổi ngay.

{_ Khi các anh đọc được lá thư này thì em đã đi rồi.
_Em biết rời đi không nói lời nào là không đúng.
_Nhưng papa chỉ cho em đi chơi trong 2 tháng.
_Thời gian của em hết rồi phải quay về thôi.
_Từ đầu em đã biết trước sẽ đi,không nên làm thân với mấy anh.
_Nhưng em không thể,em chưa từng có bạn.
_Khoảnh thời gian 2 tháng ở đây là lúc em vui nhất.
_Không chỉ có 1 anh trai mà có tận 3 người anh.
_Còn có dì Dadan  hung hăng,và mấy chú lắm mồm.
_Nhưng mọi người lại rất tốt,em thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên mọi người.
_Chúc mọi người luôn vui vẻ tràng đầy sức sống như vậy.
_Lucifer sẽ luôn nhớ mọi người,em sẽ cố mạnh lên.
_Và mấy anh này,lần sau gặp lại nhất định phải là lúc tất cả đều vang danh khắp nơi đấy nhá.
_Lucifer luôn luôn và luôn luôn nhớ các anh.
_Tạm biệt 3 ông anh ồn ào của em.
_Em tin 3 anh sẽ làm được đều mình muốn.
_Nhớ lời hứa trước chén Sake đấy,củng đừng quên em nha.

                                        ¶ Lucifer.¶ }

-3 anh chàng giận và trách cô đủ thứ khi đi mà không nói 1 lời.
Nhưng tất cả đều khóc khi đọc thư và rất nhớ cô.
Mọi tức giận oán trách đều bay hết chỉ có nhớ nhung.
Và ai củng tập luyện để mạnh hơn và sớm ra khơi.
Chổ của Lucifer cô củng tập luyện như mọi ngày.
Nhưng hôm nay là ngày sảy ra sự việc khiến mọi thứ thay đổi.
Ông nội cô và Aokiji đang làm nhiệm vụ của mình.
Vây đánh băng hải tặc nào đó,cô không dược tham gia.
Chỉ được đứng bên tàu Marine nhìn ngắm mà thôi.
Không ai cản được Garp với Aokiji cả,họ quá đáng sợ.
Dồn phe địch vào đường cùng chỉ có thể đầu hàng bó tay chịu trói.

-"Ông nội cố lên.. Ông nội cố lên.. Ông nội là lợi hại nhất."Lucifer nhón chân hết sức có thể.
Đứng bằng đầu ngón chân đặt đầu trên thành thuyền.
Nhìn ông mình,đưa tay ra trước,lắc qua lắc lại.

-"Ông chú lười biếng củng cố lên."Lucifer nhìn Aokiji cổ vũ.

-"Lại là ông chú."Aokiji thở dài nhìn cô.
Mấy ngày này ông và cô đã nói chuyện rất nhiều.
2 Người thân nhau hơn thu hẹp khoảng cách lại.
Nhưng cho dù ông có làm gì cô củng gọi ông là ông chú.
Chỉ vì vài lần ông ngủ thôi mà cô đã thêm từ lười biếng khi gọi.
(-Ờ chất ông chỉ ngủ có vài lần thôi à.😒😒😒.)

-Qua thêm vài phút bên kia bại hoàn toàn và bị trói lại.
Garp nhìn cháu mình cười tươi khoe chiến công.
Khi đã hết nguy hiểm Lucifer nhanh chân chạy lại.
Định ôm ông chúc mừng chiến thắng nhưng mới được vài bước.

-"Ngươi định đi đâu."1 Tên hải quân được phân công bảo vệ cô.
Tóm lấy Lucifer kéo lại ra vẻ nguy hiểm hỏi.

-"Hả.."Lucifer giật mình không hiểu gì thì đã bị hắn kéo mạnh lại.
Làm cô xén té,nhưng hắn đỡ cô và dỡ cao lên.
Garp cùng Aokiji kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn.

-"Ông mau thả hết họ ra."Hắn ra lệnh cho Garp.

-"Ngươi điên à."Aokiji quát.

-"Nếu không thì đừng trách... Cô cháu gái dễ thương này của ông sẽ không toàn mạng đâu."Hắn kè dao sát cổ Lucifer cười gian.

-"Ngươi muốn chết hả... Con bé mà bị gì ta sẽ lột da ngươi."Garp nghiêm túc nhìn.

-"Các người mà động thì tôi sẽ ra tay... Động 1 cái ta rạch 1 đường... Hoặc chặt 1 tay vậy."Hắn đè dao mạnh vào máu ứa ra.

-"Không được làm bậy... Ngươi muốn gì."Garp hỏi ngay,lo cho cháu mình, nhìn cô chăm chăm.

-"Thả hết họ ra... Cho bọn ta an toàn rời đi."Hắn bảo.

-"Ngươi là hải quân đấy có biết mình đang nói gì không hả.?"Aokiji quát.

-"Chỉ là lúc trước thôi... Làm hải quân thì sao được nhiều của cải như hải tặc được chứ."Hắn cười.

-"Vì chút của cải đó mà ngươi bán đứng đồng đội mình và làm điều sai trái sao."Aokiji tức giận quát.

-"Haha... Hải quân như các người thì khi mới có nhiều kho báu... Nhìn đi danh tiếng của thuyền trưởng ta đã vang dội đến nổi các người phải đến đây bắt đấy... Các người thì đến bao giờ mới được vậy. Hahahaha."Hắn cười lớn hơn.

-"Tên khốn... Nghĩ gì thì mặc ngươi thả con bé ra.. Rồi nói tiếp."Garp bảo

-"Các người ngốc à... Thả con nhóc này ra thì chúng tôi toàn mạng đi sao."Hắn nhướng mày hỏi.

-"Được... Bọn ta sẻ thả các ngươi đi.. Nhưng bỏ Lucifer ra."Garp đồng ý.

-"Nhìn ngươi đã làm gì với đồng đội của ta kìa... Giờ còn mạnh miệng vậy à.. Tâm trạng tôi đang không tốt đấy.. Đành xả lên cô nhóc đáng yêu này vậy."Hắn chỉ những người đang nằm là liệt dưới đất,gần đất xa trời đằng kia,đè dao mạnh thêm chút.
Máu theo lưỡi dao chảy ra ngày càng nhiều,nhỏ xuống đất.

-"Dừng tay."Garp và Aokiji lo lắng hô lên.

-"Hahaha... Còn muốn nói lý nữa không... Bản đại gia đây không có thời gian nghe đâu.. Muốn nói thì tôi Đành giết thời gian khi nghe vậy."Hắn cười gian.

-"Ngươi muốn gì củng được.. Không được làm hại Lucifer.. Thả họ nhanh."Garp ra lệnh cho họ thả người ngay.

-"Giờ thì không đơn giản vậy nữa... Anh hùng hải quân phó đô đốc Garp.. Aokiji 2 người quỳ xuống mà thả người ra.. Như vậy thì ta sẽ không làm gì con bé này."Hắn cao giọng bảo họ.

-"Ngươi.."2 Người họ tức giận nhưng không nói được.

-"Có giỏi thì giết ta đi."Lucifer nhìn ông mình,liếc qua hắn.

-"Lucifer."Garp và Aokiji gọi.

-"Củng gan dạ đấy nhóc... Không sợ chết à."Hắn cười nhẹ hỏi.

-"Papa và ông nội dạy ta rất nhiều nhưng lại chưa dạy ta sợ chết bao giờ... Mà ta củng muốn xem thử... Khi giết ta rồi... Các ngươi thoát bằng cách nào."Lucifer nghiêm túc.

-"Ta..... Nhiều lời... Nhanh thả họ ra... Muốn thấy cháu ngươi chết à.. Mau quỳ xuống."Hắn im lặng 1 lúc rồi quát.
Người thì được thả rồi nên hắn càng cao ngạo hơn.

-"Ông nội không được thả người."Lucifer bảo.

-"Câm mồm."Hắn nắm tóc cô  kéo lên đập mạnh vào thành thuyền.

-"Tên khốn... Thả Lucifer ra."Garp tức đến cùng cực rồi.

-"Ta bảo ngươi quỳ xuống... Nếu không thì ta sẻ chả các ngươi cái xác của nó."Hắn ra lệnh.
Dù Garp nhanh,nhưng khoảng cách 2 tàu giờ quá xa nhau.
Băng của hắn đã lên tàu,hải quân đang ở thế hạ phong.
Garp lưỡng lự không biết nên làm gì bây giờ.

-"Ông nội... Tuyệt đối không được quỳ."Lucifer vùng vãy quát lớn.

-"Lucifer."Garp nhíu mày nhìn cô.

-"Mặc kệ con... Hạ hết chúng đi."
'Khốn thật.. Papa bảo cho dù có chết củng không được liên lụy ai và không được dùng long chảo thù khi ông không cho phép.... Đúng rồi.. Kho đại pháo của ông nội ở đấy.'Lucifer liếc về phía kia.

-"Đúng là cháu của anh hùng hải quân có khác... Nhưng 1 khi không đủ bản lĩnh thì chỉ có thể Phó Mặc Cho Trời thôi... Không thể làm gì được đâu."Hắn xem thường.

-"Còn chưa chất... Ông nội... Hôm nay là lỗi của cháu.. Làm sai thì phải trả giá cho việc làm của mình... Phó Mặc Cho Trời... Hahaha...Mạng của ta là do ta quyết... Tuy ta không đủ bản lĩnh chạy thoát hay bảo vệ ai... Nhưng hiện giờ ta có đủ bạn lỉnh kéo các ngươi chết chung."Lucifer cười lớn.

-"Ý của nó là sao."Họ nhìn nhau không hiểu gì.

-"Ông nội.... Ông chú lười biếng... Tạm biệt."Lucifer nhìn họ cười nhẹ.

BÙM BÙM BÙM

-"Lucifer."Garp cùng Aokiji gọi lớn.

-'Ace,Sabo,Luffy em xin lỗi... Lời hứa đó có lẽ em không thực hiện được rồi... Tạm biệt mọi người... Tạm biệt Papa.'Rồi Lucifer cùng họ hòa mình sao đám nổ đó.
Lý do nổ là dô cô dùng cái bật lửa mà hôm qua nghịch,đem giấu và quên trả lại.
Để xuống chân đá về phía khẩu đại bát ở gần đó.
Đại pháo được đốt 1 lúc,quá nóng và phát nổ.
4 Quả bên ngoài nổ và lôi cả phòng đại pháp nổ theo.
Chớp mắt con tàu Marine đã được nhấm chìm trong lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info